Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 63 - Phần 01

Chương 63

Trời nếu có tình

Nghe chàng nói như vậy, Thẩm Truy và Thái Thuyên nhất thời không biết nên làm thế nào. May mà Tiêu Cảnh Diễm có vẻ không hề tức giận vì bị làm trái, hắn chỉ do dự một chút rồi nói: “Tiên sinh đã có hứng thú thì Thái khanh xin tiên sinh chỉ giáo một chút đi.”

Thái Thuyên và Thẩm Truy nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lấy hồ sơ trong tay áo đưa cho Mai Trường Tô.

Hồ sơ không dày, chỉ có khoảng mười trang, đính lại ngay ngắn, chữ viết nhỏ mà rõ ràng.

Sau khi cầm lấy, Mai Trường Tô xin Tiêu Cảnh Diễm thứ lỗi trước rồi mới dựa vào lưng ghế, bắt đầu lật xem. Nhưng chàng xem là việc của chàng, ba người khác không thể yên lặng chờ đợi bên cạnh được, huống chi ngồi ở ghế chủ tọa còn là một vị Thái tử điện hạ vô cùng tôn quý, cho nên Thẩm Truy nhanh chóng động não tìm chuyện gì đó để phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo này.

“Điện hạ, tháng sau chính là thánh thọ thiên thu của bệ hạ. Năm ngoái điện hạ kính tặng một con chim ưng được bệ hạ rất thích, năm nay điện hạ nhất định sẽ có quà mừng tốt hơn, ha ha ha ha...”

“Đối với một người con, quà mừng tốt nhất chính là lòng hiếu thảo. Chỉ cần ta tu tâm dưỡng tính, làm việc chu toàn thì tặng thứ gì phụ hoàng cũng sẽ thích...” Tiêu Cảnh Diễm cố gắng tiếp tục nói chuyện với hai người Thái, Thẩm bằng thái độ bình thường, chỉ có điều thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mai Trường Tô.

Mai Trường Tô không hề để ý ba người khác trong phòng đang nói gì, dường như chàng thật sự bị vụ án thu hút, lật xem hết tờ này đến tờ khác, vẻ mặt rất chuyên chú, chỉ thỉnh thoảng nâng chén trà lên uống một ngụm.

Lúc ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm nhìn tới lần nữa, chàng vừa đặt chén trà xuống bàn, ngón tay vô tình chạm vào một đĩa bánh trên bàn liền tiện tay cầm một miếng, không thèm nhìn mà đưa thẳng lên miệng.

Thẩm Truy và Thái Thuyên đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Cảnh Diễm đã lao thẳng tới tóm lấy tay Mai Trường Tô, giật miếng bánh đó ra khỏi miệng chàng rồi ném đi thật xa.

Cảnh tượng ly kỳ này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó, ngay chính Tiêu Cảnh Diễm cũng lập tức nhận thấy không ổn, tỏ ra hơi lúng túng, ánh mắt dao động. “Bánh này... cũ rồi...”

Bánh Đông cung Thái tử mang ra đãi khách lại là bánh cũ, lý do này thật sự quá lạ lùng.

Ánh mắt Mai Trường Tô chậm rãi chuyển tới mặt bàn, trên đó có đủ các loại bánh phù dung, bánh hạch đào, và cả... bánh phỉ.

Nhìn mặt chàng thì hình như không có gì khác thường, chỉ chậm rãi hạ mí mắt, sắc mặt dần trở nên trắng xanh, thực sự không nhìn ra lúc này trong lòng chàng đang bị chấn động hoàn toàn.

Chàng vốn chỉ có ý thăm dò, tuy nhiên sau khi thật sự thăm dò ra kết quả, chàng lại cảm thấy khó chịu không nói nên lời, trong ngực lạnh buốt và đau đớn.

Tiêu Cảnh Diễm vẫn nắm chặt cổ tay Mai Trường Tô, cánh tay từng khỏe mạnh, rắn rỏi giờ đây mềm yếu, run rẩy khiến ngực hắn như bị đè dưới một tảng đá, hắn bất giác càng nắm chặt, chặt đến mức muốn truyền hết sức mạnh sang người chàng.

Có điều ngoài chuyện này thì Tiêu Cảnh Diễm không dám có bất cứ cử động nào khác, cũng không dám nói thêm một chữ, bởi vì ngồi trước mặt là bằng hữu tốt nhất của hắn, nhưng cũng không phải bằng hữu mà hắn quen thuộc.

Lâm Thù vượt qua kiếp nạn trở về đã không còn là Lâm Thù tung hoành ngang dọc, một Lâm Thù như được đúc bằng sắt năm đó, Tiêu Cảnh Diễm không muốn làm sai chuyện gì hay nói sai lời gì trong thời khắc mẫn cảm này, cho nên hắn chỉ có thể nắm bàn tay kia, im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, Mai Trường Tô nhẹ nhàng rút tay lại, bám tay ghế đứng lên, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại, nói nhỏ: “Trong nhà ta còn có chút việc, ta xin cáo từ trước.”

“Tiểu...” Tiêu Cảnh Diễm mấp máy môi, cuối cùng cũng không dám gọi ra, chỉ có thể nhìn chàng xoay người, bước từng bước thong thả, phiêu diêu ra ngoài cửa.

Thẩm Truy và Thái Thuyên vẫn ngẩn người nhìn cảnh này. Cả hai đều trợn mắt, há miệng, vẻ mặt giống hệt nhau. Có điều bây giờ Tiêu Cảnh Diễm đã quên mất rằng họ còn ở nơi này, chỉ đứng sững một lát trong điện rồi lại đuổi theo.

Mai Trường Tô cố gắng đi nhanh một chút, nhưng bệnh nặng mới khỏi, tâm tình lại kích động, tứ chi và hai má đều tê dại, mới đi đến bậc thềm cao ngoài hành lang, hai chân chàng đã nhũn ra, không thể không dừng lại, dựa vào lan can thở dốc.

Mặc dù không quay lại nhìn nhưng chàng biết ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm còn dõi theo sau lưng, vì vậy chàng cắn răng chịu đựng, không muốn tỏ ra yếu ớt lúc này.

Trước kia họ đã lớn lên cùng nhau, đua ngựa cùng nhau, luận võ cùng nhau, tranh đoạt vị trí thợ săn số một trong cuộc đi săn mùa thu với nhau, ra sa trường đối mặt với khói lửa ngút trời cùng nhau, lúc đi tiên phong dụ địch, bị quân địch đông gấp mấy chục lần bao vây, họ dựa lưng vào nhau mở đường máu thoát ra.

Lâm Thù kiêu ngạo và ngông cuồng không thể tưởng tượng được có một ngày, Cảnh Diễm sẽ chạy tới đỡ lấy thân hình yếu ớt, vô dụng của mình, nói với giọng thông cảm và thương hại: “Tiểu Thù, ngươi không sao chứ?”

Không thể tưởng tượng, cũng không thể chấp nhận.

Cho nên chàng trốn tránh, muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, trở lại Tô trạch cho tâm tình tỉnh táo lại rồi mới từ từ suy nghĩ, từ từ quyết định.

Nhưng sau khi chàng điều hòa được nhịp thở thì lại không thể bước tiếp, bởi vì Phi Lưu đột nhiên chạy từ cửa ngách tới chỗ chàng, bước chân nặng nề hơn bình thường, trong lòng ôm chặt một con sói lớn màu xám.

“Bất tỉnh!” Thiếu niên giơ Răng Phật ra trước mặt Tô ca ca, ánh mắt hoảng loạn và bỡ ngỡ. “Vẫn bất tỉnh!”

Mai Trường Tô dùng ngón tay trắng đến mức gần như trong suốt vuốt ve lớp da của con sói xám, thấy đã cứng đờ và lạnh ngắt, trái tim chàng lập tức quặn đau.

Răng Phật nhắm mắt, thoạt nhìn rất điềm tĩnh. Phi Lưu mấy lần cố gắng muốn nâng đầu nó lên nhưng vừa buông tay ra lại rơi xuống.

Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa ngách, Liệt Chiến Anh đã được bổ nhiệm làm tướng quân tuần vệ Đông cung lúc này mới đuổi đến nơi, mồ hôi ròng ròng. Nhìn thấy Thái tử cũng ở bên ngoài, hắn giật mình kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp cáo lỗi thì Tiêu Cảnh Diễm đã nhanh chóng ra hiệu cho hắn yên tĩnh đứng bên cạnh.

Răng Phật đã sắp mười bảy tuổi. Đối với một con sói thì nó được coi như sống rất thọ. Cái chết của nó đương nhiên làm người ta thương cảm, nhưng đối với những người trưởng thành có lý trí thì đây không phải một chuyện khó chấp nhận.

Nhưng Phi Lưu không thể hiểu được điều này. Vừa rồi nhìn thấy Răng Phật bị đặt vào một chiếc hộp gỗ, hắn liền chạy đến xem. Liệt Chiến Anh dỗ dành hắn: “Răng Phật ngủ rồi.” Trong nhận thức của thiếu niên, ngủ rồi nghĩa là nhất định sẽ tỉnh lại, cũng giống như Tô ca ca thường xuyên ngủ, nhưng dù ngủ bao lâu thì sau đó cũng sẽ tỉnh lại.

Thế là hắn hỏi bao giờ Răng Phật tỉnh dậy.

Trong mắt Liệt Chiến Anh lộ rõ vẻ đau buồn, nói nó sẽ không tỉnh lại nữa.

Lần đầu tiên Phi Lưu biết có lúc ngủ mà cũng không tỉnh lại nữa, điều này khiến hắn vô cùng hoảng sợ, ôm lấy Răng Phật theo bản năng rồi chạy thẳng đến chỗ Tô ca ca.

Mai Trường Tô xoa đầu thiếu niên. Chàng có thể thấy sự ngỡ ngàng, bối rối của Phi Lưu lúc này nhưng cũng chẳng còn tinh thần và sức lực để an ủi và giải thích.

Chiếc áo choàng đen của thần chết quanh năm phủ trên người chàng, rất lạnh lẽo, rất rõ ràng, rõ ràng đến mức chàng hoàn toàn không thể miêu tả với thiếu niên chết rốt cuộc nghĩa là gì.

“Phi Lưu, ngươi sẽ nhớ Răng Phật chứ?”

“Sẽ!”

“Là bằng hữu, ngươi vẫn nhớ nó, như vậy là đủ rồi.” Mai Trường Tô đưa tay bế Răng Phật từ trong lòng Phi Lưu. Bởi vì quá nặng, chàng không đứng nổi nên dứt khoát ngồi xuống, áp đầu con sói xám vào má mình, cáo biệt nó lần cuối cùng.

“Tô ca ca...” Thiếu niên rất sợ hãi nhưng lại không rõ vì sao mình sợ, chỉ có thể sáp tới, dựa vào cánh tay Mai Trường Tô như Răng Phật.

“Không sao, dậy đi, bế Răng Phật đến trả cho Liệt tướng quân. Liệt tướng quân sẽ đưa nó đến nơi thoải mái hơn. Mau đi đi!” Mai Trường Tô nhỏ giọng vỗ về Phi Lưu.

Nhưng Phi Lưu còn chưa kịp đứng dậy theo lời chàng thì một cánh tay đã đưa tới nhấc thân thể nặng nề của Răng Phật lên.

Phi Lưu bật lên định cướp lại, nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt là ai đã lập tức nhớ tới mệnh lệnh nghiêm khắc nhất của Tô ca ca nên không dám động thủ.

Tiêu Cảnh Diễm một tay ôm Răng Phật, tay kia đưa ngang ra phía trước, lòng bàn tay úp xuống, hơi nắm lại, dừng lại cách vai phải Mai Trường Tô khoảng một thước.

Sau một lát yên lặng, Mai Trường Tô ngước lên, đón nhận ánh mắt của Cảnh Diễm. Trong nháy mắt đó, hai người đều cảm thấy đau đớn cực độ, hơn nữa cũng cảm nhận được sự đau đớn trong lòng đối phương.

Đau đớn nhưng lại không thể nói rõ, dường như nếu mở miệng thì cũng chỉ có thể phun ra thứ duy nhất là máu tươi.

Cánh tay Tiêu Cảnh Diễm vẫn duỗi thẳng tới, không hề lay động. Gương mặt trắng xanh, yếu ớt của Mai Trường Tô vẫn hờ hững, nhưng cuối cùng chàng cũng giơ tay phải lên, bám vào cánh tay vững vàng trước mặt như một chỗ dựa để đứng lên. Khi chàng đã đứng vững, bàn tay kia liền nhanh chóng thu lại, dường như chưa hề đỡ chàng dậy.

“Phi Lưu, chúng ta về thôi.”

“Ừ.”

Liệt Chiến Anh đứng dưới thềm, trơ mắt nhìn Tô tiên sinh xưa nay vẫn lễ số chu toàn dẫn hộ vệ thiếu niên đi thẳng mà thậm chí không hề tạ ơn lấy một tiếng sau khi bám cánh tay Thái tử đứng dậy. Còn vẻ mặt bi thương của Tiêu Cảnh Diễm khi ôm Răng Phật đưa mắt nhìn chàng rời đi cũng khiến hắn gần như không thể nhúc nhích.

“Chiến Anh...”

“Ơ... Có... có thần!”

“Mang Răng Phật đi, tẩm liệm tử tế, ngày mai... ta đến xem chôn cất nó.”

“Vâng!”

Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Liệt Chiến Anh cũng biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, vội bước tới đón lấy Răng Phật, lặng lẽ khom người lui lại.

Tiêu Cảnh Diễm phất áo choàng, xoay người rất nhanh, bước đi như gió vào trong điện.

Trong thời gian hắn rời khỏi điện này, Thẩm Truy và Thái Thuyên đã tạm thoát khỏi trạng thái sững sờ, trao đổi mấy câu về cảnh tượng ly kỳ vừa xảy ra.

Có điều vì không biết đã xảy ra chuyện gì nên cuối cùng hai vị thượng thư đang hăng hái bừng bừng, tiền đồ sáng sủa… chỉ trao đổi mấy câu nhảm nhí có nói cũng như không.

“Thái huynh, chuyện này là thế nào?”

“Ta cũng muốn hỏi ngài chuyện này là thế nào.”

“Ta mà biết thì đã tốt. Rốt cuộc chuyện này là thế nào nhỉ?”

Trong một loạt những câu “chuyện này là thế nào”, tiếng bước chân của Thái tử điện hạ đã vang lên, hai người vội im tiếng, cung kính đứng trang nghiêm.

Sau khi quay lại, vẻ mặt Tiêu Cảnh Diễm đã khác lúc ra ngoài, lông mày nhíu chặt, mặt trầm như nước, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lùng như lưỡi đao, khi mở miệng nói, giọng nói cũng toát ra vẻ tàn nhẫn trước kia rất ít khi xuất hiện.

“Thẩm khanh, Thái khanh, bản cung có việc lớn cần nói, các khanh nghe đây.”

“Vâng!”

“Chuyện này bản cung sớm đã hạ quyết tâm, không thể không làm. Hôm nay nói với các khanh không phải để thương lượng với các khanh mà là cần các khanh giúp sức.”

Hai người Thẩm, Thái liếc nhìn nhau, vội nói: “Chúng thần xin nghe điện hạ dặn dò.”

“Tốt.” Tiêu Cảnh Diễm nghiến răng, nắm chặt tay ghế chạm hình đầu rồng, ngữ điệu lạnh lẽo mà kiên định. “Bản cung... cần lật lại vụ nghịch án Xích Diễm mười ba năm trước, phúc thẩm, phán xét lại, minh chiếu thiên hạ, rửa sạch ô danh cho Đại hoàng huynh và người nhà họ Lâm. Không đạt mục đích này quyết không dừng lại!”

Mai Trường Tô đến Đông cung một chuyến, sau khi trở về vẻ mặt rất khác thường, có điều chàng vẫn cố chịu đựng. Vừa uống thuốc xong chàng lại nôn ra hết, cuối cùng còn nôn ra hai ngụm máu, mọi người đều vô cùng sợ hãi, nhưng chính chàng lại nói không có việc gì.

Yến đại phu chạy tới châm cứu cho chàng để chàng ngủ yên. Lúc này Lận Thần mới gọi Phi Lưu tới hỏi, nhưng Phi Lưu lại không biết gì cả, hỏi tới hỏi lui chỉ nói mấy lời: “Răng Phật, ngủ, bất tỉnh.” Lận Thần có thông minh hơn nữa cũng không thể nghĩ ra được là như thế nào.

“Răng Phật vốn là một con sói Tĩnh vương điện hạ nuôi, rất thân với thiếu soái.” Vệ Tranh và Niếp Phong cùng đi ra từ tẩm phòng của Mai Trường Tô, dẫn Lận Thần ra ngoài sân, nói. “Nghe ý Phi Lưu thì chắc là Răng Phật chết rồi, thiếu soái rất đau lòng...”

Lận Thần lắc đầu. “E rằng không phải vì chuyện này. Hắn có thương con sói đó đến mấy thì cũng không đến nước này. Nếu hôm nay Thái tử đột nhiên chết, tâm huyết nhiều năm trôi theo dòng nước thì còn chấp nhận được.”

Niếp Phong và Lận Thần chưa tiếp xúc với nhau nhiều, không quen với cách nói chuyện không giữ mồm giữ miệng của hắn nên liền trợn mắt nhìn hắn.

Vệ Tranh thì cau mày, nói: “Lận công tử, công tử nói chuyện cũng nên kiêng kỵ một chút được không?”

“Ta nói thế thì có sao?” Lận Thần nhún vai. “Nếu Thái tử điện hạ là chân long thiên tử thì cái miệng này của ta sao có thể nguyền rủa hắn được? Ngươi cũng đừng vội vàng đi qua đi lại như thế nữa. Trường Tô là người kiên cường, chính hắn cũng đang cố gắng điều chỉnh tâm tình để tránh làm tổn hại sức khỏe, nôn hai ngụm máu như thế là chuyện tốt, hôm nay vẫn chưa chết được.”

Hắn càng nói càng quá đáng nhưng cả Tô trạch không ai làm gì được hắn, hai vị tướng cũ của Xích Diễm trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng đành phải coi như không nghe thấy.

Đến tối cùng ngày, Mai Trường Tô tỉnh dậy, ăn uống qua quýt rồi ra ngoài sân đánh đàn. Ai ngờ lúc tiếng đàn bi thương lên đến đoạn cao trào thì dây đàn cũng đứt, cắt vào ngón tay chàng chảy máu.

Chàng ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng, mặt lạnh như băng, những người xung quanh đều không dám đến gần, chỉ có Lận Thần tới hỏi han: “Trường Tô, máu của ngươi vẫn màu đỏ à?”