21. Tuyết rơi ở Northampton (HẾT)
Tuyết rơi ở Northampton
“Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thực sự cảm nhận.”
[Zoro]
Chinatown buổi tối cuối tuần lung linh ánh đèn và rộn ràng người qua lại. Tôi đỡ lấy chiếc bánh ga tô, chạy thật nhanh qua những ngôi nhà vòm cong mang vẻ đặc trưng vốn có của kiến trúc Trung Hoa. Tôi vẫy một chiếc taxi đang đỗ cạnh bốt điện thoại đỏ nằm trên trục phố chính.
- Tôi cần đến Northampton trước mười hai giờ đêm nay, được chứ?
Bác tài xế liếc khẽ đồng hồ, thoáng ngạc nhiên rồi quay sang dặn:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Thắt dây an toàn vào nhé, chàng trai. Tôi sẽ đi thật nhanh đấy, vì chúng ta chỉ còn một giờ ba mươi phút.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và lấy bàn tay quệt những giọt mồ hôi đang chảy lã chã trên trán, dù gió ở London vào những ngày đầu đông có buốt đến tận mang tai.
1.
Chuyển tới học tại Northampton muộn, tôi dần phải làm quen với những sự ngạc nhiên không định trước. Tự thấy mình là một đứa con trai bình thường một cách quá đáng. Học khá các môn xã hội và yếu những môn tự nhiên. Thích ngồi một mình nghe những bản rock ballad cổ điển và đọc comic như phần lớn những người khác. Ngoài chút khéo léo đủ để góp mặt trong đội bóng đá khi vẫn còn học trường cấp ba ở Việt Nam, và chơi game rất tuyệt, thì có lẽ tôi không lấy gì làm nổi bật hay có gì đáng chú ý. Vậy mà dù da tôi không xanh, bọn con trai cùng lớp vẫn nhìn tôi như nhìn quái vật Shrek. Chúng vẫn thường cùng nhau chơi game, đá bóng, ăn trưa và lang thang sau mỗi giờ học, nhưng tuyệt nhiên vì một lý do bí hiểm nào đó mà chúng luôn tìm cách từ chối khéo mỗi khi tôi ngỏ ý muốn tham gia. Lúc thì là đội bóng đã đủ người, khi thì lại: “Minh, cậu chơi game giỏi quá, bọn tớ không theo kịp”. Nói tóm lại, tôi cảm thấy bị tẩy chay và đơn độc một cách thậm tệ. Những đứa con gái thì, dĩ nhiên, không chơi game, đá bóng, chỉ suốt ngày thì thầm về những vấn đề làm đẹp muôn thuở và cả những anh chàng bảnh trai khóa trên. Trong lớp tôi, chỉ có duy nhất Olga dường như chú ý đến tôi.
Sự giúp đỡ của Olga chưa đủ làm tôi cảm thấy dễ chịu với cuộc sống mới này, đơn giản vì tôi là một thằng con trai, tôi cần và muốn có mặt trong những cuộc vui của tụi con trai cùng lớp. Cô gái người Nga ấy có đôi mắt trong veo như sắc sông Volga, mái tóc vàng xoăn tự nhiên rủ xuống hai bên má và đôi môi hồng chúm chím lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi. Ngược lại với tôi, Olga học khá những môn tự nhiên nên cô thường giúp tôi giải những bài toán hóc búa. Thi thoảng cô kể cho nghe tôi về Puskin, những bài thơ tình bất hủ, khung cảnh huy hoàng của bờ Volga rụng đầy những lá mỗi độ thu về, đất nước có mối quan hệ quá mật thiết với nơi tôi đã sinh ra. Olga cũng là người chỉ cho tôi những địa điểm bán sách rẻ và dẫn tôi đi ăn nhiều món quái lạ ở những ngõ ngách của nơi này, vì cô đã sống ở đây được hai năm.
2.
Lý do để bọn con trai đẩy tôi ra khỏi mọi hoạt động tập thể đơn giản hơn những gì tôi suy diễn nhiều. Ray, đứa con trai duy nhất trong lớp có vẻ không - ghét - tôi, kéo tôi lại sau giờ học và nói nhỏ.
- Minh, bọn con trai lớp mình không ưa cậu!
- Tớ biết, nhưng vì sao thế?
- Vì... Olga thích cậu.
- Và?
- Tất cả chúng nó đều mong được Olga nhòm ngó tới. Con bé từng nằm trong đội tuyển bóng chuyền của trường đấy. Xinh đẹp, duyên dáng và kỳ lạ. Nhưng Olga chỉ để mắt tới cậu thôi.
Tôi chợt hiểu ra, chỉ còn biết nhún vai cười trừ. Có lẽ bọn con trai trong lớp thích Olga vì vẻ ngoài xinh đẹp hoặc vì sự bí ẩn, nhưng tôi dường như không mấy để ý, vì từ trước đến giờ, bóng đá, game và những trò chơi của con trai thu hút tôi hơn là những cô nàng xinh xắn. Và con gái đôi khi vẫn lạ kỳ như vậy. Họ thích để ý đến những người không quan tâm đến họ. Giờ thì tôi nghĩ việc hòa nhập sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi đấy... Sáng hôm ấy, khi tôi đến trường, bọn con trai đã túm năm tụm ba lại từ lúc nào. Cả bọn đang soi mói Olga, xì xầm bàn tán về cô bé. Martin, đứa quậy nhất lớp hất hàm, vẫy tôi lại:
- Hey, Minh, cậu biết tin gì chưa? Olga và Sean “gàn dở” mới kết thành một đôi đấy. Hôm qua có đứa gặp chúng nó đi cùng nhau ở rạp chiếu phim.
- Sean? - Thú thật tôi chẳng biết đó là anh chàng nào.
- Cậu không biết sao? Cái gã khoa Văn, tóc dài, hôi hám, quấn áo kỳ dị, hay nói nhăng nói cuội và người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá ấy!
Tôi cảm thấy người nóng bừng lên, không hiểu vì sao.
- Heh, vậy là con bé không còn thích cậu nữa nhé! - Joey đệm vào châm chọc.
- Gì chứ, tớ chẳng quan tâm, nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà. Nó có thể thích bất cứ gã nào.
Tôi nói những điều tôi không nghĩ, nhưng tôi nhận thấy đây là một cơ hội tốt để kết thân với tụi con trai, hùa theo cũng chẳng mất gì.
- Cậu biết Sean à? - Martin nhướng mắt.
- Tớ nghĩ rằng tớ đã trông thấy gã một lần. Thật không thể tin được. Y như cậu tả đấy. Olga thật tầm thường quá, mất thể diện lớp mình.
Lũ con trai ném cho Olga những tràng cười chế giễu. Tôi liếc sang Olga, thấy cô bé cúi gằm mặt, lặng im vờ như đang đọc sách. Có cái gì đó nhoi nhói.
3.
Từ hôm ấy trở đi, tôi và Olga không nói chuyện với nhau nữa. Bọn con trai trong lớp đã dần hòa nhập với tôi, tôi đã có thể tham gia tập cùng đội bóng của trường, ăn trưa, chơi game, và đôi lúc ngồi tán gẫu về Olga cùng lũ con trai. Có lần tôi gặp Olga đi với Sean “gàn dở”, sau đó, một người bạn của tôi nói rằng Sean cũng từng ở trong tuyển bóng đá của trường... Thi thoảng tôi thấy nhớ lúc nói chuyện với cô gái Nga. Dù có những lúc gặp một bài toán khó muốn nhờ cô bé giảng, hay muốn xin lỗi vì đã cùng bọn con trai trêu chọc cô bé nhưng sĩ diện của một đứa con trai ngăn cản tôi làm điều ấy, và tôi lại thầm nghĩ, đằng nào Olga cũng không thích tôi nữa. Thêm vào đó, những trận tập bóng miên man sau giờ học chuẩn bị cho giải đấu các trường trung học toàn nước Anh khiến tôi cũng quên bẵng chuyện đó.
Tháng Mười một về lạc lõng vài con nắng giữa những cơn gió rét run người của London. Một phần vì chưa quen với thời tiết ở đây, một phần vì đội hình rời rạc hơn nhiều so với khi đá tập, đội bóng trường tôi bị đội chủ nhà London dẫn trước hai bàn ngay trong bốn mươi lăm phút đầu tiên. Cả hiệp đầu tiên, tôi không nhận được pha bóng nào từ phía đồng đội. Đáng lẽ bóng phải được chuyền đến chân tôi, và bàn thắng cho đội nhà là không thể chối cãi, thì đồng đội lại đảo sang hướng khác. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Ngay đầu hiệp hai, tôi cố gắng dùng sự nhanh nhẹn của mình để tranh bóng. Vừa giữ được bóng, chợt tôi cảm giác người hẫng đi khi một cầu thủ đội bạn trườn người ra xoạc bóng. Tôi ngã sõng soài trên sân, rồi ngay khi chưa kịp định thần, tôi thấy chân mình đau buốt. Martin đã chạy qua, cố tình giẫm lên chân tôi. Tôi vừa đau, vừa ngơ ngác với những gì xảy ra trước mắt. Tôi cố gượng dậy nhưng lập tức ngã ra vì quá đau, chắc chân tôi đã bị bong gân. Tôi vẫn cảm thấy choáng váng khi được cáng ra khỏi sân trong tiếng chế nhạo của chính đội nhà:
- Nhận lấy cái giá phải trả cho sự nổi bật nhé. Olga hẳn sẽ buồn khi biết tin mày bị gãy chân đấy.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
... Tối London rực rỡ với dọc những cửa hiệu xa hoa sáng đèn. Tôi tha thẩn trên dọc phố Oxford Circus với chân trái băng trắng và những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tiếc cho công sức tập luyện mình đổ vào giải đấu thì ít, mà thất vọng vì những người mà mình đã coi là bạn thì nhiều. Dòng người đổ dọc phố gấp gáp làm tôi nhớ đến Olga hơn bao giờ hết. Chợt điện thoại của tôi kêu báo có tin nhắn.
“Minh, tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều cho giải đấu, nhưng những nỗ lực của cậu có thể bị phá hỏng nếu đặt niềm tin không đúng chỗ. Còn về Sean, tớ chơi thân với cậu ấy vì cậu ấy là người tốt. Không bao giờ có thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Trước sinh nhật lần thứ mười tám, người ta luôn ước, và tớ ước cậu biết một sự thật là tớ thích cậu. Northampton sắp có tuyết rồi đấy...”
Tôi mỉm cười và chạy thật nhanh về phía Chinatown, chọn một chiếc bánh ga tô nhỏ xinh trong cửa hàng, viết chữ lên mặt bánh rồi vẫy một chiếc taxi đang đỗ cạnh bốt điện thoại đỏ trên phố... Dù khoảng cách có là bao xa, tất cả những gì tôi muốn bây giờ chỉ là có mặt bên Olga trong những khoảnh khắc đầu tiên trong ngày sinh nhật của cô ấy...
4.
Northampton. Mười hai giờ kém năm. Vừa đủ thời gian thắp nến lên chiếc bánh. Olga mở cổng, sững người trước mười tám ngọn nến cháy lung linh. Cô ấy không nói gì, chỉ nở nụ cười rồi tháo chiếc khăn của mình, choàng vào cổ tôi ngay khi những bông tuyết đầu tiên chậm chậm rơi xuống Northampton... Olga áp bàn tay cô vào đôi má đỏ ửng của tôi đang run lên vì lạnh. Gió đêm từ bãi cỏ cạnh trường tạt vào làm những ngọn nến vụt tắt. Hy vọng Olga đã kịp thấy dòng chữ được viết lên mặt bánh:
“Olga, ty mne nravishsya!”[6]
[6] Olga, I like you!
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)