Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 02 - Phần 1

2. Thành viên mới trong gia đình

“Ba, mẹ, con về rồi!”

Nhược Nhược mệt mỏi đóng cửa lại, kéo anh chàng ngốc vào trong nhà.

Gia đình Nhược Nhược thuộc tầng lớp trung lưu, ba là quản lý của một công ty cỡ vừa, tính tình hào phóng, hay giúp đỡ người khác nên rất được lòng mọi người. Mẹ Nhược Nhược dịu dàng, hiền từ, là mẫu người phụ nữ truyền thống điển hình, ngoài những công việc bếp núc, dọn dẹp hằng ngày, thỉnh thoảng bà còn nhận thêm hàng thủ công về làm tại nhà.

Họ sống tại một khu dân cư nằm ở phía đông thị trấn, căn nhà hiện tại là ba Nhược Nhược được cơ quan cấp, diện tích hơn một trăm mét vuông, ngoài các phòng còn có một khoảng sân nho nhỏ. Tuy căn nhà không lớn lắm nhưng ba người sống rất hạnh phúc, đầm ấm.

“Nhược Nhược, về rồi hả con? Sao hôm nay con về muộn thế?” Ông Lâm vui vẻ đón cô từ ngoài cổng, đỡ lấy chiếc cặp sách trên vai cô.

“Hôm nay con gặp một số chuyện nên về trễ ạ!” Nhược Nhược vừa thay dép vừa than vãn.

“Thế à? Vào nhà đi con, hôm nay có món lẩu thịt lợn con thích ăn nhất đấy!” Ông Lâm cười nói, vừa đón lấy cặp sách của Nhược Nhược đang định trở vào, chợt phát hiện đi sau con gái còn một người nữa. Ông dừng lại, tò mò nhìn chàng trai lạ.

Anh chàng ngốc phát hiện ba Nhược Nhược đang nhìn mình, bèn cúi gập người, lễ phép nói: “Cháu chào bác ạ!”

“Ừ! Được rồi…” Ông Lâm cười sảng khoái, vỗ vai anh chàng, rồi quay sang con gái, dò xét: “Nhược Nhược, cậu bạn này là ai vậy?”

“Không biết ạ! Con nhặt được ngang đường.” Nhược Nhược thều thào trả lời, tiện tay với một đôi dép lê dành riêng cho khách trên tủ dép đưa cho anh chàng. “Này, thay dép đi, làm bẩn sàn nhà thì cậu biết tay tôi.”

“Vâng… vâng ạ!...” Anh chàng ngốc đón lấy đôi dép, không dám hé răng nói nửa lời.

Ba Nhược Nhược nhìn vẻ tội nghiệp của anh chàng, bèn quở trách con gái: “Nhược Nhược, sao con nói chuyện với khách như thế?”

Cô bĩu môi, muốn cãi lại nhưng không dám, đành lẩm bẩm, coi như xả bực: “Rõ ràng là nhặt

được mà.”

Ông Lâm không để ý đến cô nữa, cười nói với anh chàng khách lạ đang hì hụi thay dép: “Thay dép xong thì cháu vào nhà ăn cơm. Ngoài này lạnh lắm, bác cháu mình vào trong nói chuyện.”

Ba Nhược Nhược đã đứng tuổi, dáng người to béo, cặp mắt nhân từ, nụ cười rất giống Đức Phật Di Lặc, vì thế anh chàng cảm thấy gần gũi, liền xúc động gật đầu lia lịa đáp: “Vâng, cảm ơn bác ạ!”

Trong bữa tối, bốn người ngồi quây quần quanh bàn ăn, ba mẹ Nhược Nhược nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu ta, cô ngồi một bên nhìn mà tức nổ mắt. Lúc đũa của ba mẹ Nhược Nhược hướng tới đĩa thịt viên Nhược Nhược thích ăn nhất, cô không thể kìm nén được nữa, lên tiếng phản đối: “Ba mẹ nhầm rồi, con mới là con gái của ba mẹ. Sao hai người cứ gắp hết miếng này đến miếng khác cho cậu ta vậy?”

“Con bé này! Nói lăng nhăng gì thế!” Ông Lâm lừ con gái, giọng nói không vừa lòng. “Cậu ấy là bạn học của con. Phải lịch sự với khách chứ.”

Nhược Nhược trợn tròn mắt: “Ai bảo cậu ta là bạn học của con?”

“Không phải bạn học của con, vậy...” Ông Lâm nói tới đây thì im bặt, chợt nghĩ ra chuyện gì đó, ngạc nhiên chỉ vào anh chàng, một lúc sau mới nói tiếp: “Chẳng lẽ lại là bạn trai của con?”

“Ba! Ba lại nói linh tinh rồi. Làm sao cậu ta lại là bạn trai của con được? Lúc nãy con đã nói rồi, cậu ta là do con nhặt được.”

“Cái gì cơ? Nhặt được?”

Ba mẹ Nhược Nhược tròn mắt ngạc nhiên, không ai bảo ai cùng quay sang anh chàng đang có vẻ bồn chồn, lo lắng, bầu không khí lạ kỳ vây kín lấy phòng ăn, chỉ riêng cô vẫn thản nhiên và lấy và để.

“Con bé này, đừng ăn nữa!” Ông Lâm giật lấy đôi đũa trong tay cô, đánh mắt về phía anh chàng, rồi lại chăm chăm nhìn con gái. “Nói rõ cho ba mẹ biết, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Dạ, con biết rồi. Con sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện, được chưa ạ? Chuyện là thế này...” Nhược Nhược thuật lại đầu đuôi câu chuyện rồi giật lại đôi đũa trong tay ba, coi như hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục ăn ngấu nghiến, còn ba mẹ cô vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu chuyện kỳ lạ.

Anh chàng ngốc giương cặp mắt ngây ngô, chăm chú quan sát thái độ của ba mẹ Nhược Nhược, cảm thấy hai người cũng không có vẻ khó chịu bèn ngập ngừng nói: “Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi! Cháu biết cháu không nên đòi theo chị thiên thần, cũng biết mình làm phiền hai bác nhiều. Hai ngày nay, chỉ có chị thiên thần cho cháu sôcôla, chỉ có chị ấy là không bắt nạt cháu, cháu chỉ biết tin mình chị ấy thôi. Hai bác đừng giận cháu nhé!”

“Hai bác không giận cháu, chỉ là ngạc nhiên quá thôi”, bà Lâm nhẹ nhàng giải thích. “Chuyện thế này thực sự hai bác cũng chưa gặp bao giờ...”

“Vậy… vậy hai bác có đuổi cháu đi không ạ? Bác gái, bác đừng đuổi cháu. Cháu không nhớ đường về nhà nữa, cũng chẳng có chỗ nào để đi. Cháu rất được việc, cháu sẽ giúp bác việc nhà, chỉ cần mỗi ngày bác cho cháu ăn một ít cơm thôi ạ.” Anh chàng ngốc mắt ngấn nước, mếu máo chực khóc.

“Cháu đừng khóc...” Bà Lâm nhìn cậu ta vẻ khó xử, không biết nên quyết định ra sao, đành quay sang hỏi ông Lâm: “Ba nó xem thế nào?”

“Tôi cũng chưa gặp chuyện thế này bao giờ.” Ba Nhược Nhược cũng phân vân không kém, đột nhiên ông ngẩng lên nhìn con gái: “Nhược Nhược, con nói đi.”

Nhược Nhược nuốt miếng cơm trong miệng, chẳng chút đắn đo: “Con thấy tốt nhất là vứt cậu ta ra đường, đỡ vướng chân con.”

Anh chàng ngốc tưởng thật, sợ đến tái mặt, cầu xin Nhược Nhược: “Đừng mà, đừng mà, chị thiên thần ơi, chị đừng vứt em đi, em sẽ ngoan mà, không vướng chân chị đâu.”

“Bây giờ cậu đang vướng chân tôi đó”, Nhược Nhược chẳng thèm ngẩng đầu, gắt lên.

“Con bé này, sao ăn nói thế? Nhìn xem, con dọa cho cậu ấy sợ sắp khóc rồi kìa.” Ba Nhược Nhược lừ cô. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông vui vẻ nói: “Cậu bé này thật đáng thương, trước khi tìm thấy bố mẹ, cháu cứ ở lại nhà bác.”

Anh chàng ngốc sung sướng đứng bật dậy, khom người nói: “Cảm ơn bác trai, cảm ơn bác gái, cảm ơn chị thiên thần!”

“Cậu bé này thật lễ phép. Nhược Nhược, con phải học tập đó, biết chưa?” Mẹ Nhược Nhược kéo anh chàng ngồi xuống. Cô bĩu môi, không nói gì nữa.

Ăn tối xong, Nhược Nhược bưng mâm bát vào bếp, anh chàng ngốc cũng tự giác giúp một tay.

“Chị thiên thần, bát đĩa cứ để em rửa cho.”

Nhược Nhược liếc xéo cậu, suy nghĩ một lát, hỏi lại: “Cậu làm được không đấy?”

“Em làm được mà, em sẽ rửa thật sạch, chị cứ yên tâm.” Anh chàng ngốc nghiêm nghị gật đầu, cứ như đang thề một chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

“Là cậu tự đòi rửa, không phải tôi ép cậu đâu đấy.”

“Vâng, là em tự nguyện.”

“Nếu cậu muốn tôi sẽ để cậu toại nguyện.” Nhược Nhược giao cả mâm đầy ắp bát đĩa vào tay anh chàng ngốc, vui vẻ ra khỏi bếp. Mới bước được hai bước, cô chợt nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu lại dặn: “Cậu làm cho cẩn thận, đánh vỡ bát là tôi cho cậu ăn đòn đó.”

“Dạ, em biết rồi!” Anh chàng ngoan ngoãn gật đầu.

Nhược Nhược yên trí ra ngoài.

Ông Lâm đang ngồi xem ti vi, bà Lâm ngồi bên cạnh tay thoăn thoắt đan len. Thấy con gái chạy từ trong bếp ra, ông hỏi: “Không phải con đang rửa bát sao? Rửa nhanh thế?”

“Cậu ta nói rửa giúp con.”

Nhược Nhược chạy tới bên cạnh sofa, toan ngồi xuống thì đầu cô lãnh trọn cái cốc đau điếng của ba. Cô ôm lấy đầu nhảy dựng lên, phụng phịu, kêu la: “Đau quá! Ba, sao ba đánh con?”

“Sao con để khách rửa bát?”

“Cậu ta muốn rửa, chứ có ai bắt đâu ạ!” Nhược Nhược ấm ức, xịu mặt. Biết ngay cậu ta là Sao Chổi mà. Từ lúc cậu ta xuất hiện, cô chẳng có lấy nửa phút bình yên. Thường ngày ba cô vẫn chiều chuộng cô, vậy mà giờ lại bênh cậu ta. Thật hối hận vì lúc đầu đã mềm lòng, thanh sôcôla ngon là thế, cô chẳng được mấy miếng lại đem cho cậu ta cả.

“Tự nguyện cũng không được, mau vào bếp dọn dẹp bát đĩa. Xong rồi hai đứa ra đây, ba có chuyện muốn nói.”

“Vâng!” Nhược Nhược cáu kỉnh đáp, quay vào bếp.

Anh chàng ngốc đang rửa bát trong bếp, thấy Nhược Nhược trở vào bèn hỏi: “Chị thiên thần, không phải chị muốn xem ti vi sao? Sao lại quay vào?”

“Tôi thích rửa bát, được chưa?” Nhược Nhược trừng mắt nhìn anh chàng, hậm hực nói.

Anh chàng nhìn chiếc bát trong tay Nhược Nhược, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đến lúc cô rửa xong chiếc bát đó, định với chiếc nữa, cậu mới nói: “Chị ơi, chồng đó em rửa sạch rồi.”

Nhược Nhược giận dữ lừ anh chàng, cậu ta chẳng dám ho he gì nữa, cun cút lấy chồng bát bẩn, lẳng lặng rửa, còn cô tráng lại.

Hai người cặm cụi một lát, đống bát đĩa nhanh chóng được rửa sạch sẽ. Nhược Nhược lau khô tay, dẫn anh chàng ra ngoài phòng khách.

Ông Lâm thấy hai người đi ra, liền gọi anh chàng tới ngồi cạnh mình. Nhược Nhược chống mắt nhìn chỗ ngồi của mình bị người ta cướp mất, lẳng lặng đến ngồi cạnh mẹ, khóc thầm vì mình bị thất sủng, thấy hối hận vì đã dẫn cậu ta về nhà.

“Cả nhà có mặt đầy đủ rồi, vậy cuộc họp gia đình bắt đầu.” Ba Nhược Nhược với lấy chiếc điều khiển, tắt ti vi rồi nói tiếp: “Vấn đề chính của cuộc họp tối nay là về thành viên mới của gia đình chúng ta.”

“Thành viên mới gì chứ!” Nhược Nhược lẩm bẩm.

Anh chàng tròn mắt nhìn Nhược Nhược, không hiểu rốt cuộc mình làm gì mà khiến cô nổi giận.

Ông Lâm trừng mắt cảnh cáo con gái rồi nói tiếp: “Trước hết chúng ta cần đặt cho cậu ấy một cái tên, dù sao cậu ấy cũng sẽ sống cùng chúng ta một thời gian, không có tên thì không tiện, mọi người nghĩ xem nên gọi cậu ấy là gì?”

Nhược Nhược nhìn anh chàng ngốc, đúng lúc cậu ta cũng mở tròn cặp mắt ngây ngô nhìn lại, cô chợt nảy ra ý nghĩ trêu chọc cậu ta: “Con thấy cứ gọi là Tiểu Bạch đi.”

“Cái tên này không được.” Bà Lâm quay sang chồng hỏi ý kiến: “Ba nó thấy thế nào?”

“Đúng thế. Cậu ấy đâu phải cún, sao lại gọi Tiểu Bạch?” Ông Lâm lại trừng mắt lừ con gái, sau đó quay sang chỗ anh chàng: “Cậu bé, cháu thích tên gì?”

“Cháu...” Anh chàng ngốc lại nhìn qua chỗ Nhược Nhược. Cô làm bơ ngửa cổ lên trần nhà. Anh chàng buồn thiu cúi đầu, ấp úng: “Cháu thấy tên Tiểu Bạch cũng được ạ!...”

“Nhược Nhược, đừng dọa cậu ấy nữa. Cậu ấy lớn như vậy lại đặt cho một cái tên của cún, nghe sao được. Nghĩ cái tên khác đi.” Ông Lâm mắng con, trong bụng cô đang nghĩ gì, ông đoán được hết.

“Cậu ta đâu có giống người lớn”, Nhược Nhược hậm hực nói. “Ba nhìn xem, nhìn ánh mắt cậu ta tội nghiệp có khác gì một con cún đâu. Con gọi cậu ta là Tiểu Bạch thì có gì không đúng?”

“Ăn nói linh tinh! Con nhìn lại cậu ấy xem, cao to đẹp trai thế này, giống cái cậu La... La... La gì đó?”

“La Chí Tường.”

“Đúng… đúng, La Chí Tường!”

Nhược Nhược bĩu môi: “Cậu ta làm sao mà giống La Chí Tường được, người ta đâu có bị xe đâm, cũng đâu có bị tâm thần.”

“Con bé này, sao lại nói thế? Nếu cậu ấy không nói gì, con có biết người ta bị mất trí nhớ không?”

“Trời ơi! Con biết rồi. Con biết rồi. Con nghĩ một cái tên khác là được chứ gì. Ba, ba đừng kêu ca nữa. Người ta bảo chỉ có phụ nữ mới hay phàn nàn, ba là đàn ông, sao cũng nói nhiều vậy?” Nhược Nhược quẹt mũi, nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Gọi là Lâm Tiểu Cáp vậy.”

“Lâm Tiểu Cáp? Nghĩa là gì?” Bà Lâm cảm thấy cái tên nghe rất kỳ lạ bèn dừng tay, ngẩng lên nhìn con gái.

Nhược Nhược quay sang ba, lém lỉnh: “Ba nói cậu ta cao to đẹp trai, loài chó Husky không phải rất to, rất đẹp sao?...”

Ông Lâm nhịn cười, nói tiếp vế sau: “Cho nên con gọi cậu ấy là Tiểu Cáp?”

“Vâng!” Nhược Nhược điềm nhiên gật đầu.

“Con bé này, con cố tình chọc tức ba phải không? Ba đã nói không được đặt tên của cún rồi cơ mà.” Ông Lâm rút chiếc dép lê dưới chân định gõ lên đầu Nhược Nhược.

Bà Lâm định ngăn cản thì người khác còn đứng dậy nhanh hơn bà.

“Bác à! Bác đừng đánh chị thiên thần.” Anh chàng ngốc bật dậy, ôm chặt lấy ông Lâm. “Cháu thấy cái tên Tiểu Cáp cũng rất hay, mọi người cứ gọi cháu là Tiểu Cáp được rồi.”

Chiếc dép lê trong tay ông Lâm vẫn hướng lên trời, ông khuyên: “Cháu à, cháu không cần miễn cưỡng, chúng ta sẽ nghĩ ra một cái tên khác hay hơn, cháu...”

“Không… không… không!” Anh chàng ngốc vội vàng chen ngang lời ông Lâm. “Cái tên đó rất hay mà, không cần nghĩ tên khác đâu ạ!”

“Cháu thích cái tên đó sao? Không phải miễn cưỡng đấy chứ?” Ông Lâm hỏi đi hỏi lại.

Anh chàng liếc trộm Nhược Nhược rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, cháu thích ạ!”

Lúc đó ông Lâm mới hạ chiếc dép lê xuống, nói tiếp: “Nếu cháu đã thích, vậy thì khi nào cháu còn chưa tìm thấy bố mẹ, chúng ta sẽ gọi cháu là Lâm Tiểu Cáp. Cháu cứ ngủ ở phòng dành cho khách. À, còn việc này nữa, mai bác sẽ đưa cháu tới bệnh viện khám, ngộ nhỡ để lại di chứng thì khổ, tiện đường mua luôn cho cháu một ít đồ dùng cá nhân, cháu thấy thế nào?”

“Vâng ạ, cháu cảm ơn bác!”

“Được rồi, nếu cháu không có ý kiến gì, vậy cứ quyết định thế đi. Nhược Nhược, con đưa Tiểu Cáp về phòng cho cậu ấy quen dần đi.”

“Thật phiền phức!” Nhược Nhược khẽ càu nhàu, miễn cưỡng đứng lên.

“Con bé này, con nói cái gì vậy?” Ông Lâm lại khom người toan vớ chiếc dép.

Nhược Nhược thấy vậy, co giò chạy biến. Tiểu Cáp đứng ngây ra nhìn, không biết phải làm gì.

“Tiểu Cáp, đi đi cháu. Nhược Nhược sẽ dẫn cháu về phòng”, bà Lâm dịu dàng nói với Tiểu Cáp.

“Dạ... vâng ạ!” Tiểu Cáp vội đứng dậy, đuổi theo Nhược Nhược.