17. Như là mơ thôi

Như là mơ thôi

Hôm ấy, thời tiết Hà Nội như dở hơi í! Em lại là cái đứa hay bị trầm cảm theo thời tiết cho nên có thể nói rằng hôm ấy, em trông chẳng khác gì một mớ giẻ rách. Lại thêm cái tin nhắn dở chứng của Hoàng là em cứ gọi là lòng mề tim ruột lộn tùng phèo hết cả. Hoàng kém em bốn tuổi. Hoàng là ngôi sao sáng chói trong trường dù cậu ấy vừa mới vào trường chưa đầy nửa năm. Hoàng khiến cho em ngưỡng mộ và có thể ngắm cậu ấy cả ngày không biết chán. Đẹp trai theo kiểu tài tử baby Leonardo DiCapiro hồi mới đóng Titanic. Chơi nhạc hay quên sầu. Sáng tác cũng đỉnh của đỉnh. Bất cứ ca khúc nào cậu ấy viết ra cũng đều trở thành hit của không chỉ lũ sinh viên trong trường. Chỉ có giọng hát của cậu ấy thì í ẹ. Thế nên em trở thành lựa chọn số 1 cho những sáng tác của cậu ấy. Những buổi tối mùa đông ở hội quán Xanh Xưa trên đường Cầu Giấy, cả trăm sinh viên chen chúc ngồi nghe em hát những ca khúc của Hoàng. Từ hân hoan nhưMôi gầnđến ướt át nhưPhải lòng mặt, có khi cả hội quán khóc như mưa với Lạc lối thiên đường. Mỗi ca khúc của Hoàng đều chạm đến tận đáy tim người nghe không chỉ bằng ca từ chau chuốt, đẹp long lanh, đầy màu sắc và không gian mà còn bằng giai điệu sắc ngọt đến thấu tâm can. Hoàng còn rất nhiều điều đặc biệt khác nữa mà không chỉ em, hàng chục cô gái khác đều say mê Hoàng như một vị thần. Em dám chắc chỉ cần Hoàng lên tiếng, các cô sẽ sẵn lòng ở lại với Hoàng hằng đêm và tận hiến tất cả những gì Hoàng muốn ở họ. Em cũng không ngoại lệ. Tiếc rằng lúc nào Hoàng cũng cung kính, lễ phép và răm rắp tuân phục em như một thằng em trai ngoan ngoãn. Em đã từng tìm đủ mọi cách để Hoàng có thể hạ thấp em xuống, đừng coi em như một bà chị nữa nhưng cuối cùng vẫn phải bó tay. Cho đến hôm nay, Hoàng nhắn em một cái tin, nguyên văn là: “Tạm thời em không muốn gặp chị nữa. Có gì chị cứ nhắn tin hoặc gửi mail cho em thôi.” Tin nhắn vừa gửi lúc sáng nay, Hai mươi mốt tháng Ba. Khỏi phải nói, con bé lên cơn điên thật. Dù gì thì em cũng thuộc cung Bạch Dương - cung của nữ quyền kia mà. Em lộn ruột lên gọi cho Hoàng hơn hai mươi cuộc mà cậu ta không thèm bắt máy. Thời tiết Hà Nội thì ẩm ương, em càng trầm cảm hơn nữa. Em có tự ái của em. Dù gì thì em cũng có cả tá đuôi theo đuổi kia mà. Càng nghĩ càng lộn ruột. Suốt từ sáng, em như một mớ giẻ lau xoắn xít, ẩm ướt, lợn cợn đủ mọi ý nghĩ. Em chạy khắp thành phố lo vài việc riêng mà trong đầu thì chỉ toàn lửa cháy bừng bừng lẫn mưa gió âm u. Lúc thì chỉ muốn tới tận nhà Hoàng để bóp cổ cậu ta cho đến chết, khi thì lại thấy mình không khác gì con mèo ướt nhẹp run lẩy bẩy cầu xin Hoàng đừng tránh mặt em. Không! Không phải em yêu Hoàng đâu. Chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy, thích cậu ấy. Bởi cái đầu em chạy trước trái tim em. Cái đầu của em phân tích đủ mọi điều, mổ xẻđủ mọi lý do cho mối quan hệ giữa em với Hoàng. Cái đầu của em cho ra kết quả là em cần phải trở thành bạn gái của Hoàng thì em mới thực sựđủ tiêu chuẩn trở thành người phụ nữ quyền lực và hấp dẫn nhất trường. Hoàng như một chiếc vương miện và quyền trượng vậy. Không có Hoàng, dù em có xinh đẹp nhất, hát hay nhất, thông minh nhất, giỏi giang nhất, có sức ảnh hưởng nhất thì cũng chỉ giống một vị vua tự phong không có ngai vàng. Cái đầu tỉnh táo của em lên đủ mọi lý do chính đáng để phải chinh phục Hoàng trước khi trái tim em biết nôn nao nhớ Hoàng, biết thắt lại khi nghe một cô bé năm nhất nói: “Em chẳng cần được anh Hoàng yêu, chỉ cần được anh ấy chấp nhận cho em yêu anh ấy thôi là đủ. Làm phục dịch cho anh ấy, osin cho anh ấy cũng đã hạnh phúc hơn tỷ lần được một đại gia đi siêu xe Ferrari California theo đuổi rồi.” Mặc dù lúc ấy em nghĩ rằng nếu em được ngồi lên một trong ba con xe Ferrari California có mặt ở Việt Nam thì em chẳng cần Hoàng nữa. Nhưng tim vẫn thắt lại. Như thể vì ghen. Là vậy đấy, cho nên em mới lộn ruột và cảm thấy không thể chấp nhận được việc Hoàng nhắn cho em cái tin ấy. Giá kể lúc này đây, một anh chàng đi xe Ferrari California đỏ chót chạy đến đón em thì em sẽ nguôi ngoai hơn. Đằng này em đang phải cà chiếc thẻ sinh viên vào mắt thần trên trụ kiểm soát vé ở ga Hòa Mã và gã bảo vệ nhìn chằm chằm vào cổ áo trễ của em. Đi tàu điện trên không chỉđỡ hơn đi xe buýt một chút chứ so làm sao được với chiếc mui trần trong bốn giây đã đạt tốc độ một trăm km/h như con Ferrari California đỏ chót trong mơ.

Tàu điện trên không đi từ ga Hòa Mã đến ga Nguyễn Phong Sắc kéo dài và dừng lại ở Viện Huyết học Trung ương hết ba mươi phút. Trên chiếc ti vi treo là chương trình dự báo thời tiết. Giọng cô nàng MC thời tiết ra rả: “Thời tiết chiều và tối hôm nay, Hai mươi mốt tháng Ba, Hà Nội dứt khỏi chuỗi ngày rét kéo dài…” Em mở ba lô, lôi ra cuốn sách, dự tính sẽ ngồi ngốn ngấu cuốn Hẹn yêu vừa phát hành sáng nay, đểđầu óc tạm thời quên đi Hoàng, quên đi nỗi bực dọc từ tin nhắn của Hoàng. Cuốn sách in đẹp đến mức em không muốn mở ra đểđọc. Từ hôm mùng Chín tháng Ba, khi người ta công bố bìa sách, em đã thích rồi. Mãi đến hôm nay, Hai mươi mốt tháng Ba, sách mới chính thức được phát hành. Đang mân mê bìa cuốn sách thì một giọng nói cất lên:

- Xin lỗi em, anh có thể xem qua cuốn sách của em một chút được không? Nó đẹp quá! Lần đầu tiên anh nhìn thấy cuốn sách đẹp đến thế!

Em đã muốn chun mũi, co chân dọa đạp kẻ cứ nghĩ mình là ai mà dám đòi mượn cuốn sách này của em. Em ngước mắt nhìn và gần như ngay lập tức, trái tim em đông cứng lại, đầu óc em chạy loạn xì ngầu. Em run. Thực sự là run rẩy. Như thể có dòng điện hàng triệu vôn đang tung tóe chạy qua từng mạch máu nhỏ li ti của em vậy. Chủ nhân của giọng nói ấm áp ấy, dễ thương ấy là một chàng trai cao ít nhất 1m8. Em như bị thôi miên và đưa sách cho chàng. Em xin thề, nếu chàng bảo chàng muốn mượn môi em để thử một kiểu hôn mới, chắc chắn em sẽ tận hiến ngay lập tức. Chàng muốn hôn em một triệu lần hay một tỷ lần cũng được. Tàu chạy trên những hàng cây xanh mướt, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính khiến khuôn mặt chàng trở nên huyền thoại. Em có cảm giác như chàng là một thiên thần vậy. Và em đang được bay theo chàng trên những tán cây xanh mướt của Hà Nội lúc chạm cửa mùa hạ vậy. Giả sử em có thể chìa những ngón tay thuôn dài và trắng muốt của em ra để chàng nắm chặt lấy, chàng sẽ kéo em bước ra hành lang.

Hai đứa sẽđứng như Jack và Rose trên mũi tàu Titanic, chàng sẽ phà hơi thở thật ấm áp vào gáy em. Từđằng sau, một vòng tay siết nhẹ. Ngay lúc đó, em hẳn sẽ hát ca khúc My Heart Will Go On bằng tất cả trái tim em. Chàng sẽ hôn em chứ? Em thích được chàng hôn em một nụ hôn kiểu Pháp. Thật sâu và thật ướt át. Như thể hút cạn hơi thở của nhau vậy. Lúc này đây, em dám chắc rằng em sẽ giống như em gái năm nhất kia, sẵn sàng từ bỏ giấc mơ Ferrari California vì chàng.

- Cuốn sách đẹp thật đấy! Em có thể tặng lại anh không? Anh sẵn sàng mời em đi uống nước trong mười năm và có thể lâu hơn thế tùy em muốn!

Chàng đang nói cái quái quỷ gì vậy? Đổi mười cuốn sách để lấy một buổi đi uống nước với chàng em cũng đổi, huống chi… Có lẽ thái độ sững sờ của em khiến chàng trở nên lúng túng. Chàng vội vã thanh minh:

- Anh xin lỗi! Thực ra là… là… vì em xinh quá! Anh muốn làm quen với em thôi! Anh không có ý gì cả. Chỉ là muốn được kết bạn với em thôi. Thật đấy! Cuốn sách chỉ là cái cớ…

Em bật cười. Chàng lúng túng mới dễ thương làm sao. Vừa lúc tàu dừng lại ở bên cạnh Viện Huyết học. Em đáp:

- Em sẽ xuống ga này. Nếu anh muốn uống nước thì nên xuống cùng em. Tòa nhà mười hai tầng trước mặt chúng ta có một quán bar rất dễ thương trên tầng mười hai. Ta có thể ngồi đó trong hai tiếng đồng hồ, sau đó em phải về.

Chàng như một đứa trẻđược cho đồ chơi, nhảy cẫng lên, va cảđầu vào chiếc giá đểđồ trên nóc tàu. Em thề là em sẽ khắc ghi hình ảnh này đến khi bạc đầu. Em sẽ kể cho cháu chắt của chàng nghe về hình ảnh cụ cố nội của chúng lần đầu tiên gặp bà cố nội đã ngớ ngẩn đến nhường nào. Và em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, Hai mươi mốt tháng Ba năm 2012, ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Nhất định đấy, chàng ạ!

Quán bar trên tầng mười hai ấy nổi tiếng khắp Hà Nội là bởi nó là nơi tập trung những hot girl hàng đầu của thành phố. Tất cả các ngôi sao lớn nhất khi ra Hà Nội đều ghé qua quán bar này để chụp ảnh, gặp gỡ, giao lưu. Đơn giản bởi quán bar này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn truyền thông lớn nhất, quyền lực nhất trong giới trẻ. Ban đầu, lúc cùng chàng bấm thang máy lên, em đã rất giận mình. Ai lại đưa chàng đến cái nơi mà nhan sắc của em có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào như thế? Nơi tập trung toàn những cô gái xinh nhất, năng động nhất, thông minh nhất. Em có thể là ngôi sao ở trường, ngôi sao trong toa tàu điện trên không ban nãy, song ở quán bar này thì em có thể thua một nửa số cô gái có mặt ởđó. Em luôn biết mình là ai và đứng ởđâu trong bảng xếp hạng 100 cô nàng được mong muốn nhất Hà Nội chứ! Vị trí của em trong khoảng từ 40 đến 60. Và nó sẽ bét tĩ nếu như hôm nay trên quán bar có một chương trình đặc biệt nào đó. Em giận mình vì đã không tính toán trước. Và càng bẽ bàng hơn là điều em lo sợđã xảy ra. Trên quán bar lúc ấy có hơn hai mươi cô gái và đều xếp hạng trên em hết. Lúc này đây, em chẳng khác gì một con bé quê mùa. Ước muốn được hát tặng anh một bài để khoe giọng cũng chẳng được nữa rồi khi có đến bảy ngôi sao ca nhạc đang hát ởđây. Em những muốn chuyển địa điểm nhưng rồi em thấy chàng. Trong suốt cảđoạn đường từ thang máy lên đến quán bar, chàng không rời em nửa bước. Mắt của chàng như dính chặt vào mắt em, mặt em, môi em. Chàng như bị em thôi miên vậy.

- Anh! Em tên là Phương Nghi, năm nay học năm cuối trường Ngoại thương. Còn anh?

Chàng giật mình. Chàng đang cố gắng trấn tĩnh lại:

- Anh, à anh, chào em! Anh tên là Khang, Nam Khang. Anh hiện đang công tác ở một cơ quan trực thuộc bộ Ngoại giao. Đừng nghĩ là anh giỏi ngoại giao nhé! Thực lòng thì trước em, anh không biết mình nên làm sao nữa. Em khiến anh rối bời ấy!

- Anh nói cứ như là em át vía anh vậy.

- Át vía thì không hẳn song anh thấy mình vụng về vô cùng. Em cuốn hút lắm, em biết không?

- Cuốn hút gì mà đến tận bây giờ hai mươi hai tuổi mà em đã có bạn trai đâu.

- Là bọn con trai giống như anh thôi, đều ngưỡng vọng em từ xa, không dám mơđược gần đấy thôi!

- Có nghĩa là em nhìn rất hung dữ phải không anh?

- Ấy chết, ý anh không phải vậy! Đừng hiểu sai. Ý anh chỉ là vì em tuyệt vời quá nên không ai dám mơ tưởng thôi!

- Em đùa đấy! Thực sự thì cũng có nhiều người thích em nhưng em chưa rung rinh ai được anh ạ! (Anh là người đầu tiên đấy, em thầm nghĩ vậy.)

- Ừ, phải là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành và cực kỳ tuyệt vời mới xứng với em!

- Em chẳng đặt ra tiêu chuẩn đâu anh! Chỉ cần một ai đó thương mình thật lòng, thế là đủ!

- Cô gái nào cũng nói vậy song sự thật thì định nghĩa cho cái gọi là thương mình thật lòng của họđều rộng đến tận bố mẹ anh ta làm gì, nhà anh ta có to không hay anh ta có đủ vững chắc để mình tin cậy không?

- Anh lại bóc mẽ tụi em rồi!

- Anh xin lỗi nhưng anh thấy điều đó ở rất nhiều người rồi!

Ý anh không phải nói em đâu nhé, Phương Nghi!

- Vâng, nhưng đúng là em cũng cho là vậy. Tình yêu vô điều kiện nhưng không miễn phí mà anh!

- Anh thích cái câu đó đấy: Tình yêu vô điều kiện nhưng không miễn phí!

- Em còn nhiều câu hay ho lắm! Anh sẽ còn phải khen em dài dài.

- Thếư? Nhất định! Nhất định! Sau buổi làm quen này, anh rất muốn được thêm nhiều cơ hội để chứng minh rằng anh thật lòng vừa đủ theo yêu cầu của em đấy!

- Em đồng ý! Bởi nói thật với anh nhé, em cũng đã rất rất rất thích anh rồi đấy!

Hoàng kiên quyết tránh mặt em. Cậu ta bắt đầu thể hiện đúng bản chất trẻ con của mình bằng cách đưa những ca khúc mới nhất của cậu ta cho Tường Lan và Ý An - hai cô nàng nổi tiếng là ghét nhau. Có vẻ như Hoàng đang muốn chứng tỏ khả năng điều trị các cô gái của cậu ta. Bởi ngay lập tức Tường Lan và Ý An tâng bốc nhau một cách thớ lợ ngay trên sân khấu của hội quán Xanh Xưa. Em ngồi bên dưới, cười nhếch mép vẻ coi thường. Tường Lan không giỏi xử lý các đoạn cao trào còn Ý An thì thua xa em trong việc luyến chữ. Lần đầu tiên ca khúc của Hoàng viết bị sinh viên bên dưới lắc đầu. Thực ra không phải vì ca khúc này dở mà là do Tường Lan và Ý An xử lý hỏng bét. Em định lên chỉnh sửa lại cho hai cô nàng này nhưng rồi lại thôi. Một ý nghĩ ác độc chạy qua đầu em: Hoàng sẽ tự hủy hoại tên tuổi của cậu ta khi sử dụng hai cô nàng này. Và điều đó sẽ khiến cậu ta nhận ra rằng chỉ có em mới là người mà cậu ta muốn. Rồi cậu ta sẽ phải tìm đến em để xin em quay lại. Chắc chắn. Và lúc đó, em sẽ có cơ hội hạ thấp niềm kiêu hãnh của cậu ta. Nghĩ vậy, em bước lên sân khấu. Hôm nay em sẽ hát ca khúc của người khác. Và em sẽ hát cho người của em đang ngồi bên dưới kia: Chàng! Nam Khang của em!

- Xin chào mừng các bạn có mặt trong hội quán Xanh Xưa! Đặc biệt là trong tối hôm nay, Phương Nghi rất hạnh phúc khi chia sẻ với các bạn về một người bạn mới của hội quán, anh Nam Khang!

Bên dưới, chàng đứng dậy. Em ở trên này nhìn xuống và hãnh diện vô cùng khi thấy quá nửa hội quán đều xuýt xoa, vỗ tay khi nhìn thấy chàng. Em biết, chàng hấp dẫn rất nhiều cô gái đang ngồi ởđây. Nhất là với phong thái đĩnh đạc của chàng, nhất là với chiếc xe Ferrari California thứ tư có mặt ở Việt Nam vào sáng hôm nay của chàng. Và chiếc xe đó đang đỗ ngoài cửa. Và hội quán Xanh Xưa này đã chính thức thuộc về chàng bằng bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá một tỷđồng.

- Vì sao Phương Nghi giới thiệu anh Nam Khang? Là bởi vì bắt đầu từ hôm nay, anh Nam Khang chính thức trở thành chủ hội quán này. Và nhân ngày đặc biệt hôm nay, Phương Nghi thay mặt anh Nam Khang tuyên bố: Miễn phí hoàn toàn tiền nước uống, trái cây cho tất cả các bạn ởđây!

Tiếng vỗ tay rần rần. Em nghe mà hạnh phúc. Chàng đã làm tất cả mọi điều chỉ cần em nói ra. Chàng thực hiện mọi ước mơ của em. Từ chiếc xe Ferrari California hai cửa mui trần đến việc cứu hội quán Xanh Xưa khỏi dự án biến đổi thành nhà hàng do kinh doanh cà phê ca nhạc cho sinh viên quá bèo bọt.

Chàng không tiếc em bất cứđiều gì. Chàng sẵn sàng làm mọi thứđể em vui.

- Và vì thế, Phương Nghi xin phép cả nhà được hát tặng anh Khang ca khúc Kiss Me của Sixpence None The Richernhé!

Cả khán phòng vỗ tay rần rần. Em bắt đầu hát. Bằng trái tim. Bằng niềm hạnh phúc đang như lửa trong em. Bằng đôi mắt chàng đang say đắm nhìn em. Và bằng cả tình yêu em đang có.

… Kiss me beneath the milky twilight

Lead me out on the moonlit fl oor

Lift your open hand

Strike up the band, and make the fi refl ies dance

Silver moon’s sparkling. So kiss me.

Kiss me down by the broken tree house

Swing me upon its hanging tire

Bring, bring, bring your fl owered hat

We’ll take the trail marked on your father’s map…

Em hát. Chưa khi nào em hát bằng sựđam mê đến thế. Tưởng như từng con chữ nồng nàn trong khoang miệng. Như rượu thơm. Như máu chảy trong ngực. Như hương hoa sữa nồng nàn của Hà Nội cuối thu. Em hát cho chàng. Cho riêng chàng. Và khi những câu chữ cuối cùng được trút bỏ, em nhận ra nơi góc hội quán, chỗ xa nhất, tối nhất, Hoàng đang tựa lưng vào tường nhìn em. Em không thấy được ánh mắt của Hoàng nhưng em cảm nhận được cái nhìn đó. Vừa da diết. Vừa ngưỡng phục. Vừa yêu thương. Lại vừa đau đớn. Hoàng đã nhận ra tình yêu của cậu ấy dành cho em rồi sao? Muộn rồi! Muộn rồi Hoàng ơi! Em đã tìm thấy tình yêu của mình. Không phải là Hoàng đâu. Không phải là Hoàng đâu Hoàng ơi! Mà là Khang. Nam Khang. Em yêu Nam Khang rồi.

Em những tưởng khi em phát hiện ra Hoàng đã yêu em thì em phải hả hê mới đúng. Vậy mà không! Em chẳng hả hê chút nào. Em chỉ thấy hẫng hụt. Chỉ thấy ngực mình như có một khoảng trống. Tại sao thế? Em có yêu Hoàng đâu kia chứ? Em chỉ coi Hoàng như một phần bổ trợ cho ngai vàng của em kia mà? Là đầu em chạy nhanh hơn tim em khi nghĩ về mối quan hệ với Hoàng kia mà. Vậy tại sao em lại cảm thấy trống trải đến thế này khi em biết Hoàng yêu em? Không! Không thể như thếđược! Nam Khang mới là người khiến em rung động. Là người khiến em xây xẩm mặt mày khi lần đầu quen nhau. Nụ hôn với Nam Khang luôn rút cạn trái tim em. Nam Khang mới là người mà em muốn đi cùng tới khắp mọi nơi. Nam Khang mới là người em mơ thấy khi cả hai đã bạc mái đầu. Chứ không phải là Hoàng. Vậy mà tại sao em lại cảm thấy đắng đót đến thế, cảm thấy chông chênh đến thế, cảm thấy rộc rạc cả trái tim mình đến thế khi gặp cái nhìn đó từ Hoàng? Em chợt vịn vào câu thơ:

Khi người không yêu ta

Buồn đã đành một nhẽ,

Khi ta không yêu người

Sao cũng buồn đến thế?

Vin vào câu thơđể khỏa lấp và biện giải cho tâm trạng của em lúc này. Nhưng dường như chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ. Vẫn còn một điều gì đó mà em chưa biết gọi tên. Một cảm xúc rất kỳ lạ. Nam Khang vẫn đang huyên thuyên kể về cảm xúc của chàng khi nghe em hát Kiss Me của Sixpence None The Richer trên sân khấu tối nay. Em chẳng nghe thấy gì hết. Chỉ có gió lồng lộng thổi. Em bảo Nam Khang kéo mui xe lên. Ngay cả khi chiếc mui xe đã được kéo lên rồi, lòng em vẫn hun hút gió. Hun hút như ánh nhìn của Hoàng dành cho em, nơi góc tối nhất của hội quán.

Những ngày này, em dối Khang là em đang bận làm luận văn tốt nghiệp nên không thểđi cùng Khang. Ban đầu Khang buồn lắm nhưng vì em nên Khang phải chấp nhận. Khang nhận đi công tác tại Mỹ cho dự án đào tạo du học sinh liên thông Việt - Mỹ. Cốt là để khỏi đứng ngồi không yên vì không có em. Tối nào Khang cũng gọi điện nhắc nhở em ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Em thì lại cũng đang cố kìm lòng để không chạy ngay tới nhà Hoàng. Bởi thực sự, những ngày này, em cứ như kẻ mộng du vậy. Mọi con đường đều có thể dẫn đến trước cửa nhà Hoàng. Em đã đứng rất lâu dưới cửa và nhìn lên căn phòng của Hoàng. Em đã cố kìm lòng đểđừng gọi Hoàng. Bởi em biết chắc một điều rằng, nếu gặp Hoàng lúc này, em sẽ ôm Hoàng, sẽ hôn Hoàng. Rất rõ ràng cái cảm giác ấy, cái ham muốn điên rồấy. Hay như lúc này đây, em đang đọc lại tin nhắn của Hoàng:“Tạm thời em không muốn gặp chị nữa. Có gì chị cứ nhắn tin hoặc gửi mail cho em thôi.” Cái tin nhắn đã từng khiến em phát điên. Chuyến tàu điện trên không chạy từ ga Hòa Mã đến ga Nguyễn Phong Sắc kéo dài đã bắt đầu chuyển bánh. Em lôi cuốn sách Hẹn yêu ra định đọc để giết thời gian trong ba mươi phút trên tàu. Thì chợt nghe một giọng nói:

- Xin lỗi em, anh có thể xem qua cuốn sách của em một chút được không? Nó đẹp quá! Lần đầu tiên anh nhìn thấy cuốn sách đẹp đến thế!

Em giật mình. Nam Khang. Đúng là Nam Khang. Vẫn bộ quần áo như lần đầu em gặp. Điều gì đã xảy ra vậy? Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ hay Nam Khang muốn tạo sự bất ngờ cho em bằng cách diễn lại đúng cảnh tượng ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau? Em choáng váng. Nam Khang đang cầm cuốn sách, ngó qua ngó lại. Đúng như lần trước. Không sai dù chỉ một mảy may. Không! Sao có thể diễn lại chuẩn xác như vậy kia chứ? Không! Không! Em lắp bắp:

- Anh… Khang…

Nam Khang nhìn em ngơ ngác:

- Vâng! Em biết tên anh à? Anh… anh đã gặp em ởđâu rồi phải không? Bởi… bởi… nói ra thì rất kỳ lạ… anh nhìn em rất quen ấy!

Em bắt đầu hoảng sợ. Vừa lúc có tin nhắn tới. Em cuống quýt rút máy điện thoại ra. Tin nhắn của Hoàng: “Chịơi, em không muốn gặp chị vì em nhận ra rằng em đã yêu chị mất rồi! Em biết rằng nói ra điều này có thể khiến chị tránh mặt em, chị sẽ từ chối tình cảm của em và coi em nhưđứa con nít. Nhưng quả thật, em đã yêu chị mất rồi!” Điều quái quỷ gì đang xảy ra ởđây? Tin nhắn của Hoàng gửi là ngày Hai mươi mốt tháng Ba, đúng ngày cuốn sách Hẹn yêu này phát hành và cũng đúng ngày mà em gặp Nam Khang. Em lắp bắp:

- Anh… hôm nay là ngày bao nhiêu?

Nam Khang chỉ lên màn hình ti vi treo trên tàu. Trên đó đang là chương trình dự báo thời tiết chiều và tối ngày Hai mươi mốt tháng Ba. Em có thểđọc vanh vách theo cô nàng MC thời tiết. Nam Khang kinh hãi nhìn em như thể em là một siêu nhân vậy. Em cũng ngẩn cả người:

- Có phải anh định mượn cớ xem sách rồi mời em đi uống nước và làm quen với em, đúng không?

Nam Khang càng kinh hãi. Chàng gật gật đầu. Em chẳng biết mình sẽ làm gì lúc này nữa. Sẽ lên quán bar trên tầng mười hai như “giấc mơ rất thật” kia hay chạy tới nhà Hoàng để nói cho Hoàng nghe cảm giác của em đã từng tệ thế nào khi em gặp cái nhìn của Hoàng từ góc tối nhất của hội quán Xanh Xưa khi em hát một ca khúc của người khác chứ không phải của Hoàng. Em không biết nữa… Không biết nữa…

Hà Nội, tháng 3/2012

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3