Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 10 - 11

Chương 10: Cô Jen

-Mày nhận lời dễ dàng vậy ah – Hân hỏi

-Chỉ là trò chơi thôi mà, mài đứng quan trong quá – nó

Nó đang nói rồi móc trong túi đưa cho Hân 1 cái hộp nhò màu hồng rất xinh

-Gì vậy – Hân ngạc nhiên

-Mở ra đi

-Woa…….đẹp quá – Hân nhìn món quà

Nó cười rồi đi trước Hân, làm nhỏ đuổi theo, sao hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì hay cũng đâu phài sinh nhật tao đâu, sao mày tặng tao chiếc lắc này. Nó chẳng nói gì, làm Hân cứ chạy theo nó bô lô bô la hoài, đưa nhỏ về nhà đưa cho Hân 1 tờ giấy nhỏ rồi nhìn nó cười và chãy xe về

Hân cầm mẫu giấy trên tay mà cười thâm với nội dung mẩu giấy “This is a gift of memories, you idiot, best friends forever ”

Nó về nhà thì thấy hắn đã đứng trước cửa rồi, nó chẳng quan tâm chạy thẳng xe vào gara nhưng trong đầu lại nghĩ “ quái lạ thật, cái tảng băng di động đến đây làm gì, bộ tính trả thù chuyện mình đạp chân hắn hồi sáng sao, ích kỷ thật “

-ừm hừm…….ờ đây chi, tính ăn trực cơm ah – nó tròn mắt hình hắn

-bộ tôi đói khát lắm sao ăn trực cơm nhà cô – hắn

-vậy đứng đây làm gì

-chơi……….

-Hơ…được vậy đứng đi….rảnh

-Tôi nói cô đi chơi với tôi……

-1s…..2s……3s…..hahahhahaha…..anh bị khùng sao

-Cô……….

“ không biệt con này có bị bệnh không” hắn suy nghĩ rồi nhìn nó

Nó thì đang nhìn hắn chẳng hiểu hắn suy nghĩ cái gì, đang đứng suy nghĩ thì hắn kéo tay nó lên xe và nói 1 câu xanh rờn

-Là bạn gái tôi thì phải nghe lời tôi

-Ơ……Ơ….- nó chẳng hiểu gì nhưng cảm giác hơi vui vui

Nó và hắn chẳng biết đi đâu (t/g vì 2 người này ko đi chơi bao giờ nên cứ chãy xe vòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ)

-Anh chạy xe nãy giờ không chán sao – nó khoanh tay nhìn hắn

-Chứ đi đâu…..tôi không biết –hắn cũng mệt lắm chứ

-Bộ anh chưa bao giờ đưa bạn gái đi chơi sao – nó nhìn hắn rò xét

-Trước có giờ không- hắn

-Trời…… thôi đi uống capuchino nóng đi,chán quá – nó nói

-Sao cô thật lạ…..- hắn

-Lạ…..lạ là lạ cái gì – nó hỏi ngây ngô

-tôi thường thấy những cô gái mỗi lần đi chơi thường đòi đi shopping, khu vui chơi, xem phim,v…v….chẳng có ai đời lại uống cafe- hăn kể ra mấy trò ( anh cũng từng đi rồi con gì)

-mấy cái chuyện mua sắm và coi phim tôi ko hứng thú còn khu vui chơi tôi chưa bao giờ đi – nó nói rồi nhìn chỗ khác

Hắn biết hình như nó đang buồn nên cũng không nói gì, trở nó đi ngang 1 tiệm cafê nhìn khung cảnh rất đẹp nên nó kêu hắn dừng xe, quán có tên là Amer (tg đó là tiếng pháp dịch là “ vị đắng” sau này quán này sẽ là quán lui tới của tụi nó và chính cái tên quán sẽ là nỗi sau này of nó, lát gt ý nghĩ tên quán cho ^^ )

Nó và hắn và bước vào quán rất là “ đông” cách trang trí và nội thất ờ quán này rất đẹp,tinh tế và trang nhã. Người đứng trước mặt họ là 1 bà chủ có gương mặt rất đẹp và nhìn rất sang trọng ra đón tụi nó và đưa nó và hắn vào 1 chiếc bàn nhìn ra là hàng xe cộ chạy qua lại, và ánh đèn đường chiếu xuống, bà chủ nở nụ cười rất tươi hỏi nó và hắn

-2 em muốn dùng gì – bà chủ nở nụ cười tươi

-Dạ cho em 1 ly capuchino nóng – nó mỉm cươi khi thấy nụ cười của bà chủ làm nó thấy rất quen thuộc

-1 ly espresso – hắn nói nhah gọn le

-2 em đợi tý nha – vẩn nụ cười đó

Hắn và nó đều nhìn qua cửa sổ, mỗi người 1 tâm trạng khác nhau, nó nhìn dòng người qua lại và nhìn ánh đèn đường phố thật dông đúc, con người với quá nhiều bận rộn, lo toang, và nhưng nỗi đau được giấu kín trong mỗi người, còn hắn, hắn đang nhớ về ai và đang nghĩ về ai. Nó ngửi thấy mùi cafê đang bay đến bàn của nó, nơi này thật yên tĩnh, có nhưng tiếng đàn piano nhẹ nhàng làm cho nó cãm thấy thỏa mái, thật thoải mái. Hắn nãy giờ đang chú ý đến nhưng sắc thái trên mặt nó

-Của hai đứa đây, cho cô biết cảm nhận của 2 đứa nha

-Cô ngồi đây được không – nó nói

-Vậy được không….không làm phiền 2 đứa chứ- nụ cười vẫn giử trên môi

Nó nhìn qua hắn như cần 1 sự đồng ý

-Cô ngồi đi – hắn nói

-Cám ơn 2 đứa nha….cô tên là Ngọc Liên năm nay 35t cứ gọi cô là cô Jen – cô L nở nụ cưởi

-Hì cô đẹp quá, con tên Hoàng Ngọc Yến năm nay con 17t – nó nhìn cô Jen cười lại

-Còn đây chắc là thiếu gia Huỳnh Hiểu Minh phải không – cô Jen nhìn sang hắn

-Cô đoán hay quá – nó tít mắt cười

-Nhà họ Huỳnh nổi tiếng quá mà – cô Jen

-Cô Jen, cháu có thể hỏi 1 câu được không cô – nó

-Có phài cháu hỏi tên quán phài không

-Ơ……sao cô biết

-Quán này của cô mới mở nhưng rất ít khách, chủ yếu giới trẻ bây giờ thích nhạc sôi nổi, nhưng quán trang trí đặc sắc và nổi bật chứ không nhỉn ảm đạm như quán cô, nhưng 2 đứa rất đặc biệt – cô Jen

-Con thấy quán rất đẹp và cách trang trí rầt độc đáo mà cô, mà tên quán là vị đắng là sao vậy cô

-Quán này không phải cafê hay sao tất nhiên là đắng rồi- hắn nói tỉnh queo ( ngốc thì có)

-Nhiều chuyện…..- nó nhín qua hắn

-Hahahahhaha……..2 đứa rất hợp nhau đây………..- cô Jen nhìn 2 đưa cười

-Tụi con là oan gia đó cô, cãi nhau suốt ngày ah, kệ hắn đi cô,blè…. – nó chỉ về hắn

-cô gây chuyện trước chứ ai……- hắn đang nói nhưng nhìn cách nó làm như trẻ con nên hơi ngượng

-hi thì cái gỉ cũng có duyên số thôi, giống như hôm nay hai đứa có duyên với quán này, để cô nói con nghe vị đắng ở đây nghĩa là nói về con người không phải lúc nào cũng có người sống trong hạnh phúc, họ phải trai qua đủ thăng trầm trong cuộc sống và đặc biệt trong tình yêu, mà 1 tình yêu thật sự thì sẽ trải qua đau khổ, ghen tuông, chia ly và mất mát. Và quan trọng là niềm tin ờ nhau nếu muốn những thừ thách kia vượt qua thì phài tin tưởng ờ nhau, trong tyêu thì đó là điều quan trọng nhất tất cả những cái đó đều là vị đắng trong tình yêu mà mình phài trải qua. Trong cuộc sống cũng thế nhưng xen với vị đắng sẽ tìm ra được vị ngọt trong cuộc sống, cũng giống đi cái gì mất đi thì mình sẽ tìm lại đc 1 thứ quý giá hơn cái trước. Giống như cô mất đi gđ bây giờ cô tìm lại 1 niềm vui riêng mà hơn hẵn khi xưa, đó là do quy luật tự nhiên đó, hiểu chưa cô bé – cô Jen cười

-dạ, nghe cô giải thích con hiễu được nhiều thứ lắm, cám ơn cô – nó cười

-không có gì đâu cô bé ah

-cô…..con nói cài cô đừng cười nha…..con có cảm giác cô rất thân quen và ở đây con có cảm giác rất nhẹ nhàng và không thấy mệt mỏi – nó nói rồi gải đầu

-nhận vơ đấy sao – hắn buông câu xanh rờn

-vô duyên ai kêu anh xen vào – nó chừng mắt nhìn hắn

-2 đứa thật vui quá……..cô cũng giống con vậy, nếu thích thì sau này rảnh có thể đến đây chơi với cô, cô cũng mới về VN nên chẳng có người nói chuyện, được cô bé như con xem ta là người thân ta vui lắm – cô Jen vuốt đầu nó

-Thôi về thôi ngốc – hắn đứng dậy

-Tôi mà ngốc thì anh là ngố - nó đứng lên nhìn hắn chằm chằm

-Cô ngốc ah- hắn

-Anh ah

-Cô ah

-Thôi cho cô xin, hai đứa mà cãi nhau nữa chắc quán cô nổ quá – cô Jen

-Dạ con xin lỗi cô, thôi tụi con về đây cũng trể rồi chào cô – nó

Hai đứa đi ra xe nhưng vẫn chiến tranh với nhau, hết bằng miệng rồi bằng mắt, cứ thế cho đến khi đi khuất, hiện giờ trong quán có 1 người rất đau lòng khi nhìn thấy tụi nó

Chương 11: Cảm giác này là sao?

Hai đứa đi ra xe nhưng vẫn chiến tranh với nhau, hết bằng miệng rồi bằng mắt, cứ thế cho đến khi đi khuất, hiện giờ trong quán có 1 người rất đau lòng khi nhìn thấy nó và hắn, một nỗi đau rằn vặt bao năm và nỗi thương nhớ con. Hai đứa ngồi trên xe không khí không giống như lúc nãy cãi nhau ì xèo mà ngược lại bây giờ là 1 bầu không khí yên lặng, nó nghĩ về lời cô Jen nói còn hắn lại có cảm giác rất thân quen với cô Jen như nó nhưng cảm giàc thân quen này đặc biệt hơn là cô Jen giống với mẹ nó, nụ cười, con mắt nhưng khuôn mặt lại không có 1 thứ trên khuôn mặt đó, rồi cả 2 cùng

-Hôm sau rủ mọi người tới đây đi – hắn và nó

-Ùm…….

-Ờ………

Cùng ngượng ấy mà, lại rơi vào trạng thái yên lặng thì

-Àh này – tập 2

-Thôi anh/cô nói trước đi – tập 3

-Anh nói trước đi – nó

-Ừ…..thì…..thôi không có gì – hắn (cụt hứng thật)

-Ờ……- nó

-Cô có gì thì nói đi

-Àh……1s….2s….3s…..10’’….cái nhẫn này tôi rút hoài không ra chẳng biết làm sao cả - nó chẳng biết nói gì nên lấy cn chiếc nhẫn ra nói

-Ah không sao….dù sao thì tôi chưa cần đến….khi nào tháo đc đưa lại tôi cũng đc- hắn

-ừm….cám ơn anh – nó nói xong thì cả 2 trở về trang thái im lặng

-Đi dạo 1 lát có được không? – hắn phá vỡ bầu yên tĩnh

-ừm ….- nó

Hắn đưa nó tới 1 công viên nhỏ cũng khá gần nhà của nó, cũng gần 10h tối rồi nên chẳng có người hay cặp đôi nào tình tứ nữa. nó và hắn bước đi trong cv nơi bóng tối bao trùm gió se lạnh nhưng vẫn có 2 con người bước đi trong tâm trạng thoải mải và dễ chịu, 2 trái tim mang 2 nhịp đập nhưng cùng chung 1 tâm trạng.

-Anh…..anh…..ờ……anh – nó ngập ngừng khó nói

-Có gì cứ nói đi, làm gì ấp úng đây phài tôi – hắn nói tỉnh queo

-Ah….tôi có thể hỏi anh 1 chuyện đc không- nó

-Nói đi

-Ờ thì…. tôi muốn hỏi hai người con phụ nữ trong bức hình ở ….- nó chằng hiều sao lại hỏi về vấn đề đó

-……………- hắn im lắng

Nó cứ lặng lẽ đi theo hắn hy vọng sẽ có 1 câu trả lời từ hắn, 15phút trôi qua có lẽ hắn đang đắn đo rất nhiều chuyện của hắn ngoài Bảo ra thì hắn chẵng muốn nói cho ai nghe, nhưng sao nó lại hỏi chuyện này làm hắn băn khoăn rất nhiều nhưng trong lòng lại rất muốn tân sự cùng nó, cuối cùng thì

-Hai người phụ nữ trong bức ảnh rất quan trong đối với tôi, một người là mẹ tôi và một người là…..- hắn đang nói thì ngừng hẳn vì người đó chính là Ái Hy

Nó biết hắn đang ngập ngừng vì điều gì nên nói thay hắn

-Là người anh yêu ah

-…….. – hắn im lặng

-Vậy chiếc nhẫn này là của cô ấy – nó cảm thấy hơi buồn

-Không là của mẹ tôi, mẹ tôi nói khi nào chiếc nhẫn tìm đc chủ nhân thật sự cũng chính là ng tôi yêu thì mẹ tôi sẽ trở về,…….nhưng………….. - hắn nói nhưng giọng hơi khác

Nó im lặng nghe tiếp điều gì hắn sắp nói

-Tôi biết mẹ tôi đã không còn trên đời sau khi nghe ba tôi nói bà ấy bị tai nạn ở Mỹ và đã chết sau khi đưa đến bviện

Bây giờ con mắt hắn trở nên sâu thẳm mang 1 nỗi buồn

-Tôi xin lỗi, tôi đã nhắc lại chuyện buồn của anh – nó

-Không có gì và tgian đó có lẽ tôi cũng giông cô rất sốc khi nghe tin mẹ tôi mất nhưng có 1 người đã giúp tôi thoát ra khỏi nỗi buồn đó cho tôi niềm tin luôn bên cạnh tôi khi tôi thấy cô đơn và cho tôi vòng tay ấm áp khi tôi cần

Nhưng câu đó làm lòng đó có cảm giác đau nhói, cảm giác của nó bây giờ là sao, nó đang hụt hẫng hay là đang ngộ nhận 1 thứ gì đó

-Có phài là cô gái trong hình mặc chiếc đầm trắng phài không – nó đang muốn biêt trog lòng hắn cô ấy quan trong như thế nào

-Đúng, cô ấy tên là Ái Hy và chiếc nhẫn cô đang mang trên tay là vật tôi muốn tặng cho cô ấy, nhưng có lẽ ông trời muốn cướp của tôi tất cả, người giúp tôi vui trở lãi, người luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi buồn, tôi đau, tôi cô đơn đã 1 lần nữa bị cướp mất khỏi tay tôi, cô ấy vì tôi mà……………..- hắn đang nói thì có gì đó nặng đè lên vai

Quay người qua bên thì ra nó đã ngủ mất tiêu rồi, hắn thở dài rồi bế nó ra xe đưa nó về, trong lòng hắn bây giờ thấy rất nhẹ nhõm khi đã đc tâm sự vs nó, hắn thấy tâm trạng thoải mái khi đi củng nó tuy có hay cãi nhau nhưng cái đó mang cho hắn cảm giác vui chứ k tức. Ngược lại vs nó, thật ra nó không co ngủ đâu, chỉ tại nó không muốn nghe chuyện về Ái Hy nên nó mới giả bộ ngủ thôi, trong lòng nó bây giờ có cảm giác ghen ty có, buồn có và cả vui nữa (t/g vui vì đc ảnh bế mà hihihihi ) nhưng nó đầu óc nó đang rối tung vì trước giờ nó không về có nhiều cảm giác và sự ghen tỵ ờ đây. Hắn đặt nó vào xe thật nhẹ nhàng rồi đưa nó về nhà, trước cửa Ken đang đứng chờ, khi thấy hắn bế nó xuống xe nên đã chạy ra

-Cô ấy bị làm sao vậy – Ken hốt hoảng

-Không sao ….tôi về đây- hắn đưa sang cho Ken bế nó rồi ra về.

Ken thấy kho chịu khi hắn bế nó còn nó thì ngủ ngon lành trong tay hắn. Ken bế nó lên phòng rồi đi xuống, Ken vưa đi thì nó mở mắt, nó không ngủ được nên đi xuống chỗ vườn hoa Ly

Những làn gió se lạnh thổi qua, nhưng bông hoa LyLy đung đưa theo gió cộng thêm tiếng gió sảo sạc, bây giờ 3 nơi, 3 con người mang 3 tâm trạng khác nhau.

-Chị ơi….chị hãy nói cho em nghe….cảm giác này là sao? – nó đưa lời nó vào trong gió bay qua nhưng cánh hoa Ly như đang thì thầm vào tai chị nó

-Hồi đầu gặp anh ta em rất ghét, nhưng càng về sau anh ta luôn xuất hiện trong tâm trí em, khi em buồn, em bị người ta đánh, khi em mất hoàn toàn kiểm soát, khi em vui đều có mặt của anh ta, từ lúc em không biết anh ta ngự trị trong đầu em, lấn chiếm những suy nghĩ của em, đó là sao hả chị

Trả lời nhưng câu hỏi của nó chỉ có tiếng gió thôi qua tai, nhưng lòng nó thì thấy nhẹ bớt

-Cám ơn chị……..lúc nào chị cũng lắng nghe e như thế, chị luôn nhẹ nhàng vs em tuy chỉ là thoáng qua nhưng lòng em thấy nhẹ nhõm lắm, chị đừng lo cho em nhá, em đã khôn lớn rồi chị ah, nhưng trong lòng em, em vẫn luôn muốn mình là đứa em bé bỏng ngày nào đc chị ôm ấp vào trong lòng em nhớ ánh mắt và nụ cười của chị, hãy ngủ ngon nhé, em yêu chị.

Nở 1 nụ cười rồi nó đi vào trong nhà, tâm trạng có vẻ khá hơn lúc nãy.

Ở 1 biệt thự khác có 2 người đàn ông đag bàn bạc 1 chuyện gì đó, liệu nó sẽ ra sao khi 2 người đang ông đó có liên quan tới nó, tốt hay xấu đây. Hãy chờ tiếp chap sau nghen