Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 6) - Chương 02 - Phần 2

Chỉ một lát sau, Hoàng hậu cùng Đoan Phi, Kính Phi và một đám cung nhân đi theo phía sau đã ùn ùn kéo tới.

Tôi vội vàng khom người hành lễ một cách khó khăn, cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Hoàng hậu nhìn tôi chăm chú, chỉ tiện miệng nói một câu: “Đứng dậy đi”, nghe giọng hết sức nghiêm túc, hoàn toàn mất đi vẻ ôn tồn thường ngày. Tôi nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành nhường cho Hoàng hậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ sưa điêu khắc hình chim loan ở chính điện. Hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống ghế, mặt nhìn về hướng nam, không hề bảo tôi ngồi. Đoan Phi mặt mày bình tĩnh, không thể nhìn ra chút biểu cảm nào, dường như mọi việc đều không liên quan tới nàng ta. Kính Phi thì nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, thoáng lộ ra một tia thần sắc bất an.

Sau một thoáng trầm lặng, Hoàng hậu cầm chén trà lên thổi, khẽ nhấp một ngụm, nói: “Theo lý mà nói thì bản cung không cần tới Nhu Nghi điện này của Hoàn Phi, có điều hiện giờ Hoàn Phi đang có thai, mà đây dù gì cũng là việc của Vị Ương cung, thành ra bản cung không thể không đi một chuyến. Hoàn Phi dù gì cũng là một trong Tam phi, lại là mẹ ruột của Lung Nguyệt Công chúa, có một số việc không thể không nể mặt được. Do đó hôm nay bản cung chỉ đành gọi thêm Đoan Phi và Kính Phi có địa vị tương đương với Hoàn Phi cùng tới đây.”

Hoàng hậu nói liền một tràng nhưng lại không hề nhắc tới là việc gì, tôi lại càng hồ nghi hơn, chỉ đành cười trừ, nói: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã có lòng quan tâm tới thần thiếp như vậy.” Dừng một chút tôi mới ngẩng lên nói tiếp: “Thần thiếp còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, xin nương nương chỉ giáo cho.”

Hoàng hậu mặc trên người một bộ đồ màu xanh bảo thạch thêu hình hoa mẫu đơn, trông vừa đoan trang vừa nghiêm túc: “Mấy tháng vừa rồi bản cung đổ bệnh, chẳng thể lo liệu được việc gì, tất cả đều giao cho Đoan Phi và Kính Phi xử lý. Đoan Phi thân thể trước giờ vẫn luôn yếu đuối, Kính Phi thì phải trông nom Lung Nguyệt Công chúa, lo cho mình còn chẳng xong, khó tránh khỏi có chút sơ suất...” Nàng ta hắng giọng một chút rồi lại tiếp: “Sự yên ổn của hậu cung có liên quan mật thiết tới tiền triều, bản cung không thể không cẩn thận... Nhưng hôm nay, ngay trước mắt chúng ta không ngờ lại xảy ra một chuyện như thế, còn là ở trong cung của Hoàn Phi, bản cung không thể không tức giận!”

Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, cảm thấy nhất định đã có chuyện không hay xảy ra nhưng vẫn giữ nguyên sắc mặt, cung kính nói: “Xin Hoàng hậu cho hay là đã có chuyện gì.”

Giọng của Hoàng hậu đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Thời Đường chốn cung đình thường có chuyện cung nữ và thái giám tư thông với nhau, gọi là đối thực, từ đó dẫn đến việc hoạn quan lộng quyền, bọn gian tà cấu kết, làm loạn triều cương, mấy đời quân vương đều bị cung nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí đến việc soán ngôi cũng nhiều lần xuất hiện, giang sơn Đại Đường chính là vì thế mà tan nát, cuối cùng chẳng thể vãn hồi. Bản triều lề luật nghiêm khắc, việc đối thực hiếm khi xuất hiện, thế mà không ngờ hôm nay bản cung lại phát hiện ra thứ này...” Hoàng hậu vứt vật trong tay tới trước mặt tôi, nói: “Hoàn Phi nhận ra thứ này chứ?”

Hoán Bích ngồi xổm xuống nhặt lên giúp tôi, không kìm được biến hẳn sắc mặt, bởi đó chính là chuỗi ngọc kiểu Liễu diệp hợp tâm mà Lý Trường thường ngày vẫn mang theo bên mình. Trái tim tôi bất giác trầm xuống, đã hiểu ra là có chuyện gì. Tôi cố nén lòng mình, nhìn đi nhìn lại mấy lượt rồi mới nói: “Trông quen mắt quá, hình như thần thiếp đã từng thấy ở đâu, dường như là thủ pháp của Cận Tịch thì phải.”

Hoàng hậu bình thản nói: “Hoàn Phi tinh mắt lắm, đây chính là thứ do Cận Tịch làm ra.”

Tôi cười, nói: “Cận Tịch cũng thật là, từng này tuổi rồi mà còn không quản được đồ của mình, đợi thị về thần thiếp nhất định sẽ dạy dỗ lại thị một phen.”

“Đánh mất đồ cũng không tính là việc gì lớn cả.” Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, cúi đầu mân mê chiếc nhẫn vàng ròng đính đá quý ba màu trên tay, cất giọng trầm thấp: “Điều quan trọng là thứ này xuất hiện ở đâu... Nó vẫn luôn được Lý Trường mang theo bên mình. Còn về Thôi Cận Tịch, thị đã bị giam lại rồi, không cần Hoàn Phi tự mình quản giáo.” Nói rồi liền đưa mắt liếc qua phía Kính Phi.

Kính Phi thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó vẫn nói: “Trưa hôm nay An Quý tần vốn định đưa ít hoa quả hợp mùa tới chỗ Hoàng thượng, ai ngờ trên đường lại gặp thần thiếp ở Thượng Lâm uyển, thế là liền cùng thần thiếp tới Nghi Nguyên điện thỉnh an Hoàng thượng. Kết quả là tới đó rồi Lý công công lại nói Hoàng thượng đang nghỉ trưa ở chỗ Diễm Thường tại. Khi bọn thần thiếp cáo từ An Quý tần đi có hơi vội, không biết thế nào lại va vào người Lý công công, thế rồi từ trên người Lý công công rơi ra thứ này.” Kính Phi đưa mắt nhìn qua phía Hoàng hậu với vẻ khó xử, thấy nàng ta vẫn ngồi yên không nói, chỉ đành tiếp: “Thủ pháp làm chuỗi ngọc của Cận Tịch hết sức đặc biệt, vừa nhìn là nhận ra ngay... Chuỗi ngọc mà cung nữ làm lại được thái giám mang theo bên mình, việc này...” Kính Phi mặt mũi đỏ bừng, rốt cuộc không thể nói tiếp được nữa.

Tôi gượng cười, nói: “Chỉ dựa vào một chuỗi ngọc thì chẳng thể nói lên điều gì, có lẽ Cận Tịch đã đánh rơi nó ở đâu đó rồi để Lý Trường nhặt được, định sau này trả lại cho thị.”

Đoan Phi vẫn thản nhiên ngồi đó không nói năng gì, Hoàng hậu thì cất tiếng: “Chỉ dựa vào một chuỗi ngọc đúng là không thể nói lên điều gì, nhưng Liễu diệp hợp tâm mang ý tứ ra sao thì hẳn Hoàn Phi biết rõ. Việc này đã lộ ra dấu vết rồi, bản cung ắt không thể ngồi yên không quản tới được. Hôm nay bản cung tới đây là muốn điều tra rõ ràng việc này, không để người khác có cớ nói ra nói vào, cho nên đành phải lục soát chỗ ở của Cận Tịch một phen vậy.”

Tôi cả kinh thất sắc, vội cười gượng, nói: “Cận Tịch dù sao cũng là người bên cạnh thần thiếp, việc này thực không dám làm phiền Hoàng hậu, cứ để thần thiếp tự điều tra là được rồi.”

Hoàng hậu khẽ cười hiền hòa, nơi khóe mắt thậm chí còn lộ ra một tia thần sắc an ủi. “Hoàn Phi đang có thai sao có thể làm việc này được, hơn nữa dù sao cũng là người có liên quan, Hoàn Phi nên đứng ngoài để tránh sự hiềm nghi mới đúng!” Dứt lời liền không đợi tôi phản bác, gằn giọng ra lệnh: “Tiễn Thu, Hội Xuân, các ngươi dẫn người đi lục soát nơi ở của Thôi Cận Tịch cho ta, chớ có quá đà, nhưng cũng đừng bỏ sót thứ gì cả!” Hai ả cùng đáp “vâng” một tiếng, sau đó xoay người rời đi luôn.

Hoàng hậu quay sang nhìn tôi, nói với giọng quan tâm tha thiết: “Hoàn Phi đang có thai, mau mau ngồi xuống đi, kết quả thế nào chỉ cần chờ đám người dưới kia lục soát xong là biết thôi.”

Trong lòng tôi trào dâng vô vàn nỗi oán hận và căm phẫn, tôi đang được Huyền Lăng sủng ái rất mực, lại cũng mới làm Thái hậu vừa lòng, thành ra Hoàng hậu không dám tùy tiện động tới tôi. Sao nàng ta lại không hiểu, sau khi trở về từ chùa Cam Lộ, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa, nếu không thể hoàn toàn lật đổ được tôi bằng một chiêu sét đánh không kịp bưng tai, nàng ta sẽ không bao giờ khinh suất ra tay và tôi cũng thế.

Chu Nghi Tu với tôi giống như hai con mãnh thú đang gằm ghè nhau, cả hai bên đều hết sức cẩn thận, khi nào còn chưa nắm chắc đủ mười phần thì quyết không bao giờ lao tới cắn thẳng vào yết hầu đối phương. Nhưng hai chúng tôi luôn coi nhau như kẻ thù sinh tử, mỗi lần gặp mặt bề ngoài đều hoặc cười mỉm hiền hòa hoặc khúm núm nhưng ẩn giấu đằng sau là những bộ móng vuốt sắc lẹm. Kỳ thực những điều ấy chẳng giấu được ai, bởi tình yêu và nỗi căm hận đều là những xúc cảm sâu đậm nhất, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.

Lúc này điều duy nhất chúng tôi có thể làm chính là nhắm vào vây cánh của đối phương để ra tay, chẳng hạn như tôi đã bày mưu khiến Kỳ Tần bị cấm túc. Mà lúc này mục tiêu của Hoàng hậu hiển nhiên chính là Cận Tịch được coi như tâm phúc của tôi cùng với Lý Trường có quan hệ mật thiết với Cận Tịch.

Tôi không để lộ ra sự hoang mang của mình, chỉ bình tĩnh ngồi đó giống như Đoan Phi bên cạnh, khuôn mặt không mang theo bất cứ tia biểu cảm nào, chỉ chậm rãi uống trà trong chén, hết hớp này đến hớp kia, thầm suy nghĩ cách ứng phó trong vị đắng chát của nước trà.

Chừng một tuần trà sau Tiễn Thu và Hội Xuân đã trở ra, trên mặt mang theo một nụ cười hưng phấn và bí hiểm, cả hai cùng quỳ xuống hành lễ: “Đều ở đây cả, mời Hoàng hậu nương nương ghé mắt.”

Đó là một chiếc hộp gấm lục giác không lớn không nhỏ, Hoàng hậu mau chóng mở ra rồi đưa mắt ngó qua một chút, lập tức đóng ngay lại, đôi hoa tai vàng ròng nạm đá quý Tuyết hoa hắc diệu bất giác nảy lên mấy cái. Nàng ta cau mày, nói: “Đúng thực là dâm loạn hậu cung, các ngươi cũng xem thử đi.” Đoan Phi lặng lẽ mở ra nhìn, vẻ mặt vẫn như tượng gỗ không chút thay đổi. Kính Phi thì vừa nhìn đã mặt mũi đỏ bừng, nói liền hai tiếng: “Thế này...” rồi rốt cuộc không nói thêm được gì. Tôi mở hộp ra, thấy đáy hộp được lót bằng khăn lụa mềm, bên trên có đặt mấy thứ. Khuôn mặt tôi bất giác nóng bừng như bị lửa thiêu, lòng thì lại trầm hẳn xuống, khẽ cất tiếng thở dài. Đừng nói là bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chỉ riêng mấy thứ này thôi đã có thể khiến Cận Tịch không cách nào giải thích được rồi.

Hoàng hậu cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát, đoạn chậm rãi nói: “Đã lục soát ra rồi, vậy chớ trách bản cung xử trí theo phép tắc trong cung.” Hoàng hậu khẽ buông tiếng thở dài, trưng ra bộ dạng rất không đành lòng. “Hoàn Phi, bản cung không phải muốn trách ngươi, cũng không nói là ngươi không biết ước thúc người dưới, ngươi đang mang thai khó trách khỏi có điều sơ suất, hơn nữa lại còn trẻ, chưa mấy trải việc đời, sao có thể biết tới mấy thứ như thế này được.” Sau đó lại làm bộ xót xa nói tiếp: “Lý Trường và Thôi Cận Tịch đều là những người có thâm niên trong cung, sao lại còn làm ra những việc như vậy chứ, thật khiến người khác không biết phải nói thế nào mới được. Để tránh việc người dưới học theo, làm loạn cung đình, bản cung chỉ đành dằn lòng trừng phạt bọn họ thôi.”

Tôi đứng dậy khẩn cầu: “Thần thiếp xin mạo muội có lời thỉnh cầu Hoàng hậu, dù sao Cận Tịch cũng là người bên cạnh thần thiếp, chi bằng hãy giao cho thần thiếp xử trí thì hơn.”

Hoàng hậu nheo đôi mắt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, đoạn nàng ta nghiêm nghị nói: “Hoàn Phi nói vậy là sai rồi, người bên cạnh Hoàn Phi thì cũng là người trong chốn hậu cung này. Đã là người trong hậu cung, không có lý nào mà bản cung lại không quản được. Huống chi nếu giao Thôi Cận Tịch cho Hoàn Phi xử trí, vậy Lý Trường thì tính sao đây? Bọn họ một người là cung nữ quản sự bên cạnh Hoàn Phi, một người là thái giám thủ lĩnh bên cạnh Hoàng thượng, nếu để hai bên lén xử trí, vậy người trong cung còn ai chịu tuân theo quy củ nữa.” Nàng ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị, đột nhiên cười, nói tiếp: “Đã là người hầu hạ trong cung thì nhất định phải tồn thiên lý, diệt nhân dục[3], vậy mới có thể yên tâm hầu hạ chủ nhân, bằng không ắt sẽ sinh ra rất nhiều mầm loạn. Hoàn Phi được cả Hoàng thượng và Thái hậu khen ngợi là phi tần hiền đức, ắt cũng biết là nên lấy đại cục làm trọng, đúng vậy không nào?”

[3] Đây là lời của Chu Hy, cũng là tư tưởng chủ đạo của Lý học, trường phái triết học chủ đạo thời nhà Tống, nghĩa là bảo vệ Thiên lý - đạo lý của Trời, tiêu diệt nhân dục - dục vọng của con người - ND.

Tôi mặt đỏ tía tai, gần như nghẹn họng, cuối cùng chỉ đành nắm chặt lòng bàn tay, đáp lại bằng một nụ cười mỉm vừa ung dung vừa khách sáo. “Dạ phải, nương nương là vị Hoàng hậu hiền từ trong mắt Thái hậu và Hoàng thượng, được mọi người trong hậu cung kính ngưỡng, tin rằng nương nương nhất định sẽ xử trí việc này theo phép công, vừa giữ được mặt mũi cho hoàng gia lại vừa có thể làm hậu cung trở nên trong sạch.”

Hoàng hậu mỉm cười điềm đạm, đó là một nụ cười đẹp đẽ không chút tì vết. “Đương nhiên là thế rồi, bản cung thân là chủ hậu cung, phải làm việc theo phép công thì mới có thể làm yên lòng người được chứ, Hoàn Phi cứ yên tâm dưỡng thai đi.”

Tôi biết có nói thêm cũng vô ích, chỉ đành giữ lòng bình tĩnh, kính cẩn khom người hành lễ. “Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.”

Đợi sau khi đám người Hoàng hậu đã đi xa, Hoán Bích vội vàng bước tới đỡ lấy tôi.

Khuôn mặt lúc này tựa như bị băng sương bao phủ, tôi cất giọng lạnh lùng: “Được lắm!”

Hoán Bích rón rén nói: “Tiểu thư giận đến hồ đồ rồi sao? Người mau vào trong nghỉ ngơi một chút đi!”

Tôi đưa tay giữ eo cố gắng đứng vững, nói: “Cận Tịch và Lý Trường đi lại với nhau, Hoàng hậu quả nhiên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!”

Hoán Bích cắn chặt môi lộ rõ vẻ âu lo. “Tiểu thư không sợ sao?”

“Sợ?” Tôi cười lạnh một tiếng. “Nếu ta sợ, nếu ta để cho nàng ta xử phạt Cận Tịch, người tiếp theo gặp nạn có lẽ sẽ là muội, rồi người tiếp theo nữa là ta, không ai có thể thoát được!”

Hoán Bích nôn nóng nói: “Cận Tịch giờ đã bị nhốt lại rồi, việc cũng đã trở nên ầm ĩ, phải làm sao mới được đây?”, dừng một chút rồi lại tiếp: “Việc này mà đồn ra ngoài, không chỉ Cận Tịch khó sống, ngay đến danh dự của tiểu thư cũng sẽ bị ảnh hưởng...”

“Chuyện này nhất định sẽ bị đồn ra ngoài, bởi dù Hoàng hậu không ra tay thì cũng còn những người khác nữa, số người ghen ghét Nhu Nghi điện của chúng ta còn ít sao? Bọn họ dù không có chuyện cũng có thể làm thành có chuyện được.” Lòng tôi bất giác sục sôi, gằn giọng nói: “Muội có nghe thấy bốn chữ “dâm loạn hậu cung” mà Hoàng hậu vừa nói không, đó là tội danh lớn thế nào cơ chứ? Nhưng đã tới nước này rồi, là danh dự của ta quan trọng hay là tính mạng của Cận Tịch quan trọng đây?” Tôi ngấm ngầm hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi buông lỏng toàn thân, bất kể là vì tình cảm với Cận Tịch hay là vì bản thân mình, tôi đều phải bảo vệ Cận Tịch, bảo vệ nữ tử đã từng đồng cam cộng khổ với tôi trong suốt bao năm qua.