18. Phía khác

Phía khác

Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Quán Spring giờđã trở thành một hoàng cung vừa đủ nguy nga. Tôi đã phải nhờ Như Cầm, một wedding planner hàng đầu tới giúp. Chưa kể hai đứa, tôi và Cầm, phải lục tung thư viện để chắc chắn rằng việc trang trí nơi này đúng chất vương triều nhà Hồ. Âm thanh, ánh sáng đều được sắp đặt đâu vào đấy. Tối nay, Ý An sẽ xuất hiện trong tạo hình cung chủ Mỹ Ngư Cung - Phan Ngữ Yên. Tối nay, lễ ra mắt cuốn tiểu thuyết lịch sử của Ý An sẽ trở thành một sự kiện thu hút báo giới ghê gớm. Cho đến tận ban nãy, vẫn còn đến hơn hai mươi nhà báo gọi điện cho tôi xin giấy mời tham dự buổi ra mắt sách. Một tác giả mới toanh, lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn làm sao có sức hút ghê gớm như vậy được nếu nhưđằng sau nàng không phải là tôi? Tôi vừa là người biên tập vừa là người lo truyền thông cho cuốn tiểu thuyết này. Đơn giản, bởi vì tác giả của nó, Ý An, là bạn gái của tôi. Chính xác thì đã từng là bạn gái của tôi.

Một tháng trước

Nàng xuất hiện trước cửa phòng tôi trong bộ dạng phờ phạc. Như thể mọi sức sống của nàng đã bay mất tiêu. Đôi môi nàng run rẩy. Khuôn mặt nàng tái xanh. Đôi mắt của nàng đỏ hoe. Nàng đổ vào người tôi, đôi vai rung lên. Nàng khóc. Tôi bị bất ngờ nên nhất thời chỉ biết ôm lấy nàng. Vuốt nhẹ lưng nàng. Hôn nhẹ lên mái tóc lòa xòa trước trán nàng. Tôi để yên cho nàng khóc. Chưa bao giờ tôi gặp tình huống này kể từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Thế nên, giữa những thắc mắc, tò mò, lo lắng cho nàng, một cảm giác như thể một vệt dao lam cứa ngang tim tôi. Làm tim tôi nhói lên rất nhẹ. Mơ hồ một dự cảm không hay lắm. Một lúc, nàng lôi bản thảo ra. Tập bản thảo tiểu thuyết lịch sử của nàng.

- Có lẽ em sẽ không in nó nữa!

- Tại sao? Chúng ta đã hoàn tất nó rồi kia mà em?

- Bởi em đã gặp thái tửĐảm của mình…

Đất dưới chân tôi như sụp xuống. Dự cảm của tôi đã đúng. Một dự cảm bắt đầu từ khi đọc tác phẩm của nàng và thấy nhân vật Phan Ngữ Yên giống hệt nàng trong khi thái tửĐảm lại chẳng hề có liên hệ gì với tôi. Okie, đó là sáng tác văn học, đâu nhất thiết là thật. Tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng lời bào chữa ấy chẳng ăn thua khi tôi cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho nhân vật thái tửĐảm rất thật. Thật đến mức tôi đã nhiều lần thắt tim khi gặp chàng trai nào có nét giông giống nhân vật kia. Thật đến độ tôi tin rằng thái tửĐảm có thật ngoài đời.

- “Em đã gặp” là sao?

Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản, hỏi nàng khi cả hai ngồi xuống bộ sofa cũ kĩ trong văn phòng của tôi. Cố giữ vẻ bình tĩnh, điềm nhiên dù lòng đang ồn ào giận dữ, ghen tuông, tôi pha cho nàng một ly cocktail quen thuộc. Nàng ngồi đấy, chống hai tay dưới ghế, tóc rủ che nửa khuôn mặt, làn da xanh tái và đôi mắt vẫn nhoèn lệ:

- Vừa ban nãy, trong quán Spring, khi em hoàn thành xong trang cuối cùng của bản thảo. Như thể anh ấy xuất hiện khi em đã hoàn tất câu chuyện về ký ức của mình vậy.

- Vừa ban nãy?

- Vâng! Giống hệt những gì em đã viết. Cũng là khuôn mặt bầu… - Anh đã đọc. - Tôi cắt ngang khi đưa nàng ly cocktail.

Nàng đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt nhìn tôi:

- Anh có giận em không?

- Tại sao?

- Vì em đã hôn anh ấy!

- Chỉ là một cơn say nắng thôi mà! Nếu anh gặp cô gái nào đó giống như trong các tác phẩm anh viết, anh cũng sẽ như em thôi. - Đừng dối em! Ít nhất là các nhân vật nữ của anh, em đã đọc hết, đều lấy nguyên mẫu từ em hoặc chị Lan Dung. Làm sao anh gặp được người phụ nữ nào khác kia chứ!

- Thì có thểđó sẽ là một típ nhân vật nữ mới.

- Dù sao thì em cũng xin lỗi anh! Và em chắc rằng mình không hề say nắng.

- Làm sao em biết chắc được đó không phải là một cơn say nắng kia chứ?

- Bởi em đâu dễ say nắng? Đây là lần đầu tiên em như thế này và em biết, em hiểu rõ về anh ấy.

- Phải! Như thể quen nhau từ kiếp trước phải không?

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Lòng dạ nóng bừng. Hơi nóng bốc lên tận mắt. Thật tệ hại, thứ cảm xúc đầy tiêu cực này. Nàng như không để ý đến tâm trạng của tôi. Và nàng bắt đầu kể. Câu chuyện về cuộc gặp ấy. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Lời hẹn từ kiếp trước.

Hiện tại

Tôi vẫn quyết định biên tập và lên kế hoạch xuất bản cuốn tiểu thuyết của nàng. Một tháng ròng rã với việc biên tập, xin giấy phép, in ấn, chỉnh sửa và lên kế hoạch truyền thông. Tôi cũng không biết vì sao mình vẫn quyết định như vậy. Vì sĩ diện của một thằng đàn ông hay vì câu chuyện nàng kể khiến tôi nghĩ vậy. Quả thực, câu chuyện kia khiến tôi từ ghen tuông, có cảm giác mất mát thành ra ghen tỵ và ao ước. Tôi ao ước nàng yêu mình như vậy. Trong suốt hai năm yêu nhau, dù nàng luôn làm những điều vô cùng bất ngờ, dễ thương và dành cho tôi cảm xúc ấm áp, ngọt ngào thì tôi vẫn luôn có cảm giác đó chưa hẳn là trọn vẹn trái tim nàng. Tôi cảm nhận được nàng cũng yêu tôi, song tình yêu đó dường như chỉ là một phần rất nhỏ trong trái tim nàng. Tôi biện minh rằng nàng là người nhiều đam mê trong việc viết lách, song điều đó càng khiến tôi thấy tủi thân vì nhân vật nam trong các câu chuyện của nàng đều được nàng dành tình cảm nhiều hơn là tôi. Và câu chuyện mới đây, tôi thực sự bị thuyết phục bởi nó quá đẹp. Tựa như nàng và anh ta sinh ra để dành cho nhau vậy. Đó là lý do mà tôi đã quyết định dẹp hết mọi ghen tuông để thực hiện cuốn tiểu thuyết này, cũng như buổi ra mắt sách cho nàng. Tôi muốn làm điều đó cho tình yêu của nàng bởi đến tận cùng trái tim mình, tôi biết, tôi đã yêu nàng xiết bao.

- Em tin rằng anh ấy sẽ xuất hiện!

Nàng nói bằng đôi mắt tin cậy, bằng cái giọng vô cùng chắc chắn. Tôi buột miệng:

- Nếu anh ta không đến?

Và kìm lại một câu vô cùng tệ nữa: “Em có ở lại với anh không?” Nàng nhìn tôi, ánh nhìn tha thiết, trả lời nhưđã đọc thấy câu hỏi mà tôi chưa nói ra:

- Em sẽở lại với anh, vĩnh viễn không bao giờ nghĩđến anh ta nữa!

Tôi thấy vui hay thấy đáng thương cho mình? Tôi cũng không biết nữa. Tôi với tay bật công tắc đèn. Cả không gian quán rực rỡ với những chiếc đèn lồng, lụa đỏ, những sợi kim tuyến vàng. Vương triều nhà Hồđã sống lại, thái tửĐảm ơi, anh có đến hay không? Tôi có mong anh đến không?

Họp báo

Nàng đang trả lời câu hỏi của các phóng viên và bạn đọc. Tôi đứng sau cánh gà nhìn nàng. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Đầu óc tôi lúc này rỗng tuếch.

- Nàng thật đẹp!

Một giọng đàn ông khe khẽ. Một giọng rất quen. Tôi quay lại. Thái tửĐảm. Ngay khi nhìn anh ta, tôi đã nhận ra ngay. Anh ta quả giống hệt như Ý An đã mô tả trong tiểu thuyết của mình. Trái tim tôi như chùng xuống. Vậy là anh ta đã tới.

- Anh là thái tửĐảm?

- Không! À mà có lẽ vậy, nàng đã từng nói vậy với tôi!

- Đúng là anh rồi!

- Tôi…

- Để tôi vào báo với cô ấy! Cô ấy đã rất mong được gặp anh đấy!

Tôi nói mà cảm giác giọng mình đang vỡ vụn. Điện hạ thịt mỡ của nàng đã tới. Có nghĩa là tình yêu hơn hai năm qua của tôi với nàng cũng đã chính thức chấm dứt. Cảm giác này thật khó diễn tả. Nó vừa xót xa lại vừa như là phấn khích. Anh ta đưa tay ngăn tôi lại.

- Đừng! Bởi tôi không biết mình có nên gặp lại nàng hay không.

- Tại sao?

- Bởi tôi vẫn chưa tin vào tất cả những chuyện này.

- Chuyện nào?

- Một mối tình từ kiếp trước.

- Nó không quá khó tin! Nếu anh chưa thể tin thì anh có thể tin tôi. Bởi tôi là người hiểu rõ cô ấy nhất. Cô ấy yêu anh thực sự!

- Chỉ một lần gặp và chỉ là giống như anh chàng trong trí tưởng tượng của nàng ư?

- Không! Là giống như trong chờđợi của cô ấy! Một sự chờđợi từ rất nhiều năm.

- Rồi sao? Điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy áp lực hơn. Giả sử tôi không thể khiến nàng hạnh phúc?

- Điều đó… điều đó…

- Nếu anh yêu một ai đó, anh có nghĩ rằng anh phải đảm bảo người đó sẽ hạnh phúc khi ở bên mình không?

Tôi không biết trả lời anh ta thế nào nữa. Ngoài kia, nàng đang trả lời phóng viên. Không có dấu hiệu nào cho thấy nàng đang chờđợi. Là nàng đã cố giấu đi sự chờđợi hay vì nàng tin chắc điện hạ thịt mỡ của nàng sẽ tới? Tôi không biết nữa. Giờ này, tôi chỉ biết rằng mình đã hoàn thành công việc của mình. Tôi đã hết việc ởđây. Và tôi buông tiếng thở dài:

- Chào anh! Tôi là Khang, người biên tập cuốn tiểu thuyết của Ý An. Tôi đã từng là bạn trai của cô ấy. Và bây giờ, tôi đã là cựu bạn trai của cô ấy. Tôi chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Hãy nhớ…

Tôi sắp sẵn những câu nói đó để nói với anh ta. Song tôi đã im lặng. Tôi chọn cách ra đi im lặng. Có lẽđiều tôi cần làm bây giờ là tự viết cho chính bản thân mình một câu chuyện khác.

Một câu chuyện mới hoàn toàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3