Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 4) - Chương 37 - Phần 1
Chương 37
Cố Giai Nghi
Ngồi lên xe rồi tôi cảm thấy hơi nóng, liền bảo Hoán Bích vén
rèm cửa sổ lên cho thoáng khí. Nhìn ra bên ngoài, thấy ngay bên cạnh có một
chiếc xe màu đỏ đang đậu, rèm xe màu xanh sẫm trái ngược với màu đỏ, bên trên
thêu mấy nhành hoa, kiểu dáng hoa văn kỳ thực không có gì đặc biệt nhưng chất
vải lại khiến tôi cảm thấy rất quen mắt. Tỉ mỉ ngẫm nghĩ, tôi mới nhớ ra trước
đây khi mệnh phụ các phủ vào cung thường thích dùng loại vải Linh Nghê này làm
rèm xe ngựa, gặp mưa không ướt, càng thú vị hơn là dưới ánh mặt trời rực rỡ,
thứ vải này còn phản chiếu ra những tia sáng rực rỡ như cầu vồng, do đó mới có
cái tên Linh Nghê, vô cùng hiếm có. Ngoài ra, nhìn chiếc xe ngựa kia có vẻ rất
hoa lệ, đám tùy tùng đi theo hai bên thì đều cao to vạm vỡ, ăn mặc chỉnh tề,
không hề trò chuyện riêng câu nào cả, chắc hẳn là người của một gia tộc giàu
sang quyền thế.
Tôi khẽ cười, nói: “Không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào
ra ngoài mà lại phô trương thế này nhỉ?”
Hoán Bích lắc đầu, mỉm cười. “Nô tỳ không biết, nhưng chắc
phải là người của đại gia tộc nào đó thì mới có thanh thế như vậy được.”
Người tùy tùng dắt ngựa bên ngoài nghe thấy mấy lời này của
chúng tôi thì liền cười hà hà, nói: “Hai vị nương tử không biết đấy thôi, đâu
phải là thiên kim tiểu thư gì, là cô nương của Lưu Hoan các đấy.”
Vừa nghe thấy cái tên Lưu Hoan các, trái tim tôi giật thót,
mặt mũi đỏ bừng, lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Hoán Bích vẫn còn chưa biết, liền truy hỏi: “Lưu Hoan các? Đó
là nơi nào vậy?”
Gã tùy tùng đó phì cười một tiếng, nói: “Hai vị nương tử nhất
định là ngày ngày ở trong thâm khuê, do đó mới không biết. Lưu Hoan các là nơi
nam nhân thích tới nhất, cũng là chốn tiêu tiền nổi tiếng nhất trong kinh
thành.”
Hoán Bích “a” lên một tiếng, đã hiểu ra điều gì, liền kêu
thất thanh: “Là lầu xanh sao?” Nói xong cũng cảm thấy mình thất thố, lại hỏi
thêm: “Cô ta đã là người ở nơi ấy, tại sao còn có thể phô trương thế này?”
Lúc này Huyền Thanh cũng đã lên xe, lấy từ vạt áo trước ngực
ra một gói gì đó đưa cho tôi, tươi cười, nói: “Nàng thử đoán xem đây là thứ gì
nào?”
Tôi cầm lấy đưa lên mũi ngửi, bất giác nở nụ cười tươi. “Là
kẹo hạt thông hoa quế của Vĩnh Phúc Ký”, sau đó liền lấy một viên ra ăn, cười
nói: “Vẫn là mùi vị như trước đây, không hề thay đổi”, dứt lời lại nhìn qua
phía y. “Vừa rồi huynh chạy đi chính là để mua thứ này sao?”
Y nhìn tôi chăm chú. “Ngày đó nàng đã nói là trước đây thích
ăn thứ này mà.”
Tôi cúi đầu cười khẽ, đưa mắt liếc y. “Hôm đó, muội chẳng qua
chỉ tiện miệng nói một câu thế thôi, không ngờ huynh lại coi đó như việc gì
nghiêm túc lắm vậy. Sao phải mất công chạy đi mua như thế chứ?”
Y cười, nói: “Vĩnh Phúc Ký ở trong ngõ nhỏ, chẳng lẽ nàng
muốn ta cho xe ngựa nghênh ngang chạy vào tận đó hay sao?” Tôi lườm y một cái,
cúi đầu không nói gì thêm.
Hoán Bích vui vẻ cất tiếng: “Công tử đối xử với tiểu thư tốt
quá, tiểu thư nói gì cũng đều ghi nhớ trong lòng.”
Huyền Thanh nhìn qua phía Hoán Bích, nở nụ cười mỉm, lại lấy
ra một gói nhỏ khác đưa tới. “Hoàn Nhi nói cô nương thích ăn kẹo mơ của Vĩnh
Phúc Ký, ta cũng mua giúp cô nương rồi đây.”
Hoán Bích bất giác mỉm cười, khom người nói: “Đa tạ công tử.”
Lúc này không khí đang hòa hợp, tôi cũng không nói gì thêm,
chỉ cất tiếng: “Chúng ta đi thôi!”
Phu xe đáp “vâng” một tiếng, đang định giục ngựa chạy đi,
chợt lại ngoảnh đầu, cười nói: “Xe của Cố cô nương phía bên kia muốn đi trước,
e là chúng ta không tranh nổi.”
Tôi bật cười. “Việc này thì có gì mà tranh với không tranh,
cô ta có việc muốn đi trước thì cứ để cô ta đi trước là được”, rồi lại ngoảnh
đầu hỏi Huyền Thanh: “Thanh, huynh nói xem như thế có được không?”
Y áp bàn tay lên mu bàn tay tôi, khẽ nắm lấy, trong mắt ngợp
vẻ dịu dàng. “Được!”
Phu xe cho xe lùi lại phía sau mấy bước rồi ngoảnh đầu, cười
nói: “Nương tử và tướng công đúng là hòa thuận, không chỉ hòa thuận, còn trai
tài gái sắc nữa, thật hết sức xứng đôi, cứ như hai nhân vật trong tranh vẽ vậy.”
Tôi đỏ bừng hai má, cúi đầu, khẽ cười.
Huyền Thanh nắm tay tôi chặt hơn một chút, vui vẻ nói: “Nương
tử nhà ta tất nhiên là người tốt nhất trên đời rồi.” Hoán Bích ngồi kế bên mỉm
cười, nói với phu xe: “Ngươi mồm miệng ngọt ngào lắm, đợi lát nữa xuống xe ắt
sẽ có thưởng cho ngươi.”
Phu xe cả mừng, vội vàng khom người cảm tạ, nhưng lời còn
chưa nói xong thì đã thấy bức rèm của chiếc xe bên cạnh được vén lên, từ bên
trong lộ ra một cánh tay trắng nõn như bạch ngọc. Phía sau cánh tay trắng nõn
ấy là một khuôn mặt thanh tú tựa hoa phù dung thoáng lướt qua, rồi một giọng
nói trong veo khiến lòng người mê đắm vang lên: “Đa tạ!”
Hơi ngẩn người một chút tôi mới hiểu ra là vị Cố cô nương đó
cảm tạ việc chúng tôi đã nhường đường, bèn khẽ nói: “Cô nương khách sáo rồi!”
Còn chưa nói xong, cô ta đã buông rèm xe xuống và nhanh chóng
rời đi. Ánh dương chiếu xuống bức rèm kia rực rỡ vô cùng, trước mắt tôi dường
như vẫn còn vương vất gương mặt thanh tú kia, tuy chỉ nhìn thoáng qua, không
thể quan sát rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ta hơi quen mắt, hình như đã
từng gặp ở đâu. Dung mạo cô ta thực sự rất đẹp, xe ngựa lướt qua, tấm dung nhan
mỹ miều ấy tựa như tia sét bừng sáng giữa bầu trời, khiến người ta có chút trở
tay không kịp.
Tôi ngoảnh đầu hỏi Huyền Thanh: “Vừa rồi huynh có thấy rõ
không? Vị Cố cô nương đó dung mạo quả là xuất chúng, nhưng không hiểu sao muội
lại thấy hơi quen mắt.”
Huyền Thanh chỉ “ừm” một tiếng, nói: “Vậy sao? Vừa rồi ta
không thấy rõ lắm!”
Hoán Bích cười trêu trọc: “Nghe nói vị Cố cô nương này danh
tiếng vang xa, công tử xưa nay luôn phong lưu rất mực, vậy mà cũng không biết
sao?”
Huyền Thanh nghiêm túc nói: “Ta thực sự không biết, mà trước
giờ cũng chưa từng tới những nơi như vậy”, sau đó lại bật cười. “Sợ là những
điều ta biết còn không nhiều bằng huynh đệ phu xe này.”
Gã phu xe nghe y nói như vậy thì vui vẻ vô cùng, hào hứng kể:
“Vị Cố cô nương này là cô nương hàng đầu của Lưu Hoan các, số công tử quý tộc
theo đuổi tất nhiên nhiều khỏi nói, ngay đến các vụ đánh nhau vì cô ta ở Lưu
Hoan các cũng không hề ít.”
Tôi mỉm cười. “Ngũ Lăng chàng trẻ ganh đua, biết bao the tấm
chuốc mua tiếng đàn[70]. Uy lực của mỹ nhân quả nhiên không
thể xem nhẹ.”
Huyền Thanh nghiêng đầu cất tiếng ngâm: “Vành lược bạc gãy
tay nhịp gõ, bức quần hồng hoen ố rượu rơi. Năm năm lần lữa vui cười, mãi gió
trăng chẳng đoái hoài xuân thu[71]”, sau đó lại thoáng do dự,
nói: “Đợi đến lúc cửa ngoài xe ngựa vắng không, xế chiều về hình dung đổi khác,
vậy thì cũng thực có chút đáng thương.”
[70] Trích Tỳ bà hành, Bạch Cư Dị,
dịch thơ Phan Huy Thực. Nguyên văn Hán Việt: Ngũ lăng niên thiếu tranh triền
đầu, nhất khúc hồng tiêu vị tri số - ND.
[71] Trích Tỳ bà hành, Bạch Cư Dị,
dịch thơ Phan Huy Thực. Nguyên văn Hán Việt: Điền đầu ngân bề kích tiết toái,
huyết sắc la quần phiên tửu ô. Kim niên hoan tiếu phục minh niên, thu nguyệt
xuân phong đẳng nhàn độ - ND.
Tôi đưa tay áo lên che miệng, khẽ cười nói: “Thanh lang lúc
nào cũng thương hoa tiếc ngọc như vậy cả.”
Huyền Thanh vẻ như đang thổn thức. “Ta chỉ than thở vì thân
thế của cô ta mà thôi, dù bây giờ phong quang rất mực, nhưng khi về già, chỉ e
muốn làm vợ một thương nhân cũng chẳng thể.”
Tôi nhìn y chăm chú, cũng hiểu được cảm xúc trong lòng y lúc
này, bèn khẽ nói: “Muội hiểu! Nữ tử vốn như cánh bèo lênh đênh trôi dạt, kiếp
người chẳng có Nam Bắc phân chia, tựa như Vương Chiêu Quân và Trần A Kiều vậy.
Nhớ năm xưa, Trần A Kiều là con gái của Trưởng công chúa, cháu gái của tiên đế,
được gả cho biểu huynh Hoàng đế, đắc sủng vô cùng, đương nhiên mười phần đắc ý,
ai mà ngờ được kết cục về sau.” Tôi nói với giọng cảm thông nhưng lời lẽ thản
nhiên rất mực, không hề tự thương thân mình. Huyền Thanh hiểu rõ lòng tôi, liền
đưa tay tới ôm tôi vào lòng. Tôi cười, nói: “Vị Cố cô nương này nếu thực sự
thông minh thì nên sớm kết thúc cuộc sống ở chốn khói hoa, hoàn lương tìm lấy
một bến đỗ cho cuộc đời.”
Phu xe không để ý tới những lời vừa rồi của tôi và Huyền
Thanh, nhưng khi nghe thấy câu này thì lại nói ngay: “Có rất nhiều người muốn
cưới vị Cố cô nương đó về, chỉ là cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, về sau lại
có biết bao kẻ công hầu theo đuổi, cho nên mắt cao quá trán, chẳng nhìn trúng
ai.” Gã chợt nghĩ tới chuyện gì, bèn kể tiếp: “Mấy năm trước, thiếu chút nữa cô
ta đã hoàn lương, đối phương là một vị công tử con nhà thị lang, địa vị không
kém nhưng lại thần hồn điên đảo vì cô ta, đến cha mẹ vợ con trong nhà cũng
chẳng cần nữa. Nghe nói khi đó nương tử của hắn ta còn đang mang thai, đúng là
đáng thương!”
Hoán Bích nghe đến ngẩn ngơ, vội vàng hỏi: “Về sau thì sao?”
Tôi bỗng có chút bất an, trong lòng trào dâng cảm giác như
gió mưa sắp tới, lồng ngực bức bối đến khó tả. Lúc này tôi đã lờ mờ nhớ ra,
tướng mạo của nữ tử kia tuy không thể nhìn thấy rõ ràng lắm nhưng hình như có
mấy phần giống với An Lăng Dung.
Gã phu xe đó thấy Hoán Bích có vẻ hào hứng như vậy thì càng
vui hơn. “Nghe nói tỷ muội của vị công tử đó là nương nương trong cung, sau khi
biết việc này thì giận dữ vô cùng, kết quả là vị công tử đó nổi cơn điên, bỏ
mặc cha mẹ vợ con, ngay đến người tỷ muội làm nương nương trong cung kia cũng không
cần nữa, nhất quyết đòi ra khỏi phủ ở cùng với vị Cố cô nương kia.” Gã cười hà
hà một tiếng rồi mới tiếp: “Có mỹ nữ ở trước mặt, quả nhiên là chẳng còn cần gì
nữa, qua đó cũng đủ thấy sự lợi hại của Cố cô nương. Vị công tử đó có thể giành
được trái tim của cô ta, cũng có thể coi là diễm phúc không cạn rồi.” Dứt lời,
gã bèn chậc lưỡi vài tiếng, vẻ như hết sức ngưỡng mộ.
Hoán Bích nghe kể tới đây, sắc mặt đã trở nên hơi nhợt nhạt,
run giọng hỏi: “Sao đó thì sao?”
“Sau đó...” Gã phu xe gãi đầu gãi tai. “Sau đó thì không ở
bên nhau nữa. Chỉ nghe nói về sau vị công tử đó hối lỗi sửa sai, quay trở về
nhà, còn được Hoàng thượng coi trọng mà phong cho một chức quan lớn, rồi không
còn đi tìm Cố cô nương nữa.”
Trái tim tôi đập thình thịch một chặp, đầu lưỡi run run nhưng
rốt cuộc vẫn cất tiếng hỏi: “Vị Cố cô nương đó... tên là Giai Nghi đúng không?”
Gã phu xe vỗ tay đánh “bốp” một cái, lớn tiếng nói: “Quả
nhiên là nương tử cũng biết.”
Huyền Thanh nghe thấy hai chữ “Giai Nghi” thì lập tức hiểu ra
nguồn cơn sự việc, bèn giữ tay tôi, nói: “Hoàn Nhi! Nàng bình tĩnh lại đã!”
Gã phu xe đó còn chưa biết gì, vẫn kể tiếp: “Về sau gia đình
vị công tử đó xảy ra chuyện, bị lưu đày đến nơi nào đó rất xa xôi, nhà tan cửa
nát, ngay đến vị nương nương kia cũng bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi cung, không
ngó ngàng tới nữa. Thật là đáng thương, nghe nói chuyện của gia đình bọn họ còn
có liên quan tới Cố cô nương nữa. Đúng rồi, vị công tử đó họ Chân, ta rốt cuộc
đã nhớ ra rồi!”
Toàn thân tôi lạnh ngắt, cố sức kiềm chế bản thân, nắm chặt lấy
cánh tay Huyền Thanh.
Hoán Bích biết là không hay, vội nói với gã phu xe: “Nương tử
nhà ta hơi mệt, phải nghỉ ngơi một lát, ngươi hãy tạm tránh đi đã.”
Gã phu xe đó không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lại sợ có
chuyện, liền vâng dạ mấy tiếng rồi tránh ra xa.
Trên trán mồ hôi lạnh rỉ ra không ngớt, tôi chậm rãi nói ra
ba từ: “Cố Giai Nghi.”
Hoán Bích nhìn tôi không chớp mắt. “Tiểu thư, chúng ta phải
đi hỏi cô ta, tại sao lại hại nhà họ Chân chúng ta như vậy? Rốt cuộc là tại
sao?” Trong mắt Hoán Bích như có một ngọn lửa căm thù, bừng bừng rực cháy.
Trong tôi cũng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, vô số nỗi
căm phẫn và nghi hoặc trào lên. Tôi đẩy tay Huyền Thanh ra, đứng dậy nhảy ra
ngoài xe ngựa. “Thanh, muội phải đi tìm cô ta! Muội phải hỏi cô ta!”
Tôi phải hỏi cô ta, bao nhiêu nỗi oan khuất như thế, bao
nhiêu điều nghi vấn như thế, mấu chốt đều ở chỗ cô ta, sao tôi có thể không đi
hỏi, sao có thể giả vờ là mình không biết gì được? Tôi không thể! Tôi không
thể! Bởi vì tôi là con gái của nhà họ Chân.
Hoán Bích theo sát tôi ra ngoài, Huyền Thanh vội vàng đuổi
theo sau, giữ tôi lại, kéo tôi vào lòng. “Hoàn Nhi, nàng không cần tính mạng
nữa sao? Nàng không thể cứ thế này mà đi hỏi cô ta được!”
Tôi cố giãy giụa nhưng Huyền Thanh rất khỏe, tôi có dùng sức
đến mấy cũng không sao giãy thoát ra được. Hoán Bích cố gắng cạy tay Huyền
Thanh ra, đồng thời nài nỉ: “Vương gia, nô tỳ cầu xin người đấy, hãy để tiểu
thư nhà nô tỳ đi hỏi đi, cô ta nhất định biết nguồn cơn mọi sự. Đây là chuyện
của nhà họ Chân, tiểu thư không thể để mặc cho nhà họ Chân phải chịu oan khuất
được!”