Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 49 - Phần 02
Tĩnh vương không hề lùi bước, nghênh đón ánh mắt của Hạ Giang, nói: “Không biết là người của ai thì được xác định kiểu gì. Sau khi Tô Triết được bệ hạ khen ngợi, trong kinh thành, mười người thì có đến chín người tranh thủ kết giao với hắn.
Quận chúa Nghê Hoàng rất sùng bái hắn, điều này mọi người đều biết. Hạ Đông và Hạ Xuân của Huyền Kính ti cũng đều đã đến Tô trạch làm khách. Tòa Tô trạch đó lại là Mông đại thống lĩnh giới thiệu cho hắn mua. Số lần Dự vương huynh tới thăm Mai Trường Tô có lẽ còn hơn ta gấp nhiều lần. Nói đến quà cáp chuyển đến Tô trạch thì người đứng đầu cũng là Dự vương huynh, ta có thể xếp cuối cùng là khá lắm rồi. Vậy mà lại nói Mai Trường Tô là người của ta là thế nào?”
Điều làm Dự vương tức giận nhất chính là tra thế nào cũng không tra được Mai Trường Tô và Tĩnh vương qua lại ít như vậy thì liên lạc với nhau kiểu gì, nghe đến đó đang muốn tranh cãi thì Hạ Giang đã giành nói trước: “Tốt, Mai Trường Tô đã không phải người của Tĩnh vương điện hạ thì việc này càng dễ làm. Ta cần thẩm vấn người này, điện hạ không ngại chứ?”
Tĩnh vương thấy tim mình trĩu xuống, đang nghĩ xem nên ứng đối thế nào thì Hoàng đế Đại Lương đã nói: “Hắn và Cảnh Diễm đã không qua lại nhiều thì vô duyên vô cớ thẩm vấn hắn làm gì?”
“Bệ hạ, trong đám nghịch tặc tấn công Huyền Kính ti đó, người nào cũng là cao thủ thân mang tuyệt kỹ, mà nhìn khắp kinh thành hiện nay, có thể điều động được nhiều cao thủ như vậy, ngoài tông chủ Giang Tả minh thì còn có thể có ai? Thần tin rằng thẩm vấn Mai Trường Tô nhất định sẽ có thu hoạch.”
“Đây quả thực là muốn đổ tội thì thiếu gì lý do, chẳng lẽ một Lang Gia bảng có thể bao quát được hết nhân tài trong thiên hạ? Ngươi nói chỉ có hắn thì đúng là chỉ có hắn thật à? Huyền Kính ti xử án dựa vào cảm giác như vậy mà không sợ người ta cười rụng răng sao?” Tĩnh vương cắn răng, lên tiếng phản đối.
“Chẳng qua chỉ thẩm vấn một chút, Tĩnh vương điện hạ cần gì phải căng thẳng? Tốt xấu gì vị Tô tiên sinh này cũng là khách khanh của bệ hạ, ta có thể làm gì hắn chứ? Chỉ cần nói cho rõ ràng, chuyện đúng là không liên quan đến hắn thì ta bảo đảm hắn sẽ rời khỏi Huyền Kính ti nguyên vẹn, trên người không có dù chỉ một vết thương, như thế được chưa?”
Lúc nói lời này, hắn cố ý lộ vẻ tàn nhẫn càng khiến Tĩnh vương lạnh lòng.
Thủ đoạn bức cung của Huyền Kính ti được truyền từ bao đời nay, mặc dù không có vết thương nhưng cũng có thể làm người ta sống không bằng chết.
Điểm yếu nhất của Mai Trường Tô chính là thân thể của chàng, vừa nghĩ đến việc Mai Trường Tô yếu ớt phải vào Huyền Kính ti, trong lòng Tĩnh vương lại đau như cắt.
“Phụ hoàng cũng biết thân thể Tô tiên sinh không tốt, dù sao hắn cũng là người nổi danh trong thiên hạ, triều đình nên tỏ lòng yêu tài, kính trọng danh sĩ mới đúng, bây giờ vô cớ bắt bớ, nếu bị truyền ra ngoài thì còn gì là danh tiếng? Hơn nữa Huyền Kính ti trực thuộc ngự tiền, luôn phụng chỉ làm việc, một khi có sai sót thì người bị thiên hạ lên án không phải Hạ thủ tôn mà chính là phụ hoàng!”
“Cảnh Diễm, ngươi dọa người quá đấy!” Dự vương nói. “Như ngươi nói, quan hệ giữa ta và Mai Trường Tô rất tốt, ta cảm thấy việc này chẳng hề hấn gì. Hắn có là danh sĩ thiên hạ thì cũng là thần dân của triều đình, có gì mà không động được? Phụ hoàng tin được Hạ thủ tôn, chẳng lẽ ngươi không tin được? Nói cho cùng cũng chỉ là tìm Mai Trường Tô hỏi mấy câu, sao ngươi phải chột dạ như vậy? Bây giờ đừng nói phụ hoàng, ngay cả ta cũng hơi nghi ngờ ngươi rồi.”
Hắn nói lời này không sai, Tĩnh vương cố gắng bảo vệ Mai Trường Tô như thế lại càng khiến Hoàng đế Đại Lương nghi ngờ.
Hơn nữa trong lòng Hoàng đế Đại Lương tin tưởng Tĩnh vương có gan và động cơ làm chuyện cướp tù này, cũng tin tưởng với kinh nghiệm và sức phán đoán nhạy bén của Hạ Giang, hắn sẽ không vô duyên vô cớ chĩa mũi nhọn vào Tĩnh vương.
Đương nhiên ông ta cũng biết rõ Dự vương đang nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chỉ có điều các hoàng tử tranh giành, đấu đá nhau thế nào ông ta đều không quan tâm, ông ta tự tin mình có thể khống chế và kiểm soát được. Nhưng nếu Tĩnh vương sử dụng vũ lực cướp tù, hơn nữa còn có sức mạnh để cướp tù thành công thì hắn quả thật quá đáng sợ. Cho nên ông ta phải ngăn chặn Tĩnh vương trước, tra rõ chuyện này thì mới yên tâm được.
“Hạ khanh, cứ tra xét theo ý ngươi, trẫm chuẩn tấu. Nhất định phải tra rõ ràng, triệt để, những gì vô căn cứ đừng có bẩm báo với trẫm!”
“Phụ hoàng, nhi thần cho rằng...”
“Câm miệng! Rốt cuộc ngươi có biết bây giờ mình đang là kẻ bị hiềm nghi hay không? Còn biết sợ hãi quân phụ, pháp lễ nữa không?” Hoàng đế Đại Lương bị sự bướng bỉnh của Tĩnh vương gợi lại những ký ức về việc hắn không chịu cúi đầu trước kia, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. “Bất kể thế nào thì tuần phòng doanh của ngươi cũng đã xen vào, không tra xét thì làm sao chứng minh được là ngươi trong sạch? Truyền chỉ, tuần phòng doanh tạm do bộ Binh tiếp quản, Tĩnh vương về phủ suy nghĩ, chưa được truyền chiếu thì không được vào cung.”
Cao Trạm lén nhìn sắc mặt những người trên điện, thấp giọng “vâng” một tiếng.
Cuộc tranh luận trên điện lần này bị Hoàng đế Đại Lương cắt ngang như thế.
Bây giờ đều đã trở mặt rõ ràng hết cả, Hạ Giang và Dự vương đang liên thủ tấn công Tĩnh vương, Hoàng đế Đại Lương cũng biết điều này, nhưng rốt cuộc hai người này chỉ “tấn công” hay còn có cả “vu hãm” nữa thì ông ta còn chưa biết được, cho nên lúc này để mọi chuyện dịu lại, tra xét tìm thêm bằng chứng là điều vô cùng cần thiết.
Sau khi rời khỏi cung thành, Hạ Giang triệu người đến thẳng Tô trạch.
Hắn lo lắng Mai Trường Tô chạy trốn, nhưng lại hi vọng Mai Trường Tô chạy trốn, bởi vì chạy trốn chính là biểu hiện của chột dạ và sợ tội, nhưng nếu để Mai Trường Tô chạy trốn mà không bắt được thì dường như là được không bằng mất.
Tâm tình mâu thuẫn này lập tức biến mất khi hắn đến Tô trạch.
Mai Trường Tô vẫn thản nhiên ở trong phủ, chàng không chạy trốn, mặc dù vị tông chủ Giang Tả minh này rõ ràng đã đoán được Hạ Giang sẽ đến.
Lúc đầu nói với Tĩnh vương mấy chữ: “Còn có...”, kỳ thực Mai Trường Tô định nói đến chính mình, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào, bởi vì chàng biết có nói cũng vô ích.
Không thể vì chàng khuyên một câu: “Lúc Hạ Giang đối phó với ta thì điện hạ không cần can thiệp” mà Tĩnh vương lại khoanh tay đứng nhìn thật, vị hoàng tử này còn chưa nghe lời như thế.
Phi Lưu đã được Lê Cương dẫn ra ngoài từ trước. Mệnh lệnh không được phản kháng cũng đã được hạ đạt nghiêm khắc cho các thuộc hạ khác, cho nên dù đám người Chân Bình nghiến răng ken két, Mai Trường Tô vẫn bình tĩnh đi theo Hạ Giang đến Huyền Kính ti.
Huyền Kính ti không phải một nơi xa lạ đối với chàng, trước kia chàng vẫn thường ra vào cùng với Niếp Phong, có điều tình hình khi đó và bây giờ quả thực hoàn toàn khác biệt.
Đêm đó, Hạ Giang không thẩm vấn chàng ngay mà giam chàng vào một phòng tối hẹp chỉ đủ để xoay người, có điều để chàng không chết cóng nên trong phòng vẫn có chăn đệm.
Hôm sau, Mai Trường Tô bị lôi từ trong chăn ra, dẫn tới một tòa đình lợp cỏ tranh bên hồ.
Hạ Giang mặc nguyên bộ đồ đen, đang bắt tay sau lưng đứng chờ ở đó, còn nhã nhặn cười với chàng.
“Tô tiên sinh, tiên sinh học thức trùm thiên hạ, kiến thức rất rộng, biết nơi này là nơi nào không?”
“Địa ngục.” Mai Trường Tô nhìn hắn, cũng mỉm cười. “Nơi âm hồn quỷ sứ ẩn hiện, không có người sống, chỉ có yêu ma quỷ quái.”
“Tiên sinh quá khen. Ta chỉ có sở trường tróc bỏ da thịt để nhìn thấy tim phổi người ta mà thôi.” Hạ Giang đưa tay. “Mời tiên sinh ngồi!”
“Đa tạ!”
“Nơi này của ta bình thường không mời người đến, một khi ta mời đến thì trừ phi là chính ta thả ra, nếu không có chắp cánh cũng không bay ra ngoài được.” Hạ Giang đẩy một chén trà tới. “Tĩnh vương biết tin tức tiên sinh đến đây làm khách, nhưng bây giờ hắn tự bảo vệ mình còn không xong, không thể chiếu cố tiên sinh được.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Mai Trường Tô điềm nhiên gật đầu, cầm chén trà lên quan sát màu sắc nước trà, lại khẽ nhấp một ngụm, lập tức cau mày, nói. “Trà này kém quá đấy. Rốt cuộc người nhập hàng của quý ti đã tham ô bao nhiêu tiền mua trà, sao thủ tôn không điều tra xem?”
“Ta biết tiên sinh là kỳ tài, tâm chí cứng cỏi người thường không sánh được. Có điều những người xương cốt cứng rắn thì ta cũng đã gặp không ít.” Hạ Giang không để ý đến lời chàng nói. “Nhớ trước kia ta từng tra xét một vụ tham ô, đương sự là một tướng quân, mạnh miệng lắm, nhưng mới ở chỗ ta được hai ngày, hắn đã khai hết tất cả đồng phạm rồi.”
“Khai à? Tại sao ta lại nghe nói hắn phát điên nhỉ?”
“Khai rồi mới phát điên, trước khi khai thì ta sẽ không để hắn phát điên, ta luôn có chừng mực.” Hạ Giang bình thản nói. “Không biết tiên sinh nghĩ thế nào? Ngoan ngoãn khai ra hay là ở đây mấy ngày như vị tướng quân kia?”
Mai Trường Tô đưa tay bóp trán, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: “Vậy ta khai luôn thì hơn.”
Hạ Giang đang chuẩn bị diễn tiếp, đột nhiên nghe thấy câu này, nhất thời nghẹn họng.
“Hạ thủ tôn muốn ta khai cái gì? Cấu kết với Tĩnh vương sao?” Mai Trường Tô nói nhanh. “Không sai, ta quả thật sớm đã cấu kết với Tĩnh vương, cướp Vệ Tranh cũng là do Tĩnh vương làm, ta tính kế. Bọn ta tấn công Huyền Kính ti trước, sau đó phát hiện nơi này đề phòng quá lỏng lẻo, giống như một cái bẫy nên lại rút ra. Đúng rồi, lúc rút ra bọn ta còn dựa vào sự hỗ trợ của tuần phòng doanh mới có thể chạy thoát. Sau đó Hạ thủ tôn về, người ta cài ở trước cửa Huyền Kính ti phát hiện thủ tôn có hành động kỳ lạ nên lén đi theo phía sau, sau đó được dẫn tới Đại lý tự, bất ngờ phát hiện Vệ Tranh ở đó. Thế là bọn ta phát điên, đánh Hạ thủ tôn ngài một trận, cướp được nghịch phạm. Đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy, ngài còn có gì không rõ không?”
Từ khi vào Huyền Kính môn, Hạ Giang đã thẩm vấn không biết bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một phạm nhân như vậy.
Hắn cố gắng ổn định lại tâm trạng, nhìn thẳng vào Mai Trường Tô, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi biết vừa rồi mình cung khai những gì không?”
“Biết.” Mai Trường Tô lạnh nhạt nói. “Ngài cứ dựa theo nội dung ta vừa khai để viết lời khai, viết xong mang đến ta điểm chỉ, sau đó ngài đưa lời khai này đến chỗ bệ hạ, vụ án kết thúc, mọi người cũng đỡ mệt.”
Hạ Giang đột nhiên hiểu ý Mai Trường Tô.
Vụ án này thật sự liên quan quá rộng, lại hoàn toàn không có bằng chứng, cho nên Hoàng đế Đại Lương tuyệt đối không thể chỉ xem lời khai đã kết luận ngay, lúc đó nhất định sẽ giải Mai Trường Tô vào đích thân tra hỏi. Nếu lúc đó vị tài tử kỳ lân này lại phản cung, tiện tay chụp tội danh “tra tấn bức cung, ép Mai Trường Tô đổ tội cho Tĩnh vương” lên đầu hắn thì đúng là không biết Hoàng đế Đại Lương sẽ có phản ứng gì.
“Mai Trường Tô, ngươi đừng quá đắc ý. Chuyện đến nước này mà ngươi còn ngoan cố như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn thử thủ đoạn của Huyền Kính ti ta sao?”
“Ơ…” Mai Trường Tô lộ vẻ mặt ngây thơ. “Ta đã khai rồi mà ngài còn nói ta ngoan cố? Chẳng lẽ ta phải bị ngài đánh một trận rồi mới khai thì tốt hơn sao? Chẳng lẽ chỉ cần ta bị ngài hành hạ thì bệ hạ sẽ không triệu ta tới đích thân tra hỏi lại? Ta đã khai nhận là bị Tĩnh vương sai khiến, lẽ nào ngài còn có người nào nữa muốn ta khai ra?”
“Khai cũng phải khai cho hết.” Hạ Giang tới gần một bước. “Nói, Vệ Tranh bây giờ ở đâu?”
“Đã ra khỏi kinh thành rồi.”
“Không thể có chuyện đó!” Hạ Giang cười lạnh một tiếng. “Hôm qua, trước khi vào cung ta đã sai người gác chặt tứ môn để tra xét những người qua lại, tuần phòng doanh có muốn cho qua cũng không được. Sau đó Tĩnh vương lại bị tước quyền chỉ huy, kinh thành càng giống như thùng sắt, trừ phi Vệ Tranh có khả năng độn thổ, nếu không tuyệt đối không thể ra được.”
“Lời này của ngài hơi mạnh miệng rồi. Dù kín như thùng sắt thì cũng phải có vào có ra, chỉ cần trong kinh thành còn có người có thể đi ra thì Vệ Tranh sẽ có cơ hội thoát thân.”
“Tô tiên sinh đúng là biết nói đùa, ta biết Vệ Tranh bị thương nặng thế nào, hắn hoàn toàn không thể đứng lên đi được. Mà mấy ngày nay, bất cứ kẻ nào không tự đi được đều không thể ra ngoài, tất cả xe ngựa, hòm xiểng, hễ có thể chứa được người, ngay cả quan tài ta cũng nghiêm lệnh cho bọn chúng mở ra xem kĩ. Ngươi nói xem Vệ Tranh được đưa ra ngoài thế nào?”
Mai Trường Tô thoáng lộ một nụ cười. “Thật sự muốn ta nói?”
“Đương nhiên.”
“Nếu ta không nói thì có phải ngài sẽ sử dụng thủ đoạn không?”
“Ngươi biết thế thì tốt.”
“Vậy ta đành phải nói thôi.” Mai Trường Tô lắc lắc chén trà. “Binh lính của ngài quả thật tra xét rất nghiêm, nhưng dù sao cũng vẫn có người không bị tra hỏi...”
“Tuyệt đối không có!”
“Có. Chẳng hạn như người của Huyền Kính ti các ngài.”
Đôi đồng tử của Hạ Giang đột nhiên co lại. “Ta đã sai người giám sát Hạ Đông, hôm qua nó hoàn toàn không...”
“Không phải Hạ Đông, là Hạ Xuân...”
“Nói láo!” Hạ Giang hiển nhiên hết sức tin tưởng Hạ Xuân nên lập tức tỏ ra khinh thường.
“Nghe ta nói đã, là phu nhân của Hạ Xuân... Hôm qua có phải phu nhân của Hạ Xuân nhận được tin phụ thân mình bệnh nặng nên vội vã ra ngoài thành về nhà mẹ đẻ hay không?”
Sắc mặt Hạ Giang lập tức trở nên chăm chú. Đây là việc nhà của Hạ Xuân, hắn không để ý, nhưng hắn cũng biết chuyện này. Nếu là phu nhân của Hạ Xuân ra ngoài thành thì đương nhiên binh lính của Huyền Kính ti sẽ không tra xét kĩ, nhưng làm sao Mai Trường Tô có thể đưa người vào trong đoàn người của phu nhân Hạ Xuân?
“Phu nhân của Hạ Xuân xuất thân phái Võ Đang đúng không? Ả ta có một sư điệt tên là Lý Tiêu đúng không? Ta từng tình cờ giúp Lý Tiêu chút việc, hắn cũng xem như có chút cảm kích ta nên thường tới chào hỏi. Lần này chính là Lý Tiêu cùng đi với phu nhân của Hạ Xuân, ta nhờ hắn chuyển giúp một rương đặc sản kinh thành đến Lang Châu, chẳng lẽ hắn lại từ chối? Khi rương hàng này được đưa ra khỏi thành cùng hành lý của phu nhân Hạ Xuân, đi tới một chỗ vắng vẻ thì đột nhiên bị toán cướp nào đó cướp mất thì cũng không phải chuyện không thể xảy ra đúng không?” Mai Trường Tô ung dung nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Hạ Giang. “Hạ thủ tôn, Vệ Tranh đã không còn ở trong thành, ngài cũng không bắt được hắn nữa, bỏ cuộc đi.”