Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 04 - Phần 1

Chương 4: Café au lait
- Cà phê Ola
y(7)

(7) Café au lait là loại cà phê sữa pha theo kiểu Pháp. Người
ta pha café au lait bằng cách thêm sữa nóng vào cà phê espresso “gấp đôi”(espresso
doppio) hoặc cà phê espresso “kéo dài”(espresso lungo), hoặc cũng có thể là cà phê
phin. Café au lait được đựng trong một cái tách lớn được gọi là bol. Loại cà phê
này hay được dùng trong bữa sáng và thường không tìm thấy ở các quán cà phê. Theo
một hủ tục, bánh sừng bò cũng như các loại bánh khác dùng để nhúng vào café au lait
không xứng với truyền thống của quán cà phê.

Trong các quán ăn ở Pháp thì café thường dùng để chỉ loại
espresso của Ý hơn là loại cà phê phin của Pháp, café crème sẽ có thêm một ít sữa
ấm hoặc kem sữa.

Tạp chí, bánh mì, cốc mocha nóng. Hai tay vây kín lấy thân
chén hình trụ lớn, khiến cho cả ngày ấm áp, bắt đầu một ngày mới bằng ly cà phê
vào buổi sáng sớm. Ngày ngày như thế.

Thời gian giữa trưa,
thời tiết trở nên ấm lại, ánh mặt trời chói mắt. Quân Mạc nghĩ tới những ngày còn
bé trước đây, vào giờ này luôn được ông nội ôm đi ra bờ sông nhỏ ngồi trên chiếc
ghế làm bằng mây, trên đó có để một cái đệm thật dày, ấm áp phơi nắng. Chính mình
luôn đang cầm ly trà có hương vị đậu xanh nhưng lòng như lửa đốt luôn muốn kiếm
cái chén có màu hồng hồng của tử đinh hương cùng màu xanh biếc của đậu xanh để
uống. Ngay cả trong không khí cũng đều có hương vị ngọt ngào đó.

Quân Mạc lôi kéo Ân
Bình hướng nhà ăn công nhân viên đi tới, bỗng nhiên đã bị Ân Bình kéo lấy, chỉ chỉ
phía trước, “Cậu xem.”

Phía trước, tổng giám
đốc Từ và Hàn Tự Dương đang đi đến phòng ăn, Hàn Tự Dương một đen với chiếc áo khoác
đầy gió bụi nhưng rất phong độ.

Hai người không tự chủ
được mà bước chậm lại nhưng thật ra tổng giám đốc Từ đã thấy, ngoắc tay về phía
hai người.

Ân Bình ở bên tai Quân
Mạc nói nhỏ, “Thật muốn cùng soái ca ăn một bữa cơm trưa.”

“Hai người lại đây.” Tổng giám đốc chào
hỏi nói, “Cũng không còn xa lạ gì, cùng nhau đi ăn bữa cơm trưa.”

Quân Mạc mỉm cười với
khẩu hình “Giấc mơ trở thành sự thật.” Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Tự Dương ở phía trước, cái loại cảm
giác này Quân Mạc nghĩ rằng thật là hoàn mỹ không sứt mẻ, cận trọng… Tuy rằng tuổi
trẻ, lại chỉ thấy trầm ổn, anh tuấn làm cho người ta cảm thấy không chê vào đâu
được.

Bốn người đi đến trước phòng tiệc,
cô gái phục vụ liền tiến đến hỏi, “Tổng giám đốc Từ, vẫn là đi Liên Hoa phòng?”

Tổng giám đốc Từ đã muốn gật đầu,
Quân Mạc đã thấy khóe miệng Hàn Tự Dương hơi hơi mân lại, liền chuyển ý, lúc này
cười nói “Tổng giám đốc Từ, vẫn là chúng ta giúp chúng ta thôi. Chúng ta giúp họ
làm cơm cũng xem như là một sản phẩm đặc biệt đi. Huống hồ tổng giám đốc Hàn là
đại ân nhân như vậy, cũng không thể để chậm trễ thời gian của anh ấy.” Ngữ điệu
trong lời nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tựa hồ như con thuyền bên hồ bì
bà bì bõm mà qua. Hàn Tự Dương cười nhìn cô, cô nói rõ ràng là tiếng phổ thông lại
gợi cho hắn nhớ tới một nơi - Giọng nói vùng Giang Tô, rất khó nói nhưng cũng rất
tự nhiên, không làm cho người ta cảm thấy như là một bé gái nhỏ làm nũng.

Trên thực tế Quân Mạc đã nói đúng,
Hàn Tự Dương chính là tình cờ gặp được tổng giám đốc Từ, cũng không có hẹn trước
cùng nhau ăn cơm. Anh đồng ý với đề nghị của Quân Mạc, cười, “Không sao, tổng giám
đốc Từ mới là người đang có việc gấp.”

Tổng giám đốc Từ sao có thể không
nghe ra ý trong đó liền nói, “Người trẻ tuổi chính là yêu cách thức đơn giản.” Quân
Mạc trang trí một cái bàn gần cửa sổ ở đại sảnh, cô dừng lại cuối cùng. Hàn Tự Dương
liền đi chậm chậm lại. Ân Bình sâu sắc nhìn anh một cái, lại muốn nói gì với Quân
Mạc nhưng rồi thôi, ánh mắt nhìn thấy một tia ái muội.

Đứng dậy tự đi lấy giúp mình, Quân
Mạc cơ hồ cau mày nửa ngày, tuy là một loại ngọc đẹp, lại ngũ quan thập sắc làm
người ta tham ăn mà chảy nước miếng. Vừa rồi rõ ràng là rất đói bụng nhưng là vòng
vo nửa ngày cũng chỉ cầm một chén cơm rang trứng, tay lại tùy tiện gặp chút rau
dưa. Hàn Tự Dương lặng yên đứng ở bên người cô, hỏi “Luôn ăn ít như vậy sao?”

Quân Mạc cười, “Vậy là đủ rồi. Tôi
đang giảm béo.”

Hàn Tự Dương sau khi nghe xong một
lúc lâu không nói, nhíu mày đánh giá cô, “Cô còn giảm béo sao?” Anh tựa tiếu phi
tiếu nói, “Cô phải béo lên một chút mới tốt.” Ngụ ý giống như sâu xa, Quân Mạc sửng
sốt, lại chỉ nhìn thấy anh mỉm cười tránh ra.

Ăn cơm xã giao cùng là chuyện bình
thường, Quân Mạc chỉ cần ngồi ở chỗ kia, hợp thời thì cứ thế mỉm cười hoặc nói chuyện
tiếp bồi họ. Tổng giám đốc Từ và Ân Bình cũng là những nhà quán quân xã giao, cho
nên từ cách nói chuyện với nhau cực kỳ thuần thục giống như tốc độ hòa tan cà phê
vậy, lời nói khách sáo thoải mái lướt qua cổ họng, kỳ thật cái gì cũng không có
lưu lại… liền ngay hướng đến mỹ nữ Ân Bình cũng là đoan trang thục huệ mà ngồi.
Toàn bộ thế giới đều đội mặt nạ.

Quân Mạc ngẩng đầu, vô thức nhìn
ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhàng mở lớn, cười rộ lên hoặc là nheo lại thành một
lưỡi liềm nhỏ - cô vốn mang khuôn mặt búp bê, khiến người ta cảm thấy cô đang rất
ít tuổi. Hàn Tự Dương khẽ nhếch khóe mắt, ánh mắt cô trước nay trong suốt nhưng
giống như có khả năng nhìn thấu được mọi thứ, chính là cô cố ý trốn tránh, hoặc
là ánh mắt vụt sáng. Anh cũng biết, khi cô làm việc thì sẽ không như vậy, cô luôn
nhìn khách bằng ánh mắt cực kỳ thẳng thắn, chân thành làm cho người ta cảm thấy
ấm áp, nhưng mà cũng làm cho người ta cảm thấy hình như đó cũng không phải là cô
thật sự.

Nhưng lần này cô lại quên lảng tránh,
trong lòng Hàn Tự Dương cũng cả kinh, tình cảm phức tạp như vậy có thể nhìn thấy
từ ánh sáng thủy tinh trong đôi mắt ngọc ấy.

“Tổng giám đốc Từ, còn có chuyện
này không biết thư ký của tôi đã nói chưa? Vị khách người Mỹ của chúng tôi đang
ở tại khách sạn, Powell. Ông ta là người thích lịch sử, có thể nhờ một nhân viên
đi cùng không? Ông ấy muốn đi tham quan bảo tàng cùng với số di tích cổ trong vài
ngày.” Hàn Tự Dương trầm ngâm một hồi, “Nhưng tiếng Anh tốt cũng chưa đủ, tốt nhất
là phải có kiến thức về phương diện lịch sử.”

Tổng giám đốc Từ cười ha ha, “Đã
nói qua, nói qua rồi.” Vỗ vỗ bả vai Quân Mạc, tựa như dâng vật quý vậy, “Không phải
nói đâu xa, Quản lí Lý chính là sinh viên chuyên ngành lịch sử.”

Sao đúng lúc này lại nhớ rõ như
vậy, Quân Mạc buồn bực quay mặt đi, rất muốn nói rằng khoảng thời gian ba năm qua
cô đã đem toàn bộ kiến thức học lịch sử học được thời đại học trả lại cho thầy cô
rồi - nhưng ánh mắt tổng giám đốc Từ tha thiết như vậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

“Khách sạn của chúng tôi dù có lập
tức đảm nhận một diễn đàn học thuật lịch sử, cũng đương nhiên không có vấn đề gì.”
Tổng giám đốc Từ cười nói.

Quân Mạc phải nhắc nhở ông ngay,
“Tổng giám đốc Từ, tin tức bên kia vừa tới, việc thương lượng tài trợ có vấn đề,
bây giờ cũng không nhất thiết phải làm.”

Tổng giám đốc Từ vội nói, “Thật
không?” Nhưng ngược lại rất sửng sốt, “Chuyện khi nào?”

Quân Mạc thở dài, “Vừa nhận được
điện thoại.”

Hàn Tự Dương im lặng nghe, nói tiếp
một câu, “Phong cảnh Nam Đại thật ra thích hợp tổ chức diễn đàn lịch sử.”

Vì thế bỏ đề tài này qua một bên
không nói nữa, không nhanh không chậm mà ăn cho xong bữa cơm.

Phục vụ đã đem xe đến cửa khu vực
yến hội, bốn người đi ra, Hàn Tự Dương nghiêng người mở cửa xe, chào một câu liền
xoay người rời đi.

Tổng giám đốc Từ cũng vội vàng đi,
bộ dáng nhật lí vạn ky(8).
Ân Bình cười khì, “Cậu nhìn Tổng giám đốc Từ đi, lại đang chuẩn bị đi ngủ trưa rồi.”

(8) Nhật lý vạn kị: ngày đi vạn dặm

“Cậu đừng có mà khi dễ người già
thế chứ.” Quân Mạc có chút mệt mỏi mà đáp lại, cô lập tức cảm thấy kỳ quái, “Làm
sao mà mặt mũi cậu lại hớn hở thế kia hả?”

Ân Bình giơ tay lên làm hình chữ
V, “Tớ qua phòng nghỉ, nói cho mấy bà tám bên đó tớ vừa ăn cơm với ai.” Cô ấy quay
người bỏ chạy, để lại một mình Quân Mạc phì cười.

Tan tầm đi ngang qua lầu bốn, gặp
trợ lý trẻ tuổi của Hàn Tự Dương, từng ra mở xe cho Hàn Tự Dương, cầm một tập văn
kiện đi ra. Cô hướng cậu ta chào hỏi, người thanh niên trẻ tuổi kia cũng cười cười,
“Quản lí Lý, có muốn tôi tiễn cô một đoạn đường không?”

Quân Mạc vội vàng lắc đầu cảm ơn
cậu ta, nghiêm túc đi đến cửa hàng sách Tân Hoa, chọn vài quyển sách hướng dẫn du
lịch, cô tự thấy mình có một ưu điểm, chính là áp lực càng lớn thì thời gian càng
chặt - ngược lại càng có thể khiến chính bản thân mình liều mạng chiến đấu với mức
hạn thời gian đang đến gần.

Về đến nhà, lẩm bẩm ngồi xuống đọc.
Tên gọi các kiến trúc kỳ lạ, khí cụ Thanh Đồng, thời kỳ đồ đá - thẳng đến khi ánh
mắt bắt đầu đăm đăm - làm cho cô có thể buông được cuốn sách xuống, Quân Mạc lại
mất ngủ một lần nữa, cô bật cười, cảm thấy mình như một kẻ nghiện thuốc sắp chết,
một tia dự cảm tuyệt vọng gần đến, không chỗ nào có thể trốn được, nhưng vẫn như
cũ làm cho cô cảm thấy tràn ngập dụ hoặc. Ba năm trước đây, cô không thể yêu, không
thể hận nhưng ba năm sau, cô vẫn như cũ tiến thoái lưỡng nan - sống lâu như vậy
rồi mới hiểu được, có thể phân biệt chuyện đúng sai, mới là chuyện đơn giản nhất
thế gian. Nhưng mà trong lòng cô cũng rất rõ ràng, phân ra ai đúng, ai sai thì có
tác dụng gì?

Hàn Tự Dương quan tâm đến vị khách
quý ngoại quốc đã nhiều ngày một mực ra ngoài khảo sát, cũng không cần sốt ruột
- ngày thứ hai đối phương truyền đến tin tức, nói là một lần nữa tìm tài trợ, cơ
bản xác định tiếp, Quân Mạc vừa vặn ra tay nắm bắt những chuyện liên quan đến diễn
đàn học thuật. Lập tức nhận được điện thoại từ thư ký ở bên Thụy Minh vào ngày thứ
bảy, quay một vòng rồi lại một vòng, cư nhiên Thụy Minh lại là nhà tài trợ.

Lần họp này, cấp trên rất coi trọng,
“Chúng ta muốn bắt cá hai tay - buôn bán nắm chặt lấy khách hàng lớn như Thụy Minh,
mà tổ chức hội nghị học thuật cũng đề cao được phẩm vị và văn hóa của khách sạn.
Quay trở lại công việc, công ty tài trợ lần này là Thụy Minh, cho dù đối với Thụy
Minh cũng chỉ là một cách phục vụ dây chuyền mà thôi, nhưng cho dù như thế nào cũng
phải làm cho tốt.”

Quân Mạc không nghĩ ngợi nhiều,
cho rằng chỉ là sinh ý lui tới, công việc cứ từng bước mà làm.

Thời gian chưa bao giờ gọi người
chờ - chờ mong cũng tốt, chán ghét cũng tốt, kỳ thật nó luôn từng giọt từng giọt
chảy, cho tới bây giờ cũng không phải do chúng ta có thể cân nhắc, khống chế.

Buổi tối thứ năm là trách nhiệm
của Quân Mạc.

Cô một mình đi kiểm tra, cuối cùng
là bộ phận giải trí của khách sạn, quán bar hai tầng trên dưới. Kỳ thật so sánh
ra thì quán bar rất im lặng, ánh sáng màu lam hơi tối, thưa thớt vài bóng người.
Tổng cộng chỉ có ba lô ghế, trưởng ca vội vàng đi ra, “Quản lí Lý.”

Quân Mạc hướng cô cười cười,“Hôm
nay đông khách không?”

“Vâng. Chị cuối cùng cũng sắp xong
rồi sao?” Cô hâm mộ thở dài, “Em giờ mới bắt đầu này.”

Gần mười một giờ, Quân Mạc nhìn
lầu một duy nhất có lô ghế phòng Minh Nguyệt, cửa chính rất dày, ngăn cách vàng
son cùng xa hoa lãng phí ở bên trong. Cô gật gật đầu, điền xong báo cáo mới đi,
cửa chính trùng hợp mở ra, cô sửng sốt, ánh đèn u ám chiếu lên khuôn mặt sâu sắc
của người đàn ông này. Anh nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ gặp được cô trong này.

“Tổng giám đốc Hàn, xin chào.” Quân
Mạc cười chào hỏi, “Chơi vui vẻ.”

Tay anh đang cầm điện thoại, ước
chừng là đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc này bỏ điện thoại vào túi, chậm rì rì
nói, “Vào ngồi một lúc không?”

Trưởng ca sớm thức thời lên lầu
hai tiếp đón, Quân Mạc bỏ giấy bút xuống, cười cười, “Được”.

Cô đi phía sau anh, khoảnh khắc
nhìn trưởng ca đang đứng ở trên cầu thang cười khổ một chút - hiển nhiên không tình
nguyện, vài nhân viên thấy rõ, còn có người khẽ cười rộ lên.

Hàn tự Dương quay đầu liếc cô một
cái, trong mắt tràn đầy ý cười, “Thế nào?”

Cô điều chỉnh biểu tình. “Không
có gì, không có gì.”

Vốn tưởng rằng đi vào trong, tất
nhiên là oanh oanh diễm diễm, màu sắc rực rỡ, cảnh sắc náo nhiệt, mình uống vài
chén, tiếp đón một chút là có thể thoát thân - nhưng mà lô ghế to như vậy, lại chỉ
có tám người đàn ông. Ánh sáng không tính là quá sáng, so với bên ngoài cũng tốt
hơn một chút, Quân Mạc nhìn thoáng qua, không lên tiếng, liếc Hàn Tự Dương ở bên
cạnh một cái.

“Nhanh như vậy mà cậu đã nói chuyện
điện thoại xong rồi đấy à?”

Hàn Tự Dương cười cười, quay sang
Quân Mạc nói, “Đến đây, tôi giới thiệu cho cô một chút.”

Anh nói rất nhiều tên cùng khuôn
mặt, Quân Mạc đều có chút quen thuộc, đều là quản lý cấp cao của Thụy Minh, cũng
là những người còn trẻ, giống như hội độc thân tụ tập vậy.

“Phí Hân Nhiên”. Hàn Tự Dương chỉ
chỉ vào người đàn ông ngồi ở góc, Quân Mạc đột nhiên nhớ tới, chính là người đàn
ông mình gặp được hôm ăn cơm, có khí chất quen thuộc - là trí nhớ đang ngủ đông
ở trong góc lâu như vậy, ẩn phục ủ rũ nhắc nhở chính mình sao? Cô bỗng nhiên cảm
thấy khó chịu, cơn nóng giận tự nhiên xộc tới.

Một đám không chỗ nào không phải
là trẻ tuổi ngập tràn sức sống, lễ độ hàn huyên với nhau, dùng lời Ân Bình mà nói,
đây nên là “Cực phẩm trai đẹp”, trừ bỏ người cuối cùng - “ha ha, Quân Mạc, cô rơi
vào động sói rồi.”

Mã Sơ Cảnh hơi say, nói chuyện liền
không dùng qua đầu óc, Quân Mạc trong lòng rất vui nên cũng không thèm so đo, rốt
cuộc biết được hai người quen, không đến mức quá xấu hổ.

Hàn Tự Dương ngồi xuống một bên,
thấy chân tay cô có chút luống cuống, rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô bé, bỗng nhiên
ngồi với một đám con trai, quả thật không biết phải làm gì cho đúng - nhất thời
có chút hối hận, lẽ ra không nên mang cô ấy vào đây.

Cũng may Mã Sơ Cảnh là người nói
nhiều, đã lâu không gặp Quân Mạc liền lôi kéo cô ngồi xuống, nói lung tung không
có chủ đề nào, Quân Mạc nhịn không được liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, đây
là lần đầu tiên cô nhìn anh hút thuốc, đốm lửa nho nhỏ lóe lên trên tay anh, bờ
môi anh thật đẹp, thời điểm nhếch môi giống hệt đao phong.

Hàn Tự Dương chú ý tới ánh mắt của
cô, cười xin lỗi, “Thật xin lỗi.” Thuận tiện dập tắt điếu thuốc, “Trễ thế này vẫn
còn làm việc sao?”

“Trách nhiệm của tôi thôi.”Quân
Mạc nói đơn giản, một bên Mã Sơ Cảnh vội vàng kêu cô cầm một chén rượu đi.

Cô xoay người thấp giọng hung hăng
cảnh cáo cậu ta: “Này, đừng bắt tôi uống rượu.” Cô nói vừa nhẹ lại vừa vội, Hàn
Tự Dương nhịn không được nhìn cô cười yếu ớt.