Xứ OZ diệu kỳ - Chương 20
Chương 20. Bù nhìn rơm thỉnh cầu Glinda Tốt bụng.
"Hura!" Bù nhìn rơm hoan hỉ hét lên. "Giờ thì chúng ta có thể rời khỏi chiếc tổ Quạ gáy xám bất cứ khi nào mình thích rồi."
"Nhưng trời cũng sắp sửa tối rồi," người Thợ rừng Thiếc nói; "và nếu ta không đợi tới sáng mai hẵn tiếp tục bay thì có thể chúng ta sẽ vướng phải nhiều rắc rối hơn mất. Tôi không thích những chuyến đi đêm này, bởi ta chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy đến."
Thế là họ quyết định chờ cho đến khi sáng trời, và những nhà phiêu lưu lấy việc truy tìm kho báu trong chiếc tổ Quạ gáy xám làm thú tiêu khiển dưới ráng trời chạng vạng.
Bọ râu ngoằm tìm thấy hai chiếc vòng tay đẹp đẽ bằng vàng trổ nom hợp cực kỳ với những cánh tay mảnh khảnh của gã. Bù nhìn rơm thì khoái mấy chiếc nhẫn - vốn trong tổ có rất nhiều. Lâu trước đây ngài đã từng đeo một chiếc nhẫn trên mỗi ngón găng tay độn của mình, và rồi như chưa thoả mãn với sự phô trương ấy, ngài đeo thêm lên mỗi ngón cái một chiếc nữa. Và bởi ngài đã cẩn thận ngồi lựa giữa những chiếc nhẫn nạm đủ những thứ đá lấp lánh như là hồng ngọc, thạch anh tím và lam ngọc, đôi tay của Bù nhìn rơm giờ đây chưng ra vẻ ngoài rực rỡ nhất.
"Cái tổ này sẽ là một buổi ngon xơi cho Nữ hoàng Jinjur đây," ngài nói vẻ mơ màng. "Bởi như tôi có thể thấy thì cô ta và những cô gái của cô ta chỉ đơn thuần là chinh phục tôi để cướp lấy ngọc lục bảo có trong thành phố của tôi mà thôi."
Người Thợ rừng Thiếc đã thoả mãn với chiếc vòng cổ kim cương của ngài và từ chối nhận thêm bất cứ món đồ trang trí nào khác; nhưng Tip tìm thấy một chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng được gắn với một sợi dây treo nặng chịch và nhét nó vào trong túi mà lòng đầy tự hào. Cậu nhóc cũng gắn lên chiếc gi lê đỏ của Jack Đầu bí ngô hàng đống trâm cài bằng đá quý, và nhờ một sợi xích nhỏ, cậu đeo một chiếc ống nhòm quan sát lên cổ Ngựa bàn cưa.
"Nó rất là đẹp," con vật nói tới chiếc ống nhòm quan sát với vẻ tán thành; "nhưng mà nó có công dụng gì vậy?"
Tuy vậy, không ai có thể tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy; thế là Ngựa bàn cưa quyết định đó là món đồ trang trí quý hiếm nào đó và trở nên thích nó cực kỳ.
Rằng không thể để thành viên nào trong nhóm bị ra rìa, cuối cùng họ đặt hàng đống nhẫn triện lên nhành gạc của con Gump, dẫu rằng sinh vật lạ lùng này có vẻ như hoàn toàn không vừa lòng với sự chăm sóc ấy.
Màn đêm sớm bao trùm lên họ, và Tip cùng Bọ râu ngoằm liền đi ngủ trong khi những người khác kiên nhẫn ngồi đợi chờ tới ngày mai.
Sáng hôm sau họ tự lấy làm vui sướng trước tình trạng hữu ích của Gump; bởi cùng với những tia nắng sáng ban mai, một đàn Quạ lớn liền tiến đến gần để tiến hành một trận chiến nữa giành lại những thứ có trong tổ.
Nhưng những nhà phiêu lưu của chúng ta không chờ cho đến cuộc tấn công. Họ nhào mình vào những cái ghế nệm của chiếc đi văng nhanh nhất có thể, và Tip lệnh cho Gump bắt đầu cất cánh.
Ngay lập tức nó nâng mình bay lên không trung, những chiếc cánh lớn đều đặn đập những bước đập mạnh mẽ, và chẳng mấy chốc họ đã ở cách xa chiếc tổ đến nỗi lũ Quạ gáy xám ríu rít lấy đồ mà chẳng buồn thử đuổi theo.
Vật ấy bay đúng về hướng Bắc, chính là cùng một hướng như khi nó đến. Chí ít đó là ý kiến của Bù nhìn rơm, và những người còn lại đều đồng ý là Bù nhìn rơm là người am hiểu phương hướng nhất. Sau khi qua nhiều thành phố và làng mạc, Gump chở họ bay phía trên một vùng đồng bằng rộng lớn nơi những ngôi nhà càng lúc càng trở nên thưa thớt hơn cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất dạng. Tiếp tới họ bay qua một sa mạc rộng lớn đầy cát chia cắt xứ Oz với phần còn lại của thế giới kia, và trước trưa họ đã trông thấy những ngôi nhà mái vòm chứng tỏ họ một lần nữa lại ở trong không phận đất nước mình.
"Nhưng những ngôi nhà và hàng rào có màu xanh biển," người Thợ rừng Thiếc, "điều đó chỉ ra rằng ta đang ở vùng đất của những người Munchkin, và vì vậy còn phải một quãng dài nữa mới tới chỗ Glinda Tốt bụng."
"Thế chúng ta sẽ làm gì đây?" cậu nhóc quay sang hỏi người dẫn đường của họ.
"Tôi không biết nữa," Bù nhìn rơm thành thật đáp. "Nếu ở Thành phố Ngọc Lục Bảo thì chúng ta có thể đi thẳng về hướng Nam và đến được nơi mình cần tới. Nhưng chúng ta chẳng dám đi tới Thành phố Ngọc Lục Bảo, và có thể với từng cú đập cánh Gump sẽ chở chúng ta đi xa hơn mà không hề đúng hướng."
"Vậy thì Bọ râu ngoằm phải nuốt một viên thuốc nữa," Tip nói vẻ quả quyết, "và ước rằng chúng ta sẽ bay đúng hướng mình cần."
"Được lắm," kẻ Khuếch trương Quá mức đáp; "Tôi rất sẵn lòng."
Nhưng khi Bù nhìn rơm lục túi tìm chiếc lọ chứa hai Viên Ước màu bạc, ngài chẳng tìm thấy nó ở đâu cả. Lòng đầy lo lắng, những nhà du hành sục sạo săm soi đến từng tấc của Vật ấy để tìm lại chiếc lọ quý giá; nhưng chiếc lọ đã hoàn toàn mất tăm mất tích.
Và Gump vẫn cứ bay tiếp, chở họ đến nơi họ cũng chẳng biết là đâu nữa.
Cuối cùng, Bù nhìn rơm cất tiếng.
"Hẳn là tôi đã bỏ quên chiếc lọ lại ở chỗ tổ của Lũ quạ gáy xám rồi."
"Đây hẳn là một nỗi bất hạnh lớn," người Thợ rừng Thiếc tuyên bố. "Nhưng hoàn cảnh của chúng ta cũng chẳng tệ hơn trước đây khi chúng ta chưa phát hiện ra những Viên Ước."
"Hoàn cảnh giờ của chúng ta tốt hơn," Tip đáp. "Bởi một viên thuốc ta dùng đã giúp ta thoát khỏi chiếc tổ kinh khủng ấy."
"Tuy vậy việc đánh mất hai viên thuốc còn lại cũng là một vấn đề nghiêm trọng, và tôi đáng bị quở trách vì sự bất cẩn của mình," Bù nhìn rơm nói vẻ hối lỗi. "Bởi trong một nhóm khác thường như vầy những tai nạn có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào, và thậm chí ngay lúc này đây có thể chúng ta đang đến gần một hiểm hoạ mới."
Không ai dám phủ nhận những lời ấy, và tiếp đó một sự im lặng ảm đạm bao trùm.
Gump cứ đều đều bay tiếp.
Đột nhiên Tip kêu lên một tiếng kêu kinh ngạc.
"Hẳn chúng ta đã đến Đất nước phía Nam rồi," cậu la lớn, "bởi mọi thứ bên dưới ta đều có màu đỏ!"
Ngay lập tức tất cả đều chồm mình qua lưng dựa của chiếc đi văng để trông xuống - tất cả trừ Jack, người cẩn trọng với chiếc đầu bí ngô của mình đến nỗi chẳng dám mạo hiểm để nó bị trượt khỏi cổ. Như đã đoán trước; những căn nhà cùng hàng rào và cây cối màu đỏ chỉ ra rằng họ đang ở trong lãnh địa của Glinda Tốt bụng; và lúc này đây, khi họ đáp nhanh xuống mặt đất, Thợ rừng Thiếc nhận ra những con đường và tòa nhà mà họ đã đi qua và hơi chỉnh đường bay của Gump để họ có thể đến được lâu đài của vị Phù thủy trứ danh.
"Tốt!" Bù nhìn rơm vui mừng la lớn. "Giờ thì ta không cần những Viên Ước đã bị mất nữa, bởi ta đã đến được đích đến của mình rồi."
Vậy ấy dần dần hạ thấp mình xuống mặt đất cho đến khi cuối cùng nó cũng nghỉ cánh trong khoảng vườn xinh đẹp của Glinda. Họ đáp lên một bãi cỏ xanh mượt như nhung, ngay gần một vòi phun cao những viên ngọc sáng lấp lánh thay cho nước. Chúng bắn lên không trung rồi rơi vào trong chiếc bể khắc từ cẩm thạch với một tiếng leng keng nhẹ.
Mọi thứ trong khu vườn của Glinda đều trông cực kỳ lộng lẫy, và trong khi những nhà du hành của chúng ta nhìn quanh với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, một toán lính lặng lẽ xuất hiện và quây lấy họ. Nhưng những người lính của Phù thủy vĩ đại này hoàn toàn khác với những người lính thuộc Quân Phiến loạn của Tướng Jinjur, dẫu rằng họ cũng là mấy cô gái. Bởi lính của Glinda ăn bận những bộ quân phục chỉnh tề và có đeo kiếm và thương; và họ hành quân với sự điêu luyện và chính xác chứng tỏ ra họ đã được rèn luyện rất kỹ cho những cuộc chiến.
Vị Chỉ huy của toán lính này - vốn là Vệ sĩ riêng của Glinda - nhận ra Bù nhìn rơm và Thợ rừng Thiếc ngay tức khắc, và chào đón họ bằng lời chào trân trọng.
"Ngày tốt lành!" Bù nhìn rơm vừa nói vừa lịch lãm nhấc chiếc mũ của ngài ra, trong khi Thợ rừng Thiếc thực hiện một động tác chào kiểu lính; "chúng tôi đến đây để xin được tiếp người lãnh đạo công tâm của cô."
"Hiện giờ Glinda đang đợi các bạn trong lâu đài của người," vị Chỉ huy đáp; "bởi người đã thấy trước được là các bạn sẽ đến."
"Điều đó mới kỳ lạ làm sao!" Tip ngạc nhiên nói.
"Không hề," Bù nhìn rơm đáp, "bởi Glinda Tốt bụng là một Phù thủy đầy quyền năng, và không gì diễn ra trên Xứ Oz có thể thoát khỏi cặp mắt của bà. Tôi cho rằng bà ấy biết được lý do tại sao ta đến đây cũng rõ như bản thân chúng ta vậy."
"Thế thì việc ta đến đây là có ích gì?" Jack ngu ngốc hỏi.
"Để chứng tỏ anh là một gã Đầu bí ngô!" Bù nhìn rơm vặc lại. "Nhưng thôi, nếu Glinda đang trông chờ chúng ta thì ta không được để cho bà ấy đợi nữa."
Thế là tất cả trèo ra khỏi chiếc đi văng và theo chân vị Chỉ huy tiến về phía lâu đài - thậm chí cả Ngựa bàn cưa cũng có chỗ trong đoàn diễu hành kỳ lạ ấy.
Glinda đang ngồi trên chiếc ngai vàng được chạm trổ tinh xảo, và bà không thể nén nổi một nụ cười khi những vị khách kỳ quặc của bà tiến vào trong và cúi mình chào. Bà biết và có cảm tình với cả Thợ rừng Thiếc lẫn Bù nhìn rơm; nhưng Đầu bí ngô vụng về và con Bọ râu ngoằm Phóng to Quá mức là những sinh vật bà chưa từng được nhìn thấy trước đây, và thậm chí họ có vẻ còn đáng tò mò hơn những người còn lại. Về phần Ngựa bàn cưa, trông nó không hơn gì một khúc gỗ có sinh khí; và nó cúi chào cứng đơ đến nỗi cái đầu của nó cụng mạnh vào sàn nhà và làm rộ lên một tràng cười khúc khích giữa các binh lính, và thật có cả Glinda tham gia nữa.
"Tôi xin thông báo với đức ngài vinh quang," Bù nhìn rơm bắt đầu nói bằng chất giọng trang nghiêm, "rằng Thành phố Ngọc Lục Bảo của tôi đã bị một nhóm những cô gái mặt dạn mày dày với chiếc kim đan len tàn phá. Họ đã bắt tất cả đàn ông làm nô dịch, cướp sạch ngọc lục bảo đính trên đường và những tòa nhà công cộng, và chiếm mất ngôi vị của tôi."
"Ta biết," Glinda nói.
"Họ cũng đe dọa sẽ tiêu diệt tôi, cũng như tất cả những người vừa là bạn vừa là đồng minh tốt của tôi mà người đang nhìn thấy trước mắt đây," Bù nhìn rơm nói tiếp. "Và nếu chúng tôi không xoay sở thoát được khỏi nanh vuốt của họ thì đời của chúng tôi đã tàn từ lâu rồi."
"Ta biết," Glinda lặp lại.
"Thế nên tôi đến đây để cầu xin sự giúp đỡ của người," Bù nhìn rơm tiếp tục, "bởi tôi tin rằng người sẽ luôn vui mừng được cứu giúp những kẻ bất hạnh và bị áp bức."
"Điều đó là đúng," vị Phù thủy chậm rãi đáp. "Nhưng hiện giờ Thành phố Ngọc Lục bảo là do Tướng Jinjur - người đã tự phong cho mình làm Nữ hoàng - trị vì. Ta có quyền gì mà chống đối lại cô ấy chứ?"
"Sao, cô ta đã cướp lấy ngai vàng từ tay tôi," Bù nhìn rơm nói.
"Và làm thế nào mà anh có được chiếc ngai vàng ấy?" Glinda hỏi. "Tôi có nó từ tay Phù thủy xứ Oz, và do sự bầu chọn của người dân," Bù nhìn rơm đáp, có phần không thoải mái khi bị hỏi như vậy.
"Và Phù thủy ấy đã lấy được nó từ đâu?" bà tiếp tục hỏi với vẻ trang nghiêm.
"Tôi được nghe kể là ông ấy đã giành lấy nó từ tay Pastoria, vị Vua thuở trước," Bù nhìn rơm nói, có phần trở nên bối rối trước cái nhìn chăm chú của bà.
"Thế thì," Glinda tuyên bố, "ngôi vị của Thành phố Ngọc Lục Bảo chẳng thuộc về anh cũng như Jinjur, mà thuộc về vị Pastoria này - người đã bị Phù thủy cướp đi ngai vàng."
"Đúng vậy," Bù nhìn rơm nhún nhường công nhận; "nhưng giờ Pastoria đã không còn nữa, và phải có ai đó thay ông ấy trị vì."
"Pastoria có một đứa con gái, và đó chính là người thừa kế hợp pháp ngôi vị Thành phố Ngọc Lục Bảo. Anh có biết chuyện ấy không?" vị Phù thủy hỏi.
"Không," Bù nhìn rơm đáp. "Nhưng nếu cô gái ấy vẫn còn sống thì tôi sẽ không trở thành kẻ ngáng đường. Tôi cũng sẽ thỏa mãn khi được tống cổ Jinjur như một kẻ mạo danh để tự mình giành lại ngôi vị. Sự thật là, làm Vua cũng chẳng phải thú vị gì lắm, đặc biệt là với kẻ có trí thông minh. Từ lâu tôi đã biết rằng mình phù hợp với một địa vị cao quý hơn rất nhiều. Nhưng cô gái thừa kế ngôi vị ấy đang ở đâu, và tên cô ấy là gì?"
"Cô ấy tên là Ozma," Glinda đáp. "Nhưng ta đã cố tìm ra nơi ở của cô mà chỉ tốn công vô ích. Bởi khi cướp lấy ngai vàng từ tay cha của Ozma, Phù thủy xứ Oz đã giấu cô ở một nơi bí mật nào đó; và bằng một mánh khóe pháp thuật nào đó ta không hề quen thuộc, ông ta cũng đã xoay sở ngăn không cho bất cứ ai - thậm chí kể cả một Phù thủy giàu kinh nghiệm như ta đây - phát hiện ra cô ấy."
"Lạ thật đấy," Bọ râu ngoằm khoa trương chen vào. "Tôi có từng nghe bảo là vị Phù thủy Phi thường của xứ Oz cũng chẳng gì hơn ngoài một kẻ bịp bợm cả!"
"Nhảm nhí!" Bù nhìn rơm kích động kêu lên khi nghe được những lời ấy. "Chẳng phải ông ấy đã tặng cho tôi một bộ óc tuyệt vời đấy sao?"
"Trái tim tôi chẳng có gì là bịp bợm cả," Thợ rừng Thiếc vừa nói vừa đưa mắt nhìn chằm chằm Bọ râu ngoằm vẻ phẫn nộ.
"Có lẽ tôi đã nghe phải thông tin sai lệch chăng," con bọ bước giật lui, miệng lắp ba lắp bắp; "Cá nhân tôi chưa từng quen biết Phù thủy mà."
"Chúng tôi thì có đấy," Bù nhìn rơm vặc lại, "và ông ấy là một vị Phù thủy cực kỳ vĩ đại. Đúng là ông ấy cũng có hơi chút lòe bịp, nhưng - cho tôi hỏi nhé - nếu ông ấy không phải là một Phù thủy vĩ đại, làm thế nào mà ông ấy có thể giấu cô gái Ozma này kỹ đến nỗi không một ai có thể tìm ra được như vậy?"
"Tôi… tôi chịu thua!" Bọ râu ngoằm ngoan ngoãn đáp.
"Đó là những lời lý trí nhất mà anh từng nói ra được đấy," người Thợ rừng Thiếc nói.
"Ta thật sự phải thử khám phá ra nơi giấu cô gái này thêm một lần nữa," Glinda nói tiếp với vẻ trầm tư. "Trong thư viện của ta có một cuốn sách ghi chép lại mọi hành động của Phù thủy khi ông ta còn ở xứ Oz - hay chí ít là mọi hành động mà những nội gián của ta có thể quan sát được. Tối nay ta sẽ cẩn thận đọc cuốn sách này và cố lựa ra những hành động mà có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm ra Ozma mất tích. Trong lúc đó thì xin mọi người hãy tự tìm thú tiêu khiển trong cung điện của ta và sai bảo người hầu của ta như thể họ chính là người hầu của các bạn. Ta sẽ lại tiếp các bạn vào ngày mai."
Nói xong những lời tử tế này Glinda liền cho những nhà phiêu lưu giải tán, và họ dành hàng giờ đi lang thang khắp khu vườn xinh đẹp, ngắm nhìn tất cả những thứ đồ thú vị mà vị Nữ hoàng phía Nam đặt quanh lâu đài hoàng gia của mình.
Sáng hôm sau họ lại diện kiến Glinda một lần nữa, và bà nói:
"Ta đã kỹ lưỡng nghiên cứu những bản ghi chép lại hành động của Phù thủy, và trong số chúng chỉ có ba điều là ta thấy có vẻ đáng ngờ. Ông ta ăn đậu bằng dao, bí mật viếng thăm mụ Mombi ba lần, và chân trái đi có hơi khập khễnh."
"A! Cái cuối chắc chắn là đáng ngờ rồi!" Đầu bí ngô kêu lên.
"Chưa hẳn là vậy," Bù nhìn rơm nói. "Có thể là chân ông ấy bị đau. Lúc này đây, tôi thấy có vẻ việc ông ấy ăn đậu bằng dao còn đáng ngờ hơn đấy."
"Có lẽ đó là một tập quán lịch sự ở Omaha - đất nước lớn vốn là gốc gác của Phù thủy ấy," Thợ rừng Thiếc đưa ra giả thuyết.
"Có lẽ vậy," Bù nhìn rơm gật gù.
"Nhưng tại sao," Glinda hỏi, "mà ông ta lại bí mật viếng thăm mụ Mombi già ba lần?"
"A! Thật vậy, tại sao chứ!" Bọ râu ngoằm oai vệ lặp lại.
"Chúng ta biết rằng Phù thủy đã dạy cho Mombi già rất nhiều mánh khóe pháp thuật," Glinda nói tiếp; "và ông ta sẽ không đời nào làm điều này nếu mụ không giúp ông ta việc gì đó. Thế nên chúng ta có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng Mombi đã giúp ông ta giấu cô gái Ozma - người thừa kế đích thực của ngôi vị Thành phố Ngọc Lục Bảo, và là hiểm họa thường trực cho những kẻ tiếm ngôi. Bởi nếu người dân biết được cô ấy còn sống, họ sẽ nhanh chóng tôn cô lên làm Nữ hoàng và trả cô lại đúng với vị thế của mình."
"Quả là một lý lẽ xuất sắc!" Bù nhìn rơm kêu lên. "Tôi đã không ngờ tới việc Mombi có dính dáng tới vụ việc xấu xa này. Nhưng biết chuyện đó thì giúp được gì cho chúng ta đây?"
"Chúng ta phải tìm ra Mombi," Glinda đáp, "và bắt mụ nói ra nơi giấu cô gái."
"Giờ Mombi đang ở với Nữ hoàng Jinjur trong Thành phố Ngọc Lục Bảo," Tip nói. "Chính mụ là người đã dựng nhiều chướng ngại ngáng đường chúng tôi, và rỉ tai Jinjur đe dọa phá hủy những người bạn của tôi và trả tôi lại dưới quyền mụ."
"Thế thì," Glinda quyết định, "ta sẽ hành quân tới Thành phố Ngọc Lục, và bắt Mombi làm tù nhân. Sau đó, có lẽ chúng ta có thể buộc mụ nói ra sự thật về Ozma."
"Bà ta là một mụ già kinh khủng!" Tip nhận xét với một cú rùng mình khi nghĩ tới chiếc ấm đen của Mombi; "và cứng đầu cứng cổ nữa."
"Bản thân ta cũng là kẻ khá cứng đầu cứng cổ vậy," Phù thủy đáp với một nụ cười ngọt ngào. "Thế nên ta chẳng sợ Mombi một chút nào. Hôm nay ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết, và rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ hành quân đến Thành phố Ngọc Lục Bảo."