Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 51 - Phần 02

Vì sao? Một câu hỏi ngây thơ như thế chắc cũng chỉ có Kỷ vương phong lưu thích thơ thích rượu mới hỏi được, mà cho dù là vậy thì chẳng bao lâu sau khi hỏi xong, Kỷ vương cũng đã hiểu ra vấn đề.

Người đứng sau Chu Việt là ai? Không cần điều tra cũng biết.

Dùng thủ đoạn đẫm máu như thế để vạch trần bí ẩn của phường làm pháo, từ đó kích động dân oán nặng nề nhằm vào Thái tử, làm như vậy sẽ mang tới lợi ích lớn thế nào cho đối thủ của Thái tử? Điều này đương nhiên cũng rất dễ trả lời.

Hoàng đế Đại Lương chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, tức giận đến mức tứ chi lạnh buốt, không nói nên lời.

Phường làm pháo, Chu Việt, Đại lý tự, Huyền Kính ti, Hạ Giang, Vệ Tranh... Những danh từ hỗn loạn này quay cuồng trong đầu làm ông ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, mà trong mớ bòng bong này, điều rõ ràng duy nhất chính là thủ đoạn luôn nhất quán từ quá khứ đến bây giờ.

Sau khi lật đổ Thái tử, mục tiêu đã đổi sang Tĩnh vương.

Nếu như trước đó Thái tử coi như tự làm tự chịu, bị Dự vương tóm được đuôi thì lần này đối với Tĩnh vương chính là mưu hại trần trụi.

Tuy nhiên, càng làm người ta kinh hãi là không biết Dự vương dùng cách gì mà có thể liên hợp được với Hạ Giang, có thể làm cho Huyền Kính ti luôn chỉ trung với Hoàng đế chuyển tù nhân mai phục, cuối cùng gài tội phạm thượng làm loạn cho Tĩnh vương.

Đối với Hoàng đế Đại Lương, sự phản bội và dối lừa của Huyền Kính ti đã vượt qua giới hạn khoan dung của ông ta.

“Tuyên Dự vương!” Hoàng đế Đại Lương nói ra ba chữ qua kẽ răng, mặc dù ngữ điệu trầm thấp nhưng lại làm người nghe cảm thấy lạnh lẽo khắp người.

Kỷ vương nhìn Thái Thuyên đang ngồi nghiêm chỉnh, dự cảm được một cơn sóng gió lớn đã trào dâng. Nói thật, ông ta thật sự không muốn ở lại đây để xem cảnh tượng đen tối này, đáng tiếc lại không có gan đứng dậy cáo lui, đành nuốt nước miếng, ngồi yên tại chỗ.

Trước khi tiếp chỉ vào cung, Dự vương đã nhận được tin tức cấm quân niêm phong Huyền Kính ti, nhưng hỏi thăm kiểu gì cũng không biết được vì nguyên nhân gì. Hắn đang đi vòng vòng như ruồi mất đầu thì ý chỉ tuyên kiến của Hoàng đế Đại Lương đã đến.

Lúc này tuyên kiến chắc chắn không phải vì nhớ gã con trai này nên muốn gặp hắn, lại nghĩ đến gã Mai Trường Tô rất am hiểu trò lén lút làm mưa làm gió này, Dự vương đột nhiên cảm thấy run rẩy.

Trên đường phụng chỉ vào cung, hắn vắt kiệt óc suy nghĩ, mồ hôi lạnh dường như đã chảy hết mà vẫn không nghĩ ra nguyên do.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, không biết phụ hoàng triệu kiến có gì phân phó?” Tiến vào phòng ấm, Dự vương không kịp nhìn rõ bốn phía có những ai, vội vã quỳ rạp xuống thi lễ.

Đáp lời hắn là một quyển công văn mang theo tiếng gió đập thẳng vào mặt khiến hắn đau rát.

“Tự ngươi xem đây là cái gì!”

Nghe tiếng quát mắng này, Dự vương hơi run rẩy nhưng hắn lập tức ổn định tâm tình, nhanh chóng nhặt quyển công văn lên, mở ra đọc một lượt. Đọc đến phần sau, mặt hắn đã trắng bệch, mồ hôi chảy như tắm, vội vã khấu đầu, khàn giọng kêu lên: “Phụ hoàng, oan uổng quá...”

“Người làm việc này là Chu Việt, ngươi kêu oan cái gì?” Hoàng đế Đại Lương mắng phủ đầu.

“Ơ...” Dự vương cũng xem như nhanh trí, chỉ khựng lại một lát rồi lập tức nói: “Chu Việt là nội đệ của nhi thần, lời khai này nhằm vào Chu Việt nhưng thực ra chính là nhằm vào nhi thần. Phụ hoàng thánh minh cũng biết điều này...”

“Nói vậy thì tiếng oan uổng này ngươi kêu cũng xem như hợp lý.” Hoàng đế Đại Lương cười lạnh một tiếng. “Ý ngươi là muốn bảo lãnh cho Chu Việt đúng không?”

Dự vương không dám lập tức trả lời, cân nhắc một lát mới nói: “Đây chỉ là lời khai của đám điêu dân, phụ hoàng sao có thể dễ dàng tin tưởng? Chu Việt xưa nay không có điều tiếng xấu gì, tội danh này... e là có điều oan khuất.”

“Bệ hạ!” Thái Thuyên hạ thấp người hành lễ, nói. “Thần cũng cho rằng có khả năng là oan khuất, nhưng người tố cáo Chu đại nhân chính là tùy tùng bên cạnh chứ không phải người dưng tự nhiên đổ vạ, nếu hàm hồ cho qua thì pháp lí khó dung. Cho nên thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, sau khi phục ấn khai triều lập tức hạ lệnh ba ti phái người minh đường hội thẩm, cần phải điều tra vụ này đến đầu đến đũa để trả lại sự trong sạch cho Chu đại nhân.”

“Minh đường hội thẩm?” Hoàng đế Đại Lương âm trầm nhìn Dự vương. “Cảnh Hoàn, ngươi nghĩ sao?”

Dự vương nghiến răng, trong đầu kêu ong ong.

Đương nhiên hắn biết rõ ràng Chu Việt có oan uổng hay không, hắn càng biết rõ Chu Việt có phải một người chịu được áp lực công thẩm hay không.

Hắn tin tưởng gã nội đệ này nhất định sẽ tận tâm làm việc cho hắn, tuyệt không có chút bất trung, nhưng hắn lại không dám khẳng định khi đối mặt với cao thủ hình danh có tiếng như Thái Thuyên, Chu Việt có bản lĩnh kiên trì đến cùng không khai ra hắn?

Kết quả minh đường hội thẩm sẽ phải truyền hịch thiên hạ, một khi đồng ý minh đường hội thẩm thì cũng phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả sau đó.

Một khi đã bị định tội thì ngay cả cơ hội đến cầu xin Hoàng đế thi ân cũng không còn, Dự vương làm sao dám cắn răng đồng ý?

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự do dự và chột dạ của Tiêu Cảnh Hoàn.

Mặc dù Hoàng đế Đại Lương đã đoán được chân tướng từ lâu nhưng thấy bộ dạng này của hắn vẫn không khỏi tức giận, tay trái nắm chặt chén trà bằng gốm mỏng, dường như sắp bóp nát nó khiến Kỷ vương ngồi bên cạnh vô cùng sợ hãi.

“Bệ hạ, nếu Dự vương điện hạ muốn dự thính giám sát xét xử cũng không phải là không được.” Trong tất cả những người có mặt, chỉ có Thái Thuyên vẫn giữ nguyên thần sắc như thường, đúng tác phong giải quyết việc công. “Thần nhất định sẽ dốc hết khả năng, chấp pháp công bằng. Xin bệ hạ giáng chỉ ân chuẩn ba ti hội thẩm.”

“Phụ hoàng...” Dự vương run rẩy kêu một tiếng, sắc mặt càng khó coi.

Vẻ mặt Thái Thuyên càng lạnh nhạt thì hắn lại càng hoảng hốt, không đoán được vị thượng thư bộ Hình này còn nắm được bằng chứng gì khác ngoài năm lời khai này không. Thái Thuyên là loại người mặt lạnh tâm lạnh, không nể nang ai bao giờ, nếu quả thật hắn đã nắm được bằng chứng trong tay thì mình ngồi bên cạnh giám sát cũng có tác dụng gì đâu?

Hoàng đế Đại Lương nắm chén trà hồi lâu, cuối cùng ném thẳng về phía Dự vương. Mặc dù không ném trúng nhưng việc này đã cho thấy ông ta đang nổi giận lôi đình.

Kỷ vương vội bước tới đỡ lấy cánh tay ông ta, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Hoàng huynh bớt giận... bớt giận...”

“Tên nghiệp chướng này! Không làm trẫm tức chết thì ngươi không cam lòng sao? Uổng công trẫm mấy năm nay thương ngươi như thế!” Hoàng đế Đại Lương chỉ Dự vương, chửi bới ầm ĩ. “Hết chuyện bỉ ổi này đến chuyện ti tiện khác, ngươi cho rằng trẫm đã già đến mức lẩn thẩn rồi sao? Ngay cả Huyền Kính ti của trẫm mà ngươi cũng có bản lĩnh nắm trong tay, Tiêu Cảnh Hoàn, đúng là trẫm đã đánh giá thấp ngươi!”

Dự vương kinh ngạc, khấu đầu, khóc lóc nói: “Phụ hoàng trách tội, hài nhi không dám cãi, nhưng Huyền Kính ti... hài nhi không hề...”

“Câm miệng! Chuyện mưu hại Tĩnh vương ngay cả Hạ Đông cũng đã khai rồi, ngươi còn cãi chày cãi cối?”

Nói một câu thật lòng, mặc dù là đồng minh nhưng cụ thể Hạ Giang lợi dụng Vệ Tranh để làm Tĩnh vương vấp ngã thế nào thì Dự vương thật sự không rõ, lại càng không rõ rốt cuộc Hạ Đông đã làm những gì, đóng vai trò gì trong đó. Nhưng hắn biết Hạ Đông là học trò cưng của Hạ Giang, luôn luôn nghe lệnh Hạ Giang, cho nên vừa nghe Hoàng đế Đại Lương nói Hạ Đông đã khai, Dự vương càng không đoán được tình hình đã xấu tới mức độ nào, lập tức hoảng sợ cuống cuồng.

“Trước giờ trẫm vẫn coi như không thấy những trò ngươi chơi đó, cứ để mặc ngươi làm, ai ngờ ngươi ngày càng táo tợn, bây giờ ngay cả trẫm cũng dám lừa gạt. Thêm chút thời gian nữa thì trong mắt ngươi còn có ai?” Hoàng đế Đại Lương càng mắng càng giận, hai mắt gần như bốc lửa. “Nói, có phải những việc làm của Chu Việt có liên quan đến ngươi không? Nếu nói sai nửa chữ trẫm sẽ không tha!”

Dự vương bò về phía trước, khóc lớn: “Ân sủng của phụ hoàng, hài nhi không bao giờ quên, nhưng cũng chính vì ân sủng của phụ hoàng nên hài nhi không thể dung tha cho nguyên Thái tử. Khi đó nguyên Thái tử dùng mọi cách chèn ép, hài nhi lại không muốn làm phụ hoàng phiền lòng, để tự bảo vệ mình, hài nhi không thể không dùng hạ sách này... Phụ hoàng... Hài nhi tuyệt đối không dám có lòng bất kính với phụ hoàng, chẳng qua nhất thời hồ đồ nên đã làm sai...”

“Vậy còn lần này? Cũng là Tĩnh vương ép ngươi à?”

“Chuyện lần này quả thật hài nhi không biết rõ, đều do một mình Hạ Giang làm, hài nhi chỉ... không can ngăn thôi...”

Hoàng đế Đại Lương giận dữ bật cười. “Tốt! Ngươi đẩy sạch sẽ lắm! Chỉ thương Hạ Giang, cứ tưởng rằng giúp ngươi chính là sớm trung với tân quân, lại không nghĩ rằng sẽ có kết cục như vậy! Dám làm không dám nhận, ngươi có điểm nào giống trẫm?”

Dự vương không dám trả lời, chỉ khóc nức nở, thỉnh thoảng lại thoáng nhìn Kỷ vương.

Kỷ vương bị hắn nhìn đến mức mềm lòng, không nhịn được ra mặt khuyên nhủ: “Hoàng huynh, Cảnh Hoàn đã nhận sai rồi, có mắng nó nữa cũng không thay đổi được... Có điều chuyện này nên xử trí thế nào cho tốt?”

Lúc này Thái Thuyên trịnh trọng đứng dậy, giọng nói sang sảng: “Thần lần nữa khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn ba ti hội thẩm!”

Lời của thượng thư bộ Hình ổn định mà lại rõ ràng khiến trong lòng Dự vương run lên, không nhịn được lại kêu một tiếng: “Phụ hoàng!”

Hoàng đế Đại Lương lạnh lùng “hừ” một tiếng, gương mặt vẫn như sắt lạnh, có điều trong lòng đã bắt đầu chần chừ.

Bây giờ ông ta đã phán định Hạ Giang và Dự vương liên thủ mưu hại Tĩnh vương, Dự vương cũng đã động tay chân trong sự kiện nổ phường làm pháo thảm thiết lần nọ. Hoàng đế Đại Lương không mảy may suy nghĩ đến hai chữ tha thứ đối với hai người có ý định lừa gạt, khiêu khích uy hoàng này, có điều bây giờ tình thế đã khống chế được, ông ta cũng không muốn mang những chuyện này lên xét xử công khai trên triều.

“Thái khanh, trẫm sẽ lệnh cho Trung Thư lệnh cách chức Chu Việt, sau khi cách chức sẽ không cần ba ti hội thẩm nữa, ngươi toàn quyền xử lý là được.” Hoàng đế Đại Lương dịu giọng nói với Thái Thuyên. “Trẫm cảm thấy vụ án này xét xử đến Chu Việt đã đủ để ổn định lòng dân, kết thúc tại đây, không cần tra hỏi kẻ đầu sỏ nữa.”

“Bệ hạ...”

“Còn những người khác, trẫm sẽ tự xử trí.” Hoàng đế Đại Lương mặt không biểu cảm ngắt lời thượng thư bộ Hình. “Thái khanh chỉ cần kết án là được, chịu khó một chút.”

Thái Thuyên cắn răng, cơ hàm căng cứng, cúi đầu che giấu vẻ mặt ẩn nhẫn, cũng để che giấu sự giận dữ đang bùng lên trong mắt.

Hắn cũng không nghe thấy tiếng Dự vương quỳ dập đầu tạ ơn trong điện, hắn đang cố gắng khống chế tâm tình của mình, ép bản thân không được tiếp tục tranh cãi với Hoàng đế, bởi vì hắn biết tranh cãi cũng không có tác dụng gì.

“Thái khanh, ngươi đã hiểu rõ ý trẫm chưa?” Hoàng đế Đại Lương đợi hồi lâu mà không nghe thấy hai tiếng: “Tuân chỉ” vang lên, không khỏi nhíu mày, giọng nói lớn hơn một chút.

Thái Thuyên hít một hơi thật sâu, lại ngừng một chút rồi mới khom người, thấp giọng nói: “Thần tuân chỉ!”

“Nếu không có chuyện gì khác thì ngươi lui ra trước đi!”

“Vâng.” Thái Thuyên mím chặt môi, nghiêm cẩn hành lễ rồi rời khỏi phòng ấm.

Vừa ra đến cửa điện, gió lạnh mang theo hơi tuyết liền thổi tới buốt thấu xương, nhưng vị thượng thư bộ Hình trẻ tuổi lại cảm thấy trong lòng nóng rát, cực kì khó chịu.

Thái giám hầu hạ ngoài điện đưa chiếc áo choàng hắn cởi ra trước khi đi vào nhưng hắn không mặc mà chỉ cầm trên tay rồi sải bước đi ra bên ngoài.

Ngoài cửa cung thành, cỗ kiệu của Thái phủ vẫn dừng ở chỗ cũ. Đám gia bộc vừa nhìn thấy Thái Thuyên liền vội vã bước lên đón nhưng hắn lại không lên kiệu, tiện tay dắt một con ngựa của tùy tùng, xoay người nhảy lên, một mình đánh ngựa chạy thẳng đi, hoàn toàn không để ý tới cảnh lộn xộn sau lưng.

Cứ thế thúc ngựa chạy không biết bao lâu mới nghe thấy có người gọi ở phía sau: “Thái huynh! Thái huynh!”

Thái Thuyên ghìm cương cho ngựa dừng lại, gương mặt tròn trịa của thượng thư bộ Lại Thẩm Truy xuất hiện trước mặt, ông ta thở hổn hển, hình như cũng đã đuổi theo một hồi.

“Sao vậy? Nhìn sắc mặt ngài...” Thẩm Truy đưa tay giữ đầu ngựa của Thái Thuyên, ân cần hỏi.

Thái Thuyên ngẩng lên, nhìn sắc trời âm u, im lặng chốc lát, đột nhiên nói: “Thẩm huynh, đi cùng ta đến tửu lâu uống vài chén?”

Thẩm Truy thoáng giật mình nhưng lập tức mỉm cười, ôn hòa nói: “Ngài còn đang mặc triều phục. Đi, qua chỗ rẽ kia là đến phủ ta, ta có một vò trạng nguyên hồng cất trong hầm sáu mươi năm, huynh cứ uống thỏa thích.”

Thái Thuyên không từ chối, hai người cùng nhau đánh ngựa đến Thẩm phủ.

Thẩm Truy để khách ngồi trong phòng khách nhỏ ở tiền viện, dặn dò gia bộc bày tiệc. Đến lúc rượu và thức ăn vừa được bày lên, Thái Thuyên đã uống liền một hơi ba chén.

“Được rồi, tửu lượng cao cũng không thể uống như vậy.” Thẩm Truy giữ chén của hắn, hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Huynh mặc như vậy là vừa vào cung à?”

“Đúng vậy...” Thái Thuyên thở dài một tiếng. “Vì vụ án phường làm pháo đó... Ta đã từng nói với huynh...” “Đã thẩm vấn xong nhân chứng quan trọng đó rồi à?”

“Ờ...” Thái Thuyên bóp trán rất mạnh, giọng nói uể oải: “Ta đã thẩm vấn suốt mấy đêm, cuối cùng đã xét hỏi rõ ràng, hôm nay vào bẩm báo bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại lệnh cho ta kết án, nói đến Chu Việt là có thể chấm dứt, không cho tiếp tục điều tra, không cho đào tận gốc, trốc tận rễ...”

Thẩm Truy buồn bã lắc đầu, nói: “Kết quả này huynh vốn nên dự tính từ trước mới đúng.”

“Ta đã dự tính rồi, thật vậy.” Thái Thuyên đỏ mắt, giành lấy chén rượu, lại uống một ngụm lớn. “Thẩm huynh, huynh không biết ta thất vọng thế nào, khó chịu thế nào đâu... Bệ hạ xem lời khai xong quả thật rất tức giận, không ngừng mắng Dự vương. Mắng hắn dùng thủ đoạn, mắng hắn lừa gạt, giấu giếm... Còn Dự vương một mực nhận tội, nói hắn chỉ là bị ép, không còn cách nào khác, hắn không bao giờ dám khinh thường hoàng uy... Nhưng trọng điểm ở đâu? Trọng điểm không ở chỗ này! Sáu mươi chín mạng người, sáu mươi chín mạng người đấy! Đối với Hoàng thượng, chuyện này không đáng mắng một lời. Đối với Dự vương, chuyện này không có gì phải ân hận. Rõ ràng không một ai nhắc tới chuyện này, không một ai thấy tính nghiêm trọng của nó. Rốt cuộc bọn họ để ý, bọn họ coi trọng cái gì? Cái gì? Cái gì?”

Thẩm Truy ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên cầm chén rượu lên, cũng ngẩng đầu uống cạn.

“Để mưu lợi cá nhân mà xem mạng người như cỏ rác, điều này đã khiến người ta phẫn nộ. Nhưng điều càng làm cho ta lạnh lòng là một quân chủ lại không hề để ý đến chuyện này...” Bàn tay đặt trên bàn của Thái Thuyên nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. “Cái gọi là mạng người lớn bằng trời, đó mới là giới hạn. Nếu còn tiếp tục thế này thì Đại Lương còn đâu khí số, trăm họ còn gì đường sống? Người không để bách tính ở trong lòng như vậy chính là quân chủ chúng ta sắp hầu hay sao?”

“Ai nói thế?” Thẩm Truy đột nhiên đập bàn. “Lời này trước kia ta chưa dám nói, nhưng bây giờ ta có thể nói với huynh. Đừng nhụt chí vội, vẫn còn có Tĩnh vương điện hạ nữa.”

Thái Thuyên nheo mắt, chậm rãi đưa mắt nhìn Thẩm Truy. “Huynh đã nói vậy thì ta cũng không giấu huynh. Ta cũng kỳ vọng vào Tĩnh vương điện hạ giống như huynh, có điều... thủ đoạn của Dự vương thật sự âm hiểm, tàn độc, nếu bên cạnh Tĩnh vương điện hạ không có một người cản ám tiễn giúp thì chưa chắc đã có thể đi tới bước cuối cùng... Trong chuyện này chúng ta lại không giúp được gì.”

Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Thẩm Truy cũng trở nên u ám, lắc đầu than thở: “Huynh nói đúng, bây giờ Tĩnh vương điện hạ còn bị giam lỏng trong phủ để tự hối lỗi... Rốt cuộc là vì sao cũng không có thông báo, muốn cầu xin giúp cũng không có cách nào...”

“Cái này huynh lại không cần lo lắng.” Thái Thuyên vừa phát tiết một trận, trong lòng đã thoải mái hơn ít nhiều. “Hôm nay ở trong cung, mặc dù ta không nghe rõ ràng lắm nhưng hình như đây lại là việc làm của Dự vương, đã bị Hoàng thượng nhìn thấu. Ta nghĩ Tĩnh vương điện hạ sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Thẩm Truy mừng rỡ, thở ra một hơi thật dài, nói: “Thế thì tốt, thế thì tốt, cuối cùng thì Hoàng thượng cũng không quá hồ đồ.”

“Hơn nữa, hình như Huyền Kính ti cũng dính vào. Lúc mắng Dự vương, bệ hạ cũng mắng cả Hạ Giang, đây là chuyện chưa từng xảy ra.”

“Huyền Kính ti?” Thẩm Truy vỡ lẽ. “Thảo nào... Hôm nay ta ở bên ngoài, nhìn thấy cấm quân đến niêm phong Huyền Kính ti... Xem ra cơn bão táp này quả thật không nhỏ. Tĩnh vương điện hạ có thể tránh thoát, thật là vạn hạnh.”

Thái Thuyên nhắm hai mắt cay cay, nói nhỏ: “Nhưng cục diện triều đình như thế lại thật sự khiến người ta tâm tàn ý lạnh...”

“Huynh sai rồi.” Thẩm Truy nhìn hắn chăm chú. “Cục diện triều đình càng như thế thì chúng ta càng không thể tâm tàn ý lạnh. Đã giữ chức vụ thì phải có trách nhiệm tương ứng, có một số việc mặc dù huynh và ta bất lực nhưng chỉ cần còn tâm tư vì giang sơn xã tắc, vì bách tính trong thiên hạ thì vẫn tốt hơn là không làm gì, cũng không nghĩ gì.”

Thái Thuyên trầm tư như đang thất thần, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, lại cầm bầu rượu lên.

Thẩm Truy mặc dù khuyên hắn nhưng thực ra trong lòng cũng vừa buồn vừa giận, lúc này không ngăn lại mà cùng hắn uống hết chén này đến chén khác.

Trong lúc hai vị thượng thư đang mượn rượu giải sầu ở Thẩm phủ thì Mông Chí cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, dứt khoát niêm phong Huyền Kính ti.

Hạ Giang vốn không phải người dễ dàng khoanh tay chịu trói, nhưng một đạo thánh chỉ đè xuống, lại có Mông đại thống lĩnh tọa trấn, rõ ràng là cả mềm lẫn cứng đều ở thế hạ phong, cho nên hắn không hề phản kháng mà chỉ nhiều lần thỉnh cầu được gặp thánh thượng. Mông Chí chỉ lạnh lùng nghe, không đồng ý cũng không từ chối, yên lặng nhìn thuộc hạ đeo xiềng xích cho hắn, sau đó đi thẳng vào phòng giam nhỏ phía sau, thả Mai Trường Tô ra.

Thực ra Huyền Kính ti không hành hạ Mai Trường Tô, Hạ Giang tiếp tục giam giữ chàng chẳng qua chỉ vì không muốn để vị tông chủ Giang Tả minh vô cùng bản lĩnh này có quá nhiều thời gian tìm cách giải độc, cứ giam thêm vài ngày rồi tính tiếp.

Nhưng dù sao cũng là bị nhốt trong ngục, không có thuốc thang chữa bệnh, ăn uống cũng rất kham khổ, cho nên sau mấy ngày, Mai Trường Tô đã gầy guộc, yếu ớt đến đáng thương. Mông Chí nhìn kĩ từ trên xuống dưới, không kìm được đau đớn, xót xa.

Do có các binh sĩ đi theo nên Mai Trường Tô không động viên ông ta, chỉ có thể mỉm cười, nói: “Đại thống lĩnh đích thân tới giải cứu, Tô mỗ cảm động từ phế phủ. Có điều ở đây đang hỗn loạn, không tiện tỏ lòng biết ơn, hôm khác nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi, hi vọng lúc đó đại thống lĩnh cho phép vào gặp.”

Mông Chí lấy lại bình tĩnh, gượng cười, khách sáo mấy câu rồi quay lại sai mấy thuộc hạ tâm phúc dẫn người hộ tống Mai Trường Tô về phủ.

Sau khi tất cả mọi việc ở đây đã được sắp xếp xong xuôi, ông ta đích thân áp giải Hạ Giang vào thiên lao, giam giữ trong phòng giam ở khu chữ Thiên nghiêm ngặt nhất, sau đó mới chỉnh đốn y phục, vào cung phục chỉ với Hoàng đế.

“Hạ Giang có nói gì không?” Lúc này Hoàng đế Đại Lương vừa đuổi Dự vương về phủ chờ xử trí nên tâm tình vẫn tồi tệ, mặt âm u như thể sẽ có tia sét đánh xuống bất cứ lúc nào.

“Hắn không chịu nhận tội, vẫn yêu cầu diện thánh.” Mông Chí bẩm báo đúng sự thật.

“Đương nhiên hắn không chịu nhận.” Hoàng đế Đại Lương cười lạnh, nói. “Hạ Giang là người dù đến khắc cuối cùng cũng vẫn không từ bỏ, nếu hắn dễ dàng nhận tội thì trẫm mới thấy lạ.”

“Nhưng, thưa bệ hạ...” Mông Chí tiến lên một bước, vẻ mặt nghi hoặc. “Lúc thần đưa Hạ Đông vào thiên lao thì Hạ Đông vẫn khăng khăng biện bạch cho Hạ Giang, nói... chuyện cướp Vệ Tranh là ả báo thù cho phu quân, do một mình ả làm chứ không liên quan đến sư phụ... Bệ hạ thấy có phải đúng là như vậy không?”

Hoàng đế Đại Lương không khỏi lườm Mông Chí một cái. “Ngươi đúng là võ tướng, tâm tư quá đơn giản. Lời của Hạ Đông cũng chỉ có ngươi mới tin. Nếu Hạ Đông chỉ vì báo thù cho phu quân thì giết luôn trong ngục là được, cần gì phải cướp người đưa ra bên ngoài? Không phải Kỷ vương còn nhìn thấy bọn chúng vuốt ngực cho Vệ Tranh sao? Rõ ràng là không muốn để hắn chết. Nếu việc này do Hạ Đông chủ mưu thì Vệ Tranh đã mất mạng từ lâu rồi. Trẫm cho rằng có lẽ Hạ Giang còn muốn dùng Vệ Tranh để làm trò gì đó nữa, chẳng hạn như bí mật đưa tới nơi nào đó trong phạm vi cai quản của Tĩnh vương, sau đó lại sai người tới tìm ra, đương nhiên sẽ trở thành bằng chứng phạm tội của Cảnh Diễm...”

“Hả?” Mông Chí tỏ ra hoảng hốt. “Như... như thế thì độc ác quá... Những mưu kế này chỉ có bệ hạ mới nhìn thấu được, thần ngu dốt... vốn chưa bao giờ nghĩ được đến những chuyện ấy...”

“Trẫm biết thủ đoạn của Hạ Giang.” Hoàng đế Đại Lương nheo mắt, vẻ mặt dữ tợn. “Trước kia luôn cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không lừa dối trẫm nên trẫm chưa bao giờ phải lo nghĩ, bây giờ nghĩ lại quả thực vẫn còn thấy sợ...”

“Vậy Hạ Đông...”

“Lời nói của Hạ Đông đều là để giúp sư phụ ả thoát tội mà thôi, chỉ nghe rồi cho qua chứ làm sao mà tin được?” “Nói vậy thì Vệ Tranh cũng có khả năng còn sống...”

“Chắc vẫn còn trong tay Hạ Giang. Chỉ có điều hắn tuyệt đối sẽ không giao Vệ Tranh ra.”

“Vì sao lại thế?”

Hoàng đế Đại Lương lườm Mông Chí lần nữa. “Ta nói tâm tư ngươi đơn giản là ngươi thật sự không chịu động não nữa sao? Hạ Giang đã nhất quyết buộc tội Tĩnh vương sai người đến cướp phạm nhân phản nghịch, nếu cuối cùng chính hắn lại giao Vệ Tranh ra thì chẳng phải là tự nhận tội sao? Trẫm đã nói rồi, Hạ Giang không dễ dàng nhận tội như vậy”

Thực ra, trong lòng Mông Chí lúc này rất muốn cười, nhưng chẳng lẽ vị đệ nhị cao thủ Lang Gia này lại không kiềm chế nổi tâm tình của mình, cho nên vẻ mặt ông ta vẫn cực kì nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, nói: “Mưu hại hoàng tử đúng là có chết trăm lần cũng không hết tội. Chỉ cần Hạ Giang vẫn còn một chút ham sống sợ chết thì tất sẽ không chịu giao Vệ Tranh ra.”

“Cuối cùng ngươi cũng hiểu được một chút.” Hoàng đế Đại Lương thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nói. “Ngươi đến nói với Hạ Giang, bây giờ trẫm không muốn nghe hắn kêu oan, bảo hắn suy nghĩ cho kĩ, bao giờ đã nghĩ rõ ràng thì đưa giấy bút cho hắn, bảo hắn viết tấu trình lên.”

“Vâng.”

“Lui ra đi!” Hoàng đế Đại Lương phất phất tay, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, bất giác nhắm hai mắt lại.

Cao Trạm nhẹ nhàng tiến lên, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ, hôm nay nghỉ ngơi ở đây luôn ạ?”

Một hồi lâu không thấy Hoàng đế trả lời, hình như đã ngủ, nhưng sau khoảng nửa khắc, ông ta lại hơi mở mắt ra, dặn dò: “Đến cung Chỉ La!”