Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 64 - Phần 01

Chương 64

Bức thư địa ngục

Đêm đó Niếp Đạc ở trong phòng của đại ca hắn, không có tiếng động, không có trằn trọc, chỉ có một đêm không ngủ, mở mắt đến tận lúc bình minh.

Hôm sau xuống giường, hắn rửa mặt sạch sẽ, mang bộ mặt hơi xanh xao đến gặp thiếu soái của hắn.

Có lẽ quả thật vì cục diện kinh thành đã khác trước, lúc nhìn thấy Niếp Đạc quỳ xuống trước mặt thỉnh tội, Mai Trường Tô không hề tức giận, trong đôi mắt chăm chú nhìn hắn còn mang vài phần khí sắc vui mừng, mặc dù vẫn trách cứ nhưng cũng chỉ nói một câu mơ hồ: “Sao lại không nghe lời”, sau đó hỏi han tình hình quận chúa Nghê Hoàng gần đây.

Thực ra, dù Niếp Đạc ở Vân Nam nhưng hai người vẫn tận lực né tránh không gặp mặt, lúc này Mai Trường Tô hỏi, Niếp Đạc sợ chàng suy nghĩ nhiều, không dám nói thực tình, chỉ trả lời một cách mơ hồ: “Quận chúa vẫn tốt.”

Lúc này Chân Bình đi vào nhắc nhở Mai Trường Tô: “Tông chủ, hôm nay là ngày sinh của Ngôn hầu, mấy ngày trước đã đưa thiếp mời tông chủ đến ngắm hoa quế. Tông chủ đích thân đến hay chỉ gửi quà mừng thôi?”

Mai Trường Tô trầm ngâm một lát. “Chuẩn bị một chút, chiều nay ta đi một chuyến.”

Lận Thần nằm bò trên bàn, dùng tay chống cằm, nói: “Ngày sinh của Ngôn hầu chắc cũng mời Thái tử?”

Mai Trường Tô quay sang liếc hắn một cái, biết hắn đã đoán được vì sao hôm qua tâm tình mình không bình thường, cười nói: “Đã biết hết rồi thì dù cố ý tránh mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta cũng đã nghĩ một đêm, chuyện đã đến nước này, vẫn nên thường xuyên gặp mặt để sớm quen với việc này, sẽ có lợi hơn đối với cả Cảnh Diễm và ta.”

“Vậy ngươi dẫn ta cùng đi.” Lận Thần đứng lên, duỗi lưng một cái. “Ta thích cậu ấm suốt ngày cười tít mắt của nhà họ Ngôn, hắn từng đến Lang Gia các bỏ tiền hỏi xem thê tử của hắn sau này như thế nào. Đúng là đáng yêu!”

“Cho nên ngươi mới nói nhảm để trêu hắn?”

“Hê hê.” Lận Thần cười vô tâm, cũng không phản bác, lại chạy ra ngoài sân đuổi theo Phi Lưu.

Mai Trường Tô không để ý đến hắn, dựa vào lưng ghế hỏi Niếp Đạc tình hình phòng vệ ở biên giới giáp Đại Sở của Vân Nam, lại dặn dò hắn chú ý đến cục diện Đông hải.

Niếp Đạc vừa nói chuyện với chàng vừa chú ý quan sát thân hình và dung nhan vị thiếu soái đã không gặp cả năm nay, càng nhìn kĩ càng hiểu rõ lời nói của Vệ Tranh tối qua không phải là không có căn cứ, trong lòng không khỏi xót xa, đau đớn như bị dao cắt.

Trái ngược với hắn, Mai Trường Tô lại không chú ý nhìn vẻ mặt vị thuộc cấp này, sau một lúc nói chuyện, chàng dừng lại nghỉ ngơi, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng cười to của Lận Thần truyền từ ngoài sân vào nghe có vẻ như vô cùng vui vẻ, không chút phiền muộn, mặc dù thế gian này không thể có người không hề biết đến phiền muộn.

“Niếp Đạc...” Sau khi yên tĩnh lắng nghe một lát, Mai Trường Tô khẽ gọi một tiếng.

“Có thuộc hạ.”

“Cảnh Diễm đã biết ta.” Mai Trường Tô quay lại, điềm đạm nhìn hắn. “Ngươi biết đấy, hắn là người cố chấp, nhất định sẽ phản đối chuyện của ngươi và Nghê Hoàng... Ngươi phải kiên nhẫn một chút, ta sẽ nghĩ cách.”

Niếp Đạc im lặng nhìn chàng, không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kì giận dữ, không nhịn được gầm thành tiếng: “Thiếu soái, xin ngài đừng bận tâm đến thuộc hạ và quận chúa. Chuyện này không quan trọng, cũng không gấp gáp. Bây giờ quan trọng nhất là ngài, ngài rõ ràng...”

Nói đến đây hắn liền dừng lại, không thể nói tiếp được nữa.

Rõ ràng cái gì? Rõ ràng tính mạng đã mong manh như tơ nhện, rõ ràng ngày nào cũng phải lo trăm công nghìn việc, vì sao còn muốn ôm đồm thêm việc nữa, hao phí tất cả tâm huyết? Có một điều Mai Trường Tô không nghĩ đến, đó là khi chàng cắt gọt tính mạng mình từng chút vì những vong hồn, vì bằng hữu cũ, vì các huynh đệ đã gắn bó sống chết, chàng lại quên rằng người khác cũng sẽ lo lắng cho chàng, quên mất sự áy náy và đau đớn trong lòng bằng hữu và thuộc hạ của mình khi phải trơ mắt nhìn chàng không ngừng hi sinh.

Sau khi gầm lên một câu, Niếp Đạc lại có chút lúng túng, hai mắt ầng ậng nước, ngồi tựa trán vào tay vịn ghế ngồi của thiếu soái, còn Mai Trường Tô thì ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt rất khó hiểu.

Không biết Lận Thần đã xuất hiện ngoài cửa sổ từ khi nào, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trong phòng, than thở: “Trường Tô, ta nhìn vẻ mặt ngươi là biết ngươi vốn không hiểu Niếp Đạc đang giận dữ cái gì.”

Mai Trường Tô còn chưa trả lời, Niếp Đạc đã nhảy dựng lên cãi lại: “Ngươi đừng nói bậy, ta đâu có giận dữ? Làm sao ta có thể giận dữ với thiếu soái chứ?”

“Tốt, tốt, tốt.” Lận Thần nhún vai, nói. “Coi như ta lắm chuyện. Thật sự không chịu nổi đám người các ngươi, không chịu nổi, không chịu nổi nữa. Một người phóng khoáng, phong lưu như ta sao lại chơi cùng với đám các ngươi chứ?”

Lúc này Phi Lưu đột nhiên xuất hiện, bưng một chậu nước lớn hắt về phía Lận Thần từ khoảng cách mấy bước, lập tức biến Lận Thần thành một con chim sẻ đi mưa, đồng thời lớn tiếng nói: “Thua rồi!”

Lận đại công tử quả nhiên không hổ là nhân vật phóng khoáng như lời hắn khoe khoang, chỉ ngẩn ra một lát đã bình tĩnh lại, lau nước lạnh trên mặt, tao nhã xoay người lại đối mặt với Phi Lưu, nghiêm mặt nói: “Tiểu Phi Lưu, ta nói nghiêm túc với ngươi, mặc dù vừa rồi ta và ngươi có chơi trò hắt nước nhưng chúng ta đã hưu chiến nửa khắc, mà ta lại đang đàm luận đề tài khác với Tô ca ca của ngươi, người bình thường đều nên biết trò chơi đã kết thúc. Lúc này ngươi lén đến sau lưng ta hắt nước, hành vi này là rất sai lầm, hơn nữa không được tính là kết quả, ngươi hiểu chưa?”

Hiển nhiên Phi Lưu không hiểu, bởi vì hắn lập tức giận dữ tới đỏ mặt. “Thua rồi! Chơi xấu!”

Bị hai người này quấy rối, bầu không khí bi thương thoáng cái biến mất không còn dấu vết.

Niếp Đạc hít sâu một hơi, đứng thẳng người lên, hơi ảo não vì vừa rồi đột nhiên không khống chế được tâm tình mà làm phiền thiếu soái. May mà lúc này sức chú ý của Mai Trường Tô đã chuyển qua Phi Lưu, đang cười vuốt tóc hắn, nghe hắn lên án sự hèn hạ của Lận Thần.

Cuối cùng, dựa theo nguyên tắc giáo dục trẻ con không thể nuốt lời, chủ nhân Tô trạch ép Lận Thần thực hiện giao ước vì bị thua: mặc váy dài múa quạt. Tất cả mọi người trong Tô trạch đều tới xem, nhất thời tiếng cười đùa, hò hét quét sạch những đau thương và nặng nề mấy ngày nay.

Buổi chiều, Lận Thần xem mạch cho Mai Trường Tô, vẻ mặt coi như hài lòng.

Lúc này Lê Cương đã chuẩn bị xong cho chuyến đi chúc thọ, hai người liền cùng lên một chiếc xe ngựa, lắc lư chạy tới phủ Ngôn hầu.

Mặc dù đã nói không còn cố ý tránh mặt nhưng trước lúc Mai Trường Tô tới phủ Ngôn hầu, Tiêu Cảnh Diễm vừa tới đã vội vã đi về, cho nên hai người không hề gặp mặt.

Vì chưa hết quốc tang nên vẫn không thể tụ tập yến ẩm, cho nên Ngôn hầu mời khách với danh nghĩa đến ngắm vườn quế rộ hoa trong hậu viện, hơn nữa người nhận được thiếp mời cũng không nhiều, cả phủ đệ vẫn rất thanh tĩnh. Lúc Mai Trường Tô đi vào, trong sảnh Quế Hương chỉ có bốn, năm người. Mọi người đều biết nhau, chỉ có điều không thân quen nên sau khi chào hỏi chỉ hàn huyên dăm câu ba điều.

“Sao không thấy Dự Tân đâu?” Mai Trường Tô nhìn quanh, hỏi.

“Hôm nay nó ở đây hơn nửa ngày chiêu đãi khách cùng ta, không lâu trước lúc Tô tiên sinh đến, nó nói phải đưa một bằng hữu đi xa nên đã ra ngoài rồi.”

Vẻ mặt Mai Trường Tô hơi thay đổi, nhưng lại lập tức cười, không nhắc đến chuyện này nữa.

Như hôm nay đến cũng chỉ là cho tận lễ, mục đích mời khách của Ngôn Khuyết cũng không ngoài cho thấy ông ta đã bắt đầu quan tâm đến cục diện triều đình trở lại, cho nên không có chuyện gì quan trọng cần nói, sau khi ngồi một lát, Mai Trường Tô liền đứng dậy cáo từ.

Trên đường về, xe ngựa chạy theo một đường tắt qua đường Chu Tước. Đến một ngã tư, một chiếc xe ngựa màu đen đi từ phía nam tới, vì vậy người đánh xe của Tô trạch ghìm cương ngựa tránh sang bên cạnh để cho chiếc xe kia đi qua.

“Phủ Lỵ Dương...” Nhìn qua cửa sổ buông rèm, Lận Thần lẩm bẩm đọc hàng chữ trên chiếc đèn lồng phủ sa đen treo trước xe ngựa.

“Vài ngày trước, tin Tạ Ngọc chết đã truyền về đến đây.” Mai Trường Tô than nhẹ một tiếng. “Bằng hữu hôm nay Dự Tân ra ngoài tiễn đưa có lẽ chính là Tạ Bật. Mặc dù đến Kiềm Châu đường xá xa xôi nhưng thân là con trai, vẫn phải đến đưa xương cốt phụ thân về mới được. Chỉ thương Lỵ Dương cô cô, bây giờ bên người không còn đứa con nào cả...”

“Chỉ cần có lệnh là bọn chúng đều sẽ về.” Lận Thần trừng mắt nhìn chàng. “Thông cảm cái gì, còn tốt hơn ngươi nhiều.”

Mai Trường Tô không để ý đến ngữ khí tồi tệ của hắn, ngược lại khóe miệng còn để lộ nụ cười khẽ, vỗ vỗ cánh tay Lận Thần, nói nhỏ: “Lận Thần, đa tạ ngươi...”

Người ngồi trên xe ngựa của phủ Lỵ Dương đó chính là trưởng công chúa Lỵ Dương. Bà vừa mới ra ngoài cổng thành tiễn chân đứa con cuối cùng bên người, đưa hắn vượt núi vượt sông, đến một nơi cách xa ngoài ngàn dặm để đưa di hài của phụ thân hắn về.

Tạ Bật khác ca ca Tiêu Cảnh Duệ của hắn. Tạ Bật là thế gia công tử thật sự, những gì hắn biết về giang hồ chỉ có phong cảnh và các truyền thuyết. Trên đường đi núi cao sông dài, mặc dù có mang mấy gia bộc bên người nhưng mẫu thân của hắn vẫn khó tránh khỏi lo lắng trong lòng.

Vừa rồi ở ngoài cửa Nam Việt, người đến tiễn đưa chỉ có Ngôn Dự Tân. Có lẽ cũng không thể nói rằng đây chính là tình đời ấm lạnh, nhưng ít nhất đã không còn ai muốn chú ý đến họ nữa.

Trước khi đi, Tạ Bật nhiều lần nhờ vả Ngôn Dự Tân thường xuyên đến thăm mẫu thân của hắn, câu chữ thành khẩn, vẻ mặt bình tĩnh. Trải qua những vùi dập của cuồng phong bão táp, vị công tử danh môn khi xưa nay đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bị che phủ bởi những sự kiện ly kỳ đó, rất nhiều người đã xem nhẹ sự đau khổ của Tạ Bật, thực ra, những gì hắn mất không hề ít hơn bất cứ một ai khác.

Hết gia tộc, hết tiền đồ, huynh đệ ly tán, tơ duyên đứt đoạn.

Phụ thân hắn từng vô cùng kính trọng giờ đây chỉ để lại cho hắn một đời ô danh.

Nhưng đối mặt với biến cố long trời lở đất như vậy, hắn lại không thể sa sút tinh thần, không thể chán nản, bởi vì hắn phải chăm sóc mẫu thân đang ngày một yếu đi.

Từ trước đến nay, Tạ Bật vẫn không phải đứa con trưởng công chúa Lỵ Dương yêu thương, chiều chuộng nhất, nhưng sau khi đại nạn đến, hắn lại chứng minh mình là đứa con có thể trông cậy nhất. Hắn phải xử lý cục diện rối rắm sau khi một phủ đệ sụp đổ, dọn dẹp đồ đạc, cho các tôi tớ nghỉ việc. Hắn luôn để ý tới tâm tình của mẫu thân, cùng bà thức trắng những đêm khó ngủ. Hắn an táng tiểu muội, tiễn đưa người huynh trưởng, động viên đệ đệ đang học trong thư viện Tùng Sơn để hắn không quá bị ảnh hưởng bởi đại nạn lần này.

Mà lúc này hắn còn phải chuẩn bị hành trang đơn giản, lặn lội đường xa đi đưa linh cữu của phụ thân hồi hương.

Thân là thế tử của phủ Ninh Quốc hầu, Tạ Bật được giáo dục để kế thừa tập ấm, mà giờ đây những gì hắn phải đối mặt lại là cục diện trước kia chưa bao giờ nghĩ đến. Cho nên lúc tiễn đưa, Ngôn Dự Tân nói một câu rất chân thành: “Tạ Bật, trước kia ta đã đánh giá thấp ngươi.”

Tiễn chân đứa con cuối cùng, nước mắt của trưởng công chúa Lỵ Dương đã cạn khô. Bà từ chối khéo đề nghị cùng đi của Ngôn Dự Tân, một mình ngồi trên xe ngựa trống không, trở lại tòa phủ đệ đã không thể gọi là nhà của mình.

Về đãi ngộ, tất cả mọi chế độ của trưởng công chúa vẫn được giữ nguyên như cũ. Đưa mắt nhìn quanh, vẫn hào hoa xa xỉ, nhưng sâu trong nội tâm bà lại cảm thấy mình đã nghèo khó không còn gì cả, những thứ quý giá, những người và tình cảm trân quý trong lòng đều đã rời bà mà đi.

Nhũ mẫu đã hầu hạ bà từ khi còn nhỏ đi tới giúp bà thay váy áo mỏng, tháo búi tóc, để bà nằm trên giường với tư thế thoải mái nhất. Hai thị nữ nửa quỳ bên đầu gối nhẹ nhàng đấm bóp bắp chân cho bà, một thị nữ khác tay cầm quạt lông phe phẩy gió mát. Ngọc trản chứa thanh lộ, dưới cửa sổ đốt xạ hương, vẫn xa hoa phú quý như thường ngày, trừ sự trống vắng và bi thương nơi đáy lòng.

Từng kiên cường và mạnh mẽ mà bà cũng không chịu nổi mất mát quá lớn, tình thân, tình yêu, chồng con, từng đao từng đao không ngừng cắt, cắt đến lúc quên cả đớn đau, chỉ còn lại sự tê liệt và yếu đuối.

“Công chúa uống bát canh an thần nhé?” Nhũ mẫu nhỏ giọng khuyên bảo, trong mắt chỉ có sự xót thương và lo lắng.

Không đành lòng để bà già tóc bạc phải lo lắng hơn nữa, trưởng công chúa Lỵ Dương cố gắng để tinh thần phấn chấn hơn một chút, nói: “Được. Cứ để đó tự ta uống. Mọi người đi nghỉ hết đi, ta muốn yên tĩnh một lát.”

Nhũ mẫu ra hiệu cho thị nữ đặt bát canh xuống, dẫn bọn chúng đi hết ra ngoài, nửa khắc sau lại nhẹ nhàng vào xem. Thấy bát canh đã hết, trưởng công chúa đã nhắm mắt ngủ yên trên giường, thần thái coi như bình thản, nhũ mẫu mới thoáng yên lòng, để tiểu nha đầu đỡ đi nghỉ ngơi.

Hiện là cuối hạ, tiếng ve đã ngớt, tiếng chim chóc mùa thu còn chưa vang lên, bốn phía tĩnh lặng như nước. Lúc ngủ, trưởng công chúa Lỵ Dương không thích có người bên cạnh, cho nên sau khi buông màn, các cung nữ đều lui ra đứng hầu ngoài cửa điện, trong phòng chỉ còn lại một mình bà.

Trong cảnh tĩnh lặng này, rèm cửa bên chái nhà phía tây đột nhiên khẽ động. Một bóng dáng mảnh dẻ nhẹ nhàng lách vào không tiếng động, chỉ thoáng chốc đã đi tới bên giường, trước hết ngồi xuống quan sát người nằm trên giường, sau đó nhẹ nhàng nhấc bàn tay để bên hông của trưởng công chúa Lỵ Dương sang bên cạnh, vén vạt áo bà lên.

Trên chiếc áo lót màu trắng bên trong, một chiếc túi thơm màu vàng sáng rất nổi bật được buộc vào dây lưng. Người nọ lập tức lộ vẻ vui mừng, vội đưa tay cởi sợi dây trên túi thơm.

Mặc dù chiếc túi thơm này nhìn rất bình thường nhưng lại được buộc thắt mấy nút vào dây lưng. Người nọ thử cởi một lúc mà không thể cởi được nên lấy một con dao nhỏ trong tay áo ra định cắt sợi dây, đột nhiên cảm thấy một luồng kình phong rất mạnh ập đến sau lưng, liền kinh hãi xoay người né tránh nhưng không kịp, vừa nghiêng vai đã bị một chưởng đánh trúng sau lưng, cả người bay ra xa mấy trượng, đập vào cây cột màu son rồi rơi xuống, miệng phun máu tươi, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Động tĩnh này không hề nhỏ, chẳng những các thị nữ ngoài điện xông vào mà trưởng công chúa Lỵ Dương đang ngủ cũng bị đánh thức, lập tức xoay người ngồi dậy.

Nhưng bà còn chưa thấy rõ tất cả xung quanh thì một đôi tay vững chắc đã giữ chặt hai bả vai bà, đồng thời giọng nói điềm đạm quen thuộc vang lên bên tai: “Mẫu thân không sao chứ?”

Toàn thân trưởng công chúa Lỵ Dương run lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mắt.

Đen hơn một chút, gầy hơn một chút, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn, chững chạc hơn, có điều đây chính là khuôn mặt của đứa con bà yêu thương nhất, đứa con được bà bênh vực nhất, bị tổn thương nhiều nhất và cũng làm bà áy náy nhất.

“Cảnh Duệ...” Cái tên này vừa vang lên qua đôi môi trắng nhợt, nước mắt đã khô cạn lại lập tức tuôn trào.

Bà ôm chặt hắn vào lòng, không muốn buông tay.

“Vâng, là con...” Tiêu Cảnh Duệ vỗ lưng mẫu thân, dù mắt đã đỏ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3