Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 3) - Chương 16 - Phần 2
Hân Quý tần tuy mau mồm mau miệng nhưng ánh mắt nhìn người
quả là rất chuẩn, tôi cười, nói: “Tường Quý nhân cũng rất đẹp, có điều...” Lời
tiếp theo có hơi bất nhã, tôi không nói tiếp, thầm lẩm bẩm vẻ đẹp của Tường Quý
nhân thực là quá tinh minh, nơi đầu mày cuối mắt toàn là tâm kế.
Tương Quý tần cũng khẽ cười. “Người nhiều, thị phi cũng
nhiều.”
Tôi nhìn nàng ta, cười hờ hững. “Đáng tiếc, người trong chốn
hậu cung này vĩnh viễn không bao giờ là số ít.”
Đêm đó, Huyền Lăng triệu Kỳ Quý nhân tới thị tẩm, chắc là vì
khá yêu thích, ngay ngày hôm sau liền cho nàng ta dọn đến cung của tôi, ở nơi
Sử Mỹ nhân đã sống trước đây. Tôi không dị nghị, dù sao nhà họ Quản của Kỳ Quý
nhân cũng sắp kết thành thông gia với nhà tôi, như vậy hai bên lại càng gần gũi
với nhau hơn một chút.
Huyền Lăng vốn định dựa theo thể chế tấn phong cho nàng ta
sau khi thị tẩm, nhưng Hoàng hậu lại viện cớ khi xưa Hoa Phi cũng vào cung với
tư cách con gái của công thần rồi sau đó cậy công kiêu ngạo, thế là bèn ra mặt
ngăn cản. Hoàng hậu xưa nay luôn hiền thục, đoan trang, Huyền Lăng vì nể mặt
nàng ta, lại có vết xe đổ là Hoa Phi nên cũng không dị nghị gì. Sau chuyện này,
cả bốn vị quý nhân mới sau khi thị tẩm đều không được tấn phong. Mà trong số
bốn vị quý nhân mới thì Tường Quý nhân là đắc sủng nhất, thường xuyên được vời
tới thị tẩm, có điều mãi vẫn chẳng được tấn phong. Nàng ta biết nguyên do bên
trong, thành ra căm hận Mộ Dung Thế Lan vô cùng.
Tường Quý nhân hết sức không phục, lại ỷ rằng mình có mấy
phần nhan sắc và được Huyền Lăng ân sủng, bèn nói xấu Mộ Dung Thế Lan trước mặt
Huyền Lăng một phen. Huyền Lăng cũng không tính toán, chỉ mỉm cười cho qua.
Tương Quý tần hay tin liền cũng dâng lời rằng cần phải trừng
phạt Mộ Dung Tuyển thị, qua đó xoa dịu nỗi căm phẫn của mọi người trong hậu
cung. Huyền Lăng không đợi nàng ta nói xong đã trở mặt, quát đuổi nàng ta ra
ngoài.
Tôi nghe tin thì chỉ mỉm cười. Đoan Phi nói: “Tương Quý tần
thông minh cả đời, hồ đồ chốc lát. Hoàng thượng vẫn còn tình cũ với Mộ Dung Thế
Lan, Tường Quý nhân là phi tần mới được sủng ái, lại là con gái của công thần,
làm nũng một chút, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không nói gì. Nhưng Tương Quý tần
trước đây vốn giao hảo với Mộ Dung Thế Lan, khi đó cắn ngược lại một miếng còn
tạm coi như là hợp thời, nhưng nếu nhiều lời thì sẽ khiến Hoàng thượng cảm thấy
nàng ta là hạng vong ân bội nghĩa ngay.” Nàng ta khẽ cười, nói tiếp: “Nhất định
là muội đã xúi bẩy rồi!”
Tôi ôm gối mềm, tựa người vào chiếc sạp quý phi, mỉm cười
vuốt ve mái tóc. “Nương nương thực đã coi trọng thần thiếp quá rồi, kỳ thực
nàng ta cũng có tư tâm, nếu không thì sao lại nghe lọt tai lời xúi bẩy của thần
thiếp được. Huống chi nương nương có thể nghĩ tới điều này, người khác chưa
chắc đã không thể nghĩ tới.”
Nàng ta nói: “Hoàng thượng tuy không nói gì nhưng mấy ngày
nay lại chỉ triệu ba vị Quý nhân kia tới bầu bạn, không để tâm tới Tường Quý
nhân nữa. Nàng ta vốn đắc sủng nhất nhưng lại có chút không ngoan ngoãn, bây
giờ thì hay rồi!”
Tôi búng tay cười, nói: “Nàng ta kỳ thực cũng chẳng phải là
mối tai họa gì to lớn, chỉ cần lật tay một cái là trừ diệt được ngay. Thần
thiếp cứ nhìn thấy nàng ta là lại nghĩ tới bộ dạng của Lệ Quý tần ngày trước.”
Gương mặt Đoan Phi vẫn gầy guộc như xưa nhưng tinh thần, khí
sắc đều đã tốt hơn nhiều, không còn vẻ bệnh tật như trước. Tôi vui vẻ nói:
“Thân thể nương nương gần đây hình như đã tốt hơn nhiều rồi!”
Nàng ta nở nụ cười tươi. “Vị Ôn thái y mà muội tiến cử cho ta
y thuật quả nhiên không tệ, ta cảm thấy khi bệnh tình tái phát cũng không còn
khó chịu như trước nữa.”
Tôi dùng hộ giáp cà nhẹ lên chiếc cúc trân châu trên vạt áo,
những tia sắc bén lóe hiện trong nụ cười. “Thái y thường không chỉ biết chữa
bệnh mà còn biết giết người nữa.”
Đoan Phi hơi nhướng mày, sau nháy mắt đã bình tĩnh trở lại,
nói: “Đúng là có người cần phải đi rồi!”
Tuyết lớn rơi liền một mạch mười mấy ngày mà không có dấu
hiệu ngừng lại, hơi thở của năm mới ngày một nồng đậm. Các cung, viện bận rộn
may thêm xiêm y mới, quét dọn sân vườn. Đường Lê cung cũng chìm trong bầu không
khí vui vẻ và bận rộn như thế.
Hôm ấy, tôi đang có tâm trạng tốt, đích thân viết một đôi câu
đối rồi gọi Tiểu Doãn Tử sai người bắc thang dán lên cửa cung, một đám cung nữ
tươi cười vui vẻ bu lại ngửa cổ ngắm nhìn. Tôi cười, nói: “Đợi lát nữa dán xong
rồi hãy nhìn, bây giờ tất cả đều ngửa cổ như vậy, chưa biết chừng bụi đất dưới
đáy giày bọn Tiểu Doãn Tử sẽ rơi cả vào mắt các ngươi đấy!”
Bội Nhi cười hì hì, nói: “Nương nương cứ thích trêu bọn nô
tỳ.”
Tôi đứng đó trò chuyện với bọn họ một lúc, cảm thấy lạnh
không chịu nổi, bèn vén rèm đi vào noãn các. Tiểu Liên Tử chạy một mạch vào
theo, tôi thấy thần sắc y có vẻ khác thường, biết là có chuyện muốn nói, bèn
gọi y lại. Tiểu Liên Tử thưa: “Mấy ngày nay nô tài để ý quan sát, thấy hình như
luôn có người ở bên ngoài rình mò chúng ta.”
Tôi cả kinh, cau mày hỏi: “Ngươi đã nhìn kĩ rồi chứ?”
“Dạ!” Y đáp: “Có hai lần nô tài nhìn không rõ lắm, nhưng có
hai lần đã nhìn rất rõ ràng, người đó giả bộ như đang quét dọn trong vĩnh hạng,
kỳ thực là rúc dưới chân tường nghe lén.”
Tôi thầm cảm thấy chán ghét, nhưng cũng biết việc này hệ
trọng, bèn hỏi: “Có nhìn rõ kẻ đó là ai không? Người của cung nào vậy?”
Trên mặt y thoáng lộ vẻ phẫn nộ. “Là tên thái giám hầu cận ở
chỗ Mộ Dung Tuyển thị. Hình như kẻ đó còn mang theo cả đá đánh lửa trên người,
rõ ràng là có ý đồ xấu. Chỉ là thị vệ trong cung canh phòng nghiêm ngặt nên hắn
mới không thể đắc thủ. Nương nương có cần nô tài bắt hắn mang đi gặp Hoàng
thượng không?”
Tôi bấu mạnh hộ giáp vào chiếc lò sưởi cầm tay, làm phát ra
những tiếng ken két đinh tai của kim loại cọ xát. “Không ngờ lại dám theo dõi
tình hình trong cung của ta.” Kế đó lại chợt nở nụ cười, nói tiếp: “Đừng để ý
đến hắn, chỉ cần ngấm ngầm để ý từng hành động của hắn là được, chớ có rút dây
động rừng.”
Tiểu Liên Tử tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời
rồi cáo lui.
Thời gian vừa qua, My Trang hết sức tức giận vì việc Huyền
Lăng không phạt nặng Mộ Dung Thế Lan, về sau, nghe nói tới chuyện Tương Quý tần
bị trách phạt khi đề nghị giết Mộ Dung thị thì lại càng phiền muộn. Tôi thấy
tiết trời hôm nay rất đẹp, bèn đặc biệt mời My Trang tới cung của tôi đánh cờ
giải khuây.
My Trang chống cằm ngồi nghiêng người trên ghế, uể oải đặt
một quân đen xuống bàn, bỗng phát hiện nước cờ không ổn liền đòi đi lại, nhưng
tôi sao chịu nghe. Tỷ ấy liền đẩy bàn cờ, nói: “Thôi, thôi, ta sắp thua đến nơi
rồi, không chơi nữa.”
Tôi vội nói: “Như vậy thì coi sao được gì chứ, đòi đi lại
không được liền giở trò vô lại, chẳng có chút phong độ nào cả, cứ như trẻ con
vậy. Thôi được rồi, chúng ta chơi ván nữa nhé!”
My Trang trêu đùa con vẹt lông trắng đậu trên chiếc giá vàng
bên cạnh, nói: “Lòng ta đang phiền muộn, có chơi thêm mười ván nữa thì cũng vẫn
thua thôi.”
Tôi chậm rãi thu những quân cờ trên bàn lại, mỉm cười cất
tiếng: “Muội biết tỷ đang phiền muộn điều gì, đáng tiếc, bây giờ cơ hội còn
chưa tới, dù gì cũng phải tìm một lỗi lớn rồi mới có thể kết liễu tính mạng của
ả ta. Suy cho cùng thì ả ta cũng đắc sủng bao nhiêu năm nay, muốn trừ khử được
cũng không phải chuyện dễ dàng.”
My Trang cắn chặt môi, khẽ nói: “Muội sao hiểu được nỗi căm
hận trong lòng ta...”
Tôi cắt ngang lời tỷ ấy, bình tĩnh nói: “Muội còn hận hơn tỷ.
Đứa bé chẳng thể ra đời kia là máu thịt của muội.”
My Trang lặng im, quay trở lại ngồi xuống trước bàn cờ.
Sắc trời dần tối, tôi với My Trang trò chuyện câu được câu
chăng về việc bốn vị quý nhân mới vào cung ai đắc sủng hơn ai. Lúc này Tiểu
Doãn Tử dẫn người mang vào những ngọn nến đã thắp sẵn lửa.
Tôi hỏi: “Kỳ Quý nhân đâu?”
Cận Tịch đáp: “Nương nương quên rồi sao, hôm trước, Lưu Thận
Tần có cho người đến mời Kỳ Quý nhân hôm nay tới xem kịch.”
Tôi khẽ “ồ” một tiếng, nói: “Tuyết vừa tan, tối muội ấy quay
về e là không nhìn rõ đường trơn, ngươi hãy cho người thắp nhiều đèn lồng ngoài
điện của muội ấy một chút.”
Cận Tịch vâng lời ra ngoài, tôi thấy Tiểu Liên Tử đi cuối
cùng, bèn ra hiệu cho y ở lại. Y nói: “Tới rồi, đang ở chân tường mé tây.”
My Trang thấy y nói một câu không đầu không cuối như vậy, bất
giác nảy lòng nghi hoặc. Tôi bảo Tiểu Liên Tử ra ngoài, khẽ cười nói với My
Trang: “Tỷ tỷ muốn thấy Mộ Dung Thế Lan chết thế nào đây?”
Tôi khẽ nở nụ cười, cầm một ngọn nến lên, kéo My Trang vào
trong tẩm điện. Ngay cạnh tẩm điện của tôi là noãn các bên điện của Kỳ Quý
nhân, lúc này nàng ta đã ra ngoài, chắc hẳn ở đó không còn ai. Tôi tiện tay đặt
ngọn nến xuống dưới chiếc bàn gỗ ở góc điện, ngọn lửa “soạt” một tiếng bùng
lên.
My Trang cả kinh hỏi: “Muội định làm gì vậy?”
Tôi chậm rãi nói: “Tỷ tỷ đừng lo, cũng đừng nói gì!” Tôi mở
cửa sổ ra, từng làn gió lạnh vun vút thổi vào. Thế gió càng mạnh, ngọn lửa càng
lớn. Tôi vội kéo tỷ ấy chạy ra ngoài, tiếp tục ngồi đánh cờ trong Tây noãn các
như không có chuyện gì xảy ra.
My Trang còn chưa hết kinh hoàng, tôi đoán chừng từ giờ đến
khi đám cháy bị người ta phát hiện còn phải một lúc nữa, thế là bèn chọn những
điểm mấu chốt nói với tỷ ấy. My Trang nở một nụ cười thư thái, buông ống tay áo
vốn đang nắm chặt ra, bình tĩnh nói: “Nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho thật
giống, ta không muốn ả còn đường sống nữa đâu.”
Tỷ ấy đột nhiên đứng dậy, chạy vào nội điện. Tôi biết là
không hay, vội chạy vào theo, thấy trong điện những thứ như rèm, màn, tủ quần
áo đều đã bốc cháy, ống tay áo rộng của My Trang cũng đã bắt lửa. Đầu óc tôi
như nổ tung, vội bưng một chậu nước chạy tới hắt vào người tỷ ấy.
My Trang nở một nụ cười mỉm, nhưng giọng nói lạnh tựa băng
sương: “Ta còn chưa muốn chết đâu.” Sau đó, chợt lớn tiếng kêu cứu.
Khi Huyền Lăng vội vã chạy tới thì hậu điện đã bị thiêu hủy
quá nửa, khắp nơi đều là mùi đồ đạc bị cháy khét lẹt, vệt nước và những vết
cháy xém nham nhở khắp nơi, khung cảnh tàn tạ vô cùng.
Toàn thân tôi ướt sũng nước, đang lạnh run cầm cập, cố gắng
quấn chiếc chăn quanh người để giữ ấm, My Trang cũng vậy. Huyền Lăng rảo bước
chạy tới, quấn tôi vào trong chiếc áo choàng lông cáo ấm áp của y, khẽ nói:
“Không sao rồi, không sao rồi!”
Tôi vừa lạnh vừa sợ, đột nhiên được y ôm vào lòng mà an ủi
như thế, nơi đáy lòng bất giác trào dâng cảm giác sảng khoái khi việc lớn sắp
thành, nhưng ngoài miệng vẫn nghẹn ngào khóc lóc, còn cố ý tỏ vẻ sợ sệt cất
tiếng gọi: “Hoàng thượng...”
Y vội cúi đầu, chăm chú nhìn tôi. “Không việc gì chứ?”
Tôi ra sức lắc đầu thật mạnh, khắp mặt giàn giụa nước mắt,
chỉ qua phía My Trang bên cạnh, nói: “Hoàng thượng, My tỷ tỷ...”, rồi lại tiếp
tục khóc nấc lên. Ôn Thực Sơ lúc này đang đứng trước mặt My Trang, giúp tỷ ấy
băng bó vết thương trên tay, Huyền Lăng buông tôi ra, nhìn qua phía My Trang
hỏi: “Tiệp dư, vết thương của nàng thế nào?”
My Trang dường như đã sợ đến nỗi ngơ ngẩn, hoàn toàn chẳng
nghe thấy lời của Huyền Lăng. Tôi bật khóc nức nở. “Hoàng thượng, nhất định là
tỷ tỷ đã sợ quá rồi. Đều tại thần thiếp không tốt, đang yên đang lành lại mời
tỷ tỷ đến đây chơi cờ, hại tỷ ấy gặp nạn thế này.”
Ôn Thực Sơ vội nói: “Quý tần nương nương đừng nôn nóng, tinh
thần của Thẩm Tiệp dư không có vấn đề gì, chỉ là vết thương trên tay có hơi nghiêm
trọng.”
My Trang ngẩn ngơ ngoảnh lại, vô thức đưa cánh tay lên, để lộ
vết thương mới băng bó được một nửa. Chỉ thấy vết thương đó to bằng cỡ bàn tay,
da thịt bị cháy đen sạm lại, rỉ máu đỏ, bên trên được rải bột thuốc xanh xanh
vàng vàng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Huyền Lăng vừa lo lắng vừa tức giận, quay về phía sau, quát
lớn: “Đang yên đang lành sao lại bị cháy? Thái giám quản sự trong cung đâu?”
Tiểu Doãn Tử vốn đang bận rộn chạy qua chạy lại, nghe thấy
Huyền Lăng quát hỏi thì vội vàng chạy tới, bẩm: “Hoàng thượng thứ tội, đều tại
nô tài không cẩn thận. Có điều đã bắt được kẻ phóng hỏa rồi, đang chờ xử lý.”
Huyền Lăng nghe thấy hai chữ “phóng hỏa” thì biến hẳn sắc
mặt, nói: “Đưa hắn tới đây!”
Kẻ phóng hỏa đã bị bắt sống, chính là tên Túc Hỷ vốn hầu hạ
Mộ Dung Tuyển thị. Khi sự việc xảy ra, hắn đang thập thò lén lút bên ngoài cung
của tôi, hơn nữa còn mang theo trên người cả đá đánh lửa và dầu lửa, coi như
tang vật đã rõ ràng, dù hắn có ra sức kêu oan cũng chẳng ai tin.
Đúng vào lúc này, Kỳ Quý nhân đi xem kịch quay trở về, thấy
tòa điện của mình đã bị thiêu đốt tan hoang, thêm vào đó lại nghe kể về sự việc
vừa xảy ra, bất giác sợ hãi vô cùng, bật khóc thương tâm.
Sắc mặt Huyền Lăng biến hóa liên tục, My Trang thì từ đầu tới
cuối luôn có vẻ ngẩn ngơ như đã phải quá kinh sợ. Tôi thút thít nói: “Thần
thiếp thực không rõ mình đã đắc tội với vị công công này ở chỗ nào, không ngờ
lại bị trả thù như vậy, nếu không có đám nô tài phát hiện sớm thì thần thiếp đã
chẳng còn tính mạng để gặp Hoàng thượng nữa rồi.”
Huyền Lăng lạnh lùng nói: “Chỉ là một kẻ nô tài thì làm gì có
lá gan lớn như vậy! Mộ Dung thị xưa nay lòng dạ tàn độc, trẫm đúng là đã coi
thường nàng ta quá rồi!”
Kỳ Quý nhân đứng bên cạnh kéo tay áo Huyền Lăng, đau khổ nói:
“Huynh trưởng của thần thiếp và cha anh của Hoàn Quý tần đều là công thần trong
việc bình định Nhữ Nam Vương và nhà họ Mộ Dung lần này, thần thiếp lại nghe nói
Mộ Dung Tuyển thị xưa nay vốn bất hòa với Hoàn Quý tần, bây giờ bị phế truất
tất nhiên sẽ căm hận thần thiếp và Hoàn Quý tần vô hạn. Nếu không có người đứng
đằng sau xúi bẩy, một tên thái giám nhỏ nhoi sao dám đến phóng hỏa ở Đường Lê
cung, xin Hoàng thượng hãy làm chủ cho thần thiếp và Hoàn Quý tần!”
Tóc tai tôi rối bời, chỉ tiện tay vuốt lại một chút. “Mộ Dung
Tuyển thị dù có điều bất mãn thì cũng chỉ là với thần thiếp, không ngờ lại làm
liên lụy tới Kỳ muội muội và My tỷ tỷ, tất cả đều là lỗi của thần thiếp.”
Huyền Lăng kéo tôi lại, nói: “Đâu phải là lỗi của nàng. Trẫm
vốn không muốn tuyệt tình quá, để nàng ta có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại
cuộc đời, ai ngờ nàng ta còn trở nên tàn độc hơn. Thôi vậy!” Y nhướng cao mày,
nói với Lý Trường: “Nói với Hoàng hậu và Kính Phi, lập tức cho người thẩm vấn
Mộ Dung thị, nếu sự thực đúng là như vậy thì hãy đày nàng ta vào lãnh cung, ban
cho cái chết, không cần bẩm báo lại với trẫm nữa.”
Tôi ngoảnh lại, thấy My Trang nhếch mép nở một nụ cười lạnh,
nơi đáy lòng cũng bất giác rộn ý cười, bỗng nhiên nhớ đến đứa con đã mất, chỉ
cảm thấy vừa sảng khoái vừa đau đớn, cảm xúc phức tạp vô cùng. Hoàng hậu và
Kính Phi xưa nay vẫn luôn đối địch với Mộ Dung Thế Lan, dù ả ta không phải là
người đứng sau giật dây thì cũng sẽ có chứng cứ xác thực, huống hồ lần này bằng
cớ đã rành rành ra đó.
Tôi vùi đầu vào vai Huyền Lăng, lại tiếp tục nghẹn ngào khóc
lóc.