Cú đấm của một đứa con gái- Chương 19

Cai “nghiện” đi …

Gần 12h đêm, tiếng nhạc tin nhắn vang lên phá bĩnh giấc ngủ của nó, giật mình tỉnh giậy, cố gắng oằn mình với lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc ở phía cuối giường, nó mở ra đọc tin nhắn. Giật mình với 15 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn này đã là tin nhắn thứ 6 kể từ lúc nó ngủ say.
“ Cái quái gì mà nhắn lắm thế! “
…………
Tin nhắn thứ nhất.
“ Online chưa? “
“ Cô đâu rồi? “
“ Sao gọi mà không trả lời “
“ Lại có chuyện gì thế? “
“ Nếu giận thì cũng phải cho tôi biết lý do chứ ? “
“ Thôi được rồi! Dù không biết là chuyện gì … nhưng chắc tất cả là lỗi tại tôi! Tôi xin lỗi nhé! Làm ơn online đi mà! Tôi cần gặp cô để nói chuyện! “
……………………….
“ Chuyện gì cơ chứ?! Tôi với anh thì làm gì còn có chuyện gì để nói? Mà anh cũng khéo nịnh thật đấy! Không biết tôi là người thứ mấy được anh giở cái bài này rồi?! “ – Cheer khẽ cười nhạt, nhưng rồi nghĩ kỹ lại, nó vẫn online, dù sao bản thân nó cũng có chuyện muốn nói.
Đăng nhập yahoo vào lúc hơn 12 giờ đêm, nó cũng ngại vì máy tính nhà ngoại để ở phòng khách, nếu có ai đi qua mà phát hiện giờ này con bé còn chưa đi ngủ thì chỉ có nước … xác định!
Cố gắng đánh máy thật nhẹ nhàng, Cheer hồi hộp vào nick. Vừa mới thấy nick nó online, Chan đã vội vàng buzz!
…………
- Cô đây rồi!
- Ừ! Rồi sao?
- Làm gì mà lạnh lùng thế?
- Thế tôi phải “ấm áp” với anh à?
- Không … tôi không có ý đó …
- Vậy sao? Gọi tôi online có chuyện gì?
Sau câu hỏi của cái Cheer, thằng Chan có vẻ mất khá nhiều thời gian để nghĩ ngợi.Đoán được điều đó là bởi Cheery cứ nhìn thấy dòng chữ ” Chó ghẻ đầu đang trả lời …” cứ hiện lên nửa chừng rồi lại vụt tắt suốt. Bực mình! Cò quay! Mât thời gian! Nó liền mở lời nói trước.
- Khó nói đến thế cơ à?
- Ừm ….
- Không nói được thì tôi out luôn đây! – Cheery dứt khoát lạnh lùng, thực chất, bởi bản thân nó đoán trước được những gì Chan đang sắp nói, nên nó lại càng không muốn nghe. Cảm giác nôn nao khó chịu trong người đang giày vò nó đến quay quắt. Nó chỉ muốn được dập tắt ngay tức khắc.
- Nhi nói…muốn quay lại với tôi …
Sững người!
Nó biết!
Kết cục này nó biết!
Đã đoán trước…
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà…
Sao vẫn còn thấy tim đau như thế này …
Từng nhịp một…
Dường như trùng hẳn xuống…
Co bóp…
Như muốn thắt chặt mọi cảm giác của nó lại…
Để biến con bé trở thành đứa vô hồn ấy!
Cố gắng gượng cười, nó nói tiếp.
- Thế thì tốt rồi! Chúc mừng anh!
- Chúc mừng cái gì mà chúc mừng? Cô không giận tôi sao! – Mặc dù là người chủ động nói ra những lời này, nhưng Cheer không biết…đối với Chan là rất khó. Đứng giữa hai sự lựa chọn, một – quá khứ tình đầu, một – tương lai mờ nhạt chưa xác định. Chan vẫn đang bấp bênh giữa hai đáp án thì Cheer lại đột nhiên ban tặng cho hắn câu trả lời vô cùng dứt khoát và bất ngờ. Nhưng không hiểu sao… khi nghe thấy câu chúc mừng đi cùng thái độ vô cùng thản nhiên của con bé, Chan lại thấy ” đắng ” đến thế!
- Tôi có quyền giận à? Chúng ta có là cái gì của nhau đâu? – Cheer nhếch môi cười nhạt.Thầm nghĩ trong đầu … chi bằng những lời này… Chan đừng cố nói ra với nó thì mới phải. Biết rằng giữa hai bọn nó luôn chân thật và không tồn tại những giấu giếm…nhưng… có những sự thật còn đau đớn hơn cả lời nói dối ấy chứ! Chả nhẽ… hắn không thể nói dối được sao?
Cheer càng phũ, Chan lại càng thấy thất vọng.
Vậy đấy! Kể ra câu chuyện này, đâu phải hắn muốn thấy kết cục mau chóng như thế này? Hắn mong nó níu kéo hắn. Mà như lời thằng Yon nói, thì đây cũng là một dạng phép thử tình cảm … Và đáp án … thì bây giờ hắn đã thấy rõ rồi đây!
- Vậy còn ba điều kiện thì sao? – Cố gắng tìm thêm lý do, Chan muốn ràng buộc Cheer bằng những lời hứa.
” Hừ! Bây giờ lại còn đem điều kiện ra mặc cả với mình được nữa sao? Điều kiện? Nực cười! Tôi thèm vào đấy! ”.Thầm cười khẩy trong đầu, rồi nó lại nhanh chóng chat. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay nó lại ” lướt ” nhanh đến thế. Từng dòng suy nghĩ cứ được tuôn ra không ngần ngại . Cũng có lẽ là do… nó đã chuẩn bị tinh thần trước cả rồi!
- Tôi trả tự do cho anh đó!
- Nhưng tôi không muốn! – Chan cố cãi cùn, mà cũng chẳng hiểu sao tự dưng mình lại cùn đến thế.
- Một mình anh muốn mà được sao? Ngay từ khi bắt đầu thì đây đã chỉ là trò chơi rồi! Mà trò chơi thì muốn kết thúc lúc nào chẳng được. Sao anh lại phải bận tâm?
- Vì tôi ” nghiện ” nó mất rồi! – Không kìm lòng được nữa, Chan đành xuống nước nói ra điều bứt rứt trong lòng mình.
Nghiện rồi à? Vậy thì sao chứ? Chẳng phải trước khi ” nghiện ” tôi, anh cũng đã từng ” phê hết mình ” trong một loại ” thuốc ” khác rồi đấy thôi? Dẫu sao tôi cũng chỉ là vật thay thế. Ý nghĩa gì?
- Vậy cai nghiện đi! – Cheer lạnh lùng.
Đuối lý! Từng lời Cheer ban ra đều sắc hơn gai góc … Giống như cố tình muốn đâm thẳng vào tim hắn, giày vò, muốn xé toạc nó ra mà không cần đếm xỉa đến việc nạn nhân sẽ đau đớn như thế nào vậy! Thật sự thất vọng … Mà vốn cũng chẳng có gì để mà hy vọng… Hắn đành buông tay trong sự bất lực không đáng có!
- Tốt thôi! Vậy chúc cô vui!
- Cảm ơn! Xa anh, tôi nhất định sẽ vui!
Nói ra lời này, thật sự, cả hai đều cảm thấy ĐẮNG!
………..
Sau khi nhìn thấy dòng status:” Sao cổ họng lại nghẹn đắng thế này? ” của thằng Chan, Cheer khẽ thở dài, rồi không muốn lưu luyến thêm nữa. Nó vội vàng out nick. Ném mình lên chiếc giường rồi co tròn vào một góc, cố gắng ôm lấy bé mèo, nhắm chặt mắt ngủ. Nhưng không hiểu sao , càng cố ngủ, lại càng giống như ép mình phải thức. Từng dòng ký ức cứ ồ ạt ùa về khiến cho nó không sao chợp mắt được … bất giác …cảm thấy vị mặn nơi đầu môi …
……………..
Chan vẫn lặng yên, gần như chết sững trước màn hình, hắn ngồi nhìn chằm chằm vào cái nick của con bé đã trở màu xám xịt … y như tâm trạng hỗn loạn của mình lúc này vậy. Thẫn thờ, không cảm giác, cũng không biết phải nói thêm điều gì. Vì tất cả đều là vô nghĩa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lệch hẳn ra khỏi quỹ đạo mà hắn sắp sẵn … khiến Chan choáng váng vô cùng. Lặng … cổ họng nghẹn đắng!
…………………………
Sáng hôm sau, cố giữ tâm trạng bình tĩnh đi học , thể hiện bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật lạ là khi buồn nó lại đạt được tốc độ nhanh hơn mình muốn:” 6 phút rồi! Quá tuyệt! ”.
Khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ, Cheer ung dung đi vào lớp.
Con bé đang định tiến về phía bàn của mình thì Ben đã đột ngột kéo phắt nó lại, mặt hình sự mếu máo.
- Mày ơi …
- Sao?
- Tuần sau là sinh nhật cái Mie rồi … – Giọng Ben mệt mỏi.
- Ủ uôi! Thế à? Hôm nào! Mày định làm gì cho nó? – Mắt Cheer sáng lên vẻ thích thú, quay ngoắt cả người sang phía hắn để nói.
- Thì đấy! Nhưng mà tháng này tao chưa nhận được lương, chưa biết phải mua cho nó cái gì thì hợp lý đây … – Ben khẽ thở dài phườn phượt.
- Ừ nhờ… cũng khó! Thế bây giờ mày định thế nào ?
Nghe Cheer hỏi, thằng Ben bỗng cúi mặt xuống một lát, suy nghĩ có vẻ ngập ngừng, rồi lại hớn hở ngước mắt lên kể lể, vẻ hào hứng.
- Như này! Thật ra tao đã có kế hoạch rồi …
- Như nào?
………….
Thằng Ben bắt đầu kể lể về việc vài hôm trước nó lên một forum sex và gặp lại người tình cũ của mình. Hai đứa nói chuyện với nhau ban đầu còn bình thường, nhưng càng về sau thì lại càng đi về chiều hướng kích dục. Mà thằng Ben thì quá giỏi trong việc ” have sex ”, thế nên chỉ với vài câu đưa đẩy đã khiến con bé kia phải rạo rực đến phát điên!
- Cuối cùng …? – Dường như đoán trước được kết cục, mắt Cheer tròn ra lo lắng.
- Nó hẹn tao thứ 5 này sang nhà … giao lưu! – Nói đến đây, mặt thằng Ben chợt đỏ bừng lên, nhưng vẫn cười nhe nhởn.
- Cái gì cơ? Mày định “giao lưu” với nó á? – Thằng Ben vừa dứt lời, con Cheer liền hét toáng lên, hoảng hốt! Quá ư là sock!
Vội vàng bịt chặt mồm nó lại, Ben chau mày kèo nhèo.
- Im mồm! Im mồm! Mày định giết tao đấy à! Nhỡ có ai nghe thấy thì sao?
- Thì chết m. mày đi! – Con Cheer vẫn cố giãy giụa, nó vừa lườm vừa lẩm bẩm. Tội nghiệp cho cái Mie.
- Nhưng nếu không làm thế thì tao sẽ không có tiền làm sinh nhật cho vợ mất. Nó trả tao 5 triệu cho một lần quan hệ đấy!
- Cái gì cơ? Mày là “phèo” à? – Vội cậy tung cả tay thằng Ben ra, con Cheer hét to tướng.
Đỏ lựng hết cả mặt, thằng Ben tức tối, không thèm nói nữa. Nó lườm con bé với ánh mắt hình viên đạn như để dành cho một kẻ phản bội, rồi quay đi, úp mặt vào góc tường. Thấy bạn giận, Cheer liền ngồi xán lại, rồi xun xoe …
- Thôi mà … nhưng mà mày điên à! Biết làm thế là vì cái Mie, nhưng mày không nghĩ nếu nó biết thì nó sẽ rất thất vọng à? – Thậm chí chẳng có đứa con gái nào muốn người yêu làm như thế vì mình cả. Cheer thầm nghĩ.
Cúi gục mặt xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi hắn lại đột ngột quay tay chống cằm quay sang nhìn con bé, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
- Chỉ có tao biết, mày biết. Thì nó không thể biết được! Đúng không?
Hiểu ý Ben rồi … Chưa gì đã buông lời đe dọa cơ đấy! Ghê gớm thật!
Mặc dù rất không đồng tình với cách làm này, nhưng Cheer vẫn phải gật đầu chấp thuận. Dù sao thì nó vẫn cứ là bạn mình!
- Tao hiểu rồi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3