Vô hạn khủng bố - Quyển 20 - Chương 12 - Phần 2
Lúc này cũng không cần Nyos chỉ huy nữa, Richard cùng một người mặc áo giáp nửa thân đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, Richard rút ra một cây rìu chiến lớn dài gần hai mét, người kia cầm một đoạn xích chùy nặng nề. Hai người một trái một phải đồng thời đánh mạnh vào vách tường, ầm một tiếng lớn, nhưng lại chỉ có Richard phá vỡ được vách tường. Bức tường này cũng không phải là tường chịu lực mà chỉ là một vách ngăn mỏng, cũng tức là loại tường chắn giữa hai phòng làm việc trong một tòa nhà văn phòng bình thường. Sức mạnh của gã mặc giáp nửa người kia tuy không bằng được Richard nhưng chùy xích nặng quật xuống một cái cũng nặng ngàn cân, vậy mà chỉ đánh lõm được bức tường xuống chứ không phá vỡ được. Có thể thấy, các loại vật liệu bên trong tòa nhà đều đã được cường hóa lên nhiều lần, giúp các nhân viên chiến đấu dựa vào địa hình bớt lo lắng đi nhiều.
Hai người Richard cũng không dừng lại, Richard chém vỡ mảng tường xong lập tức lao đi, người mặc giáp nửa thân kia theo sát sau lưng hắn. Hai người một đường xông tới, trên đường không biết đã đánh văng những thứ gì, mọi người chỉ nghe thấy phía đó ầm ầm loạn cả lên. Những người còn lại cũng đều tự chuẩn bị, trước khi Nyos lên tiếng, một nam một nữ nhìn nhau gật đầu rồi cùng cầm súng, cẩn thận tiến về phía lối đi.
- Hai ngươi không được nổ súng bừa bãi, cẩn thận làm bị thương người mình. Các ngươi yểm hộ Tuyết Linh Nhi cho tốt, quét hình tinh thần lực thu lại thành tia, chỉ tập trung vào hai tên kia là được, như vậy phạm vi quét hình có thể tăng lên gấp đôi. Aya sử dụng vu thuật chuẩn bị tùy lúc tấn công gã mặc áo đen kia, những người còn lại theo ta lên tầng ba.
Nyos vuốt vuốt khe hở hình con mắt trên trán, đoạn quay sang chỉ huy những người còn lại. Vừa dứt lời hắn đã quay người chạy về phía hành lang khẩn cấp.
Những người còn lại đều ngẩn ra, bọn họ còn tưởng Nyos muốn dùng sức mạnh của toàn đội chiến đấu với hai người kia, ai mà biết hắn không ngờ lại từ bỏ tấn công hai người, bản thân bỏ chạy trước… Hoặc có thể không phải chạy trốn nhưng tình huống lúc này khiến hành động của hắn nhìn qua cũng chẳng khác gì chạy trốn.
- Đội, đội trưởng... Hai gã đó là thành viên Ác Ma đội cơ mà, chỉ dựa vào mấy người bọn họ có thể chống đỡ được không? Ngươi làm vậy, hình như...
Một thanh niên theo sát sau lưng Nyos, hắn vừa chạy vừa thì thào nói.
- Hình như có chút hèn hạ? Đúng thế, bọn chúng là thành viên Ác Ma đội, chẳng ai biết được bọn chúng mạnh đến mức nào, cũng không biết bọn chúng có kỹ năng đặc thù hay không, nhưng chúng ta đã không còn đường lui nữa, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Chúng ta đã chắc chắn phải chết rồi... Sinh vật biến dị bên ngoài đang tới gần, cùng với sự lây nhiễm biến dị kỳ lạ đó, không biết chừng trên người chúng ta đã có một số bộ phận đang từ từ biến dị rồi. Vì thế tòa nhà này đối với chúng ta mà nói đã là tuyệt cảnh, nếu như muốn sống sót, hoặc là tương lai có thể hồi sinh, hy vọng duy nhất là thông báo tất cả với Trung Châu đội.
- Đánh cược một ván đi, đánh cược ông trời còn chưa vứt bỏ Nam Viêm Châu đội chúng ta, đánh cược trí tuệ của ta vẫn còn tác dụng, đánh cược nhân phẩm của Trung Châu đội… Đánh cược xem, kỳ tích có xuất hiện hay không!
Lúc này Nam Viêm Châu đội bị chia làm hai nhóm, một nhóm cuốn lấy hai thành viên Ác Ma đội chiến đấu, nhóm còn lại theo Nyos chạy lên tầng trên. Cùng lúc đó, Trung Châu đội còn cách tòa nhà mười mấy phút, cùng lúc đó, Ác Ma đội đã tới gần Hive, cùng lúc đó, tiểu đội Thiên Thần còn cách khu vực lây nhiễm virus gần mười tiếng, cùng lúc đó… Triệu Anh Không đã mỉm cười đối mặt với một người rất quen thuộc.
- Lâu lắm rồi không gặp, ca ca thân yêu.
Triệu Anh Không mỉm cười nhìn một thanh niên, nói. Thanh niên đó đang từ từ tiến về phía nàng, khoảng cách giữa hai người khoảng vài nghìn mét, xung quanh đều là những tòa nhà cao chọc trời, chỗ hai người đang đứng là ở hai đầu đường.
- Ừ, đúng là lâu rồi không gặp… Quả táo nhỏ của ta, muội hình như lại mạnh lên nhiều rồi, đã trở lại là chính muội chưa?
Thanh niên đang từ xa bước tới chính là Triệu Chuế Không, hắn cũng đang mỉm cười, chỉ là nụ cười nhìn có chút đáng sợ, bởi vì hai mắt hắn hoàn toàn lạnh lẽo, không còn gì khác ngoài sát ý.
Mặt khác, sau lưng Triệu Chuế Không còn có mấy người cả nam lẫn nữ, bọn họ run run rẩy rẩy đi theo hắn. Mấy người này đều mang vết thương, nhìn qua là biết đã bị đánh rất thê thảm, còn người ra tay tất nhiên chỉ có thể là Triệu Chuế Không.
- A, trước tiên phải giới thiệu “đồng đội” của ta một chút. Vô tình gặp họ, không ngờ còn rất “tốt bụng” đưa ta đến tìm muội. Cũng may nhờ tinh thần lực khống chế giả của họ, nếu không lại phải để quả táo nhỏ của ta tiếp tục cô đơn chờ đợi ta mất.
Triệu Chuế không bước tới trước rồi chợt như bừng tỉnh, vỗ vỗ trán, tiếp đó mỉm cười quay đầu lại nhìn mấy người ở sau lưng, nói. Vừa dứt lời, cái đầu của một trong số đó đột nhiên biến mất, mà những người xung quanh thì vẫn như chưa định thần lại được. Cái xác đó cứ đứng thẳng tại chỗ, đến khi từ cổ bắn vọt ra một vòi máu cao, những người xung quanh mới thét lên kinh hoàng, chạy lùi ra sau. Nhưng tất cả chưa chạy được mấy bước, đầu họ đã đồng loạt biến mất, cùng xuất hiện trên tay Triệu Chuế Không. Cũng không thấy hắn chuyển động hay ra tay, những cái đầu cứ từng cái từng cái xuất hiện trên tay, thật sự giống như đang biểu diễn ma thuật.
- Được rồi, quả táo nhỏ đáng yêu, giờ không còn ai tới quấy rầy chúng ta nữa rồi, để ta xem sự trưởng thành của muội nào, thiên tài gần như vô địch năm xưa… Giờ đã trưởng thành đến mức độ nào rồi?
Triệu Chuế Không mỉm cười, rút ra một con dao găm màu đỏ sậm, giống như được làm bằng đá quý màu đỏ, nhìn vừa tinh tế vừa đẹp đẽ.
Triệu Anh Không nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Quả đúng như ta dựa đoán… Ca ca, huynh đã rẽ nhầm đường, huynh sai lầm rồi… Kết quả này không phải là những gì chúng ta muốn, ca ca….
- Yên lặng nào! Quả táo nhỏ của ta, muội chỉ cần ngoan ngoãn chờ ta tới hái là được! Cần gì phải nói nhảm nhiều vậy?
Nụ cười trên mặt Triệu Chuế Không dần dần biến mất, hắn lạnh lùng tiến tới, tuy tốc độ không nhanh nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng rút ngắn.
- …Huynh biết không? Ta chưa bao giờ trách huynh, cho dù là bây giờ ta cũng chưa từng trách huynh…
- Ca ca…
...
‘Chúng ta thật sự đã không còn đường lui nữa...”
Không cần biết là có thừa nhận hay không, trong lòng các thành viên Nam Viêm Châu đội lúc này đúng là đang xuất hiện cảm giác như vậy.
Hai gã cường giả Ác Ma đội quả nhiên giống như Nyos phân tích, một tên pháp hệ, một tên cận chiến, hơn nữa thực lực đều không thấp. Thực lực gã cường giả pháp hệ tạm thời còn chưa nhìn ra được, hắn không ngờ lại nhân lúc tình huống bụi mù, nhanh chóng tránh né, chỉ có tên cận chiến là không chút sợ hãi, xông thẳng tới.
Thuộc tính cường hóa của tên cận chiến này rất quỷ dị, một khi hắn bị công kích, sức mạnh sẽ được tăng cường. Cũng không biết cường độ tăng lên là bao nhiêu hoặc là thời gian duy trì được bao lâu nhưng giờ phút này, Nam Viêm Châu đội đúng là gặp phải một cường địch.
- Thế nào? Còn muốn tiếp tục chạy trốn không?
Gã cơ bắp của Ác Ma đội tay xách người mặc giáp nửa thân của Nam Viêm Châu đội, đứng đó nhìn mấy người Nyos trước mặt. Hắn không ngờ lại có thể đánh xuyên sàn nhà cực kỳ vững chắc, trực tiếp từ tầng hai nhảy lên tầng ba, hơn nữa còn chặn ngay phía trước các thành viên Nam Viêm Châu đội, bộ dạng ung dung, giống như căn bản không chút lo lắng.
- Nhiệm vụ Sở Hiên giao cho ngươi là gì?
Nyos đứng cách gã kia khoảng hơn mười mét, hắn trực tiếp hỏi.
Tên cơ bắp hơi ngẩn người, đoạn cười lạnh đáp:
- Trước khi chết mà vẫn còn tò mò vậy sao? Không sai, nhiệm vụ Sở Hiên giao cho bọn ta là tận lực kéo dài thời gian, trước khi Trung Châu đội tới không được để các ngươi lưu lại lời nhắn, hoặc là để các ngươi tự phát bệnh mà chết, tốt nhân có thể giết chết một mình ngươi là đủ rồi. Bất quá, đội các ngươi yếu ớt như vậy, cho dù toàn diệt các ngươi cũng chẳng có vấn đề gì cả, ha ha ha...
- Tự tác thông minh... Tại sao trên thế giới này luôn có loại người tự cho mình là thông minh giống như ngươi chứ?
Nyos hít sâu một hơi, nói:
- Có điều cũng chính vì thế mà thế giới này mới đặc sắc như vậy, những chuyện ngoài ý muốn luôn luôn xảy ra... Phải không, thằng đần ngu ngốc.
Gã cơ bắp cười lớn, cũng không nói nhiều, đạp chân một cái lao thẳng tới chỗ mấy người Nyos. Trên lưng tên này có một vết thương đáng sợ, nhìn qua giống như bị thứ gì đó sắc bén chém trúng. Vết thương sâu đến tận xương nhưng cơ thịt hai bên miệng viết thương lại đang chuyển động, khôi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Lúc này hắn hung hăng đánh tới, tốc độ quả thật là cực nhanh.
Một tiếng đinh thanh thúy chợt vang lên, gã cơ bắp lao trúng vào một cây tam xoa kích màu đỏ máu. Trên cây tam xoa kích có khắc vô số ký hiệu ba con mắt, cùng với một số chữ viết ký hiệu không rõ tên. Cây kích này cũng rất kỳ lạ, nó cứ như vậy lơ lửng giữa không trung cách người Nyos khoảng ba mét, nhìn như phiêu hốt vô lực nhưng trên thực tế lại cứng rắn chặn được một cú đâm mạnh của gã cơ bắp, thậm chí đẩy hắn văng lại mấy mét.
- Gọi ngươi là kẻ ngu ngốc còn là đánh giá cao ngươi rồi. Ác Ma đội nếu không có clone Trịnh Xá và clone Sở Hiên, chỉ với đám ngu xuẩn các ngươi đi chiến đấu... Không biết đã bị đoàn diệt bao nhiêu lần rồi. Nếu như ngươi chặn cả đường sống cuối cùng của bọn ta, phải xuống địa ngục, vậy thì tất cả cùng xuống đi!
Nyos đưa tay nắm lấy cây tam xoa kích, cao giọng niệm:
- ...Tôn trọng khế ước cổ xưa, lấy máu và mắt ta làm bằng chứng. Cùng ta đồng sinh, cùng ta cộng tử!
Theo lời chú phát ra, thanh tam xoa kích lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ kịch liệt. Gã cơ bắp bây giờ mới vừa đứng vững lại, hắn tốt xấu gì cũng là nhân viên chiến đấu của Ác Ma đội, đã trải qua vô số lần tranh đấu, lập tức lăn tròn tránh sang một bên. Cùng lúc đó, một chùm sáng màu đỏ lóe qua chỗ hắn vừa đứng, cây tam xoa kích đã được Nyos ném ra, đâm sâu vào vách tường cách đó không xa. Tường phòng chỗ này đã được Chủ Thần gia cố vậy mà vẫn bị cây tâm xoa kích xuyên thủng một cách dễ dàng, bên cạnh đó, hồng quang phủ đầy quanh cây kích phảng phất như mang theo tính ăn mòn, bức tường không ngờ lại từ từ tan chảy thành nước.
- Cái, cái gì vậy chứ, Sở Hiên đâu có nói Nam Viêm Châu đội có thành viên mạnh thế này... Agasara!Ngươi còn không ra tay, ông đây sẽ đi trước mất đấy!
Gã cơ bắp lập tức sững sờ, vội vàng gân cổ gào lên. Giống như hồi đáp lại lời hắn gọi, từ cách đó không xa chợt truyền tới một tràng tiếng kim loại va chạm. Tại lối thoát khẩn cấp sau lưng các thành viên Nam Viêm Châu đội, chỗ lối xuống tầng hai đột nhiên tràn ra mấy tên lính xương, trên người những tên lính xương này còn mặc áo giáp bằng kim loại, âm thanh kim loại va chạm chính là do vũ khí trong tay chúng đập vào áo giáp.
- Nhân viên chiến đấu loại ma pháp truyền thuyết?
Các thành viên Nam Viêm Châu đội đều tự rút vũ khí của mình ra, bất quá có thể thấy thực lực mấy người này cũng không mạnh lắm, thậm chí có thể gọi là hơi yếu ớt. Gần như tất cả đều lấy vũ khí công nghệ cao, mà theo kiến thức thông thường về thế giới luân hồi, các tư thâm giả mạnh mẽ thật sự thường thường hay lựa chọn vũ khí ma pháp truyền thuyết hoặc vũ khí cận chiến.
Gã cơ bắp cũng không dám bước ra ngoài lối đi, chỉ đứng đằng sau cao giọng nói;
- Nếu thực lực của ngươi đã mạnh như vậy thì chiến đấu với ngươi cũng coi như không làm nhục bọn ta. Thuộc tính cường hóa của ta là quả cây cơ bắp, chịu thương tổn càng lớn, tổ chức cơ thịt của ta càng dày đặc, sức phòng ngự cũng càng mạnh. Gặp phải sức mạnh càng lớn, sức mạnh cơ bắp của ta cũng càng lớn, có thể nói ta là gặp mạnh càng mạnh... Chỉ cần ta có thể đỡ được một đòn tam xoa kích của ngươi là có thể dễ dàng giết chết các ngươi, vì thế hãy nghĩ cho kỹ rồi hẵng ra tay, ngươi chỉ có một cơ hội thôi!
Nyos căn bản không thèm để ý tới hắn, chỉ lên tiếng hỏi:
- Vậy đồng bọn của ngươi thì sao? Cường hóa của hắn là gì?
- Tên đần độn u ám ấy cường hóa thuộc tính triệu hồi, gọi ra toàn là xương khô, quỷ quái các loại. Nếu không cho hắn thời gian, ta có thể dễ dàng bóp nát đầu hắn... Mẹ nó, còn thuộc tính cường hóa của ngươi thì là gì?
Gã cơ bắp bây giờ mới phản ứng lại, trong lúc bất tri bất giác đã kể ra rất nhiều về phương thức chiến đấu và nhược điểm của bên mình. Hắn lập tức gào lên giận giữ.
Nyos thoáng cười lạnh, cũng không giấu giếm, mở miệng đáp:
- Thuộc tính cường hóa của ta là huyết thống người ba mắt... những cái khác chờ lúc ngươi xuống địa ngục sẽ nói!
Nói đoạn, hắn vung tay lên, cây tam xoa kích giống như có sức sống, tự động bay ngược trở về, trực tiếp rơi vào trong tay hắn rồi lập tức bừng lên ánh sáng đỏ rực rỡ.
“Không ổn, bị bọn chúng cầm chân ở đây, Richard cũng không biết thế nào rồi... Xem ra tên này cũng không hề khoa trương, thực lực của bọn chúng đúng là rất mạnh, làm thế nào bây giờ? Rút cuộc là còn cách nào có thể nhắn lại cho Trung Châu đội? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa...”
- Các ngươi tự nghĩ cách giải quyết đám lính xương phía dưới, bọn chúng hẳn là đều rất yếu... Tên này cứ giao cho ta!
Nyos một tay nắm chặt tam xoa kích, quát lớn với những người sau lưng. Vừa dứt lời, hắn đã cầm kích, xông lên trước.
Gã cơ bắp cũng không phải loại ngu ngốc. Hắn vung tay bẻ gãy một mảng gỗ chắn lớn bên tường, tiếp đó lao ra ngoài hành lang, ném thẳng vào mặt Nyos, đồng thời dưới chân dùng sức đạp mạnh, cả người nhảy vọt lên cao.
Nyos chỉ nhìn thấy một tấm gỗ lớn lao thẳng tới trước mặt. Tấm gỗ đã được gia cố giờ vững chắc như đá hoa cương, hắn chỉ có thể nâng tam xoa kích lên chặn nó lại. Ánh sáng đỏ lại bùng lên, khối gỗ lập tức hóa thành khói xanh, nhưng cùng lúc ấy, gã cơ bắp đã từ trên đầu Nyos hạ xuống, vùng quyền đánh tới. Sức gió cực mạnh từ cú đấm phảng phất như phá vỡ không khí, một đòn đánh ra lập tức truyền tới một tràng tiếng nổ vang dội, thanh thế vô cùng kinh người. Nhưng càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là, một quyền này vậy mà lại chỉ vỏn vẹn đánh trúng vào cách chỗ Nyos khoảng hơn hai mươi mét, giống như ở đó xuất hiện một màn chắn vô hình, không những thế còn đẩy gã cơ bắp bắn ngược ra xa.
- Niệm động lực à? Ác Ma đội bọn ta cũng có một cao thủ niệm động lực, hơn nữa hắn ta còn trời sinh đã có niệm động lực, ngươi chẳng lẽ lại mạnh hơn được hắn sao?
Gã cơ bắp không chút hoảng hốt, bị đẩy lùi lại hắn liền đưa chân đạp lên tường, tiếp đó dùng sức đẩy mạnh. Khi bức tường bị đánh nứt ra, hắn đã lướt ngang qua người Nyos, vừa khéo tránh được cú đâm tới của Nyos. Đặt chân xuống đất, hắn lại vung tay đấm mạnh tới, lần này tuy vẫn không đánh trúng người Nyos nhưng lại chấn bay tên này đi. Sức mạnh của cú đánh thật sự rất lớn, Nyos bị đẩy đâm sầm vào tường, nhưng thế vẫn chưa hết, gã cơ bắp lại giậm mạnh chân, đá thẳng tới.
Cả người Nyos giống như đâm ngập hẳn vào trong tường, mặc dù hắn dùng niệm động lực miễn cưỡng chặn lại được hai lần tấn công của gã cơ bắp nhưng mùi vị bị đánh bay tuyệt đối không dễ chịu. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu thoáng vị ngọt, rồi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đá văng đi hơn mười mét nữa. Lần này niệm động lực của hắn chỉ phòng ngự được hơn một nửa sức mạnh, lực lượng còn lại đã xuyên thủng tầng bảo vệ, trực tiếp đánh trúng tay phải hắn. Cánh tay lập tức cong quặt lại dễ dàng như một cây trúc, coi như đã bị phế bỏ.
“Quả nhiên… Người không có tư chất cận chiến, cho dù là dùng thủ đoạn khác miễn cưỡng đạt tới thực lực của cường giả cận chiến thì khi đối mặt với cường giả cận chiến thật sự cùng đẳng cấp vẫn không có sức hoàn thủ… Ta sẽ phải chết ở đây sao?”
Đến lúc này, Nyos mới ộc một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, hắn ngã quỵ xuống đất, tay phải miễn cưỡng chống kích, cố gắng đứng dậy. Nhưng gã cơ bắp căn bản không cho hắn thời gian để phản ứng, đạp chân một cái tiếp tục lao tới. Khoảng cách mười mét đối với người ở cấp độ sức mạnh như hắn mà nói, gấp rút xông tới thì chưa mất tới một giây, nhưng hắn vừa mới chạy được nửa đường thì mặt sàn đột nhiên nổ tung, một cây rìu chiến lớn từ phía dưới xông thẳng lên trên. Gã cơ bắp vội vàng nhảy lùi về sau nhưng mặc cho hắn lùi lại nhanh đến thế nào, cây rìu chiến đột ngột ập tới đó vẫn chặt đứt một nửa bàn chân phải của hắn. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một tích tắc, đến khi Nyos định thần lại thì Richard đã từ lầu dưới nhảy lên trên, chắn trước mặt hắn.
- Tới chậm một chút. Vừa nãy bị hắn đột nhiên đánh cho một phát, thiếu tí nữa thì bế khí, sau đó phải tìm kiếm rất lâu mới phát hiện hắn ở bên trên… Nyos, ngươi không sao chứ?
Trong lúc nói, Richard vẫn nhìn chằm chằm vào gã cơ bắp, không chút lơi lỏng. Tên này nói chuyện tuy khoa trương, ngoài ra bộ dạng cũng có chút thiếu suy ngĩ nhưng tuyệt đối là một cường giả, hơn nữa còn là một cường giả cấp cao, sợ rằng đã mở cơ nhân tỏa tới tầng thứ ba đỉnh cao, chạm đến cánh cửa tầng thứ tư rồi.
Gã cơ bắp cũng rất cứng rắn, nửa bàn chân bị chặt đứt vẫn không kêu lên một tiếng, cười lạnh nhìn hai người trước mặt. Vết thương dưới chân hắn không ngừng chuyển động, hồi phục, thậm chí một phần cơ thịt còn trồi lên phía trước, dần dần xuất hiện hình dạng một bàn chân hoàn chỉnh.
- Ngu xuẩn, ngươi không biết sao? Càng làm ta bị thương, cơ bắp ta càng chặt chẽ, rắn chắc, sức mạnh cùng độ cứng cũng càng cao, nếu muốn chết thì tiếp tục làm ta bị thương đi, ha ha ha…
Gã cơ bắp cười lớn nhạo báng, làm thế chuẩn bị tiếp tục xông đến.
- Ta chỉ biết, sức mạnh càng lớn, gánh nặng sẽ càng lớn. Thế giới này không có lực lượng nào tự dưng mà có cả, thân thể ngươi có thể chịu đực được sức mạnh này trong bao lâu?
Trong lúc Richard nói, hai mắt hắn đã từ từ đỏ lên, đồng thời cơ bắp trên người cũng căng phồng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Gã cơ bắp cười lớn không đáp. Hắn chợt đưa tay lên tường, bẻ xuống hai khối gạch lớn, rồi dùng toàn bộ sức lực ném về phía hai người Nyos. Hai khối gạch to bằng bàn tay bay với tốc độ kinh người, chát một tiếng đập trúng cây rìu của Richard. Sức mạnh cực lớn làm cho khối gach cực kỳ rắn chắc lập tức vỡ vụn, cây rìu cũng bị đánh lõm xuống. Những mảnh gạch vỡ mạnh như đạn bắn, ép cho Richard và Nyos không thể ngóc đầu dậy, nhân cơ hội đó, gã cơ bắp đã lao tới.