Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 04 - Phần 2

Mã Sơ Cảnh nhếch miệng cười, “Lão đại lần đầu tiên mang phụ nữ đến chỗ hội độc thân tụ tập, thế nào cũng phải uống một ly.”

Cũng may, người bên ngoài nói chuyện phiếm, trong lô ghế âm nhạc nhẹ nhàng vang lên làm cho người ta cảm thấy an tâm không ít. Quân Mạc xấu hổ không nói lên lời, mà ánh mắt Hàn Tự Dương dường như đang nhìn cô, lại tựa hồ như đang nhìn chén rượu trước mặt cô, cũng không biết là có nghe thấy những lời này hay không.

Cô thiếu chút nữa không nhịn được đứng lên, bị anh giành trước, “Chuyện diễn đàn đã chuẩn bị tốt chưa?”

Quân Mạc nghe anh nhắc tới diễn đàn, trong mắt hơi thoảng qua ý cười, dưới ánh sáng mờ mịt dường như linh động lóe ra chút lạnh lùng, “Rất tốt rồi, có liên quan đến luận văn, tổng giám đốc Hàn cảm thấy hứng thú sao? Có muốn tôi đưa một phần lại đây không?” Cô cười hỏi, “Tổng giám đốc Hàn có hứng thú dốc sức vì văn hóa Trung Quốc không thế?”

Anh nhíu mày nhìn cô, ngược lại bộ dạng thật sự có chút hứng thú, “Kỳ thật cũng không hiểu lắm, học đòi văn vẻ một chút thôi. Coi như vì xã hội cống hiến đi.” Anh nửa đùa, “Quản lí Lý đừng cười như vậy, tôi biết cô hiểu rõ - không phải mượn cơ hội làm quảng cáo hay sao?”

Quân Mạc cười, “Đâu phải vậy? Qua vài ngày nữa tôi sẽ đưa cho anh mấy quyển sách.” Cô dừng một chút, ánh mắt vô thức nhìn mặt bàn, ngữ khí sâu kín, tựa hồ nhớ tới điều gì, “Phần nhiều là thầy giáo trước đây của tôi viết.”

Hàn Tự Dương nâng mắt nhìn cô, khinh thường cười, “Thật không?”

Quân Mạc nâng cổ tay xem giờ, khẽ nhíu mày, “Tổng giám đốc Hàn, tôi còn có chút việc, các anh cứ vui vẻ. Tôi đi trước.”

Hàn Tự Dương bưng chén rượu, dựa vào sofa, mang theo ý cười thản nhiên, “Được.”

Cô mới ra đến cửa, ánh mắt Mã Sơ Cảnh lập tức trấn tĩnh lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Hàn Tự Dương, “Thực sự có vấn đề.” Giọng nói của anh ta cực vang, lại ngân dài, trong lúc nhất thời, khiến mọi người trấn tĩnh.

Lại có người cười, “Cười thật dịu dàng.”

Vì thế lại có người hưởng ứng, “Tôi cũng biết là có vấn đề.”

Chỉ có Hàn Tự Dương bất động thanh sắc, lại châm một điếu thuốc, ánh mắt hơi nheo lại, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy sự hưng phấn ở chung quanh mình.

“Cậu xử lý xong việc người Hongkong nọ trách cứ chưa?” Ân Bình đập đập bàn Quân Mạc, người đang mệt mỏi nằm úp sấp trên mặt bàn, bộ dạng không phấn chấn thèm ăn gì đó nữa.

“Không riêng gì người Hongkong đó, còn ông bác người Tây Bắc với cô gái Thượng Hải, còn có báo cáo mở rộng sản phẩm của Thụy Minh.” Quân Mạc lạnh lùng nói, “Rốt cuộc cậu chạy tới đây làm cái gì?”

Ân Bình ngượng ngùng cười,”Hiệu suất làm việc của cậu cũng thật là cao, không gì sánh được nha!”

“Tâm tình không tốt.” Quân Mạc cũng không chịu được gật đầu, “Xin hỏi, ngài rốt cuộc có việc gì không?”

“Không có.” Ân Bình sợ tới mức đã quên mất ý đồ đến, “Đến xem cậu thôi, nằm trong những chuỗi hành vi bình thường. Tớ đi đây.”

“Ừ.”

“Nhưng mà tớ muốn hỏi cậu một chút, nghe nói mấy ngày trước tổng giám đốc Hàn muốn cậu gọi điện thoại tới?” Ân Bình không nhịn được, đứng ngoài cửa thăm dò hỏi.

“Đi ra ngoài.” Cô hung hăng cầm quả cầu phát tiết đập về phía Ân Bình. Ân Bình sợ đến mức quay đầu chạy luôn.

Quân Mạc thở dài, đứng dậy nhặt quả cầu phát tiết hình quả trứng gà kia lên - đó là quả cầu cô mua ở hàng vỉa hè trong chợ đêm. Sau đó, lại cầm phần thông báo, “Thông báo về việc đảm nhận diễn đàn học thuật lịch sử toàn quốc”. Cô thật sự phiền não: Danh sách đã ở trên tay rồi - có tên anh rõ ràng. Cô cứ muốn trốn tránh hồi ức như vậy cũng không được, cô dùng công việc bận rộn làm tê liệt tinh thần, vết thương của cô vẫn chưa lành. Thật là buồn cười, chính là vì khả năng nhìn thấy anh - toàn bộ đều như muốn thất bại trong nháy mắt. Châm chọc hơn nữa là tất cả mọi chuyện đều không có đúng sai. Cô cũng không biết tại sao lại nhớ đến một câu: dù cố gắng hết sức làm những việc nằm trong khả năng của con người, thiên mệnh cũng không nhất định thuộc về mình.

“Cậu nên mời khách. Lão tổng hai lần giao việc tiếp đãi trọng yếu như vậy cho cậu phụ trách, lần sau cạnh tranh cậu sẽ có ưu thế.” Ân Bình nói một cách chuẩn xác.

Quân Mạc quay đầu bước đi. Theo thường lệ, đi kiểm tra các bộ phận công tác, cô cảm thấy đặc biệt không thuận lợi, lúc trước chỉ mắt nhắm mắt mở với các bộ phận, giờ cô xuống tay không lưu tình chút nào: Trưởng ca lầu năm bởi vì có mạng nhện ở đại sảnh mà bị trừ điểm, lầu ba thảm hại hơn, theo dõi khu vực phục vụ chậm một phút lập tức bị hung hăng giáo huấn một hồi.

Cô soàn soạt cầm bút viết xuống, mấy đồng sự có quan hệ vô cùng tốt với cô cũng sợ đến mức không dám tiến lên bắt chuyện, chỉ là trên dưới liều mạng kiểm tra quần áo, dung nhan, sợ kế tiếp là đến phiên mình.

Từ trước đến nay Quản lí Lý ôn hòa như vậy, cư nhiên lại tật ngôn lệ sắc(9), nhưng mà cũng chỉ có Quân Mạc tự biết mình ngoài mạnh trong yếu. Trước đây thói quen của cô cũng thế — gặp chuyện không vui luôn thích giận chó đánh mèo ở bên ngoài, phát hỏa với toàn bộ những người xung quanh. Sau lại rốt cuộc chậm rãi thu liễm, người còn không gặp lại, tính tình đã trở lại như cũ.

(9) Lời nói có chút giận dữ, thần sắc nghiêm nghị

Quân Mạc cầm báo cáo hồi sáng lên gạch chéo danh sách bị trừ điểm, thở dài thật mạnh, e-mail cho mấy nhân viên, thông báo chuyện hồi sáng chỉ cảnh cáo.

Khi không vui vẻ thì bí quyết lấy lại tinh thần là liều mạng làm việc, bí quyết chán ghét công việc là đẩy nhanh tiến độ - vừa may là một vòng tròn. Hiện tại mặc kệ tất cả, Quân Mạc nằm úp trên bàn, mũi bắt đầu cay cay. Máy tính báo một tiếng, có e-mail mới.

Quân Mạc dụi mắt, mở ra. Nhất thời sửng sốt, cái tên quen thuộc như vậy, ba năm - không ngờ thời gian dài như thế, sớm nghĩ mình đã quên hình dáng của anh. Hiện tại bây giờ, từ trong đầu hiện ra rõ ràng.

Ngày đó, cô ngồi đọc sách ở thư viện. Sau đó vừa ngẩng đầu, thấy Lâm Hiệt Tuấn đứng cách đó không xa nhìn mình, lúc ấy mình ngẩn người ra, không biết làm sao, không nói được đến một câu “Em chào thầy.” Anh hướng mình cười, trước sau nho nhã bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cũng lẳng lặng đọc sách.

Cô và anh, đều cảm thấy trong lòng bình thản, giống như dòng thời gian tĩnh lặng trôi chảy.

Khi đó, Quân Mạc bị bạn cùng phòng gọi là “sinh viên tốt có chí tiến thủ mạnh mẽ”. Học tập chăm chỉ, mục tiêu chính xác. Chương trình học được lên kế hoạch lâu dài, ví dụ mỗi ngày đều học tiếng Anh. Các kỳ thi có thể chạy nước rút xoay chuyển toàn bộ, nhất định ngồi sau cùng, thì thào tụng từ mới tiếng Anh. Từ nhỏ, cô đã là cô bé ngoan, lúc trước cha mẹ cũng không đồng ý cho cô đi học xa như vậy, sau lại vất vả đến đây, thật sự là học tập chăm chỉ - cho tới bây giờ vẫn nói với bản thân như vậy.

Phòng ngủ bốn người từ trước đến nay, giữ chỗ đều là do Quân Mạc - một người đầy kinh nghiệm bản thân mà đích thân làm, bởi vì cũng chỉ có mình cô dậy sớm. Từ căn tin đi ra, sau lưng một cặp sách thật lớn, trong tay là ấm giữ nhiệt lớn, xa xa thấy bình minh đang đến, ngoài mình đến giữ chỗ chỉ còn đúng một giám sát viên, ước chừng mình là người thứ nhất rồi.

Sáng sớm lúc bạn cùng phòng mơ màng nói thầm, “Quân Mạc, nhớ giúp bọn tớ giữ chỗ nhé!” Cô sảng khoái nói, “Biết rồi.”, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.

Cầm lấy quyển sổ đánh dấu, Quân Mạc rồng bay phượng múa ký ngay cả bốn tên, sau đó đứng lên. Sinh viên nam bên người mở miệng nói, “Bạn học…”

Quân Mạc thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sợ cậu ta lại ngăn mình, thuận miệng đáp, “Buổi sáng tốt lành.” Lắc lắc đuôi ngựa rồi đi. Giám sát viên phần lớn cũng đều là sinh viên, phần lớn đối với hành vi này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Quân Mạc cũng không cho là đúng.

Lâm Hiệt Tuấn có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng sinh viên nữ này, lắc lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, cúi đầu xem lớp của cô.

Quân Mạc đến phòng học, tới chỗ cuối cùng ngồi xuống, mới nhớ đến phải giữ chỗ cho bạn học. Cô đứng lên, hướng dãy đầu tiên sắp xếp, xoạt xoạt thả năm quyển sách lên trên, nhớ tới đối thoại với bạn học hôm qua.

“Ngày mai, tiết của thầy Lâm ai giúp tớ giữ chỗ với?”

“Ai nha, lần này cũng không phải sắp xếp như học kỳ trước nữa, không cần đến sớm hai tiếng để nhận chỗ đi, lớp nhỏ luôn có chỗ ngồi phải không?

“Cậu không nghe nói gì sao? Các lớp khác đã hỏi thăm rồi, đúng là sẽ sang dự thính.”

Sao đó vài ánh mắt tập trung trên người Quân Mạc, Quân Mạc chậm rì rì nói, “Được rồi, tớ đi chiếm chỗ.”

Bạn cùng phòng vui vẻ ra mặt, Minh Văn ôm vai cô cười cười, “Quân Mạc, tớ muốn ngồi cạnh cậu.”

“Cậu muốn một loạt ngồi cuối cùng sao?” Quân Mạc có chút kinh ngạc.

“Thôi, quên đi.” Minh Văn bất đắc dĩ thở dài, ”Tiết của thầy Lâm, cậu lại muốn ngồi cuối cùng cả đám à?”

Quân Mạc cười cười, ”Tớ không phải là người theo đuổi thầy ấy, ngồi đâu chả nghe được bài?”

Đợi đến khi mình đọc xong một bài mục từ mới, phòng học không lớn đã dâng không khí bừng bừng, ngoại trừ cuối cùng đã có người, phía trước đã chật ních đầu người. Mấy sinh viên nữ dùng ánh mắt phẫn hận nhìn năm vị trí đầu tiên mà mình đã sắp xếp kia, Quân Mạc chột dạ cúi thấp đầu.

Sau đó nghe được đằng sau có người cười nhẹ, “Hôm nay thầy Lâm là giám sát viên đánh dấu, phía trước tớ là một sinh viên nam ký một lúc mười cái tên mới phát hiện ra thầy đang nhìn, chân đều nhuyễn ra.”

Quân Mạc nghe được âm thanh phía sau, bỗng nhiên nghĩ đến mà cảm thấy sợ, có lần một thầy giám sát điểm danh, bắt vài người ký hộ điển hình, mỗi người đều chịu cảnh cáo. Cô cố gắng nhớ lại diện mạo sinh viên nam chỗ điểm danh, nhưng vẫn cảm thấy rất mơ hồ, thở dài, nhất thời không có học thuộc từ mới nữa.

Cái gì đến sẽ phải đến, không bao giờ tránh được.

Lúc Lâm Hiệt Tuấn bước vào, phòng học đang ồn ào liền trở nên yên lặng không một tiếng động, sau đó ầm ầm vang lên tiếng vỗ tay. Nhưng mà anh liếc một cái nhìn đến, sinh viên nữ ngồi cuối cùng kia, cúi đầu đọc sách, có thể thấy chung quanh vắng vẻ thế nào.

Quân Mạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, đang chuyên chú trình chiếu slide, cô vô số lần nói với bạn cùng phòng, “Bình tĩnh mà xem xét, thực sự vẻ ngoài của thầy chỉ bình thường thôi.” Cũng hình như là không ai cùng ý kiến với mình, cô chỉ còn có thể ngậm miệng.

Nhưng ngay cả Quân Mạc cũng không thể phủ nhận, khí chất thong dong tự nhiên cùng giọng nói ấm áp nho nhã khi anh đứng trên bục giảng, quả thật có thể mê đảo phần lớn sinh viên nữ. Mà chính mình cũng bỏ qua cho việc học thuộc từ mới, bút ký đã chi chít, thế mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh kinh khủng.

Chuông báo tan tiết thứ nhất vang lên, Quân Mạc nâng nâng cái cổ đau nhức. Lúc này mới kinh ngạc, thầy Lâm đang chậm rãi dựa vào vị trí bên cạnh mình, cô có chút không tự nhiên dời ánh mắt, lại nghe thấy anh ôn hòa hỏi, “Đang học tiếng Anh?”

Kỳ thật vừa mới rảnh tay nên tiện thể đem sách học từ mới đặt ở bên cạnh mà thôi - Quân Mạc tự nhận mình là một sinh viên hay soi mói, nhưng chỉ có thể thừa nhận tiết học của anh vô cùng hay. Vì vậy mặt cô bắt đầu nóng lên.

“Sao lại ngồi ở cuối lớp thế này? Có thể thấy được bài giảng sao?” Lâm Hiệt Tuấn hỏi, “Vẫn cảm thấy tôi dạy không hay?”

“Em có thói quen ngồi cuối lớp rồi.” Quân Mạc cũng cười.

Thầy giáo trẻ tuổi này thật sôi nổi, cũng thật sạch sẽ, giữ lại đầu tóc ngắn ngủn, thong dong ôn hòa như đi học trước kia vậy. Khí chất của anh, giống như là giữa những năm bốn mươi, năm mươi vậy, một đám sinh viên đi trên đường phố, ánh mắt thanh minh, tài tình hơn người, mà cõi lòng đầy lý tưởng cứu giúp quốc gia, cách ăn nói độc lập mà tự do.

Chính là như vậy mà chậm rãi đắm chìm vào hồi ức, Quân Mạc lắc lắc đầu, tựa hồ muốn cố gắng không nhớ lại.

Cô mở e-mail, tay run run.

“Thứ Sáu anh đến, có thể gặp mặt được không?”

Vẫn là theo ý của cô, nếu cô không muốn, như vậy sẽ không gặp.

Anh đã trở về rồi sao? Trong lòng Quân Mạc tự châm biếm chính mình, một năm trao đổi giáo viên, sớm đã nên trở về, cũng có nguyên do - thì ra tiềm thức của mình, tình nguyện làm như anh vẫn còn ở nước ngoài.

“Chia tay.” Hai chữ này so với rượu độc trên thế gian này còn khiến người ta đau nhức đến tâm can.

Quân Mạc trả lời, “Em ra sân bay đón anh.”

Sáu từ ngắn ngủn, lại giống như hao phí bao nhiêu tinh lực, mệt mỏi rã rời, lại mơ hồ chờ mong.