08. Dreamer
Dreamer
- Em tên là Ban Mai thật à?
- Nếu không thật thì sao anh?
- Không! Bởi vì tình yêu này cũng giống như một giấc mơ vậy.
- Hy vọng cái tên của em khiến anh sẽ nhớđến em lâu hơn những cái tên thông thường khác.
- Anh sẽ nhớ! Và cái tên của em sẽ là một trong những gì anh nhớ về em…
- Anh còn nhớ những gì nữa?
- Nhiều lắm! Tất cả những gì trải qua như một giấc mơ.
- Thế thì em sẽ gọi anh là Dreamer.
- Ừ, anh là một Dreamer…
Buổi chiều, quán ven hồ, một cô gái, một tình yêu
Nếu một cô gái rất xinh đẹp bỗng nhiên từđâu xuất hiện và nói với bạn rằng cô ấy rất thích bạn, cô ấy muốn thử làm bạn gái của bạn trong một thời gian thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Sợ hãi? Đồng ý ngay? Sẽ từ chối và băn khoăn tìm hiểu lý do? Hay sẽ yêu cô ấy?
Tôi đã gặp trường hợp đó. Phải nói là cô gái ấy rất cuốn hút. Tôi đã bị cô ấy hút hồn ngay từ khi bước chân vào quán cà phê này. Cô ấy ngồi một mình với một ly trà dâu trước mặt. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc búi cao để lộ cái gáy trắng ngần. Cô ấy đang đọc môt tờ tạp chí dành cho nữ giới. Đó là tạp chí 2! ĐẸP. Tôi đọc được cả tên tạp chí đó. Thậm chí là cả tên bài lẫn tác giả bài cô ấy đang đọc nữa. Nếu tôi không kìm nén hết mức, có lẽ tôi còn đọc được thêm cả sapô lẫn vài đoạn trong bài viết mất. Những ngón tay của cô ấy rất dài và thon. Bàn tay hơi gầy guộc nhưng rất dễưa. Thỉnh thoảng, cô ấy mỉm cười khi đọc đến đoạn thú vị. Và tôi thấy nụ cười ấy như có nắng. Nó rất ấm. Và rất tươi. Nó khiến bạn vui lây trong lòng. Một niềm vui rất nhẹ. Tôi không có thói quen bắt chuyện với người lạ nên cũng không nghĩđến chuyện sẽ tới làm quen. Chỉ là ngồi một chỗ và thỉnh thoảng kín đáo liếc sang cô ấy.
Đến lần liếc sang thứ mười mấy gì đó thì thật bất ngờ, cô ấy đứng dậy, tiến về phía tôi. Điều đó thực sự khiến tôi lúng túng. Lẽ nào cô ấy biết tôi đang trộm nhìn? Và việc này là khiếm nhã, bất lịch sự. Cô ấy sẽ bước tới bên tôi để rủa xả, thậm chí có thể hất cả ly trà dâu kia vào mặt tôi. Cô ấy… chỉ còn cách tôi đúng một cái với tay:
- Chào anh!
- Ờ… Chào… chào… chị. - Em già lắm à? - Không… không… em…
- Anh có hẹn ai không?
- Không! Không!
- Thế thì chiếc ghế này trống phải không anh?
- À… ừ… Mời em ngồi.
- Vâng! Cảm ơn anh!
- Ừ… à… em có việc gì thế… Tôi xin lỗi nếu như cái nhìn của tôi khiến em khó chịu…
- Ồ không, em ngồi đây để anh có thể nhìn em trực tiếp và thoải mái hơn thôi. Chứ cứ liếc thế có ngày rách mắt đấy.
- Ờ… Tôi xin lỗi…
- Không! Em thích anh nhìn em thật mà! Thích lắm í! Nên em tự nguyện sang đây ngồi với anh.
- Ờ… ờ… Em vui tính quá!
- Anh không tin em à?
- Tin… tin chứ!
- Em tên là Mai, Ban Mai! Còn anh?
- Tôi… tôi tên là… Th…. Thụy… Quang Thụy.
- Chào anh Thụy!
- Ờ… Chào em Mai!
- Vậy coi như chúng ta đã quen nhau rồi đúng không?
- Ờ… Đây là lần đầu tiên tôi gặp em.
- Đâu có anh, anh đã biết tên em, em đã biết tên anh, có nghĩa là chúng ta đã biết nhau, đã là bạn của nhau rồi còn gì?
- Ờ… ờ… Là bạn…
- Thường thì tình bạn khác giới hay biến thành tình yêu lắm anh Thụy ạ!
- Ừ… Dễ lắm!
- Mình cũng là bạn khác giới, thế có biến được thành tình yêu không anh nhỉ? - Ờ… ờ…
- Có được không anh?
- Ờ… ờ… Nhưng… nhưng…
- Nếu em là người yêu của anh thì sao?
- Thì… thì… Nhưng… mà nếu có người yêu như em chắc tôi sẽ rất thích.
- Vì sao?
- Vì em rất xinh.
- Thế à?
- Ờ… ừ…
- Thế thì em coi câu đó như một lời tỏ tình nhé! Em đồng ý làm bạn gái của anh. - Ơ…
- Anh có hứa là sẽ yêu em thật lòng không?
- Tôi… tôi…
- Thôi được rồi, coi như anh đã tỏ tình, em đã đồng ý, còn chuyện có thật lòng hay không thì khó mà kiểm chứng hết được. Em đồng ý là hãy để tình yêu tự quyết định. Còn bây giờ, anh nắm tay em đi…
- Tôi…
Cô ấy nói tía lia. Tôi bị cuốn đi mà không sao trả lời được câu nào cho gẫy gọn. Và cô ấy không dừng lại ởđó. Cô ấy kéo ghế, ngồi sát tôi. Cầm tay tôi. Ngả vào người tôi. Mùi da thịt của cô khiến tôi chuếnh choáng. Tim tôi đập như muốn phá tan lồng ngực vậy. Và cô ấy hôn phớt lên môi tôi. Bạn ngạc nhiên một thì là người trong cuộc, tôi ngạc nhiên mười, à không, triệu đi, chứ mười chưa đủ. Buổi chiều, tầm ba giờ, quán ven Hồ Tây, cô gái mang cái tên rất lạ: Ban Mai, một tình yêu từ trên trời rơi xuống… Chết tiệt! Có lẽ tôi đang nằm mơ…
Những giả thiết, đường phố, đi hết một buổi chiều
Nếu giả sử bạn chưa biết tôi hoặc kể cả bạn đã biết tôi đi nữa nhưng lâu lắm rồi không gặp lại tôi, bây giờ thấy tôi đi trên đường với Ban Mai, chắc chắn 1000/1000 rằng bạn sẽ nghĩ tôi với Ban Mai là một cặp đã yêu nhau ít nhất hơn một năm rồi. Cái cách cô ấy ôm eo tôi, cái cách cô ấy cắn tai tôi, cái cách cô ấy nhìn tôi… đố ai dám nói là chúng tôi mới yêu nhau chưa được một giờđồng hồ?
- Mình đi đâu đây em?
- Đi hết buổi chiều đi anh!
- Được! Đi hết buổi chiều…
Tôi và Ban Mai rời quán. Trước đó, tôi đã kín đáo vào nhà vệ sinh, kiểm tra lại túi. Tôi không mang nhiều tiền theo để khiến cô ấy có thể có phục binh bên ngoài cướp ví của tôi. Chiếc xe tôi đang đi cũng chỉ là một chiếc xe Vespa cũ rích, trị giá không quá sáu triệu đồng. Đồng hồ không. Dây chuyền, nhẫn vàng không. Nếu cô ấy là một nữ tặc thì tôi cũng chẳng sợ. Tôi chẳng có gì để mất. Kể cảđến cái tên thật của mình, tôi cũng đã cất giấu. Tôi tên là Quang Thụy nhé! Cái tên cũng từ trên trời rơi xuống. Biết đâu cũng như cái tên Ban Mai kia, cũng là tên giả. Kệ thôi, tên thật của cô ấy là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
- Em có bạn trai chưa?
- Nếu em có rồi thì anh sẽ hết yêu em phải không?
- Ờ… ờ… Không! Anh chỉ hỏi vậy thôi.
- Anh nghĩ là em có bạn trai rồi, hôm nay em giận bạn trai, em quyết định dùng anh như cách để trêu tức bạn trai em hoặc giả như em vừa chia tay với bạn trai, em muốn kiếm ngay một anh chàng khác thế chỗ…?
- Ồ không, anh không nghĩ xa đến vậy.
- Vậy thì anh nghĩ em thế nào? Hay em giống mấy cô bé dạng gái cứu net? Anh sợ rồi sẽ có một đám du côn bất ngờ xuất hiện, gí dao vào cổ anh, trấn lột tiền và xe?
- Anh… anh…
- Hay là anh sẽ nghĩ rằng em là một con mồi của tụi buôn bán các bộ phận cơ thể. Em sẽ dụ dỗ anh vào nhà nghỉ, đánh thuốc mê anh rồi một đám bác sĩ vào cắt thận của anh? Giá một quả thận bây giờ tầm bốn mươi triệu đồng anh ạ!
- Anh… Em... cứđùa…
Tôi bắt đầu hoảng. Biết đâu… Tự nhiên toát hết cả mồ hôi, chỗ bụng dưới của tôi thốn đau. Chết tiệt! Nhưng hình như tôi bắt đầu không thấy tiếc quả thận của mình rồi thì phải.
- Thôi, anh hãy cứ nghĩ thế này nhé! Rằng em bị anh hút hồn ngay khi anh bước vào quán. Vì anh nhìn trộm em nên anh không hề biết là em cũng nhìn trộm anh. Và em thấy rằng phải làm bạn gái của anh càng sớm càng tốt. Vậy thôi!
- Không lẽ nào…
- Anh có vẻ rất đa nghi nhé!
- Không! Bình thường anh rất cả tin. Nhưng chuyện này nhanh quá nên anh muốn cũng không tin nổi.
- Vậy thì cứ coi nhưđây là một giấc mơđi.
- Ừ, chắc sẽ phải nghĩ thế thôi. Chứ không thì đầu anh sẽ vỡ tung mất.
Ừ, coi như mình đang mơđi. Dù kết quả thế nào cũng mặc. Cùng lắm là thành ác mộng là cùng chứ gì?
Ban Mai, em là ai? Tại sao em đến với tôi? Em có ý định gì? Có không một tình yêu chỉ từ những cái nhìn trộm? Đi hết buổi chiều rồi. Có đi nốt cả buổi tối không?
Buổi tối, dreamer
Trời mưa lất phất. Chúng tôi chui vào một cái quán nhỏ trên gác hai. Từđây nhìn ra đường, dưới ánh đèn vàng vọt, mưa bay rất đẹp. Ban Mai gối đầu lên đùi tôi. Quán bật nhạc. Chẳng biết tình cờ hay cố ý, bản Dreamer của Sophie Zelmani. Giọng hát như kể chuyện. Đều đều mà da diết.
Seasons, my friend
Color me, so we can blend
Forbid me to go
I know so litt le about the wind when it blows
Dreamer, dreamer
I’m walking out of your dream
Take me off that parade
And place me somewhere
In your sense of a shades
Your night shuts my door
And I will not dream anymore
See if I can pass by that waiting hand
If I can pass by that wandering man
If I can leave to get on
See that it all makes sense prett y soon
Dreamer, dreamer
I’m walking out, while you go on
Dreamer, dreamer
Dreamer, dreamer
I’ll be where I belong
Dreamer, dreamer
Ban Mai khe khẽ hát theo. Khi bài hát dứt, Ban Mai bấm chuông gọi phục vụ và yêu cầu bật lại cho cô ấy nghe thêm hai lần nữa. Tôi mềm oặt cả lòng khi nghe bài hát ấy. Dù đây là lần đầu tiên tôi nghe. Cứ có cảm giác như bài hát đó tôi đã nghe cả triệu lần ởđâu đó.
- Em thích bài này lắm!
- Ừ, hay! Anh cũng thích.
- Cái kiểu hát như kể chuyện ý nhỉ?
- Ừ, Norah Jones cũng kiểu thế này.
- Anh thích nhạc của Norah Jones à?
- Ừ! Nhất là trong tiết trời thế này, mưa, đèn vàng và yên tĩnh bên em.
- Em thích lắm! Cảm giác ở bên anh rất tuyệt. Ấm áp và được sẻ chia. Anh giống như một người anh lớn của em vậy.
- Chứ không phải là người yêu à?
- Em không biết! Cảm giác này rất kỳ lạ…
Đừng hỏi cảm giác của tôi lúc này. Tôi chỉ muốn hôn nàng - Ban Mai của tôi. Và một nụ hôn say sưa. Nàng - Ban Mai của tôi. Tại sao nàng lạ kỳđến vậy?
Mười hai giờ đêm, em không phải là Lọ Lem
Trời ngớt mưa. Chúng tôi lại đi xuống phố. Cứđi mãi. Phố xá dần vắng người. Những câu chuyện không đầu không cuối. Khi thì về cô em gái đang học lớp mười hai của nàng. Cô em gái rất kỳ lạấy càng kỳ lạ hơn qua lời kể của nàng. Rằng thì cô em gái ấy như một cô gái từ trên trời rơi xuống. Chẳng quan tâm đến cái gì. Lúc nào cũng trầm lắng. Khác hẳn Ban Mai. Rồi có khi nàng lại kể cho tôi nghe về người anh họ của nàng đã yêu thầm nàng thế nào. Hay chuyện nàng đã từng có ý nghĩ chụp ảnh khỏa thân và tung lên mạng. Nàng khiến tôi nghĩ rằng nàng là một cô gái nổi loạn, thích được nổi loạn. Và nàng cũng khiến tôi tin rằng tình yêu này với tôi cũng là một cuộc nổi loạn của nàng.
Lúc đi qua Hồ Gươm, nhìn đồng hồ, tôi bảo:
- Sắp mười hai giờđêm rồi, em đã phải về chưa?
Nàng vẫn ôm siết lấy tôi và cười:
- Em không phải là Lọ Lem nên mười hai giờ thì cũng như các giờ khác.
Tôi cười theo:
- Ừ, cũng may, chứ không anh không đủ quyền năng của một chàng hoàng tửđể huy động tất cả các cô gái đến thử hài để tìm lại em.
Nàng nhướn người, cắn nhẹ tai tôi và thì thầm:
- Anh yêu em rồi phải không?
Tôi kéo tay nàng, đặt lên ngực mình:
- Em thấy không? Nó nói đấy!
Ừ, rất sến, nhưng đó là sự thật. Trái tim tôi đập liên hồi khi ở bên nàng. Nếu tôi nói ra, chắc chắn nàng sẽ cười tôi chết mất thôi. Bởi quả thật, tôi nghĩđến mười năm, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn thế, khi tóc của tôi và nàng đều không còn xanh nữa, tôi vẫn muốn ở bên nàng thế này. Tôi - đã - yêu - nàng. Điều đó quả thật là khờ ngốc. Nhưng cảm xúc này rất thật. Rất thật.
Before Sunrise
Tôi bỗng choáng váng. Cảm giác như ai đó đang rút sạch sức sống trong người mình. Khi nhớđến bộ phim Before Sunrise của đạo diễn Richard Linklater. Câu chuyện kể về Jesse (do Ethan Hawke thủ vai) và Céline (do Juie Deply thủ vai) gặp nhau trên một chuyến tàu và yêu nhau. Đến buổi sáng hôm sau, Céline đã ra đi. Họ hẹn sẽ gặp lại nhau nhưng rồi sau đó, vĩnh viễn, Jesse không còn gặp lại Céline nữa. Liệu có khi nào Ban Mai sẽ biến mất, không tăm hơi? Nếu Ban Mai chọn cách đó, chắc chắn tôi sẽ không có cách nào tìm lại được nàng nữa. Nghĩđến điều ấy, tôi thấy choáng váng.
- Em tên là Ban Mai thật à?
- Nếu không thật thì sao anh?
- Không! Bởi vì tình yêu này cũng giống như một giấc mơ vậy.
- Hy vọng cái tên của em khiến anh sẽ nhớđến em lâu hơn những cái tên thông thường khác.
- Anh sẽ nhớ! Và cái tên của em sẽ là một trong những gì anh nhớ về em…
- Anh còn nhớ những gì nữa?
- Nhiều lắm! Tất cả những gì trải qua như một giấc mơ.
- Thế thì em sẽ gọi anh là Dreamer.
- Ừ, anh là một Dreamer…
Ban Mai cố tình không hiểu những gì tôi muốn nói. Nàng quả thực đã muốn ra đi sau đấy. Nàng không nói nhưng tôi đã cảm nhận được điều đó. Giữ nàng lại ư? Có được không? Khi họđã muốn ra đi. Bởi nàng đã đặt cho tôi một cái tên rồi: Dreamer.
- Em khóc đấy à?
- Không! Mà vâng! Anh hiểu mà… - Anh hiểu!
- Cảm ơn anh vì đã không bắt em phải giải thích vì quả thật, em không biết giải thích với anh thế nào nữa.
- Không cần đâu em!
- Nhưng có một điều chắc chắn là anh đã để lại trong em rất nhiều cảm xúc. Dù có thể, nó chưa phải là tình yêu.
- Ừ, chắc thế! Và em cũng thế, Ban Mai ạ!
- Thôi nào, cảm ơn anh. Anh mới thật sự là một tia nắng. Cho em ôm anh một cái nữa nhé!
- Rồi! Ôm thật chặt nhé!
Ban Mai ôm tôi. Nàng hít căng lồng ngực. Và tôi cũng vậy. Đang hít căng mùi nàng. Rồi nàng cười:
- Chuyện của chúng mình như phim Before Sunrise anh nhỉ?
- Ừ, anh hy vọng sẽ có phần hai: Before Sunset, Jesse và Céline sẽ gặp lại nhau. Nhưng không phải là chín năm sau… - Đừng, anh! Thế này đã là quá đủ cho em rồi! Em đi nhé!
- Ừ, em đi cẩn thận nhé!
- Yên tâm…
Nàng đi. Chiếc váy trắng bay trong gió. Tóc nàng đã thả xuống. Nàng đi khuất vào trong màu nắng lóa. Tôi muốn chạy theo nàng chỉđể nói cho nàng biết tên thật của tôi. Nhưng tôi vẫn đứng như trời trồng. Cho đến khi không còn thấy nàng nữa. Ban Mai của tôi! Đâu đó trong đầu tôi, giọng hát của Sophie Zelmani lại vang lên. Bài hát Dreamer…
Hà Nội, tháng 4/2009