Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 12 - Phần 1

Chương 12: Bố cục

Trịnh Xá cầm tập hồ sơ đi tới chiến hạm số bảy, dùng phi thuyền giao thông cỡ nhỏ có thể dễ dàng qua lại giữa các chiến hạm, loại phi thuyền này thậm chí còn có thể trở thành tàu cứu sinh. Mặc dù tàu chỉ có thể chở được hai người nhưng có thể chịu được cả nhiệt độ cao khi xuyên qua bầu khí quyển, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, trong kịch bản phim, sau khi chiến hạm phát nổ nữ nhân vật chính cũng dùng phi thuyền này để chạy trốn, tiếc là loại tàu giao thông này chỉ thích hợp di chuyển trong vũ trụ, trong bầu khí quyển nó không bay lên được...

“Rose, thượng úy, tiến sỹ sinh vật, chuyên ngành bọ ngoài hành tinh, đã quan tâm và nghiên cứu loài bọ này từ rất sớm, người đầu tiên đưa ra lý thuyết về Brain bug, hai mươi mốt tuổi...”

Trịnh Xá nhìn tập hồ sơ trên tay vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc, cũng không biết Sở Hiên lấy số tài liệu này từ đâu, mặc dù không quá chi tiết nhưng những điểm quan trọng đều nhắc tới, ví dụ như tên tuổi, quân hàm, lý do được thăng tới thượng úy, từng đưa ra những lý thuyết gì, các loại, chưa cần nói tới những chuyện khác, chỉ riêng việc đề cập tới sự tồn tại của Brain bug đã đủ chứng minh cô ta là thành viên của đội bên kia.

“Ý của Sở Hiên, đây là chủ bài ẩn giấu cuối cùng của bọn chúng? Chỉ cần đến lúc chúng tìm ra tất cả thanh viên đội ta là sau đó sẽ tuyên bố chúng ta đã bị bọ ký sinh khống chế? Tiếp theo dùng lực lượng chính phủ giải quyết chúng ta?”

Trịnh Xá cẩn thận suy nghĩ kế hoạch này, nếu hắn là người cả đội kia thì chắc chắc cũng sẽ chọn kế hoạch đó, quả thật chỉ cần có thể xác định tên và vị trí của tất cả thành viên đội đối phương, dựa vào ‘thế’ như hiện tại là bọn thắng chắc rồi, càng huống chi còn có danh hiệu tiến sỹ về loài bọ này nữa, lời cô ta nói sẽ được rất nhiều người tin tưởng. Mà điểm mấu chốt chính là, chiến tích của mấy người bọn hắn thật sự quá chói lọi, không việc gì còn đỡ, một khi bị coi là gian tế của loài bọ, chính phủ cấp cao nhất định sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót, loài bọ có thể ký sinh vào não người, khống chế tư tưởng và hành động, biến người đó thành một nô lệ không có ý thức tuyệt đối có thể tạo ra khủng hoảng cho cả xã hội loài người.

“Lựa chọn duy nhất là không được để bọn chúng bắt đầu kế hoạch này, chính là vì bây giờ chúng còn chưa tìm ra tất cả mọi người trong đội, một khi tìm được rồi kế hoạch thanh trừ này sẽ lập tức tiến hành, chỉ cần bắt tất cả lại, sau đó tự tay giết chết là được, mà còn có thể khoác cái lý do mỹ miều là để giải phẫu... Thật ác độc, may mà trong đội chúng ta có Sở Hiên, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.”

Trong lòng Trịnh Xá càng lúc càng lạnh lẽo, hắn thậm chí nảy ra ý định muốn giết chết Rose, nhưng khi nhớ tới những gì Sở Hiên dặn dò, chỉ bảo hắn tới gặp mặt cô gái này, nếu hắn mạo muội giết cô ta rất có thể sẽ làm rối loạn bố cục và hành động của Sở Hiên, như vậy ngược lại làm đứt mất đầu mối tìm kiếm đối phương...

“Theo tình huống trước mắt, đối phương nắm được ‘thế’ toàn cục, chỉ cần tìm được tất cả thành viên đội chúng ta là có thể giết sạch một lượt, nguyên nhân khiến hiện tại chúng chưa ra tay là vì còn có cố kỵ... Mà đội chúng ta cũng có ‘thế’, chỉ cần tìm ra bất kỳ kẻ nào bên đó là lập tức có thể giết chết, do sức mạnh của chúng ta mang tính áp đảo...”

Trịnh Xá nghĩ tới đây đã bắt đầu thấy đầu óc mê mang, vì thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng năng lực khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, bắt đầu sử dụng trình tự và phương pháp suy luận của Tiêu Hoành Luật, tiếp tục phân tích những tình huống trước mắt.

“Nói cách khác, chúng ta có thể mỗi lần gặp một là lại giết một, mà nhân số một đội chỉ khoảng trên bảy người... Chờ đã, nếu như vậy không phải chúng ta cứ một mạch giết chết rất nhiều sỹ quan sao? Nhiều sỹ quan đột ngột tử vong trên chiến hạm không phải chính là bằng chứng chứng minh có người bị loài bọ khống chế, hơn nữa kẻ này còn liên tục giết chết những người nắm giữ chứng cứ sao?

Trịnh Xá chợt bừng tỉnh, lúc trước hắn vẫn hoài nghi tại sao Sở Hiên nói trí giả bên đối phương chuẩn bị khiến người trong đội đi chịu chết, nhưng không giải thích rõ nguyên nhân, hóa ra là vì nguyên nhân này thật quá sức tưởng tượng, kẻ đó không ngờ tính toán dùng máu thịt của thành viên trong đội trải khắp chiến hạm để mở đường sống!

Mấy người trong đội đối phương nhất định thường ngày vẫn hay ở cùng một chỗ, chuyện đó những người xung quanh cũng đều biết, khi đội kia có người chết một cách kỳ dị trên chiến hạm, những kẻ còn sống sẽ lập tức tung tin có người bị bọ ký sinh khống chế, hơn nữa còn tỏ vẻ là mấy người bị giết đang nắm giữ một số chứng cứ quan trọng, cứ như vậy những người vừa trải qua thời gian huy hàng, hoàn thành nhiệm vụ gần như bất khả thi là bọn họ chắc chắn sẽ bị chính phủ cấp cao nghi ngờ giám sát, hoặc bắt giữ!

“Thủ đoạn thật tàn nhẫn!”

Trịnh Xá chỉ biết dùng mấy chữ này mà than thở, hắn cuối cùng cũng hiểu được mưu kế mà người ở cấp độ như Sở Hiên nghĩ ra thật sự không phải thứ người bình thường có thể giải thích nổi. Xét trong số những người mà hắn biết cho tới hiện tại mà nói, Sở Hiên, Tiêu Hoành Luật, cùng trí giả có khả năng tồn tại của phe đối phương, ba người này hẳn là ở cùng một mức trí tuệ gần tương đương nhau, nếu so ra thì Sở Hiên lại càng lợi hại hơn hai người kia. Lợi dụng tối đa tất cả những điều kiện cùng khả năng xung quanh, không sử dụng vũ lực tiếp cận, có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương, tình huống như vậy trước đây Trịnh Xá căn bản chưa từng nghĩ tới, đây là mưu kế của người ở cấp độ như Sở Hiên sao? Chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung.

“Nhưng nếu như Sở Hiên đã biết được tính toán của trí giả bên kia thì tại sao hắn lại không nói với chúng ta chứ? Ngược lại lúc trước còn muốn ta dùng sức mạnh lớn nhất giết chết một người trong đội đối phương, thật sự chỉ để đối phương hiểu nhầm thực lực của chúng ta sao? Việc sỹ quan tử vong như vậy...”

Sau khi gã thanh niên da đen chết chưa tới mười phút, tất cả những người mang quân hàm sỹ quan trưởng trở lên trên chiến hạm đều đã được thông báo, mà tin Trịnh Xá nhận được là tên thanh niến đó đánh nhau với người khác bị kích phát bệnh tim. Sau khi các sỹ quan cấp cao thương lượng đã nhanh chóng lập một tổ điều tra nhỏ bắt đầu tìm hiểu tất cả những người đã từng tiếp xúc với gã thanh niên da đen đó, đồng thời cũng ra lệnh cho những sỹ quan trưởng bắt đầu chí ý những dấu hiệu bất thường của binh lính trên chiến hạm.

“Một lần còn có thể nói là ẩu đả ngẫu nhiên, nhưng hai lần, ba lần, thậm chí là bốn lần nữa thì thế nào đây? Sỹ quan trong vũ trụ liên tục tử vong, cuối cùng chắc chắn sẽ khiến cả quân đội hoài nghi, thận trọng, đến lúc đó đội đối phương chỉ cần đứng ra tuyên bố một câu mấy người chúng ta bị bọ ký sinh khống chế là xong... Sở Hiên chắc chắn đã phân tích được tất cả những chuyện này, tại sao hắn không nhắc nhở chúng ta?”

Trịnh Xá thở hổn hển giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, hắn không giống Sở Hiên, cần phải tiến vào giai đoạn này mới có thể suy luận cẩn thận, còn Sở Hiên lại có thể tính toán không giới hạn, bất kỳ lúc nào, vì thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sang chiến hạm mà phi thuyền giao thông đang tiến vào, chính là chỗ Rose đang ở.

“Chẳng lẽ là, Sở Hiên chuẩn bị tiến hành thanh tẩy cả đội chúng ta, biến tất cả mọi người thành quân cờ, thanh lý một lượt?”

- Không, không thể nào!

Trịnh Xá siết chặt tay, khẽ gầm lên, hắn vừa xuống khỏi tàu giao thông vừa lẩm bẩm:

- Nếu là hắn thì tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, chuyện không có lợi ích gì hắn chắc chắn không làm... Lợi ích? Đúng rồi! Lợi ích!

Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn lại vội vàng tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, hơn nữa nhanh chóng mô phỏng cách suy luận của Tiêu Hoành Luật, vừa ngắt ngắt tóc trán vừa thì thào nói:

- Đúng thế, lợi ích...

“Lúc đầu trên hành tinh bọ, phá hủy một tàu đổ bộ đã được nhiều điểm như thế, vậy nếu phá hủy cả một chiến hạm vũ trụ thì sao đây? Ý nghĩ của Sở Hiên chẳng lẽ là... chẳng lẽ là tương kế tựu kế, vì muốn giấu diếm sơ hở nên cả những chuyện này cũng không hề nói với chúng ta, chỉ dùng trí mưu của hắn từng bước từng bước tiến hành kế hoạch, sau đó khi đối phương đi bước cuối hắn liền tương kế tựu kế...”

Trịnh Xá liên tưởng tới kế hoạch anh hùng tạo ‘thế’ lúc ban đầu của Sở Hiên, để uy vọng của bốn người bọn họ trong quân đội lên tới đỉnh điểm, thậm chí vượt qua cả các sỹ quan, sau đó không ngừng tạo ‘thế’ để cả Liên bang địa cầu truyền bá đại danh của họ, tiếp theo để đối phương biết rằng Trung Châu đội rất mạnh, lại không nói cho Trịnh Xá biết hậu quả, trực tiếp giết chết đối phương, theo ý muốn của trí giả bên đối phương, làm La Cam Đạo bại lộ thân phận, tất cả mọi việc...

“Sở Hiên vĩnh viễn vẫn là Sở Hiên, vẫn lãnh khốc vô tình như thế, tất cả lấy lợi ích làm đầu, trong đầu hắn xác suất thành công của kế hoạch này cao hơn 50% ư? Hắn thật sự tin tưởng chắc chắn có thể hoàn toàn đạt được thắng lợi cuối cùng đến thế?”

Trịnh Xá thở dài, không ngừng liên tưởng tới một loạt những việc đã xảy ra, đến cuối cùng hắn chỉ có thể cảm thán, Sở Hiên quả không hổ là Sở Hiên, hắn tránh không nói cho những người còn lại biết kế hoạch chính là vì làm vậy sẽ khiến thành viên trong đội chần chừ mà khiến kế hoạch phá sản, cho nên hắn dứt khoát không nói cho ai biết mà trực tiếp tiến hành...

Muốn tìm ra thành viên trong đội kia thật quá khó khăn, so với việc tìm kiếm, không bằng để bọn chúng trực tiếp nhảy ra, mà muốn chúng trực tiếp nhảy ra thì chuyện duy nhất cần làm là khiến bọn chúng tưởng rằng mình đã thắng lợi. La Cam Đạo bại lộ là một, giết chết một thành viên trong đội đối phương là hai, tất cả để làm trí giả của đội đối phương sinh ra ảo tưởng mà không biết rằng tất cả hành động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay Sở Hiên.

Đến lúc đó Sở Hiên căn bản không cần phải quan tâm tới những chuyện khác, hắn chỉ cần trước lúc đối phương tuyên bố bọn họ là người bị bọ khống chế, đi trước một bước dùng mạng binh sỹ lan truyền tin tức những sỹ quan này mới là người bị bọ khống chế, sau đó những người bọ này còn muốn bắt những anh hùng, cùng cả những đồng đội cùng chiến đấu của họ phải chết, đến lúc đó hy vọng và anh hùng của nhân loại đều bị loài bọ tiêu diệt. Khi hai bên ra mặt đả kích nhau như vậy, lúc binh lính đang hoài nghi, với uy vọng của bốn người bọn họ đủ để kích động một bộ phận quân sỹ, lúc đó khống chế chiến hạm tiến hành công kích, nếu như dùng sức của họ bắn nổ một chiến hạm, như vậy phần thưởng tình tiết kịch bản...

“Vì thế có thể nói, Sở Hiên ngay từ đầu đã biến tất cả mọi người chúng ta thành quân cờ, ta, Trung Châu đội, đến cả trí giả bên đối phương, đoàn đội đối phương... Hắn không ngờ biến tất cả thành quân cờ để hoàn thành bố cục này...”

Trịnh Xá vừa cảm thấy may mắn vừa chỉ biết thở dài, hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ, giải trừ trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, yên lặng đi về phía phòng giải phẫu sinh vật...

Trịnh Xá đi dọc hành lang tiến về phía trước, khi qua lối một thông đạo hắn nhìn thấy một người trung niên rất cường tráng từ trong phòng đi ra. Người này cao khoảng một mét bảy, mét tám, là người da trắng, trông giống thuộc khu vực Bắc Âu, có mấy phần tương tự với Bá Vương.

Trịnh Xá yên lặng đi ngang qua gã trung niên này, quân hàm của người đó là thiếu tá, khi hai bên lướt qua, trên người Trịnh Xá bỗng thoáng sởn gai ốc, mấy giây sau khi hắn quay đầu lại người trung niên cao lớn đó đã vòng qua một lối ngoặt đi mất.

“...Người đó cũng thuộc đội đối phương sao... Cảm giác rất mạnh.”

Trịnh Xá trong đầu thầm hồi tưởng lại dung mạo người trung niên đó, sau khi ghi nhớ cẩn thận mới xoay người tiếp tục bước đi, rẽ qua mấy chỗ ngoặt, cửa phòng giải phẫu sinh vật đã xuất hiện trước mặt hắn.

Người trung niên cao lớn kia sau khi lướt qua chỗ Trịnh Xá cũng toát hết cả mồ hôi, hắn vội vàng đi sâu vào trong thông đạo, sau khi liên tục rẽ qua mấy chỗ ngoặt mới dừng lại dựa vào vách tường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy móc ra một bao thuốc lá, tiếp đó cầm bật lửa run run châm thuốc.

- Phù... Hoffer điên rồi sao? Kẻ mạnh như vậy mà cũng dám trêu vào, thực lực người này quá khủng khiếp... Chỉ đi ngang qua người hắn thôi đã như bước trên một lưỡi dao sắc bén, phảng phất chỉ cần một quyền là đủ giết chết ta...

Người trung niên hút vài hơi hết điếu thuốc, dùng sức bóp bóp nắm tay rồi quay người đi về phía phi thuyền giao thông. Hắn vốn ở cùng chỗ với mấy người Nyos, nhưng khi biết Trịnh Xá đang dùng tàu giao thông tới chiến hạm chỗ Rose, Nyos lập tức để người mạnh nhất trong đội là hắn, Richard Robinson tới chỗ chiến hạm đó gặp Trịnh Xá.

Cường giả nhiều lúc sẽ nảy sinh cảm ứng với cường giả, mặc dù Trịnh Xá trong trận chiến đã biểu hiện ra chiến lực kinh khủng cực độ nhưng theo suy luận phân tích của Nyos, cái này chẳng qua chỉ là Trịnh Xá muốn tăng cường hiệu quả nên dốc toàn lực thôi, thực lực của hắn kỳ thật cũng không mạnh đến vậy. Chuyện Richard cần làm chính là đi chứng minh, thực lực chân chính của Trịnh Xá tuyệt không mạnh như tưởng tượng, mấy người Nyos đều rất tin tưởng vào sức mạnh của Richard nên thực ra đây cũng là một cách chấn nhiếp, chấn nhiếp Trung Châu đội.

Nhưng thường thì sự thật so với tưởng tượng càng li kì, đột ngột, hiệu quả chấn nhiếp mà Nyos hy vọng cũng không xảy ra mà ngược lại, cường giả mà họ tin cậy nhất lại bị chấn nhiếp.

“Hắn chắc chắn là cũng tự sáng tạo kỹ năng, chắc chắc... Cũng không biết là kỹ năng của hắn mạnh hơn kỹ năng tự sáng tạo “Cuồng chiến sỹ” của ta bao nhiêu...”

Lúc này Trịnh Xá đã tới phòng giải phẫu snh vật, chỗ này kỳ thực có thể đổi tên là phòng giải phẫu bọ, từ khi chiến tranh giữa hai loài bùng nổ, phòng giải phẫu này về cơ bản có đến 99% là mổ xẻ bọ, 1% còn lại là giải phẫu những binh lính bị các loại bọ kỳ quái giết chết. Khi Trịnh Xá tiến vào phòng liền nhìn thấy xác hơn mười con bọ warrior gắn đầy trên tường, thậm chí còn có cả cái đầu hoàn chỉnh của một con bọ tanker, cảnh tượng thực sự khiến hắn kinh ngạc.

Trong này có hai thanh niên một nam một nữa đang cười cười nói nói, khi Trịnh Xá đi vào phòng, hai ngươi liếc mắt nhìn nhau, nam tử kia lập tức mỉm cười chào đón, bước lên hỏi:

- Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không?

Trịnh Xá gãi gãi đầu, đối với việc tại sao Sở Hiên muốn hắn tới đây Trịnh Xá vẫn có chút không thể hiểu nổi, đặc biệt là khi đối phương còn rất có thể là nhân vật quan trọng có liên quan tới kế hoạch ẩn tàng của đối phương, vì vậy hắn suy nghĩ một thoáng rồi quyết định cứ theo ý mình mà hành động, cần nói gì thì nói cái ấy, cần làm gì thì làm chuyện đó, hắn chỉ nhìn cô gái kia nói:

- Xin chào, ta là đội trưởng Trung Châu đội, Trịnh Xá, ngươi là Rose của Nam Viêm đội phải không?

Rose là một người đẹp mang hai dòng máu tiêu chuẩn, làn da màu nâu bánh mật khỏe khoắn, mái tóc dài mềm mượt, có thể coi là mỹ nhân loại một, bất quá nhìn có vẻ hơi lãnh đạm, chỉ là khi Trịnh Xá nhắc tới ba chữ Nam Viêm đội, cô ta cùng thanh niên kia sắc mặt lập tức biến đổi, động tác cũng giống như muốn lấy vũ khí trên người ra.

Trịnh Xá lập tức nói:

- Ta không chuẩn bị chiến đấu với hai vị ngay bây giờ, xin đừng làm động tác thù địch nào, nếu không ta sẽ giết chết cả hai trước khi hai người kịp công kích... Nguyên nhân ta tới đây hôm nay chỉ là muốn gặp mặt các vị một chuyến thôi...

Nói ra câu này xong Trịnh Xá mới cảm thấy rất không hợp lý, cái gì mà muốn gặp một chuyến, hai bên đang trong tình trạng đối địch không biết đến lúc nào sẽ đột ngột khai chiến, chẳng lẽ lại muốn song phương ngồi xuống nói chuyện thân mật ư?

Nam tử kia chăm chú nhìn Trịnh Xá, nói:

- Hai người bọn ta cũng không hy vọng tham gia đoàn đội tác chiến, các ngươi nếu thích thì cứ tự đi mà đấu nhau, chỉ cần không chọc đến bọn ta, bọn ta cũng tuyệt đối không làm chuyện gì bất lợi với Trung Châu đội.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3