04. Chiều cuối năm và nụ hôn mở mắt
Chiều cuối năm và nụ hôn mở mắt
Hôm ấy, cũng là một buổi chiều cuối năm, tầm tầm thời gian này, tôi đưa nàng đi mua sắm. Đường phố cuối năm thường rất đông đúc. Trời lại nồm rất khó chịu. Tôi có văng bậy một câu, chỉ là lẩm bẩm trong miệng thôi, khi có một bà đi xe ngược chiều mà còn trợn mắt mắng xa xả những người đi đúng chiều. Thật ra thì cũng chỉ có vậy. Nàng khẽ cau mày khi thấy tôi văng bậy. Lúc đó tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến cái cau mày ấy. Mà cả sau này khi nhớ lại, tôi dám chắc rằng cái cau mày ấy của nàng không đủđể làm thành lý do khiến nàng muốn chia tay tôi. Thật sự là không đủ. Ấy thế mà nàng ã nói lời chia tay. Lúc đó, sau một hồi mua sắm điên cuồng, tôi rủ nàng vào một quán cà phê nhỏ trên tầng ba ngay ngã tư Kim Liên - Đại CồViệt. Quán Banana thì phải. Cũng chẳng biết có phải vì tên quán là Banana nên câu chuyện cũng chuối củ như vậy không nữa. Lúc vào đó, nàng vẫn còn hồ hởi xem xét lại mớ quần áo nàng vừa mua. Thậm chí nàng còn mua tặng tôi một chiếc áo sơ mi màu hồng tuyệt đẹp. Hàng second-hand thôi nhưng còn mới lắm. Sau đó, chúng tôi còn hôn nhau. À phải rồi, nàng hôn tôi mà vẫn mở mắt. Đó là một dấu hiệu lạ. Tôi có hỏi nàng:
- Sao em mở mắt?
Nàng không đáp. Nàng vuốt nhẹ má tôi, nước mắt nàng chảy dài. Lúc đó tôi luống cuống lắm. Lại rối rít:
- Sao vậy em? Có chuyện gì vậy?
Nàng lắc đầu. Rồi khuấy ly cà phê cho tôi. Nàng đẩy ly cà phê đến trước mặt tôi. Chừng ba phút im lặng nặng nề. Rồi nàng mới từ từ nói:
- Mình chia tay nhé!
Tôi cuống quýt thật sự. Trái tim như chùng hẳn xuống. Nắm lấy tay nàng, tôi hỏi mà giọng run lên:
- Sao vậy em? Có điều gì đang xảy ra vậy? Em đùa anh thôi, phải không? Nói anh nghe nào!
Nàng lắc đầu. Tiếng thở dài rất nhẹ mà sâu hoắm vào tận cùng tim gan tôi.
Tôi quen nàng trong một dịp hội trại của trường. Nàng học kém tôi một khóa. Nàng không xinh nhưng rất duyên. Hôm đó, cũng bất ngờ như hôm chia tay tôi, nàng chủđộng dẫn dụ tôi tấn công nàng. Bắt đầu bằng việc nàng nhìn tôi trìu mến đến không thể trìu mến hơn. Nàng nói chuyện với tôi mà mắt không rời khỏi mắt tôi. Những lúc tôi nói vài câu hài hước, nàng cười và rất tự nhiên, chạm nhẹ vào vai tôi. Rồi nàng bảo tôi: “Chỗ này ồn ào quá, anh Bách có biết chỗ nào yên tĩnh hơn một chút không? Nói chuyện với anh vui quá!” Tôi chết đứđừ nên vội gật đầu và dắt nàng ra một quán cà phê xa xa chỗ hội trại. Quán này là quán vườn vốn chỉ dành cho các đôi yêu nhau. Tôi ánh bạo đưa nàng vào đó. Hai đứa chui vào trong một khoang riêng. Nàng ngồi sát tôi. Tóc nàng thơm mát mùi dầu gội hương dưa. Tôi đánh bạo thêm lần nữa, choàng tay qua vai nàng. Nàng vẫn để yên và vờ như không biết. Lúc đó, tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói những chuyện gì nữa. Chỉ biết rằng nụ hôn đầu của hai đứa là nàng chủđộng. Hôm ấy, nàng cũng mở mắt khi hôn. Hôm ấy, tôi không hỏi vì nghĩ rằng đó là một thói quen của nàng. Sau lần đó, những nụ hôn sau đó, nàng đều nhắm mắt. Đã có lần tôi hỏi nàng:
- Sao hôm đầu tiên ấy, khi hôn, em lại mở mắt?
Khi đó nàng trả lời rằng:
- Vì em muốn nhìn thấy anh thật rõ khi anh hôn em.
Và sau đó, chúng tôi yêu nhau. Bạn bè tôi cũng bất ngờ khi biết tôi yêu nàng. Ai cũng trách là tôi giấu giếm quá giỏi vì ai cũng biết nàng nổi tiếng là khó cưa. Dạo trước, mấy đứa khóa tôi cưa nàng mãi mà nàng không đổ. Tôi cũng chẳng nói cho chúng nó biết rằng từ lúc tôi quen nàng cho đến khi hôn nhau, tất cả chỉ chưa đầy hai tiếng. Yêu nàng, tôi gần như bỏ lửng hết đám bạn bè. Ngày nào hai đứa cũng kè kè bên nhau. Sáng sáng, rất sớm, nàng đến tận nhà đón tôi. Hai đứa đi ăn sáng, uống cà phê khi mà nhiều quán còn chưa mở cửa. Đến trường, nàng vào lớp nàng, tôi vào lớp tôi. Giữa giờ, nàng với tôi lại tay trong tay đi dạo trong sân trường hoặc ngồi với nhau, kể chuyện lớp mình. Tan học, nàng lại đón tôi và đưa tôi về nhà. Những hôm có học bổng, nàng và tôi lại kéo nhau đi ăn trưa. Hoặc những khi nàng có tiền lương dạy gia sư, hay tôi có vài trăm nhuận bút từ mấy bài viết trên báo, chúng tôi lại đi ăn uống xôm trò. Lần nào cũng rất vui. Chiều đến, hôm nào nàng đi dạy gia sư, tôi lại đèo nàng đi. Trong khi nàng dạy, tôi kiếm quán cà phê nào gần đấy và ngồi viết bài. Những hôm nàng không phải đi dạy, tôi với nàng nằm lì trong phòng trọ của tôi hoặc phòng riêng của nàng, xem phim cùng nhau. Buổi tối, chúng tôi ít đi chơi. Nàng và tôi, ai ở nhà nấy, lo bài vở hoặc dành thời gian cho gia đình. Tôi trọ học xa nhà nên buổi tối tôi thường ngồi tán phét cùng mấy đứa cùng khu trọ. Điện thoại lúc nào cũng kè kè bên cạnh để sẵn sàng nhắn tin với nàng. Kể lể vậy là để thấy rằng thời gian chúng tôi yêu nhau là rất ổn. Chẳng có lý do gì để nàng nói lời chia tay cả.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối năm, tầm tầm thời gian này, tôi đưa nàng về nhà sau khi rời quán cà phê có tên rất chuối: Banana. Tôi không hỏi nàng nữa vì biết rằng nàng sẽ chẳng trả lời. Cả hai im lặng đi suốt quãng đường. Nàng vẫn ôm tôi. Thậm chí, lưng tôi còn ướt đẫm nước mắt của nàng. Vềđến trước cửa nhà nàng, khu trường Đại học Kinh tế, nàng xuống xe và mang đống đồ vừa mua sắm vào trong nhà. Tôi cứđứng đần người ra nhìn nàng. Sau khi xách hết đồ vào trong nhà rồi, nàng mới đi ra. Bảo:
- Anh vềđi nhé! Em chúc anh sớm vượt qua được thời gian này và có một ai đấy yêu anh nhiều hơn em đã yêu anh.
Tôi lắc đầu. Hình như lúc đó tôi cũng nghẹn ngào lắm. Nàng vẫn mỉm cười. Rất nhẹ. Đặt tay lên tay tôi, nàng thở dài một cái rồi quay lưng, đi vào trong nhà. Tuyệt nhiên, nàng không ngoảnh đầu lại một lần nào. Tôi đứng đó, trước cửa nhà nàng, từ sáu giờ chiều đến tận tám giờ tối. Rồi mệt quá và cũng chẳng thấy ích lợi gì, tôi lên xe về. Trong suốt thời gian đó, cửa sổ trên tầng hai phòng nàng vẫn mở nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy nàng. Hôm đó, những ngày cuối năm, đường phốđông như mắc cửi. Thật lòng tôi cũng không biết mình đã vềđến khu nhà trọ bằng cách nào nữa. Vềđến phòng trọ, tôi khóa trái cửa, không bật đèn, nằm quay lơ. Nhưng cũng không ngủđược. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tôi rà soát lại từng đoạn thời gian một. Từ lúc nàng và tôi lên quán Banana đến lúc tôi đưa nàng đi mua sắm. Không có chuyện vì một lời văng bậy của tôi mà nàng muốn chia tay. Hay thời tiết khiến nàng cảm thấy khó ở? Trời nồm rất khó chịu. Hay mọi chuyện có thểđã âm ỉ từ trước đó, rất lâu rồi và bây giờ mới phát tác?
Tôi với nàng yêu nhau được chín tháng. Từ dịp hội trại mừng ngày thành lập Đoàn Hai mươi sáu tháng Ba đến lúc nàng nói chia tay là buổi chiều cuối năm trước. Trong suốt chín tháng ấy, chúng tôi có cãi nhau đâu đó ba lần. Không hẳn là cãi nhau. Chỉ là hơi lớn tiếng một chút. Kiểu như người ta nhấn mạnh một điều gì đó vậy. Một lần là vì nàng bảo nàng xin nghỉ dạy gia sư một buổi. Vì hôm đó là sinh nhật tôi. Hôm đó nàng rất muốn dành trọn một ngày cho riêng hai đứa. Tôi không chịu và nói nàng chủ nghĩa hình thức quá. Nàng cứđi dạy như bình thường đi, rồi buổi tối, hai đứa sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi cũng được. Tôi không muốn vì tôi mà nàng phải nghỉ một buổi dạy. Mà một buổi dạy của nàng là một trăm năm mươi nghìn đồng. Tiền không hẳn là một vấn đề. Vấn đề là uy tín và trách nhiệm. Tôi thật lòng không muốn nàng vì yêu mà vô trách nhiệm với gia chủ. Thế là nàng giận. Lần thứ hai là hôm nàng rủ tôi đi sinh nhật bạn của nàng. Một người bạn đặc biệt. Dù biết tôi với nàng yêu nhau, cậu ta vẫn tấn công nàng. Nàng muốn cùng tôi đến dự sinh nhật cậu bạn đó để nhắc nhở thẳng thắn cậu ta rằng, đừng làm phiền nàng nữa. Lần đó tôi không chịu đi và nói nàng quá trẻ con. Tôi bảo nàng rằng nếu có đi thì cũng không vì thế mà cậu bạn kia sẽ thôi tán tỉnh nàng. Vấn đề là nàng cần phải thẳng thắn nói với cậu ta rằng nàng tuyệt đối không muốn bị làm phiền. Và chỉ cần vậy thôi chứđi sinh nhật cậu ta làm cái quái gì. Thế là nàng dỗi. Lần thứ ba là nàng lớn tiếng với tôi. Đó là cách thời điểm chia tay khoảng một tháng, tôi từ chối đi họp đồng hương với lũ bạn mặc dù trước đó, tôi là đứa to mồm nhất hô hào hội họp. Tôi từ chối là bởi tôi đang nằm khểnh trong phòng riêng của nàng và xem một bộ phim khá hay trên STAR Movies. Hôm ấy trời cũng lạnh nữa. Nên đang nằm trong chăn ấm, có nàng nằm bên, tôi lười biếng khủng khiếp. Tụi bạn gọi điện liên tục nhưng tôi không trả lời. Nàng đứng dậy tắt ti vi và giục tôi đi. Lúc đó tôi bảo với nàng rằng tôi đang cơn nghiện nàng, không dứt nàng ra được. Ban đầu nàng còn cười, dịu dàng bảo tôi: “Anh đã hứa, vả lại anh còn là người hô hào kia mà. Thôi, anh đi đi. Chốc em cũng có hẹn với Phương Nguyên rồi.” Nhưng tôi vẫn kiên quyết bảo không. Tôi vẫn chày bửa nằm ăn vạ trong phòng nàng. Thậm chí, còn lột gần hết quần áo ra đểđình công. Nàng đã lớn tiếng mắng tôi là hứa lèo. Thế là tôi giận nàng. Cả ba lần đó (hoặc cộng gộp cả ba lần lại) cũng chẳng đủđể nàng nói lời chia tay tôi. Vậy thì lý do thực sự là gì?
Sau buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối năm, tầm thời gian này, chẳng vì lý do gì, nàng nói lời chia tay tôi ở một quán cà phê có cái tên rất chuối: Banana. Tôi nhắn tin cho nàng rất nhiều lần. Thanh minh thanh nga. Hỏi đi hỏi lại. Xin xỏ, cầu cứu. Vô ích. Nàng tuyệt nhiên không trả lời tin nhắn của tôi. Gọi điện ư? Đương nhiên, nàng không bắt máy. Thậm chí, tôi dùng cảđiện thoại công cộng lẫn sim rác lẫn điện thoại của một người bạn mà nàng cũng thân quen. Đều vô vọng. Dịp cuối năm nên trường cũng cho nghỉ Tết khá dài ngày, cộng với việc nàng xin nghỉ trước đó một tuần khiến tôi không tài nào bắt được nàng trong trường. Tôi lên nhà nàng thì bố mẹ nàng ái ngại bảo với tôi rằng nàng đi vắng. Nhưng tôi thừa biết nàng đã tránh mặt tôi tuyệt đối. Tôi cũng không từ một cách nào đểđánh thức trái tim nàng như gửi hoa, gửi thiệp, gửi bài hát qua điện thoại, viết blog… Đều bóng chim tăm cá hết. Tết năm đó, tôi không về quê. Bố mẹ tôi dưới quê giục thế nào tôi cũng không về. Tết năm đó, tôi ngấm sự cô độc đến tận cùng cõi lòng mình. Tệ hơn cả, bao nhiêu dựđịnh mà tôi với nàng đã bàn với nhau cho cái Tết đầu tiên của hai đứa bây giờ chỉ còn mình tôi. Đêm Giao thừa, tôi ngồi bệt ở Hồ Gươm uống rượu say khướt, suýt thì ngã lăn xuống hồ. Ngày mùng Một, mùng Hai, mùng Ba Tết cửa nhà nàng im ỉm khóa. Mùng Bốn Tết tôi mới sang chúc Tết bố mẹ nàng được. Nhưng nàng lại không có nhà. Một người bạn của nàng vừa lộ ra rằng nàng đi Huế chơi từ Ba mươi Tết đã khiến tôi cuống cuồng mua vé tàu để vào Huế. Xáo tung Huế lên tôi cũng không sao gặp được nàng. Mùng Chín Tết, tôi từ Huế bắt xe khách chạy về Hà Nội. Đến khi trường nhập học trở lại thì tôi mới gặp lại nàng. Lúc này nàng khác trước vô cùng. Nhìn nàng tươi vui và hớn hở lắm. Nàng có những nhóm bạn mới và cả những nhóm bạn cũ mà hồi yêu tôi, nàng đã bỏ lửng họ do lúc nào cũng cặp kè bên tôi. Nhìn nàng tràn đầy sức sống. Nhưng mỗi khi tôi hỏi nàng về lý do chia tay thì nàng lại như một tảng đá. Câm lặng. Lạnh lùng. Nín thinh đến tàn nhẫn. Và tôi đành bỏ cuộc. Sau đó, gặp nhau trên sân trường, tôi với nàng chỉ gật đầu chào nhau một cách xã giao và vô cảm đến tệ bạc. Phải mất đến gần chín tháng tôi mới nhẹđược một phần u uất. Những câu hỏi về lý do nàng chia tay tôi vẫn treo đấy, trong một góc khuất của trái tim, thi thoảng lại khiến tôi nhói đau khi nghĩ lại.
Tôi có thể kết câu chuyện này ởđây để bạn đọc tự luận ra lý do khiến nàng chia tay tôi. Nếu bạn đọc nào có máu làm chuyên gia tâm lý, phân tích tâm lý của nàng, phân tích quãng thời gian tình yêu của tôi để rút ra những lý do khả dĩ nhất cho lời chia tay đường đột của nàng thì nhớ vào Fanpage của tôi: www.facebook.com/hoanganhtuh2t để comment. Còn nếu bạn lười, như tôi, thì đây, cái kết này, một cái kết giả tưởng sau một năm kể từ khi tôi nhận câu chia tay đường đột, giả tưởng thôi nhé, đủđể yên lòng tôi.
Buổi chiều nọ, khi những tờ lịch cuối cùng cũng rụng xuống, tôi nhớ lại tầm giờ này của năm trước mà ngao ngán, thở dài. Tôi trở lại quán Banana. Ngồi lại vào đúng cái bàn năm trước. Và hình dung nàng đang ngồi trước mặt mình. Tôi hỏi nàng:
- Sao nụ hôn đầu tiên và nụ hôn cuối cùng em đều mở mắt?
Nàng mỉm cười:
- Vì hai nụ hôn ấy, em đều muốn được khắc ghi hình ảnh của anh khi hôn em trong tim mình. Để nhớ!
Tôi lại hỏi:
- Vậy tại sao em lại chia tay anh?
Nàng nhìn xa xăm rồi đáp:
- Cũng như lý do em yêu anh ngay lần đầu gặp nhau ở hội trại, bởi lúc đó, em chợt có hứng muốn thử biết xem anh khi yêu em sẽ khác gì với anh lúc chưa yêu em. Và hôm chia tay cũng là vì em muốn thử biết xem anh khi không còn em khác gì với anh khi có em.
Tôi thở dài:
- Anh thấy mình chẳng khác gì con rối của em!
Nàng mỉm cười, nheo mắt nhìn tôi:
- Con rối thì không bao giờ cảm nhận được đầy đủ những cung bậc cảm xúc như anh đã trải qua với em. Con rối cũng chẳng bao giờ quan tâm rằng tình yêu mong manh đến nhường nào.
Lại một buổi chiều cuối năm nữa, nếu bạn ngồi đâu đó trong một quán cà phê và nhìn ra dòng người như mắc cửi phía bên ngoài, hẳn bạn sẽ có nhiều câu chuyện để ngẫm nghĩ…
Hà Nội, tạm biệt 2010