Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 3) - Chương 17 - Phần 2
Tôi không nói gì, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc đan
xen. Liệu có không? Hình như là không. Ngay từ sớm tôi đã biết y là kẻ quân
vương, buổi đêm của y không thuộc về một mình tôi. Tôi có thể mất ngủ nhưng sẽ
không bao giờ chờ y đến khi trời sáng.
Ả khẽ nở nụ cười, trời đang lạnh, khi nói chuyện luôn có làn
hơi trắng ấm áp từ miệng bay ra, khiến khuôn mặt ả như toát lên một vẻ rạng rỡ
và chua xót không chân thực. “Ngươi đâu có thích Hoàng thượng được đến thế. Rất
nhanh ta đã có thai, người rất mừng, tấn phong ta làm quý tần. Nhưng dần dần
người không còn vui mừng như thế nữa, tuy người không nói gì nhưng ta có thể
cảm nhận được. Ta biết điều mà người lo lắng, thế là bèn nói với người, không
sao đâu, ta nhất định sẽ sinh được một hoàng tử. Nhưng chẳng bao lâu sau, ta
uống bát thuốc an thai mà Đoan Phi mang tới, thế là đứa bé của ta đã chẳng còn.
Đoan Phi xưa nay luôn thật thà, không ngờ lại dám...”
Vẻ mặt ả tràn ngập nỗi đớn đau, gần như có chút điên cuồng,
giọng nói cũng trở nên thảm thiết: “Thái y nói với ta, đó là một nam thai đã
thành hình!”
Lòng tôi đau như cắt, nước mắt lã chã rơi, lao tới túm chặt
lấy cổ tay ả, hằn học nói: “Con của ngươi mất rồi, ngươi liền muốn con của ta
phải bồi táng sao? Nó ở trong bụng ta mới được bốn tháng, không ngờ ngươi lại
muốn dồn nó vào chỗ chết!”
Mộ Dung Thế Lan ra sức đẩy tay tôi ra, tôi bóp càng lúc càng
chặt, để lại trên cánh tay trắng nõn của ả mấy vệt tím bầm. Ả đẩy một hồi không
được, cuối cùng liền không thèm giãy giụa nữa, cười gằn hai tiếng lạnh lùng,
lớn giọng nói: “Ta không giết con của ngươi! Là tự ngươi thân thể chẳng ra gì,
mới quỳ có nửa tiếng đã sẩy thai. Là tự ngươi không giữ được con của mình, sao
lại đến trách ta?” Khuôn mặt ả trở nên đỏ bừng sau một hồi giãy giụa. “Ta hận
Hoàng thượng chỉ sủng ái mình ngươi! Ta chưa từng thấy Hoàng thượng sủng ái nữ
nhân nào như thế, có ngươi trong cung, Hoàng thượng sẽ không để ý đến ta nữa. Ta
không muốn lại phải đợi Hoàng thượng đến khi trời sáng, nữ nhân nào dám tranh
sủng với ta đều phải chết! Ta đã sai Dư Canh y hạ độc giết ngươi nhưng ta không
giết đứa con trong bụng ngươi!”
Tôi đẩy ả ra, lại ném cổ tay ả xuống, ánh mắt dừng lại trên
chiếc túi thơm kia, nước mắt tuôn rơi dào dạt, trong lòng ngợp đầy nỗi oán hận
tột cùng. “Ngươi không giết nó ư? Cho dù ngươi không cố ý nhưng nếu không vì
Hoan nghi hương trong cung của ngươi, thân thể ta sao có thể yếu đuối đến nỗi
mới quỳ nửa canh giờ đã sẩy thai được!”
Ả vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. “Hoan nghi hương?”
Tôi nở nụ cười, những giọt nước mắt nóng bỏng dần trở nên
băng giá. “Ngươi có biết tại sao sau khi mất con, mãi một thời gian dài mà
ngươi không thể có thai không? Đó là bởi vì trong Hoan nghi hương mà ngươi dùng
có xạ hương, ngươi đã dùng lâu như vậy rồi, vĩnh viễn không thể có thai được
nữa.”
Khuôn mặt ả trở nên méo mó vì sự phẫn nộ và sợ hãi, trông
đáng sợ vô cùng. “Ngươi ăn nói bậy bạ! Hoan nghi hương đó là do Hoàng thượng
ban cho ta, sao có thể...”
Tôi bật cười lạnh lẽo. “Sao lại không thể? Nếu không phải là
ý của Hoàng thượng thì tại sao không có thái y nào nói với ngươi là trong thân
thể ngươi có xạ hương? Tạm chưa nói tới việc ngươi không thể có thai, ngươi cho
rằng khi đó ngươi sẩy thai là do bát thuốc an thai của Đoan Phi mang tới sao?
Đoan Phi chẳng qua chỉ gánh tội thay Hoàng thượng mà thôi, dù ngươi có ép nàng
ta uống nhiều canh hồng hoa đến mấy thì cũng không đòi lại đứa bé kia được.”
Ả đờ người ra, bàn tay nắm chặt chiếc túi thơm, dường như
muốn bóp nát nó. Hồi lâu sau, ả cười điên cuồng, cất giọng thẫn thờ hỏi: “Tại
sao? Tại sao?”
Một chút không đành lòng bất giác thoáng qua, nhưng tôi rất
nhanh đã dặn mình phải thật cứng rắn, chậm rãi nói từng từ: “Bởi vì ngươi mang
họ Mộ Dung, ngươi là người của Nhữ Nam Vương, nếu ngươi sinh con trai, bọn họ
sẽ đưa đứa bé đó lên ngôi và phế truất Hoàng thượng...” Tôi không nói tiếp,
điều mấu chốt bên trong ả tất nhiên hiểu được.
Trên vạt áo Hoa Phi thấm đầy nước mắt. Một lát sau, ả không
khóc nữa, nước mắt trên mặt cũng dần khô, rồi ả ngẩng đầu cười rộ, thân thể run
lẩy bẩy một hồi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, người hại thần thiếp khổ quá!”
Tiếng cười còn chưa dứt, chỉ nghe “bộp” một tiếng, máu tươi
bắn ra tung tóe, dính cả vào mặt tôi. Tôi vội nhắm mắt, lùi lại hai bước, khi
mở mắt ra, ả đã đập đầu vào tường, thân thể mềm nhũn ngã gục trên mặt đất, bàn
tay vẫn nắm chặt chiếc túi thơm có đựng Hoan nghi hương kia, đến chết vẫn chẳng
buông. Bức tường trắng xóa nhuốm một mảng màu đỏ thắm, những giọt máu bắn tung
tóe khắp nơi, như tạo thành vô số bông hoa đào rực rỡ.
Trên mặt và váy áo của tôi dính đầy những máu, trái tim như
trở nên trống rỗng, đứng suốt hồi lâu không thể động đậy.
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng vẻ chết chóc.
Tôi vô thức đưa khăn lên lau vết máu trên mặt và quần áo
mình, chợt nghe “chít chít” mấy tiếng, một con chuột béo núc ních mở to cặp mắt
ti hí bò rất nhanh qua thân thể Mộ Dung Thế Lan.
Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, ruột gan nhộn nhạo, nơi cổ họng
như có thứ gì đó xộc lên, bèn vội vã xoay người, chạy nhanh ra ngoài.
Lý Trường thấy tôi chạy ra ngoài liền vội vàng cất tiếng gọi:
“Nương nương.” Nhìn chỗ máu dính đầy trên người tôi, y lại càng tỏ ra lo lắng
và nghi hoặc.
Tôi cố gắng trấn định tâm thần, nói: “Mộ Dung tiểu chủ đã đập
đầu vào tường tự vẫn, ngươi có thể quay về phục mệnh rồi!”
Hắn cả kinh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. “Dạ, nô tài
đi thu dọn một chút.”
Tôi khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi.
Giữa bầu không khí giá lạnh, chóp mũi tôi có cảm giác hơi đau
đớn, tay chân đều lạnh băng. Mộ Dung Thế Lan đã chết, nữ nhân mà tôi vẫn luôn
căm hận đó đã chết thật rồi.
Tôi nên cảm thấy vui vẻ, đúng không? Nhưng tại sao tôi lại
không hề có cảm giác đó, chỉ thấy sợ hãi và đau thương. Hồi mười bảy tuổi, ả
vào cung và được sủng ái, chắc không bao giờ ngờ được mình lại có kết cục như
ngày hôm nay. Nữ nhân đã từng tung hoành trong chốn hậu cung bao năm nay đó, ả
đã bị vị phu quân kề vai chung gối của mình bày kế làm mất đứa con, cả đời
không thể sinh nở.
Tất cả mọi nỗi bi ai của ả chỉ bởi ả là con gái kẻ địch chính
trị của Huyền Lăng, hơn nữa còn bị sự sủng ái có mục đích của Huyền Lăng khiến
cho mất đi sự tỉnh táo và trí thông minh vốn có.
Tôi ngước mắt, thấy trời đã về chiều, gốc cây già trước mặt
đang vươn cao những cành khỏe khoắn, bày ra tư thế hết sức hoang lương. Màu
trắng của tuyết như trải dài vô tận, phía đằng xa có tiếng pháo nổ rền vang,
vầng tà dương đỏ như màu máu.
Tôi thở dài một hơi, năm mới sắp tới rồi, cái chết của Mộ
Dung Thế Lan sẽ bị nhấn chìm trong niềm vui đón năm mới, không còn ai buồn hỏi
han. Sau khi chết, vị sủng phi từng hiển hách một thời ấy chỉ nhận được một chữ
“Thuận” làm tên thụy, không có bất cứ sự truy phong hay tang lễ nào, được mai
táng qua loa trong bãi tha ma dành cho cung nữ và thái giám. Mà trong buổi toàn
cung hội họp dịp năm mới, Tương Quý tần đổ bệnh không thể tham gia.
Đoan Phi nghe nói tới cái tên thụy kia của Mộ Dung Thế Lan
thì bất giác khẽ cười một tiếng, nói với tôi: “Thuận? Cô ta nào có từng “ôn
thuận” bao giờ, cái tên thụy này thực mang đầy vẻ giễu cợt.”
Thân thể Đoan Phi khỏe dần lên, bắt đầu tham gia một số bữa
tiệc mừng dịp năm mới, bù vào chỗ trống mà Hoa Phi để lại. Dưới cục diện một
hậu, hai phi, ba quý tần đơn giản, cuộc sống nơi hậu cung bình lặng lạ thường.
Trong số các quý nhân mới, Tường Quý nhân Nghê thị dần bị ghẻ lạnh, Phúc Quý
nhân Lê thị thì vì nhan sắc hơi kém mà không đắc sủng lắm nhưng nàng ta cũng
chẳng mấy để bụng, luôn tươi cười vui vẻ. Thụy Quý nhân Lạc thị phong thái tao
nhã, tuy không cố gắng tranh sủng nhưng lại khá được Huyền Lăng tán thưởng. Còn
người đắc sủng nhất không ai khác ngoài Kỳ Quý nhân Quản thị.
Tôi ngồi trong Phi Hương điện của Đoan Phi, chậm rãi bóc một
quả quýt, vứt vỏ quýt vào trong chậu than, rất nhanh trong điện đã ngợp đầy một
mùi thơm thanh tân. Đoan Phi cầm lấy thanh lăn ngọc đưa lên mặt nhẹ nhàng lăn
lên lăn xuống, nói: “Hôm qua ngủ dậy, ta phát hiện nơi khóe mắt đã có nếp nhăn,
chợt nhớ ra mình đã hai mươi bảy tuổi rồi!”
Tôi cười, nói: “Gần đây hình như nương nương khá có hứng thú
với việc trang điểm thì phải.”
Nàng ta cười hờ hững. “Vậy sao? Nữ nhân mà, ai cũng giống
nhau thôi!”
Tôi đứng dậy, nghiêm túc khom người hành lễ, nàng ta ngạc
nhiên hỏi: “Muội có ý gì vậy?”
Tôi nói: “Túc Hỷ không phải tâm phúc của Mộ Dung thị, Mộ Dung
thị cũng không hề sai hắn đi phóng hỏa, tuy ban đầu hắn kiên quyết phủ nhận
nhưng rất nhanh sau đó đã cung khai, chắc hẳn chính là người của nương nương.
Cũng chỉ có nương nương mới có thể an bài một người như vậy trong cung mà không
bị ai nghi ngờ.”
Nàng ta cười khẽ, đôi mắt nheo lại thành một đường hẹp dài,
trong sự dịu dàng lại toát ra những tia sắc bén. “Đúng thế, có ai lại để tâm
tới một phi tử nằm bệnh lâu ngày chứ. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu
người chủ trì việc thẩm vấn không phải là Hoàng hậu và Kính Phi, chỉ e việc lần
này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.”
Tôi trầm giọng nói: “Đến tay ai mà chẳng giống nhau, muốn tìm
một người thích Mộ Dung thị ở trong chốn hậu cung này thực khó khăn vô cùng.
Hơn nữa, việc ném đá xuống giếng thì ai cũng biết làm cả.”
Đoan Phi nhẹ nhàng cất tiếng: “Muội bất tất phải cảm ơn ta,
ta chẳng qua cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi!”
Tôi cười, nói: “Nhưng có một chuyện thần thiếp nghĩ mãi không
thông, nếu Túc Hỷ là người nương nương an bài, tại sao lại không phóng hỏa luôn
từ sớm, cứ đứng rình mò bên ngoài suốt mấy ngày liền, còn bị nô tài của thần
thiếp phát hiện ra nữa?”
Nàng ta chậm rãi bỏ một múi quýt vào miệng, cười nói: “Vốn
đâu cần muội đích thân ra tay, đáng tiếc mấy ngày trước đang là dịp tuyết tan,
bên ngoài ẩm ướt, không tiện phóng hỏa, do đó mới chậm trễ vài ngày.” Nàng ta
dừng một chút rồi lại tiếp: “Cho dù có bị bắt cũng chẳng sao, trên người hắn
mang sẵn đá đánh lửa và dầu hỏa, cứ đẩy cái tội danh mang ý đồ xấu kia qua cho
Mộ Dung Thế Lan là được.”
Tôi nở nụ cười thư thái. “Nếu như thế thì tội danh không thể
lớn bằng phóng hỏa làm người khác bị thương.” Tôi chăm chú nhìn nàng ta. “Nương
nương rốt cuộc đã báo được thù rồi, nhưng không biết người có dự tính gì cho
tương lai chưa?”
Nàng ta ngơ ngẩn xua tay, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. “Tương
lai? Bản cung không con không cái, tương lai có thể dựa vào ai được?”
Tôi đang định trả lời, đột nhiên Cận Tịch vội vã chạy vào bẩm
báo: “Nương nương, Tương Quý tần chết rồi!”
Tôi cả kinh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. “Ngươi chú
ý lo liệu một chút, cần đưa tới cái gì thì cứ đưa, đợi lát nữa bản cung sẽ tới
Hòa Hú điện.”
Đoan Phi thấy nàng ta đã ra ngoài, bèn nhìn tôi hỏi: “Muội đã
an bài ổn thỏa, không có chút sơ sẩy gì chứ?”
Tôi bình tĩnh nói: “Dạ. Việc bỏ thuốc bắt đầu từ nửa tháng
trước, tính toán thời gian thì cũng tới lúc phát tác rồi. Ôn thái y tính toán
lượng thuốc rất cẩn thận, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Thần thiếp từng ngầm
hỏi y, y nói sau khi uống thứ thuốc này sẽ thường xuyên gặp ác mộng, thêm vào
đó việc phế truất Mộ Dung Thế Lan là do nàng ta tố cáo, bây giờ chết đi thì vừa
hay hợp lý vô cùng, ai ai cũng sẽ cho rằng nàng ta vì áy náy nên mới mắc tâm
bệnh mà chết.”
Đoan Phi thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì tốt. Tào
Cầm Mặc tâm kế thâm sâu, lại biết việc muội lật đổ Mộ Dung Thế Lan, nếu ngày
sau cắn ngược lại thì rất nguy hiểm.” Dừng một chút, nàng ta nói tiếp: “Người
thầy thuốc vốn có tấm lòng nhân từ, lần này thực là khó xử cho Ôn thái y, tâm
tính của y khác chúng ta nhiều lắm.”
Tôi hơi cúi đầu, Ôn Thực Sơ luôn bằng lòng hy sinh tất cả vì
tôi, kể cả là giết người, chỉ cần giúp được tôi thì hắn sẵn sàng ra tay, dù
rằng nơi đáy lòng vẫn cảm thấy bất nhẫn.
Tào Cầm Mặc tuy bắt tay hợp tác với tôi nhưng cả hai bên đều
mang lòng đề phòng, trắng trợn giết chết hẳn nhiên là không sáng suốt, ám sát
cũng chưa chắc có thể làm được gọn ghẽ, duy có cách bỏ thuốc là không để lại
dấu vết gì.
Có điều, tuy cảm động về những việc làm của Ôn Thực Sơ nhưng
tôi lại chẳng mấy để tâm. Không biết những nữ tử khác trên thế gian này có
giống tôi không, bất kể nam tử mà mình không yêu hy sinh nhiều thế nào, trái
tim tôi cũng chẳng hề xao động.
Tôi gạt những suy nghĩ vu vơ qua một bên, nhếch môi cười
lạnh. “Nếu không có nàng ta đứng một bên bày mưu vạch kế, Mộ Dung Thế Lan cũng
không tàn nhẫn đến mức như vậy.”
Đoan Phi gật đầu, nói: “Trước đây, nàng ta vì lợi ích của
mình mà bán đứng Hoa Phi, khó đảm bảo rằng sau này sẽ không bán đứng muội. Hoa
Phi tuy tàn ác độc đoán nhưng sau khi mất đi sự nâng đỡ của gia tộc thì đã trở
thành con hổ không nanh, không vuốt, chẳng hề đáng sợ. Tào Cầm Mặc thì lại
không dễ đối phó lắm. Bây giờ nàng ta đã chết, muội coi như không còn mối lo gì
nữa rồi.” Đoan Phi nở nụ cười lạnh lẽo. “Ngày đó, Mộ Dung Thế Lan phạt muội
phải quỳ dưới trời nắng, nếu Tào Cầm Mặc chịu đứng ra khuyên nhủ đôi lời, Mộ
Dung Thế Lan rất có thể sẽ chịu nghe, như thế cái thai trong bụng muội cũng
không bị sẩy. Hơn nữa hồi muội mới có thai, là ai đã va vào bụng Điềm Tần trong
cung của Hoàng hậu?”
Tôi quay lưng về phía ánh dương bên ngoài cửa sổ, trên hộ
giáp lấp lánh những tia sáng lạnh băng. Tôi lạnh lùng nói: “Giết thì cũng đã
giết rồi, nương nương bất tất phải nhắc lại chuyện ngày xưa, chỉ khiến người ta
thêm căm ghét nàng ta thôi.”
Đoan Phi khẽ buông tiếng thở dài. “Chỉ đáng thương cho Ôn
Nghi Công chúa, còn ít tuổi mà đã mất mẹ.”
Tôi ngoảnh lại, vén rèm cửa sổ, nhìn về phía cung điện của
Tào Cầm Mặc mà nở một nụ cười hờ hững. “Vừa rồi không phải nương nương lo lắng
khi về già không có ai nương tựa sao? Nếu Ôn Nghi Công chúa có một vị nghĩa mẫu
như nương nương, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà Hoàng thượng
chắc cũng không dị nghị gì.”
Nàng ta cười hỏi: “Món đại lễ mà muội nói tới trước đây chính
là chỉ việc này sao?”
Tôi lẳng lặng mím chặt môi, nói: “Nương nương yêu quý Công
chúa như vậy, nhất định sẽ coi Công chúa như con ruột của mình, hết mực thương
yêu. Đây đã là nơi chốn tốt nhất rồi, mong là Tương Quý tần có thể ngậm cười
nơi chín suối.” Sau đó lại thở dài than: “Cận Tịch từng khuyên thần thiếp nhổ
cỏ nhổ tận gốc, tránh gây tai họa sau này. Nhưng dù sao Công chúa cũng còn nhỏ,
thần thiếp không thể xuống tay được.”
Nàng ta đưa mắt nhìn tôi, cười tươi tắn, nói: “Nếu được ta
nuôi nấng, dù sau này Ôn Nghi Công chúa có biết nguyên nhân cái chết của mẹ nó
thì cũng nhất định sẽ nghĩ tới ơn dưỡng dục của người nghĩa mẫu ta đây.”
Tôi khẽ mỉm cười. “Công chúa còn nhỏ, sau khi trưởng thành
chưa chắc đã nhớ được mẹ ruột của mình. Huống chi, mẹ ruột chẳng thân bằng mẹ
nuôi, có nương nương chăm sóc, nó chưa chắc đã biết Tương Quý tần chết như thế
nào đâu.”
Đoan Phi chân thành nói: “Ta nhất định sẽ hết sức thương yêu
Ôn Nghi Công chúa, mang lại cho nó mọi thứ mà ta có thể.”
Bảy ngày sau, Tương Quý tần được truy phong làm Tương Phi,
đưa đi chôn cất. Do đang trong tháng Giêng nên tang lễ được cử hành khá đơn
giản, ngoài ra vì Hoàng hậu đã nuôi dưỡng hoàng trưởng tử nên Ôn Nghi Công chúa
được giao cho Đoan Phi nuôi nấng. Kính Phi thấy vậy thì khá cảm thán, lén nói
với tôi: “Ta thực hâm mộ Đoan Phi nương nương quá, bây giờ có con rồi, có thể
tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà nuôi dạy, sau này còn có chỗ để nương tựa nữa.”
Tôi cười, nói: “Nương nương còn trẻ thế này, lo gì không sinh
được con.” Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi lại thầm lo lắng, sẩy thai
đã lâu như vậy rồi, lại thường xuyên được Hoàng thượng sủng hạnh, tại sao tôi
vẫn chưa có thai chứ?
Nghĩ thế, nỗi ưu sầu chầm chậm lan tỏa khắp trái tim tôi.