20. Thế là thế nào?
Thế là thế nào?
Trần Phúc Bảo An, mười chín tuổi, học khoa Đạo diễn, tự lập, lạnh lùng, đẹp trai, tài năng. Những đứa con gái trường Sân khấu Điện ảnh đều nói như vậy nếu có người hỏi về An.
An không kiêu! Nó chỉ thấy khó chịu vì có quá nhiều cô gái bám theo. Với nó, cuộc sống chỉ đẹp nếu một ngày có đủ ba thứ: máy quay, kịch bản và chat. Hai cái đầu tiên thì không cần nói đến với một gã đạo diễn tương lai như nó. Cái còn lại là niềm đam mê của nó, và nó cũng chỉ chat từ mười hai giờ đêm trở đi. Không phải vì nó ham rẻ, mà bởi vì từ giờ này trở đi “chỉ còn toàn dân quái kiệt”. Nó đã kết luận như vậy khi bị một thằng giả gái lừa cho chẵn một tháng mới phát hiện ra. Quá đau!
Nhịp gõ đều đều, nó lại bắt đầu... Chợt trong hàng loạt những cái nick ấn tượng, nó thấy nổi bật một cái tên thật giản đơn: Phù Dung. Nó vào trước: “Hi, baby...” và được đáp trả: “Chào... ku”. An mỉm cười, lại gặp dân chuyên rồi. Nó tiếp: “Cảm ơn vì một câu trả lời cay nghiệt”. “Em không cần cảm ơn chị đâu. Miễn lễ.” An cảm thấy thích thú, nó gõ: “Nhất định phải xem mặt em, nếu không, chắc anh sẽ ế vợ cả đời”. “Vậy để lại địa chỉ đi”, Phù Dung gõ lại. An thầm nghĩ: tốc độ tiếp thu nhanh không ngờ. Nó gõ địa chỉ thật, không quên nhắc nó ở tầng hai của khu nhà. Đầu bên kia không thấy có phản ứng, có cái gì đó trôi, chầm chậm, chầm chậm. Như là sau bốn mươi giây, Phù Dung trở lại: “Uh, nhớ địa chỉ rồi. Sẽ đến xem mặt”. Một nụ cười ma quái sặc chất công nghệ hiện lên trên màn hình. An cố vớt vát câu cuối: “Tại sao em lại mang tên một loài hoa, và sao lại là Phù Dung?”. Đầu kia bật lại những chữ làm An ngỡ ngàng: “Vì Phù Dung là nữ hoàng bóng đêm - bye - Mai!”.
... Tám giờ, An bật đèn phòng. Mệt nhoài với một ngày bổ ích, An nằm vật ra giường. Nhắm mắt, chợt nó thấy có cái gì đó lành lạnh dưới chân. Nó bật dậy, giật mình vì một con mèo đen tuyền đang liếm chân nó. An nhìn ngay ra cửa sổ, vẫn chốt trong. Nó toát mồ hôi. Mình hoa mắt ư? Con mèo này vào theo đường nào? An tự tát vào mặt mình. Nó từ từ tỉnh lại. Chắc con mèo vào qua cửa, lúc mình vừa về. Cái gan của một thằng hay đi đêm đã to trở lại. Nó xách gáy con mèo ném ra cửa. Chốt cửa. Trùm chăn. Ngủ ngon lành...
Mười một giờ ba mươi. Chuông báo thức. Nó dậy. Hằng ngày, nó vẫn thường ngủ khoảng bốn tiếng nhưng hôm nay, nó biết cái gì làm nó dậy sớm hơn. Rửa mặt cho tỉnh táo, nó ngồi vào bàn, bật máy. Chỉ mất năm mươi chín phút để hoàn thành bài tập và một phút cho chiếc Pentium vào mạng. Mười hai giờ bốn mươi, An lại bắt đầu lang thang trên net. Chưa thấy Dung. Sớm quá chăng? Nó lướt qua mấy trang Star Movie, Movie Time... lấy vài kịch bản phim ưa thích. Một giờ mười, vẫn chưa. Sao thế nhỉ? Nó bước ra lan can, hút một điếu thuốc, nhìn xuống những ngôi nhà ở tầng dưới. Trừ một ngôi nhà mái đỏ còn sáng đèn, tất cả đều chìm vào bóng tối để nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh. Một giờ ba mươi, nó quay trở lại máy. Một giờ bốn mươi, một giờ năm mươi... Rồi! Dung đã lên mạng. “Lâu thế, anh chờ mãi...” Bên kia mệt mỏi: “Ừ, mệt, đau nhức khắp người”. “Sao vậy?” - “Ngã.” - “Ngã? Chuối! Tuổi này còn ngã?” - “Ừ, thì sao, thế thì chết ai? Hỏi nhiều! Thấy anh chưa?” - “Ờ... ừ... à... Rồi.” - “Thế nào?” - “À... ừ... được!”... Hai đứa chat với nhau suốt đêm.
Cứ thế, từng đêm, hai đứa đến với nhau qua máy tính. An vẫn hồ hởi lạ kỳ với người bạn gái bí ẩn. Phù Dung thì luôn mượt mà trong các câu chuyện nhưng vẫn khá kín đáo. An chẳng khai thác được gì thêm ngoài chuyện nàng tuổi Meo. “Cho anh địa chỉ đi.” - “Thôi, nhà thuộc vùng xa xôi hẻo lánh, xấu hổ lắm.” - “Điện thoại cũng được, để anh nghe giọng em.” - “Có mỗi một cái, ở phòng bố mẹ.” - “Vậy em gửi ảnh cho anh.” - “Ừ, tìm lại đã, quái, để cái ảnh Thanh Thảo đâu rồi.” - “Hay em tả em đi.” - “Dễ ợt, không khuyết tật, đủ chân tay, mặt mũi hoàn chỉnh, chiều cao vừa với cân nặng. Thế đủ chưa?”...
Một giờ chiều. An giậm bước trên cầu thang. Larteen đóng cửa, nó phải mò về nhà kiếm mì gói. An đóng cửa, bật đèn và tí ngất khi lại thấy con mèo đen, lần này đang ngủ ngon lành trên chiếc đệm của An. An nhíu mày. Nó đã nghĩ lại, như vậy con mèo không thể vào từ lối cửa ra vào, cũng không phải qua cửa sổ, vẫn còn chỗ cho nó vào sao? Mọi việc đã rõ, chiếc quạt thông gió bị hỏng được tháo ra để lại một lỗ hổng vuông vắn sát tường. Dù sao nó cũng thấy bực mình, liền vớ một cuộn dây tóm lấy con mèo và buộc vào chân giường.
Như thường lệ, nó lại mò lên mạng, nhưng không thấy Phù Dung. Hai ngày, ba ngày... một tuần... Nó để máy cả ngày trong vô vọng. An vồ lấy bàn phím khi thấy từng cái email mới để rồi lại thất vọng khi từng dòng chữ quảng cáo xanh đỏ chạy ngang chạy dọc. Từng đoạn băng vô hình tua đi tua lại trong đầu An. Từng trang web chưa bao giờ hiện lên buồn đến thế, và An thấy cuộc đời chưa bao giờ vô nghĩa thế này. Nó, chính thằng con trai được truyền tụng là có trái tim sắt đá và bộ mặt lạnh lùng đã thấy nhớ Dung. Lần đầu tiên nó thấy nhớ một người con gái, người nó chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã mơ tới nhiều lần, lúc nào cũng đẹp...
Con mèo chỉ kêu gào vào buổi đêm, thoảng nghe như tiếng trẻ con khóc. An ngồi vào bàn, lên mạng. Nó thở dài, vẫn biệt tăm! Con mèo lại gào lên. An quay ra, nhìn con mèo đen, con mèo cũng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt An. An rùng mình. Một thoáng, nó cảm giác đó không phải là đôi mắt mèo. Không phải, không phải, không phải... An tưởng tượng. Nó ngừng suy nghĩ, nhìn con mèo chăm chú. Đột nhiên, nó thấy người lạnh toát. Nó thấy con mèo từ từ, từ từ nhếch miệng lên, mỉm cười với nó. An chẳng còn biết gì nữa. Phù Dung lại hiện lên đẹp như trong những giấc mơ, nguyên vẹn. An lịm đi...
An thấy ấm áp, nó mở mắt. Một cô gái ngồi trước mặt nó. Là lạ mà quen quen. Chẳng hiểu sao An bật ra hai tiếng Phù Dung. Cô gái đáp lại, dịu dàng như nó vẫn tưởng tượng. “Đây chỉ là Lê Việt Phù Dung.” Choáng. Nó líu ríu: “Em... Thế là thế nào? Anh cứ tưởng em là...”. Nó không thể nói hết câu. Mặt Dung ngây thơ. “Em biết anh nhưng anh không biết em. Nhà em ở ngay dưới kia kìa.” Dung trỏ vào ngôi nhà đỏ nhỏ xíu ở tầng một, cách phòng An một khoảng sân đầy nắng. “Cách đây một tuần, em có việc phải về quê gấp. Lên mạng buổi sáng nhưng chẳng thấy anh, có lẽ anh chỉ lên mạng vào ban đêm nên em không báo mà phải đi vội. Trước khi đi, em đã khóa cửa nhưng không hiểu sao, con mèo của em vẫn chui ra được. Và sáng nay, khi về, em đã hốt hoảng khi không thấy nó. Đang cuống quýt tìm ở dưới sân thì nghe thấy tiếng nó kêu ở trên phòng anh. Em chạy lên, cửa không chốt, anh gục trên bàn, nó bị buộc vào chân giường. Anh An, thế là thế nào?”
An cười vang. Nó nhìn vào mắt Dung, đen láy và lấp lánh những ánh sao đẹp lạ lùng. Trái tim An khẽ đập những nhịp bất thường. Nó cầm lấy tay Dung ấm áp, thì thầm: “Chẳng thế nào cả. Quên hết đi, chỉ đơn giản là anh nhớ em kinh khủng, Dung ơi!”.
Dung gật đầu, nó cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim An đang truyền qua tay nó. “Em cũng vậy.”
Dung nở một nụ cười như hàng ngàn ánh nắng tỏa sáng khắp căn phòng. Nếu giờ đây trên đời có hai người thấy cuộc đời chỉ toàn màu hồng thì đó là An và Dung...