03. Anh chàng teen story
Anh chàng teen story
Bối cảnh cho một teen story
Khi chị thư ký tòa soạn gọi điện bảo tôi: “An Yên này, viết cho chị một teen story cho số báo tới đi” thì tôi đang ngồi trong quán cà phê Điểm hẹn - một quán cà phê mới mở. Đó là một quán kiểu cách với sàn gỗ và những chiếc đèn giả chân nến khá lãng mạn. Tôi nghĩ ngay đến một câu chuyện hẹn hò lãng mạn. Sẽ như mọi khi thôi, tôi sẽ dùng chính tôi làm chất liệu cho nhân vật nữ chính. Tôi sẽ phải lòng một ai đó rồi tưởng tượng một câu chuyện tình yêu xảy ra với họ. Phải lòng chứ không phải là yêu. Bởi nếu bạn yêu anh ta, bạn sẽ chẳng viết nổi một câu chuyện ra tấm ra món đâu. Tình yêu vốn dĩ ích kỷ. Còn phải lòng có nghĩa là bạn thinh thích anh ta. Thinh thích để vừa đủ cảm xúc cho câu chuyện của bạn. Để bạn có thểđiều khiển cảm xúc ấy, dẫn dắt cảm xúc ấy theo một chuỗi liên hoàn nhất định mà chúng ta hay gọi là tuyến truyện. Tại quán cà phê Điểm hẹn, bây giờ là sáu giờ chiều, cái giờ mà hầu hết các quán đều vắng hơn. Có lẽ bối cảnh của cuộc hò hẹn lãng mạn sẽđược dựng từ quán cà phê này. Tất nhiên, trừkhi chủ quán sẽ ký với tôi hợp đồng quảng cáo quán thông qua một câu chuyện tôi viết chứ không, tôi vẫn thường mô tả quán đó theo tưởng tượng của riêng mình. Cũng như với bối cảnh quán Điểm hẹn này. Tôi hình dung nó sẽđược dựng trên một nền đất nhoài ra từ một góc Hồ Tây. Chính nó đấy, nó có tên là Gò Mỏ Phượng, phía sau trường Chu Văn An. Tương truyền từ xa xưa, nơi đây là chỗ vùi xương của cánh nam giới bị cáo chín đuôi bên Hồ Tây làm thịt. Sau Lạc Long Quân đã giết chết cáo chín đuôi ởđây. Xưa ởđây cũng có một ngôi chùa tên gọi là chùa Bà Đanh, rất vắng nên tích vắng như chùa Bà Đanh cũng từđó mà ra. Sau chùa Bà Đanh chuyển đi nơi khác, người Pháp cho xây cái nhà Bát Giác. Hồi còn học ở trường Chu Văn An, chúng tôi vẫn hay tổ chức đám tang cho cá ởđó mỗi khi trốn học. Phải, quán Điểm hẹn sẽđược đặt ởđó cho lãng mạn. Cảm giác sóng Hồ Tây vỗ ì oạp rất gợi. Có nên có một chút cáo chín đuôi hay những oan hồn giai đa tình không nhỉ? Trong cái bối cảnh vừa lãng mạn nhưng lại rất liêu trai này, một câu chuyện tình hẳn sẽ rất ám ảnh. Vậy là xong địa điểm, bây giờđến bối cảnh bên trong quán. Cái sàn gỗ của quán Điểm hẹn gợi nhắc cho tôi về một con thuyền du lịch. Tại sao không? Quán Điểm hẹn chính là cái quán hình con thuyền. Tôi cũng sẽ theo dòng suy tưởng đó để vẽ lên một cái trần quán là trần kính với giàn hoa giấy lan tỏa. Và hơn cả thế, tôi cũng muốn chế ra các loại đồ uống chỉ có ở quán Điểm hẹn này. Những ly cocktail sặc sỡ và thơm lừng. Còn nhân vật nam? Có lẽ anh ta đang ngồi ở kia rồi. Một anh chàng ngồi tư lự một mình với Cuộc săn cừu hoang, cuốn sách mới nhất của Haruki Murakami.
- Xin lỗi anh, anh có phiền không nếu em ngồi cùng?
Tôi sẽđến bên anh chàng đó với một nụ cười không thể dễ mến hơn được nữa. Tôi biết mình có lợi thế lớn nhất: nụ cười. Nhưng có vẻ mẫu câu ấy chưa được hấp dẫn cho lắm. Anh ta có thể từ chối và câu chuyện hẹn hò lãng mạn sẽ lại quay trở về vạch xuất phát. Vậy thì sẽ chọn mẫu câu nào?
Mười phương án làm quen
Làm quen. Tại sao chúng ta cứ luôn phải chờđợi một anh chàng hợp nhãn đến làm quen với chúng ta? Tại sao bạn không thử bắt chuyện với một chàng trai ngay cả khi bạn chưa có một chút thông tin nào về anh ta? Tôi có mười mẫu câu ởđây, nếu bạn muốn thử, đừng ngại, cứ dùng đi. Bạn có quyền khởi động cho một mối quan hệ mà sau đó, biết đâu, anh chàng bạn làm quen ấy lại chính là Mr. Right của bạn? Cơ hội thì rất hiếm, nắm bắt được cơ hội càng khó hơn, vậy thì nên tạo ra những cơ hội cho mình thay vì chờ nó đến. Bạn tuyệt đối không bao giờ mất giá chỉ vì bạn đã làm quen trước với anh ta đâu. Tin tôi đi, tình yêu vững bền và đích thực nằm ở việc bạn đã yêu thế nào chứ không phải bạn đã bắt đầu chúng thế nào. Nếu bạn đồng ý với tôi như vậy thì chọn nhé, những mẫu câu tôi nghĩ ra trong mười phút vừa qua, khi tôi nhắm được anh chàng mà tôi dựđịnh sẽđưa vào làm nhân vật nam chính cho câu chuyện của tôi - teen story kỳ này - bạn đang cầm đọc trên tay:
1. Cuốn sách anh đang đọc là cuốn mới nhất của Haruki Murakami à? Anh có thể cho em mượn xem qua một chút được không ạ?
2. Xin lỗi anh về sựđường đột, nhưng em không thể kiềm chếđược thắc mắc của mình: Em thấy anh rất quen í! Hình như em với anh đã gặp nhau trước đây thì phải? Có phải anh tên là Huy không ạ?
3. Xin lỗi, anh có phải là anh Gia Bách không ạ? Em là An Yên, người đã hẹn với anh trên facebook đây mà! Anh chờ em đã lâu chưa? Xin lỗi anh, em quên mất là anh hẹn ngồi bàn này trong khi em cứ ngồi chờ anh ở bàn bên kia.
4. Xin lỗi anh, em quên mất ví ở nhà, em còn thiếu đúng mười ngàn đồng đểđủ trả tiền nước, anh có phiền không cho em vay mười ngàn đồng rồi em về nhà lấy ví, trả lại anh ngay ạ?
5. Chỗ này là chỗ em hẹn với bạn em, thế nên em xin phép được ngồi một chút rồi khi bạn em đến, em sẽđi ngay, được không anh?
6. Anh ơi, máy điện thoại của em hết tiền rồi, em có thể xin anh một tin nhắn để nhắn cho bạn em được không ạ? Hoặc để em đọc số, anh nhắn giùm em cái.
7. Anh ơi, em xin lỗi, em thấy cái áo anh mặc rất đẹp í! Anh mua nó ởđâu vậy ạ? Em rất muốn mua nó để tặng cậu bạn thân của em.
8. Ôi, anh! Dễ chừng phải năm năm rồi anh nhỉ? Dạo này anh phát tướng quá đấy! Anh còn nhớ em là ai không nào?
9. Em nhờ anh một chút được không ạ? Chuyện là thế này, em có cuộc hẹn với một người bạn theo đuổi em mà em lại muốn từ chối cậu ta. Em muốn nhờ anh chụp cùng em một bức ảnh để em giả vờ với cậu ta là em đã có bạn trai, mong cậu ta đừng làm phiền em nữa. Em hứa chỉ cho cậu ta xem rồi sẽ xóa đi ngay ạ!
Bạn chọn đi! Tôi nghĩ nó đều có thểđược coi là sự bắt đầu hoàn hảo và ít có nguy cơ bị từ chối nhất trong trường hợp anh ta đang ngồi một mình và không có dấu hiệu chờđợi ai đó. Ít ra là với những trải nghiệm cá nhân của tôi sau nhiều lần bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi chưa từng thất bại. Thế còn phương án thứ mười? Bạn sẽ hỏi vậy khi đếm đi đếm lại mới chỉ có chín phương án được liệt kê? Phải, phương án thứ mười không dành cho bạn đâu. Nó được dành cho teen story kỳ này rồi.
Phương án làm quen thứ mười
Tôi rời bàn của mình, vào nhà vệ sinh của quán. Tôi kẻ lại viền môi, viền mắt và thoa một chút son bóng vừa phải. Tôi cũng đảm bảo không có một sợi tóc nào trật trìa đâm lên, quặp xuống. Tôi cũng đảm bảo chiếc váy tôi đang mặc không bị dính một vết bẩn nào thấy được bằng mắt thường. Cũng như mọi nếp nhăn trên váy đều được loại trừ hoàn hảo. Tôi sẽ dùng một chút nước hoa. Loại Cabotine Rose của Eau de Toilett e. Mùi hương của nó hơi ngọt nhưng không quá sực. Một chút ở cườm tay và ở cổ. Tôi biết mình đủ hấp dẫn để có thể tự tin. Tôi bắt đầu bằng phương án thứ mười.
Tôi chọn cách ngồi đối diện anh chàng, nhìn thẳng vào mắt anh ta cùng một nụ cười vừa vặn. Và chỉ vậy thôi. Chờđi. Trong lúc chờđợi, hãy xem anh ta bối rối thế nào nhé! Đấy là việc bạn chọn quyền chủđộng thay vì bị bối rối, hãy đẩy sự bối rối trở lại phía anh ta. Một khi anh ta bị bối rối, bạn có nhiều cơ hội thắng lợi hơn. Và hãy để cho anh ta phải nói trước, đương nhiên. Đừng hỏi cắc cớ lại tôi là nếu anh ta cũng nhìn lại tôi và cũng không nói. Trừ phi anh ta có rắc rối về thanh quản hoặc bạn không phải là tôi.
- Xin lỗi, cô…
Đấy, thấy chưa, anh ta đã mở miệng rồi đấy. Bạn sẽ trả lời thế nào? Đừng nhìn sang tôi cầu cứu vì tôi cũng như bạn thôi, chẳng có mẫu câu nào để sử dụng ởđây cảđâu. Thế nên tôi sẽ chờ anh ta hỏi câu thứ hai.
- Xin lỗi, hình như chúng ta chưa quen nhau thì phải?
Đấy, bây giờ thì bạn tha hồ trả lời. Bạn có thểđề xuất về việc chưa quen thì bây giờ quen, hoặc bạn có thể thẳng tưng nói rằng bạn muốn làm quen với anh ta. Còn tôi - trong vị trí của một người viết teen story - tôi sẽ trả lời:
- Vâng! Chúng ta chưa từng quen nhau. Và đây chỉ là sự tình cờ, trong một quán cà phê khá đẹp thế này, ở một vị trí khá đẹp thế này, trước một anh chàng thú vị thế này và em nghĩ là em nên ngồi đây.
- Cô là…
- Anh đoán thửđi! Hãy thử hình dung xem em là một cô gái thế nào. Biết đâu, em lại thích trở thành một cô gái như vậy thì sao?
- Tôi… tôi…
- Thôi nhé, để em làm mẫu trước rồi anh làm thế sau nhé! Và này, đừng để phí mất một buổi chiều thú vị như thế này anh nhé! Cũng đừng xưng “tôi - cô”, nghe kỳ thị và xa lánh nhau quá, anh nhé!
- Tôi… à… anh… Vâng, cô… à em… nói trước đi!
- Em đoán anh là một anh chàng khá sâu sắc và vẫn còn độc thân. Bằng chứng là cuốn sách anh đang đọc là thứ sách mà không phải người đàn ông hời hợt nào cũng muốn đọc và có thểđọc. Haruki Murakami không phải là tác giả của những tiểu thuyết giải trí và dễđọc đâu.
- Tôi… à… anh… thích ông tác giả này thật! Nhưng sâu sắc hay không thì phải do người khác đánh giá thôi.
- Vậy thì hãy cứ thử một chút, cho em gọi anh là Huy nhé! Em thấy cái tên Huy nghe rất nam tính. Còn anh, anh nghĩ tên em là gì?
- Anh không nghĩ ra đâu!
- Anh cứđặt cho em một cái tên đi nào! Và nhờ cái tên đó anh sẽ nhớđến em hơn là cái tên thật của em đấy!
- Vậy thì anh gọi em là Thủy nhé! Chắc nó không khiến em nghĩ rằng anh đang ám chỉ em là phù thủy đâu, nhỉ?
- Vâng! Anh thật hóm hỉnh! Em sẽ là Hàn Thủy nhé! Nước lạnh rốt cuộc cũng tốt hơn là nước nóng. Em hy vọng em sẽ không khiến anh bị ê răng!
- Anh cũng tin là vậy!
Buổi chiều tình cờ - phim The Tourist
Quán đang chơi bài God Help The Girl. Thật phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này.
There is no way I’m looking for a boyfriend
There is no way I’m looking for a scene
I need to save some dough
I’m a working girl, you know
I’ll fend att ention off I keep to myself.
Tôi đang ngồi đối diện một anh chàng mà tôi sẽđưa vào teen story của mình. Việc của tôi lúc này là cùng anh ta xây dựng một cốt truyện thú vị. Giống cái cách chúng ta đang đi trên đường và nghe được một giai điệu hay với những ca từđẹp để rồi sau đó lẩm nhẩm hát theo mà không cần phải nhớ tên bài hát hay nội dung bài hát ấy. Tôi chọn cách này, sẽ là một câu chuyện đủđể bạn mỉm cười nhẹ nhàng và có thể chẳng cần phải nhớđến nội dung câu chuyện lẫn tên người viết, tên nhân vật trong câu chuyện đó. Cái bạn cần nhớđó là những chi tiết thú vị. Kiểu như mười cách bắt chuyện với bạn trai hay một cái quán cà phê lãng mạn với hai người trẻ tựđặt tên cho nhau.
- Có vẻ em thích bài hát này nhỉ, Hàn Thủy? - Huy hỏi tôi khi thấy tôi gõ nhịp lên mặt bàn.
- Vâng! Nghe nó thật nhí nhảnh và dễ chịu! Giống như cái cách mà em luôn chờđợi ở tình yêu vậy!
- Chờđợi ở tình yêu? Em chờđợi điều gì?
- Một chàng trai yêu một cô gái ngay cả khi chẳng biết tên cô ta. Và cô gái cũng vậy, yêu chàng trai trong một buổi chiều tình cờ.
- Như anh và em sao?
- Anh đã yêu em rồi ư?
- Ít ra thì anh đã chắc vế sau: buổi chiều tình cờ.
- Dường như anh đúng là fan của Haruki Murakami, luôn tin vào những mối quan hệ tình cờ.
- Chẳng phải thế sao? Đôi khi người ta gặp nhau cũng là định mệnh. Nếu em không bước tới bàn của anh hoặc giả như anh đã đứng lên bỏđi khi em ngồi xuống và nhìn anh chằm chằm như vậy thì chúng ta đâu đã biết nhau?
- Nhưng lỡ em giống như nhân vật Elise của cô diễn viên Angelina Joile trong phim The Tourist, bị bọn mafi a săn đuổi và dùng anh như một tấm bình phong?
- Vậy ư? Nếu vậy anh sẽ phải mua đĩa The Tourist về xem ngay mới được.
- Mà anh vẫn chưa trả lời em nhé! Anh hình dung về em thế nào?
- À há! Để anh nghĩ tí!
Cô gái đến từ sao Thủy
Cô gái tên là Hàn Thủy. Thực sự ra cô ấy không phải là người Trái đất. Cô ấy vốn là người của sao Thủy. Ở sao Thủy, quê nhà của cô ấy, mọi thứđang trên đà diệt vong. Mọi thứđang dần trở nên đông cứng lại và có nguy cơ sự sống sẽ biến mất. Nhiệm vụ của cô ấy khi thâm nhập Trái đất là tìm ra lời giải thích vì sao Trái đất giữđược sự sống qua hàng tỷ năm như vậy. Chàng trai đầu tiên mà cô ta gặp đã khiến cô ta nhận ra rằng cảm xúc của trái tim chính là nguồn năng lượng cần phải có để giữấm hành tinh. Chỉ khi người thương người, người yêu người thì sự sống mới tồn tại.
- Khi nhận ra điều ấy rồi, cô ta sẽ quay trở lại sao Thủy chứ?
- Chắc chắn!
- Vậy còn chàng trai?
- Chàng trai ư? Anh ta sẽ rất đau khổđấy! Nhưng anh ta vẫn tin rằng cô ấy chỉ trở về sao Thủy để thông báo tình hình rồi sẽ quay lại Trái đất và ở lại bên anh chàng Trái đất.
- Chưa chắc đâu anh, vì khi vềđến sao Thủy rồi, cô ta sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
- Không! Anh vẫn tin rằng trái tim biết dẫn đường cho người đó trở lại một khi nó nhận ra nó đang yêu ai đó.
Tôi lơ ãng nhìn ra ngoài. Cố gắng giấu Huy cảm giác hoang mang. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi để cho mình phải lòng ai đó rồi lấy cảm xúc ấy để viết những câu chuyện. Bởi xét cho cùng thứ cảm xúc rất thật ấy hóa ra cũng chỉ là vay mượn mà thôi. Bởi sau mỗi câu chuyện được viết ra, tôi luôn rơi vào một trạng thái trống rỗng. Cứ như với Huy đây, sau buổi chiều này, tôi sẽ có một teen story. Huy sẽ mãi mãi không biết được tôi là ai và tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại Huy nữa. Giống như cô gái sao Thủy, tôi có quay trở lại Trái đất không? Liệu trái tim tôi có biết dẫn đường để tôi quay lại không? Có lẽ câu trả lời ấy không nằm trong teen story này đâu.
Hà Nội, tháng 5/2011