Xứ OZ diệu kỳ - Chương 14 - 15
Chương 14: Mombi già ham mê Ma thuật
_ Họ sớm phát hiện thấy Ngựa bàn cưa cứ đi tập tà tập tễnh do chiếc chân mới của nó có hơi dài hơn so với ba chiếc còn lại. Thế nên cả bọn đành phải miễn cưỡng dừng lại nghỉ chân trong khi chờ người Thợ rừng Thiếc dùng rìu chặt cho nó ngắn lại. Sau đó con ngựa gỗ cất bước có vẻ thoải mái hơn. Nhưng dẫu thế con Ngựa bàn cưa vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
"Thật nhục nhã làm sao khi tôi làm gãy mất cái chân kia của mình," nó làu bàu.
"Trái lại ấy chứ," Bọ chân dài - vốn đang đi ngay kế bên nó - vui vẻ nhận xét. "Mày nên coi tai nạn ấy là một sự may mắn. Bởi một con ngựa chưa bao giờ là thực sự có giá trị cho đến khi chân nó bị gãy."[1]
[1] Nguyên văn: "broken" vừa có nghĩa là "gãy', vừa có nghĩa là "rèn luyện".
"Thứ lỗi cho tôi," Tip nói - giọng điệu có phần khiêu khích, bởi lẽ cậu nhóc rất quan tâm đến Ngựa bàn cưa và Jack, "nhưng cho phép tôi nói là câu chuyện cười của ông nó thật nhạt thếch và cũ mèm."
"Thì nó vẫn là một câu chuyện đùa," Bọ chân dài kiên quyết. "Và một câu chuyện đùa sử dụng phép chơi chữ được những người có giáo dục xem là hoàn toàn phù hợp."
"Thế nghĩa là sao cơ?" Đầu bí ngô đần ra hỏi.
"Bạn thân mến của tôi ơi, nó có nghĩa là ngôn ngữ của chúng ta chứa đựng rất nhiều từ có nghĩa kép," Bọ chân dài giải thích, "và nói ra một câu chuyện đùa mà khi ta hiểu theo nghĩa nào của từ nó cũng có nghĩa, chứng tỏ người kể chuyện đùa ấy là một người tinh tế và có văn hóa, và hơn thế nữa, là con người tinh thông ngôn ngữ."
"Tôi chẳng tin," Tip thẳng thắn nói; "ai mà chẳng chơi chữ được cơ chứ."
"Chưa chắc đâu nhé," Bọ râu ngoằm bật lại vẻ nghiêm nghị. "Cần phải có trình độ giáo dục ở bậc cao. Cậu có được giáo dục không, hỡi ngài trẻ tuổi?"
"Không nhiều lắm," Tip thừa nhận.
"Vậy thì cậu không thể ý kiến ý cò về vấn đề này. Bản thân tôi được Giáo Dục Toàn Diện, và tôi nói chơi chữ là biểu hiện cho thiên tài. Ví dụ, nếu tôi cưỡi con Ngựa bàn cưa này, nó sẽ không chỉ đơn thuần là một con vật mà nó sẽ trở thành một cỗ xe. Vì khi đó nó sẽ là một cỗ-xe-bọ-ngựa."[2]
[2] Nguyên văn: "horse-and-buggy". Ở đây tác giả dùng phép chơi chữ: “buggy” – xe độc mã, nhưng cũng nói đến Bọ râu ngoằm là “bug” (bọ).
Những lời này khiến Bù nhìn rơm há hốc mồm ra vì kinh ngạc; người Thợ rừng Thiếc thì đứng khựng lại và nhìn Bọ râu ngoằm vẻ quở trách. Cùng lúc đó Ngựa bàn cưa lớn tiếng khụt khịt nhạo báng, và thậm chí đến Đầu bí ngô còn giơ tay lên che đi nụ cười trên mặt mình - nó vốn được khắc sẵn trên gương mặt nên Jack chẳng thể biến nó thành một cái cau mày.
Nhưng Bọ râu ngoằm khệnh khạng bước đi như thể nó vừa mới đưa ra lời bình nào đó xuất chúng lắm vậy, và Bù nhìn rơm buộc phải lên tiếng:
"Anh bạn thân mến, tôi nghe rằng một người có thể có học vấn cao hơn mức cần thiết; và dẫu rằng tôi rất tôn trọng trí tuệ, mặc cho chúng có thể được sắp xếp hay phân loại như thế nào đi chăng nữa, tôi bắt đầu hoài nghi rằng trí tuệ của anh có hơi rối ren phức tạp. Tôi phải tha thiết đề nghị anh, trong bất cứ trường hợp nào, dằn cái trình độ học vấn bậc cao hơn của anh lại khi còn ở trong xã hội của chúng tôi."
"Chúng tôi không câu nệ tiểu tiết," Thợ rừng Thiếc nói thêm; "và chúng tôi cực kỳ tốt bụng. Nhưng nếu anh còn lộ ra cái trình độ học vấn cao thâm đó của anh lần nữa…" Ngài chỉ nói lấp lửng và vung vẩy chiếc rìu sáng loáng của mình một cách bất cẩn khiến cho Bọ râu ngoằm xanh mặt và vội bước lui ra xa tới một khoảng cách an toàn.
Những người khác tiếp tục bước đi trong im lặng, và kẻ được Phóng Đại Quá Mức, sau một khoảng thời gian trầm tư suy nghĩ, nói giọng nhún nhường:
"Tôi sẽ cố hết sức để kiềm chế bản thân."
"Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể trông đợi," Bù nhìn rơm hài lòng đáp; vì vậy Bọ râu ngoằm vui vẻ nhập bọn lại với nhóm, và họ lại tiếp tục cất bước lên đường.
Khi họ dừng chân lại lần nữa để cho Tip được nghỉ ngơi - cậu nhóc dường như là người duy nhất thấy mệt - Thợ rừng Thiếc để ý thấy những cái hố nhỏ, tròn trên bãi cỏ.
"Đây hẳn là một ngôi làng của Chuột đồng," ngài nói với Bù nhìn rơm. "Tôi tự hỏi liệu người bạn cũ của tôi, Nữ hoàng Chuột, có sống ở khu này không."
"Nếu có, bà ấy có thể rất hữu ích với chúng ta," Bù nhìn rơm - vốn bị ấn tượng bởi một ý nghĩ bất chợt - trả lời. "Thử xem anh có thể gọi bà ấy không, Nick thân mến."
Thế là người Thợ rừng thiếc dùng chiếc còi bạc vốn treo quanh cổ ngài thổi lên một điệu đinh tai nhức óc, và rồi ngay sau đó một chú chuột xám tí hon nhảy ra từ một chiếc hố gần đó và tiến về phía họ không chút sợ hãi. Bởi người Thợ rừng Thiếc đã từng một lần cứu mạng cô, và Nữ hoàng Chuột đồng biết có thể tin tưởng ngài.
"Ngày tốt lành, thưa nữ hoàng," Nick nhã nhặn chào hỏi con chuột; "Tôi tin bà vẫn đang dồi dào sức khỏe chứ?"
"Cám ơn anh, ta khá ổn," Nữ hoàng từ tốn đáp khi ngồi xuống và để lộ ra chiếc vương miện bằng vàng nhỏ trên đầu. "Ta có thể làm gì để giúp đỡ những người bạn cũ của mình chăng?"
"Thật sự là nữ hoàng có thể," Bù nhìn rơm hăm hở đáp. "Thỉnh cầu nữ hoàng cho phép tôi dẫn mười hai thần dân của người theo tôi tới Thành phố Ngọc Lục Bảo."
"Liệu họ có sẽ bị thương không?" Nữ hoàng hỏi đầy ngờ vực.
"Tôi nghĩ là không," Bù nhìn rơm đáp. "Tôi sẽ mang giấu họ trong đám rơm dùng để nhồi cơ thể mình, và khi tôi ra tín hiệu cho họ bằng cách cởi nút áo khoác ngoài của mình, họ chỉ phải lao ra và chạy nhốn nháo về nhà nhanh nhất có thể. Làm thế và họ sẽ giúp tôi giành lại ngai vàng vốn đã bị Quân Phiến loạn chiếm đoạt của mình."
"Trong trường hợp đó," Nữ hoàng nói, "ta sẽ chẳng chối từ yêu cầu của anh. Bất cứ khi nào anh sẵn sàng, ta sẽ gọi tới mười hai thần dân thông minh nhất của mình."
"Hiện giờ tôi sẵn sàng rồi," Bù nhìn rơm nói. Rồi ngài duỗi thẳng người nằm xuống đất và cởi cúc áo khoác ngoài để lộ ra đám rơm nhồi của mình.
Nữ hoàng phát ra tiếng "píp píp" nho nhỏ, và ngay tức khắc mười hai chú chuột đồng xinh xắn chồi lên từ chiếc hố của họ và đứng dàn trước mặt vị lãnh đạo đợi chờ mệnh lệnh.
Chẳng ai trong số những nhà du hành của chúng ta hiểu điều Nữ hoàng nói với họ bởi bà nói tiếng của loài chuột, nhưng những chú chuột đồng tuân theo không chút lưỡng lự và chạy nối đuôi nhau về phía Bù nhìn rơm và giấu mình trong đám rơm trước ngực.
Khi tất cả mười hai chú chuộc đã tìm chỗ náu mình, Bù nhìn rơm cài lại cúc áo khoác ngoài một cách chắc chắn và rồi trở mình đứng dậy và cảm ơn Nữ hoàng vì lòng tốt của bà.
"Còn một việc nữa nữ hoàng có thể làm để giúp chúng tôi," Thợ rừng Thiếc đề nghị; "đó là chạy dẫn đầu và chỉ cho chúng tôi đường tới Thành phố Ngọc Lục Bảo. Bởi có vài kẻ thù hiển nhiên là đang cố ngăn cản chúng tôi đến được đó."
"Ta sẽ rất vui sướng được làm điều đó," Nữ hoàng đáp. "Các bạn sẵn sàng chưa?"
Người Thợ rừng Thiếc nhìn Tip.
"Tôi đã nghỉ ngơi rồi," cậu nhóc nói. "Chúng ta bắt đầu nào."
Thế là cả bọn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vị Nữ hoàng Chuột đồng xám nhỏ chạy ào ào ở phía trước rồi ngừng lại chờ cho những nhà du hành tới gần, và rồi bà lại lao vụt đi như tên bắn.
Nếu không có người dẫn đường không chệch vào đâu được này thì có lẽ Bù nhìn rơm cùng bè bạn đã chẳng bao giờ tới được Thành phố Ngọc Lục Bảo; bởi trên đường đi họ đụng phải rất nhiều chướng ngại tạo ra bởi ma thuật của mụ Mombi già. Tuy vậy nhưng chẳng có chướng ngại nào thật sự tồn tại – tất cả đều là những mánh khóe lừa bịp được bày ra một cách khéo léo. Bởi khi họ đến được bờ một con sông chảy xiết chắn ngang đường đi của họ, vị Nữ hoàng nhỏ bé vẫn cứ phóng đi đều đều, lao qua cái thứ nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một dòng nước đang chảy cuồn cuộn một cách an toàn; và những nhà du hành của chúng ta theo sau bà mà chẳng bị dính dù chỉ một giọt nước.
Một lần nữa, một bức tường bằng đá granite vươn lên cao vời vợi phía trên đầu họ và ngăn cản họ tiếp bước. Nhưng Chuột đồng xám vẫn đi xuyên thẳng qua nó, và những người còn lại cũng làm tương tự. Bức tường tự tan thành mây khói khi họ bước qua.
Sau đấy, khi cả đám ngừng chân lại một lúc để cho Tip được nghỉ ngơi, họ trông thấy ở ngay dưới chân mình bốn mươi con đường phân nhánh ra bốn chục hướng khác nhau; và rồi bốn mươi con đường ấy bắt đầu xoay vòng như một bánh xe khổng lồ, đầu tiên theo một hướng và rồi lại theo hướng khác, hoàn toàn làm rối thị lực của họ.
Nhưng Nữ hoàng gọi họ cứ đi theo bà và lao vụt đi theo một đường thẳng; và khi họ đã cất được vài bước những con đường xoay vòng liền biến mất không vết tích.
Ngón đòn cuối cùng của Mombi là trò đáng sợ hơn cả. Mụ gửi đến một thảm lửa cháy lách tách xuyên suốt cánh đồng cỏ để thiêu trụi họ; và lần đầu tiên Bù nhìn rơm trở nên sợ hãi và xoay người ù té chạy.
"Nếu mà đám lửa ấy mà bắt tới tôi thì đời tôi coi như tàn rồi!" ngài nói, người run lên bần bật như cầy sấy cho đến khi rơm kêu lạch cạch. "Đó là thứ nguy hiểm nhất mà tôi từng chạm trán."
"Tôi cũng xong đời luôn!" Ngựa bàn cưa la lên, quay người và nhảy dựng lên vẻ kích động; "gỗ trên người tôi khô ran và nó sẽ cháy như một mồi lửa."
"Với bí ngô thì lửa có nguy hiểm không cơ?" Jack sợ sệt hỏi.
"Anh sẽ bị nướng chín như cái bánh tart vậy – và tôi cũng thế!" Bọ râu ngoằm đáp và cúi người xuống đứng bằng cả bốn chân để có thể chạy nhanh hơn.
Nhưng người Thợ rừng Thiếc, vốn không hề sợ lửa, đã ngăn cuộc chạy tám loạn lại bằng những lời lẽ khôn ngoan.
"Nhìn Nữ hoàng Chuột đồng mà xem!" ngài la lớn. "Lửa không làm nữ hoàng cháy đến một cọng lông. Sự thật là chẳng có ngọn lựa nào cả, đó chỉ là một mánh khóe lòe bịp mà thôi."
Thật vậy, đứng nhìn vị Nữ hoàng bé nhỏ điềm tĩnh đi xuyên qua đám lửa cháy phừng phừng khiến mỗi thành viên trong nhóm tìm lại được lòng can đảm của mình, và họ bước theo sau bà mà không chút cháy xém.
"Đây chắc chắn là chuyến phiêu lưu phi thường nhất," Bọ râu ngoằm - lúc này đang cực kỳ sửng sốt - nói; "bởi nó đánh đổ hết tất cả những Quy luật Tự nhiên mà tôi được nghe Giáo sư Nowitall dạy ở ngôi trường sở."
"Dĩ nhiên rồi," Bù nhìn rơm nói vẻ thông thái. "Mọi ma thuật đều trái với tự nhiên, và chính vì lý do đó mà người ta mới sợ hãi và né tránh nó. Nhưng tôi trông thấy chiếc cổng của Thành phố Ngọc Lục Bảo trước mặt chúng ta đây, vậy nên tôi nghĩ hiện giờ chúng ta đã vượt qua tất cả những chướng ngại phép thuật mà dường như được dựng lên để đối chọi với chúng ta rồi."
Thực vậy, những bức tường của Thành phố hiện lên rõ ràng trước mắt, và Nữ hoàng Chuột đồng, người đã dẫn họ đi đúng hướng, đến gần để nói lời tạm biệt.
"Chúng tôi rất biết ơn Nữ hoàng vì sự giúp đỡ ân cần của bà," Thợ rừng thiếc cúi mình nói với sinh vật xinh đẹp ấy.
"Ta luôn vui lòng được giúp đỡ những người bạn của mình," Nữ hoàng trả lời, và rồi trong giây lát phóng vụt đi trong chuyến đi quay trở lại nhà của mình. _
Chương 15. Những Tù nhân của nữ hoàng
_ Khi tiến đến gần cổng Thành phố Ngọc Lục Bảo, những nhà du hành nhận thấy có hai cô gái thuộc Quân phiến loạn đứng canh, ngăn không cho họ tiến vào bằng cách rút những chiếc kim đan len từ mái tóc và đe dọa sẽ đâm kẻ đầu tiên tiến lại gần.
Nhưng Thợ rừng Thiếc chẳng mảy may sợ hãi.
"Tệ nhất thì họ cũng chỉ có thể làm trầy lớp mạ kền xinh đẹp của tôi," ngài nói. "Nhưng sẽ chẳng có cái gọi là 'tệ nhất,' bởi tôi nghĩ mình có thể xoay sở khiến cho những binh lính ngu xuẩn này sợ hãi rất dễ dàng. Tất cả các bạn hãy theo sát tôi nào!"
Rồi ngài tiến về phía cánh cổng, tay vung vẩy chiếc rìu hết trái rồi phải theo một vòng tròn lớn ở trước mặt, và những người còn lại theo chân ngài không chút lưỡng lự.
Những cô gái, do chẳng mong đợi có sự kháng cự nào, bị những đường vung vẩy của chiếc rìu bóng loáng làm cho chết khiếp và vừa la hét vừa ù té chạy vào thành phố; thế là những nhà du hành của chúng ta bình an vô sự vượt qua cánh cổng và hành quân trên trên con đường rộng lớn lát bằng đá cẩm thạch màu xanh lá cây về phía lâu đài hoàng gia.
"Với tốc độ này thì chúng ta sẽ sớm giúp Đức vua giành lại được ngai vàng của mình thôi," người Thợ rừng Thiếc cười vui vẻ với chiến thắng quá dễ dàng của mình trước những người gác cổng, nói.
"Cảm ơn anh bạn Nick," Bù nhìn rơm đáp với vẻ biết ơn. "Chẳng gì có thể chống lại được lòng tốt và chiếc rìu sắc bén của anh cả."
Khi đi ngang qua những dãy nhà, họ dòm vào trong những cánh cửa mở và thấy cánh đàn ông đang quét nhà và phủi bụi và rửa chén đĩa, trong khi cánh phụ nữ thì ngồi túm tụm lại thành từng nhóm tám nhảm và cười đùa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bù nhìn rơm hỏi một người đàn ông râu ria rậm rạp với vẻ mặt buồn bã, đeo trên mình một chiếc tạp dề và đang đẩy nôi dọc theo vỉa hè.
"Sao, chúng ta đã có một cuộc đảo chính thưa Bệ hạ, như ngài lí ra phải biết rất rõ," người đàn ông đáp; "và kể từ khi ngài đi cánh phụ nữ đã điều hành mọi thứ theo ý họ. Tôi mừng vì ngài đã quyết định quay trở lại và khôi phục lại trật tự, bởi làm việc nhà và chăm nom con cái đang bòn rút sức lực của mỗi gã đàn ông trong Thành phố Ngọc Lục Bảo này."
"Hm!" Bù nhìn rơm nói vẻ trầm tư. "Nếu đấy là công việc nặng nhọc như anh nói, làm thế nào mà cánh phụ nữ lại có thể xoay sở chúng dễ dàng như vậy?"
"Tôi thật sự không biết," người đàn ông đáp với một tiếng thở dài. "Có lẽ phụ nữ được đúc từ gang thép chăng."
Khi họ bước dọc trên đường, không một ai động đậy để ngăn cản họ tiếp bước. Nhiều cô gái ngừng trò chuyện đủ lâu để đánh cái nhìn tò mò về phía những người bạn của chúng ta, nhưng rồi họ lại lập tức quay đi với tiếng cười hay cái khịt mũi và tiếp tục cuộc chuyện trò. Và khi cả bọn gặp một toán những cô thuộc Quân phiến loạn, những người lính này, thay vì trở nên cảnh giác hay tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đơn thuần là đứng dạt sang hai bên nhường đường cho họ tiến tới mà chẳng hề kháng nghị.
Hành động này làm cho Bù nhìn rơm thấy không thoải mái.
"Tôi sợ rằng chúng ta đang đi vào một cái bẫy," ngài nói.
"Vớ vẩn!" Nick Chopper đáp vẻ tự tin; "Những sinh vật ngu ngốc này đã bị chế ngự sẵn rồi!"
Nhưng Bù nhìn rơm lắc lắc đầu tỏ vẻ ngờ vực, và Tip lên tiếng:
"Mọi người, như vầy là quá dễ dàng. Hãy trông chừng rắc rối ở phía trước."
"Ta sẽ," Đức vua đáp. Họ tiến thẳng một mạch tới cung điện hoàng gia mà không bị ai chặn lại và bước lên những bậc thang bằng cẩm thạch - từng có một thời chúng khảm dày những ngọc lục bảo, nhưng nay chỉ còn toàn những lỗ nhỏ xíu xiu nơi từng đặt những viên ngọc nhưng đã bị Quân phiến loạn nhẫn tâm cạy ra hết. Và tới tận giờ vẫn chưa có quân phản loạn nào ngáng đường họ cả.
Băng qua dãy hành lang uốn vòng cung, Thợ rừng thiếc và bè bạn tiến vào căn phòng để ngai tráng lệ. Và ở đó, khi tấm mành lụa xanh buông xuống phía sau lưng, họ trông thấy một cảnh tượng đáng tò mò.
Ngồi vắt vẻo trên ngai vàng bóng loáng là Tướng Jinjur, đầu đội chiếc vương miện yêu thích thứ hai của Bù nhìn rơm và tay phải nắm cây quyền trượng hoàng gia. Miệng nhấm nháp hộp caramel đặt trên vạt áo, trông cô có vẻ hoàn toàn thoải mái trong cung điện của mình.
Bù nhìn rơm bèn bước lên phía trước và chất vấn cô trong khi Thợ rừng thiếc dựa người lên cây rìu của mình và những người còn lại thì đứng tụm thành nửa vòng tròn phía sau lưng nhà vua.
"Sao ngươi dám ngồi lên chiếc ngai vàng của ta?" Bù nhìn rơm gặng hỏi, mắt nhìn kẻ xâm phạm đầy nghiêm khắc. "Lẽ nào ngươi không biết rằng mình mắc tội mưu phản, và rằng có một điều luật chống lại tội mưu phản sao?"
"Ngai vàng thuộc về bất cứ kẻ nào có khả năng giành được nó," Jinjur đáp khi cô chậm rãi chén thêm một viên caramel nữa. "Như ngươi thấy đấy, ta đã chiếm được nó; vậy nên hiện giờ ta là Nữ hoàng, và tất cả những kẻ chống đối ta sẽ bị buộc tội mưu phản, và phải bị luật pháp mà ngươi mới vừa nhắc tới đây trừng trị."
Quan điểm này khiến Bù nhìn rơm cảm thấy khó xử.
"Thế nào anh bạn Nick?" ngài quay sang hỏi người Thợ rừng thiếc.
"Sao, khi động tới luật pháp thì tôi chẳng có gì để nói cả," vị hoàng đế trả lời, "bởi luật pháp chẳng bao giờ được định ra để hiểu, và nếu ta cố làm vậy thì thật là ngu ngốc."
"Thế giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" Bù nhìn rơm hỏi vẻ chán nản.
"Sao anh không cưới Nữ hoàng? Và rồi cả hai người có thể cùng cai trị," Bọ râu ngoằm đề xuất.
Jinjur đánh về phía con bọ cái nhìn dữ dội.
"Sao anh không gửi cô ta về lại với mẹ của mình, nơi cô ta thuộc về?" Jack Đầu bí ngô hỏi.
Jinjur cau mày.
"Sao anh không nhốt cô ta vào tủ quần áo cho đến khi cô ta học được cách cư xử và hứa là sẽ trở nên ngoan ngoãn?" Tip thắc mắc.
Jinjur cong môi dè bỉu.
"Hoặc lắc cô ta thật mạnh!" Ngựa bàn cưa chêm vào.
"Không," Thợ rừng Thiếc nói, "chúng ta phải đối xử nhẹ nhàng với cô gái tội nghiệp này. Hãy cho cô ta tất cả những trang sức đá quý mà cô ta có thể mang, và rồi gửi cô ấy đi khỏi đây – hạnh phúc và đầy mãn nguyện. "
Jinjur cười lớn khi nghe được những lời này, và rồi phút tiếp theo cô vỗ đôi bàn tay xinh xắn của mình ba lần như một tín hiệu.
"Các ngươi quả là những sinh vật cực kỳ ngu xuẩn," cô nói; "nhưng ta phát chán với những lời nói càn bậy của các ngươi rồi và chẳng có thời gian mà bận tâm tới các ngươi nữa."
Trong khi nhà vua và bè bạn lắng nghe những lời lẽ láo xược này với vẻ ngạc nhiên, một việc đầy sửng sốt đã xảy ra. Ai đó đứng đằng sau người Thợ rừng thiếc đã đoạt mất chiếc rìu từ tay ngài, và ngài thấy mình bị tước khí giới và bơ vơ không nương tựa. Cùng lúc đó tiếng cười la rộn rã vang tới tai cả nhóm, và khi quay đầu lại để tìm xem nó từ đâu đến họ thấy mình đang bị Quân phiến loạn bao vây - những cô gái hai tay cầm hai chiếc kim đan len lấp lánh. Quân phiến loạn dường như đứng đầy phòng ngai, và Bù nhìn rơm cùng bè bạn nhận ra rằng họ đã là tù nhân.
"Ngươi thấy chống đối trí tuệ của phụ nữ là việc ngu xuẩn thế nào chưa," Jinjur xán lạn nói; "và chỉ riêng sự kiện này đã chứng tỏ rằng ta là người lãnh đạo của Thành phố Ngọc Lục Bảo phù hợp hơn so với Bù nhìn rơm. Ta bảo đảm với các ngươi ta chẳng có ý xấu gì; nhưng trong trường hợp nếu các ngươi gây phiền phức cho ta trong tương lai ta sẽ ra lệnh tiêu diệt tất cả các ngươi. Tất cả trừ cậu nhóc vốn thuộc về Mombi già và phải được hoàn trả lại cho bà ta trông giữ. Những kẻ còn lại chẳng phải là người, và vì thế nên phá hủy các ngươi cũng chẳng độc ác gì. Ta sẽ chặt lấy thân của Ngựa bàn cưa và Đầu bí ngô làm củi nhóm lửa; và bí ngô sẽ được lấy làm bánh tart. Bù nhìn rơm sẽ là một mồi lửa rất tuyệt, và gã người thiếc có thể được cắt thành những mảnh nhỏ và cho dê ăn. Về phần con Bọ râu ngoằm bự chảng này…"
"Phóng To Quá Mức, nếu cô vui lòng!" con bọ chen ngang.
"Ta nghĩ ta sẽ nhờ đầu bếp lấy ngươi làm món súp rùa xanh," Nữ hoàng trầm ngâm nói tiếp.
Bọ râu ngoằm rùng mình.
"Hoặc, nếu việc đó không thành, chúng ta có thể dùng ngươi làm món ra gu của người Hungari, hầm nhừ và đậm đà hương vị," cô độc ác nói thêm.
Chương trình hủy diệt này tồi tệ đến nỗi những tù nhân của chúng ta nhìn nhau trong sự hoảng loạn sợ hãi. Chỉ riêng có Bù nhìn rơm là không tuyệt vọng. Nhà vua đứng lặng yên trước mặt nữ hoàng, hàng lông mày nhăn tít lại khi ngài trầm ngâm suy nghĩ cố tìm cách nào đó để trốn thoát.
Trong khi bận rộn suy tính ngài bỗng cảm thấy đống rơm ở phần ngực mình khẽ di chuyển. Ngay lập tức biểu cảm của ngài chuyển từ buồn bã sang mừng vui, và ngài lẹ làng nhấc tay lên cởi bỏ cúc chiếc áo khoác ngoài.
Hành động này dĩ nhiên không thoát khỏi cặp mắt của những cô gái bao vây ngài. Tuy vậy, chẳng ai trong số họ ngờ được Bù nhìn rơm đang làm gì cho đến khi một chú chuột xám nhỏ xíu nhảy vọt ra từ ngực áo xuống sàn nhà và chạy toán loạn giữa chân của Quân phiến loạn. Một chú chuột nữa nhanh chóng theo sau; rồi một chú và một chú nữa, và đám chuột cứ mau lẹ tiếp đuôi nhau. Và rồi đột nhiên từ phía Quân phiến loạn phát lên một tiếng hét kinh hoàng đến nỗi nó có thể dễ dàng khiến trái tim kiên cường nhất cũng phải rụng rời. Sự rút chạy xảy ra sau đó trở thành một cuộc chạy toán loạn, và cuộc chạy toán loạn trở thành nỗi kinh hoàng.
Trong lúc những chú chuột chạy toán loạn khắp căn phòng, Bù nhìn rơm chỉ có thời gian chú ý đến những chiếc váy tung bay và những đôi chân nhấp nhổm khi những cô gái - lúc này đang xô đẩy và chen lấn nhau trong nỗ lực điên cuồng nhằm trốn thoát - biến mất khỏi lâu đài.
Nữ hoàng, ngay từ nỗi sợ hãi lúc đầu, đã đứng lên tấm nệm lót của ngai vàng và bắt đầu nhảy điên cuồng trên mười đầu ngón chân. Rồi một chú chuột chạy lên trên tấm nệm, và thế là với một cú nhảy kinh hãi, Jinjur tội nghiệp phóng vèo qua đầu Bù nhìn rơm và chạy thoát thân qua chiếc cổng tò vò - chẳng bao giờ dừng công việc điên cuồng này của mình lại cho tới khi cô đến được cổng thành.
Thế là, trong khoảng thời gian còn ngắn hơn thời gian tôi có thể giải thích, căn phòng ngai bỗng trở nên vắng hoe không một bóng người ngoại trừ Bù nhìn rơm và bè bạn của ngài, và Bọ râu ngoằm thốt ra một tiếng thở dài sườn sượt đầy nhẹ nhõm và la lên:
"Tạ ơn chúa, chúng ta được cứu rồi!"
"Đúng, trong một khoảng thời gian ngắn;" Thợ rừng Thiếc đáp. "Nhưng tôi sợ rằng kẻ thù sẽ sớm quay trở lại thôi."
"Chúng ta hãy chắn hết những lối vào lâu đài!" Bù nhìn rơm nói. "Rồi chúng ta sẽ có thời gian để nghĩ xem nên làm thế nào thì tốt nhất."
Vậy là tất cả – ngoại trừ Jack Đầu bí ngô, kẻ vẫn bị buộc chặt vào Ngựa bàn cưa – chạy đi khắp những lối vào của lâu đài hoàng gia và đóng chặt những cánh cửa nặng nề, cài then và khóa chúng một cách cẩn thận. Rồi, biết rằng Quân phiến loạn sẽ chẳng thể đánh sập những chắn ngang trong nhiều ngày tới, những nhà phiêu lưu một lần nữa tập hợp trong phòng ngai để thành lập một hội đồng chiến tranh.