07. Đồng nghiệp lãng mạn
Đồng nghiệp lãng mạn
1.
Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy chỉđể chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế. Lý do ư? Đôi khi vớđại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa những người trẻ, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt người ta quay đi khi Biển nhìn. Ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười (không chắc có giống nụ cười không nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót. 2.
Mở tờ2!, số tháng Ba ra, thấy bài viết “28 ngày để quên đi một người”, Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh Cường gọi điện:
- Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em?
Biển cười:
- Yên tâm, anh!
Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp. Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. Ởđây, chỉ mấy hôm trước thôi… Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo. Thấy gió cứ lạnh buốt cả ngực. Người ta không còn để che gió cho mình nữa. Cứ miên man nghĩ. Rồi tạt vào một quán cà phê không tên nào đó. Gọi một nâu đá cho sự ám ảnh và một Lipton không chanh cho mình. Có quên được đâu. Lướt tay trên phím điện thoại, tra danh bạ dài ngoằng để tìm kiếm một hơi ấm bạn bè. Cuối cùng thì quyết định bấm số 091XXX. Máy bận. An ủi mình. Chắc cái Biển mới chia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ. AQ hóa nỗi buồn của mình là tài của Biển mà. Rồi tất cả sẽổn thôi. Đành vậy! Nhạc quán da diết: Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ. Rồi mai đây người sẽ vô tư. Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy. Tình lại thiết tha tràn đầy…[2]
[2]. Bài hát Ngồi hát ca bềnh bồng, nhạc sĩ Quốc Bảo.
3.
Công việc ở công ty bốn ngày dồn đống, Biển vắt chân lên cổđể chạy. Chỉước chiều nay về, con đường đừng giở chứng nữa. Hôm qua vừa thấy người ta với một người mới.
“Người đi yêu nhanh như tên.
Thì em, em chớ muộn phiền làm chi.”
Cậu bạn vừa nhắn cái tin đó. Nguôi đi một chút nhưng vẫn dằng dặc nỗi buồn. Không trách, chẳng giận, đâu có hờn nhưng buồn thì có. Mênh mang. Cắm cúi làm nốt một loạt giấy tờ tồn đọng. Ngẩng lên đã sáu giờ chiều. Vẫn chẳng muốn về. Điện thoại di động chỉ còn một vạch pin. Cố tình vậy để chỉđón một cuộc gọi gần nhất và không đủđể gọi cho người ta.
Nhưng thôi, cũng phải về thôi. Gã đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm bên kia. Ừ nhỉ, tại sao không? Bèn:
- Ma mặt thớt, cà phê không?
Gã đồng nghiệp mặt tròn như cái đĩa tây có nick name là “Ma mặt thớt” kém Biển hai tuổi. Vừa ra trường, đang thực tập không ăn lương lấy kinh nghiệm ở công ty.
Gã ngẩng lên:
- Thì đi! Bồđâu rồi mà rủ tôi?
Biển nhún vai:
- Sọt rác rồi.
Hai đứa đèo nhau đi hết đường Giải Phóng, nói đủ thứ chuyện dở hơi cám hấp đủđể bật cười. Đủđể bật cười. Mãi mới chui vào một quán cà phê. Gã nói:
- Hy vọng quán này bà với X-man chưa vào!
Biển tròn mắt:
- X-man nào?
Gã phớ lớ cười:
- Ex ý! Người yêu cũ í! Thuật ngữ “Tim học” gọi là X-man, hiểu chưa?
Biển bật cười. X-man! X-man! Vèo một cái đã thành X- man. Khi gã đang nói, Biển chúi đầu đọc bài bói tuần trên một tờ báo. Xem tuần này của mình xong, lại liếc sang tuần này của người ta. Thấy ghi: “Tuần này của những người thuộc cung Thiên Bình rất ổn. Công việc và tình yêu đều thuận lợi…” Vậy là ok rồi. Biển quay qua gã:
- Ma mặt thớt vừa nói cái gì cơ?
4.
Tụi bạn bảo: “Có vẻ như vết thương lòng đang lên da non nên cái Biển cứ nhấp nhổm. Đừng gãi mà rách da non. Tình xưa nghĩa cũ 1,2,3,4 là cùng, lên 5,6,7 là dở, mà 8,9 thì tệ, 10 là ăn đấm.” Biển cười như mếu. Mấy hôm rồi cứđứng chờ trước cổng cho đến khi thấy phòng người ta sáng đèn mới về. Đã thế lại còn gửi email và tin nhắn cho người ta. Cuối email và tin nhắn luôn là ba chữ K.T.L - quy ước chỉ hai đứa hiểu: Không - Tin - Lại. Biển thực sự không muốn người ta trả lời mình. Thật sự!
Lũ bạn rủđi chơi suốt. Đâu cần phải thế. Nhưng đi rồi mới biết trước mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu. Giờ tình yêu bỏđi, những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá! Cái Vân rủđi học khiêu vũ cổđiển. Ừ! Thì đi. Cái Hương rủđi tô tượng. Đi! Cái Quỳnh rủđi học tiếng Anh. Chậc! Nhận nốt. Thấy dễ, tụi bạn mỗi đứa xí một buổi. Đi học, đi chơi, đi cà phê, thậm chí đi uống chè chén đêm. Đi tuốt. Kín lịch. Cũng tốt. Ma mặt thớt bảo:
- Muốn rủ bà đi ra bến Hàn Quốc chắc phải đặt lịch trước cả tuần nhỉ?
5.
Bến Hàn Quốc là tên tựđặt của Ma mặt thớt cho một đoạn ven Hồ Tây, chỗ Võng Thịđi vào. Quả y như là ở Hàn Quốc vậy. Ma mặt thớt dụ khị:
- Hai đứa mình đóng phim đi!
Thì đóng. Giả nhưđang là một đôi yêu nhau vậy. Ma mặt thớt cõng Biển chạy một vòng rồi ngảđầu vào vai nhau nhìn mặt trời lặn. Hát Mối tình đầu y như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Rồi chuếnh choáng nhau chút ít. Biển biết trong thời điểm này Biển rất dễ xiêu lòng. Cái cảm giác cô đơn, trống trải dễ khiến Biển vịn tạm vào đâu đó. Tội cho Ma mặt thớt lắm.
- Thôi, về thôi!
Cảđoạn đường về trong im lặng và cực ngố. Ma mặt thớt nói:
- Kia là cây bàng.
Biển lúng túng:
- Đâu cơ?
Ma mặt thớt:
- Kia!
Biển:
- Ờ, cây bàng thật.
Rồi cứ thế im lặng. Đến trước cửa nhà Biển, Biển bảo:
- Chúng mình là đồng nghiệp lãng mạn nhé!
Ma mặt thớt gật gật đầu trông tội vô cùng. Biển vội vã chạy vào nhà, ngồi sụp ở một góc khuất chờ tiếng xe máy nổ rồi xa dần. Biển mới quành ra. Bấm số gọi cho cái Hương.
6.
Hai đứa ngồi tô vẽ cả buổi được một cái tượng thạch cao. Biển viết vào đằng sau bức tượng dòng chữ: “Em mong anh hạnh phúc, anh ơi” rồi đưa Hương:
- Tao định gửi cái này cho X-man.
Cái Hương nhăn nhó:
- Mày ấm đầu rồi! Thôi, tao giữ.
Biển gật đầu:
- Ừ, thế cũng tốt.
Hương cất bức tượng vào túi rồi bảo:
- “Đồng nghiệp lãng mạn” của mày trông cũng “hàng Việt Nam chất lượng cao” ra phết!
Biển cười:
- Em nó còn nhỏ, xin mày!
Cả hai cùng cười. Biển nghĩ tới Ma mặt thớt - đồng nghiệp lãng mạn. Có lẽ chỉ nên là như thế thì tốt hơn. X-man vẫn ám ảnh Biển thế này thì quả thật không nên… Nhắn một cái SMS cho Ma mặt thớt: “Cảm ơn về bến Hàn Quốc và bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé, Ma mặt thớt.” Chỉ chưa đầy hai phút sau, đã thấy tin reply: “Đón xem phần hai bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé! Sắp được khởi chiếu.”
Biển bật cười. Những tin nhắn qua lại cho đến khi Biển ngủ mất.
7.
Sau gần hai tuần kể từ khi chia tay, X-man mới gửi email cho biết lý do. Email viết rằng: “Anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì chúng ta thật sự không có kết quả. Cái em cần, anh không có mà cái anh có, em lại chẳng cần. Chia tay là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của chúng ta.” Tức là vẫn còn giải pháp song X-man không chọn. Biển cười buồn, nói một mình: “Anh đã chọn đúng.”
Gần như ngay lập tức, Biển quay qua chỗ ngồi của Ma mặt thớt. Rồi trấn tĩnh lại. Rồi quay đi. Cái cảm giác chuếnh choáng khẽ dội lên trong ngực Biển. Một cái. Đau nhói.
8.
Đồng nghiệp lãng mạn gọi điện. Biển bấm từ chối một cách lịch sự. Coi như không biết. Thấy mình tệ với Ma mặt thớt quá. Nhưng nếu đi chơi với nhau lúc này, Biển sẽ dễ ngã lắm. Mà Biển thì không muốn thế! Bèn vờ như chẳng biết. Có lẽ Ma mặt thớt hiểu nên không gọi nữa. Biển ngồi một mình trong phòng, bật phim xem. Mấy cái đĩa này ngày xưa X-man xem nhưng Biển không thích. Xem lại bây giờđể thử nghĩ khi X-man xem, người ta cảm nhận như thế nào. Biết là như thế cũng chẳng để làm gì nhưng biết làm gì để giết cái khoảng thời gian dôi dư này?
9.
Mùng Một tháng Tư, ngày nói dối. Biển tỉnh giấc và quyết định nhắn tin cho Ma mặt thớt. Đùa thôi! “Lên đón người yêu đi làm được không, đồng nghiệp lãng mạn?” Rồi mặc quần áo thật nhanh để tới cơ quan trước. Cứ nghĩđến cảnh Ma mặt thớt hầm hầm cái mặt lên cơ quan là Biển muốn phì cười. Lúc dắt xe ra cửa, Biển lại cứ dùng dằng. Cái cảm giác muốn ngồi sau xe Ma mặt thớt cứ lởn vởn trong đầu. Biển lại dắt xe vào. Chợt lúng túng. Cho đến khi tiếng điện thoại reo. Ma mặt thớt đã tới. Biển lúng túng thật sự:
- Sao? Tại sao tin? Nhỡ người ta đùa thì sao? Hôm nay là ngày nói dối mà!
Ma mặt thớt cười:
- Thà tin là thật còn hơn không. Bị lừa còn hơn mất cơ hội đèo đồng nghiệp lãng mạn đi làm.
Biển cười. Mặt đỏ dần. Mũi cũng đỏ. Lên xe. Biển đặt nhẹ tay lên eo Ma mặt thớt. Cái cảm giác như muốn ôm thật chặt cứ thúc hối Biển. Biển bảo:
- Hôm nay vờ như yêu nhé!
Ma mặt thớt gật đầu:
- Phần hai của bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn mang tên: Vờ yêu một ngày.
Rồi cười. Biển vòng tay ôm chặt lấy Ma mặt thớt. Bình yên đến lạ kỳ. Xe đi mà như trôi. Sáng sớm, sương còn bảng lảng. Xe bồng bềnh trôi đi trong sương. Bỏ lại phía sau X-man và những ngày khó nhọc. Tháng mới rồi. Vờ yêu một ngày để từ mai sẽ là thật. Được không? Xe bồng bềnh trôi đi trong sương… Hà Nội, 15/3/2004