Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 62

Chương 62.1

“ Bắt đầu gì chứ” nó mải suy nghĩ thì bị 1 đá của ai mà nó nhận không ra, trong bóng tối 2 người đó di chuyển không hề có tiếng động.

-Hai người đang làm trò gì vậy, bật đèn lên….

-Tiểu thư…đây là bài học đầu tiên…

Bài học đầu tiên, hai người đó đã nói gì đâu mà nó biết bài học đầu tiên là gì, tắt hết đèn tối om lại còn bọn họ di chuyển kiểu gì mà nó không hề nghe thấy tiếng động. Quả đúng là sát thủ hạng chuyên…

Bộp…..Bộp….

Hai cú đã nữa vào người nó, nó đứng dậy rồi bắt đầu cảm nhận, im lặng…. căn phòng im lặng hẳn. Lin và Jun nhếch miệng cười rồi lao tới, nó né được 1 đá của Jun và trả lại cho cô ta 1 cú ngay bụng, còn Lin thì nhanh chân né được.

-Tốt….nhưng cần nhanh hơn …

Á….. vừa nói xong thì nó lại 1 một cú ngày bụng, cứ thế 3 tiếng trôi qua căn phòng lại sáng hắn. Nó chỉ đánh trúng Lin và Jun có 3 lần còn 2 người đó thì đánh nó tơi bời.

-Hai người giỏi thật…..mệt quá

-Xin lỗi tiểu thư….chúng tôi đã quá tay….

-Không sao…nhưng lần sau nhớ nói trước cho tôi chuẩn bị …phù….

-Người cần phải nhanh nhẹn hơn, không nên nghĩ ngơi quá nhiều trong khi bản thân đang gặp nguy hiểm, nếu như đây là một cái bẫy và người đang ở trong tay kẻ thù thì đã tiêu cái mạng này từ nãy giờ rồi. Cái đầu để suy nghĩ cách lúc đó là thích hợp chứ không nên suy nghĩ chuyện khác. Kẻ thù luôn ờ trong bóng tối, đương nhiên bóng tối lúc nào cũng chiếm ưu thế vì không ai có thể thấy được họ đang làm cái gì sau lưng chúng ta. Vậy sao người không ờ sau lưng chúng để đá chúng ra ánh sáng chứ. Người nên nhanh nhẹn và học cách xử lý nhanh mọi tình huống có thể xảy ra bất ngờ… chắc người đã hiểu bài học đầu tiên chúng tôi muốn nói với người chứ….

-Cũng mấy tiếng đổng hồ trôi qua rồi, lúc nãy Jun có đánh trúng vào bụng cùa người, bây giờ tụi tôi sẽ trị vết thương đó, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiết. Thời gian không nhiều, nên người cần phải thông suốt và làm cho đầu óc thật bình thản, những bài học sau người cần dùng cái đầu ấy để suy nghĩ nên tôi không muốn người bị ảnh hưỡng bởi chuyện khác. Người hiểu ý tôi nói chứ…

-Tôi biết rồi….

----------------

Nó gật đầu, rồi dở áo lên cho Lin và Jun băng lại vết thương, họ rắc một ít bột gì đó lên vết thương tuy hơi xót nhưng máu ngưng chảy liền. Bài học đầu tiền đã làm nó hiều ra được nhiều, có lẽ vì chủ quan vì bầt cẩn, vì đầu óc mất tập trung nên nó mới bị một nhát dao của lão ta.

-Hai người cho tôi hỏi 1 câu được không …?

-Tiểu thư khi nào người qua đợt này thì chúng tôi sẽ nói nhưng gì người cần biết, còn bây giờ người lên yên lặng….

-Nếu người muốn tiếp tục thì tốt nhất là đừng hỏi

Nó gật đầu lần nữa quả thật hai người này quả thật họ thật tuân thủ mọi quy tắc.

-Tiểu thư tôi không thể nói hết cho tiểu thư cần học những gì, nhưng những cái tiểu thư cần học ờ đâu là anh nhẹn, bỉnh tĩnh trước mọi việc, nhìn nhận sự việc, lạnh lùng dứt khoát, tính toán kỹ lưỡng mọi việc và cần thủ đoạn 1 chút….

-Tiểu thư cũng không nên thắc mắc nhiều những thứ đó tiểu thư đã có sẵn trong người nhưng chưa bộc lỗ hết. Cái tôi cần là sự quyết đóan và lạnh lùng giải quyết mọi chuyện không vì chút tình cảm riêng mà nhân nhượng. Có thể tiểu thư sẽ nghĩ đến ông chủ cũng vì chút nhân từ mà nhân nhượng nhưng không, cái gì cũng có lý do và nguyên do của nó. Thế nên tôi mới kêu tiểu thư cần phải biết tính toán dứt khoát loại bỏ những thứ tạp niệm không cần thiết và không ý nghĩ ra khõi đầu…..

-Nói đến đó chắc tiểu thư đã hiểu phần nào….

Nó gật đầu nhìn về phía hai người con gái trước mặt, đồng thời nó cũng cảm thấy chổ vết thương đã hết đau và không còn chảy máu nữa.

-Tiều thư thời gian không nhiều, chúng ta nên tranh thủ…..

-Bắt đầu…….

Nghe câu đó của Lin, nó như hiểu ra đứng nhanh dậy lông mày hơi co lại. Đèn đã tắt, nó bắt đầu nghe và bước nhé đi vài bước.

Lin và Jun nhẹ nhàng di chuyển tới, nó lẩn vào bóng tối và bắt đầu ra đòn. Không chậm cũng không mạnh chỉ đủ đỡ và làm đo ván đối phương.

-------------------

Lin và Jun nhìn nhau gật đầu rồi ra đòn mạnh hơn, nó chỉ cười rồi né tìm cách trốn không gây tiếng động “ muốn đùa hai người tý, dám đánh tôi sao mà cũng cám ơn hai người quả thật những lời hai người thật hay làm tôi thông suốt” nó suy nghĩ nhanh rồi đã đứng sau lưng Lin và Jun trong khi 2 người đó đang tìm kiếm nó.

Nó từ đẳng sau ra đòn mạnh, Jun vì hơi bất ngờ nên té xuống cũng là lúc đèn bật.

-Trả lại cho hai người… - nó mạn nguyện khi hạ được Jun

-Jun….tỉnh lại….

-Jun…….- Lin gọi mãi mà không thấy động tĩnh

Nó thấy hơi lo vì nó nghĩ nó ra tay hơi mạnh nên làm Jun ngất xỉu hoặc tệ hơn là gãy xương ở đâu. Nó tiến tơi lay người Jun.

-Này….này tôi….

-Bộp…….

Một cú móc chân quá tuyệt nếu trước mặt nó là kẻ thù thì có lẽ nó đã tiêu rồi. Jun nhìn nó lắc đầu rồi thả hai chân ta đứng dậy nói.

-Người lại quên rồi…chúng tôi là người muốn giết tiểu thư đáng lẽ tiểu thư khi hạ được tôi thì nên hạ nốt Lin và không nên hành động như thế khi nghĩ rằng đối phương đã chết hoặc bất tĩnh. Ngưởi mà như vừa rồi thì đã tự tạo cho kè thù 2 lợi thế giết người. Người nên dứt khoát và nên giết thì phải giết tận gốc không loại trừ hay ngoại lệ bất kỳ ai….

Nó lại gật đầu rồi tự thưởng cho mình 1 cú ngay đầu vì tự dưng lại quên mất.

-Chúng ta tạm thời kết thúc ờ đây, mai chúng ta sẽ tập tiếp….

-Tôi phải ở lại đây….

-Đúng….đó là lệnh….

Nói trong Lin và Jun đã biến mất. Nó cười rồi ngồi xuống, nó muốn ngồi thiền cho đầu óc và tâm trí thanh thản.

Nó ngồi một lúc thì thấy có cảm giác lạnh sau lưng….

Xoẹt……….. 1 mũi phi tiêu nhỏ xẹt ngang qua cánh tay của nó.

Và cứ thế là cứ thế những mũi tiêu cứ phóng ta ờ 1 góc tối cùa căn phòng, nó né và nhanh tay giử được một mũi phi thẳng về phía có hướng mũi tiêu phi ra.

-Hay lắm nhưng lần sau động tác vả cách nhận biết nên nhanh 1 chút nữa…..

-Đã làm phiền …..chúng tôi mang ít nước mà đồ ăn…

-Không sao….cám ơn hai người….

Nó cười nhẹ rồi lại ngồi thiền tiếp nhưng trong đầu lại nghĩ “ hai người này nguy hiểm thật lần sau phải cẩn thận hơn”

Nó ngồi được một lúc không thấy động tĩnh gì, quay sang thấy thức ăn cũng hơi đói nên nó ăn cũng khá ngon miệng vì món ăn hơi lạ mắt.

-------------

Mấy ngày sau đó, nó bị Jun và Lin tập kích bất cứ lúc nào, ngủ tắm và cà lúc ăn. Dần nó quen dần và cũng hiểu qua cách đánh và cách nhìn của Lin và Jun.

Ngày thứ 5 nó đang ngồi thiền như bình thường thi đèn tắt và nhạc mờ rất ồn ào. Nó cười những vẩn ngồi thiền mắt nhắm, tai thì gạt bỏ tiếng nhạc dù âm lượng rất lớn ra khòi tai tập trung vào những âm thanh khác.

“ không phải 2 mà là 3, hôm nay lại thêm ai nữa được tôi cũng muốn chơi 1 chút”

Nó vẫn ngồi mắt nhắm khuôn mặt không hề tỏ vẻ lo lắng hay cử động nhẹ cũng không. Ba bóng đen tiến nhanh tới, dùng những lực đòn khá mạnh đánh nó. Mới đầu nó chỉ đỡ và né nhưng sau vì đón quá mạnh nó phải chống trả.

Nó nhanh chóng nhận ra người thứ 3 kia là đàn ông, lực đánh và chống trả rất nhanh mà còn đánh vào toản chỗ hiễm, nếu trúng chỉ có nước gãy xương và tử vong là cao.

Nó lao nhanh ra phía sau hắn rồi dùng chân đá xoắn, tron lúc hắn lùi ra sau, nó nhanh chân nhảy lên dùng đầu dùng đầu gối đập vào đầu càu hắn. Lực quá mạnh làm hắn loạng choãng ngã xuống.

Nó nhanh chóng tìm vị trí của Lin và Jun trong khi 2 người họ đang bị tiếng ồn và cộng thêm tiếng động nó tạo ra làm hơi phân tâm thì nó 1 đấm vào Lin và nhảy lên đạp vào người Lin lấy đà bật sang đá Jun.

Lin nhanh chân đánh trả nhưng đã bị nó chảy lên dùng đòn kẹp cổ chiêu thức nhanh gọn. Hạ đo ván 3 người thì đèn bật sáng tiếng vổ tay từ ngoài đi vào.

Nó nhìn 3 người nằm trên sản thì ra là Ken. Nó chạy vội đở Ken vì nó sợ nãy ra đòn hơi mạnh sợ vết thương chưa lành.

-Sao lại là anh….

- Em ra đòn mạnh thật……

-Không sao chứ….

-Không…vết thương của anh lành rồi….

-Tại sao anh lại ở đây….

-Hôm nay là ngày cuối của em, đáng lẽ chính bác vào nhưng anh muốn thử sức nên…..không ngờ em ra tay nhanh vậy..

-Chúc mừng tiểu thư…nhưng gì cần dạy tụi tôi đã làm tròn

-Hai người không sao chứ

-Cám ơn tiểu thư lo lắng chỉ là vết thương nhẹ

-Tốt…..

Nãy giờ nó mới để ý đến tiếng vổ tay ờ phía sau lưng, thì ra là pame nó và hân.

-Yah…. Nhớ mày ghê, nghe hai bác nói hôm nay mày sẽ kết thúc công việc nên hai bác dẫn tao tới coi. Mày giỏi quá…..hihihi

-Giỏi nịnh……

-Quả thật ta không nên xem thường con gái ta rồi, hahaha….thật đáng khen Lin và Jun là loại chuyên thế lại có một học trò đánh bại mình chỉ trong 5 ngày – pa nó cười vui vẻ

-Người nói quá…tụi tôi không dám nhận – Lin cúi đầu

-Thôi cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài thôi ta và mẹ con có làm một bữa tiệc nhỏ….

-Mà nãy giờ con không thấy Min….

-Nó vẩn ở Mỹ, ngày con về Việt Nam nó sẽ mang bất ngờ cho con – mẹ nó nói rồi nắm tay nó kéo đi

Nó quay lại nhìn thấy ba nó đang nói gì đó với Lin và Jun nhưng nó không quan tâm nên quay đi. Pame nó làm một bữa tiệc nhỏ nhưng rất vui, nó chỉ cười nhẹ cũng không nói nhiều nó thấy Hân cả buổi cứ cười nói vui vẻ, có lẽ trong đầu nhỏ đã quên hẵn chuyện buồn rồi.

Nó cầm một ly rượu ra ngoài hành lang đứng nhìn ra phía biển. Ken thấy vậy cũng đi ra theo

-Sao anh không ờ trong đó…

-À trong đó ồn quá…..

-Ùm…..

-Anh xin lỗi….

-Chuyện gì….!

-Tự ý hành động mà không được em cho phép….

-Ùm…..nhưng lần sau em không bỏ qua đâu

-Anh biết rồi, em cũng bị thương mà phải không….

-Không sao….

-…..- Ken im lặng

Mặc dù Ken biết từ lúc anh đi có rất nhiều chuyện xảy ra với nó, nhưng hình như qua đợt tập huấn này nó có vẻ khác hơn trước tuy với anh nó vẫn nói chuyện nhưng anh cảm giác không còn như trước.

-Hình xâm đó……

-Sao…hình xâm….à cái này

Chưa kịp để Ken nói xong, nó lấy tay chạm vảo vết sẹo đó nhưng bây giờ đã được một hình xâm che lấp. Ken hơi ngại vả cũng hơi đỏ mặt khi nó chạm vào ngay giữ lồng ngực Ken.

-Không hợp…..

-Tại anh…..tại anh….. – Ken ấp úng

-Thôi vào trong đi…..

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, còn nó thì bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đang tỏ vẻ mệt mỏi thì Jun và Lin bước tới thì thầm nhỏ vào tai nó rồi cả 3 bước ra ngoài.

Chương 62.2

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, còn nó thì bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đang tỏ vẻ mệt mỏi thì Jun và Lin bước tới thì thầm nhỏ vào tai nó rồi cả 3 bước ra ngoài.

-Hai người có chuyện gì nói đi…..

-Chúng tôi muốn theo tiều thư…..

-Vậy thôi sao….

-Chắc tiểu thư đã hiểu tâm ý của ông chủ, mong tiểu thư đồng ý đề chúng tôi theo…..

-Tôi có nói không được sao….

-Vậy chúng tôi xin phép đi trước…

-Ùm….gặp lại sau….

Nó nói xong quay đầu hướng ra biển, gió thổi nhẹ mang theo hương vị biển và không khí nhiệt đới ở đây làm nó thấy rất thoải mải.

Thật ra đó đâu phải cái mà trong đầu nó đang suy nghỉ hiện giờ, tâm ý của pamẹ nó, nó quá hiểu là đằng khắc. Ngày mai nó sẽ xuất hiện nhưng không phải với thân phận bí ẩn nữa mà những bí ẩn về thân phận của nó sẽ được mở ra.

Và tất nhiên những mối nguy hiểm sẽ đe dọa nó nhiều hơn, kẻ thù thương trường của mẹ nó và kẻ thù xã hội của ba nó. Còn điều quan trọng ờ đây mà nó chưa biết đó là kẻ đứng đầu bang RED đã được tha vì hắn cải tạo tốt và đã được USA đặc xá.

Ông ta mang trong lòng cơn hận về người đàn bà nổi tiếng trong giới kinh doanh, đã làm ông ta chỉ trong 1 đêm mà trắng tay và còn bị bắt.

-Linh………- Hân gọi nó

-….- nó im lặng vì đang mải suy nghĩ

-Nghĩ gì mà đam chiêu vậy, gọi mãi không trả lời…..

-Không….sao lại ra đây….

-Không thấy mày đâu cả, gần cả tuần không gặp nhớ quá đi hôn cái nào…chụtttttt…….

-Ghê quá……

-Gì ghê….người ta chỉ hôn có chút mà cũng gạt ra….ghét ghê….

-------------------

Nó lắc đầu rồi lại nhìn ra biển, Hân biết rằng mấy ngày qua đã làm cho nó thay đổi rất nhiều. Hân đứng bên cạnh nó rút trong túi 1 vật gì đó rồi đưa cho nó.

-Sao lại cầm cái này…..

-Mẹ cho đó đẹp không……

-Ùm đẹp…nhưng nguy hiểm…

Thật ra mấy ngày nó không có bên Hân, mẹ nó thường dẩn Hân đi chơi và nói chuyện nên hai người xưng hô mẹ con luôn dù gì Hân cũng là bạn thân của nó. Mẹ nó tặng cho Hân 1 khẩu súng bạc, chỉ đề làm kỷ niệm thôi ( đúng là xã hội đen có khác tặng quà bất ngờ không).

-Đẹp mà….với lại nó chỉ để chơi thôi, vật trang trí mà….

-Mình vào thôi, máy bay tới rời….

-Ùm…..

-À ….- nó quay lại và đưa cho Hân một vật gì đó

Hân cười tít mắt rồi chạy theo nó. Nó cúi đầu chào bamẹ nó rồi lên máy bay không nói thêm gì vì nó biết mấy ngày nữa pamẹ nó cũng gặp pamẹ nó. Hân thì cứ khóc thút thít như trẻ con chào pamẹ nó.

Ken xách đồ tụi nó lên rồi cũng cúi đầu chào pamẹ nó. Máy bay cất cánh thì mẹ nó mới quay sang hỏi ba nó.

-Có mấy ngày mà em thấy nó khác quá, em thấy……

-Em đừng nghĩ xa quá, Lin và Jun theo anh lâu vậy còn thua con bé anh nghĩ sẽ không nguy hiểm đâu, đã thế bên cạnh con bé con có thêm Ken, Lâm và Mạnh…

-Thôi em vào nghỉ tý, mai còn đẹp để lên báo chứ…..vào thôi ông xã….

Ba nó lắc đầu rồi cũng bước theo sau mẹ nó.

Lâu rồi không thấy tin tức của mấy anh chàng kia nhỉ. Thật ra thì họ mấy ngày này chẳng có gì đáng nói cả

Từ khi Hân đi Bảo cũng xin nghỉ phép ngày nào cũng qua nhà Hân và nhốt mình trong phòng Hân đến tối mới về. Còn hắn thì suốt ngày phải đối mặt với những câu hỏi và nước mắt của Ái Hy lẫn những lời khiển trách của ba hắn.

Trong thời đó khi hắn đưa Ái Hy đi trị liệu. Tối đến thì hắn lại lảnh tránh Ái Hy qua tìm Bảo đi uống rượu có khi đến say khướt.

-Anh à…..sao ngày nào anh cũng phải uống rượu thế, chẳng lẽ em làm anh buồn hay anh không vui chỗ nào có thể nói để em sữa đổi….

-Em không sai chỗ nào cả, chỉ tại anh thấy Bảo nó buồn nên anh đi cũng nó thôi

-Không đúng, anh nói thật đi, có phải vì Linh nên anh mới thế không, anh thích cậu ấy….

-Em đang nói gì vậy…..

-Em nói đúng rồi chứ gì, anh đâu còn yêu em nữa những lời anh nói với em đều là giả dối hết, anh đã thay lòng rồi từ khi cô ta đi anh ngày nào tối đến anh cũng uống đến cho say. Em suốt ngày phải vào viện chịu đau đớn nhưng lúc nào em cũng nghĩ có anh bên cạnh nên những cơn đau em sẽ vượt qua hết, nhưng em sai rồi trong đầu anh trong lòng anh và cả con tim anh nữa chỉ có nghĩ đến cô ta mà thôi…..

-Đủ rồi….em về phòng đi anh muốn nghỉ ngơi

-Không….em không cho, anh phải nói rõ với em cô ta là kẻ giết chú em, tại sao anh không nói cho bác biết chứ, anh đang bảo vệ cô ta ứ….anh thay đổi thật rồi đáng lẽ em không về đây, đáng lẽ em không nên làm cản trở tình cảm của anh và cô ta, đáng lẽ 4 năm trước em nên chết đi thì bao năm qua em không phải chịu đau đớn của nhưng đợt điều trị, không chịu dày vò khi sợ làm tổn thương anh…..

-Em về phòng đi, khi nào bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện….anh đưa em về phòng

-Không…..bỏ em ra……..

Xoảng………….áaa…..

-Ái Hy…em sao thế…..đưa anh xem…..- hắn hoảng hốt khi tay Ái Hy chảy máu

Do hất tay mạnh trúng vào tấm kính. Tay Ái Hy bị kính rạch 1 đường nên gây ra chảy máu.

-Không anh bỏ ra…vết thương này sao sánh bằng vết thương bao lâu nay của em….em có bị gì thì đâu cần anh quan tâm dù sao đối với em anh chỉ thương hại vì em bệnh tật thôi. Còn với cô ta anh mới là thật lòng mới là yêu thương. Em không cần…không cần….. – Ái Hy vừa nói vừa khóc

-Chuyện gì vậy….hai đứa…..

Ba hắn vì nghe tiếng cãi nhau và có tiếng đổ bề nên chạy tới thì chứng kiến thấy tay Ái Hy chảy máu lại còn khóc nữa.

-Bác ơi….. con muốn chuyển về nhà của con, con không thể ờ đây nữa

-Sao lại thế….ờ đây ai làm phật ý con, nhà con đâu còn người nào nữa con lại đang bệnh

-Hức…..hức…..chứ con ờ đây nhưng…..

-Là thằng Minh bắt nạt con phải không….Minh chuyện gì thế tại sao lại làm Hy ra thế này…..

-Ba….con…..

-Bác anh ấy không có lỗi là con hết, tại con sơ ý thôi

-Con còn bênh nó….nó sai thì để nó nhận lỗi…..nói bác nghe hai đứa to tiếng chuyện gì….

-Không có gì đâu….thôi ba về phòng đi, con sẽ băng bó lại cho Hy

-Hức….em không cần…anh đi mà quan tâm đến cô ấy….

-Cô ấy…là ai…. – pa hắn hỏi

-Không có gì đâu ba….

-Nói ta nghe Ái Hy…..

-Dạ….con…..

-Không phải sợ nó, có ta ờ đây nó không dám làm gì con đâu….

-Dạ chuyện là thế này…..bla….bla………..

-Sao có vậy sao………Minh….có đúng không

-Ba…….chuyện tình cảm của con thì đề con quyết định còn chuyện có liên quan đến cái chết của chú Vũ chưa biết chính xác nên không thể nói là cô ấy giết được….

-Bác thấy không anh ấy bênh cô ta chằm chặp…. thật ra con không muốn quan tâm đến chuyện tình cảm của ảnh đâu, vì con biết con có lỗi 4 năm qua đề anh trong đau buồn nên anh nảy sinh tình cãm mới cô ấy cũng đúng con sẽ ra đi nếu biết anh ấy thích Linh nhưng cô ấy lại liên quan đến cái chết càu chú Vũ nên con sợ anh bị lừa và lợi dụng nên con không muốn anh ấy đính sâu và cô ta…..đã thế gia cảnh và thân thế cô ta con còn nghe nói là rất bí ẩn nữa nên con…..

-Ái Hy em đừng nói nữa có được không….

-Anh em chỉ sợ anh……

-Thôi được rồi, ta đã hiểu….Minh con không cần ta phải nói nhiều chứ, ta muốn con cắt đứt mọi quan hệ và nhưng gì dính lứu đến cô ta thì dẹp hết……

-Nếu mà biết con vẫn còn gì vời cô ta thì ba sẽ thay con mà làm việc với cô ta đó…..và sẽ con và Ái Hy………..