Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 3) - Chương 16 - Phần 1
Chương 16
Lửa lan
Ngày Mười hai tháng Mười hai, Tào Tiệp dư được tấn phong làm
Tương Quý tần, lễ sắc phong cử hành trong Thái miếu. Nàng ta được trở thành chủ
nhân một cung, nơi ở cũ cũng từ Hòa Hú đường đổi thành Hòa Hú điện. Dưới ánh
châu ngọc long lanh rạng rỡ, nàng ta tươi cười dè dặt, ý nguyện cũng coi như đã
được đạt thành.
Ngày đầu tiên sau lễ sắc phong, tôi và nàng ta gặp nhau ở
Thượng Lâm uyển. Lúc này, nàng ta đầy vẻ tao nhã, đang đứng nhìn Ôn Nghi chơi
đùa với nhũ mẫu và mấy cung nữ trên nền đất tuyết, dung nhan thanh tú, mộc mạc
thường ngày nay đã kiều diễm thêm mấy phần. Tôi và nàng ta chào nhau theo lễ
ngang vai, cùng chúc nhau an lành.
Nàng ta tươi cười, vui vẻ nói: “Tinh thần Hoàn muội muội càng
ngày càng tốt hơn rồi!”
Tôi cũng khẽ mỉm cười. “Sao có thể không tốt được? Nghe nói
chiều qua bốn vị quý nhân mới đã vào cung rồi, đều ở trong Mật Tú cung của Mộ
Dung Tuyển thị trước đây. Thực là vô cùng náo nhiệt.”
Tương Quý tần vuốt nhẹ chiếc áo choàng màu xanh nhạt của
mình, nói: “Vậy thì tốt, người cũ vừa đi, người mới đã tới, cũng coi như không
làm hoang phế Mật Tú cung. Trước đây khi còn tại vị, Hoa Phi rất mực xa hoa,
Mật Tú cung có thể nói là lộng lẫy vô cùng, qua điều này cũng có thể thấy Hoàng
thượng rất xem trọng bốn vị quý nhân mới.”
Tôi cười tủm tỉm gật đầu, bốn vị quý nhân mới là gia quyến
của những công thần trong cuộc bình định Nhữ Nam Vương, ở Mật Tú cung cũng là
lẽ thường tình, kế đến lại cười, nói: “Bốn vị muội muội mới tới là nhân vật thế
nào, chẳng bao lâu nữa sẽ rõ ngay thôi.”
Tương Quý tần vốn thỉnh thoảng còn dặn dò nhũ mẫu và cung nữ
cẩn thận trông coi Công chúa, nhưng trò chuyện với tôi rất hợp, dần không còn
để ý tới tình hình xung quanh nữa. Chợt nghe “úi chao” một tiếng, kế đến là
tiếng khóc giòn tan của một bé gái. Tôi và Tương Quý tần cùng hoảng hốt quay
lại, vội vã tìm kiếm bóng dáng của Ôn Nghi.
Chỉ thấy trên nền tuyết trắng phau, Ôn Nghi ngã nhào trên mặt
đất, bên cạnh còn có một nữ tử vận cung trang cũng đang bị ngã.
Nhũ mẫu và các cung nữ sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội
chạy tới định đỡ Ôn Nghi và nữ tử đó dậy, nhưng nữ tử đó nhanh tay hơn, ôm lấy
Ôn Nghi vào lòng, dịu giọng dỗ dành.
Tương Quý tần lo lắng đến nỗi mặt mày tái nhợt, vội cùng tôi
chạy qua hướng đó, hành lễ sơ qua với nữ tử kia: “Đoan Phi nương nương kim an!”
Sau đó liền đưa tay ôm lấy Ôn Nghi.
Ôn Nghi còn ít tuổi, chỉ biết có mẫu thân, được Tương Quý tần
ôm trong lòng liền lập tức ngừng khóc, hai con mắt tròn xoe, đen láy đảo qua
đảo lại nhìn những người xung quanh.
Nghĩ tới việc con gái bị ngã, Tương Quý tần không khỏi tức
giận vô cùng, lớn tiếng trách mắng nhũ mẫu và mấy cung nữ: “Rặt một lũ giá áo
túi cơm, ngay đến Công chúa mà cũng không chăm nom cho tốt, chỉ biết ăn bơ làm
biếng, ngày mai bản cung sẽ bẩm với Hoàng hậu, phải cho các ngươi một trận đòn
nhớ đời.” Nhũ mẫu và mấy cung nữ đều vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống van
nài.
Tương Quý tần vẫn còn trách mắng không thôi, Đoan Phi đứng
bên cạnh thấy vậy thì hơi cau mày, sắc mặt lộ rõ vẻ quan tâm, nói: “Còn không
mau xem xem Công chúa có bị thương không.”
Tương Quý tần tỉnh táo trở lại, lập tức im miệng, tay chân
luống cuống cùng nhũ mẫu kiểm tra xem Ôn Nghi có bị thương không, sau khi xác
nhận không có vấn đề gì mới thở phào một hơi. “Đa tạ Đoan Phi nương nương giúp
đỡ!”
Tôi thấy sắc mặt Đoan Phi hơi nhợt nhạt, tay trái giấu trong
ống tay áo, tư thế kỳ lạ, trên ống tay áo bên trái còn dính đầy vết bùn đất,
bèn hỏi: “Nương nương không việc gì chứ?” Nàng ta khẽ lắc đầu rồi quay sang nói
với Tương Quý tần: “Ôn Nghi Công chúa chỉ bị trượt ngã thôi, bản cung đỡ lấy
nhanh, chắc không việc gì đâu, có điều vẫn cần mời thái y tới xem cho ổn thỏa.”
Tương Quý tần vội vàng vâng dạ rồi sai cung nữ hầu cận đi mời
thái y.
Tinh thần Ôn Nghi rất tốt, miệng kêu “ê ê a a” không ngừng,
đột nhiên ngẩng đầu, dang tay, nhào về phía Đoan Phi.
Đoan Phi thoáng ngạc nhiên, kế đó liền không sao kìm được nụ
cười và vẻ thương yêu lộ ra trên khuôn mặt, đưa tay phải ra ôm Ôn Nghi vào
lòng. Tương Quý tần vội buông tay, cười nói: “Đứa bé này đúng là không sợ người
lạ, xem nó thân thiết với nương nương chưa kìa.”
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà thích thú, cũng cất tiếng góp vui:
“Xem ra Ôn Nghi rất thích Đoan Phi nương nương đấy.” Đoan Phi càng nhìn lại
càng vui vẻ, khẽ ngâm nga một khúc hát, tựa trán vào trán Ôn Nghi, chọc cho Ôn
Nghi bật cười khúc khích.
Tôi thấy Đoan Phi yêu quý Ôn Nghi như vậy mà cũng chỉ dùng
tay phải để ôm, liền biết tay trái của nàng ta nhất định đã bị thương bèn đón
lấy Ôn Nghi, đưa lại cho Tương Quý tần, nói: “Nương nương sao chỉ đi có một
mình thế, Cát Tường và Như Ý đâu?”
Đoan Phi chẳng để tâm đến lời của tôi, ánh mắt lưu luyến nhìn
Ôn Nghi chăm chú, tiện miệng đáp: “Ta sai Cát Tường với Như Ý đi lấy một ít
nước tuyết trên lá trúc về dùng, đang ở đây đợi bọn họ quay lại.”
Tôi vội vàng cười, nói: “Áo của nương nương bị bẩn rồi kìa,
nếu nương nương không ngại, xin hãy tới Đường Lê cung thay bộ đồ sạch sẽ trước
đã.”
Ánh mắt tôi làm như vô tình liếc qua cánh tay trái của nàng
ta. Nàng ta hiểu ý, bèn nói: “Cũng được!” Tôi bèn gọi Lưu Chu lại, sai dẫn Đoan
Phi đến Đường Lê cung, rồi chỉ nói: “Nương nương xin hãy đi trước một bước, đợi
lát nữa thần thiếp sẽ tới sau.”
Nàng ta gật đầu, mím môi thu lại nụ cười, đi được vài bước
chợt ngoảnh lại chăm chú nhìn Ôn Nghi Công chúa đang nô đùa vui vẻ trong lòng
Tương Quý tần, sắc mặt đầy vẻ quyến luyến.
Tương Quý tần thấy Đoan Phi đã đi xa, liền nhìn theo bóng
lưng gầy guộc của nàng ta, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đáng tiếc ta gia cảnh
sa sút, dù có chen chân lên hàng quý tần cũng khó mà đảm bảo được tương lai tốt
đẹp cho Ôn Nghi. Nếu có thể đứng vào hàng phi như Đoan Phi nương nương chắc sẽ
tốt hơn nhiều.”
Tôi nghe thấy lời này nhưng mặt không đổi sắc. Nàng ta xoay
người nhìn tôi, sắc mặt có chút lúng túng, tự biết là mình đã lỡ lời, vội cất
tiếng khỏa lấp: “Ta chẳng qua chỉ tiện miệng nói vậy thôi, Hoàn muội muội chớ
để tâm.”
Tôi mỉm cười, nói: “Đâu có. Tào tỷ tỷ có chí hướng như vậy
mới là việc tốt, dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải tính toán cho Công
chúa. Muội sắp trở thành nghĩa mẫu của Công chúa rồi, tất nhiên là hy vọng sau
này Công chúa sẽ được gả cho người chồng tốt, như thế muội cũng được nhờ.”
Trong mắt Tương Quý tần hiện lên vẻ đề phòng, ngoài miệng thì
vẫn tươi cười. “Đa tạ lời tốt lành của Hoàn muội muội. Ta sao có thể so với
muội muội được, vừa được hoàng ân chiếu cố vừa có huynh trưởng mới lập công lao
lớn cho Đại Chu, rất được Hoàng thượng tin tưởng. Xem ra ngày muội muội được
lên ngôi phi đã không còn xa nữa rồi, tương lai của Ôn Nghi hoàn toàn trông chờ
vào muội muội đấy!”
Nàng ta câu nào câu nấy đều gọi “muội muội” ra chiều thân mật
lắm, tôi chỉ mỉm cười lễ độ, lại chợt nhớ đến vẻ yếu ớt của Đoan Phi, bèn khẽ
thở dài. “Đoan Phi nương nương rất thích Công chúa, nhưng sức khỏe lại không
được tốt lắm, chắc là không thể sinh nở được nữa rồi.”
Tương Quý tần chợt thu lại nụ cười, sau khi lặng im một lát
liền nói: “Đoan Phi nương nương bị người ta ép uống hồng hoa nên không có khả
năng sinh nở được nữa.”
Tôi thầm buồn bã, trong sự buồn bã còn có một tia kinh ngạc,
vội hỏi: “Sao lại như vậy? Đoan Phi là phi tử vào cung sớm nhất cơ mà!”
Tương Quý tần dường như không muốn nói thêm nhưng lại không
cự được sự truy hỏi của tôi, rốt cuộc đã thổ lộ: “Muội cho rằng ai có thể làm
được một việc hống hách, tàn độc như vậy?” Nàng ta dường như cũng có chút không
đành lòng. “Đoan Phi tuy vào cung sớm nhất nhưng hiềm rằng đã thất sủng từ
lâu.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, đem ráp nối những manh mối trước sau
lại trong đầu, chợt cả kinh hỏi: “Có phải là vì chuyện Hoa Phi sẩy thai ngày đó
không?”
Tương Quý tần khẽ gật đầu, cùng tôi đi tới chỗ cách xa những
người khác hơn. “Việc này vốn chỉ có Hoàng thượng, Hoàng hậu và hai người Đoan,
Hoa biết, thực là bí mật vô cùng, mãi về sau ta mới được nghe Hoa Phi vô tình
nhắc đến, muội muội xin chớ kể với người nào khác.” Thấy tôi đồng ý, nàng ta
mới chậm rãi kể: “Khi đó, Hoa Phi vẫn còn là Hoa Quý tần, đứa bé trong bụng
được xác định là con trai, đáng tiếc còn chưa đầy tháng thì đã sẩy rồi. Trước
đó, nàng ta chỉ từng uống thuốc an thai mà Đoan Phi đưa tới, thế là bèn dâng
lời tố cáo lên Hoàng thượng và Hoàng hậu, nhưng sau đó sự việc lại bị bỏ mặc
làm lơ. Hoa Phi trong cơn giận dữ liền dẫn người xông vào tẩm cung của Đoan
Phi, ép Đoan Phi phải uống canh hồng hoa mà tuyệt dục, từ đó Đoan Phi liền đau
bệnh mãi không khỏi. Hoàng thượng bừng bừng nổi giận, trách cứ Hoa Phi một
phen, đồng thời diệt khẩu toàn bộ những người có mặt hôm đó, nhưng cũng chỉ hậu
đãi Đoan Phi hơn một chút mà thôi.”
Tôi cả kinh. “Không ngờ Hoa Phi lại ra tay tàn độc như vậy,
lẽ nào nàng ta chưa từng hoài nghi là người khác động tay động chân sao?”
“Người khác?” Tương Quý tần thoáng lộ vẻ hồ nghi, kế đó liền
mỉm cười, dửng dưng nói: “Có lẽ là có người khác, nhưng bát thuốc đó quả thực
được đưa tới từ tay Đoan Phi. Hơn nữa việc xảy ra đã lâu rồi, bây giờ Đoan Phi
vẫn đang mang bệnh, Hoa Phi thì bị phế truất, có ai hỏi tới làm gì!”
Nàng ta khẽ cười một tiếng rồi dừng lại, không nói gì thêm.
Lòng tôi thầm máy động, chậm rãi nói: “Chữ “Tương” mang ý tương trợ. Hoàng
thượng chọn chữ này làm phong hiệu cho Tào tỷ tỷ, hình như khá có thâm ý!”
Nàng ta trầm ngâm một chút, đưa mắt nhìn tôi. “Kẻ làm tỷ tỷ
đây không hiểu mấy về chữ nghĩa, xin muội muội giải thích giúp ta.”
Tôi mân mê chuỗi hạt châu màu xanh ngọc bích trên tay. “Tỷ tỷ
được ở ngôi quý tần này là vì duyên cớ gì? Đó là vì Nhữ Nam Vương ở tiền triều
đã được bình định, mà Hoa Phi trong hậu cung xưa nay luôn có mối quan hệ mật
thiết với Nhữ Nam Vương, cần có người đứng ra lật đổ, Hoàng thượng và Hoàng hậu
đều có tính toán như vậy. Tỷ xuất hiện rất đúng lúc, do vậy Hoàng thượng mới
phong tỷ làm Tương Quý tần, ý tứ bên trong chính là ở đó.” Tôi khẽ hắng giọng
thở dài, nói thêm một câu: “Đáng tiếc, Mộ Dung Thế Lan bây giờ vẫn là tuyển
thị, Hoàng thượng vì niệm cái tình nghĩa ngày xưa nên chắc sẽ không làm khó
nàng ta quá đâu.”
Sắc mặt Tương Quý tần hơi biến đổi, chỉnh lại chiếc áo gấm
thêu hình sư tử trên người một chút, nói: “Đoan Phi nương nương còn đang thay
áo trong cung của muội muội đấy, chắc muội muội cũng nên quay về rồi, ta cũng
phải đưa Công chúa về cung đây.”
Tôi mỉm cười nhường đường, xoay người rời đi.
Về đến cung, tôi thấy Cận Tịch đã thay xong cho Đoan Phi một
bộ đồ sạch sẽ, đang chuẩn bị xử lý vết thương trên tay trái cho nàng ta. Tôi
bảo Cận Tịch mang bộ đồ bẩn kia đi giặt, đích thân bôi thuốc lên khuỷu tay giúp
Đoan Phi.
Vết thương của nàng ta quả thực không nhẹ, bị rách một đường
rất dài, còn sưng vù lên. Tôi nhẹ nhàng bôi thuốc, cúi đầu, chỉ nhìn miệng nàng
ta. “Nương nương xưa nay vốn không thích Hoa Phi, mà Tương Quý tần khi trước
vốn là người của Hoa Phi, sao nương nương lại không màng nguy hiểm đi cứu con
gái của nàng ta vậy?”
Lúc bôi thuốc nhất định là khá đau, nhưng Đoan Phi chẳng chau
mày lấy một cái, sắc mặt vẫn hờ hững như thường, bình lặng như mặt nước hồ thu.
“Trẻ con không có tội.”
Tôi lấy vải xô quấn quanh khuỷu tay nàng ta, lại giúp nàng ta
kéo tay áo xuống, khẽ nói: “Hình như nương nương rất yêu thích đứa bé đó.”
Nàng ta khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại thấp thoáng vẻ ngẩn
ngơ và đau xót. “Ta không có duyên với đường con cái, chỉ có thể thương yêu con
của người khác mà thôi! Có điều, đứa bé Ôn Nghi đó đúng là rất đáng yêu!”
Tôi cười, nói: “Đứa bé đó quả có tướng thông minh của Tương
Quý tần, chỉ mong sau này nó đừng học theo thói xảo quyệt của mẫu thân nó.”
Đoan Phi cất giọng tiếc nuối: “Gần mực thì đen, gần đèn thì
rạng, chỉ e không dễ gì được như vậy.”
Tôi nửa đùa nửa thật nói: “Nếu đổi cho nó một vị mẫu thân tốt
để được dạy dỗ cẩn thận thì tốt rồi!”
Đoan Phi thoáng trầm tư rồi cũng không nói gì thêm, vô thức
đưa bàn tay ra. Tôi vội nói: “Đừng động đậy, kẻo lại làm vết thương thêm đau.”
Đoan Phi cười vang. “Trong hậu cung có nhiều nỗi đau lắm,
chút vặt vãnh này thì có đáng gì.”
Tôi chợt nghiêm túc hỏi: “Việc Hoa Phi bị phế truất chắc
nương nương đã nghe nói rồi, không biết nương nương suy nghĩ thế nào?”
Nàng ta hơi nhướng mày, cười tủm tỉm, nói: “Tuyển thị? Vốn
nên như vậy mà.”
Tôi nở một nụ cười thư thái. “Nương nương cũng nghĩ như vậy
sao?”
Nàng ta ngồi thẳng người, nét mặt tuy tươi cười nhưng trong
mắt lại chẳng có lấy ý cười nào cả, lạnh lùng tựa băng tuyết. “Ngày đó, nàng ta
phạt muội phải quỳ đến nỗi sẩy thai, vậy mà Hoàng thượng cũng chỉ giáng nàng ta
xuống hàng phi và tước đi phong hiệu, bắt phải suy nghĩ lỗi lầm. Muội cho rằng
Hoàng thượng làm thế chỉ vì kiêng dè Nhữ Nam Vương thôi sao?”
Tôi lắc đầu. “Nếu quả như thế thì hôm nay Hoàng thượng đã
giết nàng ta rồi!”
Đoan Phi nói: “Không sai! Tuy ta không biết là vì duyên cớ
gì, nhưng cứ nhìn tình hình thời gian qua mà xét, Hoàng thượng không phải là
không có tình cảm với nàng ta.”
Tim tôi đập thình thịch, đột ngột ngẩng lên. “Tình cũ khó
dứt, Mộ Dung Thế Lan tuy có sai lầm lớn nhưng dù sao mấy năm qua cũng luôn là
phi tử đắc sủng nhất, Hoàng thượng chưa chắc đã không có chút chân tình nào với
nàng ta.” Bên khóe môi tôi chậm rãi xuất hiện nụ cười. “Do đó, lúc này nếu có
ai đi khuyên Hoàng thượng giết nàng ta, chắc chắn sẽ chỉ khiến Hoàng thượng
chán ghét.”
Ánh mắt nàng ta trở nên lạnh lẽo, rất nhanh đã nở một nụ cười
dịu dàng. “Ta muốn nàng ta biến mất khỏi chốn hậu cung này từ lâu lắm rồi!”
Ngón tay tôi gõ nhẹ xuống mặt bàn, nở một nụ cười tươi. “Về
điều này, thần thiếp có chung suy nghĩ với nương nương.”
Nàng ta thu lại nụ cười. “Như vậy là tốt nhất, có điều muội
cũng nên để ý tới Tương Quý tần, nàng ta không phải hạng tốt đẹp gì đâu.”
Tôi rót cho nàng ta một chén trà Đồng Tử Tống Xuân, tươi cười
rạng rỡ, nói: “Điều này thì thần thiếp biết, nương nương hãy nếm thử loại trà
này đi, ngày sau thần thiếp sẽ có đại lễ dâng tặng cho nương nương.”
Bốn vị quý nhân Phúc, Kỳ, Tường, Thụy tập hợp trong Chiêu
Dương điện của Hoàng hậu để bái kiến tất cả những phi tần có địa vị trên mình.
Tôi và Hân Quý tần, Tương Quý tần ngồi cạnh nhau, Hân Quý tần thừa dịp Hoàng
hậu đang chỉ dạy bốn người bọn họ mà cười trộm, nói: “Mặt mũi trông cũng không
tệ, có điều phong hiệu thì đậm nét mừng vui quá!”
Tôi vội đưa tay khẽ kéo nàng ta, ra hiệu hãy im lặng, nói:
“Việc mừng gần đây đâu có ít.” Tương Quý tần chỉ mỉm cười, không nói.
Tỉ mỉ nhìn kĩ, dung nhan của bốn vị quý nhân mới đều khá xuất
chúng. Phúc Quý nhân Lê thị mặt mày tươi tắn, Kỳ Quý nhân Quản thị dung mạo
đoan trang, Tường Quý nhân Nghê thị mày cong lá liễu, Thụy Quý nhân Lạc thị
kiêu sa như hàn mai. Hân Quý tần không kìm được lại nói thêm: “Phúc Quý nhân
người cũng như tên, trông thực là đầy nét mừng, Thụy Quý nhân thì thanh tân
thoát tục, có điều nhìn kĩ lại vẫn là Kỳ Quý nhân đẹp hơn một chút.”