Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

Mật hợp hương

Ba ngày sau, chuyện của Ôn Nghi công chúa đã có kết quả. Tiểu Đường, trưởng quản nguyên liệu làm bánh ở Ngự Thiện phòng đứng ra nhận tội, nói là mình nhất thời vô ý làm lẫn lộn hai loại bột, ảnh hưởng đến sức khỏe của công chúa.

Lúc nhận được tin, tôi đang cùng Lăng Dung căng tấm lụa tơ tằm trắng muốt trên khung thêu bằng gỗ hắc đàn, bắt tay vào thêu một bức thêu hai mặt. Thêu hai mặt rất coi trọng kỹ thuật thêu thùa lẫn ánh mắt và trí tuệ của người thêu. Nếu muốn giấu kín hàng vạn đầu sợi chỉ trong bức thêu, không để lộ chút dấu vết thì thừa một mũi kim, thiếu một mũi kim, lệch một mũi kim, xéo một mũi kim đều có thể khiến mẫu thêu thay đổi hình dạng hoặc màu sắc.

Mẫu thêu chúng tôi chọn là bức tranh dạo chơi trên núi xuân, hơn trăm màu xanh lục khác nhau nằm chung một chỗ khiến người nhìn hoa cả mắt. Nhìn quá lâu, đầu óc trở nên choáng váng. Ánh mặt trời xuyên qua bức rèm sa mỏng màu xanh nhạt, rọi bóng xanh âm u xuống mặt đất. Bên ngoài rèm, Cận Tịch đang cùng đám cung nữ đem những cuộn vải thêu hoa cỡ lớn do Nội Vụ phủ đưa tới ra phơi phóng, bóng của chúng in lên rèm thành những hoa văn như bướm trắng chớp động, hết hợp rồi tan, tựa như muốn ngưng tụ lại bóng nắng cuối cùng của ngày mùa hạ.

Tôi đứng dậy, xoa xoa bờ vai đau ê ẩm, uống một hớp chè hương nhu rồi hỏi: “Muội thấy thế nào?”

Lăng Dung quay người ra phía có ánh mặt trời, chú tâm so sánh màu sắc của từng sợi chỉ thêu, môi phảng phất ý cười nhàn nhạt. “Thế này mới đúng là “tình cờ” như Hoa Phi nương nương từng nói.”

Tôi cất tiếng cười khẽ. “Sao giờ muội lại học cách nói chuyện quanh co, lòng vòng như thế?”

Lăng Dung đặt chỉ thêu trong tay xuống, mím môi cười, nói: “Vâng ạ, xin tuân mệnh tỷ tỷ.” Rồi chậm rãi tiếp: “Hoàng thượng muốn tra xét đến cùng, Tiểu Đường lập tức đứng ra nhận tội, hẳn là có người không muốn Hoàng thượng tiếp tục điều tra để tìm ra kẻ đứng sau điều khiển quân cờ.” Sau đó, nàng ta lại nghi hoặc kêu lên: “Chỉ là... Hoàng thượng ra lệnh đánh chết Tiểu Đường, trừng phạt tội chểnh mảng công việc.”

Tôi cầm chén chè hương nhu trong tay, nhìn bóng các cung nữ bận rộn bên ngoài, bình tĩnh giải thích: “Đương nhiên là phải đánh chết rồi, tiếp tục điều tra thì sẽ vạch trần chuyện xấu trong cung. Làm kinh động đến ngôn quan và Thái hậu chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu bách tính biết được thì e là sẽ ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của hoàng gia.” Tôi khẽ nhấm nháp ngụm chè hương nhu trong miệng, chậm rãi nói tiếp: “Đến chúng ta còn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Hoàng thượng sao mà không hiểu rõ cho được. Chỉ là tạm thời không thể động đến nàng ta mà thôi!”

Thấy Lăng Dung vẫn ngơ ngác không hiểu, tôi xoay nửa người chỉ về rèm cửa sổ phía tây nam làm hiệu. Lăng Dung lập tức hiểu, hạ giọng than thở: “Hoàng thượng thân là thiên tử, không ngờ cũng có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ.”

Tôi đưa tay vén vén tóc mai, nói dằn từng tiếng: “Thỏ khôn chết, chó săn bị giết thịt. Ta chỉ đợi đến ngày họ nhà Mộ Dung “chim chết cung tên xếp xó” mà thôi.”

Lăng Dung im lặng hồi lâu rồi chọn một viên thuốc thơm vị bồ đào bỏ vào miệng, chầm chậm nhấm nháp rồi nói: “Lăng Dung chỉ cảm thấy tỷ tỷ thật quá khổ sở.”

Tôi đáp: “Nhận được vinh hoa ân sủng chẳng khác nào đứng ở đầu sóng ngọn gió, hỏi làm sao không khổ sở cho được.”

Lăng Dung vỗ tay cười, nói: “Chỉ có điều mấy ngày nay, Hoàng thượng quả thực đối xử với tỷ tỷ rất tốt.” Nàng ta dừng lại một thoáng. “Thực ra Hoàng thượng vốn đã đối xử tốt với tỷ tỷ rồi.”

Nghe xong câu nói đó, tôi chợt nhớ tới những lời nói vu vơ cùng Huyền Lăng trưa hôm trước. Y đặt tôi ngồi lên đùi, cùng bóc củ ấu ăn, đầu chụm lại, ấu đỏ tay ngọc, hai người thủ thỉ tâm tình, đúng là vô cùng quấn quýt.

Tôi áp sát vào tai y, thỏ thẻ hỏi: “Vì sao tứ lang lại tin tưởng Hoàn Hoàn vô tội?”

Y đang bóc vỏ củ ấu, hẳn là không quen làm việc này nên khá vụng về, thịt củ ấu trắng muốt vẫn còn loang lổ vết vỏ đỏ sẫm chưa được bóc sạch. Y đáp: “Nàng là Hoàn Hoàn của tứ lang, thân là phu quân, trẫm sao có thể không tin nàng cơ chứ!”

Lòng tôi ấm áp, thoải mái vô cùng, tôi giả vờ hờn dỗi: “Chỉ vì lý do đó hay sao? Thảo nào các phi tần thường nói tứ lang hay thiên vị thiếp, xem ra đúng là thật rồi!”

Y đặt củ ấu trong tay xuống, nghiêm túc nói: “Hoàn Hoàn sẽ không làm những chuyện như vậy đâu!” Nói xong, y nắm chặt tay tôi. “Vậy thì nàng cứ móc tim trẫm ra mà xem, là thiên vị nàng hay là thiên vị người khác?”

Mặt tôi ửng hồng, cười phì một tiếng. “Thân là vua của một nước mà nói ra những lời chẳng biết nặng nhẹ thế này, không sợ bị người đời cười chê hay sao?”

Y chỉ cười không nói, bóc vỏ một củ ấu khác rồi bỏ vào miệng tôi, hỏi: “Ăn có ngon không?”

Tôi cau mày, miễn cưỡng nhai rồi nuốt xuống, nói: “Đắng quá, bóc vỏ không sạch rồi!” Không nhịn được, tôi phá lên cười. “Tứ lang tay nắm càn khôn, sao quen làm những việc thế này! Những củ ấu bé nhỏ cứ giao cho Hoàn Hoàn lo liệu là được.” Nói xong tôi bóc liền mấy củ ấu nữa, thịt quả trắng nõn, đặt vào tay y.

Y cười, nói: “Ngọt thơm giòn rụm, tươi mát vô cùng. Nàng khéo tay thật đấy!”

Tôi tủm tỉm cười. “Đây là củ ấu đỏ mọc dưới nước ở Giang Nam, non tươi giòn ngọt, đương nhiên là khác hẳn loại bình thường rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Huyền Lăng đã ăn được mấy củ, từ từ nhắm mắt lại thưởng thức. “Củ ấu đỏ này mùi vị thanh tân mà không ngấy, hệt như tiếng đàn và điệu múa của nàng vậy.”

Tôi cười phì thành tiếng. “Tham lam vô kể, được voi đòi tiên, lời của người xưa quả nhiên không sai. Bóc củ ấu cho chàng rồi, chàng lại muốn thiếp đánh đàn, nhảy múa.”

Y không khỏi mỉm cười, nói: “Múa may cái gì cơ chứ? Trẫm chỉ thầm ước ao thế thôi mà nàng cũng không cho à?” Sau đó y nói tiếp: “Nàng muốn nhảy múa trẫm cũng chẳng cho, múa xong toàn thân toát mồ hôi thì mệt mỏi lắm!”

Tôi kêu “ối chà” một tiếng rồi bảo: “Người ta thì “Da băng xương ngọc, mát mẻ không mồ hôi”[13], Hoàng thượng muốn trêu thần thiếp là kẻ mồ hôi đầm đìa như làm từ nước đấy à?” Nói xong, tôi cố ý quay người đi không thèm để ý đến y nữa, đợi đến khi y dỗ dành mãi mới chịu quay lại, mỉm cười với y.

[13] Bài Động tiên ca của Tô Thức, nguyên tác: “Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn.” Câu thơ này miêu tả phong thái thần tiên, mùi hương thơm ngát của Hoa Nhị phu nhân, sủng phi của Hậu Thục Mạnh Sưởng. Nghe đồn hai câu này do Mạnh Sưởng sáng tác, Đông Pha viết nối tiếp.

Tôi đang chìm trong dòng hồi tưởng, chợt cảm thấy lúc này dù thế nào cũng không nên im lặng, phải nói câu gì đó mới phải, nếu không chẳng khác gì đang coi thường Lăng Dung, chỉ biết khoe khoang vênh váo với nàng ta. Thế là tôi tươi cười đáp: “Hoàng thượng đối với muội muội cũng rất tốt mà!”

Khuôn mặt của Lăng Dung chợt lộ vẻ bi thương, nàng ta ngẩn ngơ nhìn ngắm hơn trăm loại chỉ thêu màu xanh lục bày la liệt đến hoa cả mắt trên giá thêu, rồi giơ tay vuốt thẳng từng sợi. Tôi lấy làm lạ trước vẻ mặt của nàng ta, Huyền Lăng đối xử với nàng ta cũng tốt, thân là sủng phi, nàng ta còn có gì không hài lòng nữa chứ? Tuy nhiên, tâm tư của Lăng Dung nhạy cảm hơn hẳn người khác, tôi không tiện hỏi rõ ngọn ngành. Hồi lâu sau, tôi mới thấy mặt nàng ta dãn ra, hỏi tôi: “Sao tỷ tỷ lại quyết định bắt tay vào thêu cái thứ nhàm chán này, tốn quá nhiều công sức, lao tâm, lao thần nữa.”

Tôi bước lên, lẳng lặng ngắm nghía một hồi, vuốt ve mặt vải thêu bóng loáng, nói: “Đúng là tốn nhiều công sức thật đấy, nhưng việc càng khó khăn, tốn nhiều công sức, trí óc thì càng có thể rèn luyện tâm trí và sức nhẫn nại.”

Lăng Dung nói: “Tỷ tỷ nói chuyện lúc nào cũng cao siêu cả. Thêu hoa thì liên quan gì đến tâm trí cơ chứ? Lăng Dung chẳng hiểu gì cả.”

Tôi đổi cho nàng ta một chung trà khác rồi lại ngồi xuống cầm kim lên thêu tiếp, ôn hòa thốt lên: “Đôi khi không hiểu gì là có phúc đấy. Tốt nhất là vĩnh viễn chẳng hiểu gì.”

Lăng Dung tủm tỉm cười, nói sang chuyện khác: “Tỷ tỷ đột nhiên nổi hứng muốn thêu bức thêu hai mặt, không biết phải tốn bao nhiêu ngày tháng mới xong, mấy hôm nữa hồi kinh rồi, e là sẽ cần không ít người để đưa nó về đây.”

Tôi chỉ tập trung thêu thùa, không ngẩng đầu lên, nói: “Đừng nói chỉ mỗi cái khung thêu này, dẫu tỷ muốn dọn hết đám hoa sen tàn trước cửa Nghi Phù quán đưa về hồ Thái Dịch, có kẻ nào dám nói không trước mặt tỷ cơ chứ?”

Lăng Dung nghe vậy, phá lên cười, vỗ tay nói: “Đúng thế, đúng thế! Dẫu tỷ tỷ muốn chuyển hồ Phiên Nguyệt về hồ Thái Dịch, Hoàng thượng cũng sẽ khen là ý kiến hay mà thôi!”

Tôi không nhịn được cười. “Muội học ở đâu mấy lời lém lỉnh, nịnh nọt đấy thế?”

Thêu được hồi lâu, mồ hôi trên tay bắt đầu túa ra, sợ làm bẩn màu sắc của chỉ tơ, tôi bèn đứng dậy rửa tay. Bên ngoài phòng, tôi nhìn thấy Hoán Bích đã tỉ mỉ chọn một bộ váy áo có hoa văn hợp thời, màu xanh biêng biếc tựa lá sen non bập bềnh dưới ánh mặt trời lấp lánh. Lỗ tai nàng ta đeo hoa tai trân châu to bằng ngón út tôi vừa tặng, hoa tai lấp lánh như ánh sao trời theo từng cử động của nàng ta. Tôi chợt vỡ lẽ ra điều gì đó, dường như nhớ lại tia sáng le lói lờ mờ giữa tình cảnh trắc trở quái lạ hôm trước ở Thận Đức đường, phía sau tia sáng đó là bao nhiêu tàn khốc lẫn đen tối, khiến tôi nhất thời không dám mở mắt nhìn cho kĩ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nhẫn nhịn được, nếu đó là sự thật, tôi chẳng khác nào để cho kẻ khác ngủ kế bên giường, nguy hiểm chẳng kém chỉ mành treo chuông, lúc nào tai họa cũng có thể ập tới. Hít sâu một hơi, tôi gọi với ra ngoài: “Hoán Bích...”

Hoán Bích nghe tôi gọi thì tiến vào, thưa: “Tiểu thư, người muốn đổi nước trà và trái cây mới phải không?”

Tôi đưa mắt nhìn nàng ta rồi tủm tỉm cười. “Lần trước, chẳng phải ngươi đến Ngự Thiện phòng lĩnh bột củ sắn là vì muốn làm bánh trôi trân châu hay sao? Đi làm một ít để ăn lót dạ đi!”

Hoán Bích hơi ngẩn người rồi hỏi lại tôi: “Sao tiểu thư lại đột nhiên muốn ăn món này vậy? Sau chuyện lần đó, nô tỳ thấy xui xẻo quá nên đem vứt hết cả rồi.”

“Chà, khéo vậy sao, ta vẫn còn thòm thèm hương vị của nó đây.” Tôi đáp. “Thế thì thôi vậy, cứ làm tạm món nào đó bưng lên là được.” Quay đầu lại, tôi hỏi Lăng Dung: “Có mứt hạt dẻ hôm nay Hoàng thượng vừa ban thưởng, thêm một chén chè bát bảo ngọt nữa, thế có được không?”

Lăng Dung dịu dàng đáp: “Tỷ tỷ quyết là được.”

Ăn lót dạ với Lăng Dung xong, chúng tôi chia tay nhau. Nhìn đám cung nữ, nội giám tíu tít chuẩn bị hành lý, đồ đạc để hồi kinh, tôi cảm thấy tinh thần khá hơn một chút, bèn tiếp tục cúi đầu thêu.

An tĩnh, sự an tĩnh này tiếp tục duy trì cho đến tết Trung thu sau khi hồi kinh.

Theo lệ, tết Trung thu lúc nào cũng phải được tổ chức ở Tử Áo thành. Ngày hồi kinh liền được định vào mùng Năm tháng Tám. Lúc hồi kinh, nghi trượng của hậu phi khác hẳn lúc đi, xe của My Trang bị theo dõi nghiêm ngặt, không được phép dễ dàng xuống xe. Chiếc xe kéo có lọng che thêu hình chim loan lông xanh của Hoa Phi theo sát đằng sau xe phượng của Hoàng hậu, uy phong chói mắt, khác hẳn vẻ suy sụp lúc mới đến. Đằng sau Cẩn Phi, Phùng Thục nghi và Hân Quý tần là xe của tôi và Tào Tiệp dư đi sóng đôi. Xe của Lăng Dung đi cuối cùng. Mất hai ngày xe ngựa mới vất vả về tới Tử Áo thành, tuy ngồi trên xe nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, cũng may là Đường Lê cung đã được chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó, tôi tắm rửa sơ sài rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tết Trung thu có lễ nghi phức tạp, Huyền Lăng ban yến cho triều thần. Đến buổi tối, trong hậu cung lại tổ chức gia yến, do Hoàng hậu lo liệu, hết sức náo nhiệt. Hoàng trưởng tử Dư Ly cùng hai vị công chúa là Thục Hòa và Ôn Nghi quấn quýt dưới gối, hết sức đáng yêu.

Theo lễ chế, gia yến được tổ chức trong Huy Quang điện, là cung điện lớn nhất trong hậu cung, các vương gia và nội ngoại mệnh phụ đều có mặt. Thái hậu dường như rất hào hứng, cùng mấy vị Thái phi đến tham dự. Ngai của Thái hậu được đặt nhìn về phía nam, các vị Thái phi chia ra ngồi hầu ở hai bên. Sân khấu được dựng ở phía nam điện, biểu diễn múa hát, Kinh kịch và tạp kỹ. Hoàng đế và Hoàng hậu dẫn theo phi tần, hoàng tử và công chúa dâng trà dâng rượu, cung chúc Thái hậu thiên thu vạn tuế.

Chúc tụng xong, mọi người ai về chỗ nấy. Nhạc khúc lễ mừng được tấu lên hết lượt này đến lượt khác, đội nhạc cất giọng ca lảnh lót, vang dội hòa trong tiếng đàn sáo, đều là những lời cát tường, chúc thọ mời rượu.

Thái hậu là bậc bề trên tôn quý nhất của cả gia tộc khổng lồ, hiển hách này, đương nhiên được quyền hưởng thụ mọi vinh quang và kiêu ngạo mà chẳng kẻ nào dám sánh bằng. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy Thái hậu sau bao lần tưởng tượng hình ảnh của bà trong tâm trí. Chỗ ngồi của tôi cách khá xa ngai của Thái hậu, nhưng không hề ảnh hưởng đến lòng ngưỡng mộ và kính trọng của tôi đối với vị Thái hậu trong truyền thuyết này. Đủ kiểu lời đồn về Thái hậu khiến tôi hình dung bà là một người đàn bà nghiêm nghị, quyền lực và phú quý bậc nhất trong chốn cung đình. Nhưng khi nhìn thấy bà ở đời thực, phong thái bình thản, trầm tĩnh của bà khiến tôi cảm thấy có phần hơi ngạc nhiên. Bởi đây là gia yến, lễ phục của Thái hậu sang quý nhưng không long trọng, bộ áo gấm hoa màu xanh nhẹ nhàng, thoải mái, hoa văn đơn giản mà hào phóng, trên đầu chỉ cài trang sức bằng ngọc, để mặt mộc không trang điểm. Dung mạo của Thái hậu không phải là quá mỹ lệ, hẳn là do tụng niệm kinh Phật nhiều nên nhìn bà có một phong thái cao quý, xa cách nhưng lại thản nhiên, khiến người ta ai cũng phải cúi đầu khi đứng trước bà. Là nữ nhân có thân phận cao quý nhất trong thiên hạ, theo lý bà phải có cuộc sống mà người thường chẳng thể bì kịp, thế nhưng chẳng hiểu vì sao khuôn mặt bà lại phảng phất vẻ tiều tụy, hẳn là do quá sức tập trung lễ Phật.

Thái hậu nhìn mười mấy vị phi tần ngồi bên dưới thì tỏ vẻ hết sức hài lòng, nói với Huyền Lăng: “Hoàng đế phải ban ân mưa móc đều khắp thì con cháu mới đông đúc được.” Lại quay sang nhắc nhở Hoàng hậu: “Ngươi là chủ nhân hậu cung, đương nhiên phải biết ra công ra sức lo lắng giúp đỡ Hoàng đế, không để người phải lo lắng những chuyện vặt vãnh.”

Hoàng đế, Hoàng hậu đều vâng dạ nghe theo. Hoàng hậu tuy là cháu gái ruột của Thái hậu nhưng bà vẫn giữ thái độ khách sáo, xa cách chứ chẳng mấy gần gũi. Điều này chứng tỏ lời đồn Thái hậu không mấy yêu thương Hoàng hậu là sự thực.

Vì Nhữ Nam vương viễn chinh tây nam, chỉ có Vương phi là Hạ thị có mặt, Thái hậu bèn vui vẻ dặn dò: “Vương gia nhà ngươi không có nhà, ngươi phải biết giữ gìn sức khỏe, lo lắng cho thế tử.” Nói xong bèn lệnh cho người ban thưởng cho Hạ thị. Hạ thị nghe lời dặn liền khom người đa tạ sự quan tâm của Thái hậu. Thái hậu lại hiền hòa nhìn sang Huyền Phần, nói: “Nghe nói Phần Nhi rất biết phấn đấu, thi thư lẫn cưỡi ngựa, bắn cung đều có nhiều thành tựu. Thân là mẫu hậu, ai gia cũng rất yên tâm.” Quay đầu lại nói với Thuận Trần Thái phi và Trang Hòa Thái phi: “Các ngươi dạy con rất tốt!” Thuận Trần Thái phi xuất thân hèn mọn, Bình Dương vương Huyền Phần trước giờ đều do Trang Hòa Thái phi nuôi dạy, nay nghe Thái hậu nói thế thì vui sướng đến mức nước mắt lưng tròng.

Từ khi Thư Quý phi rời cung, Huyền Thanh là do Thái hậu một tay nuôi dạy, Thái hậu nhìn thấy y thì thân mật hơn hẳn những kẻ khác, kéo tay y ngồi xuống bên cạnh rồi cười, nói: “Thanh Nhi là người khiến ai gia không yên lòng nhất. Khi nào thành thân, kiếm được người ở bên cạnh ngươi thì tốt rồi, coi như sau bao năm trời, ai gia cũng làm tròn trách nhiệm với mẫu thân của ngươi.”

Huyền Thanh cười, thưa: “Mẫu hậu yên tâm, khi nào nhi thần tìm được người hợp ý nhất định sẽ cưới về rồi dẫn đến thỉnh an mẫu hậu. Chỉ có điều tìm được một người hợp ý với nhi thần thì thực là quá khó khăn.”

Thái hậu tủm tỉm cười, nói với Huyền Lăng: “Hoàng đế cũng nghe thấy rồi đấy. Thanh Nhi, ngươi cứ từ từ lựa chọn trong số thục nữ nhà triều thần văn võ, nếu không ưng ý bọn họ, thì chỉ cần nhân phẩm tốt, còn địa vị gia tộc thấp một chút cũng chẳng sao.”

Huyền Thanh chỉ mỉm cười không đáp, Huyền Lăng xen vào: “Mẫu hậu đừng sốt ruột, không chừng ngày mai y sẽ gặp được người hợp ý mình cũng nên.”

Thái hậu mỉm cười vẻ bất đắc dĩ. “Cũng chỉ mong như vậy, giờ đành phải chiều theo ý của Vương gia mà thôi!”

Thái hậu dần lộ vẻ mệt mỏi nên trở về cung trước. Mấy vị Thái phi dường như hết sức kính trọng Thái hậu, thấy Thái hậu mệt mỏi bèn lập tức theo Thái hậu hồi cung để lại gia yến cho Hoàng đế và Hoàng hậu chủ trì.

Chỗ ngồi trong tiệc được sắp xếp theo địa vị của phi tần, từ cao đến thấp. Tôi ngồi cách khá xa Huyền Lăng, từ xa nhìn lại thấy y và Hoàng hậu sóng vai cùng ngồi, áo bào gấm đoạn vàng rực càng làm tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc của y, rất có phong thái của bậc đế vương.

Tôi tủm tỉm cười ngắm nhìn y, rõ ràng y cũng để ý thấy hành động của tôi, bèn mỉm cười lại, ánh mắt quyến luyến như tơ vương, triền miên không dứt. Trước đại đình quảng chúng, tôi bất giác đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi đầu uống cạn một chung rượu.

Lúc ngẩng lên, tôi thấy Huyền Lăng đang trò chuyện với Hoàng hậu, còn Huyền Thanh nhân lúc chẳng ai để ý bèn nâng chén hướng về phía tôi. Tôi và y mỉm cười thấu hiểu rồi cùng nhấc chén rượu trước mặt, ngẩng đầu uống cạn.