Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 177 - 178
Chương 177: Sở dĩ ái tuyệt cảnh*
* Yêu đến bước đường cùng, tình yêu không lối thoát, yêu cho đến chết…
An Dạ Vũ vừa thấy Lâu Tử Hoán đến thì bị dọa tới mức rớt xuống giường.
Lâu Tử Hoán nhanh chóng đến trước mặt nàng, túm lấy vai nàng hỏi: “Ngươi thực sự đã bỏ thuốc mê vào sữa của mẹ ta? Dao cũng là ngươi đưa nàng? Ngươi thấy mẹ ta tự sát nằm trong bồn tắm, ngươi cư nhiên cũng không cầu nàng?”
An Dạ Vũ dùng sức lắc đầu: “Ngươi nghe lầm! Tử Hoán, ngươi thật sự đã nghe lầm rồi!”
“An Dạ Vũ ngươi thực đáng chết!” Lâu Tử Hoán vươn tay, bóp cổ nàng: “Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”
“Lâu Tử Hoán!” Tử Khê chạy lại, bắt lấy tay hắn: “Lâu Tử Hoán ngươi điên rồi sao? Ngươi làm như vậy là phạm pháp! Ngươi mau buông tay!”
Lâu Tử Hoán căn bản không nghe gì, trong đầu chỉ nghĩ ‘người phụ nữ trước mắt này đã hại chết người mẹ mà hắn yêu thương nhất! Hắn không thể tha thứ! Hắn muốn báo thù!’
An Dạ Vũ bởi vì không thở được mà sắc mặt trắng bệch. Tử Khê gấp đến độ sắp khóc, nàng có lẽ cũng đau lòng An Dạ Vũ nhưng nàng cũng không muốn Lâu Tử Hoán thật sự làm ra chuyện gì để sau này hối hận: “Lâu Tử Hoán, ngươi buông mẹ tar a, không cần làm như vậy!”
Nhưng Lâu Tử Hoán đã mất đi lý trí, mắt thấy hắn sắp phạm sai lầm, nàng vội vàng gọi điện thoại cho Thụ Thạch Nam. May là nàng có số điện thoại của Thụ Thạch Nam. ‘Cám ơn trời đất! May mắn Thụ Thạch Nam đã bắt máy rất nhanh, hắn cũng đang ở bệnh viện a~.’
Thạch Nam vừa nghe Tử Khê kêu hắn nhanh tới phòng bệnh của An Dạ Vũ, vừa nghe nói vậy thì cũng đã biết được việc gì đã xảy ra, hắn lập tức nói: “Ta sẽ đến ngay!”
Lâu Tử Hoán đã đem An Dạ Vũ nhấc lên, sắc mặt của nàng bắt đầu phát xanh. Tử Khê đứng ở một bên gấp đến mức khóc nức nở.
Lúc này Thạch Nam vọt (tiến) vào, giữ lấy Lâu Tử Hoán: “Lâu thiếu, ngươi bình tĩnh một chút!”. Thụ Thạch Nam tốt xấu gì cũng đã từng luyện võ, xem ra giữ chặt cũng không có tác dụng gì, hắn xuất ra một cú đấm, Lâu Tử Hoán không kịp né tránh, liền ngã nhào xuống đất.
Lâu Tử Hoán thẹn quá thành giận: “Thụ Thạch Nam! Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã quên ai là chủ tử của ngươi sao? Ngươi dám động thủ (đánh) với ta?”.
“Lâu thiếu thực xin lỗi!”. Thụ Thạch Nam đi qua dìu hắn: “Lâu thiếu, ngươi muốn đối phó với một người nào đó thì không cần chính mình phải động thủ đâu. Dù gì thì đây cũng là bệnh viện, hơn nữa lão tiên sinh cũng vừa mới qua đời…”
Tử Khê giúp đỡ An Dạ Vũ sắc mặt xanh trắng đang cực lực thở gấp ngồi xuống. “Lâu Tử Hoán, cho dù ngươi sinh khí (tức giận) phẫn nộ đến thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể làm như vậy a! Bộ dáng kia của ngươi vừa rồi là thực sự muốn giết chết mẹ ta đó!”.
Lâu Tử Hoán oán hận nhìn một đôi mẹ con ngồi ở một bên. Thụ Thạch Nam đánh ra một quyền (đấm) đã làm cho hắn thanh tỉnh được vài phần. An Dạ Vũ lui (co lại, trốn, rụt lại) ở trong lòng con gái, mà Tử Khê lại đem mẹ mình ôm vào trong ngực. Hắn rốt cuộc cũng không có khí lực muốn đi giáo huấn người phụ nữ này nữa.
Tâm tình Tử Khê cũng thực phức tạp, đặc biệt là nhìn đến bộ dạng này của Lâu Tử Hoán thì một cỗ đau đớn kịch liệt ở trong lòng lan tràn ra toàn thân, nàng cùng Lâu Tử Hoán vốn đã có một bức tường ngăn trở, trong lúc đó muốn đột phá (phá hỏng) đã rất gian nan, huống chi nàng cũng không có cái dũng khí đó.
Lâu Tử Hoán lướt qua Thụ Thạch Nam, sau đó đi ra ngoài. Hắn cần phải bình tĩnh nhưng lại sợ hãi bình tĩnh, có lẽ hắn nên đi uống rượu cho thật say, rũ bỏ hết tất cả trói buộc cùng thống khổ…
Tử Khê đỡ mẹ mình lên giường, trước mắt nàng là một người mẹ xa lạ không đáng đồng tình cũng không đáng giá thương hại, cho nên nàng không thể lại đối mặt với ‘nàng’ được.
“A Tử đừng đi được không?”. An Dạ Vũ vội vàng bám lấy quần áo của nàng, khóc một cách ‘điềm đạm đáng yêu’: “A Tử, mụ mụ (mẹ) không thể không có ngươi. Ngươi tha thứ cho ta đi!”
“Ta tha thứ cho ngươi thì có ích lợi gì đâu?”. Tử Khê chua sót nhìn mẹ mình: “Ngươi có từng hỏi qua lương tâm của chính mình? Đối với những việc làm sai trái của ngươi, ngươi có từng hối hận hay áy náy không?”.
“Ta có! Ta có!”. An Dạ Vũ vội vàng nói: “Ta vẫn thực áy náy đối với ngươi cũng được, đối với lâu gia cũng được, ta thật sự có!”.
“Không! Ngươi không có!”. Tử khê bi thương không phải bởi vì đau lòng mẹ mình, mà là bởi vì nàng có một người mẹ như thế: “Nếu ngươi có chút lương tri thì chuyện tình phát sinh mấy năm nay cũng không đến mức như vậy. Đến bây giờ, ngươi cũng không chiếm được sự yêu thương của người, tất cả đều do ngươi tự tạo thành, ngươi tuyệt đối không đáng giá để ta đồng tình!”.
An Dạ Vũ cứng đờ. Lời nói của con gái quá ác độc, như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim nàng. Con gái cũng không để ý đến nàng, vậy nàng phải cô đơn một mình sao?
Tử Khê không có nhìn đến sắc mặt khổ sở của mẹ mình. Nàng cho rằng mẫu thân cần thời gian để tỉnh táo lại, nàng không hề nhiều lời nữa liền xoay người ra ngoài.
Mà An Dạ Vũ vừa mới bắt đầu là ngẩn người sau đó liền cười to, cười đến mức nước mắt chảy ràn rụa, ý của con gái là hết thảy đều là kết cục mà nàng xứng đáng phải nhận được… Nàng đáng phải nhận kết cục như vậy…
Tiểu cát nhận sai phân cách tuyến –
Tử Khê thất hồn lạc phách* trở lại phòng bệnh, Nhạc Nhạc nhìn nàng có chút không thích hợp liền hỏi nàng: “A Tử, ngươi không phải là đi mua đồ uống sao?”
* Thất hồn lạc phách: sa sút tinh thần, tinh thần hoảng loạn, không yên ổn…
Lúc này Tử Khê mới nhớ ra, nàng muốn đi mua nước cơ mà? Đầu óc nàng bây giờ là một mảnh đục ngầu: “Ta… ta như thế nào đã quên mất?!”
Trương Khiết Hân nhìn ra nàng có tâm sự liền buông quyển sách trong tay ra nói: “Ta cũng không phải thật sự khát như vậy.” Nàng thực lo lắng cho An Tử Khê, trực giác nói cho nàng biết tình trạng của Tử Khê như vậy khẳng định là có liên quan đến Lâu Tử Hoán.
“Ngươi nhất định là rất mệt mỏi. Ngươi mau mau lại ghế sô pha ở đằng kia nằm nghỉ một chút đi!” Khuôn mặt Trương Khiết Hân lo lắng nhìn nàng.
Tử Khê nhìn ánh mắt của Khiết Hân, lại nhìn nhìn Nhạc Nhạc. Trên khuôn mặt Nhạc Nhạc cũng hiện lên đầy vẻ lo lắng. Nàng là thật sự rất mệt mỏi, gật gật đầu sau đó tiến đến nằm ở sô pha. Nàng thực sự rất mệt cho nên rất nhanh liền nhắm mắt ngủ. Nhưng nàng lại không ngủ yên được, trong mộng Lâu Tử Hoán đi từng bước từng bước đi tới gần nàng, sắc mặt hắn hung ác: “An Tử Khê, mẹ ngươi hại chết mẹ của ta, mà ngươi lại hận ta cho nên làm hại Nhạc Nhạc mất đi một chân, không bằng hôm nay giải quyết hết tất cả mọi chuyện đi!” Từ trước đến nay Tử Khê chưa từng sợ hãi như vậy. Nàng hoảng sợ nhìn hắn lấy ra một khẩu súng sau đó nhắm ngay thái dương của chính mình: “Chỉ cần một phát thôi là xong hết mọi chuyện, ngươi có muốn theo ta hay không thì tùy ngươi!” ‘pằng’ một tiếng huyết quang đầy trời, nàng kêu to: “Không cần!”
Nàng giật mình tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi. Trương Khiết Hân đang ngồi ở sô pha bên giường bệnh của Nhạc Nhạc cũng bị nàng dọa đến: “A Tử ngươi gặp ác mộng?!”
Trong lòng bàn tay Tử Khê đều là mồ hôi, lại luống cuống bất an, nàng miễn cưỡng tươi cười: “Ân, ta gặp ác mộng, bất quá không có việc gì!”
Nhạc Nhạc đương nhiên sẽ không tin tưởng. Trương Khiết Hân cũng không tin tưởng: “Muốn uống nước không?” Bộ dạng của nàng thật sự làm người ta rất đau lòng, nhưng là ai cũng không giúp được nàng.
Tử Khê gật gật đầu. Giấc mộng kia thật đáng sợ. Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, hoảng hốt, cho nên Trương Khiết Hân rót cho nàng một ly nước, nàng liền một hơi uống hết.
“Ngươi ngủ một lát nữa đi! Ta đi mua cơm cho các ngươi!” Trương Khiết Hân đem cất ly nước rồi nói với nàng mấy câu.
Tử Khê làm sao còn có thể ngủ được? Nhưng hiện tại nàng lại không biết phải làm sao bây giờ? Chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ xuất hiện hình ảnh Lâu Tử Hoán điên cuồng mà chết… Khuôn mặt nàng là hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. (không có lối thoát)
Chương 178: Không thể yêu!
Một lúc sau Tử Khê liền ngủ rất sâu nên Trương Khiết Hân đi lúc nào cô cũng không biết. Đến lúc cô tỉnh lại, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Lâu Tử Hoán đang cho Nhạc Nhạc ăn cơm, trông hắn có vẻ rất ổn, chỉ là trên mặt có một khối thâm tím do Thạch Nam để lại.
“A Tử, mẹ tỉnh rồi!” Nhạc Nhạc vui vẻ kêu lên. “A Tử, mẹ biết không, ba ba chẳng cẩn thận chút nào, đi đường thôi mà cũng đâm vào tường, mẹ xem mặt ba ba đều bị thâm tím, ba ba lớn như thế rồi mà còn không bằng con nữa!”
Tử Khê miễn cưỡng cười, Lâu Tử Hoán không nhìn cô. Trái tim Tử Khê đau đớn nhưng hiện tại bọn họ còn có thể thế nào? Lâu Tử Hoán không oán hận đến mức đòi giết cô thì đã phải cảm ơn trời đất rồi.
Nhạc Nhạc đã ăn xong, Lâu Tử Hoán dọn dẹp mọi thứ. Nhạc Nhạc không phát hiện ra bọn họ có gì khác thường, vẫn cười nói: “A Tử, mẹ đói bụng thì mau tới ăn cơm đi!”
Thật ra thì Tử Khê chưa ăn cơm nhưng cô không thấy đói, mà cô cũng không sao di chuyển được. Sự tồn tại của Lâu Tử Hoán giống như một tấm lưới lớn trói buộc cô, khiến cô không thể động đậy.
“Nhạc Nhạc, ba ba còn có việc phải làm. Ngày mai ba ba lại đến thăm con.” Lâu Tử Hoán hôn nhẹ lên mặt con gái.
Nhạc Nhạc gật đầu nhìn Tử Khê rồi lại nhìn Lâu Tử Hoán, lúc này mới nhận ra hai người không giống như bình thường.
Lâu Tử Hoán nhìn cô, thản nhiên nói: “Tôi đi trước!”
Tử Khê nhẹ nhàng gật đầu, không dám nhìn hắn. Cho dù không nhìn cô cũng cảm nhận được biểu tình của Lâu Tử Hoán có bao nhiêu lạnh nhạt, xa lánh cùng chua sót, tuyệt vọng, còn có bi thương từ đáy lòng tràn ra. Bức tường giữa cô và Lâu Tử Hoán càng ngày càng dày, càng ngày càng kiên cố, đến mức… không thể vượt qua được nữa.
“A Tử, sao mẹ không đi tiễn ba ba? Chẳng lẽ A Tử và ba ba cãi nhau sao?” Nhạc Nhạc muốn làm cho hai người bọn họ nhanh chóng giản hòa.
Tử Khê đi theo sau Lâu Tử Hoán. Tới cửa, hắn nhìn cô thật sâu. Cô nhẹ nhàng nói: “Lâu Tử Hoán, đừng tìm mẹ em nữa.”
Lâu Tử Hoán cười nói: “Trên đời này còn có ai ngu ngốc hơn An Tử Khê cô sao, đến mức này rồi còn để ý đến mẹ cô. Bà ta đã bị trừng phạt rồi, không cần tôi phải làm gì nữa. An Tử Khê, lần trước cô nói rất đúng, sự dây dưa giữa chúng ta nên dừng ở đây. Từ giờ trở đi, cô chỉ là mẹ của Nhạc Nhạc, không còn bất cứ quan hệ gì với tôi, cô tự do rồi!”
Tử Khê kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt rất nhanh đã trào ra. Đáng lẽ cô phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, vì sao cô lại buồn bã đau đớn đến như vậy? “Cám ơn anh!” Chính cô cũng biết đây là cảm ơn hắn đã buông tha cho cô, cũng là cảm ơn hắn buông tha mẹ cô. Thật ra từ lúc biết được những chuyện mà mẹ cô đã làm, cô liền hiểu rõ. Lâu Tử Hoán hận cô cũng tốt, yêu cô cũng được. Mối thâm thù này khiến hắn không thể tiếp tục đối mặt với cô, mà cô cũng không thể quên hết những lừa gạt tổn thương trước đây. Bọn họ vĩnh viễn không thể đi cùng một con đường.
Lâu Tử Hoán lại nhìn cô một lần nữa. Tay hắn nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt trong suốt của cô. Hai má tái nhợt như tuyết, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp đến mức làm tim hắn đập liên hồi, làm hắn đau lòng. An Tử Khê! An Tử Khê! An Tử Khê! Người phụ nữ hắn đặt trong lòng nhiều năm như vậy rốt cục cũng phải buông tay sao? Không, hắn làm được, không được cũng phải làm. Sau khi biết được sự thật đầy máu tanh ấy, nếu hắn còn ở cùng một chỗ với cô thì mẹ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Tử Khê đọc được sự bi thương trong mắt hắn, đọc được nỗi đau quấn quít. Đó là tình yêu không thể vứt bỏ, tình yêu hắn dành cho cô vô cùng sâu sắc, bao lấy cô. Cô nắm lấy vạt áo của hắn giống như nắm lấy một chiếc phao cứu mạng, hơi thở của hắn vây quanh cô, bây giờ ngay cả hô hấp cũng làm cô đau đớn. Cô phải làm sao đây? Lâu Tử Hoán thật sự không thể tiếp tục duy trì thứ tình cảm này được nữa hay sao?!
Lâu Tử Hoán buông cô ra, để mặc cho thân thể cô từ từ trượt xuống. Hắn nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi xoay người bước đi. Hắn có thể nghe được tiếng khóc nức nở đến xé rách tim hắn của cô. Mỗi bước đi đều nặng nề vạn lần nhưng không thể không đi.
Tử Khê ngồi im tại chỗ, cô không nhìn hắn rời đi. Cô rất muốn xông lên ôm hắn, giữ hắn lại nhưng cô không có tư cách, càng không có dũng khí.
Cuối cùng hắn biến mất ở cuối hành lang, cô vẫn ngồi dưới đất vùi đầu khóc.
Ba ngày sau, Tử Khê thấy tin tức về Lâu Tử Hoán và Niên Mạn Linh trên ti vi. Hắn đeo kính màu đen, ôm Niên Mạn Linh tuyên bố Lâu Ngọc Đường đã qua đời vì bệnh tim. Cả hội trường trở nên nặng nề, phóng viên chờ đến lúc hắn ôm Niên Mạn Linh đi ra liền hỏi bọn họ liệu có kết hôn trong vòng trăm ngày không, nếu không thì theo tập tục sẽ phải chờ ba năm.
Khoé môi Niên Mạn Linh ẩn chứa ý cười, nói trước màn ảnh: “Tôi và Tử Hoán đã quyết định sẽ kết hôn vào tháng sau. Khi ba còn sống không thể tham gia hôn lễ của chúng tôi, tôi và Tử Hoán hy vọng sớm hoàn thành tâm nguyện để ông ra đi được thanh thản.”
Tử Khê xem tin này chỉ cảm thấy rất chói mắt, đau đớn đến rơi lệ.
“Lâu thiếu, anh có gì muốn nói không?” Một phóng viên lại hỏi.
Biểu tình của Lâu Tử Hoán rất lạnh lùng: “Vị hôn thê của tôi đã nói hết những gì nên nói rồi, xin để cho chúng tôi đi!”
Tử Khê trở lại phòng bệnh, Nhạc Nhạc đang ngồi ngẩn người, nhìn cô tiến vào thì vẻ mặt buồn bã, nói: “A Tử, mẹ và ba ba không ở cùng nhau được sao?”
Tử Khê giật mình ngồi vào bên giường, hỏi: “Sao đột nhiên con lại hỏi như vậy?”
“Hôm nay ba ba nói với con, ba ba sẽ kết hôn với người khác, đó là dì Niên.” Nhạc Nhạc nói xong, khóe mắt cũng đỏ lên. “A Tử, không phải mẹ và ba ba đã làm lành sao? Không phải hai người sẽ ở cùng nhau sao?”
Tử Khê không ngờ Lâu Tử Hoán lại nhanh chóng nói cho Nhạc Nhạc chuyện này. Cô hiểu ý của hắn, sớm hay muộn Nhạc Nhạc cũng phải biết, nếu để cho Nhạc Nhạc nghe tin này từ người khác thì thà hắn tự nói với cô bé còn hơn. “Nhạc Nhạc, con hãy nghe mẹ nói, mẹ và ba ba con đã chia tay nhiều năm, không thể tiếp tục làm vợ chồng. Chúng ta không thể ở cùng với ba ba con. Hiện tại ba ba con đã có dì Niên rồi.”
“Nhưng lúc trước chẳng phải rất tốt sao”. Nhạc Nhạc không thể hiểu nổi. “Ba ba cũng nói với con là ba ba không thể ở cùng chỗ với mẹ. Ba ba rõ ràng còn rất yêu mẹ, mẹ cũng yêu ba ba, vì sao không thể ở cùng nhau. Ba ba không nói vì sao, mẹ nói cho con biết được không?”
Tử Khê ôm con gái vào trong ngực, nước mắt không kìm được rơi xuống: “Nhạc Nhạc, con ngoan của mẹ. Mẹ và ba ba con không thể ở bên nhau được! Nhưng con vẫn là bảo bối của ba mẹ. Ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con như trước.”
“A Tử, A Tử!” Nhạc Nhạc cũng ôm chặt mẹ, cô bé có thể cảm nhận được việc không thể ở cùng một chỗ với ba ba xấu xa, trong lòng A Tử rất đau khổ. “A Tử, ba ba lại biến thành ba ba xấu xa rồi, ba ba không cần chúng ta nữa phải không?”
“Ba ba đâu có không cần con!” Tử Khê không ngừng hôn con gái. “Trong lòng của ba ba, con là bảo bối quan trọng nhất. Bất kể ba ba kết hôn với ai cũng vậy.”
Nhạc Nhạc khóc càng thương tâm hơn. Cô bé vì A Tử mà đau lòng, ông trời đã rất bất công với A Tử, luôn để cho cô phải chịu khổ.
Mấy ngày nay An Dạ Vũ bị mất ngủ, tính tình lúc tốt lúc xấu. Khi thì nhát gan thu mình ngồi trong góc, nhìn ai cũng sợ hãi. Lúc lại ầm ĩ, đuổi tất cả bác sĩ và y tá đi. Vì thế mà bác sĩ và y tá đều sợ bà ta, nếu không có việc quan trọng thì sẽ không tới phòng bệnh.
Lâu Nhược Hi xuất hiện trong phòng bệnh của An Dạ Vũ. Bà ta co người lại trong chăn, run rẩy. Sắc mặt Lâu Nhược Hi cũng không tốt, khi không trang điểm nhìn cô ta càng thêm tái nhợt tiều tụy.
An Dạ Vũ vừa thấy cô ta tiến vào thì thân thể càng run rẩy hơn: “Tôi biết sai rồi, các người buông tha cho tôi, buông tha cho tôi đi!”
Lâu Nhược Hi lạnh lùng kéo chăn của bà ra, nói: “Có một việc tôi còn chưa hỏi rõ. Bà thành thật trả lời cho tôi.”
“A!” An Dạ Vũ hoảng sợ kêu to, hộ sĩ bên ngoài đương nhiên nghe được nhưng ai cũng không dám tới gần. An Dạ Vũ ngã từ trên giường xuống, tìm cách trốn chạy, miệng hô cứu mạng, muốn tránh khỏi cô ta.
* hộ sĩ: người chăm sóc bệnh nhân (= với điều dưỡng ở việt nam)
Lâu Nhược Hi tiến lên vài bước, tóm lấy tay bà ta: “An Dạ Vũ, tốt nhất bà đừng giả ngây giả dại nữa. Tôi nói cho bà biết, hiện tại chuyện gì tôi cũng dám làm. Tôi hỏi bà, An Tử Khê có phải là con gái ruột của bà không?”
Ánh mắt An Dạ Vũ mở to, nghĩ muốn thoát khỏi cô ta.
Lâu Nhược Hi giẫm lên người bà ta: “Tốt nhất là bà nên nói thật hết mọi chuyện. Nếu không tôi sẽ có biện pháp đối phó với bà.”
Nước mắt An Dạ Vũ trào ra như thác: “Tôi không biết, tôi không biết chuyện gì hết.”
“Bà không biết phải không?” Lâu Nhược Hi lấy một con dao sáng loáng ra, ánh mắt lóe lên: “Bà còn nhớ rõ mẹ tôi chết như thế nào không? Nếu bà không nói thật, tôi sẽ dùng con dao này chém từng nhát lên người bà. Tôi muốn xem máu của bà chảy ra cho đến chết mới thôi.”
An Dạ Vũ sợ hãi lắc đầu nhìn lưỡi dao càng lúc càng gần, kích động không biết phải làm sao: “Nhược Hi, cô hiểu lầm rồi! Tử Khê là con gái của tôi, sao có thể không phải là con tôi được!”
Ánh mắt Lâu Nhược Hi âm trầm, dùng dao đâm một nhát lên cánh tay bà ta. An Dạ Vũ đau đớn thét chói tai, máu tươi chảy ra rào rào.
Trong mắt Lâu Nhược Hi lóe lên tia khát máu, bà ta càng thống khổ thì cô ta càng hưng phấn: “Bà còn không định nói thật sao? Nếu bà không nói thật thì tôi sẽ đâm thêm vài nhát lên mặt bà! Mẹ kế à, nói thật tuy rằng tuổi bà không còn trẻ nhưng mặt mũi cùng còn vài phần xinh đẹp, nếu bị trúng vài nhát dao thì chỉ sợ gương mặt của bà sẽ trở thành một bà lão!”
An Dạ Vũ sợ hãi khóc lóc, lắc đầu. Nếu Lâu Nhược Hi lại đâm thêm một nhát lên tay bà ta thì dù bà ta có kêu to thế nào bên ngoài cũng không ai để ý. Bà ta không chịu nổi, đành thú nhận: “Đúng, cô nói đúng. Tử Khê không phải là con gái ruột của tôi!”
Lâu Nhược Hi vừa lòng nở nụ cười: “Vậy bà nói đi, mẹ đẻ của An Tử Khê là ai?”
An Dạ Vũ vừa nói ra thì không dừng lại được nữa: “Mẹ nó là một tử tù, sinh con gái cùng ngày với tôi. Nhưng con gái tôi sinh ra đã chết, tôi liền tráo với Tử Khê. Vài ngày sau đó thì tử tù kia tự sát.”
Lâu Nhược Hi có được tin tức mình muốn liền buông An Dạ Vũ ra, ném con dao vào trong thùng rác: “Năm đó đứa bé mà bà sinh ra là con của ai?”
An Dạ Vũ ngẩn ra, vấn đề này rất quen thuộc. Buổi tối kia Lâu Ngọc Đường cũng hỏi bà ta như vậy, năm đó đứa bé thật ra là con của ai.
“Chắc chắn không phải con của ba tôi đúng không?” Đối với chuyện này Lâu Nhược Hi cũng không để ý đến đáp án. “Người đàn bà dâm đãng như bà, nói không chừng ngay cả cha đứa bé là ai bà cũng không biết.” Cô ta lấy khăn tay ra lau tay cho An Dạ Vũ. “Bà thật ngoan độc! Khó trách từ nhỏ tới lớn bà không hề thương yêu An Tử Khê, sau này còn lợi dụng cô ta, thì ra cô ta vốn không phải là con ruột của bà!”
An Dạ Vũ kinh ngạc, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Lâu Nhược Hi, nhìn vẻ mặt trào phúng của cô ta nhưng không thể phản ứng lại.
“Con gái của tử tù”, Lâu Nhược Hi lẩm bẩm, “Mấy chữ này thật có ý tứ!” Nói xong liền đi ra ngoài bảo với hộ sĩ đang đứng chờ: “Cô vào chăm sóc cho mẹ kế của tôi đi, bà ấy bị thương rồi.”
Hộ sĩ gật đầu, vội vàng đi vào.
Lâu Nhược Hi xoay người lại, ngẩng đầu lên liền thấy Thụ Thạch Nam đứng cách đó không xa. Lâu Nhược HI cũng không hoảng hốt, chuyện đến bây giờ cô ta chẳng còn sợ gì nữa, chỉ thầm nghĩ muốn làm xong những gì mình muốn, còn lại đều không sao cả.
Thụ Thạch Nam đi tìm Lâu Tử Hoán thì thấy hắn đang đứng ở cửa sổ sát tường hút thuốc.
“Lâu thiếu, tiểu thư lại đi tìm An Dạ Vũ.” Thạch Nam báo lại.
“Không cần xen vào chuyện của em ấy.” Lâu Tử Hoán không quay đầu lại, đôi mắt thâm trầm. “Cậu cho người theo dõi xem em ấy làm gì là được. Dù làm gì đi chăng nữa cũng không được xen vào.” Hắn không muốn để ý đến chuyện của người phụ nữ họ An. Mà lúc này, em gái hắn muốn thế nào thì được như thế ấy đi!
“Bên Bắc Kinh thế nào?” Hắn lại hỏi.
“Tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch.” Thạch Nam trả lời. “Lần này lễ truy điệu của Đổng sự ở Bắc Kinh có không ít nhân vật quan trọng đều đến, đều là những người từng có giao tình rất sâu sắc với Đổng sự.”
“Cậu phụ trách cẩn thận việc tiếp đãi.” Sắc mặt Lâu Tử Hoán càng thêm u ám. “Không được chậm trễ.”
“Vâng, Lâu thiếu.”
“Cậu ra ngoài đi!” Lâu Tử Hoán quay đầu, nhả ra một luồng khói.
Thạch Nam theo lời rời đi. Lâu Tử Hoán mở điện thoại, khi bên kia có người nhận hắn liền mở miệng: “Ba có thời gian không, chúng ta ăn một bữa cơm đi!”
Bên kia Niên Vinh Hoa liền đáp ứng, hắn vừa lòng tắt điện thoại.
Lâu Tử Hoán đi từ công ty ra liền gặp Niên Mạn Linh: “Em đang định đi lên tìm anh. Ba vừa gọi điện nói có hẹn với anh.”
Lâu Tử Hoán nheo mắt tới gần Niên Mạn Linh. Dạo này hắn không để tâm đến mọi chuyện bên ngoài cho lắm. Từ việc chiêu đãi ký giả tới lễ truy điệu cha hắn đều do cô ta chuẩn bị. Lúc này hắn không thể không coi trọng Niên Mạn Linh. Ý đồ của cô ta là xâm nhập từng chút một vào cuộc sống của hắn, rồi khống chế hắn.
“Vậy đi thôi!” Hắn để cô ta kéo tay mình. Hắn chấp nhận kết hôn với cô ta, cho cô ta đặc quyền của Lâu phu nhân, nhưng một khi cô ta quá phận hắn sẽ không nhân nhượng nữa.