Cú đấm của một đứa con gái- Chương 61 - 62
Sinh nhật cô Linh
Vượt qua quãng đường dài mười
mấy cây số nắng rát và mặn gió, cuối cùng thì cả tập thể 12A8 gồm bốn mươi chín
thành viên cũng đã có mặt tại nhà cô vào lúc bốn giờ chiều. Lúc tụi nó đến, cô
còn đi vắng, mấy đứa con gái háo hức ngó vào bên trong xem, mắt liền sáng rực
lên bởi toàn xoài với khế. Nhưng lại chợt giật bắn cả mình khi có tiếng chó đột
ngột vang lên, chạy ùa ra dọa dồ tụi nó… Bọn giặc cái lại toán loạn chạy ngược
trở về chỗ để xe, yên vị chờ cô tới.
Tầm hai mươi phút sau, bóng cô đã xuất hiện trên
chiếc xe máy quen thuộc cùng mấy bịch đồ ăn tươi sống. Chắc là cô vừa đi chợ
về. Đã mấy tuần không gặp, tụi nó nhớ cô quá!
Vừa nhìn thấy cô từ đằng xa, lũ học trò đã nháo
nhác hết cả lên, chạy ùa ra đón như gà con tìm mẹ.
Bọn con trai tranh nhau xách túi đồ giúp cô, còn
bọn con gái thì không ngừng quàng vai bá cổ, ríu rít hỏi thăm mẹ Linh của mình.
Là học sinh của cô suốt ba năm trời, vậy mà hôm
nay mới là ngày đầu tiên tụi nó được đặt chân đến tận nhà cô giáo. Căn bản nhà
cô cũng xa nữa, cách trường mười mấy cây cơ mà… Trời mùa này lại nắng như cháy
da cháy thịt, tụi nó ngại cũng là điều khó trách. Vậy mà ngày nào cô cũng phải
lặn lội mưa nắng, không quản đường xa, thậm chí những ngày giáp thi cô còn chịu
khó ở lại với tụi nó qua trưa để đốc thúc kiểm tra bài tập cho từng đứa một. Tự
dưng nghĩ lại mà thấy thương cô quá!
- Mấy đứa lên nhà uống nước đi!
Ừ ý! Cứ chạy loanh quanh trong sân mãi mà quên
cả khát. Nhà cô trồng nhiều cây ăn quả quá mà! Nào mít, nào nhãn, nào khế, nào
roi… quả nào cũng là quả hái xong ăn liền tay…
- Cô ơi! Bọn em hái khế để lát nữa ăn tráng
miệng nhé?- Thằng Khánh nhanh nhảu trèo lên cây, vừa nói vừa thả vài quả chín
mọng xuống cho Mita đỡ.
- Hái xong rồi mới hỏi! Giỏi!- Cô lắc đầu ngán
ngẩm trả lời.
……..
Vào nhà cô, lại thấy chồng của cô đang ngồi cày
game, vốn cũng là một con mọt game, Cheer liền hí hửng chạy lại xem “thầy” đang
chơi game gì. Nhìn vào màn hình đồ họa 3D sắc nét từng một thời làm nó mê mẩn
bởi hiệu ứng hình ảnh quá tuyệt, Cheer nhận ra ngay, nó hào hứng sáng mắt lên
hỏi thầy.
- Ơ! Con đường tơ lụa! Thầy cũng chơi game này
ạ?
Nghe tiếng cô học trò nhỏ của vợ mình nói, thầy
cũng khẽ ngoái đầu lại trả lời.
- Ừ! Em cũng chơi SilkRoad à?
- Vâng! Em chơi sever Song Tử ạ! Nick em là
Cheer. Mà thầy chơi sever nào thế?
- Thầy chơi ở Thái Dương! Em lever bao nhiêu
rồi?
- Em mới 82 thôi ạ! Uôi thầy 90 rồi à!
- À kinh! Con gái cày lên được 82 thì cũng kinh
rồi!
- Hê hê! Đợt này đang thi nên em phải tạm dừng,
thi xong em lại đua top tiếp!
Thấy hai thầy trò tíu tít nói chuyện, cô Linh
khẽ nhíu mày, rồi giục cái Cheer xuống tầng dưới để giúp các bạn làm thức ăn.
Cầm theo cốc nước cô vừa mới đưa lon ton chạy xuống, lúc bước xuống cầu thang,
nó suýt va phải thằng Chan. Một luồng điện khẽ chạy sượt qua tay, Cheer cúi đầu
cuống cuồng chạy mất dép.
Xuống phòng bếp, thấy mấy đứa con gái đã tranh
hết phần việc nhẹ nhàng, đứa băm hành, đứa viên thịt, đứa pha nước chấm. Chả có
nhẽ chúng nó lại định làm bún chả?
Cheer sáng mắt reo lên hí hửng.
- Ê ê ê! Bún chả à? Chúng mày định nướng chả
bằng cái gì thế?
Lạnh lùng giơ lên hai viên gạch to tổ chảng, rồi
lại lầm lì đặt vào tay Cheer, Ben đằng hắng nói.
- Thiết kế một cái bếp lò đi!
- Tại sao lại là tao!
- Cho chừa cái tội xuống muộn đi! Mải ở trên đấy
mà hú hí với zai cơ mà!- Thấy Cheer chối đây đẩy, Mita cũng nhảy vào nguýt dài.
- Yà! Tao chơi với thầy chứ! Zai đâu ra?
- Thế thằng đứng sau mày là ma à?- Ben khẽ chau
mày, cười khẩy.
Ngớ người quay lại phía sau nhìn, Cheer giật bắn
cả mình khi thấy Chan đã bất thình lình xuất hiện đằng sau mình từ lúc nào.
Cái thằng này… như ma xó!
Chỉ muốn đấm vào ngực mình vài cái cho tim đỡ
nhảy rộn ràng, Cheer cố tình tỏ ra khó chịu ra mặt, nheo mày vẫy tay gọi Chan
đi theo sau mình.
- Ra đây! Làm cùng tôi!
Được Cheer gọi đi, Chan chợt nheo mắt lại cười,
chân tung tăng vội vàng rảo bước nhảy nhót theo con bé.
………….
Cầm hai viên gạch to tổ chảng ra ngoài sân sau,
tìm một chỗ khô ráo tử tế, Cheer khom lưng đặt hai viên gạch xuống, rồi lại
ngồi thụp xuống đất, chống tay lên cằm thở dài.
- Nhóm lò như thế nào?
- Không biết nhóm thật à?
Thấy Cheer cứ ngồi thần người ra, loay hoay mãi
không biết phải bắt đầu từ đâu. Chan chép miệng vài cái rồi lại ngồi xuống theo
để chỉ dẫn.
- Hỏi như kiểu mình biết làm không bằng ý?
- Thì chẳng biết nữa!
Nói rồi, hắn liền chạy đi kiếm thêm mấy viên
gạch, củi khô, và cái quạt nan, hì hục xếp gạch thành hình chiếc lò một cách
tạm bợ, rồi mới bắt đầu châm lửa nhóm củi, làm ăn có vẻ chuyên nghiệp ra phết!
Ban đầu củi chỉ cháy liu riu, nhưng càng về sau
thì càng bùng lên, cuối cùng chiếc lò nướng chả tự tạo cũng đã được hoàn thành
một cách ngon lành! Chan chống nạnh đứng dậy, nhìn Cheer trố mắt ngồi nhìn mà
cười ha hả một cách đắc chí. Trong lúc không để ý liền bị cơn gió mạnh làm lửa
bùng lên phả đầy khói vào mặt, nhìn thằng Chan ho sặc sụa vì khói củi, Cheer
lại ôm miệng cười sằng sặc…
Một lúc sau, đội con gái mới rục rịch mang thịt viên
và thịt ba chỉ ra để nướng, mùi thịt chín thơm lừng lan tỏa ra cả khu vườn
khiến mấy thằng con trai đang trèo tít trên cây cũng vội vàng leo xuống. Mấy
đứa thi nhau viên thịt, rồi đặt thành hàng thành lối lên kẹp nướng chả, chờ đợi
những miếng thịt săn lại, tiết ra thứ mỡ mang màu bóng bảy, chảy quanh viên
thịt chín thơm phưng phức. Trong cơn thèm thuồng, Mita đã không thể kiềm chế
được bản thân mà đành nhanh tay với ngay lấy một miếng để bỏ tọt vào miệng.
Cuối cùng lại tự chuốc vạ vào thân. Nóng bỏng cả lưỡi!
……..
Xế chiều, sau khi ăn uống xong xuôi, cô trò lại
cùng tụ tập dưới vườn sân sau để hái quả tươi mang đi ăn tráng miệng. Trong lúc
đó, Cheer đã lò dò một mình đi tít ra tận ngoài ao, thấy chiếc thuyền gỗ được
cột ở gần đó, nó liền tò mò tháo dây ra rồi nhảy tót lên, hí hửng cầm lấy cây
gậy chèo tới chèo lui, thoáng chốc đã trôi tít ra tận giữa ao…
Đang mải vùng vẫy với làn nước màu xanh quẫy đầy
cá con bé xíu li ti ở bên dưới, Cheer chợt giật mình khi phát hiện mình đã trôi
ra khá xa, mà mọi người thì đã bắt đầu gọi về ăn bún chả. Nó ngớ người, vội
vàng chèo về thì lại lỡ tay làm tuột mất cây gậy lái thuyền. Con bé ú ớ, không
biết phải làm thế nào, liền kêu loạn hết cả lên để thu hút sự chú ý của mọi
người. Nghe thấy giọng hét thất thanh của con bé, mọi người liền lập tức nhao
nhao chạy ùa ra phía bờ ao, hốt hoảng nhìn Cheer đang quẫy tay để lùa thuyền
quay trở về bờ, nhưng càng quẫy thì thuyền lại càng trôi ngược về xa.
- Ôi trời ơi! Con bé này… nó lại tháo dây cột
thuyền ra mất rồi! Làm thế nào bây giờ!
Cô Linh tái xám mặt mày, đang định chạy lên nhà
gọi chồng xuống thì lại đột ngột nghe thấy tiếng người nhảy ùm xuông nước. Còn
chưa kịp định thần lại thì đã nhận ra đó là Chan, cậu học sinh cá biệt nổi trội
của khối 11.
Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Chan vội vàng nhảy ùm
xuống nước, hì hục bơi đến chỗ Cheer, càng nhanh càng tốt. Hai sải tay to dài
đua ra phía trước hoạt động hết công suất cho tới khi chạm vào thành thuyền của
Cheer. Con bé vẫn còn đang ngơ ngác sợ hãi thì đã được hắn một lần nữa kéo tuột
trở lại bờ. Nhìn làn tóc ướt áp vào khuôn mặt đầy nam tính đang run lên vì lo
lắng… Dường như trong đó còn có chút giận dữ.
Không hiểu sao lúc đó… mặc dù bị Chan mắng…
nhưng Cheer vẫn thấy rất vui!
Đứng sấy tóc cho hắn, thấy Chan ngồi im, gật gù
như một con mèo rù bị dính nước… thật đáng yêu chứ chẳng manly như lúc nãy!
Chẳng biết là Cheer đã thích Chan, thích cả hai con người trái ngược trong Chan
nhiều đến vậy từ lúc nào nữa. Dù vậy, nó vẫn phải dằn lòng mình mà nén những
tình cảm bồi hồi này xuống thật sâu trong tâm trí…
………….
- Anh có bị ngu không vậy?- Đang lau đầu cho
Chan, tự dưng Cheer vò mạnh một cái rồi gắt lên hỏi.
- Cô tự trả lời đi! Tôi cũng đang định hỏi!-
Chan tỉnh bơ trả lời.
- Tóc của anh đang ở trong tay tôi đấy…- Cheer
gằn giọng nói.
- Sấy tiếp đi…
Thấy Chan dám trả lời mình bằng thái độ khinh
khỉnh, Cheer liền bặm môi cầm máy sấy chĩa thẳng vào tai hắn khiến thằng khẽ
giãy nảy lên, vội vàng nhảy bật ra khỏi ghế. Cái Cheer tức tốc chạy đuổi theo,
chỉ nhăm nhe rình phả máy sấy vào mặt hắn. Thấy cái Cheer đùa dai như đỉa, Chan
liền đột ngột dừng khựng lại, không thèm chạy nữa mà bất ngờ quay ngược lại,
tóm lấy hai cổ tay cái Cheer rồi trừng mắt lên nhìn.
- Thích nghịch không?
- Thích!- Bị Chan tóm tay, Cheer cố gắng cựa
quậy để vùng ra nhưng không nổi. Tức quá! Nó cũng trợn mắt lên quát lại.
- Này thì thích này!- Nói rồi, Chan lập tức
giữ hai tay Cheer lại chỉ bằng một bàn tay to bản của mình, tay kia đã nhanh
chóng vòng ra sau lưng, ôm nó chặt cứng khiến con bé không thể nhúc nhích.
Trong giây phút đó, người nó như cứng lại, cảm
giác được bao bọc trong vòng tay người con trai này đã lâu lắm rồi nó không còn
được cảm nhận… có những lúc tưởng chừng như đã quên… mà lại vô cùng khao khát…
Nay đã được thỏa mãn!
Cheer vẫn tròn mắt tựa cằm trên vai hắn, cảm
nhận được cái ôm mỗi lúc một trở nên chặt hơn, hình như Chan đang không kiềm
chế được cảm xúc của mình. Bỗng, hắn nói.
- Đã đến lúc chưa…- Hắn thì thầm bằng cái giọng
run run đằng sau lưng con bé.
- Đến… lúc… gì cơ?- Cheer ngập ngừng mấp máy môi
hỏi lại.
- Anh còn phải chờ đến bao giờ nữa? Còn phải im
lặng đến bao giờ nữa?
Nghe Chan hỏi như thế này, Cheer lại bỗng muốn
bật cười, nhưng vẫn cố nén lại, nó chầm chậm rành rọt nói.
- Đợi thêm một thời gian nữa đi! Tôi vẫn chưa
thi xong mà!
- Bao giờ mới thi xong?- Vừa nói, Chan vừa tóm
hai vai đẩy Cheer ra một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt
con bé.
- Đầu tháng bảy!- Nó mỉm cười trả lời.
- Nhanh lên đấy! Anh sắp không chịu nổi nữa rồi!
Người đàn ông nhịn lâu quá sẽ dẫn đến bức bối sinh lý đấy… em có biết không!-
Vừa nói, Chan vừa trừng mắt lên nhìn Cheer, rung rung vai con bé khiến nó rùng
hết cả mình, tiện chân lại đạp vào bộ hạ cho Chan một phát đau điếng.
- Này thì bức bối sinh lý này! Luyên tha luyên
thuyên!- Tranh thủ lúc Chan còn đang cúi gập người xuống vì đau đớn, Cheer
vội vàng chạy tót ra khỏi căn phòng, không để cho Chan kịp tóm cứng mình lại
thêm lần nữa.
………..
Vào một ngày gần trước ngày thi, Chan bỗng gọi
Cheer lại và nói, điều mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nhưng không dám trải lòng. Nhưng
sau khi suy nghĩ kỹ, Chan vẫn quyết định nói thật với Cheer để không phải hối
tiếc về sau.
- Có một chuyện này, anh phải nói với em.
Nghe giọng Chan có vẻ nghiêm trọng, nụ cười
nhắng nhít trên môi Cheer chợt tắt ngấm, giọng nó liền đanh lại.
- Chuyện gì? Sao nghe căng thẳng thế?
- Đầu tháng bảy, anh và sư phụ em sẽ có một cái
hẹn…
Nhắc đến sư phụ, Cheer lại giật nảy mình, nó
tròn mắt lên hốt hoảng.
- Hẹn gì? Anh với bà ấy thì có gì liên quan nữa
đâu mà phải gặp mặt?
- Sao lại không liên quan? Bà ta đã gây ra những
chuyện như thế, còn khiến anh bị hiểu nhầm em. Sao anh có thể dễ dàng cho qua
được!- Chan vừa nói, hai tay vừa nắm chặt vào thành ban công.
- Anh bị điên rồi à? Anh không phải là đối thủ
của bà ấy đâu!
- Chuyện này em không cản được anh đâu! Anh đã
quyết rồi! Ân oán này nhất định phải trả một lần cho đủ!
Thấy Chan vẫn cứng đầu, Cheer liền mím môi quát
to!
- Vậy anh còn nói với tôi làm gì nữa? Để chọc
tức tôi chắc?
- Vì anh không muốn làm bất cứ việc gì lén lút
sau lưng em. Vả lại, đây là chuyện tình nghĩa giữa anh em trong hội, không thể
không trả thù cho anh Gà được.
- Anh điên rồi! Lại chuốc họa vào thân mất thôi!
Anh cứ thử đi đi! Rồi đừng nhìn mặt tôi nữa!.
Nói rồi, nó liền đứng phắt dậy rồi bỏ đi.
……
Mặc cho Cheer hết lời ngăn cản, nhưng Chan vẫn
nhất quyết cứng đầu làm theo ý mình. Định để đến lúc phải lâm vào cảnh tàn phế
như anh Gà thì mới chịu sáng mắt ra sao?
Cheer thở dài bất lực… Không biết đến bao giờ
thì Chan mới thật sự suy nghĩ chín chắn hơn được đây?!
Chương cuối: Em thua rồi!
Đầu tháng bảy, cuối cùng thì
cũng đã đến ngày Cheer chính thức đứng trước cánh cổng trường thi vào Đại Học
Mỹ Thuật Công Nghiệp, cảm giác phấn khởi xen lẫn hồi hộp ngập tràn tâm trí nó.
Sáng hôm ấy, Chan đưa nó đi học từ rất sớm, hắn
chuẩn bị kỹ càng từ thức ăn cho đến các dụng cụ như cọ, màu cho Cheer như một
ông chồng nhỏ đảm đang. Thậm chí tối hôm trước, hai đứa còn hì hục thức đến tận
12 giờ đêm để cùng nhau pha cho xong các tông màu mà Cheer hay dùng.
Trong phòng thi, Cheer hoàn toàn phải tắt máy để
tránh bị giám thị bắt lỗi. Trải qua tiết đầu tiên thi văn, nó vẫn làm rất trau
chuốt. Giữ tâm lý bình tĩnh cho đến khi nộp bài và ra ngoài phòng thi. Buổi
trưa, nếu đúng theo như giờ hẹn thì bây giờ Chan đã phải có mặt ở quán nước gần
trường để hai đứa còn cùng đi ăn mới đúng… nhưng bây giờ lại tuyệt nhiên chẳng
thấy! Lòng nó chợt rấy lên một nỗi lo… Phải chăng… Chan đã đi gặp sư phụ?
Tâm lý bình tĩnh trước đó đột ngột bị đánh bạt
sang một bên, thay vào đó là sự bất ổn định đến hoang mang lo sợ. Tay chân bần
thần, nó cứ hết cắn móng tay rồi lại đi lòng vòng một cách vô thức trước cổng
trường cho đến khi một anh trong đội tình nguyện phải nhắc nhở. Sực nhớ ra
chiếc điện thoại vẫn còn đăng tắt nguồn ở trong túi sách, con bé vội vàng run
rẩy mở ra, đập ngay vào mắt nó là mấy cuộc gọi nhỡ kèm một tin nhắn chỉ có vài
từ vỏn vẹn:”Anh xin lỗi! Anh phải đi ngay bây giờ”. Lí trí thôi thúc nó phải
gọi lại ngay lập tức, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng “tút tút” kéo dài đến vô
vọng. Con bé bất giác ngồi thụp xuống mặt đất, chân tay nhũn ra không sao đứng
dậy nổi nữa… Những nỗi hoang mang cứ thế kéo nhau dồn dập ùa tới khiến con bé
không sao bình tĩnh nổi…
Không biết bây giờ Chan đang làm gì? Như thế nào
rồi? Có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không?
Những suy nghĩ ấy cứ rối lên như một cái động
bàng tơ cuốn nó vào đáy sâu của sự bế tắc…
Nhoắng một cái, giờ nghỉ giải lao đã hết. Cheer
buộc phải tiếp tục trở về phòng thi để hoàn thành nốt phần thi quan trọng nhất-
bố cục màu.
Ngồi trong phòng thi mà lòng lo như lửa đốt, nó
cố gắng trấn tĩnh lại mình để tỉnh tão đọc cho kỹ lại cái đề. Nhìn vào đống màu
mà hai đứa đêm qua vừa hì hục ngồi làm cùng nhau, Cheer thầm tự nhủ trong lòng
:”Phải cố lên! Không thể phụ lòng Chan được!”.
Vậy là cuối cùng lí trí đã giúp con bé lấy lại được
bình tĩnh của mình. Nó tin vào Chan, cũng như tin vào chính bản thân mình. Phải
làm thật nhanh để còn sớm rời khỏi phòng thi.
………..
Tiếng trống hối hả báo hiệu 30 phút cuối cùng
của giờ thi cũng đã sắp kết thúc. Từng nhịp trống nã vào tim khiến nó lại càng
thở gấp hơn. Vội vã nộp bức tranh vừa hoàn thành còn ướt màu lên mặt bàn giáo
viên. Con bé hớt hải thu dọn đồ đạc rồi lập tức chạy bắn ra bên ngoài sân
trường. Lại một lần nữa mở điện thoại ra, một loạt những cuộc gọi nhỡ mới vừa
tới. Cheer hoa mắt vội vã ấn đại vào một trong những cuộc gọi đến, nhấc máy
lên, giọng của Ryan cất lên sang sảng.
- Em đã thi xong chưa? Mau đến bệnh viện X đi,
phòng 012! Nhanh lên!
…………………
Cuộc đối thoại ngắn ngủi chấm dứt trong phút
chốc, rút cục thì giữa Chan và sư phụ đã xảy ra chuyện gì vậy! Ngồi trên ô tô
mà lòng nó nóng như lửa đốt, miệng không ngừng hối bác bài đi nhanh lên!
Vừa tới bệnh viện, con bé hớt hải chạy như điên
đi tìm phòng 012. Cuối cùng, nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi dừng lại
trước một cánh cửa dài màu trắng đục. Cheer bần thần gõ cửa, tiếng anh Ryan cất
lên từ bên trong vọng ra.
- Em mau vào đi.
Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh
thằng Chan đầu đang băng bó kín mít đến một nửa khuôn mặt, phần thái dương vẫn
còn đang rỉ máu, tay chân tím bầm dập. Cheer không tưởng tượng nổi những gì đã
xảy ra. Nó nhũn người ngồi gục xuống một bên thành giường.
- May mà anh đến kịp, nếu không mọi chuyện đã
không chỉ dừng lại ở mức này!
Người đàn ông không còn để tâm đến vết chém trên
vai mình dịu dàng nói. Không biết từ bao giờ, hình ảnh của anh hiện lên trong
mắt nó lại càng ngày càng giống một thiên thần có cánh đến thế.
- Anh cũng đang bị thương kìa…- Cheer nói, giọng
nó run lên gần như sắp khóc. Nhưng Ryan lại nhẹ nhàng gạt đi.
- Anh không sao, em ở lại với Chan đi! Anh sang
phòng bên cạnh xem mấy đứa kia.
Cánh cửa màu trắng đục vô hồn khép lại, để lại
bên trong là Cheer và tên bệnh nhân cứng đầu không chịu nghe theo lời ngăn cản
của nó. Chống lại với sư phụ thì có khác nào châu chấu đá xe?
À mà không! Chính thức từ hôm nay giữa Cheer và
bà ta sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa! Bà ta đã gây ra quá nhiều nỗi
đau và phiền phức cho con bé rồi.
Nhìn vào đôi mắt cương nghị đang nhắm nghiền,
hàng lông mi cong vút mềm mại theo nhịp thở nhẹ đều… Cheer bỗng nhiên nhớ lại
ngày đầu tiên con bé sang nhà hắn, lúc đó Chan cũng đang ngủ say như thế này,
và nó cũng đang lặng yên ngắm hắn ngủ say hệt như bây giờ.
Nhưng lúc này, Cheer chỉ mong Chan tỉnh lại.
- Này Chan! Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Anh đang mơ
******* về tôi có phải không?!
Con bé khẽ lay người hắn, thì thầm vào tai Chan
một cách dối lòng như vậy.
- Này! Đồ chảnh chó! Chó ghẻ đầu! Ngủ gì mà say
như chết thế?! Mau dậy đi! Anh còn ba lời hứa với tôi vẫn chưa thực hiện được
cơ mà!
Thấy nói nhẹ mà Chan vẫn chưa tỉnh lại, Cheer
liền cao giọng quát to thêm một lần nữa… Nhưng tên lì lợm vẫn nhất định nhắm
nghiềm mắt như thế…
- Này…
Nó lay vai hắn, bắt hắn phải tỉnh lại…
Nhìn khuôn mặt đang hiện ra trước mắt mình bỗng
nhòa dần…
Cheer khẽ giật mình khi sực nhận ra rằng bản
thân đang khóc…
Khóc ư?
Khóc vì một người con trai…
Nó đang làm vậy ư?
Đã bao lâu rồi…
Cheer tự hướng rằng bản thân không được yếu đuối
như vậy…
Nước mắt ơi!
Xin đừng rơi nữa…
Yếu đuối như thế này thì không phải nó…
Nhu nhược như thế này càng không phải nó…
Nhỡ như có ai vô tình đi vào hoặc Chan đột ngột
tỉnh lại sẽ thấy thì thật là xấu hổ biết chừng nào!
Nhưng cố gắng mãi, càng gồng mình nín lại, thì
nước mắt lại càng rơi.
Nó mím miệng một hồi xong không thể ngăn nổi
những tiếng ưng ức cứ nối nhau nấc ngắt lên từ cổ họng.
Vội vàng quẹt ngang nước mắt qua bờ má, con bé
mếu máo nói.
- Này! Mau dậy đi! Tỉnh lại đi rồi anh muốn gì
tôi cũng làm!
- Mau dậy đi! Tôi sẽ không hạch sách, không ****
anh là chó ghẻ đầu nữa! Sẽ không bắt nạt, không bắt anh phải thực hiện ba lời
hứa với tôi nữa!
- Yà! Tôi đã nói đến vậy sao anh còn không chịu
tỉnh dậy! Sao anh cứng đầu thế! Tôi thừa nhận, tôi thua rồi được chưa? Là tôi
thích anh trước, ngay từ lúc bắt đầu đã là tôi thích anh trước rồi… đồ ngốc ạ…
- Mau tỉnh lại đi… Mau ra ba điều kiện với tôi
đi… Nhanh không tôi nuốt lời bây giờ đấy…
Nó vừa nói, vừa khóc nấc lên, rồi ngồi gục xuống
bên thành giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Chan mà khóc. Người ta
nói, con trai tay lạnh đa tình lắm! Thế mà chàng trai này lại chẳng đa tình gì
cả. Cậu ta đã rất chung thủy. Từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn chỉ yêu mình cô
nhóc ngốc nghếch này thôi!
Đâu đó trên môi hắn bỗng sáng lên một nụ cười…
Chan khẽ hé hờ mi mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người
con gái bình thường đành hanh đanh đá nay lại sướt mướt ngồi khóc bên cạnh
mình.
Cố dùng hết sức bình sinh, hắn mở miệng chậm rãi
nói.
- Điều thứ nhất. Kể từ bây giờ, không được lăng
nhăng với bất kì thằng nào khác, ngoài anh.
Chất giọng trầm khàn nhưng ấm áp vô cùng yếu ớt
bất ngờ cất lên khiến Cheer ngạc nhiên vô cùng, nó ngớ người ngóc đầu dậy, hai
mắt tròn căng rưng rưng đẫm nước nhìn Chan nói.
- Điều thứ hai. Từ bây giờ chỉ được khóc khi ở
bên anh thôi! Ở bên thằng khác thì dù muốn khóc đến đâu cũng phải cố mà nín
lại.
- Ơ…
- Điều cuối cùng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
nếu như anh có lỡ tử mạng, em vẫn phải sống thật tốt. Tuyệt đối không được liều
mình vì anh.
Nghe Chan nói xong, giọng điệu có vẻ vô cùng
nghiêm túc. Con bé khẽ bật cười rơi nước mắt, rồi vội vàng nhoài người ôm trầm
lấy cổ hắn, thút thít nói.
- Yên tâm! Em tuyệt đối chết! Phải sống để sau
này sẽ lấy một anh chồng đẹp trai chín chắn hơn anh chứ!
- Em…
- Còn bây giờ, cho em xin phép thực hiện điều
thứ nhất…
Vừa dứt lời, Cheer liền nhẹ nhàng cúi đầu xuống,
đặt lên môi hắn một nụ hôn thật ngọt ngào bằng tất cả tình yêu, sự lo lắng cũng
như sợ hãi vừa ồ ạt kéo tới trong phút chốc…
……..
Thật ra trong tình yêu, ai thắng ai thua đều
không quan trọng.
Quan trọng là có yêu nhau thật lòng hay không?
Có thể vì yêu mà bỏ qua lòng tự trọng để nói lời
“xin lỗi” nhau hay không?
Nếu hỏi Cheer và Chan câu đó, ngay lúc này, chắc
chắn hai đứa nó sẽ lập tức dừng lại và đồng thanh trả lời rằng:”Có!”.