Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 62 - Phần 02
Sau khi Thái tử phụng chỉ nhiếp chính, Lý Lâm cho rằng đường làm quan của mình đã đến ngày cùng tháng tận, ngày ngày nơm nớp lo sợ chờ Đông cung xử lý mình, nhưng đợi rất lâu vẫn không có động tĩnh. Ngược lại, ông ta lại nhận được một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu bộ Binh phải phụ trách, đó là đưa ra phương án thay đổi quy chế đóng quân, thay quân xung quanh đế đô.
Lý Lâm phỏng đoán hồi lâu mà không đoán được vị Thái tử điện hạ này có ý gì, đến tận lúc bị thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy lạnh lùng châm biếm một câu mới đột nhiên hiểu ra, Đông cung Thái tử này không giống những người khác, thay vì hao tâm tổn trí suy đoán tâm tư của hắn thì tốt hơn hết là cứ làm tốt công việc của mình đã.
Ông ta đã làm thượng thư bộ Binh rất nhiều năm, thực ra cũng tương đối hiểu tình hình binh chế của triều đình. Không nói đến chuyện bè phái, năng lực của ông ta vốn cũng đủ để làm việc này. Bây giờ ông ta lại hạ quyết tâm, dồn hết toàn bộ tinh lực vào công việc, sau mười ngày phương án đưa ra được tấu trình lên trên và nhận được rất nhiều lời tán thưởng ngay giữa triều đình, chỉ chỉnh sửa một vài chi tiết và điều khoản nhỏ rồi chuyển trình Hoàng đế hạ chỉ thi hành.
Sự tán thưởng của chủ quân và sự khen ngợi của đồng liêu mang lại sự thỏa mãn và sung sướng đã lâu không cảm nhận được cho Lý Lâm nhiều năm qua vẫn lún sâu vào tranh đấu bè phái. Còn Thái tử mới hiển nhiên không hề để tâm đến những hiềm khích trước đây, khiến cho thái độ của ông ta cũng chuyển từ sợ hãi, e ngại thành kính phục, trung thành hiện nay.
“Nghĩ lại thì đấu đá bè phái quả thật là một cơn ác mộng. Mặc dù có một số người đã chết trong cơn ác mộng này nhưng may mà còn có một số người có thể tỉnh lại được.” Trong thiên điện ở Đông cung, Thẩm Truy vừa thương nghị xong một việc chính sự cảm khái. “Thực ra khi mới bước lên con đường làm quan, ai cũng mang chí hướng cứu đời báo quốc, làm rạng rỡ tổ tông, có điều quan trường vẩn đục dần dần làm lu mờ tâm trí họ, đành mặc cho nước chảy bèo trôi. Trong lúc triều đình có một phen thay đổi, điện hạ cũng chịu để lại cơ hội cho những người này, thật sự là nhân đức.”
“Có điều cơ hội như vậy không thể cho hết lần này tới lần khác, có một số người tâm tính đã định hình, chỉ sợ khó mà thay đổi.” Thái Thuyên xưa nay vẫn cấp tiến hơn Thẩm Truy, lúc này nhướng mày, nói: “Hiền sĩ trong thiên hạ còn nhiều, để ra một số vị trí cho những sĩ tử hàn vi chưa bị nhuốm bẩn đó chẳng phải là tốt hơn sao?”
“Bất kể là hàn vi hay phú hào, tất cả sĩ tử đều có con đường để tiến thân. Chỉ cần triều đình có thể làm được hai chữ công bằng, không phân biệt dòng dõi là được, không thể thiên vị cho một ai. Phải biết quan lại làm việc thì kinh nghiệm vẫn rất quan trọng, mặc dù trên phương diện phẩm tính và hăng hái thì các quan lại mới được đề bạt chiếm ưu thế nhưng về mặt kinh nghiệm lại khó tránh khỏi thiếu sót.”
“Có ai vừa sinh ra đã cái gì cũng biết? Cho nhiều cơ hội tôi luyện thì đương nhiên sẽ ngày càng dồi dào kinh nghiệm.”
“Vậy cũng cần phải có thời gian.” Thẩm Truy phất tay. “Chẳng hạn như việc thay đổi quy chế đóng, thay quân này, sự từng trải và kinh nghiệm của Lý Lâm không phải chỉ dùng để khoe khoang. Ta nghĩ cho dù ai làm việc này cũng không thể chu toàn hơn, trúng yếu hại hơn ông ấy được.”
“Ta thừa nhận phương án của bộ Binh rất tốt, nhưng đây chỉ là một trường hợp cá biệt, không thể đánh đồng với những người khác. Sự từng trải và kinh nghiệm là thứ mỗi người một khác, một năm của người này có thể bằng mười năm của người khác, còn có người làm ở một vị trí cả chục năm mà vẫn chẳng biết gì. Mọi việc không thể vơ đũa cả nắm được, phải xem xét từng trường hợp mới được.”
“Nhưng quan viên các châu phủ trong thiên hạ nhiều như vậy, không có chế độ và tiêu chuẩn thống nhất thì làm sao mà xem xét từng trường hợp được? Hàng trăm hàng ngàn bề tôi triều đình này cũng làm sao mà xem xét từng trường hợp được?”
“Khó làm thì không làm nữa à? Sàng lọc nhân tài, sử dụng người hiền vốn chính là việc quan trọng nhất của bậc đế vương. Bây giờ những người ngồi không ăn bám không phải quá ít mà là quá nhiều, Thái tử chấp chính, triều đình mới đương nhiên phải có cục diện mới.”
Tiêu Cảnh Diễm vẫn rất nghiêm túc nghe hai bề tôi được tín nhiệm nhất tranh luận với nhau, lúc này mới cau mày, nói nhỏ: “Thái khanh nói cẩn thận, làm gì có triều đình mới nào?”
Thái Thuyên cũng lập tức nhận ra mình đã nói sai, vội đứng dậy tạ tội: “Thần lỡ lời, ý thần là...”
“Được rồi, ta biết ý khanh, sau này cẩn thận một chút.”
“Vâng.”
Tiêu Cảnh Diễm đang chuẩn bị để hai người tiếp tục tranh luận thì đột nhiên có nội thị đi vào cửa điện bẩm báo: “Khởi tấu Thái tử điện hạ, khách khanh Tô Triết đến đây chúc mừng đại hôn của điện hạ, bây giờ đang chờ tuyên gọi ngoài cửa.”
Từ núi Cửu An về, hai người một bận một bệnh, lại có khúc mắc ngăn cản ở giữa nên dù hai bên vẫn trao đổi tin tức rất mật thiết nhưng đã lâu rồi không gặp nhau, lúc này chợt nghe bẩm báo rằng Tô Triết cầu kiến, Tiêu Cảnh Diễm nhất thời ngơ ngác nhìn nội thị đó một hồi lâu mà không nói gì.
“Điện hạ, Tô tiên sinh đến chúc mừng, điện hạ không mời vào sao?” Thẩm Truy thắc mắc.
“A.” Tiêu Cảnh Diễm lấy lại bình tĩnh, vội nói. “Mau mời Tô tiên sinh vào.”
Nội hầu khom người lui ra, một lát sau dẫn Mai Trường Tô vào trong điện.
Lúc này Tiêu Cảnh Diễm đã điều chỉnh được tâm tình, khống chế không để lộ vẻ mặt quá kích động.
Mai Trường Tô chậm rãi đi vào, trông chàng hơi gầy hơn lần gặp trước, có điều khí sắc lại có vẻ tốt hơn. Hôm nay chàng mặc một bộ trường sam màu xanh bằng gấm đất Thục, tay cầm một chiếc quạt gấp màu trắng, mái tóc búi cao, tay áo hơi đưa lên, phóng khoáng mà thanh nhã, khí chất như ngọc.
Nhưng trong mắt Tiêu Cảnh Diễm đã biết chân tướng, người này, dáng vẻ này lại như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào ngực làm hắn gần như không dám nhìn thẳng.
“Tham kiến Thái tử điện hạ!”
“Đây là nội điện, Tô tiên sinh không cần đa lễ. Mời ngồi! Mau mang trà cho tiên sinh.”
“Tạ ơn điện hạ!” Mai Trường Tô hạ thấp người, không ngồi xuống vội mà ra hiệu cho Phi Lưu đang ở phía sau dâng hộp quà lên, cười nói: “Đại hỉ lập phi của điện hạ, lễ mọn tầm thường, không đủ để tỏ lòng tôn kính, xin điện hạ vui lòng nhận.”
Tiêu Cảnh Diễm lệnh cho người hầu nhận lấy, thấy vẻ mặt tò mò của Thẩm Truy và Thái Thuyên, hắn mỉm cười mở ra. Thấy bên trong chỉ là một đôi bình ngọc mỡ dê thông thường, biết Mai Trường Tô không muốn làm người khác chú ý, thế là cũng chỉ khách sáo một câu: “Làm phiền tiên sinh quá!”
Đây là lần đầu tiên đến Đông cung, dâng hộp quà xong, Phi Lưu bắt đầu nhìn phải nhìn trái. Tiêu Cảnh Diễm biết Mai Trường Tô thương yêu hắn như đệ đệ nên cũng không muốn gò bó thiếu niên này, lệnh cho hắn có thể đi chơi khắp nơi trong Đông cung, có điều Mai Trường Tô vẫn bổ sung một câu: “Chỉ chơi trong tòa viện trước mặt” rồi mới cho hắn ra ngoài.
“Tô tiên sinh, đợt trước ta tới thăm tiên sinh, nghe nói là tiên sinh bị ốm, giờ đây thân thể đã bình phục chưa?” Thẩm Truy trước nay vẫn không quá câu thúc ở chỗ Tiêu Cảnh Diễm, cho nên Mai Trường Tô vừa ngồi xuống phía đối diện, hắn liền ân cần thăm hỏi.
“Đa tạ Thẩm đại nhân quan tâm, chẳng qua là trời nóng nên chứng hen suyễn phát tác mà thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”
Thái Thuyên cũng biết việc chàng hay bị ốm, nhíu mày nói: “Tô tiên sinh là bậc quốc sĩ nhưng lại bị bệnh tật quấy nhiễu, thật khiến người ta tiếc nuối. Chẳng lẽ không có cách nào trị tận gốc sao?”
Mai Trường Tô liếc nhìn Tiêu Cảnh Diễm, không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này, liền khẽ cười, thản nhiên nói: “Mọi việc trong thiên hạ tự có thiên mệnh, cứ điều trị từ từ. Đúng rồi, Thái đại nhân, nghe nói bộ Hình đã có tiến triển mới trong vụ án Phạm ngự sử chết đuối à?”
“Đúng. Hung phạm vụ án này rất thông minh, đã bày một số manh mối giả để đánh lạc hướng điều tra của bộ Hình. Có điều vụ án này hiển nhiên không phải là được dự mưu từ trước mà là vội vàng hạ thủ nên đã để lại rất nhiều manh mối, lời khai cũng có sơ hở. Đương nhiên tiên sinh cũng biết, trong bất cứ vụ hung án nào, chỉ cần ai nói dối thì người đó sẽ đáng nghi nhất, cho dù không phải hung thủ thì ít nhất cũng biết rõ hung thủ là ai. Âu Dương thị lang phụ trách vụ án này là một người rất giỏi phá giải những vụ án rối rắm từ những tình tiết nhỏ nhất, muốn lừa hắn còn khó hơn lừa ta nhiều.”
“Nói vậy thì tiểu thiếp tên là... gì đó bị bộ Hình giam giữ kia chính là hung phạm?” Thẩm Truy hỏi.
“Tạm thời vẫn chưa thể kết luận như thế, nhưng thị nói dối nhiều nhất, hành vi cũng khả nghi nhất, trước lúc bị bắt còn từng tìm cách bỏ trốn, tất cả đều khiến tăng thêm hiềm nghi. Có điều thị rất kín miệng, bây giờ vẫn đang cố cãi, hơn nữa... tạm thời vẫn chưa tìm được động cơ giết người làm người ta tin phục...”
“Nghe nói thị là người Hoạt tộc?” Mai Trường Tô thuận miệng hỏi một câu.
“Chỉ có thể coi là một nửa Hoạt tộc. Mẹ của thị là người Hoạt tộc, cha lại là người Lương. Theo cách nhìn của người bây giờ, nên coi thị là người Lương mới đúng.” Thái Thuyên nhíu mày nhìn về phía Mai Trường Tô. “Thân phận này được điều tra ra trong khi truy tra lai lịch của thị, bọn ta không hề coi trọng, chẳng lẽ Tô tiên sinh cho rằng... điểm này rất quan trọng sao?”
“Cũng không phải.” Mai Trường Tô cười cười. “Là vì dạo này ta luôn nghĩ Hạ Giang sẽ trốn đến đâu, cho nên vừa nghe thấy cái tên Hoạt tộc đã không khỏi nhạy cảm hơn một chút.”
Thái Thuyên có chút kinh ngạc, hỏi: “Hạ Giang và Hoạt tộc có liên quan gì sao?”
“Ngài không biết?” Thẩm Truy mở to mắt nhìn về phía bằng hữu. “Công chúa cuối cùng của Hoạt tộc từng là người được Hạ Giang thương yêu.”
“Hả?”
“Năm đó, sau khi Hoạt quốc bị diệt, rất nhiều nữ quyến quý tộc bị đưa đến các nơi làm hầu gái.” Thẩm Truy kể lại sơ lược. “Có một lần, phu nhân của Hạ Giang nhìn thấy công chúa Hoạt tộc giặt y phục bên ngoài giữa mùa đông khắc nghiệt, trong lòng thương xót nên đưa thị về phủ, xem thị như tiểu muội. Ai ngờ sau khi thường xuyên qua lại, ả công chúa này lại quyến rũ Hạ Giang. Hạ phu nhân nguyên cũng là Huyền Kính sứ, tính tình rất cương liệt, trong cơn giận dữ đã đưa con trai đi, đến bây giờ vẫn không biết ở đâu.”
“Nghe có vẻ không phải chuyện nhỏ.” Thái Thuyên thắc mắc. “Tại sao ta chưa từng nghe nói?”
Thẩm Truy lườm hắn. “Bảy năm trước công chúa Toàn Cơ đã chết rồi. Năm năm trước ngài mới làm quan ở kinh thành, khi đó chuyện này đã lắng xuống rồi, Hạ Giang lại là thủ tôn, một người nửa ẩn nửa hiện. Tính ngài nghiêm túc như vậy, ai rảnh rỗi đi kể chuyện phong lưu của Hạ Giang cho ngài nghe làm gì?”
“Nhưng có rất nhiều người giàu có nạp nữ nhân Hoạt tộc làm thiếp, cho dù Hạ Giang thương yêu một công chúa thì suy cho cùng cũng chỉ là công chúa đã mất nước, có gì đáng chú ý?”
“Xem ra Thái đại nhân không hiểu công chúa Toàn Cơ cho lắm.” Mai Trường Tô nghiêm mặt nói. “Ả không phải hạng người sống bám vào nam nhân. Năm đó, trước lúc Hoạt quốc bị diệt, ả chính là một trong những công chúa chấp chính, địa vị chỉ thấp hơn tỷ tỷ là công chúa Linh Lung chết trận sau đó. Có điều ả xảo quyệt hơn, giỏi che giấu hơn nên rất nhiều người không nhận ra sự nguy hiểm của ả, nhưng vị công chúa Toàn Cơ này vẫn có sức khống chế rất lớn đối với người Hoạt tộc. Mặc dù bây giờ ả đã chết nhưng Hạ Giang ít nhiều vẫn được thừa hưởng một phần sức khống chế này. Nếu Thái đại nhân không tra ra động cơ giết người khác thì cứ thử suy nghĩ đến khả năng diệt khẩu xem.”
“Diệt khẩu?”
“Có lẽ Phạm Trình Tương phát hiện tiểu thiếp của mình đang giúp đỡ Hạ Giang. Có lẽ bản thân Phạm Trình Tương đã từng là người bao che Hạ Giang, sau đó vì duyên cớ nào đó lại muốn tố giác... Hạ Giang đứng đầu Huyền Kính ti nhiều năm, hắn nhất định có sức mạnh bí mật mà chúng ta không thể tưởng tượng được, không tìm được hắn sớm thì chưa biết hắn sẽ tạo thành mối nguy hại thế nào đối với Thái tử điện hạ...”
Lông mày thoáng động, Thái Thuyên trầm ngâm nói: “Tiên sinh nói rất đúng. Giờ đây Hạ Giang đang trốn, bất kể đối với điện hạ hay đối với bộ Hình, đây đều là một chuyện rất lớn. Cho dù vụ án này chỉ dính dáng một chút tới Hạ Giang thì cũng phải tra rõ và loại bỏ khả năng này mới được.”
“Đúng vậy, nếu đây chỉ là một vụ án thông thường thì không có gì, nhưng nếu có liên quan tới Hạ Giang thật thì lại là một cơ hội tốt để tìm ra hành tung của hắn.”
“Đúng rồi, Âu Dương thị lang đã sắp xếp lại hồ sơ vụ án này cho ta, vừa khéo ta lại mang theo đọc trên đường. Tiên sinh có muốn xem hay không? Nói không chừng có thể phát hiện được điểm nào mà bọn ta đã bỏ qua.”
Mai Trường Tô còn chưa tiếp lời, Tiêu Cảnh Diễm nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe đã hắng giọng, nói: “Thái khanh làm việc đã rất chu toàn rồi, Tô tiên sinh mới khỏi bệnh nặng, không được để tiên sinh vất vả nữa. Mọi người nói chuyện gì thoải mái hơn chút đi.”
Thái Thuyên vốn đang thò tay vào trong tay áo tìm hồ sơ, nghe Thái tử nói như vậy, hành động không khỏi khựng lại.
Lúc nói câu này, vẻ mặt Tiêu Cảnh Diễm rất bình thường làm mọi người không phán đoán được hắn lên tiếng ngăn cản là thật sự quan tâm đến sức khỏe của Mai Trường Tô hay là không thích nhìn thấy Thái Thuyên đưa hồ sơ của bộ Hình cho một khách khanh không có chức vụ xem.
Thẩm Truy ở bên cạnh thì linh hoạt hơn một chút, lập tức liên tưởng đến chuyện hai người này đã lâu không gặp nhau và sự chần chừ của Tiêu Cảnh Diễm khi nghe báo Mai Trường Tô cầu kiến, khó tránh khỏi suy đoán Thái tử đang cố ý xa lánh vị tài tử kỳ lân rất giỏi cơ mưu này, lập tức liếc Thái Thuyên một cái, ra hiệu cho hắn thỉnh tội.
“Thần suy nghĩ không chu đáo, quả thật không nên làm phiền Tô tiên sinh, xin điện hạ thứ lỗi!” Thái Thuyên cũng không phải kẻ ngốc, lập tức lĩnh hội được ý của Thẩm Truy, nghĩ lại vừa rồi mình nói chuyện quá nhập tâm, hành vi quả thật không ổn, vội khom người thi lễ.
Tiêu Cảnh Diễm không hề quan tâm hai vị thượng thư này có hiểu lầm gì, có điều hắn lại không muốn Mai Trường Tô cũng hiểu lầm như vậy, liền giải thích: “Nghe nói bệnh của tiên sinh vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, huống hồ tiên sinh đến Đông cung không phải để thảo luận về vụ án này, chỉ cần chỉ điểm một chút là được, những chi tiết cụ thể thì không cần hao tâm tổn trí thêm.”
Mai Trường Tô nhìn Tiêu Cảnh Diễm thật lâu, thấy hắn né tránh ánh mắt mình với vẻ không tự nhiên, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Thẩm Truy cười ha ha xoa dịu tình hình: “Điện hạ nói đúng. Đều do Thái đại nhân cả, Tô tiên sinh đến là để chúc mừng điện hạ, vậy mà trà còn chưa được uống một ngụm, bánh cũng chưa được ăn một miếng, ngài đã vội vã nói chuyện vụ án này nọ với tiên sinh rồi.”
Thực ra án mạng Phạm ngự sử là Mai Trường Tô nhắc tới trước, có điều Thái Thuyên có cương trực đến mấy cũng chưa đến mức tranh luận điều này ở đây, lập tức ậm ờ mấy tiếng xem như thừa nhận những gì Thẩm Truy nói.
Có điều hắn đã thừa nhận nhưng không biết vì sao Mai Trường Tô lại không chịu, chàng vẫn cười, nói: “Tô mỗ đa tạ ý tốt của điện hạ, có điều ta lại thật sự muốn xem hồ sơ vụ án này của Thái đại nhân, điện hạ không ngại chứ?”