Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 4) - Chương 37 - Phần 2
Huyền Thanh ôm chặt lấy tôi, không quan tâm tới việc tôi giãy
giụa thế nào. Đôi hàng lông mày nhíu chặt, y ghé tai tôi, khẽ quát: “Nàng cứ
thế này mà đi hỏi, cô ta lại chịu nói với nàng sao? Nàng nên nhớ khi xưa chính
cô ta đã lật lọng tráo trở, chứng tỏ cô ta là người của Hoàng hậu, chỉ cần nàng
đi hỏi cô ta, Hoàng hậu sẽ có cả ngàn cách để hại nàng, sau đó lại tiếp tục làm
hại những người thân đã có được cuộc sống bình yên của nàng!”
Tôi nghe thế, lồng ngực như bị một thứ gì đó đột nhiên nện
mạnh vào, lập tức ngừng giãy giụa, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nghe y nói. Thấy tôi đã
lặng yên, y bèn dịu giọng nói tiếp: “Tuy nàng ở ngoài cung nhưng vẫn chưa thoát
khỏi hiểm cảnh, Hoàng hậu không dễ dàng buông tha cho nàng đâu, do đó hai năm
đầu, Thái hậu mới sai Phương Nhược cô cô mỗi tháng tới thăm nàng một lần, bảo
nàng chép kinh văn để mang về cung, ấy chính là vì sợ nàng bị người ta hãm hại.
Bây giờ Hoàng hậu tuy đã buông lỏng sự cảnh giác, nhưng một khi có động tĩnh
gì, nàng ta chưa chắc đã không nhổ cỏ nhổ tận gốc, mà người phải gặp họa đầu
tiên chính là Lung Nguyệt ở trong cung. Trong cung liên tiếp có người mới được
chọn vào, Hoàng hậu không còn thời gian để ý đến nàng nữa, nhưng một khi nàng
chạy đi tìm Cố Giai Nghi, không những sẽ không hỏi ra được điều gì, còn đánh
rắn động cỏ, khiến Hoàng hậu lại một lần nữa đề phòng nàng. Nàng có hiểu
không?”
Tôi lặng lẽ nghe xong, hai chân chợt trở nên mềm nhũn, nhất
thời không đứng vững nổi, phải tựa vào người Huyền Thanh.
Huyền Thanh ôm chặt lấy tôi, chậm rãi ngồi xuống đất, không
nói thêm câu nào. Hoán Bích ngẩn ngơ ngồi xuống, khuôn mặt ngợp vẻ thê lương,
rấm rứt khóc, nói: “Tiểu thư, không ngờ chúng ta lại chẳng thể làm gì, chỉ có
thể trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra.”
Tôi tựa vào lòng Huyền Thanh, trong đầu xuất hiện muôn vàn ý
niệm, rối loạn vô cùng. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, tôi gạt những sợi
tóc rối che trước mắt ra, chậm rãi nói: “Đúng vậy, bây giờ chúng ta không thể
làm gì được cả. Hoán Bích, đã có thư nhà gửi về, cha tuy bị biếm đến Xuyên Bắc,
một nơi hẻo lánh hoang vu, nhưng cuộc sống cũng không tệ lắm; còn ca ca thì ở
Lĩnh Nam, tuy vất vả nhưng tính mạng vẫn còn giữ được, không xảy ra vấn đề gì.
Bây giờ chỉ cần chúng ta đi nhầm một bước thôi, một bước rất nhỏ thôi, thì sẽ
hại bọn họ ngay đến tính mạng cũng không giữ được. Hoán Bích...” Tôi lắc đầu vẻ
thê lương. “Bây giờ cho dù Cố Giai Nghi có ở ngay trước mặt, lời của chúng ta
chẳng lẽ cô ta lại chịu nghe sao? Chẳng lẽ cô ta lại chịu kể với chúng ta tất cả
nguồn cơn sự việc sao?”
Hoán Bích khẽ lắc đầu, đờ đẫn nói: “Cô ta không chịu đâu.”
Huyền Thanh khẽ vỗ vai tôi, an ủi: “Nàng đừng nôn nóng, chúng
ta cứ suy nghĩ từ từ, cuối cùng rồi cũng tìm ra cách thôi.”
“Cuối cùng rồi cũng tìm ra cách?” Tôi chợt cười lạnh một
tiếng. “Cho dù Cố Giai Nghi chịu nói, vị thiên tử thánh minh kia của chúng ta
chẳng lẽ lại chịu tin sao?” Tôi xoay người gục đầu vào lòng Huyền Thanh, nghẹn
ngào nói: “Khi đó Hoàng đế đã không tin nên nhà họ Chân mới hoàn toàn sụp đổ,
nếu Hoàng đế chịu tin tưởng phần nào, nếu y... thì nhà họ Chân đã không rơi vào
cảnh như vậy.” Tôi cố gắng nuốt nỗi đau vào trong, gằn giọng nói: “Trước đây,
khi muội còn ở trong cung, y đã không tin, bây giờ muội bị đuổi ra ngoài, mà
những kẻ ngày đó đã hãm hại muội như Hoàng hậu, An Lăng Dung và Quản thị ai nấy
đều sừng sững không đổ. Muội còn nghe nói Hoàng đế sủng ái An Lăng Dung và Quản
thị vô cùng, lại vừa tiến phong cho bọn chúng. Như thế dù muội có nói gì đi
nữa, chẳng lẽ lại có tác dụng sao?” Tôi bật khóc nức nở. “Khi đó, nếu còn một
chút cơ hội, nếu chưa lâm vào cảnh lòng dạ nguội lạnh, không còn khả năng xoay
chuyển tình hình, dù muội có phải chịu nhục đến mấy cũng sẽ ở lại trong cung
chờ ngày báo thù, quyết không để Lung Nguyệt khi còn ở trong nôi đã phải rời xa
mẹ ruột.” Tôi càng nói lại càng đau xót, trái tim sôi sục không thôi, khó lòng
bình tĩnh lại được.
Huyền Thanh hết sức xót xa, lại ôm chặt tôi thêm chút nữa,
khẽ nói: “Hoàn Nhi, giả sử bây giờ nàng thực sự thuyết phục được Cố Giai Nghi
đứng ra làm chứng giúp nàng, rồi hoàng huynh hiểu được nỗi oan khuất của nhà
nàng, nàng thử nghĩ xem, tiếp theo thì sẽ sao nữa?”
“Sẽ sao nữa?” Tôi lẩm bẩm nói. “Cha và ca ca sẽ được rửa sạch
oan khuất, sẽ có thể về triều khôi phục chức cũ, nhà họ Chân cũng theo đó mà
hiển hách trở lại.” Tôi ngoảnh mặt qua hướng khác, tuôn trào những giọt nước
mắt thương tâm. “Nhưng tẩu tẩu và Trí Ninh thì không quay về được nữa, không
quay về được nữa rồi.”
“Ngay cả khi hoàng huynh rửa oan cho cha anh của nàng thì địa
vị của Hoàng hậu liệu có bị lay động chút nào không?”
“Hoàng hậu?” Tôi vừa căm phẫn lại vừa đau khổ.
“Đúng vậy!” Huyền Thanh nói với giọng bình tĩnh và tỉnh táo:
“Ngày nào Thái hậu còn sống, ngày đó Hoàng hậu vẫn sẽ là mẫu nghi thiên hạ, chủ
nhân của lục cung. Hơn nữa, cho dù Cố Giai Nghi đứng ra làm chứng, mũi nhọn
cũng chưa chắc đã chĩa về phía Hoàng hậu. Mà chỉ cần Hoàng hậu bình yên vô sự,
An Lăng Dung cũng sẽ bình yên vô sự, có lẽ ngay đến Quản thị cũng chẳng hề hấn
gì. Dù sao trong việc của nhà nàng, bọn họ đều không đứng ra làm gì cả. Nếu sự
việc thực sự quá phức tạp, liên quan quá lớn, hoàng huynh vì muốn ổn định nền
móng của triều đình, dù biết rõ là có oan khuất cũng sẽ không cho điều tra tiếp
nữa.” Giọng Huyền Thanh tràn ngập vẻ đớn đau và bất lực: “Bởi vì y là Hoàng đế,
đối với y, triều đình là quan trọng nhất, do đó y sẽ không vì người nào mà làm
tổn hại đến nền móng của triều đình, việc này nàng nhất định phải hiểu rõ.
Ngoài ra, dù cha anh của nàng có thể quay trở về triều làm quan, nhưng trong
tình huống bốn bề đều là kẻ địch, quay về như thế chẳng khác nào đưa mình vào
miệng cọp. Nếu lại xảy ra biến cố gì nữa, bọn họ liệu có chịu nổi không?”
“Liệu có chịu nổi không?” Tôi lẩm bẩm như tự hỏi mình. “Trở
lại triều đình, cha sẽ lại phải minh tranh ám đấu với người khác, nhưng cha đã
già rồi, có lẽ chẳng còn đủ sức nữa.” Tôi gượng cười một tiếng, buồn bã nói:
“Thanh, nếu phụ thân và ca ca của muội được trả lại sự thanh bạch, bọn họ sẽ
phải trở lại quan trường và không ngừng tranh đấu với người khác; còn nếu họ
vẫn phải hàm oan, vậy thì muội thực là bất hiếu, khiến phụ thân và ca ca người
Nam kẻ Bắc, khó có cách nào đoàn tụ. Thanh, muội rốt cuộc nên làm thế nào mới
phải?”
Thanh khẽ lắc đầu vẻ thấu hiểu. “Chỉ e nàng mà có chút động
tĩnh nào, khi mối oan khuất của cha anh nàng còn chưa được rửa sạch thì bản
thân nàng và toàn bộ người thân đã gặp phải chuyện bất trắc rồi.”
Tôi cảm thấy hết sức khó xử, lòng buồn khổ không thôi, nhất
thời chẳng nói được lời nào.
“Tiểu thư!” Hoán Bích đột nhiên gọi tôi một tiếng, ngẩn ngơ
nhìn về phía xa. “Thanh Hà Vương gia suy nghĩ rất chu toàn, việc gì cũng đã
nghĩ tới, chúng ta quả thật không nên khinh suất trong việc này. Có điều...” Mí
mắt muội ấy hơi nẩy lên một cái, cặp mắt như bị thứ gì đó thiêu đốt, bừng lên
một ngọn lửa nóng bỏng. “Vương gia có một việc quan trọng nhất còn chưa nói.”
Hoán Bích đột ngột dời ánh mắt về hướng Huyền Thanh, hờ hững
cất tiếng: “Vương gia, chẳng lẽ khi ngài khuyên tiểu thư chớ nên khinh suất,
trong lòng không có một chút tư tâm nào sao?”
Hoán Bích vận bộ đồ màu xanh, lại thắt sợi dây lưng xanh
biếc, giữa làn cỏ um tùm xung quanh, thân hình muội ấy như hòa vào trong, duy
có khuôn mặt là tái nhợt chẳng có chút huyết sắc, đôi mắt giống như đầm nước
trong veo sâu không thấy đáy. Muội ấy trầm giọng nói: “Hoán Bích tuy là nô tỳ
nhưng trong việc này cũng có cái nhìn riêng của mình. Vương gia cố gắng khuyên
tiểu thư như vậy cũng là sợ nhà họ Chân thoát tội, rồi tiểu thư trở lại trong
cung, trở lại bên cạnh hoàng huynh của ngài, như thế ngài và tiểu thư sẽ bị đứt
mối tình duyên, không cách nào nối lại, đúng vậy không?”
Tôi gượng cười một tiếng, cất giọng trầm buồn: “Hoán Bích,
Đại Chu kể từ khi khai quốc đến giờ đã được mấy trăm năm, muội từng nghe nói có
phi tần nào sau khi rời cung tu hành mà còn có thể trở lại hậu cung không? Muội
cho rằng ai ai cũng là Võ Tắc Thiên sao, hay là Hoàng đế nào cũng chung tình
như Lý Trị? Huống chi Hoàng đế đuổi ta ra khỏi cung không phải là vì phụ thân
và ca ca, mà là vì ta đã mạo phạm đến tiên Hoàng hậu, tính tình lại không được
ngoan ngoãn. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng hậu không tiếp tục hãm hại ta nữa.”
Hoán Bích khẽ nói: “Đạo lý tuy là như vậy nhưng tiểu thư dù
sao cũng là mẹ ruột của Lung Nguyệt Công chúa, nếu nhà họ Chân được rửa sạch án
oan, Hoàng thượng có lẽ sẽ niệm tình cũ, cũng sẽ nghĩ đến tiểu thư, đến khi đó
dù ngại vì lễ chế mà không đón tiểu thư về cung nhưng cũng có thể thường xuyên
tới thăm tiểu thư. Một khi việc này xảy ra, Vương gia và tiểu thư còn có thể
qua lại như bây giờ sao?”
“Hoán Bích...” Lòng tôi thầm kinh hãi, không kìm được nhìn
qua phía Huyền Thanh.
Y suy nghĩ như vậy có lẽ là hơi ích kỷ nhưng sự ích kỷ này có
gì không đúng sao?
Mà một khi đến ngày ấy rồi, có khi nào tôi cũng ích kỷ như
vậy không?
Huyền Thanh cúi đầu trầm ngâm một lát, chợt ngước đôi mắt
trong veo lên, khẽ mỉm cười. “Hoán Bích, không ngờ cô lại thông minh như vậy.”
Hoán Bích thoáng ngẩn ra rồi mới hơi nhếch khóe môi, nở một
nụ cười gượng gạo. “Vương gia nói như vậy là khen nô tỳ hay là giễu cợt nô tỳ
đây?”
Huyền Thanh chậm rãi lắc đầu, khẽ cất tiếng: “Hoán Bích, cô
quả thực thấu hiểu tư tâm của ta. Nếu không có những nguyên do trước đó, có lẽ
cô thật sự có thể nhận định rằng ta là một nam nhân ích kỷ. Nhưng...” Y khẽ nở
nụ cười, tựa như làn gió nhẹ lướt qua thảm cỏ biếc xanh. “Đổi lại là cô, liệu cô
có bằng lòng để cha anh mình trở lại nơi cung đình tiếp tục tranh đấu, đến sự
bình an trong nửa quãng đời còn lại cũng không thể đảm bảo không? Liệu cô có
bằng lòng để trưởng tỷ của mình trở lại bên một nam nhân không trân trọng cô
ấy, không yêu thương cô ấy, không tin tưởng cô ấy, ngoài ra còn phải tranh đấu
với vô số nữ nhân khác không?”
Sắc mặt Hoán Bích sáng tối bất định, tựa như thời tiết sau
một cơn mưa mùa hạ, lát sau mới ngẩng lên, nói: “Vương gia...”
Huyền Thanh ngăn lời muội ấy lại, nói tiếp: “Cô là người cốt
nhục chí thân, chảy cùng dòng máu với bọn họ, cô hãy nói cho ta biết, cô có
muốn người thân của mình phải sống những tháng ngày như vậy không? Chẳng hạn
như trưởng tỷ của cô, nếu giành được thắng lợi trong cung, vậy tức là cả cuộc
đời này sẽ phải tranh đấu với những nữ nhân khác; mà nếu cô ấy thua, có thể
ngay đến nơi vùi thân cũng chẳng có. Cô là muội muội của cô ấy, cô hãy nói cho
ta biết, cô bằng lòng để cô ấy sống một cuộc sống như vậy sao?”
Hoán Bích hết sức hoang mang, lắc đầu nguầy nguậy.
Huyền Thanh buông tiếng thở dài, nói: “Những ngày tháng trong
cung cô ấy đã phải sống thế nào, cô bầu bạn bên cạnh cô ấy tất nhiên phải hiểu
rõ nhất. Chẳng lẽ cô muốn cô ấy phải chịu khổ lần nữa sao? Ngay cả cô cũng
không muốn, vậy ta vốn luôn coi cô ấy như báu vật của cuộc đời, tất nhiên lại
càng không muốn, cô có hiểu không?” Dứt lời, y liền nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Hoán Bích hết sức chấn động, không kìm được trợn tròn mắt, há
hốc miệng, ngây người ra đó. Tôi thầm cảm động, nước mắt chậm rãi tuôn rơi, lại
nắm chặt lấy bàn tay y, cúi đầu, cất tiếng: “Nhưng bọn họ là người thân máu mủ
của muội, muội không thể trơ mắt nhìn bọn họ chia cách hai nơi, mãi mãi không
có ngày đoàn tụ.”
Y thấp giọng nói: “Nàng chớ quên, ta tuy chỉ là một kẻ nhàn
tản nhưng dù gì cũng có thân phận vương gia, là huynh đệ của đương kim Hoàng
thượng. Cha anh nàng phải chia cách hai nơi Xuyên Bắc, Lĩnh Nam, cách nhau ngàn
dặm, nếu có thể, ta sẽ tìm cách điều bọn họ về cùng một chỗ. Nhưng nàng thì
phải chịu ấm ức một chút rồi, không thể thường xuyên gặp mặt cha anh.”
Tôi cúi đầu, đưa tay lau nước mắt. “Nếu cha muội trong những
năm tháng tuổi già còn có được niềm vui như vậy, dù muội cả đời này không thể
gặp lại bọn họ cũng chẳng sao.”
Hoán Bích nhìn Huyền Thanh chăm chú, hỏi: “Vương gia có chắc
sẽ làm được không?”
Huyền Thanh tỏ vẻ nghiêm túc và kiên định, nhìn qua phía tôi.
“Điều đã hứa với Hoàn Nhi, ta nhất định sẽ làm được.”
Hoán Bích quấn ngón tay vào dải dây lưng xanh biếc, trầm ngâm
một lát rồi mới nói: “Tâm ý của Vương gia với trưởng tỷ, Hoán Bích tất nhiên
hiểu rõ, Vương gia đã nói như vậy rồi, Hoán Bích xin thay mặt cha anh và trưởng
tỷ cảm tạ vương gia.” Dứt lời, muội ấy bèn trang trọng hành lễ, khom người thật
sâu.
Khi ngẩng lên, cặp mắt Hoán Bích đã trong veo trở lại, không
còn vẻ phẫn uất như trước nữa. “Vừa rồi Hoán Bích nói năng lỗ mãng, thực đã mạo
phạm Vương gia rồi.”
Huyền Thanh khoan dung nói: “Không có gì, dù sao cô cũng đã
giúp ta nói ra tâm sự khó nói trong lòng.” Sau đó y liền đỡ tôi đứng dậy, gọi
phu xe lại, dịu giọng nói với tôi: “Trời sắp tối rồi, chúng ta quay về trước
đã.”
Lúc này đương là tháng Chín, hai bên đường lúa mạch đã mọc
dày, khiến người nhìn cảm thấy thư thái. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua,
những làn sóng lúa mạch nổi lên giữa biển vàng bát ngát, nhấp nhô lên xuống
không ngừng, tựa như những mối tâm sự và nỗi sầu lo vô tận trong lòng tôi vậy.
Tôi không muốn để Huyền Thanh lo lắng, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên,
nhưng sau một hồi tròng trành trong xe ngựa, vô số tâm sự vẫn cứ trào lên không
ngớt.