Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Thuyền trôi

Kẻ dưới trướng Hoàng thượng làm việc hết sức nhanh nhẹn. Lúc tôi rời khỏi chỗ của Phùng Thục nghi, số thị vệ canh gác trước Tồn Cúc đường đã giảm xuống chỉ còn phân nửa.

Cận Tịch đỡ tôi chầm chậm đi ra ngoài, thấy trời đã tối bèn cố ý đi vòng một khoảng khá xa rồi mới quay trở lại gian nhà nhỏ phía sau hòn giả sơn trong Thượng Lâm uyển. Ở đó, tôi thay bộ y phục cung nữ rồi lặng lẽ đi theo Cận Tịch trở lại Tồn Cúc đường.

Lúc này chính là thời điểm giao ban giữa hai nhóm thị vệ, khi nãy bị Hoa Phi làm loạn, đa số đều mệt mỏi rã rời. Thêm vào Huyền Lăng đã giảm bớt phân nửa số thị vệ, những người còn lại cũng lơi lỏng khá nhiều. Phương Nhược sớm đã theo kế hoạch định sẵn, đưa thức ăn tôi gửi cho My Trang chia cho các thị vệ canh đêm, trong số thức ăn này có bỏ thêm một ít thuốc mê. Chẳng bao lâu sau, đám thị vệ đều đã ngủ gà ngủ gật.

Tôi lén xoay người lẩn vào trong. Phương Nhược và Tiểu Liên Tử đã đợi sẵn, Tiểu Liên Tử hạ giọng bẩm báo: “Tiểu chủ đoán quả không sai, tiểu chủ đi chưa được bao lâu, ả ta đã theo cửa ngách sau nhà chạy thẳng về phía cung của Tào Tiệp dư.”

Hơi thở nghẹn lại một thoáng, tuy tôi sớm đã đoán ra nàng ta là thủ phạm nhưng khi nghe tin này, nỗi đau đớn, phẫn nộ hòa chung sự thất vọng lại cuồn cuộn ập tới, khiến ngực tôi như muốn vỡ tung. Tôi im lặng không nói, hẳn là sắc mặt tôi cũng rất tệ. Tiểu Liên Tử nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, thưa: “Tiểu chủ, hay là nô tài trói ả ta lại trước?”

Tôi cố hết sức giữ cho hơi thở ổn định, im lặng một lát rồi nói: “Không cần! Ngươi chỉ cần dặn dò mọi người phải tỏ ra như không có chuyện gì là được.”

Tiểu Liên Tử ngẩn ra một thoáng rồi thưa: “Vâng ạ!”

Tôi ra lệnh: “Ngươi về trước đi! Chuyện của ả, ta sẽ đích thân thẩm vấn.”

Tiểu Liên Tử khom người lui xuống. “Nô tài đã neo thuyền ở sâu trong bụi sen, lúc tiểu chủ quay về thì hẳn sẽ không có ai để ý đến đâu.”

Tôi gật đầu, thấy hắn đi rồi mới nắm lấy tay Phương Nhược, thốt lên: “Cô cô, đa tạ cô cô!”

Trong mắt Phương Nhược lấp lánh ánh lệ. “Tiểu chủ nói vậy thì nô tỳ tổn thọ mất. Nô tỳ đã hầu hạ tiểu chủ từ lúc còn ở trong phủ, có thể dốc sức làm việc cho tiểu chủ âu cũng là vinh hạnh của nô tỳ.” Nói xong bèn dẫn tôi đi vào phòng trong.

Tôi vốn đã rất quen thuộc với Tồn Cúc đường, đường ngang ngõ tắt thông thuộc chẳng khác gì trong cung của mình. Nhờ được Huyền Lăng sủng ái, giờ này năm ngoái, chốn này đủ loại hoa cúc nở rộ. Cúc vàng có Kim thược dược, Hoàng hạc linh, Kim khổng tước, Trắc kim trản, Oanh vũ hoàng. Cúc trắng có Nguyệt hạ bạch, Ngọc mẫu đan, Ngọc bảo tương, Ngọc linh lung, Nhất đoàn tuyết, Điêu Thuyền bái nguyệt, Thái dịch liên. Cúc tím có Bích giang hà, Song phi yến, Tiễn hà tiêu, Não bàn, Tử la tản. Cúc đỏ có Mỹ nhân hồng, Hải vân hồng, Tú phù dung, Yên chương, Cẩm lệ chi, Hạc đỉnh hồng. Cúc màu đỏ nhạt có Phật kiến tiếu, Hồng phấn đoàn, Đào hoa cúc, Tây thi phấn, Ngọc lâu xuân. Giữa những lùm hoa cúc như mây trôi, như ráng màu, My Trang ửng hồng hai má e thẹn như tân nương, ánh mắt dịu dàng đầy thỏa mãn, thỏ thẻ thốt lên: “Hoàng thượng đối xử với tỷ... cũng có thể nói là rất có lòng.” Đúng là người đẹp hơn cả hoa.

Thế nhưng thời gian trôi nhanh, chỉ mới một năm thôi, hoa cúc tàn rồi lại nở, nhưng cảnh phồn thịnh lúc xưa chẳng còn ở lại Tồn Cúc đường nữa.

Đế giày của cung nữ rất mỏng, bước trên lá khô, cỏ dại có cảm giác vỡ vụn rất kỳ lạ. Giờ đang vào độ đầu thu, mùi cây cỏ mốc meo phảng phất xộc vào mũi. Dưới ánh trăng, sương trên cỏ làm ướt cả đôi hài. Bởi My Trang nay đã thất sủng, đám nô tỳ trong cung thi nhau lười biếng khiến cho cỏ dại mọc đầy, hoa cỏ tàn phai, gió thu vừa nổi lên, đình viện càng hiện ra vẻ thê lương, hoang vắng. Chỉ có mỗi vầng trăng thu cong cong như hàng mày mới vẽ, soi sáng đám cỏ dại um tùm.

Rẽ ngang lần nữa là vào đến phòng trong, tôi thấy My Trang đứng ngay trước cửa, từ xa vươn tay về phía tôi. Khóe mắt tôi cay cay, một giọt nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. Tôi vội bước nhanh tới mấy bước, giữ chặt lấy hai tay của tỷ.

Tay My Trang lạnh lẽo dị thường. Tôi chưa kịp mở miệng, mắt đã mờ đi, lệ tuôn rơi dào dạt, nức nở không sao nín được. My Trang cũng nghẹn ngào, chăm chú quan sát tôi hồi lâu rồi mới miễn cưỡng mỉm cười. “Cũng còn may, cũng còn may. Phương Nhược mỗi lần nhắn tin vào đều bảo là muội rất khỏe, tỷ còn chưa dám tin. Lúc này gặp lại muội, tỷ cũng yên tâm rồi!”

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Muội không sao, chỉ sợ tỷ không ổn mà thôi!”

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, Phương Nhược đã lui ra ngoài trông chừng. Thân hình của My Trang đã mất đi vẻ đầy đặn ngày trước, đôi tay gầy guộc giữ chặt lấy tay tôi, kéo tôi cùng vào trong.

Bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh một lượt, tôi bất giác giật mình, cảm thấy không khí đầy mùi mục nát. My Trang thấy vẻ mặt của tôi thì buồn bã mỉm cười, nói: “Nơi này sớm đã không còn là Tồn Cúc đường thuở trước nữa rồi!”

Tôi vẫn không khỏi bất ngờ. “Tuy nói như vậy nhưng tỷ vẫn còn có địa vị trong cung, thế mà cung của tỷ đã điêu tàn thế này, đám nô tài kia đúng là quá đáng thật!”

My Trang tự tay thắp sáng từng cây nến đỏ trong phòng, nói: “Hoa Phi thế mạnh, đám nô tài kia tên nào chẳng quen thói mượn gió bẻ măng, giở trò thượng đội hạ đạp sỉ nhục tỷ. Nếu không có Phương Nhược ngầm giúp đỡ, chỉ e tỷ chẳng thể chịu đựng được đến ngày hôm nay.” Tỷ ấy nói xong, một giọt nước mắt rơi xuống, vừa khéo trúng vào lửa nến đang cháy bùng, khẽ kêu tách một tiếng, khói trắng bốc lên nghi ngút, cay cả mắt.

Cây nến này hẳn là chất lượng cực tệ, lúc cháy lên mùi khói ám gay mũi rất khó chịu, My Trang không nhịn được, ho khan mấy tiếng. Tôi vội đỡ tỷ ngồi xuống, chăn đệm, màn che màu sắc xám xịt, ảm đạm, đến bình trà cũng có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Tôi cẩn thận dùng khăn tay lau chung trà một lượt rồi mới rót trà ra, đưa lên ánh nến soi thật kĩ, không phải là loại trà ngon nhưng may là vẫn tạm dùng được.

Thấy My Trang uống một hơi hết sạch, tôi mới chậm rãi khuyên: “Tỷ đừng sốt ruột. Muội nhất định sẽ năn nỉ Hoàng thượng, xin người sớm thả tỷ ra ngoài.” Lời này thốt ra chẳng mấy tự tin, tôi không khỏi cảm thấy chột dạ. Tôi hoàn toàn không biết khi nào Huyền Lăng mới chịu tha thứ cho My Trang. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ có cách từ từ an ủi tỷ, mong có thể gỡ nút thắt sầu muộn trong lòng tỷ.

My Trang chỉ cười lạnh, tựa hồ chẳng thèm quan tâm.

Vầng trăng lưỡi liềm rọi ánh sáng qua cửa sổ, tựa ánh châu mờ đục chiếu đầy trên mặt đất. Ngọn nến chập chờn bất định, từng giọt, từng giọt sáp đỏ thuận thế chảy xuống giá, soi sáng tầng tầng lớp lớp rèm thêu bằng lụa đỏ ủ ê bám đầy bụi bặm, nhạt nhòa lốm đốm vết ố. Mùi cây cỏ mốc meo từ bên ngoài len lỏi vào trong, cả gian phòng bị bao phủ bởi ánh sáng lờ mờ, u ám.

Hồi lâu sau, My Trang tựa hồ bình tĩnh được đôi chút, lặng lẽ tâm sự với tôi: “Tỷ nghe Phương Nhược kể rằng muội không bị chuyện của tỷ làm cho liên lụy, tỷ mới tạm yên tâm. Cũng may giờ có Lăng Dung rồi, muội cũng không đến nỗi cô độc nữa.” Tỷ dừng lại một thoáng, ngẩn ngơ ngắm đám hoa cúc khô héo vì chẳng ai chăm sóc bên ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới định thần, cất giọng đều đều, hỏi tôi: “Hoàng thượng thích Lăng Dung lắm phải không?”

Tôi nghe tỷ hỏi vậy thì hơi bất ngờ, vội trả lời: “Cũng không tính là đặc biệt ưu ái nhưng hơn hẳn đám Tào Tiệp dư.”

My Trang “ừ” một tiếng lãnh đạm. “Thế thì cũng không tệ lắm! Chỉ là Lăng Dung nhát gan sợ chuyện, tuy đắc sủng nhưng gặp phải việc gì vẫn cần có muội quyết định, khuyên nhủ.”

Tôi vâng theo, thấy tỷ thân hình gầy guộc, bèn buột miệng khuyên: “Tỷ đừng tức giận đám nô tài đáng chết đó làm gì, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Hôm nay tỷ hẳn cũng nghe thấy mọi chuyện diễn ra bên ngoài rồi, coi như cũng giúp tỷ hả hê được chút ít.”

My Trang gật đầu. “Tỷ nghe thấy rồi! Chỉ là ả ta không dễ dàng đối phó như vậy đâu.”

Tôi bất giác thở dài. “Cũng đành đi một bước, tính một bước mà thôi!”

Ánh mắt tôi từ từ hạ thấp rồi dừng lại nơi vùng bụng phẳng lì của tỷ, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Chuyện mang thai trước đây của tỷ, cuối cùng là sao vậy?” My Trang mỉm cười thê lương. “Mọi người đều bảo là tỷ giả vờ có thai để tranh giành sủng ái, chẳng lẽ muội cũng nghĩ như vậy sao?” My Trang bất giác đưa tay vuốt ve bụng dưới phẳng lì, nói: “Với ân sủng thuở xưa của tỷ, sao cần phải giả vờ mang thai, vắt óc tìm cách tranh giành thêm cơ chứ?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Tỷ đương nhiên không cần dùng đến mưu kế hèn mọn đó rồi, Hoàng thượng lúc trước sủng ái tỷ như vậy, có thai là chuyện sớm muộn mà thôi, việc gì phải khổ sở bày trò để chuốc vạ vào thân.”

My Trang buồn bã thở hắt ra một hơi. “Muội hiểu tỷ là tốt rồi!”

“Tỷ tỷ, bọn họ cố ý bày kế, khiến tỷ tưởng mình đã mang thai, có đủ mọi vinh dự và sủng ái, sau đó mới đứng ra tố cáo tỷ giả vờ mang thai tranh sủng.” Tôi thở dài, nói những suy đoán của mình cho My Trang nghe: “Chỉ e từ khi Giang thái y kê đơn thuốc, cho đến khi hắn giới thiệu Lưu Bản chăm sóc thai, tất cả đều do có người sắp đặt từ trước. Bọn họ chỉ lợi dụng lòng tha thiết muốn có con của tỷ, khiến tỷ rơi vào bẫy, sau đó dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi để vạch trần đúng thời điểm thích hợp.”

My Trang nói: “Ngay từ đầu bọn chúng đã bày sẵn cạm bẫy, chỉ chờ tỷ đâm đầu vào mà thôi!” Tỷ siết chặt chiếc khăn trong tay. “Cũng chỉ biết trách tỷ quá vô dụng!” Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ròng ròng từ đôi mắt bi thương, căm phẫn của tỷ. “Cho đến lúc Phục Linh đưa váy áo có dính máu ra, tỷ vẫn không thể ngờ rằng mình thực sự không có thai.” Móng tay của My Trang đã để dài hơn ba phân, trong lúc tỷ căm phẫn, chỉ nghe “rắc” một tiếng, móng tay trắng ngần gãy làm đôi. Tôi giật bắn mình, trong mắt My Trang lúc này chỉ còn lại nỗi căm hận vô biên. “Bọn họ dám lấy chuyện nối dõi tông đường ra để tính kế với tỷ!”

Nhớ đến vẻ vui mừng khôn xiết của My Trang khi biết tin mang thai, tôi bất giác cảm thấy đau lòng. Tỷ từng hy vọng có một đứa con, để được an ủi trong những đêm lạnh giá cô đơn, củng cố ân sủng của đế vương và vinh dự của gia tộc.

Tôi an ủi tỷ: “Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Tỷ biết không, đến muội suýt chút nữa cũng trúng kế của bọn họ. Hoàng thượng còn định nâng đỡ Hoa Phi, để nàng ta phụ trợ quản lý lục cung, nếu không phải hôm nay muội đưa ả ta vào tròng, về sau muội và Lăng Dung sẽ rơi vào cảnh nguy khốn khôn tả.”

“Tỷ ở trong này đã nghe rõ ràng cả rồi!” My Trang cất giọng thê lương. “Tỷ đã trở thành vô dụng rồi, chỉ mong không liên lụy đến các muội mà thôi!” Nói xong, tỷ xoay người lau nước mắt. “Có thể cứu tỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ này là tốt nhất, nhưng nếu không được thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Muội một mình chống đỡ cục diện thì càng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được rơi vào vết xe đổ của tỷ...”

Tôi nóng lòng, muốn òa lên khóc nhưng sợ lại khiến My Trang thêm đau lòng, bèn ngẩng mặt nhìn lên cao, cố gắng kìm nén.

Nhà trong u ám, bóng cành lá cổ thụ in trên màn cửa sổ đong đưa qua lại, nhìn chẳng khác gì những móng vuốt gầy guộc của quỷ hồn đang vươn dài. Tiếng côn trùng mùa thu rả rích giữa đêm sâu, nghe càng lúc càng thê lương, lạnh lẽo, khiến lòng người nảy sinh cảm giác đau buồn.

Tôi cố biện bạch: “Hoàng thượng... y...” Nhưng tôi chẳng thể nào nói tiếp được. Thái độ của Huyền Lăng đối với My Trang không khỏi khiến tôi thất vọng. Thỏ chết cáo thương, môi hở răng lạnh mà! Tôi cuối cùng cũng không kìm nén được nỗi thất vọng và bi ai nơi đáy lòng trước những chuyện đã qua, chầm chậm thốt lên từng tiếng: “Hoàng thượng... Có lẽ y quả thực không phải là người thương của tỷ muội ta... Ước nguyện thành tâm của chúng ta thuở xưa, chỉ e vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.”

“Người thương?!” My Trang cười lạnh, tiếng cười như xoáy vào lỗ tai. “Đến thê thiếp của người nước Tề[18] còn biết người chồng là trụ cột để người vợ trông nhờ suốt đời...” My Trang nghiến chặt răng, tức giận nói. “Y... y... có lúc nào để cho tỷ muội ta trông nhờ, ỷ lại đâu!” Giọng của My Trang càng lúc càng dằn vặt, đau đớn, tựa hồ đang chìm đắm trong quá khứ nặng nề, bi thương. “Năm xưa, tỷ muội ta bầu bạn trong chốn khuê phòng, ngày dài rảnh rỗi, từng hy vọng tương lai lấy được người chồng như ý, từ đó về sau, mùa xuân cùng chàng dậy sớm hái hoa, đêm lạnh thắp đèn đoán câu đố, đốt hương sóng vai xem thư họa, tháng ngày quấn quýt dạo lối rêu. Dẫu tỷ biết sẽ có ngày phải vào hầu hạ quân vương, không dám hy vọng xa vời tiếng cười nói đầy ắp khuê phòng, tình son sắt như dao chém nước không chia lìa nhưng vẫn mong đợi y có thể tin tưởng tỷ, yêu thương tỷ[19].”

[18] Lấy ý từ một truyện ngụ ngôn của Mạnh Tử, kể về người nước Tề có một vợ cả, một vợ lẽ. Hai người vợ thấy chồng mình mỗi lần trở về nhà đều rượu thịt no say, bèn đi theo dò xét, phát hiện ra người chồng đi xin đồ cúng thừa để ăn. Người vợ lẽ bèn than rằng: “Chồng ta ấy, chúng ta còn phải trông nhờ vào suốt đời, mà nay như thế thì còn ngưỡng vọng nỗi gì.”

[19] Những câu này được trích trong Hồng Lâu mộng bản Việt kịch, là lời của Bảo Ngọc mơ ước đến cảnh sống chung với Đại Ngọc sau khi thành thân, hai tình hòa hợp.

Giọng của My Trang kích động đến nghẹn ngào, từng câu từng chữ của tỷ khiến lòng tôi chấn động, cổ họng uất nghẹn, chua xót. Những lời nói này từng là lời nói đùa thuở xưa nơi khuê phòng, cũng là kỳ vọng chân thành nhất của các cô gái đang độ xuân thì...

Tôi miễn cưỡng nén lệ, khuyên tỷ: “Tỷ an tâm, muội đã sai người đi điều tra việc bọn chúng hãm hại tỷ, hẳn là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi, tỷ nhẫn nại một chút. Đợi đến ngày tìm ra manh mối, chân tướng rõ ràng, Hoàng thượng nhất định sẽ đền bù tất cả cho tỷ, trả lại sự thanh bạch cho tỷ.”

Dưới ánh trăng, nụ cười bi thương của My Trang phảng phất vẻ xem thường. “Đền bù ư? Nỗi oan ức và thống khổ trong thời gian này, sao mà y có thể đền bù được cơ chứ? Từng nâng niu, coi ta là của quý rồi lại vứt bỏ ta như rác rưởi, Hoàng thượng... Y đúng là bạc tình, chẳng nghĩ gì đến chút tình nghĩa thuở xưa!”

Nỗi khiếp hãi, hoang mang không thể gọi tên đột ngột trĩu nặng trong lòng nhưng tôi ngẩn ngơ không sao thốt nên lời. Nghe giọng nói của My Trang, chỉ cảm thấy trái tim mình tựa như chiếc thuyền nhỏ bé lắc lư trên đầu ngọn sóng rồi từ từ chìm xuống, chìm xuống mãi...

My Trang chăm chú quan sát sắc mặt tôi rồi khuyên: “Có lẽ hôm nay muội nghe những lời này thì khó chịu lắm, nhưng nỗi khổ của kẻ rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận như tỷ, muội sao hiểu rõ được?” Tỷ dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Chốn Tồn Cúc đường này thuở xưa vinh quang là thế, giờ tàn tạ ủ ê, nó đã giúp tỷ hiểu thấu được, ân sủng của bậc quân vương, chẳng qua cũng đến thế mà thôi!” Tỷ nhìn vẻ mặt càng lúc càng rối rắm, khó tả của tôi, bình tĩnh khuyên: “Chỉ có điều Hoàng thượng đối xử với muội quả thực rất tốt, muội không đến nỗi phải chịu khổ như tỷ bây giờ đâu. Tuy nhiên, muội không cần khuyên tỷ nữa, tỷ muốn ra ngoài chỉ vì muốn bảo toàn gia tộc nhà họ Thẩm. Hoàng thượng...” Tỷ cười lạnh một tiếng rồi im lặng không nói nữa.

Tôi mở miệng định khuyên thêm thì Phương Nhược đã đến gõ cửa, hạ giọng nói vọng vào từ bên ngoài: “Xin tiểu chủ ra ngoài ngay thôi, thuốc của bọn thị vệ sắp hết tác dụng rồi, nếu bị phát hiện thì không ổn đâu.”

Tôi vội vã lau nước mắt, dặn dò: “Tốt xấu gì thì tỷ cũng phải giữ gìn sức khỏe, muội nhất định sẽ tìm cách cứu tỷ.”

My Trang siết chặt tay tôi, nói: “Muội cũng phải bảo trọng đó!”

Phương Nhược bên ngoài cửa lại gọi giục vào, tôi quyến luyến dặn dò thêm vài ba câu rồi đành vội vàng lẩn ra ngoài.

Buổi đêm lúc chớm thu lúc nào cũng có làn sương mù mỏng manh, bảng lảng lan tỏa khắp đền đài, cung điện trong Tử Áo thành, chẳng khác gì rèm sa dệt từ tơ tằm loại thượng đẳng, từng tấm từng tấm khẽ phất phơ, buông rủ.

Tôi tránh mặt đám thị vệ trực đêm trong cung, đi đến chỗ neo thuyền mà Tiểu Liên Tử đã chuẩn bị từ trước, men theo đường mòn lát đá quanh co, dẫn thẳng vào sâu trong đầm sen.