Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 67 - Phần 01

Chương 67

Tẩy sạch oan khiên

Sau khi Thái tử tỏ thái độ rõ ràng, một số triều thần vẫn đang xem xét tình hình cũng lập tức khom lưng như gió thổi qua đồng lúa, mồm năm miệng mười kêu lên hai chữ “tán thành”.

Ngay cả Dực vương và Hoài vương, sau một lát do dự cũng nhỏ giọng nói gì đó rồi đứng vào đội ngũ can gián dưới bậc.

Trong điện bây giờ chỉ còn lại một vị khách khanh Đại Lương vẫn đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt lạnh như băng tuyết quan sát tất cả.

Nếu chỉ là quần thần gây rối thì Hoàng đế Đại Lương còn có mấy phần tin tưởng có thể áp đảo được bọn họ, nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt hừng hực của Tiêu Cảnh Diễm, ông ta bắt đầu bối rối trong lòng.

Bởi vì ông ta hiểu tình cảm của đứa con trai này đối với Kỳ vương và nhà họ Lâm. Trước đây, trong tình huống tuyệt đối bất lợi, hắn còn ra sức tranh cãi bất chấp được mất. Bây giờ bằng chứng xác thực đã xuất hiện, Tiêu Cảnh Diễm đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ.

Không ép được đứa con trai này thì sẽ không ổn định được cục diện hỗn loạn trước mắt. Nhưng Hoàng đế Đại Lương suy đi tính lại một hồi, đột nhiên phát hiện bây giờ trong tay ông ta đã không có thứ gì đủ trọng lượng để chèn ép một thái tử nhiếp chính có thành tích chính trị hiển hách nữa.

Đối với vị Hoàng đế già bạc bẽo, vô tình, sự trưởng thành vượt qua dự tính của Tiêu Cảnh Diễm còn khiến ông ta cảm thấy chấn động và khó chấp nhận hơn chân tướng trưởng công chúa Lỵ Dương vừa mới vạch ra, cho nên ông ta cắn răng, đưa mắt nhìn khắp trong điện, muốn tìm được một chút sức mạnh để chống đỡ.

Triều thần cũ mới, hoàng tộc, hậu cung... Trên mặt mỗi người đều không có vẻ mặt mà ông ta muốn thấy, cho dù là Tĩnh quý phi dịu dàng, hiền thục lúc này hai mắt cũng sáng rực khiến ông ta không dám nhìn thẳng vào.

Hùng cứ ngôi chí tôn hàng chục năm, đến tận lúc này Hoàng đế Đại Lương mới thật sự biết được cảm giác tứ cố vô thân. Quan trọng hơn là giờ đây ông ta không thể gạt bỏ tất cả mọi dị nghị một cách mạnh mẽ và thô bạo như năm đó được nữa.

Sau một hồi ồn ào, đại điện lại dần yên tĩnh, nhưng sức mạnh kìm nén trong sự yên tĩnh này lại khiến Hoàng đế cảm thấy áp lực nặng nề hơn cả cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi. Bởi vì hiển nhiên đây không còn là kích động, không còn là thuận gió lái thuyền, tất cả quần thần đã tỉnh táo lại và vẫn đứng ở vị trí can gián như cũ, không có bất cứ người nào tỏ ý muốn lùi bước.

Hoàng đế Đại Lương biết, chuyện đã đi đến bước này thì có giằng co thêm bao lâu, kết quả vĩnh viễn chỉ có một.

“Trẫm... chuẩn tấu...”

Hoàng đế già yếu ớt nói ra mấy chữ này, Tiêu Cảnh Diễm lập tức kích động trong lòng, có điều hắn nhanh chóng khống chế được bản thân, không để lộ ra ngoài, chỉ quay sang thoáng nhìn Thái Thuyên.

“Bệ hạ đã ân chuẩn phúc thẩm vụ án Xích Diễm, vậy cũng xin chỉ định luôn người chủ thẩm.” Thượng thư bộ Hình cung kính cúi người, nói.

“Hôm nay không phải buổi triều nghị sự.” Hoàng đế Đại Lương từ chối, khẩu khí mềm mỏng hơn. “Việc lựa chọn chủ thẩm để hôm khác xác định.”

“Bệ hạ, chuyện này rất lớn, không nên trì hoãn. Hôm nay đã như vậy rồi, cần gì phải để ngày khác?” Trung Thư lệnh Liễu Trừng tiếp lời. “Lão thần vừa suy nghĩ một lát, việc chọn người chủ thẩm là rất quan trọng, phải đức cao vọng trọng, trung chính vô tư, mà lại khôn khéo, tinh tế mới được. Một người e rằng không làm nổi việc lớn này, vẫn nên chọn ra mấy người cùng xét xử thì hơn.”

“Liễu đại nhân nói rất đúng.” Thẩm Truy lập tức nói. “Thần tiến cử Kỷ vương gia.”

“Thần tiến cử Ngôn hầu!” Mục Thanh vẫn nói rất to.

Nghe tiếng đề cử vang lên khắp nơi, Hoàng đế Đại Lương nhắm chặt hai mắt đã cay xè lại. Thực ra ai làm quan chủ thẩm cũng không có ý nghĩa gì lắm, chỉ cần còn Tiêu Cảnh Diễm, kết quả phúc thẩm vụ án Xích Diễm đã hết sức rõ ràng. Cho dù ông ta là hoàng đế nhưng bây giờ e rằng cũng không thể ngăn cản được.

Cuối cùng Kỷ vương, Ngôn hầu và Đại Lý tự khanh Diệp Sĩ Trinh trở thành những người được ủng hộ nhiều nhất để trở thành quan chủ thẩm. Hoàng đế Đại Lương đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhượng bộ ân chuẩn cả ba.

Khi ba người gánh vác trọng trách quỳ lạy lĩnh chỉ, Tiêu Cảnh Diễm vẫn tự khống chế rất tốt đột nhiên cảm thấy cổ họng nóng lên, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Mai Trường Tô.

Mai Trường Tô vẫn yên lặng, bầu không khí trong điện đang sôi trào mà chàng lại yên tĩnh như không hề tồn tại. Nhưng chỉ cần quan sát một chút là có thể phát hiện đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy của chàng vẫn sáng rực, nhìn chằm chằm vị Hoàng đế già nua đang cúi người trên ngự tọa, dường như muốn nhìn xuyên thấu vỏ ngoài yếu ớt đó, đâm thẳng vào quá khứ mạnh mẽ, ác độc, duy ngã độc tôn của ông ta...

Nhưng Hoàng đế Đại Lương không hề cảm nhận được ánh mắt của vị khách khanh này, cả người run rẩy, râu tóc cũng run theo, ông ta đứng dậy muốn chạy trốn khỏi đại điện ngột ngạt khiến ông ta không thể thở được này.

Lúc ông ta đi, Thái tử và các triều thần vẫn cung kính quỳ lạy, nhưng cảm giác trong lòng thiên tử chí tôn đã hoàn toàn khác lúc bao quát quần thần trước kia, sự khác biệt này là ở trong lòng, sâu sắc hơn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Tĩnh quý phi đứng dậy theo Hoàng đế Đại Lương như thường lệ, nhưng bà vừa đưa tay ra định dìu thì Hoàng đế Đại Lương đã đẩy bà ra, chỉ dựa vào vai Cao Trạm, một mình lẻ loi ngồi lên long liễn.

Tĩnh quý phi không hề để ý vì bị cự tuyệt, một nụ cười nhạt lộ ra bên môi, bà vẫn thản nhiên ngồi lên một chiếc liễn khác trở lại nội cung.

Trên chiếc bàn trong tẩm điện của Hoàng đế, ván cờ buổi sáng đang đánh dở vẫn bày y nguyên, không xê dịch một quân. Lúc lảo đảo đi vào, thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy chính là bàn cờ này, lửa giận lập tức bốc cao, vung tay ném bàn cờ đi. Quân cờ bằng ngọc thạch đen trắng tung tóe khắp nơi, có mấy quân còn đập vào mặt ông ta đau nhói.

Sau tiệc mừng cha con tái chiến... nhưng hôm nay còn có thể tái chiến cái gì? Bất kể kết quả của ván cờ thế nào, khi ông ta không thể không đi ngược lại tâm chí của mình, khuất phục trước Thái tử và các triều thần, ông ta cũng đã thua rồi.

Vụ án Xích Diễm là khúc mắc lớn nhất vắt ngang giữa hai cha con, ông ta vẫn biết điều này, nhưng ông ta không nghĩ tới phía sau vụ án này còn có nhiều chân tướng mà ngay cả ông ta cũng không biết như vậy, ông ta càng không ngờ, trọn mười ba năm sau khi xảy ra chuyện này, tất cả lại trồi lên mặt nước một lần nữa, dường như những oan hồn đó vẫn chưa chịu nghỉ ngơi.

Hoàng đế Đại Lương đột nhiên rùng mình, không tự chủ được co người lại, định gọi Tĩnh quý phi nhưng lại thôi ngay.

Không biết vì sao, lúc này, những tiếng gào thét truyền đến từ hành lang lúc sáng nay lại vang lên trong đầu vị Hoàng đế già, ông ta vỗ bàn, lớn tiếng kêu lên: “Người đâu! Triệu Việt quý phi! Nhanh chóng triệu Việt quý phi kiến giá!”

Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, chỉ lệnh vẫn được chấp hành rất nhanh. Chưa đến một khắc sau, Việt quý phi đã được dẫn vào trong điện.

Bây giờ bà ta đã mất hết phong thái, thoạt nhìn không khác gì một bà già hốc hác, chỉ có điều trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Vừa nhìn thấy Hoàng đế, bà ta lập tức lao tới, câu đầu tiên chính là lặp đi lặp lại: “Bệ hạ, thần thiếp cần mật báo... Mật báo... Thần thiếp cần mật báo...”

“Việt quý phi.” Hoàng đế Đại Lương đưa tay nâng cằm bà ta lên. “Nàng cần mật báo cái gì? Là hôm nay Lỵ Dương đột nhiên làm khó dễ ở điện Vũ Anh à?”

“Thần thiếp cần mật báo Tĩnh vương... Tĩnh vương có mưu đồ làm loạn...”

“Nàng ở trong cung, chuyện của Cảnh Diễm làm sao nàng biết được?”

“Là tả trung thừa, Đông Phương đại nhân nói...” Việt quý phi vội vàng trả lời, nói năng có chút lộn xộn. “Cháu gái ông ta vào cung... nói với thần thiếp... Đông Phương đại nhân trung với Thái tử, trung với Thái tử chính là trung với bệ hạ...”

Hoàng đế Đại Lương cau mày, hồi lâu sau mới hiểu ra “thái tử” mà bà ta nói là Tiêu Cảnh Tuyên đã bị phế ngôi, sắc mặt lập tức sầm xuống.

“Tĩnh vương vẫn không ngừng triệu kiến triều thần, rất nhiều người... Đông Phương đại nhân nghe thấy phong thanh... Nhưng bệ hạ không lên triều, ông ta không gặp được bệ hạ, chỉ có thể nghĩ đến thần thiếp. Bao lâu nay chỉ có ông ta còn nhớ đến thần thiếp... Chỉ cần Tĩnh vương bị lật đổ, Thái tử sẽ có thể về... Đông Phương đại nhân là trung thần, Thái tử sẽ không bạc đãi ông ta. Bệ hạ cũng sẽ không bạc đãi thần thiếp, thần thiếp có công cáo trạng, là công đầu. Bệ hạ nhất định phải đem Tĩnh vương ra băm thây vạn đoạn, đón Thái tử về... Tuyên Nhi mới là thái tử. Phá được âm mưu của Tĩnh vương, thần thiếp có công lớn, Đông Phương đại nhân cũng ủng hộ Tuyên Nhi, xin bệ hạ tái lập thái tử, tái lập thái tử!”

Nói đến những câu sau, vẻ mặt vốn ảm đạm của Việt quý phi trở nên vô cùng kích động, không những ngữ điệu vừa cao vừa chói tai mà khóe miệng còn sùi bọt mép khiến Hoàng đế Đại Lương vô cùng hoảng sợ.

Có lẽ cũng giống như vị Đông Phương đại nhân kia, đã lâu không gặp Việt quý phi, Hoàng đế thực sự không nghĩ tới tình hình của vị quý phi nương nương từng tao nhã tuyệt diễm bây giờ lại biến thành như vậy, sự khôn ngoan và nhanh nhạy lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự cố chấp và những suy nghĩ điên loạn.

Cho dù những điều bà ta nói đều là thật sự thì chứng cuồng của bà ta cũng không hề giả. Thấy rõ điều này, Hoàng đế Đại Lương giật mạnh tay ra khỏi tay bà ta. Nhưng càng giật thì bà ta càng nắm chặt, móng tay như đã đâm vào da thịt, đau đến mức Hoàng đế phải cao giọng kêu to: “Người đâu! Dẫn bà ta đi! Mau dẫn đi!”

“Bệ hạ... Tĩnh vương mưu nghịch, thần thiếp có công đầu... Xin tái lập thái tử...” Việt quý phi vừa kêu vừa bị đám nội thị hoang mang kéo ra ngoài. Hoàng đế Đại Lương chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trước mắt lúc sáng lúc tối, không khỏi dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt thở gấp.

Cao Trạm vội vàng bưng canh an thần tới, vỗ ngực vuốt lưng cho Hoàng đế uống hết.

Hoàng đế cảm thấy tức ngực như có một hơi thở không thể đẩy ra được, tứ chi trở nên tê dại. Nhớ lại những lời của Việt quý phi, ông ta vừa giận dữ vừa cảm thấy chán nản.

Chuyện đã thế này, biết thì cũng làm được gì? Thậm chí ông ta còn không có thể lực và tinh thần để ứng đối...

“Bệ hạ, cần triệu thái y không?” Cao Trạm nhỏ giọng hỏi.

“Triệu... Đi triệu...” Dù thế nào thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Càng thở gấp, Hoàng đế lại càng thấy sợ. May mà thái y đã vội vã chạy tới khám kĩ, nói là khí huyết khô cạn dẫn đến ngũ tạng bất hòa, cũng không có gì quá nghiêm trọng, kê một đơn thuốc rồi vội vã sắc cho uống, ông ta mới yên ổn hơn một chút, tắm rửa rồi đi ngủ.

Không biết là vì tác dụng của thuốc hay là vì hoàng đế Đại Lương đã già không chịu nổi giày vò mà chưa đến một khắc sau ông ta đã thiếp đi.

Cao Trạm quỳ hầu một hồi dưới cuối giường, thấy không còn động tĩnh gì nữa mới nhẹ nhàng bò lên nhìn trên giường một lát rồi nhẹ nhàng lui lại, lùi từng bước một đến bên cửa ngách rồi nghiêng người lặng lẽ ra ngoài.

Bên ngoài cửa ngách là một hành lang gấp khúc rất dài, Tĩnh quý phi vẫn dịu dàng đứng trên hành lang, tà váy tung bay, gió lộng đầy tay áo, ánh mắt trong suốt, an bình, vẻ mặt không có gì đặc biệt.

Cao Trạm dừng lại cách bà tầm mười trượng, nhìn kĩ vị nương nương không hề tranh giành mà lại từ từ lên đến đỉnh cao này. Nhìn một hồi lâu, trên gương mặt vô cảm của vị tổng quản lục cung luôn cúi đầu nhìn xuống này lần đầu tiên lộ ra biểu cảm, biểu cảm đó là âm thầm hạ quyết tâm.

Cao Trạm biết đã đến lúc lựa chọn lập trường cuối cùng.

“Bẩm nương nương, là tả trung thừa Đông Phương Trì...” Tới gần phía sau Tĩnh quý phi, ông ta chỉ thấp giọng nói một câu đơn giản như vậy, sau đó liền khom người chờ đợi kết quả.

Đôi mắt sáng của Tĩnh quý phi khẽ động, chỉ “ờ” một tiếng mơ hồ rồi không nói gì thêm, nhưng những đường nét căng thẳng trên mặt Cao Trạm rõ ràng đã chùng xuống. Sau khi cúi người thi lễ thật sâu một lần nữa, ông ta lại theo đường cũ trở lại trong tẩm điện.

Hoàng đế Đại Lương ở trên giường vẫn duy trì tư thế vừa rồi, chỉ có điều hơi thở ngày càng rối loạn.

Sau một lúc lâu, ông ta bắt đầu cử động, không ngừng quay đầu từ bên này sang bên kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai tay đưa lên với thứ gì đó trên không, miệng phát ra tiếng rên rỉ.

“Đánh thức bệ hạ đi, lại gặp ác mộng rồi.” Không biết Tĩnh quý phi đã xuất hiện trong điện từ bao giờ, bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh.

Cao Trạm vội vâng lời, bò lên, cúi người xuống bên giường, nhẹ nhàng lay cánh tay Lương đế.

“Bệ hạ... Bệ hạ!” Sau khi gọi liền mười mấy tiếng, Hoàng đế Đại Lương đột nhiên bật dậy như bị thứ gì đó đánh trúng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng, đầu đầy mồ hôi.

“Bệ hạ lại mơ thấy gì à?” Tĩnh quý phi dùng một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho vị Hoàng đế già, dịu dàng nói. “Lần này chắc không chỉ là Thần phi mà còn có những người khác nữa?”

Toàn thân Hoàng đế Đại Lương run lên, hất mạnh tay bà ra, cả giận nói: “Ngươi còn dám tới gặp trẫm? Uổng công trẫm ân sủng mẹ con các ngươi như thế, vậy mà các ngươi lòng lang dạ sói, trăm phương ngàn kế muốn lật vụ án Xích Diễm! Trẫm đúng là mù mắt, lại tin tưởng thứ bất trung bất hiếu như các ngươi!”

“Cứ cho là mẹ con thần thiếp trăm phương ngàn kế.” Tĩnh quý phi bình thản nói. “Nhưng có một điểm bệ hạ phải rõ ràng, sở dĩ vụ án Xích Diễm bị lật lại, ngoài việc mẹ con thần thiếp đã chuẩn bị kĩ lưỡng thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa.”

“Nguyên... nguyên nhân gì?”

“Chân tướng. Chân tướng vốn chính là như thế.” Ánh mắt Tĩnh quý phi như đâm thẳng vào nội tâm Hoàng đế Đại Lương. “Bệ hạ là thiên tử, chỉ cần bệ hạ không muốn thừa nhận sự thật bày ra hôm nay thì đương nhiên không ai bắt buộc được bệ hạ. Nhưng cho dù là thiên tử thì cũng có chuyện không làm được, chẳng hạn như bệ hạ không thể thay đổi được đánh giá của những người có lương tâm trong thiên hạ, không thay đổi được lời bình của những người đời sau, cũng không ngăn cản được những người cũ vẫn đến gặp bệ hạ trong mơ...”

“Đừng nói nữa!” Sắc mặt Hoàng đế Đại Lương vàng như nghệ, cả người run rẩy, hai tay đưa lên ôm mặt, kêu to một tiếng rồi ngã về phía sau, nằm thở dốc trên giường.

Tĩnh quý phi đưa một ngón tay lành lạnh tới day mi tâm cho Hoàng đế, nói nhỏ: “Bệ hạ, nếu nói đến trung hiếu, Lâm soái không thể là bất trung, Kỳ vương cũng không thể là bất hiếu. Cảnh Diễm xưa nay lấy họ làm gương, những chuyện năm đó họ không làm thì Cảnh Diễm cũng tuyệt đối sẽ không làm, xin bệ hạ đừng lo lắng.”

Hoàng đế Đại Lương chậm rãi bỏ hai tay che mặt ra, nhìn về phía Tĩnh quý phi: “Ngươi dám cam đoan không?”

“Nếu bệ hạ thật sự hiểu Cảnh Diễm thì đã không yêu cầu thần thiếp cam đoan.” Khóe môi Tĩnh quý phi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, chỉ có điều hai hàng mi buông xuống khiến ông ta không thấy rõ ánh mắt bà. “Thứ Cảnh Diễm theo đuổi không có gì khác ngoài chân tướng và công bằng. Nếu bệ hạ có thể cho nó thì cần gì phải lo lắng những chuyện khác?”

Hoàng đế Đại Lương ngơ ngác hồi lâu, ánh mắt lại dừng trên gương mặt dịu dàng của Tĩnh quý phi một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Chuyện đã đến nước này... Các ngươi cứ làm... Trẫm không nói gì nữa...”

Sau lễ mừng thọ Hoàng đế, Nội đình ti chính thức hạ chỉ, lệnh Kỷ vương, Ngôn Khuyết, Diệp Sĩ Trinh làm quan chủ thẩm phúc tra vụ án phản nghịch của Xích Diễm.

Đối với vụ án lớn từng làm rung chuyển cả Đại Lương này, năm đó có không ít người mang nghi vấn trong lòng và thông cảm với Xích Diễm, nhưng vì cường quyền và áp bức nên tâm tình này đã bị kìm nén mười ba năm.

Cùng với lời thú nhận của Hạ Giang và việc phúc thẩm được tiến hành, chi tiết vụ thảm án Mai Lĩnh dần dần lộ ra, sự đau thương và căm giận cả trong triều đình và của người dân cũng ngày càng cao, dường như đã đến mức sôi trào.

Bởi vì vừa là nhân chứng vừa phải khôi phục thân phận nên Niếp Phong, Niếp Đạc và Vệ Tranh đều được Tiêu Cảnh Diễm đưa đi.