Vô hạn khủng bố - Quyển 20 - Chương 12 - Phần 3

Richard dù sao cũng là một cường giả cận chiến, trực giác chiến đấu của hắn tuyệt không kém cỏi như Nyos, lập tức vùng rìu chém ngang ra. Trên đầu lưỡi rìu còn mang theo ánh sáng mờ nhạt, chính là biểu hiện của đấu khi bậc cao, chém sắt như bùn, cho dù gã cơ bắp có khoa trương đến thế nào, cơ thịt hắn có cứng rắn, chặt chẽ đến đâu cũng tuyệt đối không dám ngạnh tiếp một đòn này. Hơn nữa nhát chém thế tới cực nhanh, gã cơ bắp không cần biết là lên trên hay xuống dưới đều không có cơ hội tránh qua, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lùi lại vài bước, vừa khéo nằm ngoài tầm với của lưỡi rìu.

Chát một tiếng trầm đục, chiếc rìu chém ngập vào trong vách tường. Trong khoảnh khắc đó, gã cơ bắp đã giậm chân xông đến, hắn và Richard gần như đồng thời xuất quyền. Bụp một tiếng, nắm tay hai người va chạm vào nhau, tiếp đó cả hai đồng thời lùi lại một bước. Richard lúc này hai mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, cơ bắp toàn thân căng phồng kịch liệt, nhìn qua thậm chí có chút đáng sợ. Còn gã cơ bắp thì da thịt toàn thân không ngừng chuyển động, màu sắc cũng từ bình thường biến thành màu xanh lam, rõ ràng là màu do cơ bắp phát triển cực độ tạo thành.

Hai chiếc xe tăng hình người cùng xông vào một chỗ chiến đấu, Richard căn bản là không có thời gian đi lấy lại cây rìu, còn gã cơ bắp thì hình như luôn thích chiến đấu bằng tay không. Giờ phút này Richard sử dụng kỹ năng cuồng chiến sỹ, sức mạnh kinh người, trong thời gian ngắn không ngờ lại áp chế được gã cơ bắp. Cả hai đều là chiến sỹ loại hình lực lượng thuần túy, mỗi quyền đánh vào cơ thể đều vang lên bôm bốp, chỉ riêng nghe âm thanh đã giống như hai chiếc Gundam hình người đang chiến đấu. Một đoạn hành lang hai người giao chiến qua lập tức tan nát, những viên đá nhỏ bắn ra mang theo uy lực như đạn bắn, Nyos dùng tam xoa kích chặn lại mấy viên xong liền liên tục lùi lại sau. Lúc này hắn còn một nhiệm vụ khác còn quan trọng hơn chiến đấu…. Hắn phải bảo tồn hy vọng sống sót của Nam Viêm Châu đội.

“Nên làm gì bây giờ? Bây giờ tiếp tục từ từ tìm kiếm biện pháp hoặc chờ đợi Trung Châu đội là không thực tế. Thực lực hai gã đội viên Ác Ma đội kia quá mạnh, Richard hiện tại cũng chỉ có thể áp chế được hắn, nếu hắn tiếp tục mạnh lên thì có thể sẽ quật ngươi lại giành chiến thắng. Gã Tử linh triệu hoán giả ở phía kia tuy không biết thực lực thế nào nhưng nếu có thể cùng phối hợp chiến đấu với gã cơ bắp này hơn nữa còn khiến gã cơ bắp khi gặp nguy phải kêu tên hắn thì thực lực cũng không thể thấp được….”

“Phải làm thế nào bây giờ? Đáng chết! Không ngờ Nyos ta cũng có lúc rơi vào cảnh vô kế khả thi như bây giờ, chẳng lẽ sức mạnh thật sự cao hơn trí tuệ sao?”

Trong lúc Nyos đang nôn nóng giận giữ thì trong đám sương mù ở tầng hai, mấy thành viên Nam Viêm Châu đội đã hoàn thành bao vây tên pháp sư Tử linh kia. Mấy người này đều là tư thâm giả có thực lực trong Nam Viêm Châu đội mà Nyos cố ý lưu lại, so với đám đội viên đối kháng với lũ xương khô trên tầng ba thì mạnh hơn nhiều. Sau khi bao vây tên pháp sư Tử linh kia xong, bọn họ liền dựa vào xiềng xích tâm linh liên lạc với nhau, cùng tiến về phía tên pháp sư đó.

“Bắt được rồi! Coi chừng sức bạo phát trong một đòn của hệ pháp thuật, lực sát thương rất kinh người... Chờ đã, không đúng, bóng đen đó là cái gì?

Quét hình tinh thần lực dễ dàng xuyên thấu qua màn sương, mấy người cũng đều nhìn thấy tên pháp sư kia đang làm gì. Hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần tụng niệm chú ngữ, dưới chân xuất hiện một ma pháp trận mờ mờ ảo ảo, xung quanh ma pháp trận hình thành một bóng đen to lớn, không ngừng chuyển động, biến hóa. Cảnh tượng khiến mấy người đều có chút do dự, nghi hoặc, nhưng tiếng giao đấu kịch liệt từ tầng ba truyền xuống cùng tiếng kêu thảm thiết của một số thành viên thực lực hơi yếu trong Nam Viêm Châu đội làm họ chung quy vẫn nhất tề lao tới chỗ pháp sư Tử linh.

Đúng lúc đó, từ trong bóng đen đột nhiên vang lên tiếng ngựa hý vang vọng, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đôi chân ngựa, tiếp đó bóng đen liền lao vụt tới chỗ thành viên Nam Viêm Châu đội đang ở gần pháp sư Tử linh nhất.

- Cẩn thận! đó là khô lâu kỵ sĩ!

Nhưng tốc độ của kỵ sĩ trong bóng đen đó cực nhanh, thanh âm vừa dứt, một thanh đại đao đen tuyền đã chém xả qua người kia, hắn không kịp kêu lên một tiếng, lập tức biến thành hai đoạn. Đến tận lúc này, mọi người mới nhìn thấy rõ ràng hình dạng của tên kỵ sĩ đó. Tên kỵ sĩ ngồi trên một chiến mã mang khải giáp đen bóng, đến cả vó ngựa cũng được bao phủ trong kim loại, mà toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng được bao bọc bởi chiến giáp màu đen, căn bản không có chút dáng vẻ nào của khô lâu kỵ sĩ.

- Trời ơi, là kỵ sĩ đen... Không phải khô lâu kỵ sĩ!

Kỵ sĩ đen, cũng được gọi là kỵ sĩ tử thần, là pháp thuận gần như cao nhất trong triệu hồi Tử linh, phải tiêu tốn hai chi tiết kịch tình cấp A mới hoán đổi được. So với các loại thuộc tính cấp 2A khác mà nói, tính kinh tế của phép thuật này thật sự quá thấp, không những phải hoán đổi kỹ năng mà còn cần tinh thần lực và thuộc tính hệ pháp thuật triệu hồi đủ mạnh để đáp ứng. Cứ tính tổng hết lại, kỹ năng triệu hồi kỵ sĩ đen cấp 2A cần phải tiêu tốn không dưới một chi tiết kịch tình cấp S, tính kinh tế thật sự quá thấp, cho dù là tư thâm giả tiểu đội luân hồi chuyên tâm vào thuộc tính triệu hồi, thường thường cũng sẽ lựa chọn bài triệu hồi trong Yugi-Oh hoặc là loại triệu hồi nào đó khác, vì thế về cơ bản chẳng ai biết thực lực của kỵ sĩ đen rút cuộc là đến mức nào.

Aya cũng có thể coi một nửa là người cường hóa hệ pháp thuật triệu hồi, cũng từng tra duyệt qua các loại kỹ năng triệu hồi có thể hoán đổi từ chủ thần, đối với kỹ năng kỵ sĩ đen này nàng cũng có suy nghĩ tương tự, cảm thấy nó thật sự quá vô dụng... Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, sức mạnh càng lớn thì hạn chế càng lớn, tương tự như vậy, giá phải trả càng lớn thì sức mạnh nhận được cũng phải càng lớn...

Hình dạng kỵ sĩ đen đúng là uy thế khiếp người, trên cây mã đao đen tuyền còn mang theo một luồng khí cũng màu đen. Nếu chỉ nói riêng về tốc độ và sức mạnh thì kỵ sĩ đen này không hề yếu hơn bảy, thậm chí là tám Ringwraith hợp nhất, cây mã đao liên tục vung lên, vạch thành từng vết dài trên tường vách xung quanh, phảng phất như tường bao đều làm bằng đậu phụ... Sức mạnh nay đã vượt xa Richard và gã cơ bắp, cộng thêm tốc độ trùng kích của chiến mã cao lớn kia, trong hành lang chẳng rộng rãi chút nào này, nó đơn giản là một cái máy xay thịt.

- Ha ha... Kỵ sĩ đen này là kỹ năng ta phải liều cái mạng già mấy lấy được từ chỗ Sở Hiên, uy lực so với ta tượng tượng còn mạnh hơn, xem ra không cần phải triệu hồi cương thi và quỷ hồn nữa... Giết chết tất cả bọn chúng!

Kỵ sĩ đen kéo mạnh dây cương, chiến mã phì mũi một hơi, trong lỗ mũi cũng tỏa ra luồng khí màu đen.Máy người xung quanh đều đã bị uy thế của kỵ sĩ đen chấn nhiếp, cộng thêm lúc trước một người bị trực tiếp chặt thành hai mảnh, nhất thời không ai có hành động nào cả, đến khi kỵ sĩ đen vụt lao tới, Aya mới vội kêu lên:

- Mọi người mau chạy! Chạy thoát được ai thì chạy, báo với Nyos, mau lên...

Chưa dứt lời, đầu Aya đã bay lên cao, rơi thẳng vào trong màn sương khói...

Lúc này chiến đấu ở tầng ba cũng đã lên đến cao trào, kỹ năng Cuồng chiến sỹ của Richard khi trước trong Starship Troopers đã đủ địch lại kỹ năng Bạo tạo của Trịnh Xá. Tuy lúc ấy tố chất thân thể Trịnh Xá còn kém xa bây giờ, nhưng Richard trải qua rèn luyện lâu như vậy, thực lực chắc chắn cũng phải có tiến bộ, vậy mà hiện tại hắn vẫn chỉ có thể đánh ngang tay với gã cơ bắp, thậm chí còn dần dần bị gã cơ bắp trả đòn, áp chế ngược lại.

- Đã biết chưa? Ta là người ngoài tốc độ và sức mạnh ra, không còn sở trường nào khác. Vũ khí của ta chính là thân thể, trong Ác Ma đội, thực lực của ta cũng coi là tầm trung trở lên, nếu đối chiến thân thể mà thua loại đội viên tiểu đội hạng ba như ngươi thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa!

Gã cơ bắp cười lớn, cơ thịt toàn thân hắn đã phát triển đến độ da dẻ nứt rách ra, nhìn giống như trên khung xương hắn có vô số sinh thể màu đỏ xoắn xuýt lấy nhau, vừa đáng sợ vừa kinh tởm. Mỗi lần tấn công hoặc di chuyển của gã cơ bắp đều nặng tựa ngàn cân, cả đoạn hành lang đã bị hai người phá hủy không còn ra hình dạng gì nữa. Richard toàn thân từ trên xuống dưới đầy vết thương, đặc tính của Cuồng chiến sĩ là không chịu ảnh hưởng bởi đau đớn từ vết thương cùng tăng cường thực lực, nhưng tuyệt không phải là trực tiếp loại trừ tổn thương, trong thời gian ngắn có lẽ hai người còn có thể không phân cao thấp, nhưng theo thời gian trôi đi... Richard chết là cái chắc.

Bốp!

Hai nắm tay lại va chạm vào nhau. Lần này không giống những lần trước, gã cơ bắp toàn thân phát triển cực độ, lực lượng đã tăng lên gấp mấy lần, còn sức mạnh của Richard lại bắt đầu suy giảm, hai bên một lên một xuống, vừa đối đầu lập tức biểu lộ kết quả, Richard đã hoàn toàn bị áp chế. Gã cơ bắp đánh ra một quyền liền phát hiện khác thường, hắn bật cười hung tợn, thuận tay bắt lấy bàn tay chỉ còn lại khớp xương của Richard.

- Luôn tiện cho ngươi biết một việc... Suy nghĩ của các ngươi cũng không sai, sức mạnh của ta đúng là cũng có giới hạn, ta trở nên càng mạnh thì bản thân cũng càng nguy hiểm... Đáng tiếc, thực lực các ngươi quá yếu, căn bản không cách nào ép ta tới tới hoàn cảnh đó được, chịu chết đi!

Gã cơ bắp cười lớn hung ác, hắn vung tay lên, quật mạnh Richard lên tường, tiếp đó vai trái hạ xuống, đâm thẳng tới. Sức mạnh của hắn lúc này còn lớn hơn một chiếc xe tăng mấy lần, lực lượng như vậy đè xuống không chỉ hoàn toàn biến Richard thành thịt vụn mà còn khiến cả một mảng tường rộng hơn ba mét vuông lõm hẳn vào. Nhất thời đường dây điện trong tường bị đoản mạch, tia lửa điện bắn ra khắp nơi, gã cơ bắp phảng phất như biến thành một chiếc Gundam hình người thật sự.

...

Nyos quỳ ở cuối đầu hành lang cách đó khá xa, lúc trước hắn bị thương không hề nhẹ, hơn nữa kể cả nhân loạn chạy trốn cũng tuyệt đối không chạy được bao xa. Thực lực của hai gã thành viên Ác Ma đội đã vượt xa dự tính của hắn, đặc biệt là trong tình huống lấy sức đấu sức, không có bất kỳ sắp xếp và bố cục nào như thế này, đối với bọn hắn mà nói, đây đúng là kết quả tồi tệ nhất. Ngoài ra, hiện tại hắn cũng không có tâm trí đâu để chiến đấu, chỉ không ngừng tìm cách lưu lại tin tức vì thế hắn liền dứt khoát quỳ xuống cuối hành lang. Nếu như Richard thất bại thì hắn chắc chắn phải chết, nếu như Richard chiến thắng thì hắn còn có một chút hy vọng, chỉ đáng tiếc, theo như trước mắt, hắn cũng chết chắc rồi.

“Ai, con đường của ta đã kết thúc rồi sao? Nhưng ta còn chưa tìm được cách để lại lời nhắn... Chẳng lẽ trí tuệ ta cũng chỉ đến như vậy? Mãi mãi không bằng Sở Hiên sao?”

Nyos cười khổ nhìn ra xa, gã cơ bắp cũng không chút vội vã, vẩy vẩy máu thịt dính trên người rồi mới chậm rãi bước tới chỗ Nyos. Đống thịt nát dưới chân tường đã bắt đầu bốc cháy, dây điện bị đoản mạch sinh ra nhiệt cực cao, chỉ không ngờ tòa nhà này bỏ hoang lâu như vậy mà vẫn còn có điện...

“Chờ đã, điện?”

Nyos chống tam xoa kích, cố dựng người dậy, hắn mỉm cười nhìn gã cơ bắp đang từ từ tới gần, nói;

- Ngươi biết không? Cái gọi là niệm động lực, kỳ thực là một loại biến đổi của tinh thần lực, cũng có thể gọi là ánh sáng tâm linh sơ cấp nhất, mặc dù còn chưa có hình thức của ánh sáng tâm linh nhưng cũng đã có được khuôn mẫu. Cũng chính vì như thế, niệm động lực vốn có thể giống như ánh sáng tâm linh, xuất hiện dưới vô số hình thái, nói cách khác... Niệm động lực trong một vài tình huống, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành dạng năng lượng khác.

- Ha, vậy thì sao?

Gã cơ bắp cười nhạt khinh bỉ, hắn chỉ còn cách Nyos hơn mười bước. Tuy bước đi thong thả nhưng đó chẳng qua chỉ là hắn muốn chơi đùa với con mồi này mà thôi, muốn giết Nyos chẳng cần mất đến vài giây.

- Tam xoa kích của ta là đạo cụ khống chế niệm động lực, có thể chuyển đổi niệm động lực thành các loại năng lượng khác... Trong đó bao gồm cả tín hiệu điện tử, nó cũng là một loại năng lượng... À đúng, thuộc tính ba mắt của ta ngoài niệm động lực ra còn có một thuộc tính phụ thêm rất đặc biệt, chính là tăng cường năng lực tư duy, tối đa có thể tăng đến gấp mười lần người bình thường, thậm chí cao hơn, chỉ là tình huống đó sẽ gây tổn thương lớn đến đại não mà thôi...

Nyos thoáng mỉm cười, một tay nắm chặt cây tam xoa kích, trên kích ánh sáng đỏ lấp lóe liên tục, nhưng hắn lại không tấn công gã cơ bắp mà quay người lại hướng về phía vách tường, dưới ánh mắt chăm chú của gã cơ bắp, dùng sức đâm mạnh tam xoa kích vào tường. Nhất thời, tia lửa điện bắn ra tung tóe, cây kích đã đâm trúng đường dây mạng chạy ngầm trong tường.

- Sở Hiên! Đây là tin tức ta để lại cho ngươi, có thể nhận được nó hay không thì phải xem may mắn của ngươi thôi...

- ...Trí tuệ của ta sẽ không thua kém bất kỳ ai, cho dù là hơi yếu hơn thì trái tim ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc!

- Đúng thế, vì vậy lần sau... Sở Hiên, nếu như chúng ta còn có cơ hội chiến đấu, ta chắc chắn sẽ không thua ngươi!

Ánh sáng đỏ trên cây tam xoa kích trong tay Nyos lúc chớp lúc tắt, phảng phất như theo một quy luật nào đó, nhưng gã cơ bắp thì căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Suy nghĩ của tên này cũng rất đơn giản, nếu Nyos đã ra chiêu thì hắn cũng không cần phải khách khí nữa, lao thẳng tới trước đánh ra một quyền, trực tiếp phá tan cơ thể Nyos từ giữa lưng. Sức mạnh cực lớn thậm chí còn ép vụn tất cả các bộ phận khác trên người Nyos, cây tam xoa kích càng bị đánh ngập vào tường, hoàn toàn biến mất.

- Đần độn, lẩm bẩm cái gì chứ. Ta đã nói với các ngươi rồi, ta là người chỉ có sức mạnh và tốc độ, cũng không thông thạo thứ gì khác cả, nhưng chỉ thuần thục một điểm ấy lại khiến ta càng mạnh hơn. Vừa rồi ngươi ra chiêu gì ta không biết nhưng không phải vẫn bị ta một quyền đánh chết sao, ha ha, đúng là một tên đần độn…

Gã cơ bắp cười lớn, giũ giũ máu thịt dính trên tay, nhưng còn chưa kịp quay lại thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ sau lưng truyền tới, nói:

- Sao câu này nghe quen vậy nhỉ? Hình như… Ta cũng đã từng nói như thế.

Gã cơ bắp nhất thời cả người cứng ngắc, không dám quay đầu lại. Hắn cực kỳ quen thuộc với giọng nói vừa vang lên đó, nói chính xác là hắn thường xuyên nghe thấy trong đoàn đội, đó chính là giọng của đội trưởng bọn hắn, Trịnh Xá, hắn tuyệt đối không dám không quen... Nhưng hiện tại, Trịnh Xá đang thủ bên ngoài phòng thí nghiệm số 7, hắn cũng căn bản không thể nói ra những lời vừa rồi, như vậy, người sau lưng hắn là ai đã rất rõ ràng. Kẻ này hẳn phải là cường giả số hai của cả thế giới luân hồi, Trịnh Xá bản chính!

Gã cơ bắp căn bản không hề phát hiện có người tới sau lưng hắn, nếu không phải cảm giác của hắn sai lầm thì chính là người kia thực lực quá, quá mạnh, vượt xa hắn nhiều lần. Ngoài đó ra, Trịnh Xá vừa rồi chỉ mở miệng nói mấy câu, một luồng khí thể kinh khủng đã ập thẳng tới sau lưng hắn, phảng phất như có một ngọn núi đè nặng xuống. Hắn bây giờ mặc dù toàn thân đầy sức mạnh, vậy mà lại có cảm giác không thể động đậy nổi, loại cảm giác đó hắn cũng mới chỉ cảm nhận được trên người clone Trịnh Xá…..

- Là Trịnh Xá, đội trưởng Trung Châu đội phải không?

Gã cơ bắp cũng coi như kiên cường, hắn nghiến răng cắn nát đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt truyền tới, đồng thời cũng giúp hòa hoãn khí thế, quay đầu lại. Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy sau lưng quả nhiên có một người gần như giống hết hệt clone Trịnh Xá đang đứng. Ngoại trừ hướng vết sẹo trên mặt khác biệt ra thì những điểm khác hoàn toàn là cùng một người, chỉ có điều tên Trịnh Xá này nhìn qua không có vẻ lạnh lẽo và khủng bố như vậy mà thôi.

- Đã muốn gặp ngươi từ lâu rồi, đội trưởng bọn ta rất thường nhắc đến ngươi. Kẻ thù cũ… Ta thấy chẳng qua chỉ đến thế này thôi.

Gã cơ bắp cười lạnh nói.

- Đội trưởng các ngươi? Ngươi thuộc đội nào?

Trịnh Xá liếc nhìn đống máu thịt nát vụn sau lưng gã cơ bắp, bấy giờ mới hỏi.

Gã cơ bắp ngây ra một chút, cũng không cẩn thận suy nghĩ xem Trịnh Xá tới từ lúc nào, thuận miệng đáp luôn:

- Ta là người của Ác Ma đội, tới để ngăn cản Nam Viêm Châu đội và các ngươi gặp mặt… Ách?

Trịnh Xá cũng ngẩn người, một lúc sau mới bật cười hung ác, nói:

- Ác Ma đội phải không? Vậy thì đống thịt sau lưng ngươi chắc là thi thể thành viên Nam Viêm Châu đội đúng không? Là ai?

- Mẹ kiếp, sao ta lại phải nói nhiều với ngươi nhe vậy? Sớm đã thấy tên khốn nhà ngươi không thuận mắt rồi, nhìn cũng chẳng có vẻ gì là mạnh cả. Đánh thắng ta, ta tự khắc...

Gã cơ bắp còn chưa dứt lời, Trịnh Xá đã vụt xuất hiện trước mặt hắn, một quyền nhìn như bình thường đánh tới, không ngờ lại khiến hắn không có cả thời gian để phản ứng, đánh trúng vào vai phải hắn. Bụp một tiếng sắc gọn, một quyền trông rất tầm thường, uy lực lại mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, phá nát vụn cơ thể cực kỳ cứng rắn của gã cơ bắp. Chỉ sau một quyền, vai phải cùng một mảng phổi của hắn đã hoàn toàn biến mất.

- Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi, kẻ ngươi vừa giết là ai? Hắn nói những gì? Kể lại toàn bộ cho ta!

Trịnh Xá bóp chặt cổ gã cơ bắp, cứ như vậy giơ bổng hắn lên không, phảng phất như gã to lớn này chỉ là một con gà con.

Gã cơ bắp vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, kỳ thực hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình, cho dù là tại Ác Ma đội, tiểu đội mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi, thực lực hắn cũng được coi là đội viên tầm trung trở lên, hơn nữa chiến đấu lúc trước còn khiến cơ thịt hắn mạnh lên rất nhiều. Ai mà biết, vậy mà lại không cản nổi một quyền của

Trịnh Xá bản chính? Đó là chiến lực đỉnh cao nhất trong toàn thế giới luân hồi, chỉ thấp hơn clone Trịnh Xá sao?

- Đó là đội trưởng Nam Viêm Châu đội, hắn cứ lẩm bẩm những chuyện gì đó, đúng rồi, nói là phải lưu lại tin tức cho Sở Hiên... Mẹ nó, lại là tên ấy...

Trịnh Xá nghe vậy thiếu chút nữa thì phì cười, xem ra người của Ác Ma đội cũng chịu không ít khổ sở bởi tên khốn này. Hắn đúng là một kẻ quá kinh khủng... chỉ là Nam Viêm Châu đội, cùng với gã trí giả thích ăn chocolate đó, kẻ lúc nào cũng cố gắng khiêu chiến Sở Hiên nhưng giống như mọi lần trong quá khứ, lúc nào cũng thất bại, hắn cũng chết rồi sao?

- Tin tức à?

Trịnh Xá nhìn đống thịt vụn dưới chân tường, khẽ thở dài, tiếp đó vung quyền đánh vào chỗ ngực trái gã cơ bắp. Cộng thêm một quyền lúc trước đánh nát vai tên này, cả hai quyền đều dùng trạng thái Hủy diệt trong nháy mắt để phát lực, nhìn như nhẹ nhàng nhưng lực đạo lại nặng đến vạn cân, một đòn đơn giản đã đánh gãy đôi người gã cơ bắp, đến cả trái tim cũng hoàn toàn biến thành mảnh vụn.

- Trương Hằng, Imhotep, phía dưới còn một thành viên Ác Ma đội. Bắt sống hắn, ta muốn hỏi hắn vị trí Ác Ma đội hiện tại.

Trịnh Xá quay đầu lại nói. Đến lúc này, các thành viên còn lại của trung Châu đội mới từ trong lối vào tiến đến, còn Sở Hiên thì không biết từ lúc nào đã đứng giữa hành lang, đang nhíu mày nhìn sang phía Nyos vừa chết.

- Tin tức sao?

Sở Hiên bỗng đưa tay đặt lên cây tam xoa kích cắm trên tường, một tia lửa điện vụt xẹt qua ngón tay hắn. Mặc dù Sở Hiên không hề có cảm giác đau đớn gì cả nhưng vẫn bị tia điện giật cho một cái, mấy ngón tay tự động run rẩy.

- Điện à? Nếu có điện...

Sở Hiên đột nhiên quay sang phía Trịnh Xá, nói;

- Ta phải đi tìm số tin tức lưu lại đó, chuyện ở đây giao cho ngươi. Từ chỗ thành viên Ác Ma đội có thể thu được một số thông tin có ích, chờ sau khi ta về sẽ bắt đầu lên kế hoạch đối phó với Ác Ma đội.

- Chờ, chờ một chút. Tên khốn nhà người lại cái trò im ỉm như vạy. Nói ra xem nào, tin tức đó rút cuộc là thế nào? Cùng với tin tức hắn lưu lại đến cùng là đang ở đâu.

Trịnh Xá vội vàng kéo Sở Hiên đang định rời đi lại, đồng thời gấp rút hỏi.

- Nếu như có điện, vậy thì chắc chắn là cũng phải có máy tính. Tuy không biết Nyos rút cuộc là có ý gì nhưng theo biểu hiện trên chiến trường, tin tức lưu lại chỉ có khả năng duy nhất là dưới dạng điện tử… Tìm máy tính đi, cũng luôn tiện kiểm chứng suy luận của ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3