Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Chương 10: Ôm hôn - Phần 02

Buổi tối, Diệp Mộc có hẹn gặp Trần Hiểu Vân và Trương Lâm. Trương Lâm tới cùng Hồ Kha khiến Diệp Mộc sững người.

“Em đưa nó đến đây làm gì?” Diệp Mộc hỏi nhỏ Trương Lâm.

Hồ Kha đang cầm menu nhờ Trần Hiểu Vân ngồi bên cạnh đọc giúp những chữ đó có nghĩa là gì, mặt Trương Lâm và Trần Hiểu Vân hơi méo đi, cô cũng bắt đầu lo lắng... Trần Hiểu Vân xưa nay không nói chuyện với người lạ.

Trương Lâm ấm ức, nhỏ giọng trả lời: “Chị nói nếu em đến muộn sẽ xẻo thịt em nên em đành nhờ cậu ấy phóng xe đưa tới... Bọn em đang chơi điện tử mà!”

Diệp Mộc nhìn thấy Trần Hiểu Vân có lẽ bắt buộc phải trả lời chàng vương tử mì tôm ngồi đối diện, lòng cũng nhẹ đi phần nào, tiện tay gõ gõ đầu Trương Lâm: “Lúc nào cũng chỉ chơi game thôi!”

Trương Lâm rụt đầu lại, rồi hỏi nhỏ Diệp Mộc: “Đây có đúng là Trần Hiểu Vân của chương trình Vân Tri Hiểu không?” Vân Tri Hiểu là chương trình phát thanh nổi tiếng nhất ở thành phố C, người dẫn chương trình Trần Hiểu Vân là một nhà văn, nhạc sĩ nổi tiếng, có giọng nói thiên thần, tài khí hơn người, nhưng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trước báo giới và công chúng.

Diệp Mộc tự hào thay cho bạn mình, mỉm cười gật đầu. Trương Lâm có được câu trả lời chắc chắn, thất vọng lắc đầu như thần tượng sụp đổ: “Chị ấy nhìn... bình thường quá.”

Diệp Mộc không hề phủ nhận. Đây chính là nguyên nhân Hiểu Vân không muốn xuất hiện trước công chúng... Những người đã từng nghe giọng nói hoặc đọc các tác phẩm của cô, khi gặp cô ngoài đời, không nhiều thì ít đều có chung cảm giác như thế, ngoại hình của cô quả thực rất bình thường.

“Điều này chứng tỏ Thượng Đế rất công bằng, em có ngoại hình xinh đẹp hơn chị ấy, nhưng chị ấy lại có thể viết ra những ca khúc làm cho em nổi tiếng, còn em thì không”, Diệp Mộc nói.

Trương Lâm gật đầu một cách rất chân thành: “Vâng, đúng là thế.”

Diệp Mộc không nhịn được cười: “Trương Lâm, về sau mà gặp phải những ca sĩ hoặc nhân viên khác nói móc em như thế này thì không được trả lời như thế nhé, chẳng có khí thế gì cả!” Trương Lâm nhún vai vẻ không quan tâm.

Lê Cận Thần gọi điện. Diệp Mộc không dám nhấn nút ngắt, đành để mặc chiếc điện thoại rung hết hồi này đến hồi khác, ngẩng lên vừa lúc cô nhìn thấy từ chiếc gương trong nhà vệ sinh, Trần Hiểu Vân đang nhìn cô cười tủm tỉm, khuôn mặt cô bất ngờ ửng đỏ: “Là giám đốc của bọn mình... Mình sợ anh ấy bắt về làm thêm giờ!”

“Cậu không phải giải thích với tớ.” Trần Hiểu Vân từ tốn rửa tay. “Trên mặt cậu ghi rõ ràng kìa. Người này trong lòng đang nở hoa phơi phới.”

Diệp Mộc phì cười, chỉ tay về phía cô: “Này, nói chuyện nghiêm túc đi, cậu thấy Trương Lâm thế nào?”

“Rất tốt, ngoại hình rất xinh đẹp. Hơn nữa, nhìn là biết rất trong sáng, có thể theo con đường ngọc nữ được đấy.” Trần Hiểu Vân nhận xét.

Diệp Mộc tức giận nói: “Mình nói tới việc cậu nhận lời viết một ca khúc cho cô ấy kia! Đã có chút cảm hứng nào chưa?!”

Trần Hiểu Vân lườm cô một cái: “Cảm hứng chứ có phải là bạn trai cậu đâu, bảo đến là đến được ngay đấy à? Vội gì chứ, cô ấy thế này ít nhất cũng phải rèn luyện ba năm mới thành chính quả, cậu cứ om từ từ!”

Diệp Mộc hít một hơi, tức giận hét lên: “Trần Hiểu Vân!”

Trần Hiểu Vân từ từ lau tay, vỗ vỗ vào mặt Diệp Mộc: “Diệp Tử, không phải mình nói cậu đâu, nhưng cậu hấp tấp quá. Cậu đề cao Trương Lâm quá mức, nhưng lại không hài lòng với tình trạng của cô ấy bây giờ, mâu thuẫn lớn như thế dễ tẩu hỏa nhập ma lắm, cậu cẩn thận đấy!”

Những lời như thế này Sunny đã từng nói, nhưng Diệp Mộc cũng chẳng buồn để tâm y như lúc này: “Không quan tâm, không quan tâm!” Cô giở thói “vô lại” với cô bạn thân. “Cậu phải viết cho cho cô ấy một ca khúc kinh thiên động địa, một lần là nổi tiếng ngay! Nếu không mình sẽ tuyệt giao với cậu! Tung ảnh cậu lên mạng W!” W là một mạng tin tức lá cải nổi tiếng của thành phố C.

Trần Hiểu Vân phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cô: “CẬU CỨ THỬ XEM!”

Lê Cận Thần lại gọi, Diệp Mộc chân tay luống cuống, Trần Hiểu Vân nhân cơ hội này véo cô một cái, rồi phóng như bay ra khỏi cửa. Diệp Mộc bị véo đau điếng, nghe máy với giọng có chút tức giận: “Có chuyện gì?” Đầu dây bên kia, Lê Cận Thần hình như bị điện giật, sau đó dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Khi nào em về? Anh đang đợi ở ngoài nhà em.”

“Có chuyện gì gấp không? Trương Lâm hay Cylin?” Diệp Mộc hỏi lại.

Lê Cận Thần khẽ thở dài: “Là việc riêng, anh muốn gặp em, Diệp Mộc...”

Cô cắt ngang: “Thế thì để ngày mai đi, bây giờ muộn rồi...”

Lê Cận Thần kiên quyết ngắt lời cô: “Muộn đến mấy anh cũng sẽ đợi em.”

Khi Diệp Mộc trở về đã là gần mười giờ, Lê Cận Thần quả nhiên đang đợi cô dưới nhà. Dưới ngọn đèn đường, anh đứng đó, tựa vào chiếc xe, cúi đầu bất động. Chiếc bóng dài và đậm hắt trên mặt đất, tư thế chờ đợi có vẻ rất cô đơn.

Lê Cận Thần nghe thấy tiếng bước chân liền đứng thẳng dậy, quay người nhìn về phía cô, mỉm cười: “Em về rồi à?”

Diệp Mộc bước tới, cười với anh, nói: “Xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu.”

Tay Lê Cận Thần khẽ động đậy như muốn đưa ra nâng cằm cô, nhưng ánh mắt Diệp Mộc lúc này rất nghiêm túc, anh đành dừng lại.

“Đúng là anh đã đợi rất lâu. Nếu em không mời anh lên nhà nói chuyện thì ít ra cũng vào trong xe của anh được không?” Thần sắc của anh có vẻ hơi mệt mỏi. “Hôm nay, sau khi tan họp lại phải tới thị sát trường quay, đứng lâu như vậy rồi, anh mệt quá.” Anh nói mệt với cô một cách thản nhiên như vậy, trong giây lát Diệp Mộc có cảm giác, dường như mình đã được nâng lên một tầm cao rất đặc biệt, đến thái tử gia Lê Cận Thần không gì không thể làm của vương quốc giải trí C&C mà cô cũng có thể “từ trên cao nhìn xuống”, ôm ấp và quan tâm. Thế mới nói, đánh vào điểm yếu của con gái là dễ nhất!

“Em cũng rất mệt, vì vậy chúng ta nói chuyện nhanh chóng, rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi được không?” Diệp Mộc lấy lại tinh thần “chống đỡ” sức hấp dẫn của anh. “Anh đến tìm em có việc gì không? Nếu như vì chuyện trong buổi họp lúc chiều thì không cần đâu, em hiểu rất rõ đó là công việc, anh có lập trường của anh.”

Lê Cận Thần thở dài: “Anh biết là em hiểu. Anh không lo em giận, nhưng anh lo rằng rõ ràng là em giận nhưng lại không muốn nói ra, giống như lúc này.”

Diệp Mộc lắc đầu: “Không phải em không muốn nói ra, quả thực là em rất tức. Trần Phái Phái cố tình đối đầu với em và người của em, em tức là tức cô ta, đó đều là công việc, em có thể tự giải quyết. Còn nữa, cảm ơn anh đã lo lắng.”

Câu trả lời của cô rành mạch, trong ánh mắt Lê Cận Thần dường như có một chút tức giận: “Em đừng như thế.” Anh vô tình nói bằng tiếng Quảng Đông. “Anh đã rất cố gắng mới có thể làm cho khoảng cách giữa chúng ta gần lại, em đừng phá hỏng nó trong chốc lát được không? Nếu em không hài lòng với hành động của anh, hãy nói cho anh biết.”

“Em không có. Phản ứng của anh trong tình huống hôm nay là rất bình thường, em không có điều gì không hài lòng cả.”

Lê Cận Thần cào cào mái tóc, cắn môi, sau đó bất ngờ quay người lại, đấm rất mạnh vào thành xe.

Âm thanh ấy khiến Diệp Mộc sợ hãi, cô tròn mắt: “Anh...” Cô muốn hỏi anh có đau không, nhưng chẳng có lời nào được phát ra. Lê Cận Thần quay lại nhìn cô, lông mày hơi cau lại, ánh mắt đầy tức giận. Diệp Mộc nhìn thấy anh từ từ tiến về phía mình, thầm nghĩ thôi xong rồi, không lẽ anh ấy yêu quá hóa hận, tới xử lý cô chăng?

Nhưng thực tế quả thực vượt ra ngoài những gì cô nghĩ... Lê Cận Thần không xử lý cô, anh hôn cô.

“Á!” Diệp Mộc bị anh dùng một tay ôm chặt lấy, một tay vòng ra sau gáy giữ chặt, không thể cựa quậy, lúc đầu cô còn ú ớ gọi được, hai tay đẩy vai anh ra phản kháng, nhưng thân hình anh quá cao lớn, khiến cô không thể làm gì hơn. Toàn thân cô càng lúc càng nóng bừng, lý trí càng lúc càng mơ hồ, chiếc lưỡi mềm mại nhưng mạnh mẽ của anh nhân cơ hội này tách hai hàm răng cô ra, tiến thẳng vào trong.

Thời đại học, Diệp Mộc cũng đã trải qua một vài mối tình không quá sâu đậm, cũng có vài lần môi chạm môi không quá nồng nhiệt, nhưng chiếc lưỡi nóng bỏng, mềm mại, uyển chuyển và kịch liệt như thế này thì đây là lần đầu tiên cô trải qua. Lê Cận Thần có vẻ rất có kỹ thuật, không những không làm đau cô, mà còn khiến cô cảm nhận được khí chất đàn ông mạnh mẽ. Diệp Mộc đã bị sức hút trời sinh giữa nam và nữ chinh phục hoàn toàn, mềm oặt trong vòng tay anh, mùi nước hoa S. T. Dupont tỏa ra từ người anh thoang thoảng làm cho cô như chẳng còn chút sức lực nào, để mặc anh như vậy.

Lê Cận Thần hôn sâu, bàn tay ôm lấy hai cánh tay Diệp Mộc, hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn đôi mắt cô, vẻ bối rối trong cái nhìn của anh làm Diệp Mộc chẳng hiểu gì.

“Mộc Mộc!” Anh ngừng vài giây lấy lại bình tĩnh, nhưng sự bối rối trong đôi mắt càng rõ rệt. “Mộc Mộc... hãy làm bạn gái anh nhé?” Giọng nói của anh nhẹ nhàng như những lời thì thầm phát ra từ tận đáy lòng.

Thân hình anh cao lớn, Diệp Mộc được bao gọn trong chiếc bóng của anh, ngẩng lên, nhìn thấy đôi lông mày anh ẩn dưới chiếc bóng do ngọn đèn đường chiếu vào, là một câu đố chưa có lời giải như thiêu đốt tâm can người nhìn vào nó. Lý trí như bay biến đi đâu hết, Diệp Mộc ngẩn ngơ, khẽ gật đầu: “Vâng...”

Cô lảo đảo đi lên tầng, những gì vừa diễn ra dường như không phải sự thật. Bước vào cửa, Diệp Mộc ngồi phịch xuống trước chiếc tủ giày một lúc rất lâu. Mãi đến khi chiếc điện thoại trong túi rung lên cô mới giật mình trở về thực tại.

“Sao?” Cô lập cập rút điện thoại ra, đến tên người gọi cũng chẳng buồn nhìn.

“Gửi cho mẹ địa chỉ của con!” Giọng nói của Tề Úc Mỹ Diễm vẫn sắc như vậy.

“Để làm gì cơ ạ?” Diệp Mộc cứ ngỡ bà định lao ra từ điện thoại.

“Thuốc bắc! Trước khi trời trở nóng phải bồi bổ cho con, trời mà nóng rồi con chẳng chịu vận động gì thì có mà nguy!” Tề Úc Mỹ Diễm gắt lên, nhưng trong giọng nói không giấu được sự quan tâm. “Mẹ cắt thuốc xong sẽ gửi cho con, con tìm một tiệm nào đấy bảo người ta sắc giúp được chứ hả?”

Diệp Mộc phì cười: “Con xin mẹ, mẹ đừng làm như xa lạ với chỗ này lắm có được không? Nơi đây là cố địa của mẹ đấy, Tề phu nhân.”

Tề Úc Mỹ Diễm cười khẩy: “Đó là chuyện lâu lắm rồi, mẹ không nhớ rõ nữa.”

“Ồ, được thôi.” Diệp Mộc cởi đôi giày cao gót, nhón chân bước trên chiếc thảm. “Con nghĩ giờ con đã biết tính không có lương tâm của con là di truyền từ ai rồi.”

“Diệp Mộc!” Mỗi lần không đấu lý được với con gái, Tề Úc Mỹ Diễm lại the thé hét tên con gái.

Diệp Mộc bỗng cảm thấy rất thích thú, ngữ khí dịu xuống, giả bộ: “Được rồi, được rồi! Thế này đi, mẹ gửi cho con đơn thuốc, những thứ như thuốc bắc khi lên máy bay, hải quan họ sẽ kiểm tra đấy, mẹ cứ đưa đơn thuốc rồi con tự đi bốc được rồi.”

Người ở đầu bên kia hình như vẫn không yên tâm: “Con chắc chắn là sẽ đi chứ?”

“Con hứa mà, thề có dung mạo tuyệt trần của mẹ con.” Diệp Mộc bước đến bên cửa sổ, Lê Cận Thần vẫn đứng dưới, tựa vào xe, không biết đang nghĩ gì.

Tề Úc Mỹ Diễm chỉ còn biết cúp máy, Diệp Mộc nghe từng hồi “tút... tút... tút...” ấm áp trong điện thoại, nhìn người đàn ông vừa mới ôm hôn mình đang đứng dưới kia, chợt cảm thấy khung cảnh đêm nay thật tuyệt vời làm sao!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3