Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 51 - Phần 01
Chương 51
Một kiếm chí mạng
Kỷ vương là đệ đệ của đương kim Hoàng đế Đại Lương, kém Hoàng đế mười hai tuổi. Lúc Hoàng đế lên ngôi thì ông ta còn chưa thành niên, là người nhỏ tuổi nhất trong số các huynh đệ, tỷ muội.
Ông ta là người thẳng thắn, tính tình phong lưu, phóng khoáng, có gì nói đó, lại không thích những trò âm mưu quỷ kế, là một vương gia sống cuộc đời nhàn hạ.
Đối với bất cứ vị hoàng đế nào đã đoạt được ngôi vị thì những hoàng đệ không hề có sức uy hiếp đều rất được yêu quý, Kỷ vương cũng vậy. Ông ta nhận được sự chiều chuộng và sủng ái từ Hoàng đế Đại Lương nhiều hơn bất cứ một thân vương nào khác, ngày ngày tiêu dao sung sướng chẳng kém thần tiên.
Nhưng những ngày tháng thần tiên cũng sẽ không tồn tại vĩnh viễn, trong những ngày tết vui vẻ, náo nhiệt nhất trong năm, vị vương gia này gặp phải một chuyện khiến ông ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Xe ngựa của Kỷ vương phủ lắc lư chạy trên lối đi chính của hoàng thành vẫn còn tuyết và nước đọng, trong xe, Kỷ vương ôm một chiếc lò sưởi nhỏ, vẻ mặt nặng nề ít thấy. Mà bên cạnh ông ta lại có một người khác đang ngồi.
“Vương gia, hay là ta và ngài cùng vào cung?” Ngôn Dự Tân hỏi dò.
“Ngươi vào làm gì? Chỉ làm chuyện phức tạp thêm. Hoàng huynh vẫn tin tưởng lời nói của ta, cho dù hoàng huynh không tin thì cũng có sao? Ta chỉ cần nói những gì nên nói, chuyện sau đó ta muốn quản cũng quản không nổi.” Kỷ vương thở dài một tiếng. “Nói thật, ta thật sự không muốn dính vào chuyện này nhưng biết làm sao được, rõ ràng đã nhìn thấy, dù sao cũng không thể làm như không nhìn thấy được.”
“Ta cũng thế. Nhìn thấy mà không nói sẽ rất bức bối.” Ngôn Dự Tân cũng thở dài. “Nói ra cũng đúng là khéo thật, nếu hôm đó ngài không cùng đi thăm Cung Vũ cô nương với ta thì đã không tình cờ nhìn thấy chuyện này...”
“Trong lòng ta không giữ được chuyện gì, một năm một mười nói rõ những gì ta nhìn thấy với hoàng huynh thì ta cũng thoải mái. Lát nữa ngươi xuống xe đi, đừng cùng ta vào trong cung làm gì. Hoàng huynh khó tính, đa nghi, nhiều người nói thì hoàng huynh lại suy nghĩ lung tung.”
“Được.” Ngôn Dự Tân gật đầu, mí mắt buông xuống che giấu những ý nghĩ phức tạp nhưng vẻ mặt vẫn rất ổn định.
Đến một con đường ở phía tây kinh thành, hắn cáo từ một tiếng rồi vén rèm xuống xe.
Xe ngựa tiếp tục chạy đi, vào cổng cung thành, rẽ về phía đông, cuối cùng dừng lại ngoài cửa Đan Tê.
Theo quy củ của Đại Lương, trừ khi có kiệu thiên tử phái tới đón, nếu không ai qua cổng này cũng phải đi bộ, cho nên Kỷ vương chỉ sai người đi thám thính xem lúc này Hoàng đế đang ở đâu rồi quấn áo choàng dày nhảy xuống, được hai tên hầu cận dìu đi vào cổng.
Hoàng đế Đại Lương tiếp kiến hoàng đệ của mình trong buồng lò sưởi ở chính điện Càn Di.
Không còn được Tĩnh phi chăm sóc hằng ngày, ông ta thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi hơn, có điều đôi mắt dưới hàng lông mày rậm vẫn lấp lánh ánh sáng khiến người đối diện không thể xem thường.
Nhìn thấy Kỷ vương đi vào, Hoàng đế Đại Lương để lộ nụ cười, hơi rướn người cho Kỷ vương miễn lễ rồi điềm đạm nói: “Trời lạnh thế này, có vẻ lại sắp có tuyết. Lúc này đang là Tết, ngươi đưa thiệp vấn an là được, cần gì phải chạy vào đây?”
“Thần đệ vốn cũng cần đến vấn an.” Kỷ vương xưa nay không câu nệ, ngồi xuống chỗ Hoàng đế Đại Lương chỉ bên cạnh mình. “Huống hồ còn có chuyện, không bẩm báo hoàng huynh thì trong lòng thần đệ không yên được.”
“Sao thế? Ai chọc ngươi à?”
“Không phải có người chọc thần đệ.” Kỷ vương lại ngồi gần hơn một chút, hạ thấp giọng, nói: “Hôm mùng Năm thần đệ thấy một chuyện, khi đó không cảm thấy có gì khác thường, mấy ngày nay tin tức lan ra mới phát hiện ra vấn đề...”
“Mùng Năm?” Hoàng đế Đại Lương nhạy cảm phát hiện ra có điều bất thường. “Chuyện gì? Ngươi cứ bình tĩnh nói, nói cho rõ ràng.”
“Vâng. Hoàng huynh biết thần đệ có ít bằng hữu vẫn thỉnh thoảng qua lại, hôm mùng Năm trong phủ không có việc gì, thần đệ buồn quá nên đến thăm một người trong số đó. Nàng ở ngõ Đăng Giáp... Hoàng huynh cũng không biết nơi đó... Tóm lại là một ngôi nhà dân, rất nhỏ, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy ngõ nhỏ bên ngoài. Khi đó thần đệ đang nói chuyện phiếm ở chỗ nàng, đang trò chuyện vui vẻ chợt nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh nên nhìn ra ngoài cửa sổ, ai ngờ lại nhìn thấy một người quen...”
“Người quen? Ai?”
“Huyền Kính sứ Hạ Đông. Nàng dẫn một đám người ăn mặc gọn gàng đi tới từ một hướng khác, trên tay họ không phải cầm đao thì là cầm kiếm. Đám người này khiêng một người, đợi trong ngõ nhỏ một lát thì có một chiếc xe ngựa chạy đến, bọn họ cho người đó lên xe rồi rời đi.
Vì là Hạ Đông dẫn đầu đám người này nên khi đó thần đệ cho rằng là Huyền Kính ti đang truy bắt phạm nhân, vì thế cũng không để trong lòng.” Nói tới đây, Kỷ vương hít sâu một hơi. “Nhưng sau đó thần đệ mới biết, vụ án cướp ngục xảy ra đúng ngày hôm đó, hình vẽ tên Vệ Tranh bị cướp đó cũng dán đầy tứ môn. Thần đệ đã đến xem, người này rất giống người được đám Hạ Đông khiêng đi trong ngõ nhỏ hôm đó...”
Hoàng đế Đại Lương cố gắng khống chế cơ mặt sắp co giật. “Ngươi nhìn đúng chứ?”
“Không được mười phần thì cũng được chín phần. Lúc bọn họ đợi xe ngựa trong ngõ nhỏ, người kia đột nhiên sặc máu, được nâng dậy cho thuận khí, vì thế thần đệ nhìn thấy tướng mạo hắn rõ ràng...”
“Hạ Đông...” Hoàng đế Đại Lương cắn răng. “Phạm nhân bị nghịch tặc cướp từ Đại lý tự tại sao lại ở trong tay Hạ Đông? Còn phải bí mật chuyển ra ngoài qua ngõ vắng? Rốt cuộc Huyền Kính ti đang làm gì?”
“Thần đệ cũng không nghĩ ra, cho nên mới đến bẩm báo hoàng huynh.” Kỷ vương thở ra một hơi thật dài. “Nói cho cùng đây không phải chuyện nhỏ, nghe nói hoàng huynh vì chuyện này mà ăn ngủ không yên, thần đệ bất tài, không thể chia sẻ với hoàng huynh, nhưng chuyện chính mình tận mắt nhìn thấy thì không thể giấu giếm. Có điều... để cho cẩn thận, hoàng huynh vẫn nên tuyên Hạ Đông tới hỏi một tiếng, nói không chừng nàng ta lại giải thích được rõ ràng.”
Hoàng đế Đại Lương hiển nhiên không lạc quan như Kỷ vương, mặt lạnh như nước trong đầm, im lặng một lát rồi gọi: “Cao Trạm!”
“Có nô tài.”
“Phái người đến Huyền Kính ti...” Hoàng đế Đại Lương chỉ nói nửa câu lại dừng lại, ngẫm nghĩ rồi đổi giọng: “Gọi Mông Chí vào trước.”
“Vâng.”
Mông Chí là thống lĩnh cấm quân, vẫn tuần tra bảo vệ ở ngoài điện, vừa nghe Hoàng đế triệu lập tức chạy vào, quỳ gối. “Bệ hạ tuyên thần có chuyện gì vậy?”
“Ngươi tự mình tới Huyền Kính ti một chuyến, dẫn Hạ Đông vào gặp trẫm. Nhớ, đi về đều phải nhanh, phải bí mật, trên đường không được chậm trễ, không được để Hạ Đông tiếp xúc với bất kì ai, đặc biệt là Hạ Giang.”
“Thần tuân chỉ!” Mông Chí có phong phạm tướng quân, hành lễ xong liền đứng dậy rời đi.
Kỷ vương hình như không quen với những trường hợp như thế này nên có chút bất an. Hoàng đế Đại Lương đang có vô vàn nghi vấn trong đầu nên cũng không có thời gian để ý đến ông ta. Hai người im lặng không nói gì, bầu không khí trong điện nhất thời trở nên vô cùng nặng nề.
Sai thống lĩnh cấm quân đích thân đi gọi người, mệnh lệnh này hiển nhiên là rất sáng suốt. Mông Chí hành động nhanh đến mức những người khác hoàn toàn không kịp phản ứng, đến lúc Hạ Giang nghe tin đuổi theo thì Mông Chí đã dẫn nữ Huyền Kính sứ lên ngựa, bỏ lại một câu: “Phụng chiếu tuyên Hạ Đông tiến kiến” rồi thúc ngựa chạy đi như gió lốc, chỉ để lại một vệt bụi đất.
Lúc diện kiến thánh giá, hành đại lễ quân thần trong điện Càn Di, Hạ Đông cũng được đối xử giống như Tĩnh vương lần trước.
Hoàng đế Đại Lương cố ý đợi rất lâu không cho nàng ta bình thân, đến tận lúc bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt mới lớn tiếng hỏi: “Hạ Đông, mùng Năm hôm nghịch phạm bị cướp thì ngươi đang ở đâu?”
“Thần ra ngoài thành viếng mộ vong phu...”
“Khi nào về?”
“Đến khuya mới về.”
“Nói bậy!” Hoàng đế Đại Lương cả giận, nói. “Có người tận mắt thấy ngươi ở ngõ... ngõ...”
Kỷ vương vội nhỏ giọng nhắc: “Ngõ Đăng Giáp.”
“Ngươi làm gì ở ngõ Đăng Giáp?”
Sắc mặt Hạ Đông trắng hơn một chút nhưng vẫn kiên định nói: “Thần không hề đến ngõ Đăng Giáp, có lẽ người đó nhìn nhầm.”
Kỷ vương vốn không có thái độ gì đặc biệt đối với sự kiện này, đợi Hạ Đông đến cũng chỉ vì muốn nghe xem nàng ta có thể đưa ra lời giải thích hợp lý hay không, không ngờ nàng ta lại phủ nhận cả chuyện đã đến ngõ Đăng Giáp như thể đường đường một vương gia như ông ta lại nói xằng nói bậy, vì vậy lập tức nổi giận, nhướng mày nói: “Hạ Đông, rõ ràng là bản vương nhìn thấy ngươi, tuyệt đối không sai. Bên cạnh ngươi còn có không dưới hai mươi người, mặc dù không mặc quan phục Huyền Kính ti nhưng đều nghe theo sự sai khiến của ngươi, còn đưa một người giống như nghịch phạm Vệ Tranh lên xe ngựa, ngươi dám không nhận?”
“Hạ Đông!” Hoàng đế Đại Lương quát lớn một tiếng. “Trước mặt trẫm mà ngươi dám nói dối? Huyền Kính ti các ngươi rốt cuộc còn là Huyền Kính ti của trẫm không? Trừ sư phụ ngươi, rốt cuộc trong mắt ngươi còn có trẫm hay không?”
Một chút sắc hồng còn lại trên mặt Hạ Đông lúc này hoàn toàn biến mất, nàng ta lập tức dập đầu lần nữa, bàn tay úp xuống đất khẽ run rẩy.
“Trẫm tin rằng Kỷ vương gia sẽ không đổ oan cho ngươi. Nói, ngươi đến ngõ Đăng Giáp làm gì?”
Áp lực khi Hoàng đế đích thân thẩm vấn không thể đánh đồng với các trường hợp khác, người đứng ra xác nhận lại là một vị thân vương rất được tín nhiệm, cho nên Hạ Đông đành cắn răng, cuối cùng vẫn run rẩy thừa nhận: “Thần... thần có đến ngõ Đăng Giáp...”
Cơn giận trào lên trong lòng, Hoàng đế Đại Lương lại ép hỏi một câu: “Người đó chính là Vệ Tranh đúng không?”
“Đúng...”
Thừa nhận hai điều này thì chẳng khác nào đã thừa nhận tất cả mọi chuyện.
Hoàng đế Đại Lương nghĩ lại tiền căn hậu quả, gần như đã kết nối được toàn bộ sự kiện.
“Trẫm vốn cảm thấy kì quái, nghịch phạm đang yên lành ở Huyền Kính ti, mấy trăm trọng binh trông coi, trừ phi khởi binh tạo phản nếu không thì ai có bản lĩnh cướp ngục, vậy mà lại chuyển đến Đại lý tự.” Ngực hoàng đế Đại Lương phập phồng, ánh mắt nhìn Hạ Đông dường như mang theo sát khí. “Ngươi... ngươi nói... những người tấn công Huyền Kính ti hôm đó có phải cũng do ngươi cầm đầu không?”
Hạ Đông nói nhỏ: “Phải...”
“Tốt... Tốt...” Cả người Hoàng đế Đại Lương run rẩy. “Các ngươi dùng kế sách hay lắm, một Huyền Kính ti mạnh như vậy, bị nghịch tặc xông vào mà không bắt được một tên dù là sống hay chết, cuối cùng còn nói là vì tuần phòng doanh cản trở để chúng chạy mất... Hạ Đông, thật không uổng công trẫm tín nhiệm ngươi như thế, ngươi quả nhiên có bản lĩnh!”
Sau khi dẫn Hạ Đông đến, Mông Chí cũng ở lại trong điện không đi, lúc này hình như không đành lòng, nhỏ giọng nói xen vào: “Bệ hạ, thần cho rằng một việc lớn như vậy e là không phải một mình Hạ Đông có thể tính toán được, sau lưng chắc còn có kẻ khác?”
“Lại còn phải nói nữa?” Hoàng đế Đại Lương vỗ long án rồi chỉ Hạ Đông. “Ngươi xem người này là ai? Ai còn có thể sai khiến được ả? Cả đời này ả nghe lời ai nhất, chẳng lẽ ngươi không biết?” Nói đến đây, cơn giận lại trào lên khiến ông ta không nói tiếp được, Cao Trạm phải vuốt ngực một hồi mới nguôi bớt, lại hỏi: “Tên Vệ Tranh đó đâu? Ngươi dàn cảnh cướp Vệ Tranh rồi đưa đi đâu?”
“Thần giết hắn rồi.”
“Cái gì?”
“Vệ Tranh là người của Xích Diễm quân, chính là kẻ thù giết phu quân của thần, hắn đã sống tiếp được chừng đó năm, thần tuyệt đối không để hắn sống thêm một ngày nào nữa...”
“Ngươi... Vệ Tranh vốn đã phạm tội chết, ngươi biết không?”
“Vệ Tranh chỉ là một phó tướng chứ không phải kẻ cầm đầu, bây giờ bệ hạ sủng ái Tĩnh vương như thế, nếu Tĩnh vương nhớ đến tình xưa thì chưa chắc bệ hạ đã không tha cho Vệ Tranh. Thần không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, cho nên thần phải tiên hạ thủ vi cường.” Nói tới đây, sắc mặt Hạ Đông đã dần trở lại bình thường, lại ngẩng lên. “Việc này do một mình thần làm, không liên quan gì tới sư phụ thần, xin bệ hạ đừng trách oan sư phụ...”
“Câm miệng! Đến lúc này mà ngươi còn cắn chặt Tĩnh vương, đúng là đồ đệ ngoan của sư phụ ngươi! Cái gì mà một mình ngươi làm? Ngươi có thể giấu Hạ Giang chuyển Vệ Tranh sang Đại lý tự sao?” Lúc này, mặt Hoàng đế Đại Lương đã sa sầm. “Hạ Đông, nguyên tắc đầu tiên của Huyền Kính ti là trung quân, nhưng các ngươi... từ đầu đến cuối, các ngươi vẫn khi quân!”
“Hoàng huynh bình tĩnh lại đã, bảo trọng long thể mới là quan trọng. Bất kể thế nào, tra rõ được chuyện này cũng là vạn hạnh rồi.” Kỷ vương khuyên nhủ.
Hoàng đế Đại Lương hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút, nhìn Kỷ vương, nói: “May mà có ngươi tình cờ nhìn thấy, nếu không lần này Cảnh Diễm bị oan uổng rồi. Tính nó ương bướng, có chuyện gì thường hay nôn nóng, chỉ sơ ý một chút đã bị người ta kéo vào tròng rồi.”
“Có hoàng huynh thánh minh xem xét, Cảnh Diễm có gì phải sợ?” Kỷ vương cười cười, quay lại nhìn Hạ Đông. “Mấy năm nay Hạ Đông cũng rất đau khổ, khó tránh khỏi hơi cực đoan một chút, hoàng huynh cũng nên rộng lượng khoan hồng.”
Hoàng đế Đại Lương cười lạnh một tiếng, lửa giận lại bốc lên. “Bây giờ trẫm vẫn chưa muốn xử trí ả. Mông Chí!”
“Có thần!”
“Ngươi dẫn một ngàn cấm quân lập tức niêm phong Huyền Kính ti, tất cả trên dưới đều giam giữ trong ti, nếu có người dám tự ý làm càn, chém không tha!”
“Thần tuân chỉ!” Mông Chí khom người, lại hỏi: “Thế còn Hạ Giang? Bệ hạ có cần gặp hắn không?”
“Hắn làm ra chuyện khi quân như vậy, còn gặp hắn làm gì?” Lúc này Hoàng đế Đại Lương đang trong cơn thịnh nộ, nhắc tới Hạ Giang lửa giận càng vượng hơn. “Hắn... và cả ả Hạ Đông này, tất cả đều áp vào thiên lao cho trẫm!”
Mông Chí khom người lĩnh mệnh lần nữa, chần chừ một lát lại nói: “Vừa rồi lúc đến Huyền Kính ti, thần nhìn thấy Hạ Thu đang áp Mai Trường Tô đến phòng giam phía xa, nhìn Tô tiên sinh có vẻ như phải chịu cực hình...”
“Cực hình?” Hoàng đế Đại Lương kinh ngạc. “Trẫm chỉ nói cho hắn thẩm vấn, tại sao lại áp vào lao? Tại sao lại dùng cực hình?”
“Bệ hạ cũng biết đấy, Hạ Giang làm việc trong Huyền Kính ti của mình, đương nhiên không có gì phải e dè...”
Hoàng đế Đại Lương thoáng giật mình, thở dài một tiếng. “Bây giờ xem ra Mai Trường Tô không hề liên quan tới việc này, chẳng qua là Hạ Giang muốn thông qua hắn để buộc tội Cảnh Diễm... Là trẫm nhất thời nóng lòng làm hắn mang vạ, rơi vào tay Hạ Giang. Lần này ngươi đến cũng cứu hắn ra luôn, đưa về phủ chăm sóc cho tốt.”
“Vâng.” Mông Chí lại bái một lần nữa rồi đứng dậy, đang đi ra ngoài, một tiểu hoàng môn đã vội vã chạy vào, bẩm: “Bệ hạ, thượng thư bộ Hình Thái Thuyên đang đợi chỉ bên ngoài, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo bệ hạ.”
Theo quy chế của Đại Lương, từ ngày Tất niên phong ấn đến Mười sáu tháng Giêng khai bút là thời gian nghỉ Tết, miễn triều.
Hôm nay mới là mùng Chín, còn chưa hết Tết, lúc này Thái Thuyên xin chỉ cầu kiến tất nhiên không phải vì chuyện tầm thường, cho nên dù bây giờ Hoàng đế Đại Lương đang buồn bực trong lòng nhưng vẫn sai người tuyên Thái Thuyên vào.
“Hoàng huynh cần thương nghị triều sự, thần đệ xin phép cáo lui.” Kỷ vương vội đứng dậy, nói.
“Ngươi ngồi xuống, ở lại với trẫm một lát.” Hoàng đế Đại Lương giơ một tay lên, mặt lộ vẻ mệt mỏi. “Trẫm còn muốn nói chuyện với ngươi. Hơn nữa có chuyện triều chính nào mà ngươi không nghe được chứ?”
“Vâng.” Kỷ vương không dám trái lời, lại ngồi xuống lần nữa.
Một lát sau, thượng thư bộ Hình Thái Thuyên được dẫn vào điện.
Hắn chỉ hơn ba mươi tuổi, là người trẻ tuổi thứ hai trong số các quan lại sáu bộ sau Thẩm Truy, mặt trắng không râu, tướng mạo ngay thẳng, nhất cử nhất động đều nhanh nhẹn, gọn gàng, lộ ra vẻ tự tin rõ ràng.
Sau khi hành đại lễ quân thần, hắn liền dịch sang phía đông rồi quỳ xuống.
“Thái khanh vào cung có chuyện gì cần tấu?”
“Hồi bẩm bệ hạ!” Thái Thuyên nói với giọng điệu cứng nhắc. “Gần đây bộ Hình điều tra một vụ án có liên quan tới sự kiện bộ Hộ lén mở phường làm pháo năm ngoái, thần cho rằng cần phải bẩm báo tình hình cụ thể với bệ hạ.”
“Phường làm pháo?” Hoàng đế Đại Lương cau mày suy nghĩ một lát. “Chính là chuyện Hiến vương và tên Lâu Chi Kính ở bộ Hộ cấu kết mưu lợi? Không phải đã làm rõ từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ lại có sai lầm gì?”
Hiến vương trong lời Hoàng đế Đại Lương đương nhiên là nguyên thái tử mới bị phế chưa được một năm. Sau khi chuyện hắn sai khiến Lâu Chi Kính bí mật mở phường làm pháo thu lợi lớn bị bóc trần đã gây ra một cơn sóng gió rất lớn, đó cũng là một cột mốc rất quan trọng trong quá trình hắn rơi khỏi bảo tọa thái tử.
“Vụ án phường làm pháo do Thẩm đại nhân bộ Hộ đích thân tra xét, tình tiết rõ ràng, số liệu minh bạch, tội của Hiến vương và Lâu Chi Kính cũng không có gì không đúng. Không phải thần nói vụ này có sai lầm gì.” Nói đến đây, Thái Thuyên thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp: “Thần muốn nói đến...
nguyên nhân gây ra vụ nổ ở phường làm pháo lần nọ...”
“Nổ?”
“Vâng, chết sáu mươi chín người, bị thương một trăm năm mươi bảy người, hàng trăm ngôi nhà bị cháy rụi, nhất thời dân oán sôi trào...”
“Không phải đã được xử lý rồi sao? Trăm họ cũng đã được trấn an, chẳng lẽ còn chưa đủ?” Hoàng đế Đại Lương có chút không vui.
“Khi đó mọi người đều cho rằng đó là một tai nạn bất ngờ, do người trong phường làm pháo sơ suất khi dùng lửa nên mới gây ra nổ.” Thái Thuyên ngước lên nhìn thẳng vào Hoàng đế ngồi trên cao. “Nhưng khi thần tra xét thì phát hiện đây không phải một tai nạn bất ngờ.”
Hoàng đế Đại Lương trợn mắt, còn chưa kịp nói thì Kỷ vương đã không kìm được sự kinh ngạc, nói thất thanh: “Không phải bất ngờ? Chẳng lẽ là ai cố ý gây ra?”
“Thần có lời khai, mời bệ hạ xem.” Thái Thuyên không hề trả lời thẳng vào câu hỏi của Kỷ vương mà lấy ra một quyển công văn từ trong tay áo, đưa cho thái giám chuyển tới đặt trên ngự án.
Hoàng đế Đại Lương chậm rãi mở quyển công văn ra, mới đầu còn không có gì, càng xem sắc mặt càng âm trầm, đến lúc đọc tới trang thứ ba thì đã tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ném mạnh quyển công văn xuống đất.
Kỷ vương vốn ngồi bên cạnh Hoàng đế Đại Lương, lúc này nhẹ nhàng cúi xuống nhặt công văn lên xem. Còn chưa đọc được một nửa, mặt ông ta cũng đã xám như tro.
“Bệ hạ, năm lời khai này được lấy riêng biệt, tất cả đều khớp với nhau, không có sơ hở, thần cho rằng có thể tin tưởng được.” Thái Thuyên vẫn nói đều đều. “Bắt đầu từ việc tên trộm đó đứng ra tố cáo để được giảm tội, thần bắt đầu điều tra từng lớp một, chân tướng ngày càng khiến người ta kinh hãi. Kỳ thực tra đến bây giờ, thần tự biết vẫn còn xa mới tra đến gốc rễ, nhưng đã liên quan tới quan lại cùng cấp phẩm thì thần không thể tự ý tiếp tục, cho nên hôm nay mới vào cung xin chỉ, xin bệ hạ ân chuẩn lệnh Đình Úy ti sai người giám sát, thần hi vọng có thể thẩm vấn Đại lý tự khanh Chu Việt càng nhanh càng tốt.”
“Cho dù cuối cùng xác nhận là Chu Việt...” Kỷ vương ngơ ngác hỏi: “Nhưng... nhưng vì sao Chu Việt lại sai khiến những người này làm nổ phường làm pháo?”
Nghe câu hỏi này, Hoàng đế Đại Lương mím chặt môi, Thái Thuyên cũng không có ý trả lời.