Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 179 - 180

Chương 179: Cho anh một cơ hội để yêu em

Từ khi ngồi vào xe Tử Khê vẫn luôn im lặng, Hắc Chí Cương hiểu ý không quấy rầy cô. Tử Khê dựa lưng vào cửa kính xe, nhìn cảnh người đến người đi ngoài cửa, ánh mắt trống rỗng. Đưa cô đến bệnh viện, Hắc Chí Cương liền dừng xe nhưng Tử Khê không có ý định bước xuống.

Hắc Chí Cương đau lòng nhìn cô. Hắn biết rất rõ rằng Tử Khê chịu nhiều đau khổ, giờ nhìn cô thành thế này, lòng hắn chua xót thay cho cô. Trái tim cũng nóng lên, đập liên hồi, dũng khí chưa từng có đột nhiên xuất hiện. Hắn vội nắm lấy tay Tử Khê: “Tử Khê, có một chuyện anh vẫn chưa có dũng khí nói với em.”

Tử Khê hoảng sợ, cô vừa quay đầu đã hiểu ý tứ trong mắt Hắc Chí Cương. Theo bản năng cô muốn rút tay lại nhưng thâm tình trong mắt Chí Cương lại khiến cô mềm lòng. Cô không quên Chí Cương vì cô đã làm không ít chuyện.

Lời nói đến miệng hắn lại lùi bước, cười khổ: “Anh thật vô dụng, nhiều năm như vậy vẫn nói không nên lời. Thật ra anh đã sớm biết đáp án, dù hiểu rõ nhưng anh vẫn muốn thử một lần.”

Chí Cương! Tử Khê đau lòng nhìn hắn. Tâm tình cô rất phức tạp, lúc này Lâu Tử Hoán vừa cho cô một kích trí mạng, khiến cô đau đớn tới chết lặng, căn bản không có khả năng chú ý đến Chí Cương. Cô rất cảm kích hắn nhưng đó không phải là tình yêu.

“A Tử, từ khi học trung học anh đã theo đuổi em. Em nhớ rõ lần đầu tiên anh thổ lộ với em không? Khi đó anh rất tự tin đến trước mặt em nói muốn em làm bạn gái anh, em không nói hai lời liền từ chối. Em nói không muốn kết giao với một người hồ đồ. Vì muốn theo đuổi em nên anh cố gắng rất nhiều, muốn mình xứng với em. Thật ra năm đó khi biến em mang thai, anh chỉ biết đời này đã không còn cơ hội nữa. Anh đã quyết định sẽ làm bạn tốt của em. Nhưng hiện tại Lâu Tử Hoán sẽ kết hôn, anh chợt nghĩ… anh chợt nghĩ có lẽ anh còn một cơ hội khác.” Trong giọng nói của Hắc Chí Cương mang theo sự mềm yếu cùng cầu xin.

Tâm lý của Tử Khê chưa có sự chuẩn bị, vào thời điểm cô đau khổ, bất lực nhất, căn bản không muốn nhận tình cảm khác, hoặc là từ lúc dây dưa cùng Lâu Tử Hoán, cô không nghĩ sẽ có người đàn ông thứ hai trong sinh mệnh của mình.

Nhìn sắc mặt khó xử của Tử Khê, Hắc Chí Cương biết chính mình đã hy vọng quá xa vời. Hắn buông tay cô ra: “Anh, anh vừa nói linh tinh thôi, em không cần để ý, cứ làm như không nghe thấy là tốt rồi.”

Tử Khê rơi nước mắt, ngây ngốc nhìn Hắc Chí Cương. Thế giới này sao lại có người đàn ông ngu ngốc như hắn chứ? “Chí Cương, hiện tại tâm trạng em rất rối loạn, em không có cách nào suy nghĩ những gì anh đã nói. Anh cho em một chút thời gian được không?”

Hắc Chí Cương rất vui mừng, Tử Khê chấp nhận suy nghĩ, nói cách khác là hắn còn cơ hội. Hắn vội vàng gật đầu: “Được, anh chờ em, cho dù đáp án là gì anh cũng chấp nhận.”

Tử Khê gật đầu, ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao cô lại nói như thế. Nhìn ánh mắt cô đơn của Chí Cương, cô không đành lòng từ chối. Cô không có cách nào nhìn hắn vì cô đau khổ thêm lần nữa. “Em đi xuống đây!”

“Anh đưa em vào!” Hắc Chí Cương nói xong định xuống xe.

“Không cần đâu!” Tử Khê nói: “Anh vừa đi công tác về, chắc chắn có rất nhiều việc. Nếu anh đi vào để Nhạc Nhạc nhìn thấy thì không thể chỉ một lúc là đã về được đâu.”

Hắc Chí Cương gật đầu, kết quả hôm nay với hắn mà nói đã là một tin tức vô cùng tốt. Hắn hưng phấn đến mức tất cả dây thần kinh đều nở ra, thật sự vui sướng.

Nhìn Tử Khê đi rồi hắn mới lái xe về. Tiến vào công ty, thư ký văn phòng liền nói cho hắn: “Nhị thiếu, Đại thiếu đến đây, bảo anh mau đi gặp.”

Hắc Chí Cương nhíu mày. Mấy năm nay Hắc Diệu Tư rất ít khi đến công ty, trừ khi có chuyện quan trọng. Hắn lên lầu, đẩy cửa ra, Hắc Diệu Tư đang ngồi bên bàn làm việc, giống như đã biết trước hắn sẽ tiến vào, liền ngay lập tức mỉm cười. “Anh xem báo cáo gần đây thấy mấy dự án em làm đều không tồi.”

“Không phải chỉ có mình em làm mà còn có cấp dưới tài giỏi của anh nữa.” Hắc Chí Cương ngồi xuống, hắn nghi hoặc nhìn anh trai. “Anh, hôm nay sao anh lại đến công ty?”

“Không có gì, chỉ đến xem thôi!” Có vẻ như tâm tình của Hắc Diệu Tư rất tốt, giọng nói cũng thoải mái hơn: “Em mới từ lễ truy điệu của Lâu Ngọc Đường về à?”

“Vâng!” Hắc Chí Cương ít nhiều cũng hiểu được anh trai mình. Hắn làm mỗi chuyện đều không phải vô duyên vô cớ. (không có lí do)

“Lâu Tử Hoán sẽ kết hôn vào ngày mười tám tháng này, anh đã nhận được thiệp cưới rồi.” Ngón tay hắn đặt lên thiệp cưới trên bàn. Nhiều năm như thế hắn vẫn không thể buông tha cho An Tử Khê. “Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Năm đó vì muốn có được An Tử Khê mà anh và hắn đấu đến kẻ chết người sống. Hiện tại người anh và hắn cưới đều không phải là An Tử Khê.”

“Anh, rốt cuộc anh muốn nói gì?” Hắc Chí Cương bị thần thái này của anh trai làm mất kiên nhẫn.

“Em và An Tử Khê cùng đi lễ truyện điệu phải không?” Hắc Diệu Tư không đáp, hỏi lại.

“Vâng.” Hắc Chí Cương trả lời: “Em vừa đưa Tử Khê tới bệnh viện.”

“Tử Khê như thế nào rồi?” Hắc Diệu Tư lại hỏi.

Hắc Chí Cương không thể không bội phục Hắc Diệu Tư. Anh hỏi như vậy dường như đã dự đoán được chuyện gì đã xảy ra. Điều này khiến cho hắn có chút bực bội, thản nhiên nói: “Em và cô ấy vẫn là bạn tốt.”

“Chí Cương, người nhà họ Hắc không nên như vậy.” Hắc Diệu Tư nhướn mày, vươn người tới gần hắn: “Em thích An Tử Khê nhiều năm nay, hiện tại Lâu Tử Hoán không cần cô ấy, đúng là cơ hội tốt của em. Người nhà họ Hắc sẽ luôn theo đuổi thứ mình muốn.”

“Em sẽ không ép buộc Tử Khê.” Trong nháy mắt Chí Cương liền hiểu được dụng ý của Hắc Diệu Tư: “Anh, gần đây anh rất kì lạ. Vì sao anh lại tích cực muốn em và Tử Khê ở cùng nhau?”

“Anh đau lòng cho em.” Hắc Diệu Tư nói: “An Tử Khê là người phụ nữ em yêu nhất, hiện tại cơ hội tới rồi, anh hy vọng em có thể nắm bắt được.”

Hắc Chí Cương sẽ không tin tưởng anh trai mình có tâm tư như thế. Anh hắn là người máu lạnh vô tình. Năm đó hắn khẩn cầu được chấp thuận cũng vì rơi vào lúc sống chết anh hắn mới đáp ứng buông tha cho Tử Khê. Bây giờ anh hắn chắc chắn cũng không phải vì lo lắng cho tình cảm của hắn mà tác hợp hai người họ. “Anh, cho dù anh muốn làm gì em cũng hy vọng anh nghĩ đến việc em là em trai anh. Em sẽ không ép buộc Tử Khê, nhiều năm qua em cũng nghĩ đến chuyện không thể có được Tử Khê rồi. Cho dù cuối cùng cô ấy không chấp nhận em thì em vẫn tôn trọng cô ấy, làm bạn tốt của cô ấy.”

Chí Cương ngụ ý mình đã thổ lộ với An Tử Khê. Đôi mắt đen sẫm của Hắc Diệu Tư lóe ra ánh sáng. Cuối cùng thì em trai hắn cũng không để hắn thất vọng...

Chương 180: Một đường sinh tử thiên nhai

Tử Khê vừa vào bệnh viện liền thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá đang vội vàng. Cô tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi trở lại phòng bệnh, Trương Khiết Hân vừa thấy Tử Khê đã túm lấy tay cô: “Tôi đang định gọi điện cho cô. Không xong rồi, mau lên tầng thượng đi!”

Sắc mặt Tử Khê đại biến. Mấy ngày nay bọn họ không có tâm tình để ý tới An Dạ Vũ, bà ấy còn ở bệnh viện, cô biết nhưng không muốn gặp. Hiện tại nghe tin mẹ cô chạy lên tầng thượng muốn tự sát, cô vẫn cảm thấy hoảng hốt. “Cô ở đây chăm sóc Nhạc Nhạc, tôi đi xem thế nào.”

Lúc Tử Khê đến sân thượng thì đã có mấy bác sĩ và hộ lý vây quanh, một bác sĩ nhận ra cô. Bọn họ không biết quan hệ giữa cô và An Dạ Vũ, chỉ quan tâm nói: “An tiểu thư, sao cô lại ở đây? Có người tự sát, cô nên đi xuống trước đi!”

“Không sao, đó là mẹ tôi.” Tử Khê bất chấp thân phận này nọ, cô nhìn thấy An Dạ Vũ đứng bên ngoài hàng rào bảo hộ, cười ngây ngô, thì thào tự nói chuyện. “Mẹ, mẹ đang làm gì thế, mau tới đây đi!”

An Dạ Vũ quay đầu lại, nhìn Tử Khê vỗ tay cười to: “Tử Khê, con là A Tử, là con gái của mẹ, A Tử!”

“Đúng, con là A Tử!” Tử Khê đã nhận ra thần trí của mẹ mình không rõ ràng, mới ngắn ngủi vài ngày sao bà lại biến thành như vậy. “Mẹ, mẹ lại đây trước đi, tới bên cạnh con được không?”

“An tiểu thư, tinh thần của Lâu phu nhân hiện tại bị thương tổn nghiêm trọng. Trước tiên cô đừng xúc động.” Bác sĩ thấy cô định tiến lên phía trước liền giữ cô lại.

“Tinh thần của mẹ tôi có vấn đề gì sao?” Tử Khê bị đả kích rất lớn, dường như chỉ trong một đêm mà trời đất đều thay đổi. “Sao mẹ tôi lại bị như vậy, lúc trước bà ấy vẫn tốt mà.”

“Lâu phu nhân bị áp lực tinh thần trong một thời gian dài, có lẽ gặp phải đả kích lớn nên mới thành như vậy.” Bác sĩ ở vừa chú ý nhìn An Dạ Vũ cách đó không xa, vừa giải thích với cô.

Tại sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Tim cô đau đớn đến không thể hô hấp. “Mẹ, mẹ lại đây được không? Con là A Tử, mẹ đến bên cạnh con đi!”

“A Tử, A Tử!” Vẻ mặt An Dạ Vũ đầy nghi hoặc nhìn cô. “Cô không phải là A Tử, A Tử không cần tôi, A Tử không cần tôi.”

Tử Khê lắc đầu liên tục, cô không phải thực sự bỏ mặc bà. Chỉ là cô còn tức giận, còn đau khổ. Bà là mẹ cô, cho dù cô giận dữ thế nào cũng không thể bỏ mặc bà.

Cảnh sát vừa đến, nói với mọi người: “Tất cả đều đi xuống, nơi này để chúng tôi phụ trách.”

“Anh cảnh sát, tôi là con gái của bà ấy. Để tôi ở lại, để cho tôi ở lại được không? Tôi có thể khuyên bà ấy.” An Tử Khê khóc lóc cầu xin viên cảnh sát.

Viên cảnh sát nghi ngờ nhìn cô, hai người này đều là những nhân vật có tiếng tăm. Một là phu nhân của Lâu Ngọc Đường, một là đại minh tinh Violet, hai người này thế nhưng lại là mẹ con. Có phóng viên chính tai nghe được lời nói của Tử Khê liền tiến lên muốn phỏng vấn, lập tức có cảnh sát ngăn lại. Mạng người là quan trọng, ai cũng không thể gây chuyện. “Được rồi, vậy cô ở lại!”

“Lâu phu nhân, chúng tôi là cảnh sát. Có gì bà hãy nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bà. Trước hết bà lại đây đã, ở đó rất nguy hiểm.” Cảnh sát hướng về phía An Dạ Vũ hô to.

Cảnh sát? An Dạ Vũ dường như cũng không rõ cảnh sát là cái gì.

“Cảnh sát tới để cứu bà. Tôi họ Cảnh, bà có thể gọi tôi là cảnh sát Cảnh. Lâu phu nhân, bên kia rất nguy hiểm. Trước hết bà lại đây đã!” Cảnh sát Cảnh đau đầu nhìn bà ta, vẫn không mất kiên nhẫn nói lớn.

“Vậy anh có thể tìm A Tử tới đây sao?” An Dạ Vũ đột nhiên đi đến chỗ hàng rào bảo vệ. “A Tử không gặp tôi, nó không cần tôi!”

“Mẹ, con là A Tử đây!” Tử Khê sợ hãi khóc to, “Không phải là con không cần mẹ. Thật sự là con đây, mẹ ơi, con làm sao có thể không cần mẹ được? Trước hết mẹ xuống đây đã được không?”

“A Tử không muốn gặp tôi. Tôi có lỗi với nó.” Vẻ mặt An Dạ Vũ rất bi quan, bà ta cúi đầu xuống. “Ngọc Đường chết rồi, tôi không bao giờ… làm Lâu phu nhân được nữa, tôi phải làm sao đây, tôi không muốn quay về Dạ Đô, không bao giờ muốn quay về cái nơi ma quỷ kia.”

Giờ khắc này Tử Khê mới hiểu được mẹ mình làm nhiều chuyện như vậy là vì muốn thoát khỏi Dạ Đô. Ý niệm hại Tịch Lan năm đó chính là vì muốn thoát khỏi Dạ Đô. Những việc bà làm nhiều năm qua đều vì sợ có một ngày phải quay lại chốn kia. Vậy mà cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

“Mẹ, không ai bắt mẹ quay về Dạ Đô đâu.” Tử Khê cẩn thận đi từng bước một đến gần. “Con là con gái mẹ. Con sẽ chăm sóc mẹ, mẹ xuống dưới đây với con đi!”

An Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn Tử Khê. Khuôn mặt bà hình như có vẻ tỉnh táo hơn, kia có lẽ đúng là con gái bà. “A Tử, A Tử, con còn muốn nhận người mẹ này sao?”

“Muốn, con đương nhiên muốn.” Tử Khê gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi như mưa. “Mặc kệ mẹ đã làm sai những chuyện gì, cả đời này mẹ đều là mẹ con. Con làm sao có thể không cần mẹ được, con sẽ chăm sóc mẹ cả đời!”

An Dạ Vũ vui vẻ nở nụ cười. Bà ta đã đi lên mấy hàng rào bảo vệ, tất cả mọi người đều kinh hô nhưng bà ta chẳng biết gì hết, vẫn vui vẻ cười to. Bà muốn đến chỗ con gái nhưng không ngờ cả cơ thể đều nghiêng đi.

Một khắc nguy hiểm này Tử Khê liền tóm được tay mẹ mình từ phía sau, chính cô cũng bị rơi xuống, may mắn tay kia của cô được cảnh sát Cảnh nắm được. Cô và An Dạ Vũ đều đang lơ lửng giữa không trung, nguy hiểm vạn phần.

Tử Khê cảm kích nhìn cảnh sát đang cầm tay mình. Cô cúi đầu an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ nắm chặt tay con, đừng buông tay ra!”

An Dạ Vũ đã thanh tỉnh mấy phần. Nước mắt trào ra: “Thật là con, A Tử, con thật sự còn nhận mẹ. Con thật sự còn nhận mẹ là mẹ của con.”

“Vâng, cả đời mẹ đều là mẹ con.” Mấy ngày nay thể lực cô gần như đã cạn kiệt. Cô cắn răng cố nắm lấy tay mẹ mình. “Mẹ, mẹ nắm chặt vào, đừng sợ hãi. Cảnh sát sẽ cứu chúng ta.”

Cảnh sát Cảnh cùng mấy cảnh sát khác hợp sức, cuối cùng cũng kéo được mẹ con hai người lên. Người xem ở dưới lầu cùng trên lầu đều thở phào nhẹ nhõm. Tử Khê bất chấp tay đau đến muốn rời ra, ôm mẹ mình vào trong ngực.

“Mẹ không sao rồi, không sao rồi!” Cô an ủi mẹ mình còn đang run rẩy.

“An tiểu thư mau đi xuống đi!” Cảnh sát Cảnh nói với cô. “Cô và mẹ mình đều cần phải nghỉ ngơi.”

Tử Khê ngẩng đầu: “Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh.”

Cảnh sát Cảnh tán thưởng nhìn An Tử Khê. Trước đây, đối với ngôi sao hắn không có thiện cảm cho lắm. Phần lớn ngôi sao đều cao ngạo hoặc là dối trá, khiến hắn buồn nôn. Nhưng cô gái trước mắt này lại có dũng khí khiến hắn phải nhìn với một cặp mắt khác. Đặc biệt là câu nói “Cảnh sát sẽ cứu chúng ta”, đây rõ ràng là sự tin tưởng tuyệt đối khiến hắn rất xúc động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3