Cú đấm của một đứa con gái- Chương 44 - 45

Thác loạn tại nhà Mita!

Chìm sâu vào trong giấc ngủ thật là ngắn …
Ngủ ngồi, đấy cũng là một sở thích kì quặc của con bé … nhưng thích thì vẫn là thích … vậy nên khi giọng Chan vang lên phá tan tầng giấc mơ ngọt ngào của con bé … nó cũng có đôi phần khó chịu.
- Đến rồi đấy à? Sao nhanh thế! – Cheer nhăn mặt nói bằng giọng ngái ngủ khiến Chan khẽ phì cười.
- Không thích à? Hay lại lượn thêm vòng nữa?
- Điên!
………..
- Mitaaaa! Mita àaaaaa! – Đứng đợi Mita ở phía ngoài cửa lớn, Cheer phải gân cổ lên hét mấy lần thì mới thấy … nó xuất hiện từ phía xa.
- Ôi zồi ôi! Sao mà sang sớm thế?
- Đi đâu mà để tôi chờ thế này! – Cheer nhăn mặt hỏi.
- Vợ cũng vừa đi xem pháo hoa về nhà.
- Ừ nhở …
- Ơ… sao thằng này lại có mặt ở đây? – Bất giác lướt qua nhìn Channie, Mita giật bắn cả mình kinh ngạc.
- Hi hi … – Cheer chỉ biết mím môi cười ngượng ngập.
………………..
Lúc này đã là gần 1 giờ đêm, bụng đứa nào cũng sôi lên sùng sục. Nghe tiếng réo ùng ục kéo nhau dội lên từ dạ dày nghe như một bản beatbox sôi động mà Mita đành phải méo mặt lôi hết đồ cúng của mẹ nó vừa mới làm chiều nay ra chiêu đãi các bạn.
- Oa… mẹ Mita nấu ngon ghê! – Thằng Yon ngấu nghiến.
- Đúng là thuốc độc! Ăn cái này vào bảo sao không bao giờ … – Ngồi gặm đùi gà trong sung sướng khiến Cheer lại lỡ buột mồm …
- Cái gì cơ? – Còn chưa để cho Cheer có cơ hội nói hết lời, Mita đã vội quắc mắt lên chặn họng.
Biết rằng mình vừa vô tình đụng vào lòng tự ái cao vời vợi của Mita, nên Cheer đành nhoẻn miệng vờ cười nhăn nhở cho qua chuyện.
…….
Ăn uống xong xuôi, mấy đứa lại kéo nhau lên phòng riêng của cái Mita đập phá. Căn phòng vốn đã bừa bộn nay lại càng trở nên hoang tàn.
- Thằng kia! Mày vừa đụng vào cái gì đấy? – Thấy Yon vô tình rút một quyển sách trên kệ giá xinh đẹp của mình xuống, Mita vội gào lên tức tối khiến hắn giật bắn cả mình.
- Gì … tôi đang định xem sách … – Yon lạnh người đáp lại.
- Đặt vào chỗ cũ mau!
Nghe lệnh Mita, Yon liền lủi thủi đặt vào chỗ cũ, nhưng sách còn chưa chạm giá, Mita đã vội vàng gào lên thêm một lần nữa.
- Không phải chỗ đấy! Lấy ra chỗ nào thì đặt lại cho đúng vào! – Con bé hậm hực.
- Đùa nhau à! Giá sách để bừa bộn thế này biết rút ra chỗ nào mà cất! Mà… chắc gì bà đã nhớ mà làm trò!
- Sao không nhớ! Bừa thì cũng phải bừa theo kiểu của Mita! – Con bé hùng hồn tuyên bố khiến cả lũ méo cả mặt. Từ từ đặt hết đồ đạc vừa nghịch ngợm trong phòng của nó xuống.
Đánh mắt lướt một vòng xung quanh phòng, rồi Mita lại khẽ chau mày đằng hắng.
- Sai! Sai hết cả rồi! Cái bọn ăn hại này!
- Xư mày chứ! Chỉ giỏi nói mồm! Ngon thì xếp lại xem nào! – Ben chau mày quát.
- Xùy! Thách con này á? Tao xếp được mày mất gì?
- … – Đứng trước thái độ vô cùng nghiêm trọng của cái Mita, Ben lại khẽ uốt ực chỗ nước miếng đang vướng nơi cổ họng xuống rồi giả vờ ngượng ngập – Mất cái quý giá nhất của đời tao …
Thằng Ben vừa nói xong, cả phòng đều ôm họng mà nôn mửa.
- Của tao còn quý hơn mày! – Nói rồi, nó lại giật từng món đồ trong tay của mọi người rồi xếp y chang vào bãi bừa bộn như lúc trước …
Chỉ trong nháy mắt, đâu lại vào đấy, bừa đúng kiểu của Mita … Chứng kiến được cảnh này, không còn một ai dám động vào đồ của con bé nữa, nhất định thà đứng chứ không dám ngồi, kẻo lại mất công phải đi xếp ghế.
…………….
Đang hí hoáy ngồi xem clip trong lúc mọi người chuẩn bị mở xới đan quạt, Mita lại dán mắt vào màn hình, chăm chú xem một cái gì đó rồi thỉnh thoảng lại bật cười như nắc nẻ khiến cả bọn dần dần chuyển hết sự chú ý về phía nó.
- Ha ha ha! Chồng ơi xem này! Trông chồng như thầy bói ý! Chất quá đi là chất!
Đang căng óc ra phân tích ván bài mới, bỗng nghe thấy tiếng của Mita, Cheery liền khẽ giật mình quay ngoắt người lại. Thậm chí nó còn hoảng hồn hơn khi phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều đã dí sát mặt vào màn hình …
“ Ôi không! “ – Một tiếng thét bỗng nhiên vang lên trong đầu nó.
- Ôi zồi ôiiiiiiiiiii! Con Cheerrrrrrrr! Mày bị điên à! Ha ha ha! – Thằng Ben ôm bụng cười vật vã.
- Hôm nay bà đã uống thuốc an thần chưa đấy? – Yon nhíu mày quay sang hỏi đểu.
Trước cái nhìn vô cùng thương hại của mọi người , Cheer chỉ còn biết quay sang Chan cầu cứu, nhưng đáp lại nó chỉ là sự thất vọng tràn trề của một người con trai đang cố quay mặt đi lẩn tránh.
- Xin lỗi! Hôm nay anh không đói!
- AAAAAAAAAAAAAA! Chúng mày có thôi ngay đi không! Huhuhuhuhuhu! Cái Mita kia kìa! Sao chúng mày không cười nó mà cứ cười vào mặt tao thế! – Cheer ôm mặt khóc tức tưởi.
- Vì trong clip này đâu có quay mặt vợ! Ô hô hô !
Cả lũ đang cười trong sung sướng, bỗng nhiên, màn hình tắt cái phụt, kéo theo đó là một màu đen kịt đột ngột bao trùm lấy căn phòng, khiến nụ cười trên môi mấy đứa lập tức tắt ngấm.
Yon ôm chầm lấy Hummie đang ở gần đấy, còn Chan thì nhanh chóng dò tìm lấy tay Cheer, nhưng lại vô tình nắm nhầm tay thằng Ben nên bị hắn đập cho cái bốp! Mấy đứa còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên một tia sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại của ai đó bỗng dưng chiếu thẳng lên trần nhà, kéo theo đó là tiếng nhạc bài “ Fantastic Baby “ của Bigbang bỗng nhiên vang lên với tần số cao nhất có thể khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
- Hâyyyyyy! Lên nàoooooooo!
Ngay lập tức, tất cả mọi người cùng rút điện thoại trong túi quần ra rồi rọi thẳng lên trần nhà, xoay quay cuồng khiến căn phòng chẳng mấy chốc mà điên đảo như cái sàn. Thỉnh thoảng bọn nó lại dí đèn pin chĩa thẳng vào mặt nhau rồi cười như trúng tà. Ngay đêm hôm đó, mấy nhà hàng xóm đã muốn sang báo cáo với công an phường về hành động vô cùng gây mất trật tự này.
- Wow! Fantastic babyyy!
…………………………….
Chỉ một lát sau, luồng ánh sáng nhân tạo đã quay trở lại với căn phòng, tắt hết đèn pin đi, chúng nó lại tiếp tục đắm chìm trong cờ bạc.
- Ây gù! Phỏm này! – Thằng Ben đặt bài xuống cười sung sướng.
- Mệ kíp! Móm rồiiii! Whyyyy! Tại saooo! – Cheer cũng đặt bài theo, nhưng hai khóe miệng thì lại kéo dài xuống tận cằm .
- Tại vì là á … đen bạc thì đỏ tình đấy chồng ạ ! – Hì hục ngồi xếp bài, Mita lại tủm tỉm cười đá đểu.
- Gì! Cái gì? Đỏ tình cái gì! Làm gì có tình mà đỏ! – Cheer vội ngồi nhỏm dậy, rồi chu mỏ cãi.
- Yà! Thế cái thằng ngồi cạnh em là cái gì! – Nghe Cheer nói, Chan cũng nhảy dựng lên cãi theo. Nhưng tiếc thay, đáp lại hành động hùng hổ của hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng kèm theo cái nhìn hời hợt từ phía Cheery, con bé lại quay ngoắt mặt đi rồi thở dài.
- Em zai chịu khó ngồi yên đê! Vớ vẩn chị cho về *** tí mẹ bây giờ!
- Ứ ừ… *** ngay bây giờ cơ! – Dụi đầu vào vai Cheer, Chan giả vờ làm nũng, nhưng ngay lập tức bị con bé tát cái đốp ngay vào má khiến hắn váng hết cả óc.
- Ông lại tát cho mày phủ mỏ bây giờ chứ! Thích nhờn à!
Không biết từ bao giờ, vị trí của Chan trong mắt Cheer lại bị tụt dốc thảm hại đến mức này. Nhưng cũng vẫn có thể coi là may, vì một khi xuống đáy rồi thì không thể trượt dài thêm được nữa. Tất thảy mọi người cũng chỉ biết thở dài thương cảm cho Chan. Không hiểu yêu kiểu này là yêu kiểu gì … Tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu … Yêu kiểu này mới bên mới lâuuuuu!
………….
Ngồi khoanh chân đánh bài đến tận 5 giờ sáng, 2 con mắt như muốn nhòa đi vì mất ngủ, ngồi đan quạt mà đứa ngáp ngắn đứa lại ngáp dài. 5h30, tất cả bọn nó đều quyết định đắp chăn đi ngủ khi mà mùng 1 Tết vừa bắt đầu chớm sang.
Vì buồn ngủ quá, nên Cheer và Chan cứ thế lủi thủi chui vào một chăn nằm trước, chẳng quan tâm đến ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, nhưng Mita thì nhất quyết không chịu! Nó coi đây là hành động vô cùng trái với luân thường đạo lý nên khăng khăng đòi chen vào giữa, tuyệt đối không cho Cheery nằm cạnh Channie. Nhưng Mita càng chống đối thì Chan càng không chịu, cuối cùng, bọn nó đành đi đến một giải pháp: Chan với Yon đắp chung một chăn nằm ngoài cùng, kế đến là Cheery, lần lượt sau đó là Mita, Ben, Hummie … Như vậy là hai đứa vẫn có thể nằm cạnh nhau mà không vi phạm phải “ luân thường đạo lý “ rồi!
Duy chỉ có Yon là phải chịu ấm ức, vốn hắn đã định ủ mưu để nằm cạnh Hummie, thế mà cuối cùng lại bị tách đội … Thật là uất ức vô cùng!
6h sáng, chờ cho mọi người đã dần dần thiếp đi , cảm giác được không khí xung quanh vô cùng yên ắng và vắng lặng, Chan mới lặng lẽ luồn tay ra khỏi chăn của hắn, rồi lại hí hoáy mò sang chăn của Cheer , cố gắng tìm kiếm tay con bé … Ngay khi nhận ra đôi bàn tay mũm mĩm của Cheery , Chan lập tức nắm ngay lấy một cách nhẹ nhàng rồi xích người nằm lại gần hơn chút nữa, áp lồng ngực ấm áp của mình vào lưng cái Cheer, như muốn bao bọc lấy cả người con bé …
Hành động này … mọi người không ai hay biết … chỉ có hắn, và kẻ đang giả vờ ngủ say nhưng lại tủm tỉm mỉm cười kia biết rõ nhất …
Đêm 30 … quả là một đêm trọn vẹn ngọt ngào!
Và tất nhiên, sự kiện sáu mạng người lớn có bé có nằm chen chúc nhau trên một chiếc giường mà diện tích vốn chỉ có hạn thật không khác gì cái trại tị nạn … sẽ là một kỉ niệm vô cùng khó quên dành cho chúng nó tới tận sau này …

Cậu rể út!

6p5… Có một kẻ lặng lẽ ngồi dậy, nhanh chóng với tay cầm lấy chiếc điện thoại trước khi tiếng chuông rung lên quá lâu đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi của mọi người.
“ Anh đang làm gì đấy?”
“ Đợi điện thoại của em … “
Người gọi đến ở đầu dây bên kia bỗng bật cười khúc khích, rồi lại cất tiếp chất giọng ngọt ngào của mình lên.
“ Anh vẫn khéo miệng như thế nhỉ! 30 Tết năm nay có vui không? Ở bên này buồn quá! Không khí chẳng được nhộn nhịp như ở nhà gì cả! “ – Mie thở dài than vãn.
“ Vậy mau về đây đi! “ – Nghe Mie nói thế, lòng hắn khẽ trùng xuống, nhưng rồi vẫn cố gắng đùa.
“ Cuối tháng 6 này em sẽ về! “ – Con bé vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên tay Ben suýt thì rơi tuột xuống … vì vui sướng … Hắn suýt rít lên …
“ Thật không? Em không đùa chứ? “
“ Vậy anh muốn là đùa à? “
“ Không không! Nhưng sao lại được về? Mà về hẳn à? “
“ Đâu ra mà về hẳn, ba chỉ cho em về có 2 tuần thôi, nghỉ hè một thời gian ngắn rồi lại phải đi luôn chứ … “

“ Ừm! Vậy cũng tốt quá rồi! Em vẫn vậy chứ? “
“ Vâng! Em vẫn vậy! Anh cũng vẫn vậy chứ? “
“ Tất nhiên, anh vẫn luôn như vậy! Năm mới vui vẻ nhé! “
“ Nếu có anh ở bên cạnh lúc này thì chắc là vui hơn rồi … “

“ Anh nhớ em! “
……….
Ít ra thì … đêm 30 năm nay … đối với Ben mà nói … cho tới giờ phút này cuối cùng cũng không phải là vô nghĩa … Cuộn tròn mình vào trong chăn, hắn lại khẽ thiếp đi trong giấc ngủ ngọt ngào cùng nụ cười tủm tỉm hạnh phúc hé lộ trên môi …
……………………
6h30, trong khi còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì Cheery đã bị tiếng chuông điện thoại đáng ghét của nó đánh thức. Hậm hực với tay lên đầu giường nắm lấy cái điện thoại, nó cất giọng lè nhè lên nghe thoại.
- Guê cư rề?! ( Sao đấy ạ?! )
- Rề cái giề! Mẹ đây! Mày đang ở nhà Mita đấy à? Mẹ xông nhà xong rồi. Mày định bao giờ mới về đấy?
- Dạ … – Vừa nói, nó lại vừa nhíu mắt nhăn nhó nhìn lên đồng hồ vừa chỉ đúng “ 6h30” rồi lại tiếp tục lè nhè – 7 giờ con về ạ !
- Ừ! Rồi! Nhớ về sớm đấy nhé! Trưa nay nhà mình làm cỗ đấy!
- Dạ vâng … con biết rồi … annyeong ùm ma! – Nói rồi, nó liền cúp điện thoại ngay lập tức rồi lại hậm hực chui tuột vào trong chăn, vo tròn người như một con sâu, đổi hướng rúc mặt vào ngực thằng Chan từ lúc nào không biết …
……..
10h30 …
Tiếng cánh cửa sắt ngoài cổng nhà Mita từ từ được kéo lên kẽo cẹt khiến mấy đứa dần dần tỉnh ngủ, từng đứa một lề mề tung chăn ra, dụi mắt nhìn mẹ rồi giật mình nhìn lên đồng hồ …
- AAAAAAAAAAAAAA! Thôi chết! Gần đến giờ ăn trưa rồi! Tao phải về thôi! – Yon vội kêu lên trong hoảng loạn.
Nghe tiếng Yon kêu, thần kinh đã kịp ổn định khi chợt hiểu ra rằng lúc này đã là muộn như thế nào, cả năm đứa đều đột ngột nhảy phắt ra khỏi giường, lóc cóc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt … nhưng tự dưng lại thấy thiếu mất một người … Mita thẫn thờ quay lại.
- Ơ … cái Cheer đâu?
- Hình như nó về rồi hay sao ấy! Lúc sáng tao có nghe thấy tiếng mẹ nó gọi điện thoại giục về … – Thằng Ben trả lời.
- À … ra thế! – Nói rồi, Mita lại hì hục tung chăn lên để gấp lại cho đàng hoàng. Lúc tấm chăn bông màu hồng vừa được giật ra, để lộ cơ thể bé nhỏ đang cuộn tròn như một chấm nhỏ giữa chiếc giường xuất hiện Mita mới chợt phá lên cười – A ha ha! Nó vẫn đang nằm đây này! Đã đi đâu đâu!
- Híc! Con này quắt thế! Cứ như người tí hon ý … – Ben lại làu bàu – Mà thôi, kệ nó, tao đi tè cái đây!
……………….
8 giờ trưa, sau khi Yon, Hummie và Bennie đều đã rủ nhau ra về, Cheery mới bàng hoàng tỉnh giấc khi phát hiện ra còn mỗi một mình mình ngủ ngon trên giường.
- AAAAAAAAAAAAA! 11 giờ mất rồi! Sao chúng mày không gọi tao! Bắt đền đấy! Huhuhuhu! – Vừa nói, nó vừa nhảy chồm ra khỏi chăn rồi vội vàng đánh răng rửa mặt, chào ba mẹ cái Mita rồi kéo Chan trở về nhà mình.
………
Xuất hiện trước cửa nhà Cheer vào đúng bữa trưa ( dòng họ nó có truyền thống làm bữa trưa vào mùng 1 tết cùng nhau ), Chan làm tất cả mọi người đều phải ngớ người dừng tay khi Cheer đưa hắn về nhà vào cái ngày trọng đại này.
- Ô! Con rể Chan?
“ Con rể Chan? Từ bao giờ mà hắn lại thành con-dê-Chan của mẹ vậy?! “ – Rùng cả mình trước ánh mắt trìu mến của mẹ dành cho Chan, Cheer lại khẽ quay sang lườm hắn.
“ Này … anh có tội gì khi được mẹ em yêu quý! “ – Thấy Cheer lườm mình, Chan cũng khẽ nghiến răng bật lại.
- Dạ! Cháu chào bác ạ!
Thấy “ con rể Chan “ lễ phép cúi đầu chào mình, mẹ nó cùng một số bác nữa lại xúm xít hùa vào, nức nở không ngớt lời khen về dung mạo “ mười phân vẹn mười “ của thằng bé rồi xuýt xoa.
- A! Thì ra đây là thằng bé đã chăm sóc chị trong bệnh viện phải không?
- Zổ ôi quý hóa quá! Đào đâu ra được thằng con rể vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thế này!
- Ở lại đây ăn cơm với các bác nhé!
Ngập người bởi những lời khen có cánh, hai khóe miệng của Chan chỉ muốn rách toạc ra vì sung sướng, nhưng một câu nói của bác cả đã khiến hắn phải ngậm chặt miệng lại.
- Vào đây phụ bác nấu cơm đi con!
Lời bác nói tựa như non sơn vũ bão từ đâu đột ngột rơi thẳng xuống đầu Chan, khiến nụ cười trên môi hắn đột ngột đông cứng, thay vào đó là những cái nghiến răng trèo trẹo cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đổ dồn về phía Cheer …
“ Cô! Tại cô! Là cô phải chịu trách nhiệm! “
Mặc kệ cho Chan giận dữ, nhưng Cheer vẫn cứ thản nhiên đi vào bếp …
“ Ờ tất nhiên! Tôi có phải loại ăn ốc đổ vỏ đâu mà anh phải sợ! “
………………
Bê một rổ bánh đa cùng những miến, thịt băm đã được trộn lẫn với mộc nhĩ, hành, trứng và giá tươi, bác Bằng mạnh tay đặt cái phịch xuống trước mặt hai đứa trẻ, rồi gọi cả mấy đứa lớn trong nhà tới giúp chúng nó gói nem.
- Cái này là để làm gì? – Mặt Chan nghệt ra quay sang hỏi trong lúc Cheer đã bắt đầu xắn tay áo lên làm việc.
- Chưa ăn nem bao giờ à? – Vừa nói, nó vừa nhào thịt rồi khéo léo cuộn vào bánh đa một cách chuyên nghiệp trong khi Chan vẫn cứ ngớ người ra.
- À… ra cái này là nem …
“ Như kiểu bị ngơ! Ức chế quá! “ – Ngồi nhìn Chan cứ đực mặt ra mà Cheer chỉ muốn dồn hết máu lên não rồi bắn tằng tằng như súng aka … Nhưng nhớ tới những gì hắn đã thể hiện trong bệnh viện, Cheer lại phải cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng hướng dẫn hắn.
- Đây! Như này! Lấy một ít cái này, rồi đặt vào đây, dàn đều ra, xong cuốn lại như thế này! Đấy! Thấy chưa! Quá đơn giản! – Cầm “ thành quả “ của mình trên tay, Cheer lại vênh mặt cười đắc ý.
- Phức tạp thế! Không làm nữa đâu! – Cảm giác hoa mắt chóng mặt bỗng ập tới, Chan liền vùng vằng đứng dậy đòi đình công .
- Không làm thì tí nữa nhịn nhé! – Vừa nói, nó vẫn hì hục cắm đầu vào làm tiếp, thậm chí còn không thèm đánh mắt lên nhìn Chan.
Grr… Hắn lại đành ấm ức hậm hực ngồi thụp xuống , xong đâu đấy vẫn thấy Cheer mặt lạnh tanh, Chan lại đổi giọng hiền lành nịnh nọt …
- Hi hi! Đâu đâu cuốn như nào! Dậy anh mới! – * vẫy vẫy đuôi * …
…………
Hơn 12 giờ trưa, cuối cùng thì bữa ăn cũng đã được hoàn thành, sau khi sắp xếp thức ăn ra, mọi người bắt đầu chia chỗ ngồi , lớn ngồi một bên, bé ngồi một bên, không bên nào xâm phạm bên nào … duy chỉ có đĩa nem Chan làm là không hiểu sao lại bay sang mâm các bác …
Không may cho thằng Chan, bác trưởng họ lại vô tình gắp phải cái nem xấu xí méo mó kinh khủng nhất trong số nhưng bạn bè đầu thừa đuôi thẹo của nó. Do hàng không được “ check “ trước khi xuất xưởng, nên mặt các bác gái chỉ biết tái dại đi nhìn người đàn ông lớn tuổi nhất họ …
Lặng lẽ đặt miếng nem vô phúc xuống, hai khóe môi bác khẽ trùng xuống, rồi lại chậm rãi ngước ánh mắt vô cùng thất vọng của mình lên, nhìn lướt quanh một lượt …
“ Ai cuốn đĩa nem này thì ăn cho hết đi đấy nhé ! “ …
Nửa miệng cười trong nước mắt, Chan mếu máo khom lưng vác mặt ra chịu tội …
………………..
Vào giữa trưa, mâm cỗ càng lúc càng trở nên náo nhiệt, các chị thi nhau gắp thức ăn vào bát em rể … chẳng mấy chốc mà cái bát trống không đã trở nên đầy ụ. Nhưng chẳng còn bụng dạ đâu mà ăn thịt gà với bít tết nữa, bởi trước đó dạ dày hắn đã bị lấp đầy bởi nem và bạn của nem rồi … Chan chỉ biết thở dài đau khổ trước mâm cỗ ê chề mà bụng không sao nuốt nổi …
Đúng lúc đó, một miếng cá hấp không biết từ đâu lại bay cái vèo vào bát hắn, khiến mặt hắn lập tức tái mét lại, nhất định không chịu đụng đũa.
- Con rể sao vậy? Cá này mẹ đích thân làm đó! Ngon lắm con ăn thử đi!
- Dạ … cái này … con chỉ cần nhìn là đã thưởng thức được hết vị ngon của nó rồi ạ … – Nghĩ tới lũ cá đang tung tăng bơi trong bể kính nhà mình, lòng Chan chợt đau thắt lại, nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười …
Biết Chan không “ dám “ ăn cá mà vẫn phải cố giữ sĩ diện cho Cheer, nên nó cũng nhẹ nhàng “trấn” mất miếng cá trong bát của Chan, thản nhiên đưa vào miệng mình, nhai trong sung sướng.
- Ngon thật mẹ ạ!
- Yà! Con kia! Miếng đó tao gắp cho con rể Chan mà!
- Vợ của con rể Chan ăn hộ là được rồi mà! – Đang ngập người trong sung sướng giữa những thức ăn ngon, Cheer lại vô tình buột miệng ra nói hớ … khiến cả nhà lập tức đổ dồn ánh mắt sững sờ về phía nó, trong đó có cả Chan.
- Ôi zổ ôi! Thế là hết chối rồi nhé! Chưa cưới mà đã vợ chồng với nhau rồi cơ đấy! Bọn trẻ bây giờ thật là! – Bác Quang vỗ đùi khoái chí.
- Thế định bao giờ lấy nhau đây? Năm nay! Hay năm sau? – Chị Bích cũng vui vẻ tiếp lời.
- Năm nay đi cho nóng em ạ! Năm nay là đẹp tuổi lắm đó! – Chị Vân bắt đầu hùa vào!
- Thế hai đứa định đẻ mấy lứa? Đã đẻ thì phải đẻ liền trứng! Trứng rụng quả nào đẻ luôn quả đấy!
Nghe các chị nói đến đây, thằng bé bình thường hổ báo cáo chồn lúc này chỉ biết thu gọn mình, cố gắng làm sao cho cơ thể trở nên nhỏ bé kém thu hút nhất có thể, rồi im re tuyệt đối không phản kháng.
- Còn thừa trứng thì đem đi rán! Hà hà hà!
Bà Hà vừa dứt lời, chỗ cô-ca đang được “ giữ “ trong miệng Cheer từ nãy tới giờ lập tức bắn phọt ra … không thể kiềm chế hơn được nữa.
- Ây da! Xin lỗi em rể Chan nha! Các chị nhà này hơi bị kinh đó!
- Phải rồi! Rất kinh! Mà đã kinh là kinh rất nhiều!
- Uống bia vào thì cứ phải gọi là ĐỘNG KINH! Ha ha ha!
Lần đầu tiên trong đời, Chan mới hiểu rằng đàn bà thực sự đáng sợ đến mức nào … Còn Cheer chỉ biết cúi gục đầu, gượng cười trong đau đớn … Đưa hắn về nhà trong ngày mùng 1 Tết quả là điều hoàn toàn sai trái!