Xứ OZ diệu kỳ - Chương 21 - 22
Chương 21. Người Thợ rừng Thiếc bứt một Đóa hồng.
Quân đội của Glinda Tốt bụng trông rất oai nghiêm và bệ vệ khi họ tập hợp trước cổng lâu đài vào rạng sáng hôm sau. Binh lính nữ thì mặc những bộ quân phục đẹp đẽ và sặc sỡ sắc màu, tay cầm những ngọn giáo dài đầu bọc bạc sáng loáng và cán dát Xà cừ. Còn tất cả những vị chỉ huy thì đều được trang bị kiếm sắc sáng loáng và khiên với phần mép phủ lông công; và thật sự là, có vẻ như không kẻ thù nào có thể có khả năng đánh bại một quân đội xuất chúng như vậy.
Phù thủy ngồi trên một chiếc kiệu xinh đẹp trông giống với thân cỗ xe ngựa kéo với cửa ra vào và cửa sổ kéo màn lụa; nhưng thay cho những bánh xe mà một cỗ xe ngựa kéo luôn có, chiếc kiệu được đặt trên hai thanh ngang dài và được mười hai người hầu khiêng trên vai.
Bù nhìn rơm và bè bạn quyết định cưỡi trên con Gump để bắt kịp được bước tiến nhanh của đoàn quân; thế là, ngay khi Glinda khởi hành và binh lính của bà hành quân đi trong tiếng nhạc đầy cảm hứng do ban nhạc hoàng gia tấu nên, những người bạn của chúng ta liền trèo vào trong chiếc đi văng và theo sau. Gump bay chầm chậm ngay phía trên chiếc kiệu mà Glinda đang ngồi.
"Cẩn thận," Thợ rừng Thiếc nói với Bù nhìn rơm, người lúc này đang nhoài xa người ra khỏi một bên tay vịn của chiếc đi văng để ngắm nhìn đoàn quân bên dưới. "Anh có thể ngã đấy."
"Chẳng sao đâu," con Bọ râu ngoằm được giáo dục nhận xét. "Anh ấy chẳng thể nào tiêu đi đâu được khi mà anh ấy còn nhét đầy tiền trong người."
"Chẳng phải tôi đã yêu cầu anh rồi sao," Tip lên tiếng bằng chất giọng quở trách.
"Cậu đã!" Bọ râu ngoằm mau mắn nói. "Và xin thứ lỗi cho tôi. Tôi thật sự sẽ cố kiềm mình lại."
"Anh tốt hơn nên thế," cậu nhóc tuyên bố. "Đó là nếu anh còn muốn đi chung với chúng tôi."
"A! Giờ tôi chẳng thể chịu nổi khi phải chia tay với các bạn đâu," con bọ lẩm bẩm đầy xúc động; thế là Tip cho qua chủ đề này.
Quân đội vẫn vững bước đi tiếp, nhưng màn đêm đã dần buông xuống trước khi họ đến được bức tường thành của Thành phố Ngọc Lục Bảo. Tuy vậy, dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng non, quân của Glinda đã bao vây thành phố và dựng những túp lều lụa màu đỏ tươi trên bãi cỏ xanh trong im lặng. Túp lều của Phù thủy thì lớn hơn cả, và bằng vải lụa trắng tinh với ngọn cờ đỏ bay phấp phới trên đỉnh. Nhóm của Bù nhìn rơm cũng được dựng cho một túp lều; và khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi với độ chuẩn xác và nhanh nhẹn của quân ngũ, toàn quân liền lui đi nghỉ mệt.
Sáng hôm sau Jinjur đã rất đỗi ngạc nhiên khi quân lính của cô chạy vào báo rằng có một toán quân lớn đang bao vây họ. Cô lập tức trèo lên một ngọn tháp cao thuộc lâu đài hoàng gia và thấy những lá cờ hiệu phấp phới bay tứ phía cũng như thấy chiếc lều trắng lớn của Glinda chắn ngay trước cổng thành.
"Chắc chắn là chúng ta sẽ thua!" Jinjur la lên trong nỗi tuyệt vọng; "bởi làm thế nào mà những chiếc kim đan len của chúng ta có thể đọ với những ngọn giáo dài và những thanh kiếm khủng khiếp của kẻ thù?"
"Điều tốt nhất chúng ta có thể làm," một trong những cô gái nói, "là đầu hàng nhanh nhất có thể trước khi ta bị thương."
"Không hẳn," Jinjur đáp, có phần can đảm hơn. "Kẻ thù vẫn còn đang ở bên ngoài thành, thế nên chúng ta phải cố câu bằng cách thực hiện đàm phán với họ. Ngươi hãy đem cờ đình chiến tới gặp Glinda và hỏi vì sao bà ấy lại dám xâm phạm lãnh thổ của ta, và yêu sách của bà ấy là gì."
Thế là cô gái băng qua cổng thành, tay cầm một lá cờ trắng biểu trưng cô đang thực thi một nhiệm vụ hòa bình - và đến chỗ lều của Glinda.
"Nói với Nữ hoàng của ngươi," Phù thủy nói với cô gái, "rằng cô ấy phải giao nộp Mombi già cho ta làm tù nhân. Nếu việc này xong xuôi thì ta sẽ không quấy rầy cô ấy nữa."
Lúc này đây khi tin nhắn đã được chuyển đến cho Nữ hoàng nó khiến cô mất hết tinh thần, bởi Mombi là cố vấn chính của cô, và bởi Jinjur sợ mụ phù thủy già kinh khủng. Nhưng cô cho gọi Mombi và kể cho mụ nghe những gì Glinda đã nói.
"Ta thấy rắc rối đang đón đầu tất cả chúng ta," mụ phù thủy già lẩm bẩm sau khi nhìn chằm chằm vào chiếc gương phép mụ mang trong túi. "Nhưng thậm chí vậy chúng ta vẫn có thể thoát nạn bằng cách lừa bà phù thủy này, bà ta không thông minh như bà ta tự nghĩ mình như vậy đâu."
"Bà không nghĩ là giao bà vào tay Glinda thì tôi sẽ được an toàn hơn sao?" Jinjur lo lắng hỏi.
"Nếu làm thế thì cô sẽ trả giá bằng ngôi vị Thành phố Ngọc Lục Bảo!" mụ phù thủy quả quyết nói. "Nhưng nếu cô để ta làm theo cách riêng của mình, ta có thể dễ dàng cứu cả hai chúng ta."
"Thế thì cứ làm như ý bà đi," Jinjur đáp, "bởi làm một nữ hoàng thật quý phái đến nỗi tôi chẳng ao ước bị buộc phải quay về lại nhà để dọn giường và rửa chén dĩa cho mẹ tôi đâu."
Thế là Mombi kêu Jellia Jamb đến chỗ mụ và biểu diễn một nghi thức pháp thuật nào đó mà mụ quen thuộc. Kết quả của cuộc bỏ bùa là Jellia bỗng mang lấy vóc dáng và nét mặt của Mombi, trong khi mụ phù thủy dần trở nên rất giống với cô gái đến nỗi dường như không ai có thể có khả năng đoán được mánh lừa.
"Giờ thì," Mombi già nói với nữ hoàng, "hãy cho quân lính của cô đem cô gái này đến chỗ Glinda. Bà ta sẽ tưởng là mình đã nắm trong tay Mombi thật, và vì thế sẽ ngay lập tức quay về lại đất nước phía nam của mình."
Thế là Jellia, tập tễnh đi như một cụ già đứng tuổi, được dẫn ra khỏi cổng thành và đưa đến trước mặt Glinda.
"Đây chính là người mà ngài yêu cầu," một trong số những lính gác nói, "và bây giờ Nữ hoàng của chúng tôi xin ngài hãy rời khỏi đây như đã hứa, và để cho chúng tôi được sống trong hòa bình."
"Ta chắc chắn sẽ làm vậy," Glinda hài lòng nói, "đó là nếu đây thật sự là người đúng như vẻ ngoài của bà ta."
"Đó chắc chắn là Mombi già," người lính - vốn tin rằng mình đang nói sự thật - đáp lời; và rồi quân lính của Jinjur lại rút lại vào trong thành.
Phù thủy nhanh chóng cho triệu Bù nhìn rơm và bè bạn đến chỗ lều của bà, và bắt đầu tra vấn người được cho là Mombi về cô gái Ozma mất tích. Nhưng Jellia đâu có biết chút gì về việc này, và chẳng mấy chốc cô trở nên hoảng sợ trước những câu hỏi tra vấn đến nỗi cô đành chịu khuất phục và bắt đầu ứa nước mắt trước sự ngỡ ngàng tột độ của Glinda.
"Đây là một trò quỷ quyệt ngu xuẩn!" Phù thủy nói, hai mắt tóe lên lửa giận. "Đây chẳng phải Mombi chút nào, mà là một người nào đó khác được biến để trông giống với mụ ta! Nói ta nghe," bà quay sang lệnh cho cô gái lúc này đang run lẩy bẩy, "ngươi tên là gì?"
Jellia không dám trả lời, bởi mụ phù thủy đã dọa sẽ giết chết cô nếu cô dám hó hé ra về trò lừa gạt. Nhưng Glinda, dẫu là một người ngọt ngào và công minh, hiểu rõ phép thuật hơn bất cứ ai khác trên Xứ Oz này. Thế là, bằng cách thốt lên vài từ mạnh mẽ và thực hiện một động tác khác thường, bà đã nhanh chóng biến cô gái về lại đúng với hình dạng thật của mình, trong khi cùng lúc đó, xa xa trong lâu đài của Jinjur, mụ Mombi đột nhiên khôi phục lại cái dáng còng và nét mặt độc ác của mụ.
"Ôi chao, đó là Jellia Jamb!" Bù nhìn rơm la lên khi nhận ra cô gái chính là một trong những người bạn cũ của ngài.
"Đó là thông dịch viên của chúng ta!" Đầu bí ngô cười hài lòng nói.
Thế rồi Jellia bị buộc phải nói ra mánh khóe mà Mombi đã dùng. Cô cũng cầu xin sự bảo vệ của Glinda, và Phù thủy sẵn lòng ban cho. Nhưng hiện giờ Glinda đang thật sự tức giận, và bà gửi lời tới cho Jinjur rằng mánh quỷ quyệt của cô đã bị phát hiện, và cô phải giao nộp Mombi thật ra không thì chuẩn bị gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.
Jinjur đã chuẩn bị sẵn cho lời nhắn này, bởi mụ phù thủy hiểu rõ từ khi mụ biến trở lại hình dáng thật của mình, rằng Glinda đã phát giác ra mánh mẹo của mụ. Nhưng mụ già độc ác đã nghĩ ra được một mánh lừa mới và bắt Jinjur hứa sẽ thực hiện nó. Thế là Nữ hoàng nói với người đưa tin của Glinda:
"Hãy nói với chủ nhân của ngươi rằng ta không thể tìm thấy Mombi ở đâu cả, nhưng ta hoan nghênh Glinda tiến vào thành phố và tự mình tìm lấy bà lão. Bà ấy cũng có thể dẫn bạn bè theo nếu thích; nhưng trước khi mặt trời mọc mà bà ấy không tìm thấy Mombi, phù thủy phải hứa rời khỏi đây một cách hoà bình và không làm phiền bọn ta nữa."
Glinda đồng ý với những điều khoản này bởi bà biết rõ rằng Mombi chỉ đang ở đâu đó trong thành phố. Thế là Jinjur cho mở cổng thành, và Glinda liền dẫn đầu đoàn quân hành quân tiến vào, theo sau là Bù nhìn rơm và Thợ rừng Thiếc, trong khi Jack Đầu bí ngô cưỡi Ngựa bàn cưa, và con Bọ râu ngoằm Khuếch trương quá mức và Có giáo dục thì đi thơ thẩn ở phía sau với một phong thái trang nghiêm. Còn Tip thì đi kề bên với Phù thủy, bởi Glinda đã bắt đầu rất yêu thích cậu nhóc.
Dĩ nhiên mụ Mombi già không hề có ý định để bị Glinda tìm thấy; thế là, trong khi kẻ thù của mụ còn đang hành quân trên đường, mụ phù thủy liền tự biến mình thành một đóa hồng đỏ mọc trên bụi cây trong khoảng sân của lâu đài. Đây quả là một ý tưởng thông minh, và là một mánh mẹo mà Glinda không hề ngờ tới; thế là hàng giờ đồng hồ quí giá kiếm tìm Mombi trôi qua trong vô ích.
Khi mặt trời lặn Phù thủy nhận ra rằng bà đã bị sự xảo quyệt đẳng cấp của mụ phù thủy già đánh bại; thế là bà liền lệnh cho người của mình hành quân ra khỏi thành phố và quay trở lại chỗ dựng lều.
Ngay khi ấy, Bù nhìn rơm cùng những người bạn đồng hành tình cờ đang đi tìm kiếm trong khoảng vườn của lâu đài, và họ buộc quay ra theo lệnh của Glinda với vẻ thất vọng. Nhưng trước khi họ rời khỏi khu vườn, người Thợ rừng Thiếc - vốn rất thích hoa - đã tình cờ nhìn thấy một đóa hồng đỏ lớn mọc trên một bụi cây; ngài bèn nhổ bông hoa ấy lên và cài nó chắc chắn lên chiếc khuyết áo thiếc trên khuôn ngực thiếc của ngài.
Khi làm vậy ngài tưởng như đã nghe thấy từ phía bông hồng phát ra một tiếng rên khẽ; nhưng người Thợ rừng Thiếc chẳng buồn chú ý đến âm thanh ấy, và thế là Mombi được mang ra khỏi thành phố và tiến vào doanh trại của Glinda mà không một ai ngờ rằng cuộc truy lùng của họ đã thành công.
Chương 22. Sự biến đổi của mụ già Mombi.
Ban đầu mụ Phù thủy đã chết khiếp khi thấy mình bị kẻ thù bắt được; nhưng chẳng mấy chốc mụ liền quyết định rằng ở trong khuyết áo của người Thợ rừng Thiếc cũng an toàn y như khi mọc trên bụi cây vậy. Bởi không ai biết đóa hồng và Mombi thực chất là một, và giờ khi đã ra khỏi cổng Thành phố, mụ nhìn chung sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để trốn khỏi tay Glinda.
"Nhưng không việc gì phải vội cả," Mombi nghĩ. "Mình sẽ chờ một lát và tận hưởng sự bẽ bàng của ả Phù thủy này khi ả ta nhận ra là đã bị mình qua mặt."
Thế là suốt đêm bông hồng nằm lặng yên trên khuôn ngực của người Thợ rừng Thiếc, và sáng ngày hôm sau, khi Glinda cho gọi những người bạn của chúng ta đến để bàn bạc ý kiến, Nick Chopper liền đem bông hoa xinh đẹp của ngài theo đến chiếc lều lụa trắng.
"Vì lí do nào đó," Glinda nói, "chúng ta đã không thành công trong việc tìm kiếm mụ Mombi già xảo quyệt này; thế nên tôi sợ rằng chuyến đi của chúng ta sẽ là một thất bại. Và vì thế tôi xin lỗi, bởi nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, Ozma bé nhỏ sẽ chẳng bao giờ được cứu và trả về đúng với vị thế của mình - là một Nữ hoàng của Thành phố Ngọc Lục Bảo nữa."
"Chúng ta hãy đừng có từ bỏ dễ dàng thế," Đầu bí ngô nói. "Ta hãy làm gì đó khác đi chứ."
"Thật sự là ta phải làm gì đó khác," Glinda đáp với một nụ cười. "Tuy vậy ta vẫn không thể hiểu là làm thế nào mà mình lại bị đánh bại bởi một mụ Phù thủy già biết còn ít pháp thuật hơn ta nhiều một cách dễ dàng như vậy được."
"Trong khi ta vẫn còn đang bàn luận thì tôi tin rằng khôn ngoan hơn là chúng ta hãy chiếm lấy Thành phố Ngọc Lục Bảo cho Công chúa Ozma, và sau đó là đi tìm cô," Bù nhìn rơm nói. "Và trong khi chưa tìm ra cô gái thì tôi sẽ vui lòng trị vì ở vị trí của Ozma bởi so với Jinjur thì tôi hiểu việc thống trị hơn rất nhiều."
"Nhưng ta đã hứa là sẽ không quấy rầy Jinjur nữa rồi," Glinda phản đối.
"Đề nghị tất cả quay lại vương quốc - hay nói đúng hơn là Đế chế - của tôi với tôi nào," Thợ rừng Thiếc lịch thiệp nói với cả nhóm với một cái vẫy tay hoàng gia. "Tôi sẽ rất vui lòng được thết đãi mọi người trong lâu đài của tôi, nơi có thừa phòng để ở. Và nếu bất cứ ai trong các bạn có muốn được mạ kền thì người hầu của tôi sẽ làm miễn phí cho người đó."
Khi người Thợ rừng Thiếc còn đang liến thoắng thì cặp mắt của Glinda đã chú ý tới bông hồng cài trên khuyết áo của ngài, và bà tưởng như đã nhìn thấy những cánh hoa đỏ lớn khẽ run rẩy. Điều này nhanh chóng dậy lên trong bà nỗi hoài nghi, và trong chốc lát Phù thủy liền quyết định rằng cái thứ trông có vẻ như là bông hồng ấy chẳng gì hơn chính là mụ Mombi già biến thành. Cũng ngay khắc đó Mombi biết rằng mình đã bị lộ và phải nhanh chóng lên kế hoạch tẩu thoát, và bởi với mụ việc biến hình chỉ là chuyện bỡn, mụ ngay lập tức biến thành một Cái bóng và lướt dọc theo vách lều hướng về phía lối ra, theo đó nghĩ đến việc biến mất.
Nhưng so với mụ Phù thủy thì Glinda không chỉ có ranh ma bằng mà còn giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều. Thế nên bà liền chạy đến phía cửa lều trước Cái bóng, và với một cái vẫy tay bà liền đóng chặt lối ra lại để Mombi không thể tìm thấy được một vết nứt đủ lớn để trườn qua. Bù nhìn rơm và bè bạn thấy cực kỳ sửng sốt trước hành động của Glinda, bởi không ai trong số họ có chú ý đến Cái bóng. Nhưng phù thủy nói với họ:
"Tất cả các bạn, hãy giữ im lặng hoàn toàn! Bởi mụ phù thủy già thậm chí giờ đang ở ngay đây với chúng ta trong chiếc lều này, và ta hy vọng là sẽ bắt được mụ ta."
Những lời này khiến Mombi hoảng sợ đến nỗi mụ ta nhanh chóng biến mình từ cái bóng thành một chú Kiến đen - trong hình dạng ấy mụ liền bò lung quanh trên mặt đất, kiếm tìm một chỗ nứt hay một kẽ hở để có thể náu cái thân hình nhỏ xíu của mình vào.
May mắn thay túp lều được dựng ngay trước cổng thành, và mặt đất nơi đó thì lại cứng và nhẵn phẳng; vậy nên trong lúc con Kiến vẫn còn đang bò lung quanh, Glinda đã phát hiện ra nó và mau chóng chạy tới bắt.
Nhưng, ngay khi tay bà còn đang hạ xuống, mụ phù thủy - lúc này đang sợ đến phát rồ - bèn thực hiện cú biến đổi cuối cùng. Mụ liền biến thành một con Quái vật đầu chim mình sư tử lớn và phóng mình xuyên thẳng qua vách lều - cú nhảy khiến lớp vải lụa bị xé toạc ra - và ngay lập tức phóng vọt đi nhanh như gió cuốn.
Không chút chần chờ, Glinda liền chạy theo. Bà nhảy phóc lên lưng con Ngựa bàn cưa và la lớn:
"Giờ chính là lúc mày chứng tỏ rằng mày có quyền để sống đấy! Chạy đi - chạy - chạy!"
Con Ngựa bàn cưa cất vó. Nhanh như một tia chớp nó liền dí theo con Quái vật đầu chim mình sư tử, bốn cái chân gỗ của nó di chuyển nhanh đến nỗi chúng lấp lánh đi như sao xẹt. Và trước khi những người bạn của chúng ta có thể bình thường lại sau cú sốc thì cả con Quái vật đầu chim mình sư tử lẫn Ngựa bàn cưa đã lao ra khỏi tầm mắt mất rồi.
"Đi! Chúng ta hãy đuổi theo!" Bù nhìn rơm kêu lên.
Họ chạy tới chỗ Gump đang đậu và mau chóng nhào mình vào.
"Bay đi!" Tip hăm hở ra lệnh.
"Đi đâu?" Gump hỏi bằng chất giọng điềm tĩnh của nó.
"Tao không biết nữa," Tip đáp, lòng đầy lo lắng trước sự chậm trễ này; "nhưng nếu mày bay lên không trung thì tao nghĩ chúng ta có thể phát hiện ra Glinda đã đi đường nào."
"Rất tốt," Gump bình thản đáp; rồi nó trải rộng những cái cánh lớn của mình ra và bay cao vút lên không trung.
Ở phía xa xa, bên kia cánh đồng cỏ, họ có thể nhìn thấy hai đốm nhỏ xíu đang rượt đuổi theo nhau; và họ biết rằng hai đốm này hẳn phải là con Quái vật đầu chim mình sư tử và Ngựa bàn cưa. Thế là Tip bảo con Gump chú ý tới họ và lệnh cho con vật cố gắng bắt kịp được mụ Phù thủy và Glinda. Nhưng, dẫu con Gump có bay nhanh thế đấy, thì kẻ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi lại còn di chuyển nhanh hơn, và chỉ trong chốc lát họ đã mất hút về phía chân trời tối mờ.
"Tuy thế chúng ta vẫn hãy tiếp tục đuổi theo họ," Bù nhìn rơm nói. "Bởi bờ cõi xứ Oz cũng chỉ nhỏ thôi, và chẳng chóng thì chày cả hai người họ cũng sẽ phải dừng lại."
Mombi già cứ ngỡ rằng mụ đã rất thông minh khi chọn biến thành một con Quái vật đầu chim mình sư tử, bởi bốn cái chân của nó cực kỳ nhanh nhẹn và nó có được sức chịu đựng dai hơn những sinh vật khác nhiều. Nhưng mụ đã không tính đến sức lực không biết mỏi mệt của con Ngựa bàn cưa - kẻ có những chiếc chân gỗ to có thể chạy nhiều ngày mà không bị giảm tốc độ. Thế là, sau một giờ ròng rã chạy đầy mệt nhọc, con Quái vật đầu chim mình sư tử bắt đầu thấm mệt, và nó thở hổn hển một cách khó khăn và di chuyển chậm hơn trước. Rồi nó đến được rìa sa mạc và bắt đầu phi mình xuyên qua lớp cát dày. Nhưng những cái chân mỏi mệt của nó bị lún sâu trong cát, và chỉ vài phút sau con Quái vật đầu chim mình sư tử đã ngã chúi mình ra phía trước, hoàn toàn kiệt sức, và nằm yên trên sa mạc.
Chốc sau Glinda liền cưỡi trên con Ngựa bàn cưa - lúc này vẫn tràn trề sinh lực - chạy tới; bà tháo từ thắt lưng ra một sợi chỉ mỏng bằng vàng và ném vòng nó qua đầu con Quái vật đầu chim mình sư tử đang hổn hển và bất lực, và vì thế hủy đi phép biến thân của Mombi.
Con vật, với một cú giật rung dữ dội, liền biến mất, và ta thấy thế vào chỗ nó là hình dạng của mụ phù thủy già, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm lặng và xinh đẹp của Glinda với vẻ đầy thù nghịch.