Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 50 - 51

Chương 50

Ngoài ra, hắn chẳng thấy thứ gì cả. Có lẽ thứ hắn kiếm không ở đây, phía sau cánh cửa có một ánh mặt nhìn hắn nhìn những hành động của hắn nãy giờ.

Chính là nó, thật ra nó có vào chổ cô Jen nhưng nó muốn lấy điện thoại nên quay ra thì thấy hết mọi chuyện, nó cười buồn rồi quay vào trong, cô Jen đưa cho nó một chiếc váy.

7:00 Pm tại khách sạn PARK HYATT TP.HCM

Nó được hắn đón từ chỗ cô Jen và đưa tới nhà hàng này, lúc xuống xe thì tình cơ nó thấy Hân

-Hân………… - nó gọi

Cứ tưởng phải ờ trong cái buổi party này một mình chứ ai ngờ lại gặp được Hân.

-Áaaaaaaaaa………..sao mày lại ờ đây, đi cùng ai vậy – Hân thấy nó cũng cười tít cả mắt

-À……..- nó đang định nói

-Thấy rồi nha, hai người này dạo này cứ quấn nhau suốt thôi – Hân thấy hắn đi đẳng sau nó

-Mày cũng thế thôi – nó chỉ người kế bên

-Thôi chúng ta vào đi, cũng trễ rồi – Bảo nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

Tụi nó bước vào bên trong với ánh mắt khát khao, ghen ty và hâm mộ cũng có. Bởi hôm nay tụi nó đang là tâm điểm của mọi lời bàn tán, hai cô gái với hai bộ váy của nhãn hàng thời trang Zuhair Murad.

Nó mặc một chiếc váy dạ hội màu kem có áo khoác lửng ngoài và chiếc váy xẻ cao khoe đôi chân dài thon thả và trắng nõn. Còn Hân là chiếc váy màu xanh rêu nhẹ, một bên vai lệch được đính đá chải dài xuống eo, phía bên hông là một điểm bèo nhấn. Vì hôm nay, là ngày Bảo muốn giới thiệu Hân nên phải mặc hơi kín tý.

Bao ánh mắt hâm mộ và khát khao của các chàng trai đã dành cho nó và nhỏ. Còn các cô gái thì nhìn tụi nó thật ngứa mắt vì đi cùng với 2 chàng trai quá điển trai đã thế họ còn khác trên mình bộ vest nhãn hiệu thời trang Ý Salvatore Ferragamo.

Thì ra đây là cuộc gặp mặt các nhà doanh nghiệp có tiếng hiện nay, cũng có một dụng ý trong đây những nhà có con gái hoặc con trai cố tìm cho mình một công ty lớn để làm chỗ dựa.

Nó và Hân tìm góc nào đó nhâm nhi ly cocktai, trong khi hắn và Bảo đang tiếp các ông lớn cố cười gượng cho qua. Một lúc sau, Bảo bước tới cười nắm tay Hân

-Em cho anh mượn cô bé này một lúc nhé – Bảo cười nhẹ nhìn nó

-Anh mang nó đi đi, chứ không lát nữa nó ăn sạch chỗ này luôn đấy – nó cười rồi giả vờ xua tay đuổi nhỏ đi

-Con nhỏ này……..- Hân giả vờ giờ tay đánh rồi cười

Bảo kéo Hân đi, nó nhìn thấy Bảo đưa Hân tới trước mặt hai người trung niên chắc là ba mẹ Bảo, nó mìm cười. Tại chỗ Hân

-Ba mẹ, đây là Hân người con muốn giới thiệu với ba mẹ - Bảo giọng lễ phép

-Hân đây là ba mẹ của anh – Bảo quay sang Hân nhẹ nhàng nói

-DẠ…….con chào 2 bác – Hân cúi đầu lễ phép

-Ngoan…….xem nào, Bảo à con thật biết chọn đó con dâu ta rất đẹp – pama Bảo nói làm Hân đỏ mặt

-Hai bác quá khen……..con – hân ngượng ngùng nói

-Hahahha……..xem kia phải gọi là pama cho quen đi, con phải trị thằng Bảo cho nó mất thói ăn chơi đi – Ba cùa Bảo nói

-Pama cứ nói xấu con trước mặt cô ấy thế - Bảo gải đầu

-Hahaha…..ta xem cô bé này đã quản được Bảo của chúng ta rồi anh à, em yên tâm rồi – mẹ Bảo nắm tay Hân cười

Thế là mọi chuyện rất xuông xẻ cho Hân vì nhỏ cứ nghĩ nhưng người trong kinh doanh sẽ rất khó khăn nhưng giờ nhỏ nghĩ lại. Hân quay sang nó nhìn nháy mắt, sau đó quay lại nói chuyện vui vẻ với gia đình Bảo.

Bên phía bên kia bàn khác có 4 cô gái cứ nhìn nó chằm chằm ánh mắt ghen tỵ liếc xéo, nó chằng buồn đễ ý. Nó quay lại phía hắn thấy hắn cứ uống ly này đến ly khác rồi nói chuyện cười đùa với người khác mà chẳng biết sự tồn tại của nó.

Hắn nói cười chán chê mới ngoảnh lại nhìn về phía nó, xung quanh nó giờ cũng có mấy chàng trai tới hỏi và mời rượu. Hắn đi về phía nó

-Xin lỗi, tôi có thễ nói chuyện một chút với bạn gái của mình chứ - câu nói của hắn làm mọi người đứng gần đó lảnh ra chỗ khác

-Anh có khiếu làm người khác mất hứng nhỉ….- nó nhếch miệng cười

-Bình thường………..cô cũng có khiếu câu dẫn nhiều người đấy chứ - hắn nói giọng tĩnh queo

-Cám ơn đã quá khen, chắc tôi phải học ở anh nhiều, giống như chuyện hôm qua – nói xong nó bỏ ra chổ khác

Hắn không nói gì nữa, thấy nó bỏ đi hắn cũng chẳng biết nói gì “ lại nữa rồi, mày làm cái quái gì thế Minh” hắn đang suy nghĩ thì có một bàn tay kéo hắn đi.

Nó chán nản nhìn về phía hắn rồi nó quay lưng lại vì nghe được mấy lời nói chanh chua

-Gớm……tưởng mình đẹp lắm sao mà làm giá chứ - một con nhỏ mặc váy màu đỏ chu mỏ nói

-Đúng đó, chứ cỡ mày làm sao được thiếu gia nhà họ Huỳnh đễ ý chứ đúng là cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc ( nhỏ này dùng k đúng người rồi) - nhò mặc váy hồng hùa theo

-Chắc nó cũng dâng hiến cho anh ta hết rồi nên được làm bạn gái làm công cụ lúc cần thiết – thêm một nhỏ váy vàng nữa (lòe loẹt quá đi)

-Sao mấy cô biết rõ vậy……….hay mấy cô cũng muốn như tôi, sẵn sàng hy sinh cái quan trọng đó để được ngủ với anh ta một đêm……..vô liên sỉ - nó buông nhưng lời khinh bỉ đối với 3 con tắc kè kia

-Mày………..- 3 con tắc kè

-Tôi thì sao……..làm gì mấy ngưởi đỏ mặt hết vậy không phải thích quá hay ngượng quá mà thế chứ - nó nhếch miệng cười kinh tụi kia

-Chát……..XOÀNG……………..Aaaaaaaaaaaaaaaaa

-Chuyện gì vậy…….- người tô chức bũa tiệc hơi hoảng khi nghe những tiếng đó

Mọi ánh mắt nhìn về phía của ba con tắc kè và nó cộng thêm với những tiếng xì xầm bàn tán. Mọi người chỉ nhìn vào sự đóng giả của ba con tắc kè mà nghĩ oan cho nó.

Tưởng thuật lại sự việc về Chát……….xoảng và tiếng la

Ba con đó sau khi nghe nó nói thì nháy mắt với nhau vì chúng thấy có người phục vụ đi ngang qua, con nhỏ váy đỏ giơ cân ngáng qua chân người phục vụ, vì ờ khoảng cách gần với lại chân váy rộng nên không ai thấy chân của nhỏ váy đó nhếch ra, thế là toàn bộ số rượu vang đỏ đổ lên người con nhỏ váy hồng và thế là kế hoạch bọn đó thành công một nửa, lúc đó con nhỏ áo đỏ già té còn nhò áo vàng đẩy người nó ngả xuống chỗ miễng ly vỡ, con tắc kẻ vang động mạnh vào vết thương làm cho vết thương của nó rỉ máu và nhưng mảnh vỡ kia cứa vào người nó cũng gây nhưng vết thương không nhỏ.

Ting ting………trờ lại hiện tại……….

Lúc này Hân và Bảo chạy tới đỡ nó, người nó sớm đã rướm máu trên váy lỗ chỗ nhưng vết máu đặc biết là ờ bụng vết máu chảy nhiều do vết thương. Hân hoảng hốt đợ nó dậy mắt nó tái đi nhưng vẫn ánh mắt tức giận nhìn về phía ba con tắc kè hoa.

-Linh..mày không sao chứ, chảy máu nhiều quá rồi này – hân lo lắng hòi nó

-Chuyện này là sao, tại sao lại xảy ra như thế này – người đàn ông đứng đầu của buổi party này khó chịu

-Hic……hic………bác xem chúng cháu thấy cô ấy có một mình nên lại nói chuyện, ai ngờ cô ấy buông lời lăng nhục bọn cháu rồi con gạt chân cho người bồi té làm rượu đổ lên người cùa Tiểu Giao, Hoa và con vì sợ ly rơi vở không may mắn nên nhanh tay chụp nhưng cô ta đẩy con té rồi Hoa kéo cô ta lại do trượt chân lên té ngã lên người cô ta – con nhỏ áo đỏ khóc nỉ non rồi kể lại cho mọi người nghe

-Người gì nhìn thì đẹp sao tâm địa ác thế….đúng là…..blabla…bla------những lời bàn tán xỉa móc về nó

Hân tức giận nhìn mấy người không hiều chuyện. Nó chẳng nói chẳng rằng không đề ý vết thương đứng dậy một tay ôm bụng, con tay kia chì về 3 con tắc kè đang giả bộ khóc

-Mấy người nghĩ giở trò này, qua mặt ai chứ - nó tức giận gằn từng câu

-Này cô gái……ta nhìn cô cũng là người đàng hoang có học chắc gia đình cũng thuộc loại khá vậy sao cô lại cư xử thế - người đàn ông cùa buổi party này nói

-Ông John……hãy làm rõ chuyện này trước khi nói cô ấy thế - Bảo lên tiếng

-Tôi không sống với pama với lại pama tôi như thế nào không quan trọng tới mấy người, còn nữa tôi tới đây chỉ thay mặt một người. Còn chuyện học vấn hay cách cư xử của tôi không đến lượt ông dạy – nó nghênh mắt đáp làm ông ta cũng đứng theo

-Thì ra là người không có địa vị, chắc là gia đình không có …….bla……..bla……..

-Tôi thấy cô ta đi cùng với thiếu gia họ Huỳnh mà……..bla…..bla……

Nãy giờ hắn đứng nhìn hết mọi chuyện, nhưng nếu nói ra thì cũng giải quyết được gì hắn quay mắt đi chỗ khác đề coi cách nó giải quyết chuyện này, dù sao đây cũng là động tới nó xem nó dùng những gì đối phó với mấy người này. Nếu như thấy nó có sơ hở gì hoặc có gặp bất lợi lúc đó hắn tính sau.

Nó nhếch miệng cười khi hắn dửng dưng, Hân và Bảo cũng tức giận khi thấy hắn như thế. Thế là những lời bàn tán càng dữ hơn dù cho Bảo và Hân có nói sao thì mấy người đó vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn nó.

Nó chẳng đề ý nhếch miệng cười rồi bỏ đi Hân chạy theo dìu nó

-Tránh ra…………- nó gắt lên nhìn vào đôi mắt nó ai cũng phải dàn sang hai bên cho nó đi

-Để anh đưa 2 em về……- Bảo chạy lẹ ra bàn lấy ví cho Hân

-Pama con đưa hai cô bé đó về - Bảo cúi đầu chào pama zong chạy đi

-Ùm con đưa hai đứa về đi, tội con bé đó quá – pama Bảo nhìn mà thương cảm

Nó được Hân dìu vào trong xe, Bảo nhanh chóng phóng xe vào bệnh viện. Trên đường Hân không ngừng la lối đã thế còn lôi hắn vào **** nữa

-Mấy người đó thật muốn đánh cho một trận mà……..đã thế còn anh Minh nữa, anh ta bị làm sao thế thật là tức chết đi mà – Hân nổi nóng

-Thôi em đừng nhắc nữa, chắc nó có chuyện nên không thể nhúng tay vào, em thấy đây mấy nhiều người cũng đồng cảm cho Linh nhưng đâu ai ra tay giúp đâu – Bảo d0ưa ra những vấn đề có lý

-Nhưng em vẫn tức……..- Hân hậm hực

-Im lặng, cho tao thở chút đi mệt quá – nó mệt mỏi nói

-Đau lắm không, sao không tránh đi để cho con đó tự làm tự chịu đỡ cho nó chi – Hân trách nó

-Qua rồi mà cho tao nằm chút đi, tao mệt quá – nó mệt mỏi

-Ùm nằm xuống đây – Hân dưa lưng vào ghế đẩy đầu nó vào chân mình mà gối

Nó gối đầu xuống chân Hân nhưng vẩn cảm nhận được sự đau rát và mệt mỏi đang kéo dài, Hân thấy nó tay chân rỉ máu mà nước mắt cứ rơi.

Còn trong khi ờ buổi tiệc vẩn còn nhưng lời bàn tán khi nó đi thì có một người

-Cô ấy là đi với tôi………và gia đình cô ấy là ai mấy người không quan trọng

chỉ quan trọng nhưng ai đã lớn tiếng nói xấu cô ấy và hại cố ấy ra như thế thì ngay mai công ty các người sẽ ờ trên trang nhất của báo doanh nhân về việc công ty các người hối lộ cơ quan chính trị và vận chuyện hàng cấm……..sẽ phá sản trong nay mai…………- giọng một người con trai nhưng mang sự kiên quyết

Chương 51

Sau khi chàng trai ấy đi khỏi, mọi người bàn tán xôn xao về chàng trai đó và nó. Hắn sau khi thấy nó đi khỏi nhưng vẫn quay lại buổi tiệc .

-Chào anh……! – người con trai ấy ra cửa và gặp phải hắn

-Anh là ……….. – hắn hỏi

-Không nhớ tôi sao, nhưng tôi muốn nhắc anh nhớ một câu ANH SẼ HỐI HẬN NẾU ANH LÀM CÔ ẤY ĐAU KHỖ - chàng trai nói xong rồi lên xe đi luôn

“ Anh ta là cái gì chứ, đi theo cô ấy bây giờ lại ra mặt với minh chứ” hắn đăm chiêu rồi cũng bỏ đi không bước vào trong buổi tiệc nữa.

Trên xe có 2 người thanh niên mặc đồ vest vẻ mặt rất nghiêm túc.

-Em đâu cần làm vậy, tiểu thư mà biết sẽ không tốt đâu

-Anh không thấy hắn ta đối với cô ấy sao

-Thôi cho qua đi, tiểu thư vào bệnh viên nhưng chắc vết thương không nặng lắm, ông chủ nói chúng ta nên giữ bí mất về thông tin của người cuối. Tạm thời, ta về Ma Cao lo giải quyết công việc đi đã

(mọi người chắc biết ai ko hihihihi, đoán nhé)

Trong bệnh viện, một người mệt mỏi một người lo lắng và một người chịu trận

-Xong rồi chứ - nó hỏi

-Vết thương ổn rồi, nhưng nhớ cháu nhớ cận thận không sẽ nhiễm trùng vết thương đó – bác sỹ

-Vâng……….- nó cúi đầu rồi đi ra

Nó vừa bước ra cửa thì thấy Hân đang phừng phừng lửa còn Bảo thì đang chịu trận.

-Về thôi – nó nói

-Sao rồi, vêt thương không sao chứ - Hân hỏi

-Em không sao chứ, sao không ờ trong đây theo dõi thêm – Bảo hỏi

-Không sao đâu, vết thương ổn – nó cố cười

-Anh đó về hỏi tội bạn anh đi, bực mình thấy nó bị thế mà còn lơ đã thế cũng không đứng ra……..ưm….ưmm – Hân đang nói thì Bảo bịt miệng

-Á….aaa………. Em đau….đau….lắm đó – Bảo bị Hân đạp nguyên gót giày vào chân Bảo

-Đáng đời ai biểu bịt miệng em – Hân chống nạnh

-Anh không làm thế thì bảo vệ bệnh viện sẽ lôi cái loa như em ra ngoài đường đó – Bảo ôm chân nhăn nhó

-Anh………..DÁM NÓI EM LÀ CÁI LOA SAO – Hân hét to

-Ừm hừm……! Xin anh chị im lặng cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi – một cô y tá khó chịu ra mặt

-À vâng vâng………xin lỗi chị - Hân xin lỗi rối rít, còn Bảo thì cười ra mặt

-Ùa, Linh đâu rồi – Hân mãi cãi nhau với Bảo nên không biết nó đã đi trước rồi

-Linh nói anh đưa em về, em ồn ào quá – Bảo nói

-Cái gì anh dám nói em thế à – Hân đang dơ tay đánh thì Bảo cầm điện thoại lên

-Đây, Linh gửi “ Anh Bảo đưa Hân về dùm em, nó ồn ào quá em ngủ không được” thấy chưa

-VỀ………- Hân hét to rồi bịt miệng vì thấy ánh mắt nảy lửa cùa cô y tá, nhò chạy lẹ

Bảo đứng đó cười ngặt nghẽo vì có cô bạn gái thật đáng yêu. Nó không về nhà, nó đang nghĩ về hắn về những hành động của hắn từ hôm qua đến giờ, nó bắt taxi đến nhà hắn.

Hắn đã về nhà và đang tắm gội rữa nhưng thứ múi nước hoa nồng nặc của mấy nhỏ tiếu thư yểu điệu thì chuông cửa reo.

Hắn mặc tạm cái áo khoác tắm, hắn mở cửa thì chết sững vì ngưởi trước mặt. Hắn cứ đứng đó nhìn người còn gái đang mỉm cười với hắn.

-Anh không định cho em vào nhà sao – cô ta nói

-Em……..Em…..là…..- hắn ấp úng

-Anh sao thế,gặp em anh không vui sao – cô ta cười

-Ái Hy……không phải em đã - hắn ngơ người

Ái Hy ôm lấy hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm mùi hương.

-Em đây, em đã về với anh rồi đây – Ái Hy vẫn ôm hắn

-Em……..ư…..- hắn đang nói thì cảm nhận được dưới môi ướt áp

-Em nhớ anh……….- Ái Hy nói

Ái Hy chủ động hôn hắn và hắn cũng hơi bất ngờ nhưng không đẩy ra. Hắn và ÁI Hy hôn nhau nhưng bên ngoài cửa nó đã thấy, thấy tất cả và nó cũng biết cô gái đó là ai nó nở nụ cười rồi quay đi.

Rắc………..

-Ai đấy………..- hắn đẩy nhẹ Ái Hy ra

Nó chẳng may khi quay đi rẵm phải cành cây khô nên làm ra tiếng động khiến cặp tình nhân đang hôn nhau giật mình. Nó vội vàng chạy đi, hắn đuổi theo nhưng chỉ thấy bóng nhỏ trắng mờ dần.

-Ai vậy anh…- Ái Hy hỏi khi hắn quay vào nhà

-À không có, chỉ là cành cây khô bị gãy thôi – hán trả lời vì thấy Ái Hy đã vào nhà ngồi rồi

-Anh ngồi xuống đây đi – Ái Hy cười hiền

-Em…..anh muốn……- Ái Hy lấy tay che miệng hắn

-Anh muốn hỏi sao em lại còn sống phải không, được rồi em sẽ kể cho anh nghe nhưng anh không được giận em nhé – Ái Hy cúi đầu xuống hai tay xiết chặt vào nhau

-Được…em nói đi – hắn nắm lấy tay Ái Hy

-Ùm……4 năm trước, khi em năm trong phòng cấp cứu bác sỹ có nói khả năng mổ chỉ có 25% là thành công nhưng thành công cũng chỉ sống dưới dạng người thực vật. Em sợ nếu có mổ hay không thì phần trăm sống của em cũng không cao còn nếu sống thì cũng thành người thực vật, vì em không muốn làm gánh nặng cho anh cũng không muốn anh thương hại mà mang tình cảm cho một đứa suốt đời phải nằm trên giường nên em đã nhờ ba anh và bác sỹ chích cho em một loại thuốc giảm đau và tạm thời ngủ một lúc. Em cũng đã xin bác giấu chuyện này cho em, lúc đám tang thật ra chẳng có cái xác nào cà, hôm đó anh nhốt mính trong phóng nên bác đã nhanh chóng chuyển em sang Mỹ và tìm bác sỹ giỏi mổ cho em. Cũng may số em chưa tận nên ca phẫu thuật thành công và em mất 3 năm đề trị liệu tiếp rồi………

-Vậy sao lúc đó em không về đây - hắn hỏi

-Em xin lỗi, em nhờ bác giấu anh mọi chuyện. Em đau đớn khi hàng ngày vật lộn với những phương pháp trị liệu nhưng không đau bằng phải xa anh nên em cố gắng điều trị thật tốt – Ái Hy nói mà nước mắt chảy

-Vậy sao em không về đây mà điều trị có anh bên cạnh em sẽ bớt đau – Hắn nắm tay Ái Hy

-Em muốn lắm chứ, nhưng em không thể nếu em gặp anh thì bao nhiêu cố gắng và ý chí cũng như niềm tin của em sẽ bay mất. Hàng ngày em trị liệu đều nhớ tới anh thì nỗi đau sẽ không còn nữa – Ái Hy dụi đầu vào ngực hắn khóc

-Anh biết rồi……..anh xin lỗi em tại anh mà em phải chịu nhiều đau đớn như thế - Hắn cảm thấy có lỗi rất nhiều

-Không………em không trách anh chỉ cần biết vẫn yêu em làm em vui rồi – Ái Hy ôm chặt lấy hắn

-Nhưng……….vậy em về đây………- hắn

-Không…….việc điều trị của em còn vài bước cuối nữa, nhưng nửa năm trước bác có tới và nói chuyện với em. Bác nói từ khi em mất anh không gần gủi hay quen biết một cô gái nào, bác còn nói anh vẫn cứ ôm hoài quá khứ là người gây ra cái chết cho em, có đúng không anh – Ái Hy lau nước mắt ngước lên nhìn hắn

-Ừ…….nhưng sao giờ em mới về - hắn gật đầu

-Nửa năm trước là đợt điều trị quan trọng nên em không thề nào bỏ được em cũng hứa với bác là đúng ngày sinh nhật cùa anh em sẽ là món quà tặng anh vì thời gian này bệnh tình của em đả chuyễn biến tốt – Ái Hy kề lể

-Vậy em còn hpải điều trị nữa sao – Hắn hỏi

-Vâng………em còn 1 đợt nữa, anh giúp em vượt qua nhé – Ái Hy lại ôm hắn

-Anh sẽ ở em, anh sẽ không để em phài đau nữa – hắn cảm thấy tội lỗi rất nhiều

Hắn và Ái Hy nói chuyện một lúc rồi hắn đưa Ái Hy lên phòng , vẫn căn phòng cũ đó. Hắn cất vali xong rồi đắp chăn cho Ái Hy nhìn cô ta chìm vào giấc ngủ.

-Anh xin lỗi…………- nói xong hắn bước ra khỏi cửa

Khi hắn đi thì một nụ cười tươi rói trên môi của Ái Hy, cô ta đâu hề ngủ những hành động của anh ta cô ta biết hết. Và có lẽ cô ta sẽ hiểu lầm lời xin lỗi vừa rồi.

-Anh sẽ thuộc về em, chỉ mình em mà thôi – cô ta nhếch miệng cười rồi lấy mấy nhắn tin cho người nào đó

Ở một căn phòng trắng có một người đàn ông trung niên toát lên vẻ khí chất đang thầm cười vì nhận được một mẩu tin nhắn vui “ Thành công”