Cú đấm của một đứa con gái- Chương 46
Chính là em!
Sáu giờ tối, theo như phong
tục truyền thống hằng năm, cả họ nhà Cheer lại quây quần bên bếp lửa luộc bánh
chưng. Cảm giác ngồi chờ đợi từng mẻ bánh được luộc chín bốc mùi thơm ngây
ngất thật tuyệt vời. Tiếng củi cháy lép bép hòa vào ánh lửa rạo rực đang phập
phùng nhảy múa bên dưới đáy nồi khiến Cheer không tài nào rời mắt. Ngồi đợi
lâu quá, thỉnh thoảng nó lại khẽ ngửa đầu lên trời rồi há miệng ngáp rộng như
một con ếch khiến Chan nhìn cũng phải xấu hổ thay. Đợi đến lần thứ ba thì hắn
không thể chịu nổi được nữa, Chan liền lập tức lấy tay đập cái bốp vào miệng
con bé … Tự dưng bị Chan giữ chặt miệng, nước mắt ngái ngủ của Cheer không
biết từ đâu mà trào ra nhiệt tình khiến thằng bé lại tiu ngỉu bỏ tay ra … Xong
đâu đấy liền ngồi xích lại, cởi chiếc áo khoác dài và rộng trên mình ra,
khoác chung cho cả hai đứa … tự dưng hắn lại cảm thấy ấm áp gấp bội lúc mặc một
mình luôn! Tất nhiên, không chỉ có mình hắn mới cảm thấy vậy … Cheer cũng
nheo mắt cười sung sướng …
Buổi tối, sau khi bánh chưng đã được luộc xong
, người lớn bắt đầu đem bánh chưng ra chia cho bọn trẻ con trong cả xóm, cả
đám gồm hơn chục mạng kéo nhau nhao nhao chạy xuống sân tập thể, háo hức chờ
các bác cắt bánh chưng. Nhìn bác Liên kéo từng sợi dây lạt sắc lẹm chỉ vài
đường chuyên nghiệp đã khiến miếng nào ra miếng nấy, khói bốc lên nghi ngút
quyện vào mùi thơm ngầy ngậy của thịt và đậu xanh khiến bọn trẻ không thể kìm
rơi nước miếng … Cheer và Chan cũng không phải ngoại lệ.
Cùng ăn bánh với nhau, hai đứa tự nhủ đây là
món quà thay cho valentine bị hụt của chúng nó, rồi cũng ngồi thưởng thức ngấu
nghiến như socola thật …
Ăn uống xong xuôi, mấy đứa trẻ con trong xóm
mới bắt đầu ngồi quây quần bên bếp lửa, kể câu chuyện ngày xưa tụi nó nghịch
thế nào … Đương nhiên, không ai có thể không nhắc đến vị lãnh tướng:
CheeryChip!
- Ôi zồi ôi! Tao nhớ ngày xưa không hiểu tao
làm sai chuyện gì mà bà ý bắt tao quỳ xuống, đúng chỗ này này! Xong mẹ trẻ
chạy về nhà rút mành ra quật vào lưng tao túi bụi. Lúc đấy đau đếch chịu được
mà tao vẫn phải cắn răng cố chịu… cũng đếch hiểu vì sao tao lại chịu luôn! –
Thằng Duy còi con nhà cô Hà ngậm ngùi kể lại chiến tích năm xưa của cái Cheer.
- Ừ! Hồi ấy mày cứ thử bật lại xem bây giờ có
còn được gặp lại mẹ nữa không! – Con Cheer quắc mắt lườm. – Nhắc mới nhớ,
may mà hồi ấy có me. mày ra cứu đấy, không thì cũng chẳng biết tao còn định
quật mày đến bao giờ. Mà xấu hổ nhất là lúc ngay sau đó me. mày mời cả lũ về
uống mi lô… thế mà tao cũng dám mò về theo… lại còn ngồi đòi me. mày rót mi lô
cho mới kinh chứ… Tao thề là đến tao cũng méo hiểu vì sao lúc ý tao lại trơ đến
thế luôn! – Vừa nói, con Cheer vừa ôm mặt cười trong sự xấu hổ.
- Eo ôi… anh phải công nhận em trơ thật đấy … –
Chan quay sang bĩu môi cười đểu.
- Nào… chỉ mình tôi được chê tôi thôi! Anh chán
sống à!
Bị Cheer nạt nộ, Chan lại đành im re. Xong đâu
đấy cái Cheer lại thao thao bất duyệt kể tiếp, những điển tích về nó thì không
bao giờ là hết chuyện.
- Còn nhớ hồi ý trong xóm có mình nhà tao là có
ti vi sớm nhất, chúng mày toàn sang nhà tao xem ké nhờ! Xong hôm ý lúc bọn
mày về hết rồi thằng Trung điên vẫn còn cố ở lại, tao bắt nó về mà nó không
chịu về … lại còn dám mở miệng nói nhà này là nhà của nó nữa chứ … ha ha …
- Nó nói thế mà mày để yên à? – Thằng Duy lên
tiếng.
- Không! Mày điên à? Tao chạy vào bếp lôi con
dao phay ra dí thẳng vào trán nó luôn ý chứ lị! – Cheer nói trong vẻ tự hào
khiến cả lũ mặt tái xanh lại, rồi đồng thanh quát.
- Con này điên thế! Thế mày có chém nó thật
không?
- Không! Tao điên đâu mà chém. Về cơ bản là
cũng tại thằng đấy lì, lúc dí dao vào trán nó tao cũng sợ lắm chứ! Nhưng mà
nó không nhận thua nên tao vẫn ức nên cứ cố dí tiếp …
- Khiếp … – Chan lẩm bẩm …
- May mà lúc ý mẹ tao đột ngột ở trong bếp lao
ra, nhìn thấy ảnh ấy liền tát cho tao một cái váng hết cả óc … Hu hu hu!
Chẳng hiểu sao lại tát tao luôn! – Cheer om mặt khóc.
- Tát mày là quá đúng rồi! Phải tao thì tao á …
– Thằng Trung lên tiếng.
- Mày làm sao cơ? – Không để thằng bé nói hết
, con bé liền ngẩng cổ lên gằn giọng chặn lời.
- À… phải tao, tao sẽ bảo mày không nên làm thế
! Tao sẽ mắng chứ không bao giờ đánh mày … Sử dụng vũ lực là không tốt! Người
lớn đánh trẻ con là không nên! – Trước ánh mắt đằng đằng sát khí của cái
Cheer, thằng Trung lại từ từ dịu giọng nói nhỏ dần xuống …
- Thằng này nói chí phải đấy! Câu này tao
duyệt!
- À … ở đây còn ai nhớ trò Phi Long Thăng Thiên
không nhỉ? – Cái Quỳnh ngồi im re từ nãy tới giờ lúc này cũng lên tiếng.
- A! Anh nhớ! Trò ý anh nghĩ ra chứ đâu! –
Thằng Quân hồ hởi trả lời.
- Ha ha! Nhớ ngồi ý chúng mình xem phim Thiên
Long Bát Bộ xong toàn chạy lên phòng tắm xong chặn ống cống lại rồi xả nước ra
cho ngập phòng như bể bơi để chơi vui nhờ! – Nghĩ lại những ngày ba chị em
rủ nhau phi từ đầu này đến đầu kia của nhà tắm để thử cảm giác mạnh, xui xẻo
thì cắm đầu thẳng vào bồn cầu kể cũng đau nhưng mà vui phết. Còn nhớ cả cảm
giác lúc nó không may phi mạnh quá chân quẹt vào cái nắp cống bị vứt vung ***
trong phòng tắm khiến ngón chân út chảy máu tung tóe mà đau đến lạnh người.
- À… nhưng mà đến hồi bà Mai học lớp 3 thì không
thèm chơi cùng chúng mình nữa thì phải … Sao thế nhỉ? Em chả nhớ là vì sao!
– Cái Quỳnh phân vân nhắc lại …
- Vì hồi ý bà ấy bắt đầu mọc tí! Ha ha ha!
Bà ý sợ tắm chung thì chúng mình nhìn thấy nên ngượng không thèm tắm nữa. –
Bóc mẽ được bà chị mà thằng Quân cười phá lên sung sướng, chỉ khổ thân cái
Cheer mặt mũi đỏ lựng lên hết cả khi Chan đang ngồi ngay bên cạnh. Nhưng vì
thằng Quân nói sai nên nó vẫn gân cổ cãi.
- Quên đê! Tao thì ngại quái gì! Chẳng qua lúc
đấy tự dưng phát triển thế là mỗi lần phi ti nó đè xuống sàn, ma sát đau phát
khóc lên được ý!
- Eo ôi … kể ra thì cũng thốn thật … – Cái Quỳnh
rùng mình thử tưởng tượng.
- Ôi zồi ôi! Thôi đi! Cái đấy mà cũng dám kể
! Không thấy xấu hổ à! – Cheer không ngại ngưng mà Chan còn ngại thay Cheer
, thế là hắn liền gào lên đòi chấm dứt câu chuyện không mấy danh dự này.
- À… chị còn nhớ vụ ba đứa mình đi hái khế ở trong
làng Kim Liên không? ( Hồi ấy Làng Kim Liên còn chưa xây thành đường Kim Liên
Mới ) …
- A ha! Tao nhớ chứ! Xong mấy lần bị chó đuổi
vui vật!
- Ừ… chó đuổi chẳng vui … nhưng sao vui bằng bị
chủ nhà bắt quá tang được …
Nghe thằng Quân nhắc đểu, Cheer bỗng đỏ mặt nhớ
lại lúc chính nó cầm dép ném khế xong chẳng may dép lại văng vào đầu ông chủ
nhà, thế là người ta liền ruỳnh ruỳnh mở cửa sắt lao ra bắt trộm …
- Chị có nhớ chính chị đã nhảy lên chiếc xe đạp
cứu thân duy nhất, lướt đi như một người xa lạ, để lại đứa em này bơ vơ lạc
lõng tại đấy không! Chị có biết cảm giác một mình chịu trận nó kinh khủng
như thế nào không! Nhục vai~ chưởng ra được ý! Hu hu hu… – Quân kể lại
trong ấm ức khiến Cheer chỉ muốn chui tọt vào một hố gần đó cho đỡ xấu hổ.
- Ây xầy … chị nào đâu cố ý … mày đừng nói thế
mất mặt chị quá …
- Bà mà cũng còn mặt để mà mất à… hừ!
………………
Sau những chiến tích oanh liệt là những màn kể
tội thậm tệ mà mọi người khai ra kẻ đầu têu tất cả đều là cái Cheer khiến lời
nói của nó chẳng còn tí trọng lượng nào trong mắt mọi người … Cheer và Chan
đành lủi thủi về trước … Về đến nhà, Chan còn đang định chào mẹ Cheer để về
trước thì bà lại tỏ ý muốn giữ thằng bé ở lại chơi thêm lát nữa. Tất nhiên,
chơi trong phòng cái Cheer …
Biết thừa ý định của mẹ, nhưng Cheer cũng chẳng
buồn phản đối nữa. Cùng hắn bước vào phòng, từ lúc đó nó cứ lầm lũi bên giá
sách mãi … Cảm thấy dường như là Cheer ngượng nên mới không dám đối mặt với
mình, Chan liền mở lời bắt chuyện với nó.
- Ơi xời! Em xấu hổ cái gì! Dám làm thì dám
chịu! Sao phải xoắn nhở! Hồi bé anh còn nghịch hơn em ý!
- Như nào? – Nói rồi, Cheer liền rút từ trong
giá sách một tập album dày cộp ra rồi vứt cái phắt lên giường, ngay cạnh chỗ
Chan nằm, xong đâu đó nó cũng yên vị ngay tại đấy.
- Em biết trường “TT” không? – Vừa nói, Chan
vừa duỗi cái cánh phải của mình ra, tỏ ý muốn Cheer nằm lên đó … Có gối êm còn
hơn nệm Kim Đan tội gì Cheer không trườn lên nằm vội …
- Sao không biết! Hồi bé tôi cũng từng học ở
trường đó mà! – Vừa nói, nó vừa hí hoáy mở tập album ảnh hồi bé ra chuẩn bị
khoe với hắn.
- Ha ha! Thế chắc em cũng phải biết anh nhỉ!
Hồi bé anh cầm trịch ở trường đó đấy!
- Cái gì cơ … – Nghe Chan nói đến đây, Cheer
bỗng giật mình khựng lại …
- Ừ! Mà em biết tại sao về sau này mỗi khi đánh
nhau xong anh thường nói một câu “ chỉ được đến thế thôi à “ không? …
- Vì sao … – Cảm thấy một luồng khí lạnh bỗng
chạy dọc sống lưng mình, Cheer đột nhiên nói nhỏ hẳn.
- Tại vì hồi đó, năm anh bốn tuổi, có một con
bé lùn tịt tự dưng lại chuyển vào trường. À! Nhớ rồi! Nó hơn anh một tuổi!
Thề lùn nhưng mà khỏe cực! Lúc đầu anh tưởng nó chỉ to mồm thôi, ai ngờ về
sau nó đánh anh đau dã man! Từ đó về sau anh quyết tâm đi học võ, thề sẽ
trả thù nó … Tiếc là cho đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp lại … – Nghe giọng Chan
nói chuyển từ thái độ quyết liệt cho đến ỉu xìu mà Cheer cứ thấy nhũn hết cả
người … Càng lúc, nó càng muốn chui tuột vào trong chăn cho đỡ xấu hổ …
Thấy Cheer tự dưng im re, Chan dần cảm thấy
ngạc nhiên, hắn liền quay sang nhìn thì đã thấy Cheer ôm chặt cứng lấy quyển
album, từ từ chui tuột vào trong chăn lúc nào không biết.
- Này! Này… em làm sao thế? Mệt à! Ốm à? –
Thấy Cheer đột nhiên không nói gì nữa, Chan liền lay chăn hỏi liên tục.
Bị Chan lay một hồi mà không biết phải làm sao
để trốn, Cheer bắt đầu thấy khó chịu, thế là nó liền đột ngột vùng ra khỏi
chăn, tính chui vào phòng tắm … Trong lúc luống cuống thế nào lại làm rơi mất
quyển album … từng bức ảnh lưu lại thời trẻ thơ của Cheer từ từ văng ra tung
tóe … Một tấm ảnh chụp lại hồi kỉ niệm lớp số 5 của Cheer vô tình lướt qua tầm
nhìn của Chan … Và … ánh mắt chúng dường như dừng lại… cùng một lúc… cả Chan
lẫn Cheer đều vồ lấy tấm ảnh đấy… nhưng Chan nhanh hơn … Và thế là …
- A … con bé này … – Giọng Chan chầm chậm vang
lên như búa bổ vào óc nó …
Giây phút nhận ra ánh mắt Chan như dừng sững lại
trên khuôn mặt đứa con gái năm tuổi nổi bật giữa bức ảnh vì sự chai lì, cả bầu
trời như sập xuống trên đầu nó, cả mặt đất như nứt ra dưới chân nó … tất cả
như sắp sụp đổ hết cả… nó tuyệt vọng… nó hoang mang đến độ muốn gục ngã … Nhưng
Chan lại tỉnh bơ cầm ảnh lên hỏi.
- Chính là nó! Em học chung lớp nó hả Cheer
?!