Đừng vội nói lời yêu - Chương 01 - Phần 2
Tiêu Kiến Thành liền đi theo cô. “Cô nên cảm ơn tôi mới phải.”
“Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Anh có mua gì đâu.”
“Không phải vì tôi ra mặt tranh với Hồ Đại Sơn, cô mới có thể thu về hơn một triệu so với dự kiến sao?”
“Nếu ông ta không theo, có phải anh định bỏ ra hơn một triệu để mua món đồ đó?”
“Tôi làm gì có tiền mà bỏ.”
“Vậy đấy, tôi còn chưa trách anh suýt nữa gây chuyện ấy chứ!”
Đúng lúc này, Hồ Đại Sơn đi tới. “Tiểu Tô, hai bình hoa đó đâu?”
“Công ty đấu giá thống nhất bảo quản rồi ạ.” Tô Lạc đáp.
“Tại sao? Đó là đồ của tôi cơ mà?” Hồ Đại Sơn hỏi.
“Công ty đấu giá sẽ đưa thẳng đến nhà Hồ Tổng.” Tô Lạc hết sức niềm nở.
Nhìn thấy Tiêu Kiến Thành ở bên cạnh, Hồ Tổng cất cao giọng oán trách: “Tiêu Tổng, hôm nay cậu cố ý gây khó dễ cho tôi.”
“Không dám, không dám! Tôi có lòng nhưng không đủ sức, đành chịu thua Hồ Tổng.” Anh ta chắp tay.
“Ha ha ha!” Hồ Tổng rất đắc ý. “Cảm ơn Tiêu Tổng đã nhường lại cho tôi.”
Lúc này, Thư ký Dụ cùng một đám phóng viên đi tới, vây quanh Hồ Đại Sơn.
Tô Lạc rất thích bầu không khí này. Người quyên tiền có thể vui vẻ, đây mới chính là ý định ban đầu của hoạt động từ thiện.
Điện thoại trong tay Tô Lạc bỗng đổ chuông, là Dương Nhuệ gọi tới. Cô liền đi sang một bên bắt máy.
“Tô Lạc, hoạt động đấu giá kết thúc chưa?” Dương Nhuệ hỏi, tín hiệu không tốt lắm, đầu dây bên kia truyền đến tiếng rè rè nên càng có cảm giác xa xôi.
“Rồi ạ.”
“Rất thành công đúng không?”
“Cũng không tồi.”
“Trường học ở đây...” Âm thanh đột nhiên yếu đi, Tô Lạc không nghe rõ.
“Anh nói gì cơ?” Cô cất cao giọng.
“À, anh định mùa hè này khởi công xây dựng, chắc không có vấn đề gì chứ?” Giọng Dương Nhuệ đứt quãng.
“Anh cứ nói với người trong thôn, có thể khởi công, không thành vấn đề.” Tô Lạc lớn tiếng đáp.
“Tốt quá! Em nghỉ ngơi...”
“Gì cơ? Em không nghe rõ...”
“Cảm ơn em... Mọi người...” Dương Nhuệ chỉ nói đến đây, bởi điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu.
Tô Lạc có chút sốt ruột. Cô không thích kiểu mới chỉ nói dăm ba câu đã kết thúc.
Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, liên tục gọi lại nhưng chẳng thể kết nối với Dương Nhuệ.
Ở vùng núi đó, tín hiệu không tốt, nhiều khi Dương Nhuệ vì một cuộc điện thoại mà phải trèo lên sườn núi cao mới bắt được sóng. Không biết có phải bây giờ anh cũng ở trên đỉnh núi đó? Tô Lạc từng cùng Dương Nhuệ trèo lên đỉnh núi. Buổi tối, ánh trăng rọi sáng khắp nơi, dưới chân là con suối màu bạc uốn lượn quanh đồi núi và thôn làng. Tô Lạc lưu luyến mãi không chịu rời đi. Vào thời khắc đó, thế giới trở nên rất nhỏ bé, đến mức chỉ còn lại cảnh sắc trước mặt mà thôi.
Tâm tư của Tô Lạc đã trôi về một nơi rất xa. Điện thoại vang lên giọng nữ máy móc: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”
“Đúng là nhiều lúc sóng di động chẳng ổn định gì cả.” Một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Tô Lạc bừng tỉnh, lại là Tiêu Kiến Thành.
Anh ta nhìn cô, thành khẩn kiến nghị: “Cô có thể quyên góp xây dựng một trạm thu phát gốc[1] ở đó, như vậy sẽ không xảy ra tình trạng vừa rồi nữa.”
[1]. Trạm thu phát gốc (hay còn gọi là trạm gốc): là một phần của mạng thông tin di động GSM, chịu trách nhiệm truyền và giao tiếp giữa điện thoại di động và hệ thống chuyển mạch. Trạm gốc thực hiện việc truyền các kênh thoại đã mã hoá, cấp phát các kênh sóng cho máy điện thoại di động, quản lý chất lượng truyền và nhận thông qua giao tiếp bằng sóng cao tần và thực hiện nhiều việc khác liên quan tới mạng truyền dẫn bằng sóng radio.
“Tiêu Tổng, thứ nhất, tôi là người nghèo, không có tiền để quyên góp. Thứ hai, buổi đấu giá đã kết thúc, anh có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi.” Nghe ra sự châm biếm của đối phương, Tô Lạc cũng không khách khí.
Tiêu Kiến Thành chẳng để bụng, lại nói: “Cho tôi số di động của cô. Cô yên tâm, sóng điện thoại của tôi rất tốt.”
“Cho để anh làm gì?”
“Lần sau nhỡ tôi muốn quyên tiền thì sao?”
“Anh hãy gọi 114, nhờ chuyển đến văn phòng của chúng tôi.”
“Nếu tôi uống say thì sao?”
“Anh hãy đi khách sạn, tìm mấy cô gái hầu rượu.”
“Nếu tôi muốn bị nhân viên của quỹ từ thiện chuốc say, sau đó bỏ một triệu chín trăm ngàn mua hai cái bình hoa thì sao?”
“Anh không còn cơ hội, bình hoa đã bán rồi.”
“Đáng tiếc thật đấy! Lần sau, nếu bên cô bán tách trà hay bát đĩa gì đó, không biết chừng tôi đủ khả năng mua. Cô hãy cho tôi số điện thoại của cô đi, để tôi đỡ phải đi đường vòng, hoặc đi tìm Hồ Đại Sơn.” Tiêu Kiến Thành tỏ thái độ phải có bằng được, nếu cô không cho, anh ta sẽ tìm qua người khác.
Tô Lạc cảm thấy một sự chán ghét vô cớ. Tại sao trên đời luôn có những người đàn ông vô vị bám lấy cô?
Biết không thể tránh khỏi, Tô Lạc đành đọc số của mình.
Nhân lúc anh ta cúi xuống nhập thông tin, cô liền bỏ đi.
Vừa đi hai bước, di động lại đổ chuông. Cô bắt máy, giọng Tiêu Kiến Thành truyền tới: “Đây là số của tôi, cô nhớ lưu lại.”
“Tuân lệnh, boss!” Tô Lạc đáp.
Vừa cúp máy, Tô Lạc nhìn thấy Tiểu Tần đang ôm một tập tài liệu, cô liền chạy tới đỡ hộ đồng nghiệp.
Tiểu Tần đưa cho cô. “Đám người này chẳng có lương tâm gì cả, quà lưu niệm lấy hết, quyển ảnh tuyên truyền vứt bừa bãi. Có bỏ đi thì cũng nên chờ khi nào ra về hẵng bỏ chứ, chẳng nể mặt chúng ta gì cả!”
“Họ vứt lại cũng tốt, lần sau có thể dùng tiếp, chúng ta đỡ phải chi tiền đi in.” Tô Lạc an ủi chị.
“Cũng phải, cô đem lên xe trước đi.”
Tô Lạc vừa ôm tập tài liệu đi về phía ô tô, chuông điện thoại lại reo vang. Đoán là Dương Nhuệ, cô rảo bước, đặt tài liệu lên xe rồi vội vàng rút máy.
Nhìn thấy dãy số xa lạ trên màn hình, cô hơi thất vọng.
“A lô!”
“Là tôi.”
“Ai đấy ạ?”
“Vừa rồi bảo cô lưu số điện thoại của tôi, xem ra cô vẫn chưa lưu.” Lại là Tiêu Kiến Thành.
“Đúng là tôi chưa lưu.” Người đàn ông này quá vô vị, Tô Lạc mất hết kiên nhẫn nên trả lời qua loa.
“Tại sao cô không lưu?” Tiêu Kiến Thành hỏi.
“Tôi chẳng có hứng thú với anh.” Cô thẳng thắn nói.
Nghe câu này, người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cúp điện thoại.
Sau khi giành được thắng lợi nho nhỏ, Tô Lạc đắc ý mỉm cười.
Ngày hôm sau được nghỉ, Tô Lạc muốn ở nhà ngủ nướng nhưng mới sáng sớm đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Mẹ cô bán đồ ăn sáng ở trước cửa nhà, có lúc bị nhân viên quản lý trật tự đô thị xua đuổi, hoặc thỉnh thoảng có khách kiếm cớ gây sự.
Tô Lạc vội xuống giường, thay quần áo lao ra ngoài. Mẹ cô đang cầm cái muôi, đứng trước nồi nước phở, hung dữ chặn đường một người. “Ông đừng đến đây gây phiền phức! Ở đây không có ai hoan nghênh ông.”
“Tôi đến tìm con gái, sao lại gọi là phiền phức?” Người đó là bố đẻ của Tô Lạc.
“Ai là con gái ông? Chỗ này chẳng có người nào là con gái ông cả.”
“Tôi tìm Tiểu Lạc.”
“Ông tìm nó làm gì? Thua sạch rồi nên tìm nó xin tiền chứ gì? Nó còn chẳng thể nuôi sống bản thân, lấy đâu ra tiền cho ông?”
“Tôi bị ốm, cần tiền chữa bệnh.”
“Ông thì có bệnh chó gì! Mấy ngày trước, tôi còn thấy ông khiêu vũ với mấy bà già ở bờ sông, nhảy rất hăng say cơ mà?”
“Mấy hôm nay đầu tôi đau như búa bổ...”
Bố Tô Lạc mặt nhăn mày nhó, bộ dạng rất đáng thương. Năm xưa, ông vừa làm trong cơ quan nhà nước vừa tranh thủ làm ăn thêm ở bên ngoài nên cũng kiếm được ít tiền, nhưng sau lại bồ bịch, ly hôn với vợ, bỏ hai chị em Tô Lạc cho mẹ cô. Đáng tiếc, sau đó việc làm ăn thất bại, nhân tình bỏ ông mà đi. Bây giờ, ông chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi, thuê một căn hộ đơn giản, thỉnh thoảng quay về xin tiền Tô Lạc. Thấy bố đáng thương, Tô Lạc cũng hay cho ông tiền tiêu vặt, trong khi mẹ và em trai cô cực lực phản đối.
Bà Nhạc cầm cái muôi chỉ vào mặt chồng cũ, mắng nhiếc: “Tô Kiến Quốc, ông cút đi cho tôi. Tôi còn phải bán hàng, ông đừng ở đây cản trở, cẩn thận kẻo tôi gọi Tô Kiệt về đấy.”
Khách ở bên cạnh vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Đều là hàng xóm láng giềng, mọi người thường gặp cảnh này nên đã quen từ lâu, cũng chẳng một ai lên tiếng khuyên nhủ.
Thấy tình thế bất lợi, ông Tô đành lẩm bẩm một câu rồi quay người bỏ đi. Bà Nhạc tiếp tục bán hàng.
Tô Lạc đứng ở cửa một lúc rồi lại về giường nằm.
Không biết bao lâu sau, Tô Kiệt lao vào nhà. Bây giờ là tháng Tư nhưng cậu chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, để lộ hình xăm hoành tráng trên cánh tay.
“Ông già đó lại đến đây phải không?” Tô Kiệt hùng hổ hỏi chị gái.
“Ừ.”
“Đến làm gì?”
“Xin tiền chữa bệnh.”
“Bị ốm hả? Ông ta chết quách đi cho xong.”
“Được rồi, Tiểu Kiệt, em đừng nói như vậy!” Tô Lạc vùi đầu vào gối.
“Sao em không thể nói? Cuộc đời này, ông ta đã sống quá đủ, có thể xuống gặp Diêm Vương được rồi. Em nói cho chị biết, ông ta đừng để em bắt gặp, bằng không, ông ta không muốn chết cũng phải chết.” Ánh mắt Tô Kiệt vụt một tia sáng, đó là tia thù hận sâu sắc.
Lúc bố mẹ ly hôn, Tô Lạc đã sáu tuổi nên ít nhiều cũng có tình cảm với bố. Tô Kiệt mới hai tuổi, trong quá trình trưởng thành của cậu, ký ức về người bố toàn đến từ những lời nguyền rủa và oán trách của mẹ, do đó, cậu rất căm hận bố. Đây cũng là cách tốt nhất để cậu thể hiện tình yêu với mẹ.
Đúng lúc này bà Nhạc đi vào, lập tức tiếp lời con trai: “Lần sau ông ta còn đến đây, mẹ sẽ gọi điện cho mày ngay. Đúng là đồ vô liêm sỉ, còn dám đến xin tiền. Ông ta không nghĩ đến năm xưa, ba mẹ con ta không có tiền cũng chẳng có cái ăn, suýt nữa thì chết đói. Tiểu Lạc, cô không được cho ông ta tiền, dù chỉ một xu, cô nghe rõ chưa, nghe rõ chưa?” “Con rõ rồi ạ.” Tô Lạc đáp khẽ.
Bà Nhạc hài lòng đi ra ngoài. Tô Kiệt đi theo, thân mật khoác tay mẹ. “Mẹ, tối qua con lại thắng được tiền.”
“Mày cũng chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ biết đánh nhau với cờ bạc...” Bà Nhạc gầm lên nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Mẹ không biết đấy thôi, đánh nhau hay cờ bạc cũng có thể phát tài...” Tô Kiệt cất giọng biếng nhác.
“Phát tài gì chứ? Sống tử tế mới được...”
“Con biết rồi...”
Tô Lạc kéo chăn trùm đầu, chỉ hy vọng bản thân có thể tách ra khỏi thế giới hỗn loạn này. Trong bóng tối ấm áp, cô muốn chợp mắt thêm một lát. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ, cô lại có một giấc mơ.
Tô Lạc mơ thấy mình đang leo núi. Đường núi lầy lội, dốc đứng, cô hay bị trượt chân, bước từng bước vô cùng khó khăn. Hai bên mọc đầy cây cối, trong lúc mệt mỏi, cô giơ tay túm lấy một cành cây để tiếp thêm sức lực, kết quả bị gai đâm đến mức tay đau buốt.
Thật ra, trong lòng Tô Lạc biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, bởi vì cô thường mơ thấy giấc mơ này. Nhưng dù làm cách nào cô cũng không thể tỉnh dậy, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đến khi ngẩng đầu, cô chợt phát hiện đường núi ngoằn ngoèo vô tận.
Chuông điện thoại reo vang, mỗi lúc một lớn, cuối cùng cũng khiến Tô Lạc tỉnh lại từ cơn mơ. Cô hất chăn ngồi dậy, toàn thân vã mồ hôi, miệng thở dốc.
Bất kể là ai gọi tới, cô cũng thật lòng cảm ơn người đó.
Tô Lạc cầm điện thoại lên xem, người gọi là Hồ Tổng.
“Tiểu Tô à, tôi không thể mua hai bình hoa đó.” Hồ Tổng lên tiếng trước.
“Gì cơ?” Tô Lạc tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Ý tôi là, ngẫm đi nghĩ lại, tôi mua hai bình hoa đó về cũng chẳng để làm gì. Các cô xem có thể bán cho người khác không?”
“Như vậy sao được? Ông đã mua rồi, chúng tôi không thể bán cho người khác.”
“Tóm lại, tôi không muốn mua nữa, cũng sẽ không thanh toán tiền, các cô tự nghĩ cách đi!” Nói đến đây, Hồ Tổng liền cúp máy.
Tô Lạc cầm điện thoại, đờ đẫn hồi lâu. Trước kia, cô cũng gặp khá nhiều đối tượng trở mặt hay nuốt lời, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp liên quan đến khoản tiền lớn như vậy.
Tuy trước cuộc đấu giá, Hồ Tổng đặt cọc một trăm ngàn, Tâm Quang có thể danh chính ngôn thuận tịch thu, bình gốm Thanh Hoa có thể đem bán đấu giá một lần nữa, nhưng một trăm ngàn với một triệu chín trăm ngàn là khoảng cách quá xa. Hơn nữa, tổ chức một buổi đấu giá đâu phải dễ dàng.
Tô Lạc ngẫm nghĩ một hồi, đành báo cáo với cấp trên của mình là Thư ký Dụ. Hậu quả của việc báo cáo trực tiếp là tất cả mọi người đều bị gọi đến cơ quan vào trưa thứ Bảy.
Tiểu Tần thảm nhất. Chị đang ở tiệm làm tóc, chuẩn bị uốn xoăn. Bị cuộc điện thoại thúc giục, chị đành bỏ đi với mái tóc lòa xòa.
“Bà nội Tô của tôi ơi, sao cô không nhẫn nhịn để hết ngày cuối tuần mới báo cáo?” Tiểu Tần nghiến răng nói với Tô Lạc.
“Tại em nghĩ chuyện này hết sức quan trọng.” Tô Lạc rất áy náy.
“Có thể quan trọng đến mức nào? Không có người mua thì hai bình hoa đó sẽ chết sao?”
“Em đâu biết sếp gọi cả những người không liên quan như chị đến.”
“Nếu không triệu tập mọi người, ai sẽ chứng kiến ông ta dốc hết tâm huyết vì sự nghiệp?”
Đúng lúc này, Thư ký Dụ từ văn phòng đi ra, sắc mặt tái mét. Thấy tình hình bất ổn, Tô Lạc cúi đầu giả vờ uống nước.
“Hồ Tổng nói, chúng ta giở trò, cố tình nâng cao giá bán cho anh ta.” Thư ký Dụ lên tiếng.
“Không thể nào!” Tô Lạc và Tiểu Tần đồng thanh đáp.
“Tôi cũng bảo là không có khả năng đó, nhưng Hồ Tổng cứ khăng khăng chúng ta bố trí người trong buổi đấu giá.”
Tô Lạc hồi tưởng lại. “Ban đầu, có mấy người cùng tham gia, đến cuối chỉ còn lại tên họ Tiêu và Hồ Tổng cạnh tranh. Nhưng tên họ Tiêu là do ông ta giới thiệu với tôi, lẽ nào ông ta cho rằng anh ta là người của chúng ta?”
“Hồ Tổng không nói rõ là ai, chỉ không chịu thanh toán tiền. Anh ta có nộp tiền đặt cọc không?” “Chỉ nộp một trăm nghìn thôi.” Tô Lạc đáp.
“Quả nhiên bị lỗ.” Tiểu Tần lẩm bẩm.
Tô Lạc chau mày ngẫm nghĩ, quyết định liên lạc với Tiêu Kiến Thành, đề nghị anh ta ra mặt đính chính.
Cô lấy di động, tìm số điện thoại của anh ta rồi gọi đi.
Đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Cô gọi lại, chuông đổ mãi vẫn không có người nghe.
Nhớ tới câu nói của mình hôm trước, Tô Lạc có chút hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay thì cô đã không đắc tội với anh ta.
“Bây giờ chỉ có thể làm việc trực tiếp.” Thư ký Dụ cất giọng kiên quyết. “Tô Lạc, Hồ Tổng đang ở văn phòng, cô đi một chuyến đi!”
“Cháu? Một mình cháu sao?” Tô Lạc không tin vào tai mình.
“Chuyện này do cô phụ trách, cô không đi thì ai đi?”
“Cháu đi liệu có tác dụng không? Chẳng phải ông ta nghi ngờ cháu nhờ người nâng giá hay sao?”
“Cô hãy dùng thành ý của mình để chứng minh cô trong sạch.” Thư ký Dụ dặn dò. “Chúng tôi ở văn phòng chờ kết quả của cô.”
Thư ký Dụ luôn như vậy, hễ gặp chuyện là rụt cổ, trốn đằng sau, không bao giờ chịu đứng ra gánh trách nhiệm.
Tô Lạc ngồi ở đó, không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Thư ký Dụ.
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Cuối cùng, Tiểu Tần mở miệng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Được rồi, Tô Lạc, chị sẽ đi cùng cô.” Nói xong, chị kéo Tô Lạc rời khỏi văn phòng.
“Dựa vào cái gì mà em phải đi?” Tô Lạc nổi nóng trong thang máy. “Em không đi đấy. Ông ta không muốn làm từ thiện thì thôi, đến lúc đó, chúng ta tiết lộ với giới truyền thông, nói ông ta lật lọng. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi cầu xin ông ta?”
“Được rồi, chúng ta chỉ đi một chuyến, gặp mặt hỏi cho rõ ràng. Nếu ông ta không chịu, chúng ta về báo cáo là xong.”
“Em không chịu nổi thái độ của Thư ký Dụ, hễ gặp vấn đề gì là trốn tránh, chỉ biết đẩy cấp dưới ra chịu trận.”
“Cô nghĩ thoáng một chút đi! Nếu không như vậy, ông ta chẳng ở cơ quan ngon mà chuyển đến đây làm gì?”
“Ông ta đã vậy, việc gì em phải nghe lời. Em không đi, em về nhà đây.” Thang máy xuống đến tầng một, Tô Lạc định đi thẳng về nhà.
Tiểu Tần kéo tay cô. “Cô bớt giận nào, Dương Nhuệ còn đang đợi tiền để khởi công xây lớp học kia kìa.”
Nhắc đến Dương Nhuệ, Tô Lạc khôi phục lý trí. “Vậy... chúng ta lấy lại bình hoa rồi đem bán cho người khác là được chứ gì?”
“Bán cho ai? Cô tưởng người như Hồ Đại Sơn dễ gặp hay sao?”
“Nhưng...”
“Không nhưng gì cả, đi thôi! Cô sợ gì chứ? Có chị đây làm vệ sĩ cho cô, cùng lắm cô mắng ông ta một trận rồi ra về là được chứ gì?”
Nói thì nói vậy nhưng đến văn phòng của Hồ Tổng, Tiểu Tần lấy lý do hình tượng của mình tồi tệ, sống chết không chịu vào trong.
Đến cũng đến rồi, Tô Lạc đã nghĩ thông suốt, bình tĩnh gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng cười nói vui vẻ.
Cô lại gõ cửa. Hồ Đại Sơn cất cao giọng: “Vào đi!”
Tô Lạc hít một hơi thật sâu, đi vào phòng làm việc. Trong văn phòng mù mịt khói thuốc, Hồ Đại Sơn ngậm điếu xì gà, ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn. Sofa bên cạnh có mấy người đàn ông và phụ nữ đang ngồi.
“Hồ Tổng, tôi muốn nói chuyện với ông một lúc.” Tô Lạc đứng ở cửa, cất giọng cung kính.
“Tiểu Tô à, chuyện này miễn bàn, tôi đã quyết định rồi.” Hồ Đại Sơn ngạo mạn từ chối, thậm chí không có ý định mời cô ngồi xuống.
“Nếu Hồ Tổng có điều gì hiểu nhầm, tôi xin được giải thích rõ với ông.”
“Tôi chẳng có gì hiểu nhầm cả. Tối qua là đầu óc tôi không được tỉnh táo.”
“Buổi đấu giá hôm qua, chúng tôi rất nghiêm chỉnh. Hồ Tổng nên tin tưởng chúng tôi, tất cả đều công khai rõ ràng.”
“Vậy sao? Tin tức mà tôi nghe được không giống như những gì cô nói.”
“Hồ Tổng nghe được tin gì ạ? Là ai nói với ông?”
Hồ Đại Sơn đưa mắt sang một người. “Tiêu thiếu gia, tôi thật sự không muốn bán đứng cậu.”
Tô Lạc quay đầu, phát hiện Tiêu Kiến Thành đang ngồi ở sofa, ôm một cô gái trẻ trong lòng. Anh ta ngậm điếu xì gà, nheo mắt nhìn cô với vẻ đắc ý.
“Tiêu Tổng, tin tức của anh là gì vậy?” Tô Lạc quay người về phía anh ta, cất giọng nghiêm túc.
Tiêu Kiến Thành nhún vai. “Người đẹp, những lời cô nói với tôi, tôi chẳng tiết lộ với ai, chẳng qua là vì Hồ Tổng quá thông minh, tự mình đoán ra.” Người bên cạnh cười ồ.
Tô Lạc lập tức hiểu ra vấn đề, tất cả là do anh ta giở trò. Vậy thì mọi lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa.
Cô quay sang Hồ Đại Sơn, lên tiếng: “Hồ Tổng, báo chí đã đưa tin rồi. Nếu vụ hợp tác này không thành, chỉ e sẽ ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp của ông.”
“Tôi chỉ là một chủ thầu, những người làm ăn với tôi đâu bận tâm đến điều đó. Bọn họ chỉ quan tâm được chiết khấu bao nhiêu phần trăm mà thôi.” Hồ Tổng tỏ ra vô lại.
“Được thôi, dù thế nào cũng cảm ơn ông đã quyên góp cho quỹ của chúng tôi một trăm ngàn.” Tô Lạc quay người định rời đi.
“Ai nói tôi cho các cô một trăm ngàn?” Hồ Tổng thản nhiên hỏi lại. “Luật sư của tôi cho biết, các cô giở trò bịp bợm trong cuộc đấu giá nên tôi không phải trả một đồng nào. Ngày mai, các cô hãy trả một trăm ngàn cho tôi.” Nghe câu này, Tô Lạc lập tức đứng lại.
Cô quay người xông đến bàn làm việc của Hồ Đại Sơn, chất vấn ông ta: “Ai nói chúng tôi giở trò bịp bợm? Ai nói? Bảo kẻ đó đưa chứng cứ ra đây.”
“Là Tiêu Tổng nói.”
“Tiêu Tổng là ai? Là người nào? Bảo anh ta ra đây đối chất với tôi. Tôi đã nói với anh ta điều gì?” Tô Lạc quay sang Tiêu Kiến Thành, cất giọng phẫn nộ.
Tiêu Kiến Thành nhìn cô, từ tốn mở miệng: “Là tôi! Tối qua cô bảo tôi hãy nâng giá để Hồ Tổng mua với giá cao.”
“Anh có chứng cứ không? Có băng ghi âm hay ghi hình không?”
“Tôi chính là nhân chứng.” Tiêu Kiến Thành đáp.
“Tối hôm kia tôi mới quen anh ở bữa cơm của Hồ Tổng, hôm qua nói chuyện chưa đến mười câu, di động của tôi còn không lưu số điện thoại của anh. Nếu cần tìm người nâng giá, tôi cũng nên tìm người quen mới đúng, sao có thể tìm anh?” Tô Lạc chất vấn.
Không đợi Tiêu Kiến Thành đáp lời, cô liền quay sang Hồ Đại Sơn. “Hồ Tổng, ông có quyên góp hay không là do ông quyết định. Ông không trả nổi khoản tiền một triệu chín trăm ngàn, tôi cũng có thể thông cảm, nhưng ông thông đồng với bạn, định đòi lại một trăm ngàn tiền đặt cọc thì hơi quá đáng. Chúng tôi sẽ không trả lại khoản tiền đó. Chúng tôi cũng không phải lần đầu tiên dính đến những vụ kiện tụng kiểu này, thôi thì gặp nhau ở tòa án vậy.”
Hồ Đại Sơn đập bàn đứng dậy. “Ai nói tôi không thể trả? Tôi thừa sức bỏ ra một triệu chín trăm ngàn.”
“Chẳng liên quan đến tôi.” Tô Lạc buông một câu, cuối cùng bực tức đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhìn thấy Tô Lạc, Tiểu Tần liền đi theo cô. Cho tới khi rời khỏi tòa nhà, đứng bên lề đường, chị mới hỏi: “Vừa rồi cô mắng có đã không?”
“Sao chị biết?”
“Nhìn vẻ mặt “hổ cái” của cô là biết ngay.”
“Quá đã, em muốn mắng đám người đó từ lâu rồi.” Tô Lạc hít một hơi thật sâu.
“Xem ra hai bình hoa đó không bán được rồi.”
“Không bán được thì sao chứ? Như chị nói, bình hoa để đó cũng có chết đâu.”
“Tô Lạc...” Tiểu Tần liếc cô. “Bình thường thấy cô rất chịu khó kêu gọi quyên góp, bây giờ lại trưng ra bộ mặt này, chị đoán, cô nhất định bị rối loạn đa nhân cách.”
“Rối loạn đa nhân cách còn chưa đủ, em chỉ hận không thể trở thành người máy biến hình, ném đám người có tiền vô liêm sỉ đó lên trời.” Tô Lạc ngẩng đầu, ngước nhìn không trung.
Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây.