Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 06 - Phần 1
Chương 6
Không cam tâm
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trang điểm, Hoán Bích giúp tôi bới tóc xong bèn chọn chiếc trâm trân châu trong mâm gỗ đựng trang sức, chuỗi hạt châu dài thượt kêu leng keng theo những ngón tay khéo léo của nàng ta. Hoán Bích cầm nó ướm lên búi tóc của tôi, tôi bèn lắc đầu cản lại: “Loại trâm này vốn chỉ dành riêng cho cấp bậc từ quý tần trở lên, lần trước Hoàng thượng ban cho ta vốn là ân sủng đặc biệt. Hôm nay không phải dịp lễ Tết, đeo nó vào quá sức phô trương. Hoàng thượng tuy sủng ái ta thật, nhưng ta cũng không thể quá vượt quyền.”
Hoán Bích đành bỏ chiếc trâm đó xuống, chọn một chiếc trâm gài bằng bạc có tua rua hình hoa bướm cài lên cho tôi, thưa: “Tiểu thư quá cẩn thận rồi. An Mỹ nhân chẳng được Hoàng thượng chiếu cố như tiểu thư nhưng có ngày nào mà nàng ta chẳng trang điểm lộng lẫy, đầu đính đầy châu ngọc cơ chứ!”
Tôi nhìn vào trong gương, quan sát vẻ mặt của Hoán Bích rồi tủm tỉm cười nói: “An Mỹ nhân tuy đầu đầy châu ngọc nhưng chẳng hề vượt quá bổn phận của mình, thỉnh thoảng trang điểm lộng lẫy một chút cũng chẳng đáng gì.” Nói xong tôi thu lại nụ cười. “Những lời thế này về sau đừng nhắc đến nữa, nếu để những kẻ ưa đâm bị thóc chọc bị gạo nghe được, sẽ tưởng là ta không hài lòng khi An Mỹ nhân được sủng ái đấy!”
Hoán Bích vâng dạ nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không cam tâm, nhỏ giọng than vãn: “Nàng ta không thể gọi là mỹ lệ, gia thế cũng chẳng đâu vào đâu, vì sao Hoàng thượng lại yêu thích nàng ta như vậy, vì giọng ca của nàng ta êm tai hay sao?”
Tôi nhìn vào gương vẽ chân mày hình lá liễu, chậm rãi đáp: “Được sủng ái không phải nhờ dung mạo, cũng chẳng liên quan gì đến gia thế, chỉ xem xem Hoàng thượng có vừa ý hay không mà thôi. Nếu không thì cũng chẳng làm gì được.” Nói xong tôi lườm nàng ta một cái, nói: “Sao hôm nay ngươi nói chuyện lanh chanh lỗ mãng như thế? Cẩn thận, phải phép là điểm mạnh của ngươi, phải giữ cho kĩ, đừng vứt bỏ.”
Hoán Bích cúi đầu, mím môi mỉm cười, không nói tiếp nữa, chỉ thưa: “Hoàng thượng dặn dò từ sớm là sẽ ghé qua dùng bữa sáng với tiểu thư. Tiểu thư cũng nên trang điểm cho nổi bật một chút mới được.”
Tôi quay đầu đưa mắt đánh giá nàng ta một lượt, thấy nàng ta vận áo lụa mềm màu đỏ hoa đào, dùng gấm trắng muốt làm cổ áo, váy cũng cùng màu đỏ hoa đào, đôi hài xanh biếc lấp ló sau làn váy. Trên đầu nàng ta cũng đeo đầy trang sức bạc đính châu báu xanh biếc và phỉ thúy, vừa khéo tôn lên mái tóc mềm đen nhánh và khuôn mặt xinh xắn, vừa thanh tú vừa vô cùng diễm lệ. Chỉ nhìn qua đã thấy không ổn, nhưng tôi cố ý không mở miệng nhắc nhở, chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt. “Hôm nay ngươi ăn vận cũng nổi bật thật đấy!”
Hoán Bích chỉ cười, thưa: “Tiểu thư quên rồi sao? Hôm nay là ngày tiểu thư nhập cung được tròn một năm, do đó nô tỳ phải ăn mặc đẹp đẽ hơn một chút. “Bộ y phục này là do tiểu thư ban cho nô tỳ hồi tháng trước, rất vừa vặn.”
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hóa ra mình đã vào cung được một năm tròn rồi. Ngày tháng trôi qua đúng là nhanh thật, chớp mắt tôi đã biến thân từ một quý nhân nhỏ bé thành sủng phi bên cạnh Hoàng đế.
Thời gian như nước chảy trôi tuột qua kẽ tay, chiếm được sủng ái của đế vương nhưng cũng trĩu nặng bao nhiêu tâm sự, dằn vặt, đau đớn, tựa như mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim. Tôi sớm đã mất đi tâm thái bình tĩnh vô tranh từ lâu rồi.
Tôi khẽ thở dài một hơi.
Lưu Chu đứng bên lập tức tiếp lời: “Thảo nào mới sáng sớm mà Hoàng thượng đã muốn sang cùng dùng bữa sáng với tiểu thư, hóa ra là ngày tiểu thư vào cung được tròn một năm. Chỉ e đến bữa trưa và bữa tối người cũng ở lại chỗ của chúng ta luôn.”
Tôi nói: “Dùng bữa thì hẳn rồi, chỉ e là...”
“Tiểu thư e ngại điều gì vậy?” Lưu Chu hỏi.
“Không có gì!” Tôi không muốn nói thêm nữa, ra lệnh: “Xem mấy món ăn nhẹ dưới phòng bếp làm đến đâu rồi, ta đã dặn dò bọn họ phải làm sao cho khéo léo, ngon miệng mới được.”
Trong lúc nói chuyện, Huyền Lăng đã bước vào trong, nói: “Vừa mới hạ triều, trẫm cũng đói rồi, hôm nay có món cầy hun khói, trẫm đã ra lệnh cho người mang đến phòng bếp riêng của nàng, bảo bọn họ nấu thêm cháo, chúng ta cùng ăn thôi!”
Cận Tịch lập tức dẫn người bày biện bàn ăn. Hầu hạ Huyền Lăng uống xong một bát sữa đậu nành mới nấu, tôi mới cùng ngồi xuống bên cạnh y. Chẳng mấy chốc, phòng bếp đã dâng lên cháo gạo tám trắng, tám món ăn nhẹ, thập cẩm chay, ức gà kho, chim cút nấu rượu, dưa chuột ngâm giòn, gan ngỗng đỏ son, chả giò chiên, củ cải ướp thơm, cầy hương hun khói, đậu phụ hoa mai, đọt cẩu kỷ[17] xào mỡ, có thêm bốn món đồ ngọt, bày đầy ra bàn.
[17] Cẩu kỷ: là một vị thuốc bổ, trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu.
Huyền Lăng nhìn các món ăn, khen: “Nấu khéo lắm, vừa nhìn đã thấy đói bụng.”
Tôi điềm tĩnh mỉm cười. “Hoàng thượng thích là tốt rồi!”
Thấy tâm tình của y không tệ, khẩu vị cũng tốt, món nào bày trên bàn cũng dùng qua không ít, tôi hài lòng cười, thưa: “Hoàng thượng tựa hồ đang rất vui vẻ, có chuyện gì đáng mừng hay sao?”
Y hơi ngẩn ra rồi mỉm cười trả lời: “Chiến sự ở tây nam liên tục báo về tin chiến thắng, Nhữ Nam vương lãnh quân đoạt lại được sáu châu An Triệu, U Tịnh, nhà Mộ Dung cũng góp sức không ít.”
Khóe môi của tôi vốn đang phảng phất ý cười vui vẻ, nghe đến đây, tôi không khỏi ớn lạnh trong lòng, lờ mờ ý thức được y hẳn là còn chuyện khác muốn nói với tôi, nhất định có liên quan đến Hoa Phi. Tôi giả vờ hoan hỷ, cầm nửa bát cháo ăn dở lên, thưa: “Hoàng thượng anh minh trời ban, bày mưu tính kế đâu vào đó. Đúng là chuyện đáng mừng. Thần thiếp xin lấy cháo thay rượu để chúc mừng.” Nói xong, tôi bèn múc một thìa cháo uống cạn, rồi mỉm cười tươi tắn với y.
Y nắm lấy tay tôi, không kìm được phá lên cười. “A đầu phá phách này, cứ tưởng làm vậy thì sẽ thoát không phải uống rượu hay sao?”
Tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhìn sang y, dịu giọng thưa: “Hoàng thượng không được làm khó thần thiếp đâu đấy!”
Nói đùa một hồi, quả nhiên cũng đợi được đến lúc y nói vào chuyện chính. Trước khi bắt đầu, y cố ý quan sát vẻ mặt của tôi, đôi mắt sâu thẳm của y thoáng lướt qua chút áy náy và không nỡ. “Hiện giờ đã quay trở lại Tử Áo thành, lại vừa lo liệu xong tết Trung thu, sự vụ rườm rà, chỉ e Hoàng hậu không đủ sức tiếp tục được nữa. Trẫm có ý muốn cho Hoa Phi ở bên giúp đỡ một tay, nàng thấy thế nào?” Lời nói của y chậm rãi, nhẹ nhàng, cứ như sợ làm tôi giật mình, nhưng nó lại đâm thẳng vào tim tôi, nhẹ bẫng nhưng lại sắc nhọn vô cùng.
Tôi hơi ngẩn người, tựa hồ không thể nào tin nổi. Chuyện của Ôn Nghi công chúa vừa xảy ra được mấy hôm, y biết rất rõ Hoa Phi hẳn là có nhúng tay vào nhưng vẫn đến nói với tôi là có ý muốn khôi phục lại quyền phụ trợ quản lý lục cung của nàng ta.
Không phải tôi không thể thông cảm cho nỗi khổ của y trước quốc sự, chỉ là tâm tư của y thật khiến người khác phải đau lòng, thất vọng.
Y muốn tìm thấy dấu vết của sự không vui và tức giận trên khuôn mặt mộc không trang điểm của tôi, nhưng tôi cố hết sức kiềm chế nét mặt, không để y phát hiện ra. Đồng thời, tôi chỉ tủm tỉm cười, tựa hồ đang chăm chú lắng nghe từng lời y nói. Tôi nghĩ bụng, đến tôi mà cũng bất ngờ và đau khổ như vậy, không biết khi Hoàng hậu biết được tin này thì trong lòng sẽ rối loạn đến mức nào?
Tôi dùng ánh mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt của y rồi trong chớp mắt quay mặt đi, điều hòa hô hấp, cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt, giấu đi vẻ tức giận và kinh hãi rồi mỉm cười nói với y: “Hoàng hậu nương nương có ý kiến gì không ạ?”
Giọng của Huyền Lăng hơi chùng xuống: “Trẫm vẫn chưa nói với Hoàng hậu, đến đây hỏi ý nàng trước.”
Tôi cười nhạt, thưa: “Hoàng thượng lo lắng cho nương nương như vậy, đương nhiên chẳng có gì không tốt cả.”
Y vội nói: “Hoa Phi xử sự nhiều lúc cũng nóng nảy thật. Trẫm vốn muốn nhờ vào nàng cơ, nhưng nàng vào cung chưa được bao lâu, kinh nghiệm còn thiếu nhiều lắm. Đoan Phi yếu bệnh, Cẩn Phi hèn nhát, vô dụng, chỉ có Hoa Phi là giúp đỡ được Hoàng hậu thôi!” Ánh mắt của Huyền Lăng hơi lay động, ẩn chứa vẻ áy náy.
Tôi vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, khéo léo che giấu bao uất ức và oán hận đang cuồn cuộn dâng trào, mím môi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi thưa: “Ý của Hoàng thượng thì tốt đấy, nương nương chắc hẳn không dị nghị gì đâu. Chỉ là Hoàng thượng đã nghĩ đến điểm này chưa, nhà Mộ Dung ở tiền tuyến vừa có tin thắng trận, Hoàng thượng lập tức khôi phục lại quyền phụ trợ quản lý lục cung cho Hoa Phi. Người biết chuyện thì đương nhiên sẽ hiểu là Hoàng thượng lo lắng cho lương tướng công thần, nhưng chỉ e kẻ u mê sẽ quên mất tài chỉ huy anh minh của Hoàng thượng, cho rằng Hoàng thượng nhờ vào nhà Mộ Dung nên mới thắng trận, do vậy phải gấp rút trọng dụng Hoa Phi để lôi kéo bọn họ.” Hoàng đế tâm cao khí ngạo, sợ nhất là bị người khác cho rằng mình là kẻ vô dụng, lại càng sợ bầy tôi công cao lấn chủ. Lời châm chích chia rẽ này tuy mạnh thật nhưng hẳn là có tác dụng. Tôi lưu ý quan sát vẻ mặt đang thay đổi của y, tiếp tục phân tích: “Lúc nào cũng có những kẻ hồ đồ đáng chết thích nói này nói nọ sau lưng, Hoàng thượng cũng đừng để trong bụng làm gì.” Tôi dừng lại một thoáng, thấy lông mày y nhíu lại như có phần nóng giận, bèn thêm vào: “Chỉ có điều, Nhữ Nam vương đã lập được công lớn, lúc này nhất định là vui mừng khôn xiết. Nhữ Nam vương và gia tộc Mộ Dung có mối liên hệ khắng khít, nếu bây giờ Hoàng thượng lập tức ban quyền cho Hoa Phi, chỉ e Nhữ Nam vương nhất thời quá mừng rỡ mà làm ảnh hưởng bất lợi tới tình hình cuộc chiến.”
Hai mắt y nhắm hờ, sắc mặt trầm tĩnh như nước nhưng bên dưới là vô số sóng trào tức giận. Nói đúng vào điều y đang lo lắng, tôi biết y đã hiểu được ý của mình, bèn vội quỳ xuống, rơi lệ thưa: “Thần thiếp nhất thời hồ đồ, dám ngông cuồng bàn luận chính sự, xin Hoàng thượng thứ tội!” Nói xong liền dập đầu sát đất. Tôi vừa quỳ xuống, cung nữ, nội giám cũng hốt hoảng quỳ mọp xuống theo.
Tiếng đồng hồ cát tí tách như đang đâm vào tim tôi, tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua từng chút, từng chút, bốn bề yên lặng không còn một tiếng động nào khác nữa.
Y đỡ tôi đứng dậy, nói: “Không sao, trẫm sớm đã cho phép nàng bàn chuyện chính sự rồi!” Sau đó cảm thán thốt lên: “E là trong chốn hậu cung này, ngoại trừ nàng ra, không ai dám thẳng thắn phân tích lợi hại như vậy giúp trẫm.”
Mắt ầng ậng nước nhưng tôi vẫn cố quật cường không để lệ tuôn rơi, thưa rằng: “Hôm nay thần thiếp nói những lời này không phải vì ghen tỵ với Hoa Phi nương nương, mà chỉ hy vọng Hoàng thượng có thể cân nhắc lợi hại, tạm thời hoãn việc khôi phục quyền phụ trợ quản lý lục cung của nương nương. Một là để tránh những lời dèm pha, hai là không ảnh hưởng đến thiên uy của Hoàng thượng, ba là đợi đến dịp lễ tết hẵng tiến hành gia phong, như thế thì danh chính ngôn thuận, lục cung có thể cùng ăn mừng chia vui.”
Tôi sớm đã tính toán kĩ càng đâu vào đó, gia phong vào dịp lễ tết thì đó nhất định phải là dịp lễ tết lớn. Trung thu vừa qua, tiếp theo là Giao thừa, dịp năm mới không tiện phong thưởng, nhất định phải đợi đến tiết Nguyên tiêu. Ai biết được đến lúc đó tình hình sẽ xoay chuyển thế nào, tạm thời tránh cái ách này trước, rồi từ từ trù tính thêm.
Huyền Lăng nhìn sang tôi, ánh mắt xao động, tràn đầy yêu thương, âu yếm, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: “Nàng suy tính chu toàn thật đấy, như thế cũng tốt, chỉ là Hoàng hậu phải chịu nhiều khổ cực rồi!”
Tôi thưa: “Hoàng thượng không cần lo lắng cho Hoàng hậu đâu! Hoàng hậu vốn đã rất quen thuộc với sự vụ trong lục cung, lại còn có nữ quan hỗ trợ, hẳn là không đến nỗi để xảy ra sai sót gì. Hoàng thượng cứ yên tâm!” Thấy y “ừ” một tiếng ra vẻ đồng ý, tôi bèn hỏi dò thêm lần nữa: “Thực ra, thuở Thẩm Thường tại còn là Huệ Tần, Hoàng thượng vẫn rất hài lòng với tỷ ấy, có ý muốn tỷ ấy học tập sự vụ ở lục cung để tương lai giúp Hoàng hậu lo liệu việc vặt. Chỉ là... đáng tiếc quá...”
Nghe nhắc đến My Trang, Huyền Lăng tựa hồ có chút không vui, chỉ nói: “Để nàng ta yên lặng hối lỗi là được!”
Tôi không tiện khuyên nhủ thêm, thấy y nói xong hồi lâu mà không hề động đũa nữa, đang định lệnh cho Bội Nhi dâng thêm một chung trà hạnh nhân lên, không ngờ Hoán Bích đã nhanh tay nhanh mắt đặt một chung trà xuống trước mặt Huyền Lăng, thỏ thẻ thưa: “Hoàng thượng, mời dùng trà!”
Sau cơn bất ngờ, tim tôi chợt lạnh giá, nàng ta quả nhiên đã cố ý lộ mặt rồi. Chung trà sứ xanh trong tay Hoán Bích càng tôn lên làn da trắng muốt của nàng ta. Huyền Lăng bất giác ngẩng đầu ngắm nàng ta một thoáng rồi cười thành tiếng: “Ăn mặc cũng xinh xắn lắm, chỉ là váy đỏ giày xanh trông thật tầm thường.”
Hoán Bích nghe vậy thì vô cùng xấu hổ, nhất thời ngẩn ra, mặt đỏ bừng, thưa: “Nô tỳ tên gọi Hoán Bích, nên mới mang giày xanh.”
Tôi hiểu ngay ý định của Hoán Bích, nàng ta muốn được Huyền Lăng để ý nên chọn y phục rực rỡ để mặc, lại cố ý phối với đôi hài màu xanh để gây ấn tượng sâu đậm hơn với y, ai ngờ quên mất chuyện kiêng kỵ phối màu xanh với màu đỏ. Tôi thoáng đắc ý, ôn hòa lên tiếng: “Được rồi, hôm qua ta có chọn một tấm gấm đoạn màu xanh lam, ngươi cứ giữ lấy mà may y phục thay cho chiếc váy đỏ này.” Nói xong, lại bảo mọi người: “Hôm nay phòng bếp nấu đồ ăn rất ngon, các ngươi bưng xuống chia nhau ăn đi!”
Mọi người đồng thanh tạ ơn. Mặt Hoán Bích đỏ bừng, khom người lui xuống. Huyền Lăng chẳng thèm nhìn nàng ta, chỉ nói: “Nàng đối xử với bọn người hầu tốt thật!”
“Bọn họ làm nô làm tỳ trong cung đã khổ sở rồi, nếu thiếp không đối xử tốt thì bọn họ thật quá đáng thương. Một khi nô tài oán hận trong lòng thì sẽ không chịu khó làm tròn mệnh lệnh của chủ nhân, đối mình đối người đều chẳng có ích lợi gì!” Tôi tươi cười giải thích. “Huống gì đó chỉ là một tấm đoạn mà thôi. Hoán Bích là thị nữ bồi giá của thần thiếp, tương lai còn phải kiếm một tấm chồng tốt cho nó nữa, Hoàng thượng thấy thế nào?”
Huyền Lăng đáp: “Thị nữ của nàng, nàng muốn làm gì chẳng được. Nàng quan tâm đến bọn chúng như thế cũng chẳng dễ dàng gì.” Y tủm tỉm cười, chăm chú nhìn tôi. “Thấy nàng khoan dung, biết cách điều hành kẻ dưới, trẫm lẽ ra phải để nàng phụ trợ quản lý lục cung mới đúng.”
Tôi vẫn giữ nụ cười mỉm đúng mực, thưa: “Thần thiếp chưa có nhiều kinh nghiệm, sao có thể khiến mọi người tin phục được, Hoàng thượng lại nói đùa rồi!” Nói xong, tôi hạ giọng cười khúc khích bên tai y. “Quan tâm bọn người hầu, nghe thật là sướt mướt quá, chẳng lẽ thần thiếp quan tâm đến Hoàng thượng chưa đủ hay sao?” Nói xong, trong lòng có chút chua xót, tôi cố giữ nụ cười, nói: “Nhà Mộ Dung của Hoa Phi có công lớn, Hoàng thượng cũng nên bồi bạn với nương nương nhiều hơn một chút.”
Y lại nói: “Muốn gần gũi nàng còn khó đây. Chiến sự báo tin thắng trận nhưng vẫn còn rất nhiều việc khác phải an bài, chỉ e mấy ngày tới không có thời gian đặt chân ra ngoài Ngự thư phòng nữa là.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thưa: “Hoàng thượng lao tâm quốc sự, ngàn vạn lần phải giữ gìn sức khỏe mới được.”