Để em cưa anh nhé! - Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1

Lần đầu tiên gặp em…

Sáng thứ hai, tuần đầu tiên của tháng tám, vào một ngày hè cực kỳ oi bức như thế này… nhưng vì đã lỡ nhận lời thằng em họ đi thi hộ môn cầu lông tại trường MTCN, tôi đành phải lết cái xác khô ra khỏi căn phòng điều hòa mát rượi, cắm đầu cắm cổ phóng đến trường nó cho kịp giờ thi.

Hình như tôi bị báo nhầm giờ. Tám giờ bốn mươi lăm phút- vẫn còn rất sớm, xung quanh chẳng có ai ngoài hai cô gái một cao một thấp đang tập đánh cầu bên phía tay trái góc sân của khu ký túc xá, khu ký túc xá trường này xập xệ thật!

Chắc còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến giờ thi, tôi đành ung dung ngồi lại bên vỉa hè, vốn là chỉ định ngồi online facebook, cuối cùng lại bị thu hút bởi giọng nói choe chóe của cô gái lùn tịt đang không biết là đánh cầu hay múa võ ở đằng kia. Cô gái ấy cao chừng mét rưỡi, tóc nhuộm màu nâu ánh cam, kiểu màu ấy đứng dưới ánh nắng thì vô cùng rực rỡ, khiến tôi không thể chợp mắt nhìn, bẵng đi một lúc cũng không biết mình đã đờ đẫn chăm chú xem cô ta múa cầu lông được bao lâu. Cô gái lùn tịt ấy có kiểu đánh cầu rất hài hước, vừa đánh vừa nhảy tưng tưng, trông cứ như là đang múa võ, thậm chí mỗi lần đỡ được cầu, cô ta còn xoay mình nhảy múa… tự ăn mừng, trông bộ dạng ngớ ngẩn nhưng thú vị vô cùng.

Chín giờ hai mươi lăm phút, đã qua lượt đánh cầu của thằng em họ, nó buộc phải thi lại vì không chấp hành đúng nội quy, cuối cùng thì người làm ơn tự dưng trở thành kẻ phải tội, mặc dù vậy, cho đến khi trở về nhà… trong đầu tôi vẫn chỉ xuất hiện lảng vảng hình ảnh một cô gái lùn tịt, mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, đi giày convert nhảy tưng tưng như phim kiếm hiệp trên sân ký túc xá, vừa nghĩ, tôi lại vừa cười một mình, rút cục không biết là cô ta ngớ ngẩn hay mình mới ngớ ngẩn đây.

Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, đầu tháng mười. Kể từ lần tôi lỡ “không giúp được” cậu em họ, từ bấy đến giờ nó cứ lèo nhèo bên tai như thể tôi là tên tội đồ suốt. Đúng là làm ơn mắc oán! Rút cục đầu tháng này, nhân cơ hội tôi vừa mở một cửa hàng mới, nó liền giới thiệu ngay thằng Minh- bạn thân của nó mới tốt nghiệp cấp ba vào làm nhân viên thanh toán trong cửa hàng mới của tôi. Lúc Minh mới bước vào, tôi khá choáng, một cậu bé tướng mạo cao ráo, sáng sủa, vẻ mặt điển trai với vóc dáng ngang hàng với ma-nơ-canh, tôi tự hỏi tại sao cậu ta không đi làm người mẫu mà lại xin đến đây làm nhân viên bán hàng với mức lương bèo bọt- triệu rưỡi một tháng. Không do dự, tôi gật đầu cái rụp.

Kể từ lúc Minh chuyển tới trông quầy thu ngân kiêm stylist cho cửa hàng mới của tôi, lượng khách nữ đến đông hẳn, có lần một cô bé cấp hai vô tình đi ngang qua, len lén nhìn Minh cười một cái, thằng bé cũng cười lại, thế là hai đứa cứ cười nhau suốt cả tiếng đồng hồ như trúng phải thuốc độc, cười xong thì vừa méo mồm vừa khổ sở kể lại với tôi... Cái tội chết vì gái!

Dạo này tôi thường ít khi đến cửa hàng vì chỉ còn mấy ngày nữa là phải nộp đồ án, nhưng sáng nay tôi vẫn buộc phải đến để mà đóng nốt mấy cái tủ cho cửa hàng nữ, tiện thể ghé sang cửa hàng nam xem hai cậu nhân viên mới làm ăn như thế nào. Y như rằng, thằng bé Minh đang cắm đầu cắm cổ vào chiếc laptop mà tôi để lại cho mấy đứa chuyên tâm bán hàng trên mạng, cuối cùng nó lại dùng để online facebook và xem phim người lớn. Bọn trẻ ngày nay thật là… Chẹp chẹp!

- Ê! Xem gì đấy ông tướng?

Thấy tôi bất thình lình xuất hiện phía sau lưng, Minh giật bắn cả mình, luống cuống quay lại cười, đáp.

- He he! Em đang đọc truyện của chị này…

Vừa nói, Minh vừa xoay chiếc laptop ra cho tôi xem, đập vào mặt tôi là hình một cô gái mắt rất to, nhưng không phải do đeo lens, nước da trắng ngần với đôi môi màu hồng chúm chím, nhìn là biết đã chỉnh sửa qua photoshop, mặc dù vậy, bức ảnh vẫn như có hấp lực thần kì nào đó khiến tôi không sao dứt mắt ra được, cứ nhìn chăm chú một hồi cho đến khi hình ảnh của cô gái tóc màu nâu ánh cam trong bộ quần áo thể thao bất ngờ hiện lên trong đầu… Thử đặt hai hình ảnh trái ngược này lại cạnh nhau, tôi lại vô tình nhận ra sự tương đồng đáng kinh ngạc- hai cô gái này chính là một. Chắc chắn thế!

Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm bức hình không dứt, chắc hẳn khuôn mặt ngớ ngẩn của tôi lúc đó trông nực cười lắm, thế nên Minh mới phải buộc lên tiếng để chấm dứt sự im lặng khó hiểu trong cửa hàng.

- Anh thấy chị ý thế nào? Bạn của em đấy! Anh muốn làm quen không, em giới thiệu cho.

- À… ừm… cũng… được… được đấy!

Tôi ậm ừ nói, cố không để cho Minh nhận ra rằng mình đang hào hứng đến mức nào. Cái gì mà gọi là… duyên số… À phải rồi! Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau! Chính là để dành cho trường hợp này.

Thấy tôi có vẻ như vẫn chưa được dứt khoát lắm, Minh lại tiếp tục bồi thêm câu nữa để tôi tiện cân nhắc.

- Nhưng mà chị ý lùn lắm anh ạ. Có mét rưỡi thôi, tính tình còn điên điên nữa!

- Ừ anh biết mà! Tháng này tăng lương cho chú!

Tôi vừa dứt lười, vừa đặt tay lên vai cậu bé mai mối, rồi cười phá lên sung sướng, quên béng mất cả giữ thể diện trước mặt nhân viên. Một lúc sau mới giả vờ khục khặc ho, rồi cắm đầu phóng thẳng về nhà, những đợt gió đầu thu khẽ mơn man trên da thịt, sảng khoái, mát rượi!

Cô gái này, nhìn thì có vẻ sang chảnh, nhưng thực chất lại rất dân giã, nói chuyện một hai lần đầu thì có vẻ chín chắn, sắc sảo, già dặn trước tuổi, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư mới phát hiện ra cô ta rất thích làm trò cười, đặc biệt là những trò ngớ ngẩn, không kể một giới hạn nào hết, chỉ cần có thể khiến đối phương cười ngặt nghẽo. Kiểu con gái kì quặc như vậy… đây là lần đầu tôi gặp. Tuy nhiên, sau một tháng nhắn tin và hai tuần gặp mặt, mặc cho tôi tấn công như vũ bão, thậm chí mười hai giờ đêm nàng đi làm về kêu chưa ăn tối, tôi đang ngủ dở cũng phải bật dậy, mặc quần đùi áo bu-dông phi hồng hộc sang nhà nàng đưa nàng đi ăn tối, thế mà mặt cô ả vẫn tỉnh bơ, chả thể hiện tình ý gì. Cuối cùng, sau tất cả công sức tưởng đem muối bỏ bể, tôi quyết định sử dụng chiêu cuối cùng “Gây mê rồi bỏ trốn!”. Chiêu này tôi đã dùng nhiều lần, kinh nghiệm cùng đầy mình, tin chắc bách chiến bách thắng. Không ngờ sau đúng một tuần giả vờ mất tích, nhỏ bất ngờ nhắn tin hỏi thăm, thậm chí còn là tin nhắn thoại nữa chứ! Ha ha ha…

Lúc đó tôi đang ngồi cạnh thằng Minh, quân sư tình ái và cũng là nhân viên đắc lực trong cửa hàng, mới làm việc được hai tháng mà tôi đã tăng lương cho nó đến ba lần rồi. Chẹp! Hai anh em vừa nhận được tin nhắn, liền vỗ đùi bành bạch cười khoái trá, sau đó, thấy tôi định hồ hởi nhắn lại ngay, Minh liền chặn lại rồi nói bằng giọng nguy hiểm.

- Anh phải từ từ, chị ý hỏi thăm kiểu bâng quơ thế này thì anh cũng phải nhắn tin kiểu khách sáo thôi, phải lạnh lùng boy vào, bọn con gái thích con trai lạnh lùng nó mới có sức hút. Hiểu không?

- Thế nhỡ Mai thấy chảnh quá buông luôn thì sao?

- Ôi trời! Xin lỗi anh, bình thường bà này kiêu cực, không phải người bà ý thích bà ý không hạ mình nhắn tin trước thế này đâu! Lần này anh gặp may rồi đấy!

- Chú biết hai tuần vừa rồi anh cực thế nào không mà bảo gặp may?

Đứng trước sự phủ nhận phũ phàng của Minh, tôi liền trừng mắt lên khẳng định lại công sức của mình, sau đó mới tiếp tục hí hoáy bàn bạc với quân sư về kế hoạch chinh phục gái chảnh. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, lần đầu nhỏ nhắn tin, mình vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh, kiểu người đàn ông chừng mực kiểu không? E hèm! Tuy nhiên, phải bỏ vào đó một chút mồi nhử, ví dụ như là… hát tặng một bài chẳng hạn. Làm như thế bọn con gái sẽ nghĩ… Uôi anh này lạnh lùng mà vẫn tình cảm thế! Kiểu người đàn ông băng giá có trái tim ấp áp. Đúng kiểu luôn!

Tôi vừa nghĩ, vừa vỗ đùi đen đét, vỗ được một lúc thì rát hết cả đùi.

Một tuần sau đó, nghe lời Minh, tôi vẫn cố gắng giữ trạng thái lạnh lùng, nhỏ hỏi gì thì tôi trả lời nấy, tránh để nhỏ biết rằng tôi đang hồ hởi, háo hức đợi tin nhắn, tin nhắn tới cũng phải cho chờ vài phút mới trả lời, có thế nàng ta mới có cảm giác nôn nao chờ đợi. Mọi việc tưởng chừng cứ tiếp tục như vậy là sẽ thành công… nào ngờ… ngày hôm nay tôi vô tình gặp lại “cô ấy” trên khu phố NSL gần nhà thằng Minh. Đây là lần đầu tiên tôi sang khu nhà Minh ăn nem chua rán, bản thân cũng quên khuấy đi mất là nhà Ly cũng nằm trong khu này, thời gian, hoàn cảnh vô tình làm những kí ức đã ngủ vùi từ gần một năm trước bỗng nhiên trỗi dậy- đúng một năm về trước, tại đây, trên con phố này, Ly đã nói lời chia tay tôi để đi theo một người đàn ông khác mà theo cô ấy thì hắn biết cách quan tâm hơn, lại giàu có hơn tôi. Tốt thôi, tôi không ngăn lại, đây có lẽ là kết thúc đã được báo trước không chỉ ngày một ngày hai. Trước đây chúng tôi cũng đã từng chia tay rồi quay lại không biết bao nhiêu lần, có thể đếm bằng những đốt ngắn trên lòng bàn tay… Mặc dù vậy, nhưng hôm nay khi gặp lại Ly, cảm xúc bồi hồi dâng lên trong tôi vẫn là điều khó tránh khỏi, lúc cô ấy bước ra khỏi nhà, khóe mắt còn hơi sưng lên, vậy nên khi trở về nhà tôi liền mò vào facebook của Ly để tìm hiểu thì biết được cô ấy vừa chia tay gã đàn ông biết quan tâm ấy. Thật chẳng biết tôi nên vui hay nên buồn, dù sao cũng không còn là chuyện của mình, nhưng sao thấy Ly buồn lòng tôi vẫn rất nhói…

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về Ly nhiều hơn, cái ý nghĩ sẽ quay lại với cô ấy khiến tôi không còn tâm trạng nào để mà hồi âm những tin nhắn của Mai, cuối cùng mối quan hệ vờn bắt giữa chúng tôi cũng dần dần nhạt nhòa từ đấy. Lúc đó tôi đã nghĩ, Mai thật nhạt nhẽo, cô ấy chỉ giống như một con cá, đã mắc câu rồi là không biết cách tự quẫy ra, chỉ biết lao đầu vào võng lưới, lăn lộn khổ sở… Bởi vậy mà tôi quyết định dần dần rời xa Mai, những tin nhắn hồi âm cho cô ấy cũng bắt đầu trở nên thưa thớt và ngắn ngủn, có lẽ hành động này đối với các bạn gái là sở khanh, nhưng đối với tôi, đó là sự nhân đạo. Nếu bạn không xác định có tương lai với một cô gái thì còn cố reo rắc hy vọng cho cô ấy làm gì? Vả lại, thời gian này tôi cũng đang rất bận, chuyện cửa hàng mới, chuyện xoay vòng vốn, chuyện đồ án tốt nghiệp, thậm chí tôi còn định năm sau sẽ thi thêm bằng thạc sĩ nữa. Nghe có vẻ như tham lam và hoang đường, nhưng mà thật đấy! Cuộc sống này thôi thúc tôi phải không ngừng tiến lên, chỉ cần một ngày tự cho mình nhắm mắt buông xuôi thì ngay ngày hôm sau thôi, mọi thứ sẽ phải bù lại gấp đôi. Có đáng không?

Vậy mà cuối cùng, vào lúc mọi thứ tưởng như đã thật sự chấm dứt, cô gái ấy lại bất ngờ lội ngược dòng, quay lại binh cho tôi một cú đấm sấm sét đến choáng váng cả đầu óc, khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động bởi đoạn ghi âm kéo dài gần năm phút ấy. Trước khi nghe, tôi còn chỉ nghĩ cô ấy thật rắc rối, nhưng khi vừa mới bật đoạn ghi âm lên, giọng điệu trẻ con xen lẫn sự giận hờn trách móc của một cô gái đang tương tư, thỏ thẻ một cách khổ sở, nghe thật đáng yêu! Sau khi nghe hết đoạn ghi âm khiến tôi vừa cười vừa đau tim đó, tôi quyết định hồi âm lại ngay cho cô ấy. Vẫn là cái tật nói nhiều, vừa được tôi pm, Mai liền bắn một tràng như cái máy khâu “tạch tạch tạch tạch tạch” khiến tôi váng hết cả đầu vì không tài nào phân tích nổi. À ừm… đại khái là… cô ấy đổ thật sự rồi… À ừm… chung quy là… cô ấy biết tôi bận nên sẽ lặng lẽ tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc tôi, không cần tôi phải quan tâm, chỉ cần tôi đáp lại khi nào rảnh rỗi… À ừm… tôi thật sự hơi bị rung rinh rồi đấy… Thực sự cho đến giờ phút này, điều mà tôi cần là một cô gái đem đến sự bình yên để tôi có thể chuyên tâm làm việc chứ không phải một cô nàng xinh đẹp hoa lá cành, buộc tôi phải bỏ dở công việc để chạy theo theo đuổi cô ấy. Và Mai, chính là một cô gái có thể đem đến sự bình yên.

Sau lần đó, tôi quyết định thử cho Tom gặp Mai, Tom là cún cưng của tôi, và cũng là người bạn thân nhất, tất cả những cô gái mà tôi từng quen đều phải đưa đến cho Tom “đánh hơi”, nếu đánh hơi thấy mùi “đanh đá, chua ngoa, thực dụng” Tom sẽ sủa điên loạn hoặc nhất định không thèm vẫy đuôi khi các cô nàng cố gắng vuốt ve, dụ dỗ. Chủ nào cún nấy, nó thông minh như vậy là nhờ tôi dạy dỗ đấy! Hề hề!

Lần này Mai đã vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên với số điểm xuất sắc, Tom rất thích “hơi” của Mai, thậm chí nó còn chủ động nhảy vồ lên cô ấy để liếm láp nữa, trông Mai vật lộn với Tom mà tôi thấy nhỏ thật khổ sở… trông Tom còn to con hơn Mai nữa…

Một điểm cộng được tích vào sổ cho cô ấy.

Lâu dần, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, bỏ qua việc tôi quá bận rộn không thể đưa cô ấy đi chơi, Mai lại chủ động qua cửa hàng gặp tôi sau mỗi lần tan ca, tôi gọi đó là đến để “điểm danh”. Dần dà, việc Mai đến điểm danh một cách thường xuyên đã trở thành thói quen của tôi, khiến tôi cảm thấy rất trống trải nếu như một ngày cô ấy có việc bận đột xuất không thể đến điểm danh được.

Dạo này, sau khi kết thúc đồ án cuối học kì một và tạm thời hoàn thành công việc sửa sang cửa hàng mới, tôi đã có thêm nhiều thời gian rảnh để dành cho Mai hơn, đây chính là lúc mà tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, đầu tiên là đi ăn này, Mai rất thích ăn đấy, ở bên cạnh tôi cô ấy ăn vô cùng hồn nhiên, mặc dù ăn hơi “nhiệt tình” nhưng tôi rất thích những cô gái vô tư như thế; rồi cùng nhau đi dạo này, lần đầu tiên chúng tôi đi dạo với nhau thì trời lại đổ mưa, hôm ấy tôi vốn định làm anh hùng trượng nghĩa không sợ nắng cũng chẳng sợ mưa, cuối cùng lại lăn đùng ra ốm ngay ngày hôm sau; sau đó tôi còn quyết định đem em Jerry đi “bỏ chợ” nữa, và cái chợ ấy tên là Mai lùn, tôi nghĩ để cho một người yêu mèo như Mai thay tôi nuôi Jerry thì sẽ không có vấn đề gì cả, thậm chí điều đó còn tạo thêm niềm tin cho cô ấy nữa; và cuối cùng, giới thiệu cô ấy cho bạn bè của tôi.

Bạn biết đấy! Khi một người con trai quyết định giới thiệu một cô gái với đám bạn thân của mình, điều đó có nghĩa là anh ấy đã thật sự nghiêm túc với mối quan hệ mới này!

Nhưng đúng vào lúc tôi định đưa mối quan hệ không rõ ràng của chúng tôi vào vòng nghiêm túc thì Mai lại bất ngờ nói rằng người yêu cũ của cô ấy xuất hiện, nhịp tim của tôi như trùng xuống một nhịp, những xúc cảm dập dềnh trôi nổi cũng không thể gắng gượng ẩn náu trong cái vỏ bọc bình tĩnh được nữa. Cuối cùng, bỏ qua tất cả những kiềm chế mà Minh đã nhắc nhở bấy lâu nay, tôi đành phải thổ lộ thật lòng mình bằng ba từ: “Em đừng đi!”

Em đừng đi!

Xin em đừng đi!

Tôi nhận ra rằng mình đã chính thức thích Mai… thật lòng… Như vậy đấy!

Tối ngày hôm ấy, cô nàng Song Ngư lại bất ngờ gửi cho tôi một món quà hồi âm nho nhỏ- đó là một bài hát rất đáng yêu có tên là “Này anh! Em sẽ lấy anh đấy!” nghe thật là… oai phong. Tôi đã nghĩ như thế, và cũng không thể ngừng cười tủm tỉm khi nghe giai điệu đáng yêu của bài hát này, một bài hát thật trẻ con, nhưng sao những giai điệu đơn giản ấy lại cứ làm tôi phải xao xuyến mãi.

“Em sẽ luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn nghĩ về anh.

Cầm cục gôm tẩy cũng không xóa hết được đầu óc đen tối của anh!

Anh có vô số lỗi lầm và tính xấu :(

Nhưng bởi vì em yêu anh nên em tha thứ hết!

Anh yêu em, anh không yêu em, nếu anh không yêu em vậy ai sẽ yêu em ?

Anh thấy phiền hà vì em, anh đang khó chịu vì em

Anh thêm lần nữa mệt mỏi vì em, vậy anh cưới em nhé ?”

Tôi có nên thông báo với mẹ mình rằng tôi đã tìm được nàng dâu ưng ý rồi không nhỉ?

Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được tin em trai Mai ốm nặng, ngay khi biết tin, tôi liền tức tốc chạy vào thăm… khi trời đã tối muộn và chẳng còn ai ngoài Mai ở lại bệnh viện. Có lẽ người nhà của cô ấy đã đi về trước. Khổ thân, nhìn cô gái bé nhỏ dường như cũng đang héo dần theo cơn sốt của cậu em trai và đống bài tập gần kề kì thi vô cùng vất vả, lại cộng thêm lịch làm việc dày đặc, mọi thứ đang hùa nhau vắt kiệt sức của cô ấy, vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đây, cho cô ấy mượn bờ vai vững chắc của mình, ép Mai chợp mắt lấy một giấc ngắn cũng không được. Vậy là cả đêm hôm ấy, sau một hồi kì cèo phân chia, chúng tôi quyết định sẻ chia giấc ngủ cho nhau, cô ấy ngủ một tiếng rồi lại đổi cho tôi ngủ một tiếng. Cứ như vậy mà cũng hết đêm.

Sáng sớm, Mai tỉnh dậy từ lúc tôi vẫn còn đang ngồi gục vào bờ tường, chẳng biết trời đất gì hết, sau khi vệ sinh sạch sẽ và mua thức ăn sáng cho cả tôi lẫn em trai, cô ấy mới khẽ khàng gọi tôi dậy, giọng rất nhẹ mà yếu ớt, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thì sẽ đánh mất giấc ngủ quý báu của cậu em trai đang nằm trên giường bệnh vậy.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cô ấy được tạm biệt mớ bài tập hỗn độn đến chóng mặt kia, lúc nhìn tập bài tập dày cộp của cô ấy, tôi đã không khỏi choáng váng, cái trường này giết người bằng tranh vẽ hay sao thế? Tối nay tôi vốn định đến nhà hàng mà Mai làm để gọi đồ bắt Mai cùng ăn cho lại sức, nhưng cô ấy nhất mực từ chối, cuối cùng tôi lại đành phải lẳng lặng mua đồ ăn sẵn đóng thành hộp mang vào bệnh viên chờ Mai tan ca thì hai đứa cùng ăn chung. Tôi chờ được mười lăm phút thì Mai gọi điện nói rằng cô ấy đã tới, vừa nghe xong, tôi liền tức tốc cầm túi thức ăn nóng hổi chạy ra ngoài đón, nhưng vừa mới tới nơi đã thấy cô ấy bước đi loạng choạng, rồi đột ngột ngã gục. Túi thức ăn trong tay rơi cái bịch. Tay chân run rẩy, tôi vội vàng chạy xộc vào phòng bác sĩ, gọi người đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, nhưng họ lại nói chỉ là tụt huyết áp thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

Sao có thể không nghiệm trọng chứ? Cô ấy đã bị vắt kiệt sức lực suốt cả tuần nay, là người bình thường chứ có phải sắt đá đâu, làm sao mà chịu nổi chứ!

Nhìn Mai nằm thở thoi thóp trên giường bệnh, lúc này trông cô ấy thật yếu ớt và xanh xao, vẻ xanh xao như một cánh hoa héo úa, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể khiến cánh hoa lìa cành… Khẽ nắm chặt bàn tay lại, lòng tôi run lên một nỗi xót xa, nhưng hiện thực lại trần trụi là vậy, đó là cuộc sống mà cô ấy không muốn bất cứ ai giúp đỡ hay xen vào, dù bằng cách này hay cách khác. Có gì nào cô ấy sẽ kiệt sức quá mà ra đi không?

Lúc này tôi chỉ còn biết ngồi im lặng, chắp tay lên trán chờ đợi em tỉnh dậy, nhưng đúng lúc Mai vừa khẽ động đậy thì tôi lại nhận được điện thoại khẩn cấp từ y tá riêng của mẹ, cô ấy nói bà đang lên cơn nguy kịch, bà muốn gặp tôi ngay vì không biết có thể qua nổi ngày hôm nay được không.

Đất trời như sập xuống trước mắt, mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn. Tôi bần thần đứng dậy, vội vã chạy xộc ra khỏi bệnh viện như một kẻ điên, trên đường chạy ra ngoài lại vô tình đụng phải mẹ của Mai, tôi vẫn còn nhớ một lần đã được gặp bà ấy khi bà đang trông cậu em trai còn Mai thì vẫn chưa đến, nhưng lúc này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi, tôi chỉ còn biết lao đi như điên ra sân bay, đăng ký mua vé bay thẳng sang Nhật, mong muốn được gặp mẹ trong lúc hấp hối, càng sớm càng tốt.

Khi tôi sang đến nơi thì bà đã nằm lịm trên giường, bác sĩ nói rằng bà đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần tôi túc trực ở bên để cân bằng tâm lý và đề phòng khi những biến chứng quay trở lại. Sức khỏe của mẹ ngày một yếu kể từ khi bố tôi qua đời sau tai nạn, sau khi ông ấy ra đi, tôi chỉ còn có bà. Nắm chặt bàn tay nhăn nheo gầy guộc, có người từng nói với tôi để nhận biết tuổi tác thực sự của một con người là nhìn vào bàn tay chứ không phải nhìn vào khuôn mặt, vậy mà bàn tay trước mặt tôi đây lại vô cùng xanh xao và vàng vọt, những đốm đồi mồi đã sớm xuất hiện trên đôi tay của người phụ nữ mới gần sáu mươi. Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay lạnh ngắt của bà lên, khẽ áp vào má mình, mong có thể truyền thêm được chút hơi ấm từ bản thân cho mẹ.

Khoảng hai tuần sau, sức khỏe của bà bắt đầu hồi phục, bác sĩ nói là do có tôi ở bên nên tinh thần của bà mới phấn chấn được như thế. Quả thật có được một tinh thần lạc quan rất thuận lợi cho việc chữa bệnh. Họ còn nói tôi phải hạn chế, tuyệt đối không được để bà bị kích động mạnh, bởi ngoài tiểu đường ra bà còn bị cao huyết áp nữa. Thế nên sau khi khỏi bệnh, mặc dù bà đã đưa ra một yêu cầu vô cùng vô lý- bắt tôi phải đi gặp mặt một cô gái mà tôi chưa từng quen biết và nhất định phải cưới cô ấy vào mùa thu năm sau, trong một năm nhất định phải đẻ được một đứa cháu cho bà bế, tôi vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Quả thật cô gái này nhan sắc không tầm thường, cô ấy tên là Vy, Trần Uyên Vy- con gái của bà bạn thân của mẹ, hiện đang du học tại Nhật, nhưng thực lòng mà nói, đứng trước một cô gái có vẻ đẹp bình lặng tựa mặt nước mùa thu này, tôi chẳng có hứng thú gì cả, bao nhiêu tâm tư tôi đã dành trọn cho cô gái có đầu óc đen tối còn hơn cả nước sông Tô Lịch ở nhà rồi. Nhắc đến cô ấy, tôi lại bỗng xót xa, chắc giờ này cô ấy đã bình phục, nhưng liệu khi nghĩ tới tôi, Mai có căm hận lắm không nhỉ?

Suốt một tháng ở Nhật, không hôm nào là tôi không vào facebook để cập nhật thông tin về cuộc sống mới của cô ấy, hiện tại Mai đang ở Mai Lĩnh tập quân sự với đám bạn cùng lớp, cô ấy suốt ngày up ảnh tự sướng với nhậu nhẹt, lạc ruốc, khủng khiếp hơn là mấy clip quay về hoạt cảnh sinh hoạt, đi đổ rác cũng quay, ngủ gật trong lớp cũng quay, đến đi bơi bị vồ ếch cũng quay. Thật không thể chịu nổi!

Nhưng đứng trước sự điên rồ đặc biệt ấy, tôi vẫn không thể ngừng tự chống tay lên cằm mà đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thì ngẩn người ra cười một mình suốt hàng tiếng đồng hồ liền. Chỉ hai tuần nữa thôi, tôi sẽ quay trở về Hà Nội, lúc ấy tôi sẽ quyết tâm làm lại mọi thứ, cưa lại từ đầu!

Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi trở về Hà Nội, thực ra nhà tôi cách nhà Mai chỉ có năm phút đi bộ, nhưng trước nay tôi vẫn giả vờ đi xe máy để tạo cảm giác… xa xôi cách trở. Dạo này tôi cập nhật được trên facebook của Mai một thông tin mới- cô ấy hiện đang nghỉ làm PG và bắt tay vào thử sức một công việc mới- thiết kế bìa sách. Xem chừng có vẻ thú vị đây! Cô gái này cứ như thể muốn mình thành người biết tuốt, nghề nào cũng thích có chút ít trải nghiệm hay sao ấy.

Vậy là tối nay, tôi quyết định thử đi ra nhà sách Fahasa, cái nhà sách to uỳnh đối diện ngay bên kia nhà mình mà tôi chưa từng một lần đặt chân tới cửa. Căn bản, tôi đâu có hứng thú gì với sách. Lý do chính của cuộc tham quan nhà sách ngày hôm nay là vì tôi muốn xem thử xem đã có bìa sách nào được thiết kế bởi Mai Lùn được bày lên kệ hay chưa… E hèm, xem ra vẫn chưa!

Mặc dù vậy, mặc dù vẫn chưa tìm được cuốn sách nào do Mai thiết kế, nhưng buổi tham quan nhà sách ngày hôm nay của tôi thật sự đã không uổng phí…

Khi bàn tay tôi khẽ chạm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, khi đôi tay ấy bất ngờ rụt lại, khi đôi mắt to tròn mà ương bướng lặng lẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt cũng vô cùng bất ngờ của tôi, đôi mắt tôi như xoáy sâu vào vẻ thất thần tựa hóa đá của cô ấy…

Lúc đó, tôi biết, mọi chuyện sắp bắt đầu!

Mai à…

Để anh cưa em nhé?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3