Cú đấm của một đứa con gái- Chương 60
Chan?
Môn thi thứ hai là môn Lý.
Thật ra Cheer cũng đã dành khá nhiều thời gian để ôn kỹ lưỡng môn này rồi.
Nhưng đối với một đứa con hổng kiến thức rồi chỉ ôn tập để kịp đi thi như nó
thì những dạng bài khó bất thình lình cũng vẫn có thể khiến nó chết ngắc!
Và bài số năm chính là một bài như thế…
Đang loay hoay không biết làm sao thì bạn bàn
trên liền đột ngột quay xuống hỏi.
- Ấy ơi! Ấy đã làm câu 1b chưa?
Như nắm bắt được cơ hội vàng, nó liền gật đầu
trả lời “Có” rồi nhanh chóng hỏi lại.
- Thế ấy đã làm được câu 5 chưa?
- À! Tớ làm xong hết rồi! Còn mỗi câu 1b thôi,
khoai quá!
- Ừ thế à! Thế tớ nhắc ấy câu 1b xong ấy ném cho
tớ câu 5 nhé!
- Ok!
Thế là thương lượng thành công. Cũng may mà cả
hai đứa đều ngồi bàn gần cuối, mặc dù giám thị ngồi ngay gần đấy, nhưng hình
như là môn thi thứ hai nên trông cũng bớt chặt hơn nhiều.
Nhắc xog con bé bàn trên câu 1b, nó liền khắc
khéo để cô bạn đẩy giấy ra phía tay trái, để Cheer có thể nheo mắt ngoái lên
nhìn được hết phần bài giải. Vậy và sau 15 phút cuối cùng của giờ thi, chúng nó
cũng có thể nhẹ nhõm bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái!
Môn văn tầm bảy điểm, môn này bét cũng thế! Vậy
trung bình là mười bốn điểm rồi. Còn những bốn môn nữa mà chỉ thiếu có mười sáu
điểm thôi! Cố lên!
Vừa đi, nó vừa tự cổ vũ mình như thế! Rồi lại
lon ton chạy về nhà trong tâm trạng vô cùng thoải mái!
Thì ra thi tốt nghiệp cũng chẳng đáng sợ cho lắm
… Nếu như chịu khó học bài!
…………..
Ngày thứ hai, nó thi môn Địa và Sử. Trước khi
thi, Cheer luôn cảm thấy chắc chắn về hai môn này nhất, vì chính nó là người đã
làm phao cho cả trường xài cơ mà. Sáu rưỡi sáng tới trường, thấy trên tay bạn
nào cũng cầm một tập phao do nó đã đích thân thiết kế, Cheer cảm thấy tự hào vô
cùng! Nhưng lại không dám nói ra danh tính vì sợ sẽ bị gô cổ ngay trước giờ
thi. Vậy là nó đành lặng lẽ quay trở về phòng, bắt đầu tác chiến.
Câu một. Trời ơi! Câu một!
Câu một trong đề thi cũng chính là câu một trong
đề cương, thế mà bao nhiêu đứa cứ cãi đà bảo ai lại thèm hỏi câu một, từ khi
trái đất mới sinh ra như thế?
Vậy mà bây giờ là câu hai điểm đấy! Chúng mày đã
thấy chưa?
Theo Cheer là sống, chống Cheer là chết!
Vừa nghĩ, nó vừa thầm tâm đắc rồi nhẹ nhàng rút
tập phao giấu trong tay áo bên trái ra, luồn vào bàn tay, rồi bắt đầu cắm cúi
chép.
Con bé chép liền một mạch, mặc kệ chữ xấu, xấu
đến độ bác sĩ cũng phải lạy bằng cụ. Thế mà ngay khi vừa kịp dừng bút, thì một
bàn tay êm ái đột ngột nhẹ nhàng úp lên mu bàn tay nó, giữ rất chặt…
Cảm giác lạnh toát cả sống lưng bỗng chạy sượt
qua người, Cheer từ từ ngước mặt lên nhìn… nụ cười trên môi đông cứng.
Khẽ nhấc bàn tay của cái Cheer ra, cô cầm tập
phao ruột mèo, vội vàng kéo tuột lên bàn giáo viên, trong lúc cầm chẳng may
không lấy hết, chiếc phao ruột mèo bất ngờ dãn ra thành một đường cong vòng cầu
kéo dài từ chỗ Cheer ngồi lên tận bục giảng khiến cả lớp phải trố mắt nhìn, rồi
phá lên cười vì quá lố!
Xấu hổ vì bị hớ, cô coi thi liền lôi một tờ biên
bản ra, kiên quyết bắt Cheer ký. Nhưng con bé cũng chẳng phải vừa, nó nhất định
chống đối.
- Cô ơi cho em xin lỗi! Em xin hứa lần sau sẽ
không dám tái phạm nữa ạ! Hu hu hu…- Con bé đứng lên, ngước ánh mắt long lanh
nhăn nhó lên nhìn cô, thành tâm xin tha thứ. Nhưng cô giáo vẫn giữ gương mặt
lạnh tanh trả lời.
- Không! Ngay từ đầu tôi đã nói rồi! Mang theo
tài liệu thì đem hết lên đây tôi còn tha thứ… chứ để đến nước này thì… Kí đi!
- Cô ơi! Em mới vi phạm lần đầu mà! Cô tha thứ
cho em!- Vừa nói, giọng nó vừa run lên van nài thảm thiết.
- Không có xin xỏ gì hết! Kí đi rồi xin lỗi!
- Kí xong rồi thì xin lỗi làm gì nữa ạ…- Bất
quá, Cheer đành buột miệng cãi cùn.
- Cô vừa nói cái gì cơ?
Thấy cô đột ngột trừng mắt lên hỏi lại, Cheer
lại vội khóc òa lên xin lỗi.
- Cô ơi xin cô hãy bỏ qua cho em! Cô hãy nghĩ mà
xem! Bố mẹ nuôi em vất vả ăn học đâu phải để đi thi mang về tờ biên bản đâu cô!
Cô không tha cho em thì hãy nghĩ đến bố mẹ em! Nhà em nghèo lắm cô ơi! Nếu
phải học lại một năm chắc bố mẹ em chết mất! Hu hu hu….
Nhìn Cheer nước mắt lưng tròng giọng run lên vì
hối cải, cô giáo đành đứng chết lặng một hồi, rồi quyết định bần thần thu lại
tờ biên bản.
- Lần đầu tôi tha, cấm tái phạm nữa đấy nhé!
- Dạ! Ngàn lần đội ơn cô!
………….
Vừa ngồi xuống, nó lại lôi phao ra rồi lao vào
quay cóp tiếp.
Câu hai à… câu hai đâu rồi… thôi chết rồi! Câu
hai mình thấy vớ vẩn quá nên không thèm viết rồi… Thôi xong… Tại sao?! Bao
nhiêu câu không cho lại rơi đúng vào cái câu mình bỏ qua thế này! Hu hu hu… Ông
trời ơi! Giết tôi đi!
Đang đắm chìm trong sự đau đớn và hụt hẫng vì
thiếu phao, thì hình ảnh quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện lên trước mắt
nó…
Cô nhoẻn miệng, mỉm cười, rồi lại nhẹ nhàng nắm
lấy bàn tay xinh xắn đó, từ từ mở nó ra, để lộ ra trong đó là một chiếc “ruột
mèo” xinh xắn được gấp nhỏ gọn thành hình vuông, nếu không cẩn thận kéo ra thì
nó sẽ hiện nguyên hình là một cái đuôi diều được gập lại zích zắc, có chiều dài
từ đầu lớp đến cuối lớp.
Lại thêm một lần nữa… nước mắt đông cứng …
- Cô ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!- Nó
ngoạc mồm lên khóc.
- Kí đi!- Cô vẫn giữ gương mặt lạnh tanh chẳng
ân cần.
- Em xin hứa lần sau không dám tái phạm nữa
ạ!- Nước mắt rơi giàn giụa.
- Đây chính là lần sau của lần trước rồi còn gì?
Thích cãi không? Bỏ ngay cái trò khóc lóc đi!
- Dạ vâng! Em không khóc nữa đâu ạ! Cô tha cho
em nhé!- Vừa nói, nó vừa đưa hai tay lên lau mắt liên tục, nhưng nước mắt vẫn
không ngừng chảy, khuôn miệng mếu máo lại càng được thể phát huy.
- Cô có công nhận là cô trơ không?- Đứng trước
sự ngoan cố của Cheer, mặt cô giáo cứng đơ không cảm xúc.
- Dạ! Em có TRƠ ạ!- Nói ra lời này, lòng Cheer
đau như cắt. Nhưng biết làm sao? Ngày hôm nay sống chết cũng không được kí vào
cái biên bản ấy! Hằng ngày cô giáo muốn làm fan hâm mộ xin bao nhiêu chữ em
cũng ký, chứ hôm nay thì em nhất quyết chịu mang tiếng làm đồ ki bo ****** bò.
Hoàn toàn bất lực trước sự “trơ tráo” của cái
Cheery, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Lại một lần nữa, cô giám thị quyết định chịu
thua. Đem tờ biên bản về gấp máy bay giấy đặt lên bàn làm cảnh.
……………….
Sau hai lần suýt chết, lần này Cheer không dám
làm liều nữa. Nó quyết định chờ cho cô giáo đi ra hẳn khỏi phòng thi, miên man
đứng nói chuyện với thầy giám thị, rồi mới lén lút quay xuống, đưa phao cho đứa
ngồi sau nhờ quay hộ.
Con bé ngồi sau chứng kiến hai màn dao kề gần cổ
của cái Cheer thì tái mặt, nhận được phao mà cứ chối đây đẩy, nhất định không
chịu cầm để mà quay.
Trong lúc hai đứa đang nhì nhằng trao đổi… thì
một cơn gió lạnh lại từ đâu ùa tới…
- Em xin cô! Em van cô! Em lạy cô! Em biết lỗi
rồi ạ!
…………………………..
Đó quả là một ngày thi vất vả, thậm chí còn tốn
nước mắt hơn cả những lúc nó bị cảnh sát giao thông tóm vì vượt đèn đỏ nữa.
Nhưng dù sao thì cũng thoát rồi!
Hú hồn!
Ra khỏi phòng thi, đứa nào cũng buồn cười thay
cho nó, rồi còn khẽ ghé vào tai con bé hỏi nhỏ.
- Này! Cậu định thi sân khấu điện ảnh đấy à?
………
Ngày cuối cùng, thi Toán Anh, nốt hai môn này là
kết thúc. Riêng hai môn này thì phải học rồi, đâu thể trông cậy vào phao được
nữa.
Mặc dù Cheer đã xin nghỉ làm một tháng, nhưng
ngày nào anh Ryan cũng vẫn đều đặn sang nhà nó, kèm cặp cho con bé, thậm chí
ngày hôm nay còn ở lại đến tận mười hai giờ đêm để thức bổ túc thêm cho nó nữa.
Tình cảm mà Ryan dành cho nó, Cheer cũng ít
nhiều cảm nhận được… Nhưng đành phải lơ đi… Vì trong tim nó, hình bóng của Chan
chưa lúc nào bị phai nhòa…
Tối hôm đó, nhìn thấy ánh đèn trong phòng Cheer
mãi vẫn chưa tắt, mãi đến tối mịt mới thấy Ryan lững thững bước ra. Lòng hắn
không khỏi len lên những nỗi lo lắng hoài nghi, nhưng vẫn phải cố kìm lại… cố
gắng chờ cho Cheer thi xong rồi mới quyết định hành động!
…………….
Ngày hôm sau thi toán, không biết là do may mắn
hay vì đã là ngày cuối cùng mà hai thầy cô giám thị hôm nay trông lỏng lẻo thế!
Giờ thi toán diễn ra nhanh chóng, tất thảy học
sinh trong phòng thi hôm nay đều đã đúc kết được chút kinh nghiệm từ những ngày
trước nên tinh thần đoàn kết được đẩy lên đỉnh điểm. Điển hình là trường hợp
của cậu học sinh bên trường XX chấp nhận dành ra hẳn mười lăm phút để giải bài
toán nâng cao rồi truyền tay lại cho mấy đứa con gái bên trường cái Cheer. Thế
mới gọi là ga-lăng chứ!
Giờ thì tiếng anh thì lại càng tuyệt vời! Cái
Cheer may mắn được ngồi cạnh bạn học giỏi tiếng anh nhất nhì trường. Được cái
tính nó cũng hòa đồng, ai cũng chơi một chút, quen một chút. Nên việc nhờ nhắc
bài không có gì khó khăn. May mắn hơn! Cheer còn ngồi ngay cạnh con nhỏ, cách
một dãy đường đi, vậy là trùng đề!
Nhoài người ra khỏi chỗ không biết bao nhiêu lần
để chép lấy chép để!
Khổ nỗi mắt nó thì cận nặng, kính thì vừa mới
mất hôm trước không kịp mua, thế là đôi lúc lại còn máu liều đến mức phi thân
hẳn ra khỏi chỗ để chép bài của bạn…
Hành động vô cùng liều lĩnh của nó khiến thầy
giám thị phải trợn ngược mắt lên, ra tận nơi để xách gáy lôi con bé trở lại chỗ
ngồi. Thậm chí còn kèm theo một lời đe dọa lạnh người.
- Chép thì chép vừa thôi! Chép lấy chín điểm
thôi, đừng lấy mười điểm! Lộ lắm!
Ôi… sao mà thầy này đáng yêu thế!
…………
Ngồi gặm bút chờ đợi nốt mười phút cuối cùng của
giờ thi trôi qua, Cheer đành chống tay vào cằm, cúi gục mặt, để mái tóc đen dài
xõa xuống che hẳn đi đôi mắt đã nhắm nghiền tự khi nào của nó…
Đúng là chép được bài có khác! Ngủ ngon thế!
…
Ba hồi trống báo hiệu giờ thi kết thúc dồn dập
vang lên, những đứa chưa làm xong bài thì hốt hoảng khoanh bừa cho kín mặt
giấy, còn Cheer thì chỉ đứng dậy, nộp bài, rồi gãi đầu gãi tai phóng ra khỏi
phòng thi ngay tức khắc!
- Thi thế nào hả mày? Làm được không hả mày?!-
Vừa thấy Cheer bước ra từ dãy nhà B, Ben đã hớn hở chạy ra hỏi.
Đáp lại nó bằng vẻ mặt không thể niềm nở hơn,
Cheer cười đến ngoác miệng nói.
- Tao mà dưới 8 thì mày chết! Hi hi! Còn mày?
- Tao mà dưới 9 thì mày làm con tao! Hi hi!
- Uồi tự tin thế cơ à? Chắc quay được chứ gì?…
Mà… con cái gì cơ… A! Con chó này!
Vừa nói, nó vừa nhẩy cẫng lên, vít tóc thằng Ben
xuống đấm túi bụi.
- Thôi! Con chó này! Không đùa nữa! Ngày kia nhớ
sang nhà cô đấy!
- Sang gì cơ?
- Sang sinh nhật cô! Ô con này học nhiều quá ngộ
à!
……………….
Vậy là cuối cùng kì thi tốt nghiệp cũng đã kết
thúc, mặc dù còn chưa biết kết quả ra sao, và một tháng nữa là phải tiếp tục
đối mặt với cánh cửa Đại Học, thì chúng nó vẫn cứ xõa. Xõa hết mình luôn!
Chiều hai hôm sau, cả lớp hẹn nhau tập trung tại
quán nước trước cổng trường, vốn hẹn từ hai giờ chiều mà đợi đến khi tập trung
đông đủ thì phải cao su tới ba giờ. Mấy đứa đến sau bị **** cho nát mặt mà vẫn
cười nhăn nhăn nhở nhở.
Yan cũng là một trong những người đến sau cuối,
đi cùng hắn hôm nay còn có một chàng đẹp trai học khóa dưới khiến cho đám con
gái trong lớp không ngừng thốt lên trầm trồ. Đang mải chém gió với Ben, nghe
tiếng Mita thốt lên:” Ơ! Chan kìa?!”… Cheer đột ngột dừng hình, lạnh người quay
sang nhìn về phía Chan đang đứng… Cả người cứng đơ, nhịp tim bỗng chốc tăng lên
mấy chục nhịp, tự dưng cảm thấy khó thở, chân tay bủn rủn ra đầy mồ hôi. Nó
không biết phải tính sao, lại đành giả vờ coi như không thấy.