12. Những người thích uống nước

Những người thích uống nước

(Phần 2 của “Bắt đầu một kết thúc”)

Tặng Layata

Có một thực tế là mọi câu chuyện đều nên bắt đầu bằng một ngày đẹp trời - như thế các nhân vật sẽ... dễ đi chơi, hoặc không thì mưa luôn đi - như thế sẽ có những cảnh lãng mạn bắt chước một bộ phim nào đó. Thế mà lúc này trời lại nắng gay gắt, thực ra thì Singapore quanh năm cũng chỉ có một thứ thời tiết như thế, chỉ có nắng nhẹ, nắng vừa hoặc nắng thảm thương như hôm nay! Ngồi trong phòng điều hòa mười sáu độ của thư viện mà vẫn cảm giác được cái nắng chói chang, gay gắt ngoài kia, hay bởi vì đầu đứa nào cũng đang nóng(!), JB quay sang Sandy:

- Đó, cậu xem, trời như thế này biết mời nàng đi đâu?

Sandy chống tay:

- Tớ nghĩ chuyện đi đâu không quan trọng lắm, vấn đề là cậu sẽ bộc lộ được những gì, nói chuyện ra sao, chứ ngồi chỗ nào chỉ là phụ thôi.

Xoay xoay cái bút, JB nhăn nhó:

- À ừ, tớ biết. Nhưng tớ ăn nói đã không được hay rồi, thôi thì làm tốt những cái khác. Hay là đi xem phim?

Minh ngồi cạnh, khoát tay vẻ hài hước:

- Hê, đồ điên! Mời xem phim là tối kiến! Như thế thì tớ chắc chắn cậu và Enna K sẽ không nói được gì ngoài việc cứ - như - là - đang - xem - phim suốt hai tiếng, và rồi khi đứng lên, chả đứa nào biết nội dung phim ra sao! Cái cậu cần bây giờ là một nơi có thể tâm sự. Tốt nhất là chọn những nơi không đông quá cũng không vắng quá, không yên tĩnh quá cũng không ồn ào quá, thoáng mát và dĩ nhiên là không đắt quá, họa ngốc mới phung phí cho lũ con gái mới quen, nếu thế thì dâng tiền cho nàng Sandy của chúng ta còn hơn! Ha ha!

Bị Minh mắng là điên và ăn phải mớ thuyết giảng lằng nhằng, JB cáu tiết:

- Ya ya ya. Cậu thì khiếp khủng rồi! Cầu Chúa cho những thằng đang có bạn gái như cậu toi hết đi! Lòng vòng mãi, cuối cùng thì ngồi được ở đâu nào?!

JB nói to quá khiến Minh phải chồm sang bịt miệng nó lại hoảng hốt:

- Ok ok. Cậu nói nhỏ thôi, đang trong thư viện đấy! Hị, xong đống này mời tớ cốc Ice Cream Fantastic hai đô tớ nói cho chỗ này hay cực!

JB gật đầu.

- Ha, có thế chứ. Tớ... rất thích Enna K, sự thật là tớ chưa bao giờ quan tâm đến một cô gái nào như thế cả. - Cuối câu nói, JB hạ thấp trọng âm, vẻ ngượng ngùng.

Sandy bật cười:

- Oh, thổ lộ hoàn hảo! Này chàng trai, vậy thì cứ thẳng thắn tấm lòng mà tiến lên thôi! Ngại gì!

JB nheo mắt:

- Chà, nếu tớ được như thế thì đã không cần các cậu động tay vào.

Cả hai đứa còn lại cười phá lên, rồi im bặt ngay và quay ngang quay ngửa xem có ai lườm mình không. Giữa cái thư viện yên tĩnh của sự hiếu học này, một tiếng cười cũng là sự phá hoại đáng bỏ tù! Thực ra thì có được ngày “mời nàng đi đâu đó” thế này JB đã phải bỏ ra không ít công sức của Minh và Sandy. Kế hoạch, chiến lược, kịch bản chán đi rồi! Thế nên bây giờ có bỏ thêm chút công sức thì cũng không thành vấn đề. Sau lần làm chung project IS, tự dưng JB... giở chứng quay ra thích Enna K làm chúng nó nhọc công, nhưng cũng vui phết!

***

Những chiếc ghế gỗ màu xanh lam kê lung tung, bắt nhịp với cách bài trí lộn xộn có chủ ý của những bức tranh treo lệch, cửa hàng hoa lan dạ hương xanh mang hình những chiếc chuông được trồng so le phía dưới cầu thang xoắn ốc. Tầng một trống và thoáng, không gian đường phố như ùa vào xuyên qua tấm kính lớn màu tím nhạt, vút lên khoảng trống cao chạy nhảy giữa các tầng, vờn nhẹ khắp bề mặt nhẵn phản chiếu ánh sáng vào dòng nước chảy cố ý dọc suốt từ tầng thượng xuống bằng một chiếc cột bên trong lõi có đèn dạ quang. Cảm tưởng cái nắng chang chang ngoài đường không chen vào khung cảnh tinh tế kinh khủng này được! Tệ thật! Thế này thì JB sẽ phải mời Minh thêm chầu kem nữa mất thôi! Cả vì “chỗ này hay cực!” của Minh thực sự... cực hay! Và cả vì trước mặt nó là cô bạn Trung Quốc Enna K, tiếng Anh thì vẫn bập bõm, như mọi khi (!), nhưng xinh và thông minh, sau lần hoàn thành project với số điểm A, JB nhận ra thế. Enna K là một trong những cô bé được chú ý nhất của khoa Astronomy[1], một trong những khoa mới của trường nó. Tai trái JB là cái tai nghe được nối với điện thoại di động trong túi, luồn vào trong áo và được che đi dưới mái tóc dài lượt thượt của nó, tất nhiên cuộc gọi hướng tới Minh và Sandy - hai đứa chia nhau tai nghe, ngồi ở tầng trên của quán cà phê. Sự lằng nhằng ấy cũng bởi bình thường thì JB là thằng ăn to nói lớn - theo đúng nghĩa đen của từ này luôn, nhưng cứ đối mặt với con gái là cu cậu có thể chảy máu cam bất cứ lúc nào, đầu óc trống rỗng! Thế nên, mặc dù buồn cười nẫu ruột, Minh và Sandy vẫn phải bày cách cho JB. Những lúc Enna K hỏi xong, JB chỉ việc nhấp một ngụm nước và nghe cách trả lời từ phía Minh và Sandy...

[1] Thiên văn học.

Enna K thích thú ngắm cách bài trí kỳ lạ của quán cà phê, rụt rè:

- Lần đầu tiên tớ biết ở Orchard centre có quán đẹp thế này! - Rồi nó quay ra phía JB. - Này Jizger, cậu học ngành nào vậy, hôm trước cậu chưa nói với tớ?

Mặc dù học chung môn IS, nhưng việc học chung một môn gì đó và khác ngành nhau vẫn là chuyện thường thấy ở những trường nước ngoài, ngoài chuyên ngành chính, học sinh được chọn một vài môn phụ, và IS Creative Thinking mà JB, Minh và Enna K học chung là một môn như thế.

- Tớ học Architecture - chuyên ngành chính xác là Superstructure[2], nhưng tớ cũng học part-time lấy bằng phụ cả ngành Interior Decoration[3]! - Cái này thì JB trả lời trôi chảy không cần ai nhắc.

[2] Kiến trúc thượng tầng.

[3] Trang trí nội thất.

Enna K nhấp cốc nước táo, nói chậm rãi:

- Oh, đấy là lý do cậu dễ dàng tìm ra được những quán có cách bài trí nội thất đẹp thế này... Tại sao cậu lại chọn học ngành ấy?

JB đưa cốc cà phê lên miệng. Minh bắt đầu nói, dựa theo những gì chính JB đã từng nói với nó, thực tế là Minh chỉ nhắc lại cho JB bình tĩnh:

- Ừm, hồi bé tớ được xem qua một vài cuốn sách về kiến trúc và bị choáng váng bởi những gì một kiến trúc sư tạo ra. Rất hoành tráng và đó là công việc lưu dấu ấn rất lâu. Nếu cậu được đọc qua đồ án thiết kế của những kiến trúc sư thiên tài như Oscar Niemeyer[4] hay Richard Neutra[5], cậu sẽ mê mẩn ngay...

[4] Oscar Niemeyer (sinh năm 1907), kiến trúc sư người Brasil, một trong những gương mặt quan trọng nhất của kiến trúc hiện đại thế kỷ XX.

[5] Richard Neutra (1892-1970): kiến trúc sư nổi tiếng của kiến trúc hiện đại.

Minh chợt dừng lại, quay sang nói với Sandy:

- Hê, cậu ngốc JB đang bắt đầu... tự nói này, hình như nó đã tự tin tới mức quên béng mình đang đeo tai nghe!

Thực sự là thế, ở tầng dưới, JB đang bắt đầu thao thao bất tuyệt về niềm đam mê của mình, không hề chú ý là Minh và Sandy đã thôi nhắc nó qua tai nghe! Enna K ngồi nghe chăm chú, nó hỏi vẻ thích thú:

- Oscar Niemeyer? Không phải là giải thưởng Oscar vẫn được trao đó chứ?!

JB bật cười:

- Không! Niemeyer là người thiết kế rất nhiều công trình lớn đó, ví như Cung Rạng Đông Alvodara, điện thờ Pantheon hay nhà hát Le Harve! Toàn những kiến trúc bất tử với thời gian đấy!

Enna K uống một ngụm nước táo ép:

- Oh, tớ đã nghe qua thì phải...

JB cười:

- Tiếng Anh của cậu cũng đâu có tệ lắm! Tớ thấy cậu nói chuyện rất khá, chỉ cần cậu chịu khó giao tiếp và chủ động, đừng dựa dẫm vào tiếng Trung quá là ok mà!

Enna K nhoẻn miệng:

- Hì, cảm ơn...

Hai đứa nói chuyện dần tự nhiên và vui vẻ, cảm thấy không khí dễ chịu và thoải mái để bộc lộ. Câu chuyện lại dần xoay về ngành học của Enna K, đến lượt cô bé nói về niềm đam mê những vì sao, bầu trời và sự vận động của các hành tinh, không còn vẻ rụt rè như khi mới vào quán... Những cốc cà phê và táo ép thứ hai đã được gọi!

***

Phía trên, Sandy tắt di động, nói với Minh:

- Ha ha, ok rồi đó. Chàng nói như sáo, thế mà cứ lo xa!

Minh đang nhìn về phía một bàn khác, Sandy lay nó:

- Hê, gì thế?!

Minh cười rất chủ ý:

- Ha ha, này, tớ vừa phát hiện ra một - điều -

hay - cực! Cậu nhìn về phía kia đi!

Theo hướng tay của Minh, Sandy nhìn thấy hai cô nàng đang ngồi với một cái laptop ở một bàn khác, là Lang Ting và Melisah, những cô bạn Trung Quốc của Enna K. Nó hỏi Minh:

- Ừm, bạn của Enna hả? Vậy thì sao?

Minh cười bí mật:

- Ha ha, nhìn kỹ đi, Lang Ting và Melisah, mỗi đứa đang nghe một cái tai nghe, cắm vào cùng một cái điện thoại, và cái vẻ kia thì chắc chắn không phải là nghe nhạc! Vậy hai đứa nó đang nghe cái gì?!

Ừm, đúng rồi! Đấy là lý do mà Enna cũng đã phải gọi đến cốc nước thứ hai! Lúc đầu nó cũng uống khá nhiều! Mà thực tế Enna cũng không cần uống nhiều đến vậy, bởi bây giờ nó cũng đang rất tự tin! Minh phì cười: Ôi, tụi nó thật đúng là những đứa đang lớn dở!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3