Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 45 - Phần 02

Đối với Thần phi Lâm Lạc Dao, thực ra mấy năm nay chính Hoàng đế Đại Lương cũng thường xuyên thầm tưởng nhớ, cho nên việc Tĩnh phi nhắc tới tình cũ của bà với Thần phi đã đụng chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ông ta, vì vậy ông ta không những không tức giận mà còn có cảm giác như gặp được tri kỷ, đưa tay ra hiệu cho Tĩnh phi tới gần rồi thở dài, nói: “Thôi, nàng cũng hiền hậu như Thần phi, trẫm cũng không làm khó nàng nữa. Nàng ở bên cạnh trẫm, trẫm còn không hiểu hai nàng hay sao? Nói cho cùng nàng khác Hoàng hậu và Việt phi, chuyện ngoài cung vốn không nên hỏi đến nàng, chỉ có điều...”

Thấy Hoàng đế Đại Lương rơi lệ thương cảm, Tĩnh phi vội dùng khăn tay lau mặt cho ông ta, dịu dàng nói: “Thần thiếp hiểu năm đó bệ hạ có ý để lại đường sống cho Thần phi, nhưng bệ hạ cũng biết, Thần phi mặc dù tâm tính lương thiện nhưng dù sao cũng là con nhà võ tướng, gặp chuyện như vậy đương nhiên không muốn sống lay lắt một mình. Với những gì thần thiếp hiểu về Thần phi, thay vì nói Thần phi sợ tội tự sát thì chẳng thà nói Thần phi cảm thấy có lỗi với bệ hạ, cảm thấy không còn tiếc nuối gì cuộc sống này nữa nên mới tự sát thì đúng hơn.”

Lý do Tĩnh phi đưa ra khiến Hoàng đế Đại Lương cảm thấy vô cùng thoải mái, không khỏi liên tục gật đầu.

Năm đó, không thể nói là Hoàng đế Đại Lương không tàn nhẫn với Thần phi, khi còn sống thì tước vị, sau khi chết thì giản táng, quan tài một cỗ, mộ lẻ một ngôi, không lập bia lăng, không thiết tế hưởng, trừ việc không hạ chỉ cho bà tự sát thì những chuyện bạc bẽo đều đã làm đủ cả. Chỉ có điều giờ đây tuổi già nhớ lại ông ta luôn nghĩ rằng mình đã khoan dung độ lượng với bà để tự an ủi lòng mình.

“Thoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, giờ đây, người trong cung dám nói với trẫm về Thần phi cũng chỉ còn có nàng.” Hoàng đế Đại Lương vỗ vỗ mu bàn tay Tĩnh phi, cảm khái. “Cảnh Vũ sinh ra chưa được một năm nàng đã vào cung, đương nhiên nàng biết trẫm tốt với mẹ con nàng ấy thế nào... Ngày hôm trước tế điện trẫm nhìn thấy Ngôn Khuyết, hắn quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi xuất hiện trước mặt trẫm, suýt nữa trẫm đã quên mất hắn rồi, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, trẫm mới phát hiện có một số chuyện vốn không thể nào quên được...”

“Thần thiếp đang thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay bệ hạ lại có nhiều điều cảm khái như vậy, thì ra là vì nhìn thấy Ngôn hầu...”

“Cũng không phải thế. Sở dĩ trẫm nhớ tới việc này bởi vì hôm nay Hạ Giang vào cung nói với trẫm, hắn bắt được một nghịch phạm Xích Diễm năm đó lọt lưới...”

Tĩnh phi kinh ngạc, dường như phải gắng hết sức mới giữ cho bàn tay đang bị Hoàng đế nắm kia không run rẩy, nhưng sắc mặt thì không thể không thay đổi. Bà vội vàng cúi đầu, ổn định tâm trạng, một hồi lâu mới nói: “Hơn mười năm rồi...

không biết là nghịch phạm nào?”

“Nàng không biết đâu, là phó tướng của Tiểu Thù... Ơ... Một phó tướng của Xích Vũ doanh năm đó, tên là Vệ Tranh gì đó.”

Tĩnh phi nghe vậy mới có chút yên lòng, thầm thở phào một hơi, nói: “Sao lại thế được? Năm đó vụ việc được bẩm báo lên không phải có nói toàn quân Xích Vũ doanh đã bị chết cháy, không còn ai sống sót hay sao?”

“Trẫm cũng nghĩ như vậy, cho nên đã hỏi Hạ Giang. Hắn nói gã Vệ Tranh kia cao số, vốn hắn là phó tướng đứng đầu của Xích Vũ doanh, quả thật nên ở bắc cốc, cửa phía bắc khe núi Mai Lĩnh. Nhưng hôm đó đúng lúc hắn phụng mệnh đến cửa nam để giải quyết công việc ở chủ doanh Xích Diễm nên mới có cơ hội trốn thoát. Nếu hắn còn ở cửa bắc khe núi thì bây giờ có lẽ cũng không còn xương cốt nữa rồi.”

Nói đến Vệ Tranh, Hoàng đế Đại Lương liền không còn vẻ dịu dàng như lúc nhắc tới Thần phi vừa rồi, ngữ khí trở nên lạnh lùng.

Tĩnh phi nghe mà cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng nhờ có sự kín đáo được rèn luyện nhiều năm nên bà mới không để lộ vẻ bất ổn trên gương mặt.

Vì sao Xích Vũ doanh ở cửa bắc năm đó lại bị hạ sát tàn nhẫn hơn cả chủ doanh ở cửa nam, tất cả đều bị hỏa thiêu như thế? Thực ra trong lòng Tĩnh phi biết rất rõ.

Chủ tướng Xích Vũ doanh Lâm Thù, đứa con cưng của trời với tài khí cao ngất này là con trai độc nhất của nguyên soái Xích Diễm Lâm Tiếp và trưởng công chúa Tấn Dương, từ nhỏ đã là bảo bối được Thái hoàng thái hậu chiều chuộng nhất.

Lúc vụ án Xích Diễm mới xảy ra, Thái hoàng thái hậu ba triều chưa hề can thiệp vào việc triều chính đã để chân trần, buông xõa tóc đi tới điện Vũ Anh, nước mắt ướt mặt yêu cầu Hoàng đế Đại Lương xóa tên Lâm Thù ra khỏi danh sách thủ phạm chính.

Đối với Thái hoàng thái hậu khi đó đang vô cùng đau lòng thì đã không thể bảo vệ được cả Xích Diễm quân, nhưng ít nhất bà vẫn hi vọng có thể giữ được mạng cho đứa chắt ngoại mới mười bảy tuổi của mình.

Tuy nhiên, có một điều bà không biết là Hoàng đế Đại Lương đã hạ quyết tâm xóa sổ Xích Diễm quân, tuyệt đối không thể để lại mạng sống cho tên tướng quân mới mười ba tuổi đã ra sa trường, là thiên tài cầm quân, tung hoành ngang dọc, có uy danh bất bại đó để chôn mầm họa cho mình được.

Cho nên dù bị ép phải đáp ứng Thái hoàng thái hậu không xếp Lâm Thù vào danh sách nghịch phản phải truy bắt nhưng Hoàng đế Đại Lương vẫn mật lệnh cho Tạ Ngọc nhất định phải bảo đảm Lâm Thù không có cơ hội thoát chết, sau đó lấy lý do Xích Vũ doanh chống cự quyết liệt, cục diện không thể khống chế, cuối cùng ngọc đá cùng tan để hồi bẩm Thái hoàng thái hậu.

Mà trưởng công chúa Tấn Dương vẫn yên tĩnh chờ tin tức ở tiền phương, trong ngày nghe tin cả phu quân và con trai cùng chết đã mang kiếm xông vào cung, tự vẫn giữa đám đông trước điện Triều Dương, máu đẫm thềm ngọc.

Tuy nhiên, bệnh nặng của Thái hoàng thái hậu và máu tươi của trưởng công chúa Tấn Dương vẫn không ngăn được bàn tay sắt xây dựng quân uy vô thượng của Hoàng đế Đại Lương, ba ngày sau Tiêu Cảnh Vũ bị ban cho cái chết.

Cùng ngày, Thần phi cũng tự sát.

Kỳ vương phủ từng rộn ràng tấp nập, anh tài đông đúc bỗng tan thành mây khói, chỉ còn lại tiếng vâng dạ vang lên không ngớt trong triều đình.

Cũng chính từ lúc đó, Tĩnh tần trong thâm cung bắt đầu khắc ghi sự tàn nhẫn, ác độc của hoàng thất vào trong xương tủy.

Trong số những người chết có Lâm Tiếp, người đã cứu mạng bà, xem bà như tiểu muội, có trưởng công chúa Tấn Dương rất hợp tính bà, qua lại rất thân với bà, có Thần phi làm bạn trong cung, tình hơn tỷ muội… nhưng bà lại không thể không giấu những giọt nước mắt chảy xuống vì họ, che giấu nỗi oán hận và phẫn nộ trong lòng, giấu kín tất cả tình cảm và trí tuệ của mình, chờ đợi kết cục còn chưa ngã ngũ trong một góc thâm cung giống như một người tàng hình.

Nói chuyện một hồi với Tĩnh phi, Hoàng đế Đại Lương cảm thấy mệt mỏi nên chuyển lên giường nằm ngủ.

Tĩnh phi buông màn mỏng, thay hương trong lò, vừa ngồi xuống, sự lo lắng trong lòng đã dâng tràn. Có câu hiểu con không ai bằng mẹ, Tĩnh phi hiểu rất rõ tính tình của con trai Tiêu Cảnh Diễm.

Mặc dù bà không biết Vệ Tranh là ai, nhưng chỉ dựa vào thân phận phó tướng Xích Vũ doanh của hắn, bà cũng biết Cảnh Diễm tuyệt đối sẽ không mặc kệ.

Nhưng Cảnh Diễm sẽ can thiệp thế nào? Cầu xin Hoàng đế tha tội cho Vệ Tranh? Bây giờ vụ án Xích Diễm còn không có hi vọng lật án, thì lý do để ân xá nghịch phạm là hoàn toàn không có. Tác động tới quan lại và cai ngục để cứu Vệ Tranh? Thủ tôn Huyền Kính ti Hạ Giang chắc chắn đang giăng lưới chờ Tĩnh vương lao vào. Sử dụng vũ lực cưỡng chế cứu người? Đây là hạ sách một khi thất thủ sẽ không còn cơ hội sửa chữa…

Suy đi tính lại mà không tìm được câu trả lời, Tĩnh phi thở dài một tiếng, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đứng dậy đi ra chái nhà ngoại điện, sai người mang nhị hoa mai tươi tới, ngồi xuống tự tay sàng, chuẩn bị nấu lấy nước làm bánh hoa mai.

Lúc này thị nữ Tân Nhi bưng một hộp gỗ đi vào, thi lễ, nói: “Nương nương, đây là hạt phỉ[2] loại ngon nhất Nội đình ti vừa đưa tới, nương nương có cần xem không?”

[2]. Hạt phỉ: tên khoa học là hazelnut - một loại cây thuộc họ hạt dẻ.

Tĩnh phi chỉ thoáng liếc qua, nói: “Đặt xuống đấy.”

“Vâng.” Tân Nhi đặt hộp gỗ lên giá, đi tới vừa giúp Tĩnh phi sàng nhị hoa vừa cười, nói: “Nương nương, có phải dạo này hạt phỉ Nội đình ti đưa tới không ngon không? Đã lâu rồi không thấy nương nương làm bánh hạt phỉ cho Tĩnh vương điện hạ. Nương nương vẫn nói Tĩnh vương điện hạ thích ăn loại bánh đó nhất mà.”

Tĩnh phi dừng tay, ánh mắt ngưng đọng.

Đã bao lâu không làm rồi? Từ lúc bắt đầu làm hai hộp đồ ăn đã không còn làm bánh hạt phỉ nữa... Cảnh Diễm là một đứa con ngoan không bao giờ kén ăn, cái gọi là thích ăn nhất chẳng qua chỉ là hắn sẽ chọn thứ này để ăn trước trong rất nhiều thứ đồ ăn nấu cho hắn. Nếu không làm cho hắn ăn thì hắn cũng chẳng thấy thèm, cho nên đã lâu không làm mà hắn cũng không phát hiện ra sự thay đổi này.

Tính ra cũng thật thú vị, rõ ràng là một cặp hảo bằng hữu nhưng một người thì thích ăn hạt phỉ nhất, người còn lại nếu lỡ ăn vào thì sẽ dị ứng khắp người, không thở được, phải uống thuốc xổ mới khỏi được, có lẽ đây là điểm không hợp nhau nhất giữa hai người này...

Hi vọng trong tình thế nguy ngập lần này, người đó có thể khuyên can được Cảnh Diễm, nghĩ cách vượt qua chuyện này một cách yên bình.

“Nương nương, lúc nô tì đi về đây, trên đường gặp Huệ phi nương nương. Huệ phi nương nương được cung nữ dìu, khóc sưng hết cả mắt.” Tân Nhi hạ thấp giọng kể chuyện trong cung. “Nghe Tề công công nói là Huệ phi nương nương đi từ cung Chính Dương ra, nhất định là đã bị Hoàng hậu nương nương mắng nhiếc thậm tệ.”

Tĩnh phi cau mày, nói: “Ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì?”

“Nô tì không hỏi thăm.” Tân Nhi vội nói. “Là Tề công công tự nói với nô tì, nương nương không tin có thể truyền hỏi Tề công công...”

“Thôi.” Tĩnh phi cười nhạt. “Cũng không phải việc lớn gì, có điều phải nhắc lại với ngươi, làm việc trong cung phải có quy củ, không được tự tìm lấy phiền phức.” “Nô tì hiểu.” Tân Nhi tinh nghịch le lưỡi, đưa tay che miệng.

Thực ra Tĩnh phi đã biết chuyện Tân Nhi nói.

Huệ phi là mẹ của tam hoàng tử Dực vương[3], vào cung từ rất sớm, tính tình thành thật nhưng vẫn không được sủng ái.

[3]. Nguyên văn là “Dự vương”, hai chữ “dự” đồng âm khác nghĩa, dịch giả đổi thành “Dực vương” để dễ phân biệt.

Tháng trước, Dực vương nhìn trúng con gái một tiểu lại ở bên ngoài, chuẩn bị nạp làm thứ phi, nhưng còn chưa kịp hứa hẹn gì thì nữ tử này lại bị cậu ruột của Dự vương phi là Chu Việt nhìn trúng.

Tiểu lại đó muốn dựa thế Dự vương nên nói dối là con gái mình bị ốm, giấu Dực vương bí mật đưa vào Chu phủ.

Sau đó phong thanh lộ ra, Dực vương biết được. Tuy hắn xưa nay vẫn đóng cửa ở nhà không tranh chấp với bên ngoài nhưng dù sao cũng là hoàng tử, sau khi biết tin, hắn giận dữ sai người tới nhà tiểu lại chất vấn khiến ông ta hoảng sợ, phải chạy trốn ra ngoài từ cửa sau, lúc bị đuổi theo đã trượt chân rơi xuống nước mà chết.

Con gái tiểu lại nghe tin liền khóc lóc, để trút giận cho tiểu thiếp, Chu Việt nhờ một ngự sử vẫn giao hảo dâng sớ vạch tội Dực vương bức ép chết người, lại thông qua Dự vương phi để cáo trạng với Hoàng hậu.

Vì đang là ngày Tết nên vụ án này tạm thời chưa được xử lý, nhưng Huệ phi đã bị Hoàng hậu trách mắng nhiều lần vì tội dạy con không nghiêm.

Chuyện trong hậu cung, Tĩnh phi không bao giờ bình luận, cũng không can thiệp, có điều nghe Tân Nhi nói như vậy, ngày mai chính là tất niên, có rất nhiều việc quan trọng phải làm, bà ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy lấy hai túi thuốc và một hộp thuốc mỡ, sai Tân Nhi đi tới chỗ Huệ phi, dạy Huệ phi cách làm cho mắt hết sưng, tránh ngày Tết bị Hoàng đế Đại Lương phát hiện rồi trách cứ.

Đến giữa trưa, Hoàng đế Đại Lương tỉnh dậy, được Tĩnh phi hầu hạ dùng cơm trưa. Do buổi chiều còn phải triệu kiến thượng thư bộ Lễ vào xác nhận chuyện tế điển lần cuối nên ông ta không ở lại thêm, ăn cơm xong liền khởi giá rời cung.

Hoàng đế đã đi, Tĩnh phi bắt đầu chờ đợi, hi vọng con trai vào thăm để nói với hắn mấy lời. Nhưng chờ đến gần tối vẫn không thấy bóng dáng Tĩnh vương, Tĩnh phi nghĩ chắc hắn sẽ không đến.

Có điều trong lúc Tĩnh phi trông mong mà không gặp được con trai, Mai Trường Tô hôm qua lỡ dịp không gặp được Tĩnh vương lại vui mừng nhận được tin Tĩnh vương đã vào chờ trong mật thất.

Hôm nay, bệnh tình của chàng đã đỡ hơn một chút, bắt đầu phục hồi, buổi sáng còn đi dạo một vòng trong viện, cảm thấy thân thể không còn nặng nề như trước nữa.

Có điều, để đề phòng bất trắc, trước khi chàng đi vào mật thất, Lê Cương và Chân Bình vẫn nhất quyết ép chàng phải dẫn Phi Lưu đi theo.

Mở cửa thạch thất, Mai Trường Tô vừa cất bước đi vào đã hơi sững lại, bởi vì trước mặt chàng không phải chỉ có một mình Tĩnh vương đang chờ.

“Bái kiến Tĩnh vương điện hạ! Liệt tướng quân cũng đến rồi...” Dù lúc đầu hơi bất ngờ nhưng Mai Trường Tô cũng lập tức hiểu ra và bước tới chào: “Tô mỗ thân thể đau yếu, bệnh nặng kéo dài, chỉ sợ đã lỡ rất nhiều việc của điện hạ, xin điện hạ thứ lỗi!”

“Tiên sinh mau ngồi đi!” Tĩnh vương hơi cúi người chào. “Tiên sinh còn đang dưỡng bệnh, vốn không nên quấy rầy, nhưng có chuyện gấp nên phải bất đắc dĩ đến đây, xin tiên sinh chỉ điểm.”

“Điện hạ khách sáo quá!” Mai Trường Tô đi thẳng vào vấn đề. “Là vì chuyện Vệ Tranh mới bị bắt đúng không?”

Tĩnh vương không khỏi kinh ngạc: “Sao tiên sinh lại biết?”

Mai Trường Tô chăm chú nhìn trung lang tướng Liệt Chiến Anh với vẻ mặt lo lắng đứng hầu sau lưng Tĩnh vương, lạnh nhạt nói: “Tô mỗ phụng mệnh điện hạ truy tra bản án cũ của Xích Diễm năm đó, sao có thể không tận tâm được? Có điều chuyện Vệ Tranh bị bắt Tô mỗ cũng mới được biết mấy ngày trước, Giang Tả minh dù đã gắng hết sức cứu giúp nhưng vẫn không thành, để Vệ Tranh bị áp vào kinh thành. Chắc đến hôm nay điện hạ cũng đã nhận được tin tức, huống hồ theo Tô mỗ biết thì Liệt tướng quân năm đó có giao tình rất hữu hảo với Vệ Tranh, hôm nay Liệt tướng quân đã đi theo điện hạ thì chắc chắn là vì chuyện này.”

“Không sai, không sai!” Liệt Chiến Anh vội nói. “Đúng là cần thương lượng chuyện này. Ta vốn tưởng rằng Vệ Tranh đã ngậm oan chết thảm, thật may hắn vẫn còn ở nhân gian. Chỉ là giờ đây hắn bị nhốt trong lao, tính mạng nằm trong tay người khác, phải cố gắng cứu ra mới được. Vương gia vẫn nói trí tuệ của tiên sinh là thiên hạ vô song, xin tiên sinh chỉ điểm một hai!”

“Liệt tướng quân trọng tình trọng nghĩa khiến người ta phải cảm động. Nhưng giờ đây tướng quân là người tâm phúc trong Tĩnh vương phủ, mọi sự nên phải tính đến lợi ích của điện hạ đầu tiên mới đúng.” Mai Trường Tô cố ý nói chậm lại. “Cái gọi là ngậm oan cũng chỉ là chúng ta nói riêng tư ở đây, còn công khai thì thân phận của Vệ Tranh chính là tội phạm phản nghịch, không ai có thể phủ nhận, tướng quân có công nhận thế không?”

Liệt Chiến Anh vội nói: “Chính vì hắn mang tội danh phản nghịch nên mới phải...”

“Xin tướng quân an tâm.” Mai Trường Tô làm động tác trấn an. “Ta hiểu tâm tình của tướng quân, nhưng xin tướng quân nghĩ thử xem, bất kể ta đưa ra ý kiến gì thì cuối cùng cũng cần điện hạ đứng ra thực hiện. Mấy năm nay điện hạ đã bị chèn ép thế nào vì vụ án Xích Diễm, chắc hẳn tướng quân cũng biết rõ. Lần này chỉ cần điện hạ ra mặt thì chắc chắn sẽ gợi lại ký ức của bệ hạ, làm hỏng cục diện tốt đẹp đang được ân sủng hiện nay.”

“Hôm nay ở ngự tiền ta đã làm phụ hoàng tức giận vì chuyện này rồi.” Tĩnh vương cứng rắn nói. “Cho nên Tô tiên sinh không cần nhìn trước ngó sau nữa, xin Tô tiên sinh cứ nghĩ cách giải quyết tình thế nguy cấp này trước đã.”

“Vậy à...” Mai Trường Tô nhìn hắn. “Xin điện hạ kể lại tình hình cụ thể.”

Trí nhớ của Tĩnh vương rất tốt, hắn bắt đầu kể từ lúc đi vào điện, ai nói gì đều thuật lại đầy đủ. Càng nói, sắc mặt hắn càng trở nên sa sầm, hiển nhiên lại thấy tức giận vì chuyện này.

“Điện hạ.” Mai Trường Tô lắc đầu than thở. “Hạ Giang đang gài bẫy dẫn điện hạ vào tròng, điện hạ không phát hiện ra sao?”

“Ta biết.” Tĩnh vương nghiến răng. “Nhưng đối với ta thì có một số việc không thể qua quýt được.”

“Hôm nay Hạ Giang và Dự vương vốn muốn làm cho điện hạ và bệ hạ xảy ra xung đột, nhưng lại bị cắt ngang giữa chừng, điện hạ cũng đã khắc chế được nên bọn chúng không đạt được kết quả như dự tính, chắc hẳn cũng có chút thất vọng. Có điều Vệ Tranh còn ở trong tay bọn chúng thì bọn chúng đã nắm chắc được tiên cơ rồi. Bất kể điện hạ dùng cách nào để cứu Vệ Tranh thì cũng sẽ rơi vào bẫy của bọn chúng, điện hạ biết chứ?”

Tĩnh vương gật đầu. “Điều này đương nhiên ta biết. Án phản nghịch Xích Diễm là bóng đen nặng nề chắn ngang giữa ta và phụ hoàng. Hạ Giang dùng Vệ Tranh kích ta hành động chính là để phụ hoàng hiểu trong lòng ta vẫn nhớ hận cũ, vẫn muốn lật án. Một khi cho ta quyền thế và địa vị, ta sẽ là một hoàng tử có mối đe dọa đối với phụ hoàng, bởi vì bất kể thế nào thì trong vụ án năm đó, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn chính là phụ hoàng.”

“Điện hạ hiểu như thế thì tốt.” Hai mắt Mai Trường Tô như mặt hồ đóng băng, vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo. “Xưa nay điện hạ vẫn ủng hộ người của Xích Diễm, điều này cả thiên hạ đều biết, chính vì vậy hôm nay điện hạ xung đột với bệ hạ là điều rất bình thường, bệ hạ sẽ không nghĩ nhiều, cũng có thể nhẫn nhịn được. Nhưng điện hạ phải hiểu mức độ này đã là cực hạn rồi. Bệ hạ không phải người có lòng dạ mềm yếu, một khi cảm thấy điện hạ đã thật sự thách thức đến quyền uy của mình thì bệ hạ sẽ xử lý ngay mà không chút lưu tình, cũng tuyệt đối không có chút do dự nào. Như vậy chuyện xảy ra với Kỳ vương năm đó cũng sẽ lặp lại với điện hạ.”

“Vậy...” Liệt Chiến Anh hết nhìn người này lại nhìn người kia, lắp bắp nói xen vào. “Rốt cuộc Vệ Tranh phải làm thế nào?”

Mai Trường Tô gian nan nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Nghiệp lớn của điện hạ giờ đây là gì, Liệt tướng quân trong lòng cũng biết rõ, đối với Vệ Tranh, thứ khó vứt bỏ chỉ là tình nghĩa mà thôi, còn về lợi ích thì cứu hắn có trăm hại mà không một lợi. Điện hạ cần mưu việc lớn, đương nhiên phải vứt bỏ một vài chuyện.”

Liệt Chiến Anh tái mặt, lại không tìm được lời nào để phản bác, mấp máy môi hồi lâu mới nói được mấy chữ: “Không... không cứu à?”

“Thôi, Chiến Anh.” Tĩnh vương đứng lên, sắc mặt lạnh lùng. “Chúng ta đi thôi.”

“Điện hạ, nhưng...”

“Ý của Tô tiên sinh không phải rất rõ ràng rồi sao?” Tĩnh vương cười lạnh, mỗi chữ đều như len ra qua kẽ răng. “Vậy mà ta từng cho rằng Tô tiên sinh là một mưu sĩ khác những mưu sĩ bình thường, không ngờ lúc này mới thấy rõ tiên sinh cũng chỉ biết đến lợi ích, trong mắt không có lương tâm tình cảm. Nếu ta thuận theo ý tiên sinh, dứt bỏ tất cả đạo nghĩa nhân tình trong lòng, chỉ nhất tâm mưu đồ giành ngôi vị thì dự tính ban đầu của ta khi tham gia tranh đoạt lại vứt đi đâu? Một khi ta trở thành kẻ bạc tình đến mức làm người ta lạnh lòng như vậy thì chẳng lẽ tiên sinh không lo lắng sau này ta cũng sẽ vứt bỏ tình nghĩa với tiên sinh vì lợi ích khác hay sao? Chuyện đến nước này, tiên sinh đã không muốn giúp đỡ thì ta cũng không thể nói gì hơn, tiên sinh từng phái Giang Tả minh tìm cách cứu Vệ Tranh, cũng xem như đã tận tâm, việc này coi như ta chưa từng mở miệng.”

“Điện hạ!” Mai Trường Tô vội bước nhanh tới chặn trước mặt Tiêu Cảnh Diễm, nhưng vì thở gấp nên không thể nói ngay được, chỉ ho kịch liệt một hồi.

Mặc dù giận dữ nhưng thấy dáng vẻ ốm yếu của chàng, Tĩnh vương cũng mềm lòng, dừng bước chứ không nhất quyết bỏ đi.

Ho một trận xong, Mai Trường Tô điều chỉnh lại nhịp thở, nói nhỏ: “Nghe ý điện hạ thì điện hạ đã quyết tâm phải cứu Vệ Tranh?”

“Đúng.”

“Cho dù vì cứu hắn mà phải trả giá nặng nề, thậm chí có thể đặt cả mạng mình vào cũng chưa chắc đã cứu được?”

“Không thử thì làm sao biết?”

“Vệ Tranh chỉ là một phó tướng của Xích Vũ doanh, như vậy có đáng không?”

“Sau khi ta chết, gặp Lâm Thù, nếu hắn hỏi ta vì sao không cứu phó tướng của hắn, chẳng lẽ ta lại trả lời hắn là không đáng sao?”

“Điện hạ trọng tình, ta đã hiểu rõ.” Mai Trường Tô cố gắng kiềm chế tâm tình đang dậy sóng, hít sâu một hơi. “Nhưng vẫn không được.”

“Cái gì?” Tĩnh vương đang định nổi cáu thì đã bị một bàn tay giữ lại.

Mặc dù bàn tay giữ cánh tay hắn yếu ớt vô lực nhưng không biết vì sao hắn lại không hất ra được.

“Điện hạ không thể đi cứu hắn, có cứu cũng không cứu được.” Mai Trường Tô nhìn thẳng vào mắt Tĩnh vương, giọng nói kiên quyết. “Để ta đi. Ta sẽ nghĩ cách cứu Vệ Tranh ra.”