Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 11
Chương 11: Chấn nhiếp...
Vết thương trên chân Trịnh Xá thật ra cũng không sâu lắm, chỉ cắt vào da vài phân, chạm tới thịt đã bị cản lại, nhưng lần công kích này quá đột ngột, với thực lực của hắn hiện tại, người bình thường tới gần trong phạm vi mười mét đều bị hắn cảm ứng được. Đó không phải là dùng mắt nhìn, tai nghe, thậm chí không phải dự cảm tâm linh sau khi mở cơ nhân tỏa, loại dự cảm này rất huyền diệu khó hiểu, phảng phất như hiệp khách cường giả trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, dù là người tới từ sau lưng, chỉ cần nảy sinh một chút sát ý, trong vòng mười mét sẽ hắn tất sẽ có cảm ứng, đây đại khái cũng là một biểu hiện của tiến hóa.
Chỉ là vừa rồi hắn không cảm nhận được bất cứ sát ý nào truyền tới, ít nhất là hắn không cảm ứng được sát ý trong vòng mười mét, nói cách khác, địch nhân chắc chắn ở ngoài phạm vi này. Với phạm vi như vậy chỉ có thể sử dụng một số kỹ năng hoặc vũ khí tầm xa, đại bộ phận vũ khí tầm xa căn bản đều vô hiệu với hắn hiện tại, cũng tức là đối phương phải sử dụng một số kỹ năng đặc thù hoặc là người có sức mạnh cực lớn ném vũ khí tới, cho dù là loại nào thì cũng có khả năng gây nguy hiểm cho hắn.
Trịnh Xá đúng là người thân kinh bách chiến, không ngừng trải nghiệm sinh tử tồn vong trong luân hồi phim kinh dị, sóng to gió lớn nào hắn cũng đã gặp qua nên mặc dù bị tấn công đột ngột không biết từ hướng nào, người mang thương tích nhưng vẫn không hề có chút hoảng hốt, so với vô số tình cảnh hung hiểm hắn đã gặp phải, thương thế này căn bản không ảnh hưởng chút nào tới sức chiến đấu của hắn.
Trịnh Xá di động cực nhanh, lúc này hắn đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, tốc độ càng thêm kinh người, nhảy vài bước đã lọt vào thông đạo cạnh hành lang. Hắn lập tức đưa tay kiểm tra vết thương trên bắ chân, vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn chưa lành lại có thể dễ dàng dùng tay cảm nhận hình dạng.
“Giống như bị dao sắc cắt qua, nhưng lại không có vũ khí gì dạng như vậy chạm vào ta, chẳng lẽ đối phương sử dụng những thứ như kiếm khí đao khí trong truyền thuyết? Mẹ kiếp, đội ngũ này mà cũng có cường giả cấp độ như thế sao?”
Trịnh Xá chậm rãi điều chỉnh trạng thái bản thân, vô luận là nội lực, năng lượng vampire hay là lộ tuyến vận hành Hỗn Nguyên nhất khí công cùng trình độ mở cơ nhân tỏa, hắn đang điều chỉnh trạng thái bản thân tới mức độ tốt nhất. Không cần biết đối phương bắt đầu tấn công hắn như thế nào, rất khó để đảm bảo những kẻ này sẽ không tới tập kích các thành viên khác trong đội, vì thế tốt nhất là cứ làm như Sở Hiên nói, chấn nhiếp đối phương bằng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng, khiến chúng nghĩ Trung Châu đội là đội ngũ khủng bố nhất, làm chúng không có gan khiêu khích Trung Châu đội nữa!
Lúc này tại hành lang bên kia, cách đó khoảng bảy mươi mét, một thanh niên da đen đang đứng, tay cầm một cây gậy gỗ xoắn tròn, tay kia cầm một chiếc máy liên lạc, hắn nói vào máy vẻ tò mò:
- Hoffer, vừa rồi ta đã dùng đao gió tấn công hắn, đao gió trực tiếp hình thành sau lưng hắn một mét, nếu là người bình thường thì đã bị chém đôi người, nhưng hắn lại nhảy lên nên đao gió chỉ cắt vào bắp chân, hơn nữa chân hắn cũng không bị chặt đứt, tà môn, quá tà môn...
- ...Ta thấy rồi, chắc là trên người hắn có mang đạo cụ phòng ngự gì đó, từ máy liên lạc có thể quan sát rõ ràng. Như vậy đi, ngươi sử dụng một quả cầu lửa rồi li khai, lửa bốc lên sẽ làm hắn không dám đi ra... Xem ra thực lực Trung Châu đội bất quá cũng chỉ như vậy, chỉ vọn vẹn giúp hắn không bị thương thôi, được rồi, ngươi có thể trở về, chúng ta sẽ...
Thanh âm từ máy liên lạc còn chưa dứt, một bóng người bỗng lao vọt ra từ chỗ hành lang, do tốc độ quá nhanh nên gã da đen cùng người bên kia máy liên lạc đều không nhìn rõ mặt mũi kẻ đó, chỉ từ quần áo và thể hình miễn cưỡng nhận ra được đó chính là người vừa bị tập kích lúc nãy, Trịnh Xá.
Gã thanh niên da đen như đang nằm mơ, tốc độ của kẻ trước mắt quá nhanh, mặc dù người này cách hắn cả trăm mét nhưng chỉ sau một giây khoảng cách giữa hai bên đã chỉ còn chưa tới mười mét, hắn thậm chí chỉ kịp nâng cây gậy trong tay bắn ra một luồng đao gió mơ hồ, như ẩn như hiện làm chướng ngại ngăn cách, nhưng hành động của ngươi kia lại khiến hắn trợn mắt, há mồm.
Chỉ thấy Trịnh Xá quát lớn, vung quyền đánh thẳng vào lưỡi đao gió chắn đường, lúc này hắn đang trong trạng thái Bạo tạc, mỗi bước hạ xuống đều tạo thành một dấu chân mờ nhạt trên sàn hợp kim, tốc độ nhanh chóng vô cùng, trong trạng thái này, hắn đã đạt tới trình độ như siêu nhân!
Một quyền đánh tới, chỉ sức ép đã khiến gã da đen cảm thấy hô hấp khó khăn, tiếp đó một âm thanh sắc gọn vang lên, nghe giống như tiếng thủy tinh vỡ, quyền này chỉ dùng sức ép đã phá tan đao gió. Gã thanh niên da đen căn bản không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra, một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, vội vã lùi về sau nhưng chưa kịp rời đi được hai mét đã thấy Trịnh Xá đạo mạnh dưới chân vọt tới nắm lấy gã thanh niên, đẩy hắn ngã vật xuống đất.
Một loạt đả kích làm gã da đen trực tiếp hô mê, tố chân thân thể hắn khoảng gấp hai lần người bình thường, cho dù Trịnh Xá không dùng kỹ năng Bạo tạc cũng hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết hắn, sức mạnh gấp mười lần người thường đâu phải là chuyện chơi? Lúc này cộng thêm Bạo tạc hỗ trợ, tên thanh niên da đen đã bị nội thương rất nặng, máu tươi không ngừng trào ra từ ngũ quan, sắp sửa đứt hơi.
Tất cả mọi chuyện diễn ra không quá hai, ba giây, từ lúc Trịnh Xá lao ra khỏi hành lang đến khi hắn đánh chết tên thanh niên kia đã thể hiện rõ ràng sức mạnh cường đại vô bì của hắn. Khi Trịnh Xá nhặt máy liên lạc từ dưới đất lên, bên trong không phát ra âm thành nào nhưng vẫn thể hiện máy đang thông, đối phương vẫn có thể thông qua máy liên lạc quan sát và nghe được âm thanh bên này.
Hai mắt Trịnh Xá mờ mịt nhìn máy liên lạc, hắn chỉ đôi mắt mình, nói:
- Ngươi hẳn là biết điều này có ý nghĩa gì rồi chứ? Những chuyện khác ta cũng không nói nhiều... Các ngươi đã bị trừ 2000 điểm.
Nói đoạn, hắn dùng một tay siết nhẹ, bóp vụn chiếc máy.
Tới lúc này Trịnh Xá mới khôi phục lại từ trạng thái Bạo tạc, đồng thời hắn cũng giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa, liếc nhìn gã da đen đang nằm dưới đất đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều, tiếp đó yên lặng vung quyền đánh thẳng vào chỗ trái tim hắn. Một âm thanh trầm đục vang lên, tên thanh niên bị đánh chết tại chỗ, đồng thời Trịnh Xá cũng nghe được thanh thông báo của Chủ Thần, giết chết một thành viên đội đối phương, cả đội được cộng một điểm, còn hắn cũng nhận được điểm thưởng giết chết tên thanh niên da đen này, kẻ đó cũng không phải người đã mở cơ nhân tỏa.
“Nếu cần chấn nhiếp chúng, đại khái cũng không cần sử dụng Hủy diệt. Lực lượng như vậy hơi quá khoa trương, hơn nữa nếu sử dụng Hủy diệt trong chiến hạm này, không biết sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào... Bạo tạc chắc là cũng đủ rồi?...Sau đó... Nên giải quyết vấn đề La Cam Đạo thế nào đây?”
Trịnh Xá lại lâm vào trầm tư, hắn xoay người yên lặng đi sâu vào thông đạo...
Trên một chiến hạm khác, hai người cao lớn một da đen một da trắng đều đang phát run, sắc mặt cả hai xanh lè, liên tục nhìn nhau, hơn nửa ngày sau người da đen mới lên tiếng:
- Ho..Hoffer, chúng ta gặp phải đội ngũ quá kinh khủng rồi, Trung Châu đội này mạnh hơn chúng ta quá nhiều, chẳng lẽ bọn chúng là tiểu đội luân hồi Ác Ma hay tiểu đội Thiên Thần mà Chủ Thần đã nhắc tới sao? Không được, chúng ta mà chiến đấu với đoàn đội như thế chắc chắc phải chết, ta không muốn chiến đấu với chúng!
Gã da trắng hung hăng tát thẳng vào tên da đen kia, hắn gần như gào lên:
- Bình tĩnh! Mẹ kiếp, ngươi bình tĩnh lại cho ta! Không cần sợ, ngươi nghĩ lại mà xem, những người trong đội đó đâu thể kẻ nào cũng mạnh như thế, chúng ta không cẩn thận chọn phải đội trưởng của chúng, đúng thế, tên đó nhất định là đội trưởng, là kẻ mạnh nhất trong Trung Châu đội. Thực lực quá khủng bố, nếu như gặp phải hắn cả đội chúng ta hợp lại có lẽ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, vì thế hắn chỉ có thể là kẻ mạnh nhất ngẫu nhiên xuất hiện thôi...
Gã da đen bị đánh cho ngây ngốc, một lúc lâu sau mới nói:
- Nhưng những người còn lại trong Trung Châu đội thì sao? Bọn chúng cũng không thể kém hơn tên đó quá nhiều đúng không? Dù sao bọn chúng cũng là người trong cùng đội, hơn nữa bốn người đã lộ diện của Trung Châu đội, ba tên còn lại cũng rất không nên trêu vào... Không nên đấu với bọn chúng, Hoffer, Trung Châu đội mạnh hơn chúng ta nhiều, đoàn đội như vậy chúng ta không trêu nổi đâu!
Gã da trắng lại giận dữ đánh tới, hắn tiếp tục quát:
- Khốn kiếp, bình tĩnh một chút! Ngươi bình tĩnh một chút hộ ta! Ta biết chúng ta không chọc nổi vào Trung Châu đội, ta cũng không muốn dây vào chúng... Đúng thế, không thể đụng tới bọn chúng, nhưng quyền quyết định của đội lại không trong tay ta, ta mặc dù là đội trưởng, nhưng Nyos lại có thể ra lệnh cho ba người kia, còn hai tên nữa thì không nghe lệnh của bên nào cả... Đúng rồi! Nyos chắc chắn có thể phân tích thực lực của tên này, đi, chúng ta tới tìm Nyos!
Tên da đen giống như không hề có cảm giác bị đánh, hắn vội vàng kéo tay gã da trắng nói:
- Nhưng không phải Nyos đã nói sau khi ngươi rời đi không nên tìm hắn sao? Hắn nói bất kỳ tiếp xúc nào đều có thể khiến hắn bộc lộ thân phận, làm vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?
Gã da trắng cao lớn lại vừa tặng tiếp tên kia một bạt tai vừa quát:
- Khốn thật, ngươi bĩnh tĩnh một chút cho ta! Chúng ta chỉ đi hỏi hắn vài chuyện thôi, được rồi, ta thừa nhận thằng nhóc đóthật sự thông minh hơn chúng ta nhiều, nhưng không phải chúng ta là một đội sao? Gặp khó khăn thì tới hỏi hắn cũng không được à? Hơn nữa hắn nói phải toàn diệt Trung Châu đội, chúng ta chẳng qua chỉ là mở đầu giúp hắn thôi, mặc dù chết mất một người... Nhưng chúng ta cũng là có ý tốt, tóm lại, trước tiên cứ tới chỗ Nyos đã!
- Không sai, khi chúng ta trở về hạm đội vũ trụ ta đã nghĩ tới chuyện hai người La Cam Đạo là dễ lộ sơ hở nhất, không có cách nào, hắn vốn chỉ là người bình thường, chưa từng trải qua nhiều lần chiến đấu sống chết, cuộc chiến trên hành tinh bọ cùng lắm chỉ là một loại giãy dụa thôi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng một người bình thường sau một kiếp nạn lập tức biến thành quân nhân? Vì thế trong ba người hắn chính là kẻ dễ để lộ sơ hở nhất…
Sở Hiên rót một cốc nước, hắn vẫn ngồi gõ máy tính, không quay đầu lại nói.
Trịnh Xá đứng phía sau lạnh lùng nói:
- Vậy sao ngươi không tìm cách bù đắp khuyết điểm này? Cứ để mặc cho thành viên trong đội bị đối phương phát hiện hoặc giết chết sao? Ngươi còn nhớ chuyện đã đáp ứng với ta không?
Sở Hiên vẫn như cũ không thèm ngẩng đầu lên, đáp:
- Đương nhiên là nhớ... Vậy ngươi tin tưởng ta không? Tin tưởng hoàn toàn, triệt để vào mưu trí của ta...
Trịnh Xá ngẩn người, hắn gật đầu đáp:
- Ừm, đương nhiên là tin tưởng mưu trí của ngươi, chuyện đó căn bản không cần phải nói mà. Ngươi nói bọn chúng sẽ tới tập kích ta, mọi chuyện cũng xảy ra đúng như vậy, tất cả những gì ngươi đã phân tích đều tiến hành y như thế, thậm chí những chuyện ngươi dự đoán đều trở thành sự thật, ta đương nhiên là tin tưởng trí tuệ của ngươi...
Sở Hiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói:
- ...Vậy thì, ngươi cứ tin rằng sau khi bọn chúng tìm được La Cam Đạo, tới lúc bọn chúng để lộ sơ hở, ta nhất định có thể tìm ra tất cả bọn chúng trước khi chúng gây tổn thương tới La Cam Đạo!
Mấy câu này lại khiến Trịnh Xá không biết nói thế nào, hắn biết rõ hơn ai hết năng lực của Sở Hiên, đó là trí tuệ siêu cấp vượt xa người bình thường, là trí mưu có thể vượt qua vô số tình cảnh nguy hiểm, trong thâm tâm hắn tin vào trí tuệ của Sở Hiên còn hơn chiến lực cả bản thân, Trung Châu đội sở dĩ có thể cường đại như bây giờ ngoài võ của hắn, văn của Sở Hiên cũng là một phần cực kỳ quan trọng.
Cũng như vậy, nếu Sở Hiên đã nói tới mức này, nếu không tin tưởng hắn nữa thì không còn gì để nói…. Chỉ là, đây là một mạng sống, hơn nữa còn là mạng sống của thành viên trong đội, vì vấn đề rất quan trọng nên có thể dễ dàng đem sinh mạng ra làm quân cờ sao? Ít nhất bản thân hắn dù thế nào cũng không làm nổi, hơn nữa chuyện hắn lo lắng tuyệt không phải phải là mưu trí của Sở Hiên không đủ, mà ngược lại mưu trí của hắn quá cao, khiến cho La Cam Đạo không hay không biết gì chịu “kiểm tra”, qua được sẽ sống sót, không qua nổi sẽ bị giết, giống như chuyện đã xảy ra trong Alien 1 vậy….
Trịnh Xá hít sâu một hơi nói:
- Vậy ngươi nói thật cho ta biết... Ngươi thật tâm muốn để La Cam Đạo sống sót chứ? Không thiết lập cạm bẫy trí mạng để “kiểm tra” hắn? Nếu như không có cạm bẫy nguy hiểm ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi, hơn nữa y theo kế hoạch của ngươi tiếp tục chiến đấu với đội bên kia, nhưng nếu như xếp đặt cạm bẫy như thế, ngay từ bây giờ ta sẽ ngăn cản ngươi đặt La Cam Đạo vào chỗ nguy hiểm!
Sở Hiên lạnh nhạt đáp:
- Không có cạm bẫy gì hãm hại hắn, cũng không có “kiểm tra” sinh tử nào bắt hắn trải qua, chuyện ta cần ngươi làm bây giờ là... Tới gặp một người, thượng úy Rose, hai ngày trước cô ta đã viết một bản báo cáo, trong đó nói lúc trước vệ tinh tại Pluto phát hiện xác một con bọ, cái xác đó lại nằm trong não một tên lính loài người... Cô ta nói rất có khả năng có một giống bọ có thể chui vào não người, sau đó khống chế hành động của người đó... Nếu như ta không nhầm, cô ta chính là người của đội kia, ta muốn ngươi tới gặp cô ta một lần, không cần trao đổi gì cả, chỉ thấy mặt là được, như vậy sẽ khiến đội kia nảy binh biến hóa rất thú vị.
Trịnh Xá kỳ quái tiếp nhận tư liệu về viên thượng úy, mấy ngày này, quân đội đang nghỉ ngơi hồi phục, một là lớp quân kế tiếp của Liên bang còn chưa được triệu tập, hai là sỹ quan trung, cao cấp trong quân đội vẫn đang trên đường nên thời gian này các binh sỹ được đi lại rất tự do trên chiến hạm, còn Trịnh Xá cũng xem tư liệu tìm cách tới chỗ sỹ quan trên chiến hạm khác.
- Được, vậy ta đi trước... Nhưng phải nói cho rõ, ngươi chắc chắn không bày đặt cạm bẫy sinh tử “kiểm tra” La Cam Đạo chứ?
Trịnh Xá trầm giọng hỏi.
Sở Hiên gật đầu vẻ khẳng định, vẻ mặt hắn vừa thản nhiên vừa lạnh lùng, nhìn chẳng có gì khác bình thường, Trịnh Xá chăm chú nhìn một lúc lâu rồi mới gật đầu đi ra khỏi phòng, sau khi Trịnh Xá rời đi cả nửa ngày, Sở Hiên mới cúi đầu nhìn máy vi tính, miệng lẩm bẩm:
- Ta lừa ngươi đấy... Bọn chúng quả nhiên đã hành động, bọ ký sinh khống chế bộ não ư? Như vậy muốn giết một vài người thật quá dễ dàng...
- Có điều muốn làm vậy cần có thời gian, mấy ngày nữa quân đội cấp cao sẽ tới, khi họ đến cũng là lúc chúng ta đạt được ‘thế’ cực mạnh, do đó trong vài ngày tới phải xác định rõ thân phận chúng ta đúng không? Muốn tìm ra tất cả thành viên của Trung Châu đội ư? Tới đi, để ta xem xem người đang bày ra bố cục gì...
...
- Không sai, Trung Châu đội thật sự rất mạnh...
Gã thanh niên tóc vàng vừa ăn chocolate vừa nhìn băng ghi hình cảnh chiến đấu, trong đoạn phim, Trịnh Xá dùng tốc độ và sức mạnh kinh khủng dễ dàng giết chết tên thanh niên da đen, thời gian không quá hai, ba giây, thủ đoạn công kích dứt khoát, liên tục, tốc độ cùng lực lượng vượt xa sự tưởng tượng của họ cùng bộ dạng Trịnh Xá chỉ vào mắt mình nói câu cuối cùng. Gã thanh niên tóc vàng xem đi xem lại mười ấy lần, mỗi chi tiết mỗi động tác hắn đều quan sát kỹ càng, tới khi ăn hết một hộp chocolate lớn hắn mới búng tay tay ra hiệu cho một co gái đứng cạnh, cô gái mỉm cười lấy trong ngăn kéo ra một hộp chocolate khác.
Gã thanh niên tóc vàng cầm một miếng chocolate đưa lên miệng, dùng sức bẻ mạnh rồi mới nói:
- Tình huống cấp bậc là thế này, Trung Châu đội rất mạnh, chuyện này không nghi ngờ gì nữa, nhưng mức độ mạnh có lẽ cũng không khoa trương như các ngươi tưởng tượng. Về cơ bản theo băng ghi hình, sức chiến đấu của tên này có khả năng là lực lượng mang tính bộc phát, cũng tức là khi chiến đấu ngẫu nhiên sử dụng, khó có thể liên tục bảo trì sức mạnh như vậy, nếu không với tốc độ cùng lực lượng kinh khủng này hắn hoàn toàn có thể một mình sống sót trên hành tinh bọ...
- Đó là việc thứ nhất, việc thứ hai chính là vấn đề các ngươi lo lắng về các thành viên còn lại trong Trung Châu đội, sức chiến đấu của bọn chúng cũng có khả năng là rất mạnh, nhưng chắc chắn là có chênh lệch rất lớn với tên này, chuyện đó có thể suy luận ra từ việc hắn vội vàng chiến đấu. Ừm, ta lấy ví dụ thế này nhé, nếu như các ngươi tự mình chiến đấu chẳng lẽ ngay từ đầu đã dốc toàn lực, trong chốc lát đem cả con bài cuối cùng đánh ra hết sao? Ít nhất ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ta sẽ ẩn giấu sức mạnh, trước tiên thử thăm dò thực lực và kỹ năng của đối phương, sau đó dùng thủ đoạn lôi đình toàn lực kích sát, nhưng tên này lại không chút chần chừ, ngay từ đầu đã dùng sức mạnh cao nhất tấn công, ngoài khả năng hắn chỉ có thể chiến đấu trong thời gian rất ngắn ra, khả năng lớn nhất là... Hắn đang muốn nhất chiến lập uy, làm chúng ta cảm thấy sự uy hiếp, tưởng rằng Trung Châu đội cực kỳ mạnh, sau đó tìm kiếm những người để lộ sơ hở, còn thời gian này chúng ta cơ bản vì cố kỵ mà không dám tấn công những thành viên còn lại trong Trung Châu đội. Nói cách khác, những thành viên còn lại của Trung Châu đội cho dù rất mạnh cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu cả...
Mấy người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, trong đó một gã da trắng cao lớn và một người da đen cùng thở phào nhẹ nhõm, gã da trắng nói:
- Có điều mục đích của chúng cũng không thành công, Nyos, ngươi quả là lợi hại, thoáng cái đã vạch trần trò quỷ của bọn chúng, nếu không bọn ta chắc chắc sẽ cho rằng Trung Châu đội cường đại vô cùng, chưa nói đến chuyện hy sinh vô ích một người mà còn để tuột mất miếng thịt béo này.
Nyos cười lại, hắn cắn nốt miếng chocolate trong tay rồi mới nói tiếp:
- Không, Trung Châu đội thật sự rất mạnh, bọn chúng không phải thịt béo, kẻ có thể nghĩ ra mưu kế này thật sự khiến người ta phải kinh sợ, hắn không những biết được đội chúng ta không ăn ý mà còn lợi dụng được sự không ăn ý này cùng sơ xuất của ta... Về cơ bản hắn đã tìm được chúng ta rồi...
Nhất thời mấy người xung quanh đều biến sắc, tất cả đều lộ vẻ kỳ quái, Nyos vừa xé vỏ một miếng chocolate vừa nói:
- Rất đơn giản, chỉ cần tạm thời khiến các ngươi tưởng rằng Trung Châu đội rất mạnh là được rồi, trước khi biết tình huống chính thức các ngươi sẽ không có dũng khí đi dò xét những kẻ còn lại, mà sau khi bị chấn nhiếp, chuyện tiếp theo các ngươi sẽ làm khả năng lớn nhất là quay lại tìm ta. Mặc dù không biết đối phương đã phân tích được những gì về phương thức hành động và hướng suy luận của ta nhưng có một điểm hắn đã tìm ra được đó chính là đội chúng ta chia làm mấy bộ phận vì thế mới xếp đặt tấn công một bộ phận để tìm kiếm bộ phận còn lại, khi các ngươi bị uy hiếp, sợ hãi sẽ quay lại tìm bọn ta... Lúc này chỉ cần kiểm tra một chút các băng ghi hình những người sử dụng phi thuyền giao thông di chuyển giữa chiến hạm có người bị giết cùng các chiến hạm khác là được, mặc dù vẫn chưa thể dễ dàng tìm ra tất cả chúng ta, nhưng kẻ xếp đặt tất cả những chuyện này hẳn là đã biết vị trí cố định của chúng ta là ở trên chiến hạm này... Thủ đoạn thật cao minh!
Những lời này khiến mấy người xung quanh nổi hết cả da gà, họ đưa mắt nhìn quanh vẻ bất an, phảng phất như đang bị một đôi mắt ở đâu đó âm thầm theo dõi, Nyos ăn mấy miếng chocolate liên tục rồi mới nói:
- Không cần lo lắng đến thế, trên chiến hạm này có hơn ba nghìn hai trăm người, hắn không thể dễ dàng tìm được tất cả chúng ta như vậy, hơn nữa không chỉ chúng ta để lộ sơ hở... Bọn chúng cũng đã để lộ sơ hở rồi!
Nói đoạn Nyos bật một chiếc laptop bên cạnh, hắn xoay màn hình về phía những người còn lại, trên hình là một thanh niên đang luống cuống nhìn ngó xung quanh, người này chính là thành viên mới nhất của Trung Châu đội... La Cam Đạo!