06. Dằn lòng
Dằn lòng
Trận khóc thứ bốn mươi tám và lần tan vỡ thứ ba rưỡi
Lần thứ ba, không đúng, là lần thứ ba rưỡi nếu tính cả lần nàng phải lòng mất gần một tuần một cậu bé lớp mười hai tên Dũng. Nàng đang khóc ướt ngực anh. Hà Nội những ngày giáp Tết, mọi người đều như thể chạy đua với thời gian. Anh cũng đang bận điên lên với mớ sổ sách công ty thì nàng gọi. Anh bỏ cảđó để chạy đến đây, bờ sông hun hút gió này. Chỉđể nàng có một vòm ngực mà khóc cho thỏa thích. Đã bao giờ anh từ chối nàng chưa? Suốt năm năm qua, bất cứ khi nào nàng gọi, dù anh đang ởđâu, làm gì thì chỉ cần nàng muốn, anh sẽ có mặt. Năm năm với ba mối tình rưỡi, nàng đã khóc ít nhất bốn mươi tám lần trên ngực anh. Luôn luôn là vậy. Đấy là chưa kể những lần nàng khóc không vì tình. Bờ sông hun hút gió. Thời tiết ở Hà Nội những ngày giáp Tết lạnh buốt và lất phất mưa phùn. Dòng sông mùa này nước cạn nên thuyền bè qua lại cũng ít. Anh với nàng đang đứng trên một chiếc cần cẩu, nơi có phòng điều khiển những chiếc máy móc cốđịnh. Đây vốn là bến cảng cũ của Hà Nội cho đến khi người ta xây một bến cảng mới lớn hơn cách đấy không xa. Nàng đang thổn thức. Mưa hắt vào mặt anh lạnh buốt. Mưa bám đầy tóc nàng, mái tóc xoăn lọn to và nhuộm màu nâu đỏ. Mưa bám trên chiếc áo len màu be, dạng áo len lông cừu. Mưa đọng từng mảng trên chiếc khăn quàng màu đen của nàng. Anh nén tiếng thở dài bởi lo rằng tiếng thở dài ấy sẽ bị nàng hiểu sai đi. Trong tình huống này, bất cứ phản ứng bộc phát nào của anh cũng sẽ bị nàng quy kết và bỏ về ngay lập tức. Nàng vốn vô cùng đỏng đảnh, lại thêm vụ cả nghĩ nữa. Đã không dưới ba lần nàng bảo: “Tớ có làm phiền cậu không?” Không! Chẳng bao giờ là phiền cả. Năm năm qua, anh luôn như thế này, luôn luôn có mặt khi nàng cần. Hoặc cả những lúc nàng không cần, anh vẫn có mặt, nhưng khi đó, anh sẽ chỉđứng một góc, nhìn theo nàng thôi. Chờ nàng vẫy tay là chạy ra. Mà chạy ra một cách rất tươi tỉnh, hoan hỉ.
- Tớ không chịu nổi nữa rồi, tớ muốn rời khỏi Hà Nội! - Nàng nói, giọng nàng rất cương quyết.
To chuyện rồi! Anh biết. Anh biết là to chuyện rồi. Vì hai lần rưỡi trước, bốn mươi bảy trận khóc trước, chưa bao giờ nàng nói bằng giọng thế này. Và tất nhiên, chưa bao giờ nàng đòi bỏđi. Nàng luôn yêu Hà Nội, chỉ muốn sống ở Hà Nội. Anh luồn tay vào mái tóc nàng, dùng ngón cái lau giọt nước mắt trên má nàng. Một cách dịu dàng và chan chứa tình cảm.
- Cậu quyết định chưa?
Nàng ôm chặt lấy anh.
- Rồi!
Anh ôm siết lấy nàng.
- Vậy thì đi thôi!
Mối quan hệ định mệnh
Đi. Đi chứ! Xe đang chạy ra sân bay Nội Bài. Nàng hỏi lại anh lần thứ tư:
- Thật ngại quá! Cậu bỏđi thế này, giám đốc mắng chết! Hay là cậu cứ vềđi, tớđi một mình cũng được mà!
Anh vẫn nắm chặt tay nàng. Anh hình dung ra khuôn mặt khắc khổ của giám đốc công ty anh. Giờ này, hẳn ông ấy đang loạn cào cào lên để tìm anh. Đống giấy tờ, sổ sách còn ngổn ngang như thế mà anh lại tắt máy, biến mất. Giám đốc sẽ nổi điên lên mất. Chắc sẽđuổi việc anh. Mà thôi, đuổi thì nghỉ. Dù sao anh cũng chán cái công việc giấy tờ, sổ sách này lắm rồi. Nhân viên kế toán quèn như anh kiếm đâu chẳng ra cả mớ. Lương bèo bọt, công việc nhàm chán. Nếu không vì nàng thì anh sẽ chết già ở nơi đó quá. Anh mỉm cười với nàng, lần thứ tư, vẫn câu ấy:
- Tớđi cùng cậu cũng vui mà!
Nàng không nói gì nữa. Nàng ngảđầu lên đùi anh, gác chân lên cửa kính ô tô. Với tay bật một đĩa nhạc. Bản Litt le House của Amanda Seyfried.
I love this place
But it’s haunted without you
My tired heart
Is beating so slow
Our hearts sing less than
We wanted, we wanted
Our hearts sing ‘cause
We do not know, we do not know
To light the night, to help us grow
To help us grow
It is not said, I always know
You can catch me
Don’t you run, don’t you run
If you live another day
In this happy litt le house
The fi re’s here to stay
To light the night, to help us grow
To help us grow
It is not said, I always know
Please don’t make a fuss, it won’t go away
The wonder of it all
The wonder that I made
I am here to stay
I am here to stay Stay
Nàng thì thầm hát theo. Anh vòng tay ôm cổ nàng, một tay lái xe. Thi thoảng lại hát bè cùng nàng. Chiếc xe này đã cũ lắm rồi. Nó là chiếc xe sản xuất năm 1993, bố anh mua nó khi nó mới ra. Khi anh học đại học, ông đã để nó lại cho anh. Vì nàng thích nghe nhạc khi ngồi trên xe nên anh đã đổ vào nó không ít tiền để có một dàn âm thanh tốt nhất. Toàn bộđống đĩa nhạc trên xe là nàng mua tặng anh. Chiếc xe đã rong ruổi cùng anh và nàng suốt năm năm. Anh nhớ như in từng vết giày của nàng in trên trần xe, cánh cửa. Vì nàng thích được nằm trên xe, thi thoảng, lúc một bản nhạc vui nhộn nào đó vang lên, nàng sẽ vung chân đá lung tung. Ở băng ghế sau, có cảđống quần áo cũ của nàng. Cả bàn chải đánh răng của nàng nữa. Có dạo, nàng sống cùng anh ba ngày ba đêm trên xe. Hai đứa đi Sa Pa, Mai Châu, Lạng Sơn… bằng chiếc xe này. Lần này anh cũng tính cứ thế lái xe vào Sài Gòn nhưng thời điểm cận Tết, đường sá hay tắc. Với lại, nàng cũng không muốn đón Tết giữa đường. Thế nên cả hai tính chạy xe ra sân bay rồi gửi lại xe và đi máy bay.
- Bài này thằng cu Dũng hát hay lắm!
Nàng nói khi bản nhạc kết thúc. Thằng cu Dũng chính là một nửa mối tình của nàng. Lần đó, nàng phải lòng mặt nó. Tức là thích mê vẻ công tử bột của thằng bé. Nàng ngất ngây gần cả tuần cho đến khi phát hiện nó là gay. Hôm ấy, nàng khóc một trận và nói rằng nàng quá bất hạnh. Thằng bé mới học hết lớp mười hai, hay đi hát ở các quán bar. Nàng quen nó khi nàng đến một quán bar mà nó hát. Gần một tuần, tối nào nàng cũng bắt anh phải đi cùng nhưng chỉđược ngồi bàn bên cạnh. Hai đứa chỉ trao đổi qua tin nhắn. Vì lỡ nó cũng thích nàng thì nó cũng sẽ không hiểu lầm anh với nàng là đôi tình nhân. Phải, nàng và anh chưa bao giờ là tình nhân. Anh cũng chẳng phải là anh trai của nàng. Chỉđơn giản là bạn. Bạn thân. Anh chưa bao giờ nói yêu nàng và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ là mình yêu anh. Chỉ là hai người bạn thân khác giới. Thân đến độ nàng có thể thay áo trước mặt anh mà không ngại ngần. Thân đến độ mà nàng có thể kể sạch sành sanh chuyện ba mối tình rưỡi của nàng cho anh nghe. Thân đến độ quên cả giới tính khi ở bên nhau. Nhiều đêm, nàng gọi anh sang nhà nàng, căn nhà tập thể cũ kĩ nàng thuê với giá một triệu rưỡi một tháng có cái phòng tắm phải giội nước từ từ, nếu không sẽ ngập lênh láng khắp nhà. Trên chiếc giường sắt có cái đệm võng đến đau dừ cả lưng, anh vẫn ôm nàng từ phía sau và ngủ tròn một đêm không mộng mị. Những lúc nàng cô đơn đến cùng cực, nàng hay gọi anh sang nhà, nằm ôm nàng cho nàng dễ ngủ. Cũng có lần, nàng bắt anh phải mặc chiếc áo sơ mi cũ của bạn trai nàng, để nàng ôm và hít hà. Anh béo trong khi chiếc áo thì quá chật, lần đó, anh ních vào chiếc áo rồi thành một bó giò luôn. Cũng có những khi nàng lên cơn quái ác, nàng vật anh ra, bắt anh nằm yên trên đùi nàng để nàng tập trang điểm. Đầu anh đã nhuộm không dưới hai chục lần đủ loại màu. Đó là những lần nàng muốn nhuộm màu tóc mới và bắt anh làm chuột bạch để thử thuốc nhuộm. Anh chưa bao giờ từ chối nàng. Bởi mối quan hệ này như một định mệnh đã an bài từ muôn kiếp trước. Bởi anh không thể từ chối nàng. Bởi điều khiến anh sợ hãi nhất không phải là cái chết mà là việc nàng sẽ ra đi, nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Có lần nàng hỏi:
- Khi tớ lấy chồng rồi, cậu có còn chiều tớ như bây giờ nữa không?
Anh không biết trả lời thế nào, chỉ cần chồng nàng không phản ứng gì thì dù có tự nhận mình là gay đểđược ở bên nàng, anh cũng sẽ làm. Chắc chắn đấy!
Nói yêu em ở Sài Gòn
Sài Gòn đón anh và nàng bằng một buổi tối se se lạnh như Hà Nội mùa thu. Nàng trút bỏđống quần áo lạnh, diện một chiếc áo len cộc tay và quần jean. Tóc nàng vấn cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Anh vẫy một chiếc taxi và mang vác cảđống va li của nàng lên xe. Đồ của anh chỉ có vài chiếc áo sơ mi và quần vải. Đi vội quá, anh chỉ kịp quơ một mớ mà không thèm để ý nó còn bẩn hay sạch. Tất cảđược nhét vào ba lô thành một đống bùi nhùi. Trong khi đồ của nàng là ba chiếc va li lớn cùng bốn cái túi đủ kiểu. Chưa kể nàng còn tiếc rẻ không mang theo chiếc túi lớn nữa. Nàng bảo: “Đành phải để lại ba chiếc váy ngủ cùng cảđống dầu gội chưa dùng hết.” Anh chỉ cười: “Vào đấy tớ mua tặng cậu là cùng chứ gì.”
Căn hộ chung cư ngay sát sông Sài Gòn này là của bố anh được gán nợ. Dễđến ba năm nay bố anh không sử dụng. Từ ngày ông bị gút, đi lại khó khăn. Nhưng ông vẫn thuê người đến dọn dẹp vệ sinh hằng tháng. Đã nhiều lần, bố bảo anh vào ở và lập nghiệp trong này. Nhưng anh từ chối. Bởi Hà Nội có nàng. Anh không đành lòng bỏđi. Bây giờ thì anh đã ở trong này, vì có nàng. Trong khi nàng trầm trồ khen ngợi căn hộđẹp thì anh sắp xếp quần áo của nàng vào tủ. Căn hộ dạng phòng studio. Có bếp và bàn ăn ngăn cách với giường ngủ bằng bộ xa lông nhìn thẳng vào kệ ti vi. Phòng tắm thì rộng và có cả bồn tắm đứng. Bố anh sắm đồ thông minh IKEA cho căn phòng nên dù nó nhỏ nhưng vẫn đầy đủ. Một góc nhỏ giả ban công có trồng hoa giấy, đặt chiếc ghế dài đọc sách màu đỏ mận cùng chiếc bàn nhỏ xíu được đóng thẳng vào tường. Anh bảo nàng:
- Cậu tắm rửa đi rồi chúng ta đi ăn!
Nàng hít hít tay áo, ngực áo rồi gí vào mũi anh.
- Tớ có bị thối không?
Anh hít căng lồng ngực mùi mồ hôi của nàng pha trộn với mùi nước hoa Allure của Chanel. Với anh, nàng lúc nào cũng thơm đến mủn lòng. Anh lắc đầu, mỉm cười, nói ra ý nghĩđó:
- Cậu luôn thơm đến mủn lòng người ta.
Nàng đấm ngực anh thùm thụp.
- Cậu thật là xấu quá đi! Thôi được rồi, để tớ tắm!
Rồi nàng cởi áo, cởi quần, chỉ mặc đúng bộđồ lót, chạy vào phòng tắm. Anh nhìn theo nàng mà lòng nhói lên, thắt tim lại.
Trong khi nàng tắm, anh sắp xếp lại đồ. Bật bình đun nước, anh lục ba lô để lấy một gói Milo. Lúc nào trong ba lô của anh cũng có vài gói Milo. Bởi đó là món khoái khẩu của nàng. Chờ nước sôi, anh pha cho nàng một ly, thêm nửa gói cà phê tan. Loại cà phê của Vinacafé chứ không phải G7 hay bất cứ loại nào khác. Milo pha cùng Vinacafé tạo ra mùi vị rất đậm đà mà không bị gắt hay nồng quá. Anh pha xong thì nàng cũng tắm xong. Nàng quấn khăn tắm ngang người, đỡ ly Milo, hít hà một hồi. Cặp mắt nàng long lanh, sáng vô cùng. Có bận nàng đùa rằng từ bé nàng đã hay tập mắt bằng cách đốt nến và nhìn chằm chằm vào nó. Thế nên mắt nàng mới long lanh nhường này. Anh tin. Anh tin bất cứ thứ gì nàng nói.
Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, anh lại được ôm nàng từ phía sau trên chiếc giường thơm phức, êm ái và ngọt ngào. Nàng ngủ say trong khi anh thì không tài nào ngủđược. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng khiến anh thao thức, khiến anh bồi hồi. Đã bao phen, anh muốn hôn thật nhẹ dọc sống lưng nàng, chiếc cổ cao trắng ngần kia. Nhưng anh không dám. Anh dằn lòng được. Bởi anh sợ nụ hôn ấy sẽ làm vỡ thành trăm ngàn mảnh một điều đặc biệt quý giá mà anh đã gìn giữ suốt năm năm qua. Anh dằn lòng được dù trái tim anh thì thôi thúc. Nàng ngủ say sau rất nhiều nước mắt, sau một chặng đường dài và bởi sự bình yên tuyệt đối khi nằm trong vòng tay anh. Vậy thì làm sao anh nỡ làm nàng giật mình thức giấc kia chứ? Anh nằm yên. Dù cánh tay có tê dần anh cũng không dám chuyển động. Anh cứ nằm bất động như vậy, bên nàng. Như năm năm qua anh đã ở bên nàng, như thể bất động, chỉ cửđộng theo cách nàng muốn. Chuyến đi này không giống những chuyến đi Sơn La, Sa Pa, Mai Châu hay Lạng Sơn trước. Chuyến đi này là sau khi nàng đã khép lại ba mối tình rưỡi, nàng đã mỏi mệt, nàng muốn đổi thay, nàng cần anh như một bến đỗ cũ mà mới, an toàn và tin cậy. Anh sẽ nói yêu nàng khi nàng sẵn sàng. Nghĩđến đó, anh mỉm cười và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh thấy nàng mặc chiếc váy cô dâu đẹp nhất, anh sánh bước cùng nàng. Rồi những đứa con mang gương mặt của anh và nàng sẽ nằm gác chân lên chân anh để nghe anh kể bố nó đã lặng lẽ theo mẹ nó bao nhiêu năm, thậm chí đã từng nghĩ sẽ chấp nhận vào vai một chàng gay chỉđểđược ở bên mẹ nó. Về chuyến đi Sài Gòn được quyết định trong buổi chiều ngút gió ngoài Hà Nội và lộng gió trong Sài Gòn. Chuyến đi thay đổi mọi điều. Thay đổi mọi điều.
Vỡ vụn
Trong này người ta mở hàng sớm lắm. Không ăn chơi nhảy múa lâu như ngoài Hà Nội. Mới mùng Tám Tết nàng đã đi làm. Nàng được nhận làm chân bán hàng tại một cửa hàng chuyên đồ hiệu nam. Bởi nàng là con gái Hà Nội cao ráo, trắng trẻo và duyên dáng, nhẹ nhàng. Nàng lại có nhiều kinh nghiệm tư vấn đồ nam. Thứ kinh nghiệm nàng có được sau ba mối tình rưỡi với không ít lần phải ăn mì tôm trừ bữa vì đã dồn hết tiền mua quần áo tặng bạn trai. Anh định chỉở nhà lo nấu nướng nhưng rồi bạn của bố anh ở trong này đã lôi anh về làm lái xe riêng cho công ty của bác ấy. Có xe, anh thường xuyên đèo nàng đi làm rồi mới chạy qua công ty. Nhiều lần, bác ấy bận công chuyện, gọi anh đến đón đúng lúc nàng tan làm, anh đều nói dối là bịđau bụng hoặc cảm sốt. Vì là chỗ thân tình nên bác ấy cũng không xét nét gì.
Hôm nay, ngày cuối tháng, anh được nhận lương cho tháng làm việc đầu tiên của mình. Anh đã xin phép giám đốc cho nghỉ một buổi đểđi tìm mua tặng nàng một chiếc nhẫn. Anh muốn tặng nàng một chiếc nhẫn và sẽ nói lời yêu nàng. Anh gọi điện đặt một bàn trên sân thượng của tòa nhà đẹp nhất Sài Gòn. Xong xuôi, anh đến đón nàng. Đường giờ tan tầm tắc nghẽn nhưng trong lòng đang hân hoan và háo hức nên anh không thấy căng thẳng lắm. Nhả chân ga từng chút một, xe nhích dần nhích dần. Thì có điện thoại. Là nàng. Nhấc máy, anh nói:
- Đây, đường đang tắc quá cậu ơi! Tớ sắp đến nơi rồi. Tối nay cho tớđặt lịch hẹn…
Bên kia rất huyên náo. Giọng nàng gào lên trong điện thoại:
- Ởđây ầm quá, tớ không nghe được đâu, tớ nói thôi nhé! Tối nay tớđãi cậu một bữa trên tòa nhà Bitexco nhé! Hôm nay tớ mới lĩnh lương! Có quà cho cậu đấy! Cậu cứ chạy thẳng lên đó, tớđang trên đường đến đó rồi. Đừng qua cửa hàng nhé! Nhớ chưa?
Anh vô thức gật đầu rồi nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại nên hét lên:
- Ok! Hẹn gặp cậu ởđó!
Rồi mỉm cười ngắt máy. Rồi lòng anh hân hoan. Tựa như ngàn đóa hoa cùng nở rộ. Tựa như dòng suối mát lạnh chảy qua miền đất hạn. Tựa như chân không chạm đất. Định mệnh. Rõ ràng là định mệnh còn gì? Vì hôm nay anh cũng định hẹn nàng ởđó. Lúc này đây, anh chỉ muốn rồ ga phi thật nhanh. Lòng anh cồn cào. Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi từng câu nói. Anh sẽ nói với nàng những gì? Không! Anh chẳng chuẩn bị gì hết. Anh muốn lộn ngược ruột gan tim phổi của mình ra cho nàng thấy. Chỗ nào cũng đầy ắp tên nàng, hình ảnh của nàng, nụ cười ngoác đến tận mang tai của nàng, cặp mắt long lanh của nàng.
Tòa nhà Bitexco. Nàng đang đứng đấy. Váy ren đen. Bộ váy anh chưa từng thấy. Đó là bộ váy mới. Có lẽ nàng vừa mua. Trên tay nàng là một ly rượu vang đỏ. Loại rượu vang Ý hơi chát, đủđể tê đầu lưỡi. Anh cảm nhận được rõ vị của loại vang này. Nhưng dường như hôm nay nó đỏ hơn. Đỏ như máu. Và chát hơn. Chát đến rách toạc đầu lưỡi của anh. Khi bên cạnh nàng là một người đàn ông trạc năm mươi, bụng như cái rổ úp vào. Đầu đen nhánh vì nhuộm. Người đàn ông này chính là chủ cửa hàng mà nàng đang bán hàng thuê. Người đàn ông này đã có vợ. Mà ba đời vợ rồi. Anh đã được nghe nàng kể. Anh cũng đã gặp ông ta vài lần khi đến cửa hàng đón nàng. Hôm nay nhìn ông ta bóng bẩy đến lợm giọng. Và ông ta đang quàng tay ôm nàng. Họ trao nhau một nụ hôn môi. Chưa bao giờ anh được hôn môi nàng. Chưa bao giờ. Nàng đang vẫy tay gọi anh. Nhưng lần này, không như những lần trước, anh không thể hoan hỉ chạy đến. Gương mặt anh chắc hẳn giờđang nhưđổ chì. Tựa như da mặt đang nứt toạc vì lượng chì đổ quá tay. Chiếc nhẫn trong túi quần như mũi dao đâm vào đùi anh đau nhói. Anh vẫn bước tới. Chỉđể trái tim mình vỡđủ vụn. Phải, vỡđủđể vụn thành trăm ngàn mảnh thủy tinh. Như kẻđau vì bệnh gút. Trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn đang chạy theo huyết mạch trong người anh, đâm vào từng khớp tay, chân, mặt, mũi… Giả như chỉ một cơn gió thôi cũng đủ khiến anh ngã quỵ. Tai anh ù đi. Mắt anh bắt đầu mờđi. Giọng nàng liến thoắng:
- Cậu! Cậu nhớ anh Khang không? Anh Khang là chủ cửa hàng chỗ tớ. Hôm nay tớ chính thức nghỉ công việc bán hàng ở cửa hàng của anh Khang đấy! Sau đúng một tháng anh nhỉ? - Quay qua người đàn ông, nàng nói, nụ cười nàng mê mải, cặp mắt nàng long lanh và những ngón tay nàng đan vào bàn tay to bè của người đàn ông ấy.
Anh không cười nổi, lắp bắp:
- Nghỉ rồi làm gì?
Nàng cười tươi, dựa thẳng vào người đàn ông:
- Làm vợ! Anh ấy đang giải quyết thủ tục rồi đón tớ về.
Anh vịn vào một chiếc bàn gần đó, yếu ớt.
- Còn tớ…
Nàng chun mũi rất dễ thương, mở túi xách, lôi ra một đôi giày bóng loáng.
- Tớ có quên đâu! Đây là đôi giày tớ tặng cậu. Tìm mãi mới mua được đấy! Cam đoan cậu ra đường, ối chàng chạy theo… Giọng người đàn ông:
- Để mấy hôm nữa anh giới thiệu cưng với mấy người bạn anh. Ở thành phố, người ta không kỳ thị dân đồng tính như ngoài Hà Nội nhà quê đâu. Cưng yên tâm đi, sinh hoạt câu lạc bộ trong này vui lắm!
Anh ngỡ như mọi sức lực của anh suy tàn và tan biến. Phải rồi, chẳng phải anh đã từng nghĩ mình sẽ sẵn sàng vào vai gay chỉđểđược ở bên nàng đấy thôi! Phải rồi, anh đã từng nghĩ thế cơ mà. Đôi giày bóng lộn này anh nên đi vào. Nên đi vào. Nàng. Nàng lại vừa hôn người đàn ông kia. Là nụ hôn vào môi. Nơi mà anh chưa bao giờđược chạm vào trong suốt năm năm bên nàng. Giọng nàng, câu được câu chăng:
- Em đã từng ao ước cậu ấy là trai thẳng để yêu được cậu ấy.
Và giọng người đàn ông:
- Nếu thế thì làm sao đến lượt anh nữa? Thế nên anh phải biết ơn cậu ấy rất nhiều. Để anh được gặp em và yêu em…
Anh dằn lòng như một thói quen cố hữu. Thói quen suốt năm năm qua. Dù không hiểu, chính anh cũng không hiểu mình đang dằn lòng để làm gì nữa. Không hiểu. Thật sự là không hiểu.
Hà Nội, tháng 1/2013